Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 24



Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

----------

Phương Dữ vốn nhìn thấy bộ dáng thân mật của Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị  như vậy, trong lòng liền tức giận đại thịnh, lại bị Đường Nhiễm Mặc kích động như vậy, anh trực tiếp đưa tay kéo Mạt Lị  đến bên cạnh mình, "Tránh xa hắn ta một chút! ”

"Đau!" Mạt Lị  bởi vì động tác kịch liệt kéo đến vết thương ở chân, theo bản năng kêu lên.

Đường Nhiễm Mặc vừa nghe thấy thanh âm kêu đau của cô căn bản là nhịn không được, một bước đi tới, trở tay kéo tay Phương Dữ nắm lấy Mạt Lị, Phương Dữ muốn đi đường quyền, hắn xoay người dùng khuỷu tay của tay kia đánh vào bụng Đường Nhiễm Mặc, hắn ta phản ứng cực nhanh tránh thoát, nhưng tốt xấu gì Phương Dữ lui ra sau một bước.

"Oa nha~." Mạt Lị  dựa vào tường phát ra một tiếng tán thưởng, tràng diện cách đấu ngoài đời, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, không nghĩ tới hai người này đều là luyện gia nha, cô thiếu chút nữa quên đau muốn vỗ tay kêu lên.

Đường Nhiễm Mặc đi đến bên cạnh Mạt Lị , khẩn trương hỏi: "Mắt cá chân thế nào, có phải lại vặn trẹo không? Chúng ta sẽ đi tìm Lý Phi một lần nữa."

Nói xong hắn liền định ôm lấy cô

"Không có việc gì không có việc gì, liền đau một chút." Mạt Lị  vội nói, nhìn nắm đấm phía sau Đường Nhiễm Mặc vung tới, lại kinh hô, "Chú cẩn thận! ”

Khi nắm đấm muốn đụng phải mặt Đường Nhiễm Mặc, bị hắn đưa tay dễ dàng bắt lấy, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Phương Dữ tức giận, ngữ khí không chút gợn sóng nói: "Nếu như cậu lại đả thương Mạt Lị , tôi thực muốn mạng của cậu."

Sau đó, hắn ném tay anh ta ra.

Phương Dữ lui về phía sau nửa bước, đầu óc có chút ngẩn người, anh bị uy hiếp đúng không? Anh ta bị đe dọa, phải không? TM lớn như vậy ngoại trừ hắn uy hiếp người khác, còn không có ai dám uy hiếp hắn!

"Đường Nhiễm Mặc! Cậu là loại hành lá nào?? Dám nói chuyện với tiểu gia như vậy!? ”

"Tôi không giống Phương thiếu, nhìn tất cả mọi người đều là xem hành lá, tương tự tự nhiên sinh, thị giác của cậu thật đúng là đơn giản như đại não của cậu, bên trong chứa một cây hành lá, ngoại trừ xanh chính là trắng."

Mạt Lị bật cười.

Phương Dữ càng tức giận, vừa định mắng một câu nha đầu chết tiệt khuỷu tay quẹo ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mạt Lị, hắn ta lại không khỏi nóng nảy, "Sao mặt cháu lại nhợt nhạt như vậy? Có phải Đường Nhiễm Mặc là khối u ác tính này khi dễ cháu hay không!?"

"Không có." Mạt Lị  lắc đầu, "Chính là vừa rồi cảm thấy rất đau..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rõ ràng không hồng hào như lần trước gặp mặt.

"Đường Nhiễm Mặc, có phải cậu ngược đãi con bé không? Tuy rằng Tiêu Mạt Lị và tôi không liên quan, nhưng cậu ngược đãi đứa nhỏ có phải quá vô nhân tính hay không!"

Yo, Phương Dữ sẽ giàu ý thức chính nghĩa như vậy, nếu lúc này có người ngoài, không chừng đến kinh hãi đến rụng răng.

Đường Nhiễm Mặc lộ vẻ khinh bỉ, "Cậu rất ngu ngốc sao? Ai đã làm tổn thương con bé, cậu không thể nhìn thấy?"

"Cậu!"

Mạt Lị  một chân từ sau lưng Đường Nhiễm Mặc nhảy ra, lảo đảo, nhìn Đường Nhiễm Mặc kinh hãi, anh kéo tay cô, để cô tựa vào người mình.

Phương Dữ lại muốn nổi trận lôi đình, Mạt Lị  vội vàng nói: "Cháu bị bong gân chân, là chú dẫn cháu đến bệnh viện kiểm tra, cháu không bị chú ngược đãi, cậu..."

"Ai là cậu!?" Phương Dữ theo bản năng nói xong, liền nhịn không được muốn tát mình một cái, anh cũng hiểu, là lúc anh vừa mới kéo Mạt Lị , lại làm cho vết thương trên chân cô đau đớn, trong lòng anh rõ ràng, nhưng biểu hiện ra vẫn là kiêu ngạo hợp lý.

Mạt Lị  nháy mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, "Vậy cháu nên gọi cậu ấy là gì?"

Hắn không nhịn được sờ mặt cô, bóng loáng mềm mại, giống như xúc cảm trong tưởng tượng, tâm tình anh không tệ, "Mọi người đều gọi cậu ấy là Phương thiếu, hoặc là cháu gọi cậu ta  là cặn bã cũng được."

"Vậy..." Mạt Lị  quay đầu lại nhìn Phương Dữ, "Phương thiếu?"

Cô không gọi cặn bã, làm cho Đường Nhiễm Mặc có chút thất vọng.

Giờ phút này Phương Dữ thật muốn xông lên đánh nhau với Đường Nhiễm Mặc, gọi Phương thiếu cùng cậu ruột so sánh mà nói, đương nhiên là “cậu” nghe càng thân cận hơn, càng động lòng người a!

Vẻ mặt Phương Dữ càng mất hứng, Mạt Lị  càng không biết làm thế nào để gọi hắn ta cho tốt, cô suy nghĩ một chút, lại mang theo không xác định mở miệng, "Vậy gọi là anh trai? ”

Phương Dữ: "..."

"Khụ khụ..." Đường Nhiễm Mặc nắm đấm lên môi ho nhẹ vài tiếng, che dấu tiếng cười sắp tràn ra.

Mạt Lị gọi Phương Dữ là anh trai, mà Đường Nhiễm Mặc  là chú của Mạt Lị , vừa hô như vậy, Phương Dữ kia sẽ không tự giác thấp hơn hắn một bối phận, nếu cần thiết, anh sẽ nhắc nhở Phương Dữ “Tôn lão ái ấu”.

Không nghĩ tới Mạt Lị  lại ngẩng đầu, "Chú, chú rất vui vẻ? Vậy thì... Đường ca ca ~"

Tay Đường Nhiễm Mặc đặt trên thắt lưng cô run lên, cúi đầu chính là khuôn mặt tươi cười tươi mới của thiếu nữ, thanh âm ngọt ngào của cô còn quanh quẩn bên tai hắn, thật lâu không tan, hắn nhéo nhéo hai má thiếu nữ, trong mắt có chờ mong, thấp giọng nói: "Gọi ca ca lại cho tôi nghe. ”

Sắc mặt Mạt Lị  bắt đầu nóng lên, vì sao Đường Nhiễm Mặc vừa nói như vậy, cô liền cảm thấy ý tứ trong lời nói thay đổi?

Phương Dữ bị bỏ quên nhìn trái, nhìn phải, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí dường như không thích hợp lắm.

  ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện