Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu
Chương 3: Cảm ơn
Editor: Phong Quang
Mạt Lị vừa xuất viện, không thể không quan tâm để cô ở một mình, cô cần người giám hộ, Đường Nhiễm Mặc cân nhắc suy xét cuối cùng không đưa cô trở về biệt thự nhà họ Tiêu, mà mang cô đến chung cư của bản thân.
Chung cư của anh rất lớn, cũng rất sạch sẽ, mọi thứ đều đặt đâu vào đấy đúng vị trí nên có của nó, một chút cũng không có đặc tính tùy ý của người đàn ông độc thân.
Anh mở cửa một căn phòng: "Sau này cháu ngủ ở đây."
"Oa... Phòng thật lớn nha." Cô từ phía sau anh vươn ra đầu nhỏ, mang theo hành lý đi ra, bước vào phòng mắt nhìn loạn khắp nơi, cô liếc mắt quanh phòng một cái liền thích nhất giường lớn mềm mại còn lại chính là cửa sổ sát đất.
Cô buông hành lý, tay dán trên kính thủy tinh, xa xa trong bầu trời màu xanh lam, tựa hồ có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi tới, phía dưới dòng xe cộ người đi đường qua lại nhỏ như con kiến, đứng ở chỗ này quan sát, mơ hồ giống như đế vuơng.
Quả nhiên thích hợp cho người đàn ông này thưởng thức phong cảnh.
Cô quay đầu lại đối diện Đường Nhiễm Mặc cười nói: "Cảm ơn chú, cháu rất thích nơi này.
Cô thật sự là quá dễ dàng thõa mãn.
Đường Nhiễm Mặc không xác định một người mất trí nhớ ngay cả tính cách cũng thay đổi hay không, bất quá nói thật, anh có chút may mắn cô mất trí nhớ, nếu không đứng trước mắt là Tiêu Mạt Lị phản nghịch, anh liền có chút đau đầu, rốt cuộc cô gái này, anh không thể buông tay bỏ mặc.
"Trên pháp luật quy định, tôi chỉ cần nuôi dưỡng cháu đến năm mười tám tuổi, trước khi cháu trưởng thành, xí nghiệp Tiêu thị đều giao cho tôi thay cháu xử lý, cho nên, tôi cũng chỉ chiếu cố cháu hai năm."
Cô hiểu được ý ở ngoài lời, hai năm sau cô phải dọn đi ra ngoài.
Mạt Lị không sao cả gật gật đầu: "Được, cháu đã biết."
Dù sao cô không phải không có ai thì không thể sống.
Chú rốt cuộc chỉ là chú, cho dù ba mẹ cũng không có đạo lý nuôi dưỡng cô cả đời.
Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn nhướng mày, cô không chỉ trích nói anh muốn độc chiếm gia sản nhà họ Tiêu, ngược lại bình tĩnh tiếp nhận như thế, chính là cô ngay cả trong xương cốt đều thay đổi.
"Chuyện đó, cháu muốn hỏi, vì sao chú là chú của cháu, nhưng không mang họ Tiêu chứ?" Cô đã tò mò hồi lâu.
Không ngờ cô còn không biết.
Đường Nhiễm Mặc hơi hơi nheo đôi mắt, nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: "Bởi vì tôi là con nuôi Tiêu lão gia nhận nuôi."
"Hả?" Cô ngoài ý muốn mở to mắt.
Tiêu Viễn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu, Tiêu lão gia hao hết tâm tư bồi dưỡng ông ta, nhưng lúc ông ta chưa tới tuổi trưởng thành, Tiêu lão gia liền phát hiện Tiêu Viễn không có thiên phú kinh doanh, tâm trí ông ta không đặt trên thương trường, ông ta hứng thú với hội họa muốn trở thành một họa gia nổi tiếng, năm ấy Tiêu Viễn mười lăm tuổi, Tiêu lão gia đi một chuyến đến cô nhi viện chọn một đứa trẻ, đứa trẻ kia chính là Đường Nhiễm Mặc.
Anh rất có thiên phú kinh thương, thậm chí làm Tiêu lão gia tán thưởng, dĩ nhiên nếu không có tài năng xuất chúng, trong cô nhi viện nhiều đứa trẻ bộc lộ tài năng như vậy, ông ta sao sẽ chọn anh.
Trên danh nghĩa là thu dưỡng, trên thực tế là huấn luyện Đường Nhiễm Mặc thành vũ khí tới trợ giúp Tiêu Viễn củng cố đế quốc thương nghiệp của nhà họ Tiêu, Tiêu lão gia từ trước đều nghĩ thực tốt, không ngờ sau khi ông ta vừa chết, Tiêu Viễn liền vui vẻ giao lại mọi thứ cho Đường Nhiễm Mặc xử lý, thậm chí vị trí Tổng giảm đốc tập đoàn Thịnh Thế.
Ngày đó Tiêu Viễn cười hì hì vô bả vai anh: "Cậu là em trai của anh, vị trí này ai tới ngồi đều như nhau? Anh cùng chị dâu cậu đi hưởng tuần trăng mật, anh tin tưởng cậu!"
Lúc ấy Đường Nhiễm Mặc ở trong lòng ha hả hai tiếng, nghĩ Tiêu lao gia tử biết có thể tức giận đến mức từ trong đất chạy ra hay không.
"Tôi không họ Tiêu, bởi vì tôi không phải người nhà họ Tiêu." Anh cúi đầu nhìn vị thiếu nữ trước mắt, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng.
Mạt Lị nói: "Nhưng chú vẫn từ bệnh viện đón cháu trở về."
"Cho nên?"
Trong mắt cô như chứa cả dãy ngân hà, trong bóng đếm lóe ra tinh quang mỹ lệ chói mắt, khiến người khắc không dời ra ánh mắt, cô nói: "Chú là một người tốt."
Trong cổ họng như nghẹn lại, anh không còn lời gì để nói.
Cuộc đời hai lần bị treo thẻ bài người tốt, còn đều cùng một người.
"Cháu có thể nói một chút yêu cầu nho nhỏ không?"
Anh nhíu mày, nghĩ tới cô lúc trước vô cớ gây rối cùng tác phong không tốt: "Không thể tổ chức party trong chung cư, cũng không thể gây tiếng động lớn, không thể ném đồ..."
"Cháu không phải nói cái này." Cô xấu hổ, chủ nhân thân thể cũ rốt cuộc nháo thành cái dạng gì, cô nhỏ giọng nói: "Cháu muốn nói chính là, cháu có thể thay đổi quần áo khác không?"
"Cháu muốn đổi cái gì?"
"Tất cả chỉ cần không phải màu đen thì tốt rồi... Cháu còn tương đối thích... Ừ, quần áo đại chúng một chút." Kỳ thật cô muốn nói quần áo bình thường càng tốt, bất quá nói như vậy sẽ đối với hành vi lúc trước của cô không bình thường.
Cô nói ra yêu cầu này nhưng thật ra nằm ngoài dự đoán của Đường Nhiễm Mặc, anh nghĩ nghĩ lịch trình của bản thân, nói: "Ngày mai tôi mang cháu đi trung tâm thương mại."
"Cảm ơn!"
Anh phát hiện mười sáu năm qua lần đầu tiên nghe được cô nói cảm ơn như thế.
Mạt Lị vừa xuất viện, không thể không quan tâm để cô ở một mình, cô cần người giám hộ, Đường Nhiễm Mặc cân nhắc suy xét cuối cùng không đưa cô trở về biệt thự nhà họ Tiêu, mà mang cô đến chung cư của bản thân.
Chung cư của anh rất lớn, cũng rất sạch sẽ, mọi thứ đều đặt đâu vào đấy đúng vị trí nên có của nó, một chút cũng không có đặc tính tùy ý của người đàn ông độc thân.
Anh mở cửa một căn phòng: "Sau này cháu ngủ ở đây."
"Oa... Phòng thật lớn nha." Cô từ phía sau anh vươn ra đầu nhỏ, mang theo hành lý đi ra, bước vào phòng mắt nhìn loạn khắp nơi, cô liếc mắt quanh phòng một cái liền thích nhất giường lớn mềm mại còn lại chính là cửa sổ sát đất.
Cô buông hành lý, tay dán trên kính thủy tinh, xa xa trong bầu trời màu xanh lam, tựa hồ có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi tới, phía dưới dòng xe cộ người đi đường qua lại nhỏ như con kiến, đứng ở chỗ này quan sát, mơ hồ giống như đế vuơng.
Quả nhiên thích hợp cho người đàn ông này thưởng thức phong cảnh.
Cô quay đầu lại đối diện Đường Nhiễm Mặc cười nói: "Cảm ơn chú, cháu rất thích nơi này.
Cô thật sự là quá dễ dàng thõa mãn.
Đường Nhiễm Mặc không xác định một người mất trí nhớ ngay cả tính cách cũng thay đổi hay không, bất quá nói thật, anh có chút may mắn cô mất trí nhớ, nếu không đứng trước mắt là Tiêu Mạt Lị phản nghịch, anh liền có chút đau đầu, rốt cuộc cô gái này, anh không thể buông tay bỏ mặc.
"Trên pháp luật quy định, tôi chỉ cần nuôi dưỡng cháu đến năm mười tám tuổi, trước khi cháu trưởng thành, xí nghiệp Tiêu thị đều giao cho tôi thay cháu xử lý, cho nên, tôi cũng chỉ chiếu cố cháu hai năm."
Cô hiểu được ý ở ngoài lời, hai năm sau cô phải dọn đi ra ngoài.
Mạt Lị không sao cả gật gật đầu: "Được, cháu đã biết."
Dù sao cô không phải không có ai thì không thể sống.
Chú rốt cuộc chỉ là chú, cho dù ba mẹ cũng không có đạo lý nuôi dưỡng cô cả đời.
Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn nhướng mày, cô không chỉ trích nói anh muốn độc chiếm gia sản nhà họ Tiêu, ngược lại bình tĩnh tiếp nhận như thế, chính là cô ngay cả trong xương cốt đều thay đổi.
"Chuyện đó, cháu muốn hỏi, vì sao chú là chú của cháu, nhưng không mang họ Tiêu chứ?" Cô đã tò mò hồi lâu.
Không ngờ cô còn không biết.
Đường Nhiễm Mặc hơi hơi nheo đôi mắt, nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: "Bởi vì tôi là con nuôi Tiêu lão gia nhận nuôi."
"Hả?" Cô ngoài ý muốn mở to mắt.
Tiêu Viễn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu, Tiêu lão gia hao hết tâm tư bồi dưỡng ông ta, nhưng lúc ông ta chưa tới tuổi trưởng thành, Tiêu lão gia liền phát hiện Tiêu Viễn không có thiên phú kinh doanh, tâm trí ông ta không đặt trên thương trường, ông ta hứng thú với hội họa muốn trở thành một họa gia nổi tiếng, năm ấy Tiêu Viễn mười lăm tuổi, Tiêu lão gia đi một chuyến đến cô nhi viện chọn một đứa trẻ, đứa trẻ kia chính là Đường Nhiễm Mặc.
Anh rất có thiên phú kinh thương, thậm chí làm Tiêu lão gia tán thưởng, dĩ nhiên nếu không có tài năng xuất chúng, trong cô nhi viện nhiều đứa trẻ bộc lộ tài năng như vậy, ông ta sao sẽ chọn anh.
Trên danh nghĩa là thu dưỡng, trên thực tế là huấn luyện Đường Nhiễm Mặc thành vũ khí tới trợ giúp Tiêu Viễn củng cố đế quốc thương nghiệp của nhà họ Tiêu, Tiêu lão gia từ trước đều nghĩ thực tốt, không ngờ sau khi ông ta vừa chết, Tiêu Viễn liền vui vẻ giao lại mọi thứ cho Đường Nhiễm Mặc xử lý, thậm chí vị trí Tổng giảm đốc tập đoàn Thịnh Thế.
Ngày đó Tiêu Viễn cười hì hì vô bả vai anh: "Cậu là em trai của anh, vị trí này ai tới ngồi đều như nhau? Anh cùng chị dâu cậu đi hưởng tuần trăng mật, anh tin tưởng cậu!"
Lúc ấy Đường Nhiễm Mặc ở trong lòng ha hả hai tiếng, nghĩ Tiêu lao gia tử biết có thể tức giận đến mức từ trong đất chạy ra hay không.
"Tôi không họ Tiêu, bởi vì tôi không phải người nhà họ Tiêu." Anh cúi đầu nhìn vị thiếu nữ trước mắt, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng.
Mạt Lị nói: "Nhưng chú vẫn từ bệnh viện đón cháu trở về."
"Cho nên?"
Trong mắt cô như chứa cả dãy ngân hà, trong bóng đếm lóe ra tinh quang mỹ lệ chói mắt, khiến người khắc không dời ra ánh mắt, cô nói: "Chú là một người tốt."
Trong cổ họng như nghẹn lại, anh không còn lời gì để nói.
Cuộc đời hai lần bị treo thẻ bài người tốt, còn đều cùng một người.
"Cháu có thể nói một chút yêu cầu nho nhỏ không?"
Anh nhíu mày, nghĩ tới cô lúc trước vô cớ gây rối cùng tác phong không tốt: "Không thể tổ chức party trong chung cư, cũng không thể gây tiếng động lớn, không thể ném đồ..."
"Cháu không phải nói cái này." Cô xấu hổ, chủ nhân thân thể cũ rốt cuộc nháo thành cái dạng gì, cô nhỏ giọng nói: "Cháu muốn nói chính là, cháu có thể thay đổi quần áo khác không?"
"Cháu muốn đổi cái gì?"
"Tất cả chỉ cần không phải màu đen thì tốt rồi... Cháu còn tương đối thích... Ừ, quần áo đại chúng một chút." Kỳ thật cô muốn nói quần áo bình thường càng tốt, bất quá nói như vậy sẽ đối với hành vi lúc trước của cô không bình thường.
Cô nói ra yêu cầu này nhưng thật ra nằm ngoài dự đoán của Đường Nhiễm Mặc, anh nghĩ nghĩ lịch trình của bản thân, nói: "Ngày mai tôi mang cháu đi trung tâm thương mại."
"Cảm ơn!"
Anh phát hiện mười sáu năm qua lần đầu tiên nghe được cô nói cảm ơn như thế.
Bình luận truyện