Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 16



Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Hứa Tân Di tự nhận việc diễn xuất này không có trong kế hoạch, vừa rồi là cô tự biên tự diễn.

Câu nói cuối cùng kia xem như cho Tần Nghiên một cái bậc thang đi xuống. Tốt xấu gì đây cũng là tiệc sinh nhật của cô ta, cũng không thể để cô ta ở trước mặt nhiều bạn bè như vậy mất mặt được đúng không?

- - "Hôm nay coi như cho cô một cái cảnh cáo, lần sau còn dám trêu chọc tôi, thì nhìn xem tôi không tay xé xác cô đi!"

- - "Ai, không có đuổi tận giết tuyệt, mình đúng thật là một nữ nhân thiện lương."

Dịch Dương mi tâm nhảy một cái, yếu ớt nhìn về phía Hứa Tân Di.

Tần Nghiên nuốt xuống uất ức, kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Phải."

"Diễn kịch? Tần Nghiên, tớ rõ ràng trông thấy..." Bạn Hồ lúc này liền muốn ra mặt.

"Được rồi, " Tần Nghiên thu lại tâm tình, muốn ở trước mặt Dịch Dương sắc mặt không quá khó coi, "Thật không có việc gì, là tôi hiếu kì kỹ năng diễn xuất của Tân Di, cho nên mới diễn một màn này. Tôi còn có việc, đi vào trước, mọi người chơi vui vẻ."

Tần Nghiên vừa đi, bốn người bạn kia của Tần Nghiên nhao nhao trừng Hứa Tân Di một chút, mang đầy bụng oán khí đi vào bên trong.

Trên sân thượng chỉ còn lại hai người Hứa Tân Di và Dịch Dương.

Gió thu thổi, hoa lá đầy sân tùy ý đong đưa, Hứa Tân Di rùng mình một cái, run lập cập.

"Vui không?"

Dịch Dương nắm vuốt gò má cô, ngẩng đầu, bâng quơ nhìn thoáng qua.

"Anh đang làm gì?"

Dịch Dương giống như cười mà không phải cười, "Nhìn xem trên mặt cô có lưu lại dấu tay, có hủy dung hay không."

Hứa Tân Di hất tay của hắn ra, "Không cần, em chẳng phải đã nói rồi sao, đó là cùng Tần Nghiên đùa giỡn thôi."

Dịch Dương dò xét cô thật lâu.

Hứa Tân Di không chút nào chột dạ nhìn lại hắn.

- - "Tên yêu quái này nhìn tôi làm gì? Thay Tần Nghiên của anh bênh vực kẻ yếu sao? Nhìn nữa tôi đánh cái đầu chó của anh!"

Dịch Dương bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt.

- - "May là anh biết thức thời."

Trong hành lang khách nhân đến dự sinh nhật của Tần Nghiên hầu như đều đến đông đủ, Tần Nghiên bỏ xuống vẻ chật vật lúc nãy, mỉm cười ưu nhã đứng ở trước cái bánh gatô mười tầng, cắt bánh.

Hứa Tân Di đứng ở một bên hứng thú nhìn Tần Nghiên mỉm cười gượng gạo trong đám người, nữ nhân này ngụy trang cũng thật mệt mỏi a?

"Dịch Dương, đã lâu không gặp." Có nam nhân bưng chén rượu đi tới, cười bắt tay cùng Dịch Dương lên tiếng chào hỏi, thoạt nhìn như là bạn cũ của Dịch Dương.

Dịch Dương sững sờ, tựa hồ đang nhớ lại nam nhân trước mặt này là ai. Hồi tưởng qua đi mỉm cười, đưa tay tới nắm lấy, "Đã lâu không gặp."

"Vị này là Dễ phu nhân a? Thời điểm Dịch Dương kết hôn tôi đang ở nước ngoài, không thể trở về để tham gia hôn lễ của hai người, rất xin lỗi. Nếu cô không ngại có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng hay không?"

"Đương nhiên không ngại."

Dịch Dương chần chờ nhìn Hứa Tân Di một chút, "Cô..."

"Tôi không sao, anh đi đi."

- - "Cùng mấy xú nam nhân đã kết hôn có cái gì để nói chuyện."

"..." Dịch Dương xoay người rời đi.

Hứa Tân Di nhìn Dịch Dương cùng mấy nam nhân ở một bên nói chuyện phiếm, mình tìm cái sofa ngồi xuống an tĩnh nghỉ ngơi.

Có hai trận nháo kịch vừa rồi, nhóm bạn của Tần Nghiên đối với Hứa Tân Di có nhận thức mới, ước chừng biết mặt ngoài đơn giản không như vậy, cho nên không dám tùy tiện trêu chọc.

Hứa Tân Di cũng vui vẻ thanh nhàn.

Cô buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế sa lon buồn ngủ, cũng không biết qua bao lâu, rượu đỏ trong tay đã thấy đáy. Lúc đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ, một cái nhân viên phục vụ hướng cô đi tới.

"Cảm ơn."

"Dễ phu nhân, có thể nói chuyện một chút không?" Hắn thấp giọng.

Hứa Tân Di nhíu mày, mở ra con mắt còn buồn ngủ, là nhân viên phục vụ vừa rồi giội cho Dịch Dương một thân rượu đỏ.

"Anh tìm tôi? Có chuyện gì?"

Tên kia nhân viên phục vụ mắt nhìn bốn phía, "Dễ phu nhân, tôi vừa rồi trông thấy có người ở trong rượu của Dịch tiên sinh cho ít thuốc."

Hứa Tân Di khẽ giật mình, thần sắc hơi rét.

"Anh xác định là hướng rượu của chồng tôi hạ thuốc?"

"Phải."

"Thuốc gì anh biết không?"

Nhân viên phục vụ lắc đầu.

"Vậy anh biết chồng tôi hiện tại ở đâu không?"

"Tôi nhìn thấy bọn họ đến lầu hai căn phòng cuối cùng kia."

Lầu hai cuối cùng?

Hứa Tân Di ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua.

Ở loại trường hợp hạ dược Dịch Dương, không có khả năng khác, chỉ có thể là ham muốn thân thể của Dịch Dương.

Tần Nghiên?

Chẳng lẽ cô ta là muốn cùng Dịch Dương phát sinh quan hệ, sau đó thuận thế áp chế Dịch Dương?

Nếu như Dịch Dương thật cùng cô ta phát sinh quan hệ, Tần gia khẳng định sẽ bắt Dịch Dương phụ trách, đến lúc đó... Dịch Dương liền phải ly hôn với cô.

Đây không phải là việc vừa vặn hợp ý sao?

Hứa Tân Di nhìn thoáng qua chỗ Tần Nghiên. Chỉ thấy hai người bạn hướng Tần Nghiên cười đi đến, che ở bên tai cô ta nói câu gì, Tần Nghiên biến sắc, mắt nhanh chóng nhìn hướng lầu hai.

Xem ra, Tần Nghiên cũng không biết chuyện này.

Mà là mấy người kia tự chủ trương.

Mấy người bạn của Tần Nghiên, so với Tần Nghiên còn âm hiểm hơn. Cái thuốc này...

Nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ?

Hứa Tân Di có chút do dự.

Tuy nói cái tên Dịch Dương kia hỗn đản đáng đời, thế nhưng là ở loại trường hợp cùng Tần Nghiên phát sinh loại chuyện đó, chẳng phải là đang đánh mặt của cô?

Mặt mũi mất hết không nói, về sau chỉ sợ sẽ bị người ở sau lưng chỉ trỏ, nói cái gì "Đây chính là Hứa Tân Di, chồng trước của cô ta cùng người khác ngay dưới mắt cô ta làm loạn cô ta cũng không biết".

Không được, hôm nay phải cứu một cái mạng chó của tên Dịch Dương kia, không thể để Tần Nghiên tùy ý làm loạn.

Sau khi đã nghĩ rõ ràng, Hứa Tân Di nói với tên nhân viên phục vụ kia: "Làm phiền anh giúp tôi một chuyện được không?"

"Cô nói đi, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp."

Hứa Tân Di ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, nhân viên phục vụ nghe xong sắc mặt chần chờ.

"Anh yên tâm, tôi biết việc này sẽ liên lụy đến anh, nhưng tôi sẽ thay anh xử lý tốt hết thảy."

Có câu cam đoan này của Hứa Tân Di, nhân viên phục vụ lúc này mới gật đầu, bưng ba chén rượu đỏ hướng Tần Nghiên đi đến.

Một tiếng vang lên.

"Tại sao lại là anh! Anh có biết hay không cái váy này của tôi rất đắt!"

Thừa dịp tất cả mọi người đều chú ý trên người Tần Nghiên, Hứa Tân Di thừa cơ đi lên lầu ha.

Lên lầu, căn phòng cuối hành lang không khóa, nhẹ nhàng vặn một cái liền mở ra.

Căn phòng bên trong không có bật đèn, chỉ có một cánh cửa sổ nửa mở, ánh trăng đêm tối xuyên qua nặng nề bao phủ cả phòng. Trong ánh trăng u ám, Hứa Tân Di chỉ mất một chút liền nhìn thấy Dịch Dương đang nằm ở trên giường.

Cô vội vàng đóng cửa lại, đi đến bên giường. Dịch Dương hai mắt nhắm nghiền, toàn thân mùi rượu, giống như bởi vì say rượu nên hôn mê bất tỉnh.

Dịch Dương sẽ không bao giờ ở trường hợp này uống say, chỉ có thể giống như tên nhân viên phục vụ kia nói, uống phải thuốc gì.

Nghĩ nghĩ, Tân Di gọi cho người lái xe, để hắn đi lên căn phòng cuối cùng ở lầu hai một chuyến.

"Dịch Dương, dậy!"

Gọi không tỉnh.

Hứa Tân Di nhìn trái ngó phải, cũng may trong căn phòng đó có phòng vệ sinh riêng. Cô ở trong phòng vệ sinh rót một chén nước, hướng trên mặt Dịch Dương giội.

"Khụ khụ..."

Dịch Dương yếu ớt tỉnh lại.

Hứa Tân Di vui mừng không thôi, "Anh đã tỉnh? Nhanh! Chúng ta đi bệnh viện, mấy tên hỗn đản kia không biết đã đút cho anh uống thuốc gì."

Dịch Dương mi tâm khóa chặt, dưới tia sáng mơ hồ nhìn Hứa Tân Di lại có chút thấy không rõ lắm, bên trong mơ hồ không rõ, "Cô là ai?"

"Tôi là ai? Tôi là cha của anh!" Hứa Tân Di một bên vịn hắn, "Anh nói xem mấy người bạn kia của anh tại sao lại có loại đồ vật không đứng đắn kia, thủ đoạn hạ cấp như vậy cũng làm được, thuốc là có thể tùy tiện hạ sao? Uống một chút xảy ra chuyện làm sao bây giờ?"

Dịch Dương quá nặng, toàn bộ thân thể dựa vào trên bờ vai nhỏ gầy của Hứa Tân Di, cô thực sự chống đỡ không nổi, còn chưa có đem người nâng đỡ, cũng đã mệt đến thở hồng hộc.

"Uy, anh không cần ngủ a, tỉnh một chút!"

Dịch Dương đầu tựa ở trên vai cô, một cỗ hương thơm như có như không từ trong tóc, trên cổ Hứa Tân Di phát ra, quanh quẩn trên mũi hắn, khiến hầu kết hắn nhấp nhô, miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dần dần nặng nhọc.

Bản năng đàn ông, nội tâm xao động khiến thân thể của hắn từng tấc từng tấc phát nhiệt.

Dịch Dương ánh mắt tối sầm lại, bị Hứa Tân Di chộp vào trên vai, tay dùng sức nắm, long trời lở đất một tiếng, Hứa Tân Di bị hắn trở tay nhấn trên giường, cùng lực kìm chặt để cô không thể động đậy.

Nhìn con mắt mê ly của Dịch Dương, Hứa Tân Di trong lòng lộp bộp một tiếng, nguy rồi.

Cô thở sâu, "Dịch Dương anh bình tĩnh một chút, đừng xúc động, hít sâu, sau đó thả em ra, em gọi cho người đến."

Khoảng cách hai người chỉ trong gang tấc, đôi mắt Dịch Dương như sói như hổ nhìn cô, phảng phất người ở dưới lòng bàn tay hắn chính là vật trong túi của hắn.

Ánh mắt như vậy, hô hấp vội vã gấp rút như vậy, khiến Hứa Tân Di cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, âm thanh không tự chủ run rẩy, "Anh thích gì dạng phụ nữ gì? Tần Nghiên anh thích không? Em thay anh gọi Tần Nghiên tới được không?"

Nghe được hai chữ Tần Nghiên, ánh mắt Dịch Dương càng đậm vẻ hung ác, bỗng nhiên chui đầu vào cổ Hứa Tân Di.

"A a a a! Dịch Dương anh tỉnh táo lại đi!" Hứa Tân Di cảm giác mình giống như chuẩn bị vào miệng cọp dê, mặc cho Dịch Dương xâm lược.

- - "Mình tại sao phải xen vào việc của người khác! Tại sao phải tự tìm khổ tới cứu tên hỗn đản này!"

Dịch Dương động tác bỗng nhiên dừng lại, từ chỗ cổ cô ngẩng đầu lên.

Hứa Tân Di tâm can đều run rẩy, nháy mắt biến thành một vũng nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Dịch Dương, nức nở nói: "Dịch Dương, em sợ."

Nháy nháy, một giọt nước mắt liền từ khóe mắt cô trượt xuống, rơi vào trong mái tóc biến mất không thấy gì nữa.

Cặp con ngươi nước nhuận tràn đầy sợ hãi kia cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy hắn, nháy mắt một giọt nước mắt liền chảy xuống, giống như hắn là mãnh thú mà cách xa.

Dịch Dương tay cầm cổ tay Hứa Tân Di bỗng nắm chặt, cắn lưỡi, hầu kết trên dưới co rúm kịch liệt, tất cả dục vọng đạt đến đỉnh điểm. Hắn rất muốn ở thời khắc này không quan tâm, không cân nhắc hết thảy hậu quả, thỏa mãn dục vọng...

Nhưng là không được, hắn là người, hắn có lý trí, không thể làm như thế.

Cuối cùng từng chút từng chút, đem cổ tay Hứa Tân Di buông ra, xoay người nằm sang một bên.

Nguy cơ được giải trừ.

Hứa Tân Di dè dặt đứng lên, nhìn Dịch Dương nằm trên giường giống như chó chết, vẫn chưa tỉnh hồn thở hồng hộc.

Cô kém một chút liền bị Dịch Dương tên hỗn đản này làm nhục!

Không được, mình chịu không được ủy khuất này.

Hứa Tân Di tay đều đang run.

"Kí chủ cô bình tĩnh một chút, hiện tại việc quan trọng là..."

"Ngươi ngậm miệng! Việc quan trọng? Việc khẩn cấp quan trọng trước mắt đối với tôi chính là nghĩ biện pháp thiến tên hỗn đản này, để hắn về sau không thể "lên" được nữa!"

"......"

Cô nhìn chung quanh, ở trong phòng tìm kiếm đồ vật.

Cuối cùng không tìm được dao, chỉ ở trong phòng vệ sinh tìm được một cái chậu. Dùng chậu đựng đầy nước lạnh, về đến phòng, đi đến trước giường, bỗng nhiên đem cái chậu nước trên tay giội đến trên mặt Dịch Dương.

Bất ngờ không đề phòng, Dịch Dương giật mình một cái, tỉnh dậy.

Hứa Tân Di vào phòng vệ sinh rồi lại đến trước giường, ở thời điểm Dịch Dương không có kịp phản ứng, một lần nữa đem chậu nước lạnh dội xuống.

Hai chậu nước lạnh, Dịch Dương là thật tỉnh, ghé vào bên giường ngửa đầu, cách một tầng màn mưa từ đỉnh đầu rơi xuống nhìn Hứa Tân Di, "Khụ khụ khụ... Hứa Tân Di, đủ... Đủ rồi... Khụ khụ khụ..."

Hứa Tân Di ngoảnh mặt làm ngơ, lại đi phòng vệ sinh lấy thêm một chậu nước lạnh.

"Hứa Tân Di! Khụ khụ... Tôi nói đủ rồi!"

"Không, anh còn chưa đủ đâu." Hứa Tân Di mặt không biểu tình bưng chậu lên.

"... Hứa Tân Di, tôi nói một lần cuối cùng, đủ rồi, tôi tỉnh, tôi... Khục... Hụ khụ khụ khụ... Hứa Tân Di!!!"

- - "Cái đồ vô dụng này, trí thông minh đều bị chó ăn! Lại bị mấy viên thuốc đó làm mất lí trí, về sau ra ngoài đừng nói anh là chồng tôi! Thật mất mặt!"

Trên mặt đất có đồ vật gì phản quang lóe lên một cái khiến Hứa Tân Di chú ý.

Nhặt lên nhìn vậy mà là thắt lưng của Dịch Dương.

Hứa Tân Di nhất thời giận không kềm được, cầm thắt lưng chỉ vào Dịch Dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Anh xem anh một chút! Thắt lưng đều bị người ta lột xuống!"

Cùm cụp --

Cửa mở.

Người lái xe cùng với mấy người khác đứng ở cửa, nhìn Dịch Dương trên giường toàn thân chật vật, áo sơmi nửa hở, lại nhìn Hứa Tân Di một tay chống nạnh một tay cầm thắt lưng, cùng nhau trầm mặc.

"Thật xin lỗi, quấy rầy rồi." Người lái xe trở tay đóng cửa lại.

Hứa Tân Di cùng Dịch Dương liếc nhau.

Dịch Dương cúi đầu nhìn chính mình.

Hứa Tân Di mắt nhìn thấy dây lưng trên tay, mặt nóng lên, tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng ném lên người Dịch Dương, "Mau buộc thắt lưng lại!"

Lỡ tay, một đập này liền nện vào trên mặt Dịch Dương, thắt lưng rất cứng, hàm dưới đến cổ kia một khối sưng đỏ.

Dịch Dương che lấy hàm dưới, toàn thân phát run, nổi giận đùng đùng.

"Hứa Tân Di! Đây không phải thắt lưng của tôi!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện