Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 66: Những ngón tay hư hỏng



Hứa Tân Di sở hữu sức lực cùng tinh thần ở trước mặt Hứa Vi Nhân tiêu hao hầu như không còn, bị Dịch Dương bế lên xe, cả người mơ mơ màng màng đầu óc không rõ hôm nay là hôm nào.

Máy sưởi bên trong xe mở hết công suất, may là phần ghế xe sau khá rộng, Hứa Tân Di đầu gối lên trên đùi Dịch Dương, Dịch Dương ngồi ở phía sau còn có thể ôm cô, lâu lâu vuốt vuốt trán và phần cổ của cô để thăm nhiệt độ cơ thể, tận tình chăm sóc cho cô.

Toàn thân Hứa Tân Di như đang tắm trong lửa, nhưng cố tình thường thường rùng mình, rụt rụt vùi cả người vào trong lòng ngực Dịch Dương.

Dịch Dương cũng không thèm để ý, cầm tấm thảm đắp lên người cô, nhưng dần dần tình thế không chịu khống chế, làn da tương dán tương đối ấm áp, Hứa Tân Di luồn tay vào trong áo sơmi Dịch Dương, bị cúc áo cản trở, cô giật đứt một nút, sờ sờ mò mò đến cơ bụng, nếm ngon ngọt còn chưa đủ, cô mò mẫm cởi từng nút từng nút một.

Khi Dịch Dương phát giác thì cúc áo đã bị cô cởi ba bốn nút, cuống quít nắm chặt ngón tay hư hỏng của Hứa Tân Di: "Hứa Tân Di, em thành thật cho anh!"

"Lạnh..."

Hứa Tân Di hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì, thêm một cúc áo được gở ra, lòng bàn tay cùng gương mặt dán lên làn da của Dịch Dương, nóng bỏng như dung nham núi lửa.

Dịch Dương im lặng chịu đựng ngứa ngáy trong lòng, nắm chặt bàn tay làm xằng làm bậy của Hứa Tân Di, không biết làm sao với cô nữa, hít sâu một hơi, ra lệnh cho tài xế: "Chạy nhanh lên."

Tài xế dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Nửa tiếng sau đã đến bệnh viện gần nhất.

Khám gấp, được đưa vào phòng bệnh VIP.

Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể, 39.7℃, chích thuốc hạ nhiệt, trọn bộ lưu trình hoàn thành trong nửa tiếng.

Toàn bộ quá trình Dịch Dương một tấc cũng không rời, ôm chặt Hứa Tân Di không bỏ cô xuống. Hiện tại anh đang ôm cô nằm trên giường bệnh.

"Tiên sinh, ngài có thể đi ra bên ngoài chờ được không? Cô ấy cần phải thay..." Nhân viên y tế nhìn Dịch Dương, căng da đầu kiến nghị.

Sắc mặt của Dịch Dương có chút ngượng ngùng.

Không phải anh cố ý làm chậm trễ nhân viên y tế làm việc, mà là dưới lớp áo khoác che khuất bao trùm Hứa Tân Di và phần trên của anh, cái tay hư hỏng của Hứa Tân Di đang bấu chặt vào cơ bụng của anh, ngoại trừ hai nút áo sơ mi phần trên, số còn lại đều bị cô ấy cởi hết.

Anh duỗi tay vào muốn gở mười ngón tay hư hỏng kia của Hứa Tân Di ra khỏi làn da anh, nhưng càng lôi kéo, Hứa Tân Di càng bấu chặt, ấn đường nhíu chặt, bĩu môi, trong miệng lầm bầm cái gì đó, chết sống không buông, còn nhéo nhéo phần thịt ngang hông của anh.

Dịch Dương cứng người, cảm thấy nơi nào đó đang rụt rịt ngẩng đầu, toàn thân anh nóng lên, còn nóng hơn người đang phát sốt đang nằm trong lòng ngực anh kia.

Chậm trễ công việc của nhân viên y tế thật đúng là bất đắc dĩ, anh cũng đâu có muốn. Giờ đứng lên thì coi như nửa lõa thể, còn nơi nào đó đang căng lên thành một cái lều nhỏ... Anh là bắt đắc dĩ...

Dịch Dương trấn định, vô cùng tự nhiên nhìn cô y tá kia: "Cứ để tôi ôm cô ấy."

Tuy rằng cô y tá kia không quen biết Dịch Dương, nhưng cô biết Hứa Tân Di, lập tức cười đi ra ngoài.

Chờ nữ y tá đi rồi, lúc này Dịch Dương mới nhẹ nhàng thở ra.

"Hứa Tân Di, bỏ tay ra."

Hứa Tân Di chìm trong cơn hôn mê vì sốt, càng bấu chặt vào cơ thể của Dịch Dương, nói cách nào cũng không bỏ tay ra, Dịch Dương không còn cách nào đành vươn móng vuốt gãy gãy phần thịt ngứa ngang eo cô.

Lúc này, Hứa Tân Di mới buông ra, trong miệng còn lầm bầm làu bàu gì đó, Dịch Dương nghe không rõ, anh đứng dậy sửa sang lại áo sơmi, mới phát hiện, có mấy cái cúc áo sơmi đã không cánh mà bay, không thể mặc được nữa.

Hứa Tân Di thật là trời cao phái tới đối nghịch với anh.

Thở dài, Dịch Dương gọi điện thoại cho ông nội, không nhắc đến chuyện tới bệnh viện, chỉ nói đêm nay có việc ở lại Nhất Phẩm Lan Đình, không quay về nhà chính được.

Ông nội Dịch và Dịch phu nhân cũng không khả nghi, chỉ dặn dò anh quan tâm Tân Di.

Trên giường bệnh, Hứa Tân Di ngủ an ổn, gương mặt đỏ ửng không bình thường.

Dịch Dương đáp: "Con sẽ quan tâm chăm sóc cô ấy, ông và mẹ đừng lo."

Sau khi cắt đứt điện thoại, Dịch Dương sờ sờ cái trán Hứa Tân Di, vẫn là nóng như trước.

"Đã dặn em đề phòng Hứa Vi Nhân rồi, kết quả vẫn nhảy vào hố, ngày thường không phải rất kiêu ngạo rất lợi hại sao? Sao giờ lại dễ dàng ăn mệt lớn như vậy hả... Em chỉ biết chường da mặt dày cùng level không biết xấu hổ tới trước mặt anh khóc mà thôi."

Dịch Dương nhìn hai má ửng đỏ của cô, nhịn không được nhéo nhéo, nựng tới nựng lui, cao hơn nhiệt độ bình thường, độ ấm cùng xúc cảm mềm mại... sờ lên còn rất mượt tay.

Dịch Dương sờ sờ vuốt vuốt có xu hướng xuống dần, từ trán, chân mày, mắt, mũi, hai bên má, miệng, đây cũng là nơi anh dừng lại lâu nhất. Anh vuốt ve dọc theo phần môi của cô, nhéo nhéo phần thịt mềm môi dưới.

Lại di chuyển đến phần cằm, phần cổ, xương quai xanh, ngón tay chuẩn bị chạm đến phần mềm mại kia, thì Hứa Tân Di thì thầm lên tiếng.

"...... Tên khốn nạn......"

"...... Tên chó chết......"

Dịch Dương dừng tay, âm thanh Hứa Tân Di lẩm bẩm truyền đến, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là nói mê sảng trong lúc vô ý thức.

"Tên chó... Dám vì Hứa Vi Nhân đánh tôi mắng tôi khi dễ tôi... Có bản lĩnh ly hôn đi, tôi muốn ly hôn với anh!"

"Trước Tần Nghiên sau Hứa Vi Nhân... Tôi thật là người vợ thảm nhất trên đời này mà..."

Dịch Dương nghe âm thanh đứt quãng của cô, ấn đường nhíu chặt.

"Hứa Tân Di, cô đừng nói bậy nói bạ, tôi còn chưa tính sổ với cô đó, trước Giang Niệm sau Hàn Kiêu, công ty bé như lỗ mũi không có việc gì ký hợp đồng nhiều nam nghệ sĩ như vậy làm gì? Cô nuôi nổi bọn họ sao?"

"Hai năm không để ý tới tôi, nói muốn ly hôn lại không ly..."

Dịch Dương im lặng.

"Tương thân tương ái với Hứa Vi Nhân của anh đi! Tôi có An Nhã cùng một trăm trai trẻ, tôi không cần anh..."

"......" Xem cô là người bệnh, nên Dịch Dương không muốn so đo với cô.

"Hứa Tân Di?"

Hứa Tân Di mơ hồ trả lời anh, âm thanh mơ hồ không rõ: "Ừm?"

"1 + 1 là mấy?"

"2."

"An Nhã có mấy người bạn trai?"

"... Một trăm, chị ấy có một trăm lận nha, tôi thật hâm mộ..."

"......" Dịch Dương hỏi tiếp: "Em có người yêu thích sao?"

Không có đáp lại.

"Em thích Dịch Dương không?"

Hứa Tân Di mắng: "Tên khốn nạn, tên chó chết, tên... "

"......" Anh không nên hỏi!

Trong phòng bệnh, máy sưởi mở vửa đủ, rốt cuộc Hứa Tân Di cũng cảm nhận được cái nóng, lung tung xốc lên chăn ở trên người.

Dịch Dương kéo chăn xuống, dịch dịch góc chăn, im lặng nhìn cô.

Toàn bộ bệnh viện an tĩnh đến đáng sợ, như có thể nghe được từng âm thanh tí tách tí tách của giọt nước.

"Biết lý do gì anh không nói đến chuyện ly hôn với em nữa không?"

Dịch Dương vuốt ve chiếc nhẫn cưới nằm ở ngón áp út, nói: "Ngay từ đầu, phát hiện em nghĩ một đằng hành động một nẻo, anh thấy hứng thú, sau lại phát hiện, xác thật em rất thú vị."

Đàn ông đều biến thái, đều có dục vọng chiếm hữu, phụ nữ càng khó có thể chinh phục, càng có thể gợi lên dục vọng chinh phục của đàn ông.

Từ trước đến nay, Dịch Dương không hề áp dụng những lời này đến trên người mình. Anh chỉ là cảm thấy, nếu Hứa Tân Di đối anh tình cảm thâm sâu một đời, anh cũng không thể có lỗi với phần tình cảm thâm sâu này của cô.

Còn bọn người Giang Niệm cùng Hàn Kiêu, đều là nam tiểu tam muốn phá hư hôn nhân của bọn họ. Anh một chút đều không thèm để ý, bởi anh sẽ bóp chết những ai dám chen chân vào hôn nhân của vợ chồng anh.

――――

Sáng sớm hôm sau, luồng ánh sáng sớm mai đầu tiên xuyên qua khe hở cửa sổ của bệnh viện chiếu vào trên mặt Hứa Tân Di, ấn đường cô nhíu lại, thấy hơi lóa lóa mắt, dần dần thức tỉnh dậy.

Ý thức trở về, phản ứng đầu tiên, là ngửi được mùi nước sát trùng nồng đậm trong không khí, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng, tiếp theo chính là toàn thân đau nhức, yết hầu đau đớn, một câu đều nói không nên lời.

Bệnh viện?

Hứa Tân Di hoàn hồn, chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt nhìn mọi vật xung quanh trước mắt.

Ở bệnh viện?

Cô chỉ nhớ, rõ tối hôm qua, con nhỏ Hứa Vi Nhân kia kéo cô xuống bể bơi, rồi cô giả vờ bị bệnh để xem thái độ của Dịch Dương, sau khi Dịch Dương rời khỏi phòng, đầu của cô thực sự rất đau nhức, tiếp theo chính là Hứa Vi Nhân cúi người xin lỗi cô, sau đó...

Trong đầu Hứa Tân Di trống rỗng.

Cúi đầu nhìn quần áo bệnh nhân trên người.

Dịch Dương đưa cô tới bệnh viện?

Cửa phòng bệnh mở ra.

Dịch Dương đẩy cửa, từ ngoài đi vào, phía sau là trợ lý Triệu Bân, tò tò đi theo sát cơm áo gạo tiền của mình.

"Tỉnh? Có nơi nào thấy không thoải mái hay không?"

Hứa Tân Di ôm chăn nhìn anh, muốn nói chuyện, mở miệng nhưng nói không ra hơi.

Triệu Bân đưa tới một ly nước ấm cho Hứa Tân Di: "Dịch thiếu phu nhân, uống miếng nước rồi nói, tối hôm qua ngài sốt cao không lùi, Dịch tiên sinh ở bệnh viện canh ngài cả đêm."

Hứa Tân Di một ngụm nước còn chưa có nuốt xuống, mở to mắt nhìn Dịch Dương, sau khi nuốt xuống giọng nghẹn ngào, hỏi: "Là anh đưa em tới bệnh viện?"

Dịch Dương dường như không có việc gì, từ trong cổ họng phun ra một cái âm tiết: "Ừ."

"Anh chăm sóc em cả đêm?"

Dịch Dương hạ xuống cái giá, gật đầu.

Hứa Tân Di chịu cảm động lớn, hít hít cái mũi: "Ông xã, anh đối xử tốt với em như vậy, em thật sự quá cảm động."

Triệu Bân đặt bữa sáng mới mua vào trên bàn nhỏ gần Hứa Tân Di, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

"Trước ăn bữa sáng rồi nói sau."

Hứa Tân Di gật đầu, vừa ăn bữa sáng vừa khẩn trương thử hỏi anh: "Ông xã, tối hôm qua em... Em không có đối với anh làm cái gì phải không?"

Dịch Dương nhướng mày: "Không có."

"Em không... Nói cái gì đi?"

Dịch Dương nhìn cô.

Hứa Tân Di vội vàng bổ cứu, giọng hơi kích động, nói: "Nếu em nói cái gì, anh răm triệu lần đừng để ở trong lòng, đó là em sốt lên nói bậy nói bạ thôi, không phải lời thật lòng của em đâu..."

"Tối hôm qua, xác thật là em mê sảng nói rất nhiều, đặc biệt là ôm chặt anh nói..."

Hứa Tân Di đáy lòng lộp bộp một tiếng, khẩn trương nhìn anh: "Nói cái gì?"

―― "Xong rồi, An Nhã nói sau khi mình uống say thích nói bậy nói bạ, chẳng lẽ tối hôm qua cũng nói những gì không nên nói ở trước mặt Dịch Dương sao?"

―― "Chắc là mình không lòi đâu hen?"

Dịch Dương nghiêm trang mà nói: "Em ôm anh khóc cả đêm, nói yêu anh, không muốn ly hôn với anh, còn nói phải sinh cho anh hai đứa con gái, ba đứa con trai."

"... " Một lời khó nói hết.

Nhưng khi quan sát biểu tình của Dịch Dương, thật sự không giống như bịa đặt lung tung, hay đang nói giỡn với cô.

Hứa Tân Di có chút hoài nghi cuộc sống này.

―― "Mình là heo sao mà muốn sinh nhiều như vậy?"

―― "Chẳng lẽ ngày thường mình diễn kịch quá mức, nhập diễn quá sâu, phát sốt nói mê sảng còn không quên diễn?"

Hứa Tân Di xấu hổ cười cười: "Ông xã, anh đừng để ở trong lòng, em nói bậy đó anh."

Nói xong, vì giải trừ sự xấu hổ, cô cúi đầu uống chén cháo ấm áp.

Dịch Dương cũng nghiêm túc tự hỏi, gật đầu nhận đồng lời Hứa Tân Di nói: "Anh cũng cảm thấy hai cô công chúa và ba thằng nhóc có hơi nhiều, một trai một gái là đủ rồi, nhưng em cứ khóc lóc bắt anh phải đồng ý cho bằng được, em còn..."

Hứa Tân Di uống cháo sặc hai tiếng, thiếu chút nữa cháo đã chạy tọt vào khí quản: " Em còn cái gì nữa?"

Dịch Dương nhìn cô, biểu tình một lời khó nói hết: "Em còn nhào vào lòng anh, giật hết nút áo sơ mi của anh, sau đó em vuốt ve cơ bắp của anh, em còn cắn cơ ngực của anh, em còn... "

Hứa Tân Di đơn giản cắt ngang lời anh, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, tối hôm qua Hứa Vi Nhân hành động như vậy đối với em, sau đó anh giải quyết ra sao, Giang Hoài có làm thỏa đáng không?"

Dịch Dương nhìn cô.

Hứa Tân Di chớp mắt, lãng tránh ánh mắt của anh: "Thật ra em cũng không phải loại người không nói lý, không buông tha người khác. Tuy rằng Hứa Vi Nhân đã xin lỗi, nhưng..."

"Yên tâm đi, sau này Hứa Vi Nhân sẽ không xuất hiện ở trên màn ảnh nữa."

"Phong sát?"

"Ừm."

―― "Tên chó... Không phải, ông xã Dịch Dương lần này làm rất không tồi nha, em đây tạm thời, tạm thời tin tưởng ông xã và Hứa Vi Nhân không có quan hệ gì hết."

―― "Nhưng mấy lời Dịch Dương nói sao mình không nhớ gì hết trơn vậy, không lẽ mình mê trai đến cỡ đó sao, ngay cả Dịch Dương cũng không chừa, không đó là chồng mình, mình muốn làm gì mà chả được, đúng vậy, không có gì cần phải lúng túng, vợ chồng đụng chạm cơ thể là điều bình thường."

"Ông xã, anh đối với em thật tốt, quả thực anh chính là người yêu em nhất trên thế giới này! Em yêu anh quá đi à!"

Dịch Dương lại lần nữa từ trong cổ họng phun ra một âm tiết: "Ừ."

Tin Hứa Vi Nhân bị phong sát tuy rằng bên ngoài chưa nói, nhưng vẫn là bị fans ngầm phát hiện ra manh mối.

Chủ yếu thể hiện ở, đại ngôn có mặt Hứa Vi Nhân đổi thành người khác, gở biển quảng cáo xuống, những chương trình gameshow, talkshow đồng loạt cắt bỏ tên Hứa Vi Nhân ra khỏi chương trình, phỏng vấn, kịch bản phim đều loại bỏ Hứa Vi Nhân.

Người trong giới giải trí đều được đến tin tức, Hứa Vi Nhân đắc tội người, bị phong sát.

Chỉ có fans bất bình thay cô ta, đứng trước công ty quản lý buông lờ nhục mạ, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn trong cái giới giải trí to lớn này, lật không dậy nổi chút sóng gió nào.

Hứa Vi Nhân mạnh mẽ trở về, lại mai danh ẩn tích, biến mất khỏi tầm mắt của công chúng sau ha ba tháng tái nhận chức.

――――

Biết được toàn bộ quá trình, An Nhã vô cùng thổn thức.

"Thật không ngờ, Dịch Dương lại hành động sấm rền gió cuốn, nhanh như vậy đã phong sát Hứa Vi Nhân, Chị đã hỏi thăm mọi người trong giới, thật sự không có một ai dám tiếp nhận cái tên Hứa Vi Nhân."

Ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, Hứa Tân Di đã khỏi bệnh. Hơn nữa không có bóng dáng của Hứa Vi Nhân, người được coi là kình địch của cô, tâm tình rất tốt: "Trước em đã giải thích qua với chị rồi đó, Dịch Dương và Hứa Vi Nhân căn bản không có bất kỳ quan hệ gì mà..."

"Được rồi, coi như chị đây có mắt không tròng được rồi chưa? Chị tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, cũng có ngày nhìn lầm, em nói thử một chút coi, rốt cuộc Dịch Dương thích chỗ nào của em?"

Hứa Tân Di nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Chắc là thích gương mặt khuynh quốc khuynh thành này của em đi."

Cùng với phong cách tư thế lúc mình đánh người, mắng người?

Ông xã của mình thích tất tần tật hết những gì liên quan đến mình, nói chung, chắc là như vậy đi...

P/s: Ad thấy có bạn cũng đang edit truyện này, mới đến chương 31 thôi, chẹp chẹp.

Bạn ấy để là truyện hoàn: 84 chương + 1 chương phiên ngoại (tổng 85 chương).

Nhưng xin thưa, theo trên trang Tấn Giang, truyện tổng là 92 chương ( 84 chương chính truyện + 8 chương phiên ngoại, chưa kể 4 chương bị Tấn Giang khóa, bắt tác giả phải xóa khỏi trang nếu không sẽ niêm phong truyện, lý do dính H (cảnh tả giường chiếu của Dịch Dương và Hứa Tân Di, cảnh giường chiếu của An Nhã và... bí mật, thử đoán xem là ai nha, anh này tên Kiệt, hehehe).

Mình đọc rồi, trên trang cá nhân của tác giả (hehehe), cũng lưu về rồi. Con dân yên tâm, ad sẽ dịch hết sức mình, nhưng theo ad nó cũng không H cho lắm, cùng lắm chỉ làm nóng người mà thui.

Cho nên ad sẽ tổng hợp luôn 4 chương được coi là dính H đó, vậy, tổng chương của ad sẽ là 96 chương nha, đừng thắc mắc tại sao số chương và nội dung của ad lại khác xa bản conv và bản chính trên TG.

Và, có bạn hỏi tại sao bản ad edit lại khác xa ý nghĩ của bản conv mà bạn đọc. Ad xin trả lời như sau:

Bản ad copy về máy là bản đầu tiên tác giả viết, xin nhắc lại, là bản đầu tiên.

Lúc còn chưa chỉnh sửa văn, lý do, bị một nhà văn khác trên Tấn Giang kiện trùng tên nữ chính. Tên nữ chính trong bản đầu tiên là Hứa Như Yên, sau tác giả sửa thành một tên khác nữa, ad không nhớ rõ, sau cùng cũng là lần sửa tên nữ chính lần thứ ba, chính là tên của bà chị Hứa Tân Di của chúng ta.

Cho nên, bản conv mà bạn đọc và những bản chính trên Tấn Giang có hơi khác với bản ad save trong máy. Tác giả sửa lại tên nữ chính + một vài chi tiết được Tấn Giang cho là quy phạm quy tắc trên trang TG.

Chữ F*** là bản đầu tiên của tác giả nha. Kèm theo những hành động thân mật của Dịch Dương và Hứa Tân Di cũng được tác giả sửa lại cho phù hợp với cái TG gọi là môi trường lành mạnh.

Ad đi theo sát truyện này từ lúc tác giả viết văn án truyện trên một truyện khác vừa kết thúc của tỷ ấy. Đợi gần ba tháng tỷ ấy mới bắt tay vào viết truyện này.

Và, tên nữ chính trong văn án đầu tiên cũng không phải Hứa Như Yên. Và đặc biệt, ad phải bỏ tiền túi ra mua chương để đọc, khi tác giả chính thức ký hợp đồng truyện này với TG, chương sẽ được gắn mác VIP, phải trả ten mới đọc được, nên tác giả vừa ra chương nào là ad chộp save về máy ngay.

Nhưng tác giả lại lâu lâu lại chỉnh sửa nội dung trong chương truyện, cũng lý do cũ rích, quy phạm ngôn ngữ câu văn trên TG. Mà ad có rảnh đâu mò lại chương cũ, dò từng dòng từng chữ coi tác giả chỉnh sửa phần nào.

Đây cũng là lần cuối ad nói về việc này, ad từng giải thích một lần ở truyện [xuyên sách] Pháo hôi nữ phụ phật hệ nuôi con hằng ngày, cũng từng có bạn hỏi ad sao bản ad edit lại khác bản conv.

Vì ad bỏ ten ra mua về đọc, cho nên thấy ai rinh bản edit sang nơi khác hay nổi điên là vậy.

Con dân thông cảm, nói hơi nhiều, xin lỗi.

Hết chương 66

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện