Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Chương 7



Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Sau khi xuyên, có một quy định.

Vì có thể sống tiếp, cho nên Hứa Tân Di không được nói ra yêu cầu ly hôn, muốn triệt để thoát ly giam cầm khỏi nhân vật, chỉ có thể từ chính miệng Dịch Dương nói ra.

Ngay lúc đó Hứa Tân Di cho rằng lấy trình độ của mình, Dịch Dương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô quá lâu, làm sao biết được một lần nhịn chính là hai năm.

Hiện tại cơ hội đến.

Cẩu nam nhân không chịu nổi tịch mịch, rốt cục ngoại tình!

Trái Dung người này kỹ năng diễn xuất chẳng ra sao cả, không nghĩ tới lại thích làm việc tốt như vậy.

"Tân Di, cô nghe tôi nói, chúng ta tạm thời còn không biết mấy cái bức ảnh chụp này là thật hay giả. Chỉ cần nhìn Trái Dung thì cô hẳn phải đã biết, việc này không có khả năng giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, đợi chút nữa Dịch Dương trở về, cô nhất định phải tâm bình khí hòa, không thể phát cáu biết không?"

"Nếu như chuyện này là thật, cô cũng đừng khổ sở, trên đời này còn có vô số nam nhân tốt chờ cô. Nghe tôi, đừng ở trên ngọn cây Dịch Dương này treo cổ mà từ bỏ nguyên một cánh rừng."

"Tôi đã giúp cô lấy được vai nữ chính của bộ phim « Hoàng Đồ », đây là bộ phim lớn có nữ chính rất tốt, nhân vật nam chính thế nhưng là Hàn Kiêu. Tương lai tốt đẹp đang chờ cô, tuyệt đối đừng xúc động, biết chưa?"

Hứa Tân Di nghe An Nhã, rất cảm thấy vui mừng.

Vẫn là An Nhã hiểu nàng.

Sau một giờ, xe chậm rãi lái vào biệt thự Dịch gia.

Hứa Tân Di mang tâm tình vui thích, trong ánh mắt lo lắng của An Nhã, tiến vào biệt thự.

Mười giờ rưỡi tối, mọi người trong Dịch gia đều đã ngủ. Toàn bộ biệt thự không có ồn ào náo động như ban ngày, ánh trăng bao phủ xuống dưới, bốn tầng lầu biệt thự càng lộ rõ khí thế rộng lớn.

Xung quanh yên tĩnh.

Dịch Dương còn chưa có trở về.

Không có làm kinh động Dịch lão tiên sinh cùng Dịch phu nhân, Hứa Tân Di lên lầu yên tĩnh chờ đợi.

Đợi chút nữa câu đầu tiên nên nói cái gì?

Vẫn là nên vào thẳng vào chủ đề. Muộn như vậy, hiệu quả cách âm của căn phòng rất khá, muốn hay không cùng Dịch Dương cãi nhau một trận?

Không thể ngay từ đầu liền cãi lộn, nhưng cô đối với hắn tình cảm sâu đậm như vậy, ngay từ đầu liền cãi lộn có phải hơi...?

Hỏi trước.

Dịch Dương khẳng định phủ nhận.

Lại quăng ra chứng cứ.

Lúc này Dịch Dương khẳng định không lời nào để nói, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Nếu như Dịch Dương thừa nhận, hắn xác thực ngoại tình, liền để Dịch Dương cùng nữ nhân kia chia tay. Lúc này Dịch Dương khẳng định không nguyện ý, sau đó liền cãi nhau làm cho long trời lở đất rồi Dịch Dương vung tay rời đi. Mà cô nản lòng thoái chí, nói, chúng ta ly hôn đi.

Nếu như Dịch Dương không thừa nhận... Kia càng dễ làm hơn.

Dịch Dương không thừa nhận, cô liền hoài nghi, chất vấn, Dịch Dương khẳng định không có kiên nhẫn trả lời cô, giận dữ rời đi. Mà cô cũng bởi vậy nhận định Dịch Dương vượt quá giới hạn, nản lòng thoái chí, nói, chúng ta ly hôn đi!

Hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở!

Chờ Dịch Dương trở về, cô liền bắt đầu tuồng vui này!

Kỹ năng diễn xuất của Hứa Tân Di được mấy cái đạo diễn từng hợp tác qua trước mặt mọi người khen ngợi, nói cô một giây liền nhập vai, là hạt giống diễn xuất tốt.

Nhưng bây giờ Hứa Tân Di lại chậm chạp không nhập được vai, tâm chốc chốc trực nhảy lên.

Không có cách nào khác, cô quá hưng phấn.

Vừa nghĩ tới nghĩ tới sắp được ly hôn, thật hưng phấn muốn đứng lên chạy hai vòng.

Đứng ở trước gương, Hứa Tân Di nhìn gương mặt thần thái sáng láng của mình trong gương, thấy thế nào tại sao không giống như đang hoài nghi chồng mình đang ngoại tình.

Cô cào tóc mình cho rối lên, dụi dụi con mắt, ở trên mặt đánh thêm chút phấn lót để làm vẻ mặt tái nhợt. Nghĩ nghĩ, vì để phòng vạn nhất, lấy thêm thuốc nhỏ mắt.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.

Mười hai giờ khuya, Dịch Dương đẩy cửa phòng mở ra.

Bên trong căn phòng không có bật đèn, một cái cửa sổ vẫn chưa đóng xuống, gió từ ngoài thổi vào, thổi rèm cửa giơ cao lên. Ở dưới phía ánh trăng bao phủ, Dịch Dương nhìn thấy một nữ nhân ngồi ở trên ghế sa lon, cả người run rẩy ôm chân.

"Hứa Tân Di?" Hắn bật đèn lên.

Hứa Tân Di vùi đầu ở giữa khuỷu tay cảm nhận được ánh sáng liền ngẩng đầu lên, "Anh về rồi?"

Dịch Dương vẫn cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, nghe giọng điệu này của Hứa Tân Di không giống như thường ngày, không khỏi hỏi một câu: "Có việc gì?"

"Anh làm gì mà bây giờ mới trở về?"

Thanh âm nghẹn ngào, nuốt xuống ủy khuất.

Dịch Dương đứng ở nguyên tại chỗ, hai mắt nhìn cô.

"Chuyện làm ăn, chậm một chút, có chuyện gì sao? Không có việc gì thì đi ngủ."

Dịch Dương vào phòng thay đồ lấy quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, Hứa Tân Di ngăn cản ở cửa phòng quần áo, hai hàng nước mắt từ hốc mắt rơi xuống.

"Bình thường anh 6 giờ liền tan tầm, bây giờ mười hai giờ anh mới trở về. Anh đã đi đâu? Cùng ai ở một chỗ, có thể nói cho em biết không?"

Không hiểu thấu.

Dịch Dương căn bản mặc kệ cô, lướt qua cô đi đến phòng tắm.

—— "Tê... Thuốc nhỏ mắt này là cái gì vậy, đau quá đau quá!"

Ở chỗ Dịch Dương không nhìn thấy, Hứa Tân Di nhe răng trợn mắt, nháy mắt ngửa đầu điên cuồng dùng tay quạt.

Dịch Dương dẫm chân xuống.

Nữ nhân này lại đang làm cái gì?

"Chúng ta là vợ chồng, chồng của em muộn như vậy mới trở về. Trên cơ thể còn có mùi rượu, chẳng lẽ em không thể hỏi sao?"

Dịch Dương ngữ khí cường ngạnh, người ngoài hỏi hắn chuyện làm ăn, hắn rất không kiên nhẫn.

"Chuyện làm ăn không có liên quan gì tới cô, cô không cần phải hỏi."

"Không liên quan gì đến em?" Hứa Tân Di thảm đạm cười một tiếng, "Vậy thì tốt, em hỏi anh, tối nay anh không phải đi vì chuyện làm ăn?"

Dịch Dương quay người, nặng nề nhìn cô, "Cô theo dõi tôi, vẫn là điều tra tôi?"

"Theo dõi? Điều tra? Em là vợ của anh, em muốn biết hành tung của anh không được sao?"

—— "Cẩu nam nhân chột dạ! Mình đã biết, trên đời này không có nam nhân không ngoại tình, phi! Cặn bã nam!"

Dịch Dương ném cho cô bốn chữ, "Cố tình gây sự."

"Em cố tình gây sự?" Hứa Tân Di một thanh ngăn lại hắn, một mặt bi phẫn cắn môi, "Anh không chịu thừa nhận, có phải là bởi vì trong lòng anh có quỷ?"

"Cô đến cùng muốn nói cái gì?"

"Em muốn để anh giải thích một chút, người trong tấm ảnh này, có phải anh hay không?"

Hứa Tân Di đem mấy bức ảnh chụp kia vung ra trước mặt Dịch Dương, rì rào rơi xuống một chỗ.

—— "Vừa rồi hẳn là trực tiếp ném trên mặt hắn, cẩu nam nhân vượt quá giới hạn như thế còn kiêu ngạo, đã để lại cho anh chút mặt mũi rồi?"

"Đây là ảnh anh cùng một người khác ở cùng một chỗ, hai người có quan hệ như thế nào? Vì sao lại ôm ở cùng một chỗ? Vì cái gì áo khoác của anh lại choàng ở trên vai của cô ta!" Hứa Tân Di nghẹn ngào, mở to hai mắt nhìn hắn, không để cho mình nhìn quá chật vật.

Thừa dịp Dịch Dương quay người cúi đầu nhìn ảnh chụp, vội vàng cúi đầu dùng sức vuốt vuốt con mắt đau nhức.

—— "A a a a mình chắc chắn đã cầm nhầm thuốc nhỏ mắt!"

—— "Dịch Dương tên xấu xa này hại mình!"

Lần này tốt rồi, không cần thuốc nhỏ mắt, vành mắt cũng lưu lại một chút nước mắt.

Dịch Dương nghiêm túc nhìn kỹ ảnh chụp một chút, đúng là hắn.

"Làm sao cô có mấy bức ảnh này?"

Hứa Tân Di không nhịn được lệ rơi đầy mặt, "Anh có phải là thừa nhận, người trong bức ảnh này chính là anh đúng hay không?" Cô một phát bắt được Dịch Dương, ôm thật chặt hắn, nghẹn ngào thút thít, "Dịch Dương, anh nói cho em, đây rốt cuộc có phải là thật hay không, em chỉ cần anh nói một câu!"

Hứa Tân Di ở bả vai của hắn cọ xát, lặng lẽ đem nước mắt bôi hết lên trên áo sơ mi của hắn.

—— "Nhanh nhanh nhanh! Nhanh đẩy tôi ra, chỉ vào mũi của tôi nói "Đúng! Tôi chính là ngoại tình! Tôi chính là không chịu nổi tịch mịch! Tôi chính là thích cô ấy! Cô ấy so với cô tốt hơn nghìn lần vạn lần!"."

—— "Sau đó anh vung tay rời đi, đi tìm nữ nhân kia, trắng đêm chưa về!"

—— "Hôm sau trở về cùng tôi ly hôn!"

—— "Sau đó tôi cầm tài sản của anh phân chia cho, thương tâm gần chết rời khỏi Dịch gia."

Nghe xong toàn bộ nội tâm của cô Dịch Dương im lặng trầm mặc một lát, hắn là thật rất muốn biết trong não Hứa Tân Di chứa những gì?

Hắn trầm giọng nói: "Hứa Tân Di, cô không cần ở không đi gây sự, trên tấm ảnh người này quả thật chính là tôi..."

"Cái gì!" Hứa Tân Di bỗng nhiên ngẩng đầu, phanh —— bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đụng phải cái cằm của Dịch Dương.

Tê ——

Dịch Dương bỗng nhiên lùi lại mấy bước, che lấy cái cằm bị đau nửa ngày không có lấy lại tinh thần.

"Thật là anh!" Hứa Tân Di rưng rưng lắc đầu, không thể tin nhìn hắn. Đầu ngón tay chỉ thẳng vào hắn, bi thương nói: "Dịch Dương, vì cái gì? Anh tại sao phải phản bội em? Em yêu anh như vậy! Em vì anh hy sinh nhiều như vậy, anh tại sao phải cùng những nữ nhân khác đâm sau lưng em!"

—— "Ầm ĩ lên ầm ĩ lên, thừa dịp bầu không khí này lập tức đi lên, nhanh nhanh nhanh!"

Dịch Dương tức giận nói: "Hứa Tân Di, cô câm miệng cho tôi!"

Hứa Tân Di hung hăng càn quấy, "Dịch Dương, anh nói cho em biết, nữ nhân kia thật sự tốt như vậy sao? Anh cứ như vậy thích cô ta? Em có chỗ nào không bằng cô ta! Anh nói xem!"

"Tôi cùng cô ta chỉ là trùng hợp gặp mặt mà thôi, giữa chúng ta căn bản không có gì. Muộn rồi, cô không cần cố tình gây sự!"

"Không có gì? Không có gì mà cô ta ngồi trên đùi anh? Không có gì mà anh lại khoác cho cô ta áo của anh?"

"Ngồi trên đùi tôi?" Dịch Dương tức giận đem tấm hình hai người ngồi cùng nhau dí trên trán cô, "Cô nhìn kỹ rõ ràng, cô ta lúc nào ngồi trên đùi tôi rồi?"

Hứa Tân Di từ trên trán lấy ra ảnh chụp, âm thanh chất vấn im bặt mà dừng.

... A, quá hưng phấn, là cô nhìn nhầm.

Đã tắt lửa, Hứa Tân Di dứt khoát tỉnh táo lại, chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, "Coi như cô ta không có ngồi trên đùi anh, anh cũng đem quần áo cho cô ta mặc vào. Dịch Dương, anh không cần gạt em, em cũng là phụ nữ, anh có thích cô ta hay không, từ trong ánh mắt em có thể nhìn ra. Thờ điểm em nói đến cô ta, trong mắt anh tất cả đều là yêu thương, trong giọng nói tất cả đều là bảo vệ. Đây đều là anh theo bản năng, anh không có để ý đến, thế nhưng là em chú ý! Anh không thể rời khỏi cô ta thật sao?"

Dịch Dương kém chút nữa liền cười.

Con mắt kia của cô ta nhìn thấy trong mắt mình tất cả đều là yêu thương, tất cả đều là bảo vệ?

Hứa Tân Di ánh mắt cô là phân biệt được cảm xúc sao? Cái này cũng có thể nhìn ra được?

"Dịch Dương, chúng ta không ly hôn, được không. Em biết anh thích cô ta, thế nhưng là chúng ta mới là vợ chồng. Nếu như anh cứ nhất định phải cùng em ly hôn, ông sẽ không đáp ứng." Hứa Tân Di một vòng nước mắt, "Anh còn nhớ rõ thời điểm chúng ta kết hôn, anh đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay của em nói lời gì sao? Anh nói anh sẽ vĩnh viễn chiếu cố em, anh có nhớ không?"

—— "Nhanh nhanh nhanh! Mau nói "Những cái kia đều đi qua, bây giờ tôi chỉ thích cô ấy! Đời này tôi muốn ở cùng cô ấy, không phải cô ấy không cưới!" "

Dịch Dương trầm mặc nhìn nàng, không nói lời nào.

Hắn hôm nay ngược lại muốn xem xem, Hứa Tân Di này có thể diễn ra thành cái dạng gì.

Hứa Tân Di đợi một hồi, thấy Dịch Dương không mở miệng, kiên trì tiếp tục nói: "Thời điểm anh cùng với cô ấy ở cùng nhau, anh có nghĩ tới ông, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới em không? Anh làm như vậy, xứng với em sao? Anh để cô ta làm tiểu tam, có vì cô ta mà nghĩ qua sao?"

Dịch Dương vẫn là không nói lời nào.

Cũng không biết có phải là Hứa Tân Di ảo giác hay không, ánh mắt kia của Dịch Dương, rất giống bộ dáng bình thường cô gặm hạt dưa nhìn kịch vui của người khác.

Nghĩ như vậy, ngược lại thế yếu, Hứa Tân Di cất cao âm lượng, "Nếu anh cùng cô ta chia tay, chuyện này em có thể sẽ bỏ qua, cũng sẽ không nói cho ông và mẹ, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra."

Nói xong, cô dừng một chút, ráng chống đỡ lấy không cho nước mắt rơi xuống, "Nếu như anh không đáp ứng, em liền giết cô ta. Coi như em thân bại danh liệt, em cũng phải để cô ta ở Ngu Nhạc Quyển không có nơi sống yên ổn! Em sẽ còn đưa cô ta ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều biết cô là cái tiểu tam không biết xấu hổ phá hư gia đình người ta!"

"Muốn cô ta hay là em, Dịch Dương, anh chọn một đi."

Cô rưng rưng căm tức nhìn Dịch Dương, năm giây sau bi phẫn cúi đầu im ắng nghẹn ngào.

Hứa Tân Di khóc thật lâu cũng không nghe thấy động tĩnh của Dịch Dương, chần chờ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Dịch Dương ngồi ở đối diện nhìn cô.

Lời nói này rất sinh động, ngữ khí trầm bồng du dương, mười phần dõng dạc cuốn hút. Trên mặt lộ rõ ủy khuất cùng lòng chua xót, đem hình tượng nữ nhân vì tình yêu mà vứt bỏ tôn nghiêm thể hiện vô cùng tinh tế.

"Nói xong chưa? Nói xong thì để cho tôi nói." Dịch Dương ngữ khí bình tĩnh, trật tự rõ ràng, không chút nào phát hoảng, "Thứ nhất, tối nay có tiệc rượu. Sở dĩ có tấm hình kia, là bởi vì đang nói đến một hạng mục. Thứ hai, nữ nhân ngồi ở bên cạnh tôi không biết, là đối phương hợp tác đến bồi rượu, tôi hôm nay lần đầu tiên gặp. Thứ ba, cái áo khoác ở trên người cô ta không phải của tôi, tôi cũng không biết là của ai. Tôi nói như vậy, giải thích đủ rõ ràng chưa?"

Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô, "Nếu như cô không có vấn đề gì, hôm nay tới đây thôi. Tôi mệt rồi, đi tắm trước."

—— "Giải thích? Hắn lại giải thích cho mình?"

—— "Chẳng phải là nên không kiên nhẫn vung tay rời đi, sau đó một chữ đều không muốn cùng tôi nói sao? Lúc nào thì kiên nhẫn như vậy?"

—— "Không có vượt quá giới hạn?"

—— "... Phi phi, bây giờ vượt quá giới hạn có quan trọng không? Hắn ta không ngoại tình có quan hệ gì với mày sao? Thật hay giả có quan trọng không? Quan trọng là cái gì? Là cãi nhau!"

—— "Cãi nhau là được rồi."

"Anh luôn miệng nói không biết nữ nhân kia, quần áo không phải của anh, việc trùng hợp như vậy, anh cảm thấy em có tin hay không?"

"..."

"Cũng phải, anh làm sao lại thừa nhận, trên đời này không có một cái nam nhân nào đã kết hôn sẽ thừa nhận mình ngoại tình."

"..."

"Anh đến bây giờ cũng không chịu nói thật với em? Nói thật khó như vậy sao?"

Dịch Dương tay che lấy cái trán, hít sâu vô số lần mới khiến cho tâm tình tạm thời bình phục lại.

"Cô muốn ly hôn thật sao? Được, tôi đáp ứng cô. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng đơn ly hôn."

Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Hứa Tân Di kém chút không lấy lại được tinh thần.

"Cái gì?"

"Ly hôn, Hứa Tân Di, tôi như cô mong muốn. Chúng ta ly hôn. Tối ngày mai tan tầm, ở chung cư, vẫn là luật sư trước đó, lần này chúng ta ly hôn." Dịch Dương dùng hết khắc chế cả đời này của hắn, ngữ khí bình ổn nói ra mấy chữ này, vung tay đến phòng tắm.

Lần này, hắn tuyệt đối, nhất định, không có bất kỳ do dự!

Ly hôn!

Nhất định phải ly hôn!

—— "A a a a a a a a a a a a a a ly hôn!!!"

—— ——

Gần đây, trợ lý của Dịch Dương luôn ở trạng thái run như cầy sấy.

Sự tình phát sinh ở buổi sáng hôm đó, lúc ấy hắn ở ngay bên ngoài biệt thự chờ Dịch Tổng, lại ngoài ý muốn nghênh đón Dịch Dương trong một tâm trạng không tốt.

Tính tình của Dịch Dương trên dưới tập đoàn rõ như ban ngày. Bất luận là nam hay nữ, ở cương vị nào có một chỗ sơ suất, từ trước đến nay đều không nể mặt mũi răn dạy. Sáng sớm sắc mặt khó coi như vậy, tùy tiện mở miệng, khó tránh khỏi không đụng họng súng.

"Lịch trình."

Gọn gàng hai chữ, trợ lý nhanh nhẹn đưa ra văn kiện, "Chín giờ rưỡi sáng anh có một cuộc họp, bảng báo cáo tài vụ hơn nửa năm đã chuyển đến hòm thư của anh. Hai giờ chiều anh và Mr.Bean có cuộc hẹn, ông ta về nước trước một tuần hẹn xong. Ba giờ chiều, anh có một buổi vũ hội, bạn gái đi cùng..."

"Hủy buổi vũ hội, đêm nay tôi có việc."

"... Vâng, Dịch Tổng."

Dịch Dương mở ra hòm thư cầm lấy bản báo cáo. Quét mắt nhìn bảng báo cáo tài vụ hơn nửa năm.

Bên trong xe phát ra một cỗ ngưng trệ nặng nề áp suất thấp.

Hắn xem văn kiện cực nhanh, đọc nhanh như gió lại có thể nhớ hết tất cả nội dung bên trong. Khi xe đến cửa công ty, mấy chục trang bảng báo cáo tài vụ đều xem hết không sót một chữ.

Trợ lý xuống xe mở cửa, nhân viên rộn ràng nhường ra một con đường.

Chín giờ sáng sẽ vừa dài dòng lại buồn tẻ, nhưng người trong phòng họp lại không thể không miễn cưỡng lên tinh thần ứng phó mà rõ ràng tâm tình không tốt. Chuẩn bị sẵn cách để trả lời câu hỏi bắt lỗ thủng của Dịch Dương.

Nhịn một cái đến mười hai giờ, lúc này Dịch Dương mới lạnh lùng nhẹ nhàng thở ra hai chữ "Tan họp".

Trở về văn phòng, Dịch Dương qua loa ký mấy phần văn kiện. Trợ lý đưa tới mấy quyển tạp chí tài chính và kinh tế đặt ở trên bàn của hắn, đang lúc chuẩn bị lấy tạp chí mang đi, Dịch Dương ánh mắt trì trệ.

"Chờ một chút."

Hắn từ trong tay trợ lí lấy đi quyển tạp chí giải trí.

"Tại sao trên mặt bàn của tôi lại có một quyển tạp chí giải trí?"

Trợ lý giật mình, "Cái này... Cái này tôi cũng không rõ lắm, có thể là người bên ngoài đưa nhầm. Rất xin lỗi Dịch Tổng, về sau tôi sẽ chú ý."

Dịch Dương không có ở trong chuyện này nhiều lời, chỉ nói một câu: "Ra ngoài đi."

Trợ lý liền sợ hãi rời đi.

Nguyên nhân Dịch Dương giữ lại quyển tạp chí giải trí kia không liên quan đến cái khác, chỉ vì mấy chữ tiêu đề cực lớn ở trên bìa kia viết "Nữ minh tinh Hứa Tân Di ở đoàn làm phim gây khó dễ cho nghệ sĩ khác, đếm kỹ những ân oán tình cừu giữa hai người trong những năm gần đây!".

Hắn tiện tay mở ra.

Hắn rốt cuộc biết đêm hôm đó vì sao lại cảm thấy cái tên Trái Dung này quen tai.

Trên quyển tạp chí giải trí này có một tin tức liên quan tới Hứa Tân Di. Cũng nhắc đến cái tên Trái Dung này. Một đoạn thời gian trước đó, hắn gặp qua, cho nên đối với cái tên Trái Dung này có ấn tượng.

Cùng làm chung một đoàn làm phim, nữ chính và nữ phụ?

Hai người quen nhau?

Thông đồng?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện