HÀO MÔN QUYỀN QUÝ

Chương 122: Thật ngon, thật ngon



Tô Thiên Kiều dựa vào trên bức tường lạnh toát trong bệnh viện, thở hổn hển.

Thẩm Văn Nhã quá đáng sợ, mưu tính của cô ta quá thâm sâu… Đừng nói là Tô Thiên Kiều, cô dám khẳng định, tuyệt đối không có ai trong nhà họ Thẩm có thể nhận ra tình cảm của Thẩm Văn Nhã…

Cô ta, vậy mà lại thích Kỷ Vân Huy. Tô Thiên Kiều cho rằng mục tiêu của cô ta là vị trí mợ chủ của nhà họ Nguyễn hoặc là nhà họ Âm, vì thế mới cố ý để Tô Thiên Kiều đến nhà họ Nguyễn tham gia tiệc rượu, rồi lại mặc quần áo giống hệt mình.

Giờ xem ra… Hoàn toàn không phải thế, cô ta chỉ là muốn Kỷ Vân Huy gặp Tô Thiên Kiều, vì thế mới nói dối như thế, càng có khả năng cô ta cho rằng Kỷ Vân Huy thật sự thích Tô Thiên Kiều, vì thế… mới để stylist trang điểm theo dáng vẻ của Tô Thiên Kiều…

Thì ra là vậy, thì ra là vậy…

Tô Thiên Kiều cực kỳ ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì, nhanh chóng lao khỏi bệnh viện, sợ là Kỷ Vân Huy hay Thẩm Văn Nhã sẽ đuổi theo phía sau mình…

Cô đến Thẩm thị, vừa đến Thẩm thị, liền cảm nhận được bầu không khí ở đây rất khác.

Không phải là không khí nặng nề như ngày hôm qua, cũng không mang dáng vẻ cố gắng cả một đêm cũng không có hy vọng gì, mà giống như… có chút gì đó hơi hưng phấn và căng thẳng?

Tô Thiên Kiều nghi ngờ là mình cảm nhận nhầm, vội vàng tiến lên vài bước, túm lấy một nhân viên, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nhân viên kia đương nhiên nhận ra Tô Thiên Kiều, nịnh hót nói: “Tôi cũng không biết là có chuyện gì, thế nhưng… tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc đến, cấp trên nói, là chuyện tốt, vì thế mọi người đều rất vui mừng!”

Tô Thiên Kiều gật đầu, để người kia rời đi, Nguyễn Hạo Thiên đã đến rồi?

Trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ thường, Tô Thiên Kiều rảo bước đi về phía phòng họp.

Vách ngăn thủy tinh của phòng họp, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể thấy được bên trong. Tô Thiên Kiều nhìn cánh cửa phòng họp đóng chặt, trong lòng thoải mái hơn một chút, biết Nguyễn Hạo Thiên là một người giữ lời hứa, nếu đã đến, nhất định sẽ rót vốn vào Thẩm thị, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn nhiều, chuyện tiếp theo dường như cũng không khó khăn thế nữa, tinh thần thoải mái hơn không ít, khóe miệng cũng giương lên.

Đang đắc ý, trợ lý của Thẩm Minh Dương ở trong phòng họp đi ra, hơi khó xử nói: “Cô ba, cái đó… Tổng giám đốc Nguyễn nói… bảo cô mang cà phê vào!”

“Bảo tôi?” Tô Thiên Kiều hơi ngạc nhiên hỏi lại, khó hiểu nghĩ, sao Nguyễn Hạo Thiên lại biết cô đến rồi, không tình nguyện xoay người đi tới phòng trà.

Trong phòng họp, Nguyễn Hạo Thiên đã sớm nhìn thấy Tô Thiên Kiều đến, đồng thời còn thấy cô cười ngốc nghếch ở đó, thấy dáng vẻ ngờ nghệch kia của cô, bất giác cong khóe miệng, ở bên cạnh anh, ánh mắt của Thẩm Minh Dương lạnh đi, tiếng báo cáo cũng to lên.

Sau khi Nguyễn Hạo Thiên thu lại cảm xúc của mình, dường như rất bất mãn nhìn Thẩm Minh Dương – người cố ý nói to lên, sai thư ký bảo anh ấy dừng lại.

Thẩm Minh Dương không hiểu, nhìn anh, anh liền chỉ đích danh muốn tiểu thư nhà họ Thẩm rót cà phê, nếu đổi lại là ngày thường, chắc chắn Thẩm Minh Dương sẽ không đồng ý.

Nhưng sao anh lại không biết chứ, Nguyễn Hạo Thiên đột nhiên rót vốn vào Thẩm thị là công lao của Tô Thiên Kiều, anh không thể khiến công sức của Tô Thiên Kiều đổ sông đổ bể, liền nhẫn nhịn, chỉ bảo thư ký thử đi xem sao, ai ngờ Tô Thiên Kiều lập tức đồng ý.

Những điều này, đương nhiên Tô Thiên Kiều không biết.

Lại nói, sau khi Tô Thiên Kiều ủ xong một ấm cà phê đầy, rót từng ly theo đầu người rồi dùng một khay nhỏ để bê lên, vững vàng bê vào trong phòng làm việc!

Cô lướt qua một vòng những người ở trong phòng làm việc một lượt, đưa cho Nguyễn Hạo Thiên một ly trước, rồi đưa cho Thẩm Minh Dương, tiếp đó… liền đưa cho từng vị cổ đông theo thứ tự xuất hiện.

Khi đưa cho vị cuối cùng, Tô Thiên Kiều đang định làm một người thông minh, đi ra ngoài, nhưng khi cô lướt qua bên cạnh Nguyễn Hạo Thiên, anh lại bỗng duỗi tay túm lấy tay cô.

Tô Thiên Kiều giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên, trước mặt đông người như này, anh muốn làm gì?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tô Thiên Kiều, anh từ từ nở nụ cười, khen ngợi: “Cô Thẩm thật xinh đẹp, pha cà phê cũng rất thơm ngon! Ngon lắm, ngon lắm…” Anh liên tục khen ngon lắm hai lần, mọi người ở đây ai mà không biết Nguyễn Hạo Thiên luôn lạnh như băng, là ác ma chứ?

Nghe lời như này từ miệng anh, mọi người đều như hóa đá trong phòng họp, quên mất không phản ứng lại, lặng ngắt như tờ.

Nguyễn Hạo Thiên thấy mọi người ngây ngốc, ánh mắt tuần tra một lượt mọi người, đám người kia giống như được giải huyệt, vội vàng hùa theo: “Đúng đúng, thật là ngon, thật là ngon…”

Để chứng minh lời mình nói là lời thật lòng, rất nhiều người vội vàng uống hai ngụm cà phê.

Nguyễn Hạo Thiên gật đầu, dáng vẻ khá là hài lòng, nhưng không hề buông lỏng tay Tô Thiên Kiều chút nào.

Ánh mắt Thẩm Minh Dương lạnh đi, sắp nổi giận, liền nghe thấy Nguyễn Hạo Thiên nói: “Ở đây quá ngột ngạt, không bằng… để cô Thẩm ở bên cạnh nghe đi, nói thế nào, cô ấy cũng là người của Thẩm thị!”

Tô Thiên Kiều thầm kêu khổ trong lòng, anh đang làm gì thế chứ?

Chỉ thấy anh nghiêng mặt, nháy mắt với cô, người ngoài nhìn vào chính là biểu cảm liếc mắt đưa tình, nhưng Tô Thiên Kiều biết, anh tuyệt đối có thâm ý khác…

Nguyễn Hạo Thiên không nhàm chán như thế, ở nơi công cộng như này, sao anh có thể tùy tiện như thế, lại có thể thể hiện thân mật với cô như vậy…

Nguyên nhân chỉ có một, chính là để mọi người tin rằng tập đoàn Đế Quốc của Nguyễn thị, thật sự sẽ mua cổ phần của Thẩm thị!

Người bên ngoài vốn đã đồn Nguyễn Hạo Thiên và cô ba nhà họ Thẩm qua lại gần gũi, đám cổ đông này vốn định rút vốn, mặc dù Nguyễn Hạo Thiên đã đến, nhưng trong lòng bọn họ vẫn thấp thỏm không yên, cứ luôn nghi ngờ Nguyễn Hạo Thiên thoáng cái sẽ nuốt lời.

Nếu anh và Tô Thiên Kiều thân mật, khiến mọi người cho rằng anh sẽ trở thành con rể nhà họ Thẩm, lòng tin như này, đủ rồi!

Tô Thiên Kiều lập tức phản ứng lại, nở nụ cười cảm kích đáp lại Nguyễn Hạo Thiên, muốn tìm một chỗ trong góc để ngồi, Nguyễn Hạo Thiên liếc nhìn trợ lý bên cạnh, nói: “Cô ngồi ở đây!”

Người trẻ tuổi bên cạnh cô kia, chính là người đàn ông gặp ở căn hộ lúc trước, tên là gì thì Tô Thiên Kiều quên rồi. Anh ta nghe thấy lời của Nguyễn Hạo Thiên, lập tức đứng lên, đi sang một bên.

Tô Thiên Kiều chăm chú nhìn ánh mắt yên tâm của mọi người và ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Minh Dương, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hạo Thiên.

Sau khi ngồi xuống, hồi lâu sau, mới nghe thấy Nguyễn Hạo Thiên nói: “Những báo cáo chán ngắt kia nghe lâu như thế, tôi cũng chán rồi, chỉ sợ cô Thẩm càng không nghe lọt tai, không bằng… chúng ta bàn chuyện trực tiếp nhất, nói về hạng mục đầu tư và tính khả thi xem, thế nào?”

Lời của Nguyễn Hạo Thiên nghe thì có vẻ giống như hỏi người khác, nhưng ánh mắt của anh lướt một lượt mọi người xung quanh, căn bản không kịp cho người khác thời gian và cơ hội suy nghĩ, giống như đơn giản là thông báo, mọi người gật đầu.

Trên người Nguyễn Hạo Thiên, dường như mang theo một loại cảm giác lãnh đạo bẩm sinh, lời nói và suy nghĩ của anh, sẽ khiến người khác vô thức nghe theo anh, căn bản không cần anh nói quá nhiều, tự nhiên sẽ đồng ý với anh, làm theo lời anh.

Bên cạnh chúng ta, sẽ luôn có một người đóng vai trò như này, chỉ là… Nguyễn Hạo Thiên đảm nhận tốt hơn mà thôi.

”Nếu đã như vậy, được thôi!” Thẩm Minh Dương thấy Tô Thiên Kiều gật đầu với mình, bình ổn lại cảm xúc, gật đầu với trợ lý, trợ lý lập tức đi lấy giấy tờ.

Nguyễn Hạo Thiên duỗi tay ngăn trợ lý kia lại, cười như có như không, nói: “Những thứ đã chuẩn bị tốt trên giấy tờ kia, đều là để ứng phó, không có gì để xem, nhắc tới chỉ khô khan nhàm chán, không bằng… chúng ta cứ nói như này xem sao?”

Anh nhìn Thẩm Minh Dương, dường như đang thăm dò thực lực của anh ấy, lại cũng giống như đang khiêu khích lửa giận trong lòng anh ấy.

Trừ lúc Nguyễn Hạo Thiên bảo Tô Thiên Kiều rót cà phê, cảm xúc của Thẩm Minh Dương lộ ra ngoài, anh vẫn chưa thấy lần thứ hai. Nhưng rõ ràng anh có thể cảm nhận được, người đàn ông này tràn đầy ý đối địch với mình, còn về ý đối địch đó từ đâu đến, anh không phân biệt được, nhưng anh có thể khẳng định, là vì một người phụ nữ.

Có lẽ, là Lý Tuệ Na.

Vì thế, Nguyễn Hạo Thiên luôn muốn khơi dậy lửa giận trong lòng anh ấy, nhưng sự ngạc nhiên khẽ lóe lên trong mắt Thẩm Minh Dương, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện…

Tô Thiên Kiều nghe thấy lời Nguyễn Hạo Thiên nói, cũng thầm ngạc nhiên.

Khó trách tập đoàn Đế Quốc của Nguyễn Hạo Thiên lại phát triển lớn mạnh trong nước trong thời gian ngắn như vậy, cách xử sự làm việc của anh, quả nhiên khác lạ.

Bất luận là cư xử với người khác hay xử lý công việc, cứ luôn cảm thấy, anh không giống với người khác.

Tô Thiên Kiều phát hiện, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh, người đàn ông này, ít nhiều vẫn có chút ưu điểm.

Có lẽ trên người anh đều là ưu điểm, ngoại hình xuất chúng, có năng lực, duy chỉ có một điểm không tốt chính là dễ nổi nóng, vì thế mới trở thành người đàn ông giàu có độc thân số một ở thành phố A. Nhưng đó chỉ là đối với người khác, đối với Tô Thiên Kiều… anh là ác ma không thể tha thứ!

Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, lại nhìn Nguyễn Hạo Thiên lần nữa, chỉ thấy anh khẽ mở miệng, nói: “Bộ phim điện ảnh kia của Nguyễn thị sợ là không ổn nữa, cho dù tôi chịu rót vốn cho lên sóng, cũng sẽ lỗ đến rối tung rối mù!”

“Vậy thì không lên sóng nữa sao? Công ty sẽ tổn thất rất lớn!” Có một cổ đông bất mãn nói.

Nguyễn Hạo Thiên lười biếng liếc mắt nhìn ông ta, cười khinh thường, nói: “Không phải không lên sóng, mà là không lên sóng bây giờ!”

“Có ý gì?” Có người hỏi, Thẩm Minh Dương và Tô Thiên Kiều luôn nghiêm túc lắng nghe, không hề có ý sẽ nói gì.

Giọng nói của Nguyễn Hạo Thiên rất nhẹ, chỉ cần anh vừa nói, mọi người đều sẽ yên tĩnh, vì thế nghe rất rõ ràng, anh nói chầm chậm: “Chờ tới khi tin đồn của nữ chính bị mọi người quên lãng, chờ tới khi hình tượng của cô ta được rửa sạch, chờ tới khi độ nổi tiếng của cô ta… lại lên một tầm cao mới, liền có thể lên sóng!”

”Cái gì?” Có cổ đông không hiểu nhìn Nguyễn Hạo Thiên, vẻ mặt không đồng ý, ánh mắt kia mang rõ ý Nguyễn Hạo Thiên cũng chỉ có thể, cổ đông nói: “Hình tượng của Âm Uyển Uyển đã hỏng rồi, còn muốn rửa sạch thế nào? Độ nổi tiếng đã tụt đến đáy, làm thế nào để lên một tầm cao mới?”

Trên mặt Nguyễn Hạo Thiên, là nụ cười mỉm thần bí, nhìn từ góc độ của Tô Thiên Kiều, rõ ràng anh rất tự nhiên, chỉ nghe thấy anh nói: “Ai bảo Âm Uyển Uyển có tin đồn chứ? Ai nói ngọc nữ thanh thuần không thể cùng với chồng chưa cưới… đến khách sạn qua đêm, tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào chứ?”

“Đã bị người khác chụp được còn không phải tin…” Người đang nói, bỗng im bặt, không dám tin tưởng nhìn Nguyễn Hạo Thiên, trợn to mắt hỏi: “Chồng, chồng sắp cưới?”

“Ừ hứ!” Nguyễn Hạo Thiên gật đầu chắc chắn, nói: “Chuyện này không cần nói thêm nữa, đến lúc thích hợp để lên sóng, đương nhiên tôi sẽ xử lý ngay.”

Mặc dù mọi người đều không quá hiểu, nhưng cũng không ý kiến gì với chuyện này nữa, dù sao lúc này cũng không lên sóng được, cho lên sóng, chỉ có thể lỗ vốn!

Vì chuyện này, trong lòng Tô Thiên Kiều hẫng một nhịp, chồng sắp cưới của Âm Uyển Uyển… Nguyễn Hạo Thiên nói bản thân anh sao?

Lại có người hỏi: “Cái đó… Tiếp theo chúng tôi nên làm thế nào? Ngồi chờ chết sao?”

Ngón tay của Nguyễn Hạo Thiên, gõ nhẹ lên mặt bàn đá hoa không theo quy luật nào, phát ra tiếng kêu cộc cộc.

Chỉ nghe thấy anh nói nhàn nhạt: “Đây… chính là vấn đề quan trọng nhất, nói cho tôi biết, dựa vào cái gì mà tôi phải rót vốn vào Thẩm thị? Rót vốn mà chỉ là một cổ đông lớn, không thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc? Nhất định phải cho tôi một lý do cực kỳ đáng tin! Hơn nữa… Tôi cần 40% cổ phần!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện