HÀO MÔN QUYỀN QUÝ

Chương 36: Nam sinh, nữ giết!



“Nhưng…” Tô Thiên Kiều có chút chán nản không cam, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi.

Nhưng mà, anh ta rõ ràng đã nói, giả sử như bọn họ có thể sống sót thì anh ta sẽ lấy cô mà!

Bạch Như thu dọn chén đũa rồi rời khỏi phòng bệnh của Tô Thiên Kiều.

Sau đó cô quay người đi đến một phòng bệnh khác.

Trong phòng bệnh, một người đàn ông băng lãnh trắng bệch đang đỡ lấy cây nạng đứng ở trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa, anh cũng không quay đầu nhìn mà lên tiếng hỏi: “Cô ấy…sao rồi?”

Bạch Như sững sờ, cô đưa mắt nhìn bóng lưng cố chấp đó rồi lắc lắc đầu, định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra, mà chỉ đáp: “Cô Tô hồi phục rất tốt.”

“...Vậy thì tốt!” Người đàn ông trầm mặc một lúc, rồi nói: “Bắt được người chưa?”

Bạch Như đáp: “Vẫn chưa bắt được người, phía tàu đen có người nhìn thấy ông ta, có thể là đã trốn qua Mexico rồi!”

“Mexico?” Hàng lông mày dày rậm của người đàn ông cau lại, anh trầm mặc một lúc lâu, không có nói gì nữa.

“Cậu chủ, chúng ta có cần…”

“Bên đó không có thế lực của chúng ta, không cần tìm nữa.” Trên môi người đàn ông nở ra một nụ cười với độ cong rất đẹp, anh nhìn bóng ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ, mỉm cười nói: “Chỉ là…phải nói đầu đuôi câu chuyện với bà nội. Ngoài ra…nói với bác sĩ, vết thương của tôi quá nghiêm trọng cần phải chuyển đến Mỹ chữa trị!”

“Vâng!” Bạch Như không có chút phản bác nào với lời của anh, cô do dự một lát rồi lại nói: “Cậu chủ, còn cô Tô…”

“Cô ở lại với cô ấy ở Thanh Sơn, tạm thời đừng để bà nội biết.” Anh yên lặng một lát rồi tiếp lời: “Ba tháng sau mới liên lạc với tôi!”

“Vâng!” Bạch Như do dự một lát rồi lui ra khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một chén cháo.

Cậu chủ lúc này mới từ từ quay đầu lại, trên má anh bị quẹt thành một đường.

Anh cầm lấy nạng, từ từ đi đến bên cạnh cầm lấy chén cháo húp một miếng, nói: “Xin lỗi…tôi chỉ có thể thất tín rồi!”

Ba ngày sau, Tô Thiên Kiều được xuất viện.

Bạch Như đến đón cô, cô cũng chỉ có vài kiện hành lý đơn giản, Bạch Như cũng nói cho cô một tin tức: Cậu chủ đi Mỹ chữa trị rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về nước.

Cô để cho Bạch Như dìu mình, lúc đi đến khoảng sân trống rỗng, cô đột nhiên cảm thấy ở hướng phòng bệnh mà mình đã ở qua, giống như là có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Cô bất giác quay đầu lại nhìn một cái…kỳ lạ, không có gì cả. Tại sao lại có loại…cảm giác kỳ lạ đó chứ?

Giống như là cái cảm giác mà mỗi đêm tối cô bị cậu chủ nhìn chằm chằm ở toà lâu đài Thanh Sơn đó vậy.

“Cô Tô, cô sao vậy?” Bạch Như đang đặt hành lý lên xe khó hiểu hỏi Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều hồi thần, mỉm cười lắc đầu.

Bạch Như cười nói: “Lên xe đi!” Nói xong cô liền dìu Tô Thiên Kiều lên xe.

Chiếc ô tô màu đen vút đi, ngoại trừ mang theo người, thì còn gì nữa…

Ba tháng sau.

Vào một buổi sáng đầy nắng, Tô Thiên Kiều duỗi eo lười biếng, cô nằm trên giường thêm vài phút rồi mới khoác lên một chiếc áo khoác ngủ bằng lụa đi rửa mặt, sau đó xuống lầu.

Mùa xuân đã đến rồi, thời tiết ấm áp khiến người ta lười biếng.

Cô dùng bữa sáng xong rồi một mình đi dạo trong ngôi biệt thự trống trải…

Cậu chủ đã căn dặn rồi, mỗi ngày cô phải tản bộ hai tiếng.

Cho nên đây đã trở thành thói quen bắt buộc hằng ngày của cô.

Người đàn ông đó đã rời khỏi đúng ba tháng rồi.

Lúc mới về, một mình cô sống trong căn nhà lớn như thế này, tuy không cần lo bị dày vò mỗi đêm nữa, nhưng vẫn có chút không quen.

Sau đó, anh ta tuy đã chuyển viện đến Mỹ nhưng vẫn ngày ngày sắp xếp thời gian ăn cơm, và cả vận động cho cô, khiến chút xíu hảo cảm đối với anh ta mà cô khó lắm mới có được cũng biến mất luôn rồi.

Lúc hai người bị bắt cóc, giống như là đã trở thành một thể rồi vậy.

Thế nhưng, kể từ giây phút bọn họ được giải cứu, bọn họ lại trở thành những người lạ.

Chỉ là hai người lạ được liên hệ với nhau bằng một tờ khế ước kỳ lạ mà thôi! Cái sự căm hận và chán ghét đối với anh ta lại bắt đầu ngày một tăng lên!

“Cô Tô, hôm nay chúng ta phải đến bệnh viện!” Tô Thiên Kiều đang đứng ngây ngốc ở dưới một cây anh đào thì giọng của Bạch Như vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

“Hôm nay đi bệnh viện?” Tô Thiên Kiều nhíu mày: “Sức khoẻ tôi đâu có sao!”

Bạch Như cười nói: “Cô Tô, tính toán ngày tháng thì bây giờ đã có thể kiểm tra giới tính của em bé trong bụng cô rồi. Nếu như là trai thì tốt, nếu như là nữ thì lúc này làm phẫu thuật cũng thích hợp, nếu để muộn hơn…thì nguy hiểm sẽ càng lớn…”

Ngữ khí của Bạch Như nghe thật là thoải mái.

Tô Thiên Kiều sững sờ một lát, ý cười trên mặt cũng bất giác khựng lại: “Tôi…”

“Nếu như cô có gì không tiện, thì qua hai ngày nữa cũng được!” Bạch Như mỉm cười nói.

Tô Thiên Kiều vội vàng nói: “Không, không….tôi có thời gian, tôi rất tiện, rất tiện!”

Cô căng thẳng túm lấy tóc mình, thấp giọng nói: “Tôi đi thay quần áo ngay, cô đợi tôi một chút!”

Bất tri bất giác mà tay cô có chút run rẩy.

Cô bất giác đưa tay xuống sờ vào chiếc bụng có chút nhô lên của mình, trong lòng lo lắng căng thẳng, hàm răng cũng bất giác theo thói quan cắn vào môi.

Bây giờ đã xác định giới tính được rồi sao?

Nếu như…nếu như là bé trai thì tốt, cô không cần gặp tên ác ma đó nữa.

Nhưng…nhưng nếu như là con gái thì sao?

Cậu chủ nói, nam sinh, nữ giết!

Nếu như là bé gái thì sẽ bị bỏ sao?

Ba tháng mang thai, tuy lúc bắt đầu cô không có chút cảm giác gì, nhưng bây giờ thì lại không nỡ!

Dù gì cũng là một miếng thịt trên người cô, làm sao mà nói bỏ là bỏ được chứ?

“Thượng đế ơi, xin ngài hãy phù hộ cho đứa bé trong bụng con là bé trai đi! Con đồng ý đánh đổi tất cả những gì con có, chỉ hy vọng trong bụng mình là một bé trai…”

Cô thay quần áo xong, quỳ ở trước cửa sổ, âm thầm cầu khẩu với bầu trời bên ngoài.

“Cô Tô, đi thôi!” Bạch Như nhìn một thân quần áo kiểu Tây màu be của Tô Thiên Kiều đang xuống lầu, ánh mắt cô ta loé nhanh qua một tia kinh diễm và ung dung nói.

Cô mang thai ba tháng nay, ngoại trừ các kiểm tra định kỳ ra thì chưa hề ra khỏi cửa.

Ở nhà, cô luôn luôn mặc đồ ngủ bình thường.

Hôm nay cô đã sửa soạn hết sức gọn gàng, mặc quần áo đẹp, lại cộng thêm bờ má và thân hình có chút đầy đặn hơn sau ba tháng mang thai nữa, nhìn càng thanh thuần động lòng người hơn.

Sau khi đến bệnh viện, Tô Thiên Kiều càng căng thẳng hơn.

Bạch Như ở bên cạnh cô, cô ta nhìn cô rồi mỉm cười nói: “Cô Tô, không cần căng thẳng, một lát là xong ngay.”

Tô Thiên Kiều gật đầu, dưới sự sắp xếp của bác sĩ, cô nằm xuống bên dưới máy móc, rồi lại bất giác lo lắng hỏi bác sĩ: “Cái đó…có đau không? Tôi, tôi sợ đau!”

Thật ra là cô sợ đứa bé trong bụng lỡ như kiểm tra ra là con gái, vậy thì…cô thật sự không biết nên làm sao đây nữa.

Bạch Như có thể nhìn ra, sắc mặt Tô Thiên Kiều đang trắng bệch, đôi tay cũng đang run rẩy.

Bộ dạng yếu đuối này khiến người ta nhìn mà phải đồng cảm không ngớt.

Cô thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, người đẹp như vậy, cũng chả trách cậu chủ…

“Cô cứ yên tâm, một lát là xong ngay, không có đau đâu!” Đây là một bác sĩ người nước ngoài, thái độ rất ôn hoà, y thuật cũng giỏi, được cậu chủ chỉ định chăm sóc đặc biệt cho Tô Thiên Kiều!

Tô Thiên Kiều hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, cô nhìn người bác sĩ dịu dàng trước mắt, nói: “Được rồi! Bắt đầu đi…”

Cô nhắm chặt mắt lại, không phải là sợ đau, mà là sợ biết kết quả mà thôi.

Cô nhắm chặt mắt, trong lòng thầm cầu khẩu với Thượng đến trên trời, cầu nguyện với bồ tát và cầu nguyện với các vị thần đi ngang qua.

Không phải bởi vì cô thích con trai, mà là bởi vì chỉ có thể là con trai, chứ nếu như là con gái…thì sẽ không giữ được tính mạng, cho nên cô đương nhiên hy vọng đó là bé trai.

Cô chỉ cảm thấy bác sĩ sờ vào bụng cô, Bạch Như ở bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay và cổ vũ cô.

Sau đó, giống như là lấy mẫu DNA, lại giống như là có thứ gì đó lau lau trên bụng cô, có máy móc dụng cụ gì đó nhẹ nhàng trượt trên bụng cô…

Cô không ngừng cầu nguyện, không ngừng lẩm bẩm, cũng có lẽ là do vị bác sĩ này quá dịu dàng rồi, dịu dàng đến nỗi khiến Tô Thiên Kiều bất giác ngủ thiếp đi…

Không biết qua bao lâu, Tô Thiên Kiều bị Bạch Như nhẹ nhàng lắc lắc, từ từ tỉnh dậy.

“Cô Tô, hoàn thành rồi!” Trên mặt Bạch Như vẫn mang theo một nụ cười như thường lệ, nhìn không ra chút kỳ lạ nào.

Tô Thiên Kiều nhíu mày một cái, vội vàng ngồi dậy, cô kích động nắm lấy cánh tay của Bạch Như, không ngừng hỏi: “Kiểm tra xong rồi sao? Có kết quả chưa?”

Bạch Như mỉm cười gật đầu.

Tô Thiên Kiều hít một hơi thật sâu, vội vàng bò dậy, mỉm cười với Bạch Như: “Thật ngại quá, tôi không cẩn thận ngủ quên mất, chắc là bởi vì gần đây ngủ không được ngon…”

Cô luyên thuyên nói vài câu, nhìn căn phòng trống trải, tay cô bất giác sờ sờ tóc mình, rồi lại đưa tay chỉnh sửa vạt áo, hỏi: “Là, là con trai, hay là con gái?”

“Là con trai!” Bạch Như ung dung thốt ra ba chữ, khiến cho thần sắc căng cứng của Tô Thiên Kiều, ngay lập tức dịu lại.

Trên gương mặt bất tri bất giác đã nở một nụ cười xán lạn.

Cô cười phá lên, nhìn Bạch Như hỏi: “Thật, thật sao? Là, là con trai? Không, không sai chứ?”

Bạch Như gật đầu: “Chắc chắn không sai, là con trai đó!”

“Thật, thật sao?” Lòng bàn tay của Tô Thiên Kiều đã toát lên một tầng mồ hôi mỏng, nghe Bạch Như nói như vậy, cô không dám tin mà phải hỏi lại lần nữa.

Bạch Như mỉm cười gật đầu, khẳng định nói: “Cô Tô, là thật đó, thật sự là con trai!”

Tô Thiên Kiều lúc này mới thở phào, bất giác cười khanh khách một tiếng, nói: “Qúa, quá tốt rồi, tôi, tôi có thể sinh ra, đúng không? Không cần, không cần mang thai nữa, đúng không?”

Bạch Như như cũng cảm nhận được sự thả lỏng và vui mừng của Tô Thiên Kiều, cô gật đầu nói: “Phải, chúc mừng cô, cô Tô!”

“Cảm ơn, cảm ơn…” Tô Thiên Kiều thật sự không biết nên làm sao để biểu đạt sự vui sướng trong lòng mình nữa, quả thật là còn vui hơn cả trúng số nữa.

Giống như là đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, Tô Thiên Kiều vội vàng lên tiếng nhắc nhở Bạch Như: “Mau, mau gọi điện thoại thông báo cậu chủ đi, nói với anh ta, nói với anh ta tôi mang thai con trai rồi.”

Như vậy, có phải anh ta sẽ không về nữa, sẽ không về tiếp tục dày vò mình nữa?

Bạch Như nói: “Vừa có kết quả là tôi đã lập tức thông báo cho cậu chủ rồi, cậu chủ rất là vui!”

Tô Thiên Kiều gật đầu, cười nói: “Về nhà thôi.”

Về nhà, từ trước đến giờ cô chưa từng dùng từ này, cái biệt thự Thanh Sơn đó đối với cô mà nói chính là một địa ngục, là nơi mà khi ngủ cũng phải mơ thấy ác mộng.

Lúc này cô vui quá nên đã nói muốn ‘về nhà’ rồi.

Bạch Như mỉm cười nhìn Tô Thiên Kiều, nói: “Đi thôi.”

Trong biệt thự Thanh Sơn.

Sau khi quay trở về, Tô Thiên Kiều không có lập tức vào phòng.

Cô bảo Bạch Như tối nay chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút để chúc mừng.

Một tháng trước, cô đã yêu cầu các công nhân trong nhà làm một chiếc xích đu đầy màu sắc dưới tán cây anh đào mà cậu chủ đã cho người vận chuyển từ Nhật Bản về.

Bây giờ, cô đang ngồi ở đó một cách hạnh phúc.

Cô khẽ kiễng chân, một thân thoải mái, những tấm lụa màu xanh trên đầu nhẹ nhàng tung bay theo chiều gió.

Những bông hoa anh đào màu hồng nhạt ở trên đầu cô, chỉ cần cô khẽ dùng lực một chút là những cánh hoa anh đào sẽ rơi xuống như mưa, rơi trên đỉnh đầu và rơi trên bãi cỏ xanh mướt bên cạnh cô.

“Ha ha..” Cô bật cười vui vẻ, đột nhiên cảm thấy, sự đau khổ của thời gian không có gì là không giải quyết được cả.

Nửa năm sau, sáu tháng sau, cô sẽ hạ sinh một bé trai, cô sẽ nhận được lời hứa của cậu chủ, rời khỏi đây và có thể đoàn tụ với anh trai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện