Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 145-2



Ngôn Mặc Bạch nắm chặt điện thoại, trấn an Phó Minh Vũ nói: “Đã tìm được rồi ba, đang làm xét nghiệm.”

Phó Minh Vũ nghe được tin tức này tâm tình đương nhiên tốt lên nhiều, dù sao tìm được trái tim mà nói, vậy thì đại biểu tỉ lệ cứu sống đứa nhỏ càng lớn. Nhưng nghe được giọng của Ngôn Mặc Bạch trong điện thoại dường như rất không cao hứng, tâm tình liền chùng xuống, thử hỏi: “Có phải không được thuận lợi?”

“Không có! Cố Khuynh đang ở bên trong làm xét nghiệm, còn chưa có kết quả. Ba ở bên giúp con chăm sóc tốt hai mẹ con cô ấy,  chúng con đến đó ngay.” Ngôn Mặc Bạch cất điện thoại, đứng trước cửa phòng xét nghiệm do dự một lát, rồi quyết định mở cửa đi vào.

Sở dĩ do dự, là sợ nếu anh xông vào như vậy, có quấy rầy Cố Khuynh hay không, từ đó ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, dù sao xét nghiệm như vậy yêu cầu phải có độ chính xác cao, cần cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu như xét nghiệm có hơi sai lệch, thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng mà anh đã đợi ở bên ngoài hơn hai tiếng, còn chưa thấy Cố Khuynh có dấu hiệu muốn đi ra ngoài, anh thật sự không có kiên nhẫn chờ đợi nữa. Hơn nữa tình hình vợ con anh càng ngày càng không lạc quan, anh cũng không quản được nhiều như vậy.

Ngôn Mặc Bạch mở cửa đi vào, Diệp Nham cũng đi theo sau.

Đứa bé bị Cố Khuynh đặt nằm ở trên giường, vẫn yên lặng ngủ, mà Cố Khuynh thì đang ngồi ngay ngắn trước máy tính, chăm chú nhìn vào màn hình, một bên là máy tính tùy thân anh mang theo, thỉnh thoảng lại ghi chép cái gì đó.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày đi tới, tất nhiên anh biết Cố Khuynh không phải là ngồi trên mạng nói chuyện phiếm, có lẽ là đang tra cứu tài liệu gì đó! Thế nhưng tiểu tử này dù là có việc gì thì cũng phải đi ra ngoài thông báo một tiếng cho anh biết, hại anh ở bên ngoài đợi mãi.

Cố Khuynh cũng chuyên tâm quá mức, Ngôn Mặc Bạch xuất hiện lúc nào anh cũng không biết.

Ngôn Mặc Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua thông tin trên màn hình máy tính, sau đó lại nhìn cái máy tính cầm tay ở trên mặt bàn, đều là những tài liệu y học anh xem không hiểu, liền đẩy đẩy bả vai Cố Khuynh, thúc giục hỏi: “Cái người này kết quả kiểm tra thế nào? Ba vợ tôi mới vừa gọi điện thoại tới đây, hình như tình trạng con trai tôi rất xấu, sắp không được. Trái tim này rốt cuộc có dùng được không, anh có thể nhanh lên một chút không?”

“Đừng quấy rầy.” Cố Khuynh chau mày cắt đứt lời lảm nhảm thúc giục của Ngôn Mặc Bạch, mắt cũng không chớp một cái mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, sau khi một tổ số liệu được sao chép vào máy anh, chỉ thấy anh cầm máy tính lên, đưa vào một nhóm số liệu lớn, sau dó bắt đầu tính toàn.

Ngôn Mặc Bạch thật sự không có kiên nhẫn mà nhìn anh loay hoay với cái thứ này,  tốt xấu gì cũng phải cho một câu chứ? Vừa muốn đưa tay lấy đi máy tính cầm tay của Cố Khuynh, đã bị Cố Khuynh nhanh hơn một bước ngăn lại, nói: “Chờ một lát nữa.”

“Anh nói trái tim của đứa bé này có thể dùng được hay không? Yes hay no anh nên nói một tiếng chứ?” Ngôn Mặc Bạch nhìn cái bộ dạng này của Cố Khuynh, anh gấp đến không được.

Cố Khuynh ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn anh một cái, vùi đầu nghiêm túc tính toán, khi Ngôn Mặc Bạch nổi bão cướp đoạt máy tính của anh, rốt cuộc cũng đã có kết quả.

Chỉ nghe anh hưng phấn mà nói “Yes!” sau đó liền lôi kéo Ngôn Mặc Bạch đi tới chỗ đứa bé. Ngôn Mặc Bạch chưa kịp hiểu gì đã bị anh lôi kéo, chỉ cần nghĩ đến vợ và con trai mình ngàn cân treo sợi tóc, anh liền không có biện pháp bình tĩnh lại. 

“Cố Khuynh. . . . .Nhị ca, anh có thể nói môt câu được không? Trái tim này có dùng được không?” Ngôn Mặc Bạch hất tay anh ra, nhìn anh nghiêm túc hỏi.

“Trái tim của đứa bé này không thể cấy ghép. . . . .” Cố Khuynh nhìn Ngôn Mặc Bạch, nghiêm túc trả lời, sau khi thấy sắc mặt Ngôn Mặc Bạch trắng xanh một phen, trên mặt anh lập tức hiện lên một nụ cười, nói: “Nhưng mà, con trai của cậu cũng được cứu rồi!”

“Hửm?” Ngôn Mặc Bạch bị lời nói của Cố Khuynh làm cho giống như ngồi Yun-night Speed (tàu lượn trên không), một lát ở trên cao một lát lại rơi xuống, cho dù năng lực chịu đựng của anh mạnh đến đâu, cũng không chịu được sự đùa giỡn như vậy.

“Trái tim của đứa bé này cũng có vấn đề, tần số cao quá mức, chính là hoạt động quá mức, nếu như vậy mà nói, trái tim của đứa bé sẽ rất dễ bị suy kiệt. Mà trái tim của con trai cậu bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, không hoạt động mạnh. Này một cái quá tĩnh một cái quá động, hai cái cực đoan, nếu như điều hòa một phen, kết quả không biết sẽ như thế nào. . . . .” Cố Khuynh chậm rãi giải thích.

Mà Ngôn Mặc Bạch và Diệp Nham đứng ở bên cạnh nghe lòng đã sớm như lửa đốt, nhưng nhìn vẻ mặt này của Cố Khuynh, có lẽ là nắm chắc đi?

“Vậy anh định làm gì?” Ngôn Mặc Bạch chau mày hỏi.

Hai trái tim độc lập hoàn toàn, làm sao anh điều hòa được? Cái này chẳng lẽ còn có thể cộng lại trừ hai hay sao?

“Lấy máu trong tim, làm trung hòa.” Cố Khuynh nhàn nhạt nói ra mấy chữ, mà Ngôn Mặc Bạch và Diệp Nham lại hít thật sâu một hơi lạnh.

“Lấy máu trong tim. . . . .”

Còn có thể sống sao? Đứa bé còn nhỏ như vậy. . . . .

Cố Khuynh cũng thấy thần sắc trên mặt Ngôn Mặc Bạch và Diệp Nham, biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, anh buông tay, nói: “Trước mắt chỉ có biện pháp này. Không có tiền lệ, tôi cũng không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, chỉ có thể nói thử một lần. Nhưng mà phương pháp này có một chỗ tốt, đó chính là nếu như thành công, hai đứa bé cũng khôi phục khỏe mạnh. Các người cân nhắc xem, cuối cũng có muốn làm hay không?”

Ngôn Mặc Bạch và Diệp Nham liếc nhau một cái, trong đôi mắt lóe lên tia phân vân, trên mặt ít nhiều cũng có chút nặng nề.

Không có tiền lệ, trước đây không có bất kì thí nghiệm nào, hoàn toàn không biết cái phương pháp này có tỷ lệ thành công là bao nhiêu. . . . . 

Rốt cuộc muốn làm không? Còn phải hỏi sao?

Nếu như không làm mà nói, coi như đã tuyên bố tử hình. Nếu như làm mà nói, vậy vẫn còn có một tia hy vọng.

Diệp Nham nhìn Ngôn Mặc Bạch, hỏi: “Anh đồng ý sao? Có thể sẽ không thành công. . . . .”

“Cậu thì sao? Dù sao nếu như không làm, con tôi cũng chống đỡ không tới hai ngày. . . . .” Ngôn Mặc Bạch ra vẻ thoải mái, nhún nhún vai.

Mặc dù trước kia là tình địch, mặc dù cách đây không lâu, anh ta còn muốn đào góc tường của mình, nhưng vào giờ phút này, bọn họ đang ở trên cùng một thuyền.

Từ bên trong ánh mắt của hai người, Cố Khuynh nhận được sự đồng ý, cũng là trong dự liệu của anh.

“Được rồi, nếu đồng ý làm, vậy phải nắm chặt thời gian.” Cố Khuynh vỗ tay phát ra tiếng, nói với Ngôn Mặc Bạch: “Tiểu Bạch, cậu đi nói với ba mẹ vợ của cậu một tiếng, thuận tiện trấn an cô vợ của cậu.”

Ngôn Mặc Bạch gật đầu, lấy điện thoại ra gọi điện cho viện trưởng, để cho ông lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật. Nói chuyện điện thoại xong vừa chuẩn bị đi, lại bị Cố Khuynh gọi lại: “Cậu chờ một chút tùy thời rút máu.”

Hai đứa bé đều thuộc dạng máu hiếm, kho máu trong bệnh viện không có. Mà Ngôn Mặc Bạch và Tư Mộ đều thuộc dạng máu hiếm, nhưng tình trạng Tư Mộ lúc này không thể rút máu, chỉ có thể để cho Ngôn Mặc Bạch tùy thời chờ sẵn, để bảo đảm có máu cung ứng.

“Được.” Ngôn Mặc Bạch gật đầu, sau đó liền đi tới khu nội trú.

Diệp Nham đi tới bên cạnh đứa bé, có chút không dám tin tưởng. Vốn tưởng rằng đứa bé này bị bệnh không thể sống lâu được, nếu có thể cứu được con trai Tư Mộ, cũng có thể giúp đỡ Tư Mộ rồi. Sau đó hiện tại không chỉ có thể cứu được con trai của Tư Mộ, mà đứa bé này cũng có thể khỏe mạnh trở lai, đây được coi là vì họa được phúc?

Khuôn mặt gầy nhỏ của đứa bé làm cho người đau lòng, ngũ quan thanh tú, đúng là nhìn không ra nửa phần giống Diệp Nham.

Cố Khuynh vừa sửa sang tài liệu trên tay, vừa nhìn sang Diệp Nham, hỏi: “Đây thật sự là con của anh?”

Thật ra thì trong lòng Cố Khuynh cũng có ý nghĩ như vậy, đứa bé này sẽ không phải là do vợ anh ta trộm của người khác? Nhưng mà nói ra như vậy cũng có hơi chạm vào tự ái con người, bất quá thừa số bát quái trong lòng quấy phá, anh lại không nhịn được hỏi, hơn nữa hai người ở trong phòng này, không tìm một chút chuyện để nói, có phải quá nhàm chán hay không?

Diệp Nham khe khẽ xoa nhẹ cái trán của đứa bé bàn tay rõ ràng dừng lại một chút, yên lặng hạ xuống, mới lắc đầu một cái, nói: “Không phải.”

“Vậy sao anh lại mang đứa bé tới?” Cố Khuynh lại hỏi.

Diệp Nham mím chặt môi, im lặng không lên tiếng.

Cố Khuynh sờ sờ lỗ mũi, có hơi mất hứng trở về chỗ ngồi tiếp tục sắp xếp tài liệu.

Những thứ này đều cần phải học thuộc, bằng không đợi tới lúc lên bàn mổ, nếu gặp chuyện bất trắc, vậy thì hỏng bét.

Ngôn Mặc Bạch vừa vào phòng VIP, Phó Minh Vũ lập tức lôi kéo anh đi ra ngoài phòng nghỉ, đóng cửa lại mới hỏi: “Kết quả xét nghiệm ra sao? Như thế nào, có thể dùng được không?”

Phó Minh Vũ từ lúc gọi điện thoại cho Ngôn Mặc Bạch, nghe được tình hình bên anh, trong lòng vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Vui chính là cuối cùng có thể tìm được trái tim thích hợp, bảo bảo cũng có tia hi vọng được cứu, mà lo lắng đó là sợ trái tim tìm được có nhân tố ngoài ý muốn, sau đó vô ích vui mừng một hồi. 

Ông ở trong phòng bệnh đứng ngồi không yên, nhìn một lớn một nhỏ nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, mà vợ của mình thì ngồi bên cạnh giường bệnh im lặng rơi lệ, nhưng ông lại không làm được gì. Lúc này thấy Ngôn Mặc Bạch đi vào, ông lập tức lôi kéo Ngôn Mặc Bạch tới hỏi, sợ sẽ nghe phải tin tức không tốt, không dám nói ngay trước mặt bà xã Tô San, chỉ có thể kéo tới phòng nghỉ đóng cửa lại.

Ngôn Mặc Bạch nghĩ đến người trong phòng bệnh, cho nên nói qua loa mấy câu, để cho ông yên tâm. Anh không nhắc tới độ nguy hiểm khi làm phẫu thuật, dù sao phẫu thuật nào mà không có nguy hiểm? Chỉ có điều cuộc phẫu thuật này có độ nguy hiểm vô cùng lớn thôi.

Chẳng qua là mạo hiểm lớn, cũng không phải là không thể nào thành công. Ngôn Mặc Bạch an ủi mình như vậy.

Sau khi vừa nói chuyện với ba vợ xong, anh lập tức vào phòng bệnh.

Một lòng đã sớm nghĩ muốn đi thẳng vào, một phút cũng không muốn trì hoãn.

Trên giường một lớn một nhỏ yên lặng nằm đó, nhìn như không còn sinh khí, hình ảnh như vậy khiến anh không đành lòng nhìn thẳng.

Có vài giây như thế, anh thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thể, sợ hai người trên giường cứ thế mà rời khỏi mình, như vậy mình còn có thể sống hay không?

Ngôn Mặc Bạch nghĩ tới lần giải phẫu này, hoàn toàn không có bất kì thí nghiệm  giải phẫu nào, nếu như thất bại, vậy anh phải làm sao?

Chưa bao giờ cảm thấy vô lực như lúc này, luôn luôn có thói quen nắm mọi thứ trong tay, mà cục diện bây giờ, thế nhưng anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lúc một người đứng xem, cần bao nhiêu dũng khí và sức chịu đựng.

Tô San vẫn ngồi ở bên giường yên lặng rơi lệ, nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch xuất hiện, bà nghẹn ngào nức nở âm thanh lớn dần, đưa tay nắm lấy tay Ngôn Mặc Bạch, khóc không thành tiếng.

Phó Minh Vũ đi tới ôm vợ, đỡ bà sang một bên. 

Ngôn Mặc Bạch đi tới bên giường, nghiêng người hôn một cái lên mặt Tư Mộ, rồi lại hôn lên môi cô, đưa tay ra vén mấy cọng tóc rơi trên trán cô, lại cúi đầu kề trán mình vào trán cô, nhẹ nhàng cọ xát mấy cái.

Ngôn Mặc Bạch thấp giọng nỉ non: “Bà xã, em sao có thể nhẫn tâm. . . . .”

Sao có thể nhẫn tâm dùng cơ thể của chính mình để kháng cự tiếp nhận bệnh nặng của đứa bé?

Sao có thể nhẫn tâm vẫn ngủ không tỉnh lại?

Nếu đứa bé không còn mà nói, có phải em sẽ có ý nghĩ không muốn sống nữa? 

Còn anh thì sao? Em có nghĩ tới anh không?

Em thật là độc ác!

Chỉ một lát sau, y tá liền đẩy giường đi tới cửa phòng bệnh.

Khi nãy Ngôn Mặc Bạch gọi điện thoại để cho viện trưởng hỗ trợ sắp xếp phòng phẫu thuật, đoán chừng hiện tại toàn bộ đã được sắp xếp chuẩn bị đủ cả.

“Ngôn thiếu, chúng tôi muốn đưa tiểu thiếu gia đi làm chuẩn bị trước khi phẫu thuật.” Cô y tá vào cửa thấy một màn ở giường bệnh, bị làm cho cảm động. Về chuyện thái tử gia của Ngôn gia, cũng đã được truyền khắp bệnh viện, tất cả các y tá đều rất yêu mến Ngôn Mặc Bạch, nhưng cũng chỉ là ngắm nhìn từ xa, trong lòng cũng hy vọng tiểu thiếu gia Ngôn gia có thể bình an, một nhà Ngôn thiếu có thể hạnh phúc.

Hình ảnh như vậy vừa cảm động lại tươi đẹp, người đàn ông thâm tình nhẹ nhàng hôn vợ yêu. . . . .

Bất quá cô y tá vẫn phải nhẹ giọng phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

Ngôn Mặc Bạch gật đầu, lại hôn một cái lên môi Tư Mộ lần nữa, mới để cho y tá ôm bảo bảo đi.

Nhưng khi y tá vừa đưa tay đụng vào bảo bảo, Tư Mộ liền tỉnh lại, cảm xúc vô cùng kém, bắt được tay y tá liền há miệng chuẩn bị cắn, cũng may nhờ có Ngôn Mặc Bạch nhìn thấy liền ngăn lại, sau đó mạnh mẽ ôm Tư Mộ vào lòng, mới để cho y tá có cơ hội ôm đứa bé đi.

Tư Mộ ở trong ngực Ngôn Mặc Bạch cắn xé, cào cấu, khóc đòi mang đứa bé trở lại. Phó Minh Vũ nhìn tình hình này, cũng lập tức tới giúp một tay, ngăn Tư Mộ lại.

Ngôn Mặc Bạch bị cào mấy vết nổi đỏ lên, nhưng đau nhức trên mặt còn kém xa một phần nỗi đau trong lòng.

Cùng đi có bốn y tá, một người thấy tình hình này, liền đánh bạo đi qua, nói với Ngôn Mặc Bạch: “Ngôn thiếu, cần thuốc an thần không?”

Ngôn Mặc Bạch gật đầu, để cho y tá tới đây chích thuốc an thần cho Tư Mộ, còn tiếp tục nháo như vậy nữa, bị thương sẽ là chính cô. Hơn nữa, đứa bé làm phẫu thuật, anh còn muốn cùng đi qua bên kia, tùy thời chuẩn bị rút máu. Nếu như không chích thuốc an thần mà nói, anh một khắc cũng không đi được. 

“Mặc Bạch, Tư Mộ đã hôn mê suốt một ngày rồi, ngày hôm qua dùng thuốc an thần tới hai lần, nếu hôm nay dùng nữa. . . . .” Phó Minh Vũ chau mày, có hơi chần chừ nói. Ông lo lắng nếu như dùng thuốc an thần nhiều quá, sẽ làm cho cô lại hôn mê bất tỉnh, hoặc là sẽ khó tỉnh lại.

“Vậy làm sao bây giờ?” Không thể nào để cho cô cứ làm ầm như vậy? Ngôn Mặc Bạch nhìn người trong ngực, lòng đau thắt lại. Chỉ trong thời gian chưa tới hai ngày, mà lại gầy đi nhiều như vậy.

Phó Minh Vũ cũng không có cách nào, cũng không thể mang con gái mình cột vào giường được?

“Mộ Mộ, con ngoan ngoãn đi, đừng làm rộn, bảo bảo được cứu rồi, đã đưa vào phòng phẫu thuật, Cố Khuynh tự mình cầm dao, bảo bảo phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì, con gái, nghe lời một chút. . . . .” Một tay Phó Minh Vũ nắm lấy tay Tư Mộ, khống chế không để cho cô cào mặt Ngôn Mặc Bạch, một cái tay nhẹ nhàng sờ đầu của cô, giọng nói của ông dịu dàng, cố gắng trấn an sự nóng nảy của cô.

Tư Mộ bây giờ giống như điên rồi, hoàn toàn không có lý trí, một lòng chỉ nghĩ tới đứa bé.

Khi Phó Minh Vũ nhắc tới đứa bé, trong đôi mắt vẫn trống rỗng lóe lên tia sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Minh Vũ, âm thanh có chút run rẩy, hỏi: “Ba, ba. . . . .ba nói thật sao? Bảo bảo có thể cứu được sao?”

Tinh thần lúc này của cô miễn cưỡng coi như tỉnh táo được một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Phó Minh vũ, tới khi ông trả lời khẳng định, lại giống như vẫn không thể tin được, rồi nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, không hề nháy mắt một cái nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Ông xã, bảo bảo của chúng ta thật sự được cứu rồi, thật sao?”

Ngôn Mặc Bạch gật đầu, trong lòng chua xót, giọng nói khàn khàn: “Đúng, bảo bảo được cứu rồi.”

Thật may là cô còn biết anh là ai, bằng không anh thật sự bóp chết lòng của cô. 

Còn tưởng rằng cô vì bệnh của bảo bảo mà điên rồi đấy?

Nhưng mà, anh không dám nói cho cô biết độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật của bảo bảo cao bao nhiêu, nếu để cho cô biết mà nói. . . . .đoán chừng cô sẽ thực sự điên mất.

“Bảo bảo vừa được đưa đi làm phẫu thuật rồi. Cho nên em phải ngoan ngoãn, không được làm loạn.” Ngôn Mặc Bạch nói với Tư Mộ.

Tư Mộ hiện tại đã tỉnh táo lại, nghe câu nói của Ngôn Mặc Bạch, liền khéo léo gật đầu: “Ừm, em không làm loạn. Chỉ cần bảo bảo có thể được cứu là tốt rồi.”

Sau đó nhìn trên mặt của Ngôn Mặc Bạch có mấy vết đỏ, có chút áy náy cau cái mũi lại, đưa tay ôm mặt của Ngôn Mặc Bạch, nói: “Ông xã, thật xin lỗi, mới vừa rồi là em nổi điên, mất trí mới có thể cào anh. Có đau hay không? Em giúp anh thổi một chút. . . . .”

Nói xong liền giữ mặt của Ngôn Mặc Bạch chuẩn bị thổi cho anh.

Khóe miệng Ngôn Mặc Bạch giật giật, không để ý ba mẹ vợ cùng đứa bé bên cạnh, liền cười nói: “Thổi một chút không hết đau được, em hôn anh một cái đi!”

Tư Mộ lần này nhưng không có xấu hổ, càng không có mắng anh vô sĩ, mà là cẩn thận nghiêm túc giữ mặt anh, tìm vết đỏ trên mặt anh, nhẹ nhàng, dịu dàng hôn lên, dùng đôi môi mềm mại của cô tới an ủi vết thương của anh.

Nếu đổi lại là bình thường, Ngôn Mặc Bạch nhất định sẽ được voi đòi tiên yêu cầu nhiều hơn. Nhưng mà bảo bảo sẽ phải lập tức giải phẫu, Ngôn Mặc Bạch phải qua đó, cho nên khi Tư Mộ hôn tới khóe miệng của anh thì anh đẩy nhẹ cô ra, nói: “Bà xã, còn dư lại trước thiếu, buổi tối lại bồi thường. Bây giờ anh muốn đi qua phòng phẫu thuật coi chừng bảo bảo, em ngoan ngoãn ở đây ngủ.”

Tư Mộ vừa nghe bảo bảo lập tức sẽ làm phẫu thuật, làm sao cô còn có thể ngủ được? Hơn nữa nếu Ngôn Mặc Bạch đi qua đó, để cô ở lại đây mà nói, cô không điên lên mới là lạ.

“Em không ngủ, em cũng muốn đi cùng với bảo bảo. Em đi cỗ vũ cho con, để cho con có thể kiên cường gắng gượng vượt qua.” Tư Mộ quấn lấy Ngôn Mặc Bạch không rời, muốn cùng đi theo.

Ngôn Mặc Bạch không muốn cho cô biết chuyện Diệp Nham với đứa bé kia, nhưng anh bị quấn thật sự không còn cách nào, chỉ có thể mang cô đi.

“Cơ thể em đã tốt? Có thể tự đi sao?” Ngôn Mặc Bạch ôm lấy khuôn mặt gầy yếu của cô, nói.

Tư Mộ lập tức nhảy xuống đất, còn xoay một vòng, bày tỏ mình đã không có chuyện gì, hoàn toàn có thể nhảy một cái.

Ngôn Mặc Bạch liếc nhìn cô hừ hừ, nói: “Thì ra nãy giờ em ở trên giường đều là giả bộ? Em có biết mọi người rất lo lắng khó chịu không?”

Tư Mộ chớp chớp hai mắt vô tội nói: “Em không có giả bộ, chỉ là nghe thấy bảo bảo được cứu, em liền tỉnh táo lại.”

Truyện được chuyển ngữ tại Diễn đàn Lê Quý Đôn! Editor: Hồng Nhung

Ngôn Mặc Bạch sâu xa nhìn cô một cái, cái nhìn này tràn đầy thâm ý, chỉ có Tư Mộ mới hiểu.

Thầm mắng anh một câu lưu manh, liền thúc giục anh: “Đi mau, bảo bảo sắp phẫu thuật rồi.”

Phó Minh Vũ và Tô San theo ở phía sau, nhìn trên người con gái mình mặc cái áo ngủ lớn, trên chân cũng không mang giầy, liền lôi kéo Ngôn Mặc Bạch đi ra cửa.

“Ai—— nha đầu kia, giầy còn chưa mang——” Phó Minh Vũ xách giầy lên đuổi theo.

Khi mấy người đi tới phòng phẫu thuật, chỉ thấy một người Diệp Nham ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang, mặt đầy tâm sự. 

Diệp Nham cũng nhìn thấy Tư Mộ bọn họ. Đứng dậy đi tới, trước chào hỏi Phó Minh Vũ và Tô San: “Chú dì, hai người khỏe!”

Phó Minh Vũ và Tô San cũng không biết Diệp Nham này, trước đây Tư Mộ chưa từng đề cập qua với bọn họ. Hiện tại nhìn thấy người này xuất hiện trong bệnh viện, Phó Minh Vũ nghĩ đến đây hẳn là ba mẹ của người cống hiến tim kia. Vì thế thái độ đặc biệt tốt, tươi cười vô cùng thân thiết.

Diệp Nham nhìn về phía Tư Mộ, kéo ra nụ cười thanh nhã, nói: “Mộ Mộ, đã lâu không gặp.”

Phó Minh Vũ và Tô San kinh ngạc nhìn về phía con gái của mình, mà Tư Mộ thì lại kéo kéo ống tay áo của Ngôn Mặc Bạch, nói: “Sao anh ta lại ở trong đây?”

Trước không phải nói bảo bảo phải thay tim sao? Người này sao lại xuất hiện ở đây, không phải là người cung cấp trái tim sao? Tại sao có Diệp Nham?

Chẳng lẽ. . . . .

Tư Mộ trợn to hai mắt, lúc nhìn về phía Diệp Nham, ánh mắt đặc biệt phức tạp, cô nói: “Diệp Nham, đó là con trai của anh?”

Diệp Nham chẳng nói đúng hay sai chỉ gật đầu, vẫn cười thản nhiên.

Sắc mặt Tư Mộ trắng xanh không còn chút máu, trong lòng không biết là tư vị gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện