Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 159-3: Khoản nợ của con mẹ trả (3)



Editor: Helen Thuong

Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch đen láy nhìn chằm chằm mặt Tư Mộ, ánh sáng mờ tối trong xe cùng với ánh sáng loang lở hiện lên hình ảnh cô thẹn thùng, anh đưa tay dịu dàng vuốt lên gương mặt của cô, ngón cái vuốt ve đôi môi đỏ thắm của cô, giọng nói có cảm giác khàn khàn: “Vợ yêu, em chủ động yêu anh một lần….”

Chủ động một lần!

Nhiều lần như vậy đều là do anh mạnh mẽ tiến tới, cô coi như không phản đối nhưng cũng chỉ ỡm ờ. Điều này làm cho anh cảm thấy, anh chưa bao giờ đi vào trong tâm trí của cô, làm cô mạnh mẽ chiếm lấy, chỉ có thể là người của cô.

Tư Mộ từ trên đưa mắt xuống nhìn anh, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, chóp mũi Tư Mộ đột nhiên chua xót, trong tim vô cùng mềm mại.

Giọng nói của anh uất ức buồn bã, tại sao cô lại không thể đau lòng đây?

Tư Mộ cắn môi dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Từ từ cúi người, học cách anh yêu cô, hôn lên trán của anh, lông mi, sống mũi, đôi môi, cằm, hầu kết, xương quai xanh…. Xuống từng điểm, mà tiếng thơr dốc của anh cũng theo động tác của cô ngày càng nhanh.

Ngôn Mặc Bạch kiềm chế dục vọng của bản thân, cắn răng chịu đựng, không để cho mình lật người giành quyền chủ động.

Thân thể của anh vì sự nhẫn nhịn mà căng thẳng cứng ngắc, môi của Tư Mộ mềm mại lướt qua mỗi chỗ đều có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh, mà thân thể anh căng thẳng cứng ngắc Tư Mộ ngày càng cảm nhận được rõ ràng.

Vì vậy, ở trên người anh nhẹ nâng đầu lên, đôi mắt to ướt nhẹp thoáng qua một tia dí dỏm, giảo hoạt, cô khẽ cắn môi bộ dạng có chút luống cuống vô tội, nhưng ánh mắt của cô vô cùng quyến rũ xinh đẹp, đây chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thiên sứ và yêu tinh.

Cô dùng giọng nói thật nhỏ róc rách như nước chảy: “Thả lỏng! Chớ chịu đựng, anh có thể kêu lên….. Em muốn nghe!”

Quả thật giọng nói kia tựa như một ngọn lửa, làm tăng sức nóng bỏng vốn sớm xuất hiện trên người anh, lập tức làm anh sôi trào.

Cuối cùng Ngôn Mặc Bạch cũng có chút tỉnh táo khi nghe lời cô nói, lại dở khóc dở cười.

Đây không phải là câu anh thích nói với cô mỗi lần cô cắn môi run rẩy sao?

Mỗi lần Ngôn Mặc Bạch đều cố gắng làm cho cô vui thích nhất, vì vậy cô không thể làm cho lấy lệ.

Hai năm qua, trải qua quá trình Ngôn Mặc Bạch đào tạo, Tư Mộ đã không còn là cô gái trẻ trung không biết gì, có kiến thức cơ sở trên sách và video, cùng với kinh nghiệm thực tế phong phú khi ở chung với Ngôn Mặc Bạch. Không phải không biết, mà chỉ không có thử qua mà thôi.

Cho nên mỗi động tác của cô đều rất hiệu quả, các mạch máu của anh vì sự trêu trọc mà căng phồng, mang theo ba phần ngượng ngùng, khiến Ngôn Mặc Bạch rơi xuống vực sâu của sự vui sướng, cam tâm tình nguyện trầm luân.

Cuối cùng, bởi vì thể lực Tư Mộ cạn kiệt, chỉ hoàn thành được một phần ba, liền chuẩn bị xin đầu hàng, nhưng Ngôn Mặc Bạch nào chịu thả người? Bàn tay cố định cô, tiếp tục động tác từ đầu đến cuối. Mỗi một động tác đều hết sức nhiệt tình.

Tư Mộ khóc cầu xin tha thứ, cảm giác bị anh đâm thấu tim.

Cảnh đêm dài bất tận cùng hình ảnh kiều diễm bên trong, hai người hòa quyện vào nhau, trái tim kề nhau, linh hồn cũng run rẩy theo.

Mãi đến hơn 10 giờ đêm hai người mới về đến nhà.

Mới vừa mở cửa ra, đã nghe thấy tiếng Bảo Bảo khóc, Tư Mộ giầy cũng không kịp đổi, chạy nhanh về phía phòng khách.

Từ buổi trưa đi ra ngoài, cho đến bây giờ mới trở về, Bảo Bảo hơn nửa ngày không được nhìn thấy mẹ, không khóc mới là lạ! Mới đầu lúc ông cho bé uống sữa bé hút vài cái, nhưng đến tối, bé không chịu uống sữa.

Vốn ban ngày uống không được nhiều lắm, cháo cũng không chịu ăn, nên Bảo Bảo nhất định là đói bụng rồi.

Lúc xế chiều đã bắt đầu náo, nhưng ông cụ dỗ một lát liền ngủ mất. Nhưng chỉ ngủ có hơn một tiếng, sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu khóc, làm mọi cách dỗ vẫn không được.

Ông cụ lo lắng không biết Bảo Bảo có phải không thoải máichỗ nào không, liền đo nhiệt độ, nhưng không thấy sốt. Nhưng vẫn không yên tâm, liền gọi điện thoại cho bác sĩ tới nhà xem một chút. Bác sĩ kiểm tra qua, nói không có vấn đề gì, nhưng Bảo Bảo vẫn cứ khóc, không chịu nín. Thỉnh thoảng khóc mệt quá, liền nức nở, nhắm mắt, nhưng không được lâu lại tiếp tục khóc.

Mãi cho đến khi Tư Mộ về, Bảo Bảo đã khóc không ra tiếng.

Ông cụ thực sự nóng nảy, gọi bác sĩ của bệnh viện nhân dân thành phố, chỉ cần có kỹ năng tất cả đều gọi đến không nhất thiết phải là bác sĩ khoa nhi.

Các bác sĩ đều khám qua, không thấy có vấn đề gì, nhưng Bảo Bảo vẫn khóc không ngừng, lại không tìm ra được nguyên nhân, nên không dám cho thuốc lung tung.

Ông cụ liền gọi điện thoại cho Ngôn Mặc Bạch, nhưng tắt máy, gọi Tư Mộ thì thấy điện thoại để ở nhà. Liên lạc không được với hai vợ chồng, sắc mặt ông cụ âm trầm dọa người.

Nếu chưa trở về, ông cụ liền cho thủ hạ của ông đi tìm.

Bây giờ thấy người trở về, lúc Tư Mộ chạy vào, sắc mặt ông vẫn khó coi như cũ, giống như mây đen giăng cả bầu trời, báo hiệu cơn bão sắp đến.

Tư Mộ cũng không kịp nhìn sắc mặt của ông cụ có khó coi hay không, bước nhanh đến, đưa tay ôm Bảo Bảo, vừa cúi đầu hôn Bảo Bảo, vừa dỗ bé.

Như có kỳ tích, Bảo Bảo liền ngừng khóc, điều này làm ông cụ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhưng cũng có chút mất mác bi thương.

Mặt ông không tỏ thái độ gì, chậm rãi đi vào phòng mình, để lại Tư Mộ ôm Bảo Bảo gương mặt mờ mịt.

Má ngô cũng chưa ngủ, Ngôn Mặc Bạch ung dung thay giầy xong đi vào, chỉ nhìn thấy bóng lưng ông cụ đi về phòng.

Ngôn Mặc Bạch xoay người hỏi Má Ngô từ trong bếp đi ra: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trên tay Má Ngô đang cầm bình sữa, mới vừa hâm nóng lại chuẩn bị cho Bảo Bảo uống…., ngày hôm nay còn chưa ăn cơm được, uống được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mới vừa ra đến đã thấy Tư Mộ chạy đến rồi.

Má Ngô liếc mắt nhìn Ngôn Diệu Thiên đã đóng cửa phòng lại, dừng mọt chút, nói: “Tiểu thiếu gia khóc cả một ngày, cũng không chịu ăn uống gì, ông chủ lo lắng cho Bảo Bảo có phải là không thoải mái hay không, gọi rất nhiều bác sĩ, kiểm tra không có vấn đề gì, gọi điện thoại cho các cậu, cũng không gọi được….”

Má Ngô chưa nói hết, sắc mặt Tư Mộ đã trắng bệch, vội vàng ôm Bảo Bảo đi ra ngoài: “Mau chở đi bệnh viện.”

Ngôn Mặc Bạch kéo Tư Mộ lại: “Không phải đã gọi bác sĩ đến kiểm tra không có vấn đề gì rồi sao?” Sau đó hỏi Má Ngô phía sau: “Có chuyện gì xảy ra với tiểu thiếu gia?”

“Bác sĩ tìm không ra vấn đề gì, nhưng tiểu thiếu gia khóc suốt, không có triệu chứng khác.” Má Ngô thấy Bảo Bảo bây giờ tự nhiên ngừng khóc, dựa vào trong ngực Tư Mộ, chỉ có đôi mắt đỏ ngàu, bộ dáng đặc biệt uất ức, liền vui mừng đi đến, cầm trên tay bình sữa vừa hâm nóng: “Một ngày hôm nay chưa uống gì…., thiếu phu nhân cho tiểu thiếu gia uống một chút đi!”

Tư Mộ nghe Má Ngô nói Bảo Bảo một ngày không ăn cái gì, càng thêm đau lòng. Nhận lấy bình sữa từ tay Má Ngô, mới vừa đưa đến khóe miệng, bé chủ động há miệng ngậm lấy, bú mãnh liệt.

“Hắc, tên nhóc này có phải cố ý không?” Ngôn Mặc Bạch đứng ở gần, vừa nhìn thấy Bảo Bảo vui mừng được ăn, không nhịn được cười lên, đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé sưng đỏ, Ngôn Mặc Bạch hận không thể đem tên hóc này đánh cho một trận.

“Có thể Bảo Bảo nhớ mẹ, bây giờ nghe thấy mùi của mẹ, nên không khóc nữa!” Má Ngô nhìn qua đầu Bảo Bảo một cái, liền cười nói.

Cái miệng nhỏ nhắc của Bảo Bảo mút chụt chụt, nuốt xuống vô cùng mãnh liệt, mắt tròn vo nhìn Tư Mộ, trong hốc mắt còn ngân ngấn lệ, nhìn bộ dáng thật làm người ta đau lòng.

Tư Mộ hôn lên trán Bảo Bảo một cái, trong lòn hơi ê ẩm.

Về sau cố gắng ở bên cạnh Bảo Bảo nhiều đi!

Nhất định hôm nay ơn nữa ngày không thấy mẹ, cho nên mới phải khóc chứ sao?

Sau khi uống sữa xong, Tư Mộ cho Bảo bảo lên tầng tắm rửa cho bé.

Bảo Bảo khóc một ngày, áo trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt. Ngôn Mặc Bạch chuẩn bị nước nóng, liền giúp Tư Mộ cùng tắm cho Bảo bảo.

“Em nói tên nhóc còn nhỏ như vậy, tại sao lại có âm mưu như vậy đây?” Ngôn Mặc Bạch một tay đỡ vai Bảo Bảo, không để bé rơi vào trong nước, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo.

“Anh mới có âm mưu! Không được nói như vậy với Bảo Bảo.” Tư mộ cắt ngang Ngôn Mặc Bạch một cái, rồi tắm đầu cho Bảo Bảo, một bên giận dữ mắng lại anh.

“Không thế thì tại sao ông cụ dỗ nữa ngày cũng không chịu ngừng khóc, vừa thấy em trở về ôm nó, nó liền ngừng khóc?” Ngôn Mặc Bạch vô cùng bất mãn với con trai. Vốn vợ yêu đau lòng cho tên nhóc này, hiện tại náo thành thế này, ước chừng về sau thời gian quan tâm đến anh lại càng ít. Chỉ cần nghĩ đến tên nhóc đến đây để tranh thủ tình cảm, trong lòng Ngôn Mặc Bạch vô cùng khó chịu.

“Đó là quá lâu không nhìn thấy em, con đương nhiên sẽ nghĩ đến em!” Tư Mộ không muốn ngây thơ cùng Ngôn Mặc Bạch nói chuyện về vấn đề này nữa.

“Vậy anh ban ngày đi làm, buổi tối mới về, một ngày cũng không nhìn thấy em, vậy có phải anh cũng phải khóc không?” Ngôn Mặc Bạch nói lại, thật muốn xách Bảo Bảo lên đánh cho một trận.

“Anh mới được 6 tháng sao?” Tư Mộ liếc mắt khinh bỉ.

Bây giờ Bảo Bảo nhìn thấy mẹ, hơn nữa đang giúp bé tắm, bé thích thú vô cùng, chân trong bồn tắm đạp đạp, tay vỗ trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Đúng lúc Ngôn Mặc Bạch đang há mồm chuẩn bị cãi lại, làm bọt nước rơi vào trong miệng anh.

“Phì phì phì” Ngôn Mặc Bạch lập tức nhổ ra vài ngụm, sau khi Tư Mộ kịp phản ứng cười ha ha, âm thầm giơ ngón cái lên cho bảo Bảo, con trai thật thông minh, cũng biết dùng hành động để đánh trả lời nói đầy công kích của cha.

Trên mặt Ngôn Mặt Bạch còn bị tung tóe rất nhiều giọt nước, gương mặt tối sầm nhìn chằm chằm tên nhóc trong bồn tắm, giống như một giây sau liền xách bé ném ra ngoài.

Mắt Bảo Bảo mở to trong suốt, ánh mắt vô tội nhìn cha, hoàn toàn không biết mình làm cái gì, cũng không biết tại sao cha lại đen amwtj nhìn bé chằm chằm. Lúc cha đen mặt, nhìn rất giống Bao Công nha!

Tư Mộ đỡ con trai, cười đến thiếu chút nữa ngã trong bồn tắm, “Ngôn Mặc Bạch, nước tắm của con trai anh có mùi vị như thế nào?”

Ngôn Mặc Bạch đỡ trán, gân xanh nhô ra, anh cắn răng, nói từng chữ với Tư Mộ: “Nợ của con mẹ trả! Em nên suy nghĩ xem tối nay làm thế nào để thỏa mãn anh đi!”

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện