Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 160-2: Chuẩn bị trước khi chiến đấu (2)



Editor: Helen Thuong

Mặt Lâu Diệc Sâm lạnh lùng đi đến, cúi người ôm lấy Vưu Ngư, đối với Vưu Ưu đang chơi xúc xắc đặt lớn nhỏ, nhỏ giọng nói: “Đừng chơi nữa, chúng ta trở về đi thôi!”

Vưu Ưu đang hưng phấn vì thắng cược, mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc phía sau, liền lập tức quay đầu lại, đợi thấy rõ sắc mặt anh thì cũng nhíu mày kinh ngạc.

“Sao anh lại tới đây? Không phải anh bảo có việc cần xử lý sao? Xử lý nhanh như vậy sao?” Vưu Ưu vừa nhìn tình hình trên bàn bạc, vừa hỏi Lâu Diệc Sâm sau lưng.

“Còn chưa xong. Trước tiên đi về đi!” Lâu Diệc Sâm cũng không nói nhiều lời, anh mím môi, một tay ôm con gái, một tay cầm tay cô, nắm trong lòng bàn tay mình.

“Hoan hô! Lại thắng nữa rồi! Vưu Ngư thấy mẹ lại thắng, không khỏi kích động hoan hô lên, nếu không phải đang được cha ôm, không chừng cô sẽ nhảy lên xoay vòng mấy cái mới được.

Vưu Ưu muốn tiếp tục chơi, nhưng nhìn sắc mặc Lâu Diệc Sâm không tốt lắm, liền lập tức thu tay lại.

Một tay Lâu Diệc Sâm ôm Vưu Ưu, một tay dắt tay cô ra khỏi sòng bạc, phía sau anh có tám vệ sĩ đi theo, bây giờ chỉ để hai người bảo vệ, còn lại đều ở phía sau ngăn cản.

Một nhà ba người lên xe, Lâu Diệc Sâm hỏi Vưu Ưu: “Em muốn ở lại chỗ này chơi mấy ngày?”

Vưu Ưu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu: “Không phải anh rất bận sao? Nhưng anh có thời gian ở lại chơi mấy ngày vậy?”

Vì lần này anh có việc cần xử lý, hai mẹ con cô theo đến đây đều tự mình chơi, căn bản anh không có thời gian đi cùng. Bây giờ anh hỏi vậy, giống như là chuẩn bị thời gian dành cho hai mẹ con cô.

Lâu Diệc Sâm vẫn luôn dắt tay cô, lúc này nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay mình, cười: “Thời gian là do mình đưa ra, công việc vĩnh viễn là bân mãi không xong. Lão Tam nói mấy ngày nữa sẽ qua đây.”

Anh vẫn luôn rất bận, hiếm khi có thời gian dành cho cô, trong lòng không phải không áy náy. Nhưng bây giờ chỉ cần cô vui vẻ, coi như anh có bận rộn hơn cũng không sao cả.

Quả nhiên, Vưu Ưu và Vưu Ngư nghe tin, cũng muốn nhảy lên hai cái vì vui mừng.

Cũng thật lâu Vưu Ưu không gặp Tư Mộ rồi, Vưu Ưu đặc biệt nhở đến Ngôn Bảo Bảo, vì vậy hai mẹ con liền nhìn nhau cười một tiếng, miệng đồng thanh nói: “Chúng ta phải ở đây chơi thêm vài ngày nữa.”

Đối mặt với một lớn, một nhỏ, hai khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào giống nhau, hai bảo bối quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, giờ phút này họ đang cười híp mắt, sâu trong lòng Lâu Diệc Sâm cũng thấy ấm áp.

…………….

Bên này Ngôn Mặc Bạch giải quyết được một vấn đề, nhưng trong lòng cũng không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, bởi vì còn vấn đề khó khăn hơn đang đợi anh.

Sau khi cúp điện thoại, liền bắt đầu gọi cho Cố Khuynh, thương lượng hướng giải quyết, tranh thủ giải quyết luôn một lần vấn đề khó khăn này, càng kéo dài càng bất lợi lớn.

“Cậu nói bây giờ gia tộc Tư Khắc Tư chuẩn bị tham gia vào sao?” Cố Khuynh nghe Ngôn Mặc Bạch nói, nghe được do Tiểu Cửu điều tra, anh hỏi lại.

Gia tộc Alan chính là gia tốc Tư Khắc Tư, là một gia tộc khổng lồ, hơn nữa thành viên gia đình rất phức tạp. Nếu gia tộc Tư Khắc Tư tham gia vào, chuyện kia tưởng tượng sẽ khó thực hiện như thế nào, sẽ càng không nghĩ đến việc giải quyết được Alan.

“Không phải chuẩn bị tham dự, mà đó vốn chính là chuyện của gia tộc. Trước đây Alan thất bại mấy lần, khẳng định những người đó ngồi không yên, nên ra tay. Người đã nhập cảnh, nhưng được che dấu vô cùng tốt, trên thực tế chúng ta cũng không tra rõ được tình huống cặn kẽ của bọn họ.” Ngôn Mặc Bạch có chút nhức đầu, vuốt mi mắt.

Cố Khuynh cũng tức giận tái mặt: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Mọi người đã nhập cảnh rồi, tình báo cũng không tra được, điều này nói lên họ khó đối phó đến như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể ở trong nhà chờ những người đó đến đánh mình, mới có thể đánh lại sao?

“Cố gắng đi điều tra tin tức về những người đó! Tiếp theo phải tăng cường đề phòng, để tránh bị đánh lén.” Ngôn Mặc Bạch nói như vậy là muốn Cố Khuynh đưa thêm người tới, người của anh không đủ.

Lần trước Cố Khuynh chỉ mang năm sáu người tùy thân bên người mà thôi, có thể thấy được Cố Khuynh luôn đang dựa vào số người Ngôn Mặc Bạch bên này, hoàn toàn không cố hết sức.

Bởi vì người của Cố Khuynh được ưu tiên sắp xếp vào việc khác, nếu Ngôn MẶc Bạch có thế đối phó được thì cũng không cần anh ra tay rồi.

Ngôn Mặc Bạch cũng biết Cố Khuynh có ý định này, không để ý chuyện lần này khó giải quyết, nếu không có đủ người, đến lúc đó cũng không biết có giải quyết được hết đám người do trưởng bối gia tộc Tư Khắc Tư phái tới không.

Lo lắng Cố Khuynh không chịu đưa người tới đây, Ngôn Mặc Bạch lại hút thêm một điếu thuốc nói hết sự thật: “Gia tộc Tư Khắc Tư có một trung tâm nghiên cứu thuốc tại Las Vegas, sản xuất rất nhiều thuốc cấm, còn xuất khẩu bất hợp pháp sang các nước trên thế giới. Mà bọn họ bắt Thanh Thần, chính là lấy máu trinh, nhiên cứu chế tạo cái gọi là thuốc cải tử….”

Mọi chuyện Ngôn Mặc Bạch đã quyết rồi, Cố Khuynh sao lại không hiểu dạo lý chứ? Lúc này anh đang ngồi trên ghế salon uống trà liền nhận được điện thoại của Ngôn Mặc Bạch gọi tới, nhưng lúc nghe đến đây, ly trà gốm trong tay đã bị anh bóp nát.

Ngôn Mặc Bạch thấy đám lửa này cháy lên, liền cúp điện thoại ngay lập tức.Tin tưởng với tình cảm của Cố Khuynh dành cho Sở Kỳ, khẳng định sẽ hận không cắt những người trong gia tộc Tư Khắc Tư ra thành tám khúc.

Buổi tối Ngôn Mặc Bạch xuống hẹn An Đông và An Lợi, chờ mấy sát thủ đứng đầu thế giới tới phòng bao tại Thu Ý ăn cơm.

Quả nhiên hai người mới gia nhập vào tốp 10 sát thủ không đến, ước chừng đã bị Alan thu mua. Như vậy bọn họ chắc chắn sẽ tìm cơ hội ra tay với Thanh Thần.

“Các anh em.” Chờ người trên bàn đã ăn uống sắp no, Ngôn Mặcc Bạch bảo: “Lần này nhiệm vụ của mọi người bị hủy bỏ, nhưng tiền sẽ không thiếu của mọi người. Nếu như mọi người đồng ý, vậy tôi cũng dùng số tiền như vậy muốn mọi người giúp tôi một lần.”

Mấy người trên bàn trầm mặc, bọn họ biết nếu đồng ý, vậy thì đồng nghĩa với việc anh em tương tàn. Lão Ngũ và Lão Lục nếu không bỏ nhiệm vụ, tất yếu sẽ cùng Alan đối phó với Ngôn Mặc Bạch.

Mặc dù mọi người cùng hai người kia không phải trên một con đường, nhưng cùng đến, nếu sự việc truyền đi, e rằng bị mọi người cười chết.

Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng nhìn khắp người trên bàn, sau đó dừng lại trên người An Đông và An Lợi. Lúc này Ngôn Mặc Bạch cũng không muốn nói chuyện, chỉ chờ đáp án của hai người họ.

An Động uống một ngụm rượu, sau đó nhìn An Lợi một cái, chỉ là ánh mắt rủ xuống, cũng không biết có nhìn thấy An Đông đang nhìn anh ta không.

“Tôi sẽ giúp cậu vậy!” An Đông rót cho mình một ngụm rượu, giơ ly rượu lên không trung cụng một cái với Ngôn Mặc Bạch, trầm giọng nói.

An Lợi nghe An Đông nói vậy, cũng chậm rãi gật đầu một cái, nói: “Tôi cũng sẽ giúp cậu!”

Còn lại sáu người, cũng chỉ có hai người ở lại giúp Ngôn Mặc Bạch. Có bốn người không muốn giết hại bạn bè, nên cũng chuẩn bị muốn rời khỏi Trung Quốc.

Ngôn Mặc Bạch nghiêm mặt trầm mặc, ở trong lòng tính toán, muốn bốn người không tình nguyện giúp anh, còn không sẽ giết hết. Nếu thả bọn họ, bọn họ sẽ nghe theo Alan, đó không phải càng rước thêm phiền phức cho bản thân sao? Nhưng nếu như giết, sẽ làm cho bốn người muốn giúp anh trong tâm chết lạnh, nói không chừng sẽ tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng không tưởng tượng được.

An Lợi và An Đông hình như cũng biết lo lắng của Ngôn Mặc Bạch, nhưng những người này đều đáoóng chung nhiều năm rồi, tính cách cũng biết rõ, cũng biết được hok không phải là laoij không hiểu sự tình, liền đưa mắt nhìn Ngôn Mặc Bạch.

Ngôn Mặc Bạch hiểu ý, An Đông và An Lợi đảm bảo những người đó sẽ không theo Alan gây bất lợi cho bọn họ, trong tâm lập tức buôn lỏng một chút, sau đó chiêu đãi mọi người ăn cơm xong Ngôn Mặc Bạch bố trí nhiệm vụ cho mọi người, sau đó liền đứng dậy tạm biệt về nhà.

Hôm nay về muộn, hơn nữa Ngôn Mặc Bạch cũng uống chút rượu, lái xe vô cùng nhanh, về đến nhà, Tư Mộ và Bảo Bảo cũng đã ngủ say rồi.

Tư Mộ ngủ không say, mặc dù Ngôn Mặc Bạch đi nhẹ nhàng, nhưng lúc anh mở cửa Tư Mộ đã tỉnh. Từ xa đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

Tư Mộ nhíu mày hỏi: “Tại sao anh lại uống rượu?”

Hơn nữa còn về muộn như vậy.

Tư Mộ có chút bất mãn nhìn về phía anh, sắc mặt có chút không tốt hỏi: “Anh tự lái xe về nhà?”

Người này nói không nghe, thích đua xe, còn say rượu lái xe, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, mẹ con cô và ông cụ sống như thế nào đây?”

Nghĩ như vậy, sắc mặt của Tư Mộ càng khó coi hơn, chỉ là trong phòng tối, Ngôn Mặc Bạch chỉ bật đèn ở đầu giường có ánh sáng màu cam, có chút mờ ảo, bên trong không rõ, nên Ngôn Mặc Bạch cũng không thấy rõ sắc mặt của Tư Mộ, chỉ thấy đôi mắt to sáng của cô.

Ngôn Mặc Bạch sờ một bên mặt, nói: “Anh không có đua xe….”

Anh nói dối mặt không đối sắc, hoàn toàn không nhìn ra anh nói dối. Hơn nữa anh còn dùng giọng điệu “Anh rõ ràng không có đua xe, tại sao em lại nói oan cho anh làm anh đau lòng” nói với cô.

Lúc này anh mà bảo đua xe, đoán chừng vợ anh sẽ tung cả nóc nhà lên mất.

Sắc mặt Tư Mộ cũng không còn đen nữa, chỉ nhìn anh chằm chằm, nói: “Vậy anh say rượu lái xe cũng không đúng!”

Ngôn Mặc Bạch không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn gật đầu nhận sai.

Tư Mộ nhìn thấy thái độ tốt của anh, liền nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị vào nhà tắm chuẩn bị nước tắm cho anh. Nhưng Bảo bảo ngủ trong ngực Tư Mộ, thấy Tư Mộ động, bảo bảo liền tỉnh, thấy mẹ đứng dậy chuẩn bị đi, bảo bảo liền rầm rì hai tiếng, liền muốn khóc.

“Ngoan nào…. Mẹ không có đi, mẹ ở chỗ này, dỗ bảo bảo ngủ…. Ngoan, bảo bảo không khóc….” Tư mộ lật người lại cúi người xuống ôm bảo bảo, nhẹ nhàng dụ dỗ bảo bảo.

Lúc Ngôn Mặc bạch thấy Tư Mộ đứng dậy chuẩn bị nước tắm cho anh, anh vốn muốn bảo cô không cần, thế nhưng tên nhóc này tự nhiên muốn khóc, rõ ràng đây là thủ đoạn tranh thủ tình cảm của tên nhóc mà, không để cho Tư mộ đối tốt với anh.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mi tâm, bộ mặt khó chịu đi đến bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm tên nhóc đã nhắm mắt lại nhưng vẫn còn hừ hừ, hận không được giơ lên đánh cho dừng lại.

Tư Mộ cau mày dùng chân đạp Ngôn Mặc Bạch: “Anh nhanh đi tắm đi, người toàn mùi rượu, thối chết!”

Hình như bảo bảo cũng ngửi thấy mùi rượu khó chịu, Ngôn Mặc Bạch đến gần, bảo bảo đang sụt sùi dần dần biến thành khóc thét lên.

Ngôn Mặc Bạch nghe được nhức đầu, tay siết chặt chuẩn bị đánh, nhưng nhìn vợ mình bảo vệ con chặt cực kì, anh hít sâu mấy lần, điều chỉnh lại tâm tình, liền không nói lời nào đi vào phòng tắm.

Áo ngủ và áo choàng tắm của Ngôn Mặc Bạch, thậm chí cả khăn tắm trong phòng tắm cũng bị Tư Mộ cầm đi phơi khô. Vốn là chuẩn bị cho anh một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, nhưng vừa rồi anh đi quá nhanh, mà Tư Mộ đang dõ bảo bảo, nên không nhớ nhắc nhở anh.

Vì vậy sau mười phút, Ngôn Mặc Bạch mở cửa phòng tắm đi ra, từ bên trong cho đến lúc ra bên ngoài, toàn thân ướt nhẹp, lại trần truồng.

Mặc dù vô số lần nhìn anh không mặc quần áo, nhưng bây giờ nhìn thấy Tư Mộ vẫn đỏ mặt. Mà trong ánh đèn mờ mờ, với vóc dáng hoàn mỹ anh giống như một ác ma tà mị, cực kỳ mê người, dù Tư Mộ nhìn hai năm rồi, nhưng cũng không nhịn được chảy nước miếng.

“Áo ngủ ở bên kia.” Tư Mộ nghiêng đầu không dám nhìn anh, tay chỉ sang chỗ khác. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lo lắng anh nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của mình, lại chế giễu cô.

Ngôn Mặc bạch lấy tay vò tóc, vẩy ra, giọt nước văng khắp nơi.

Anh cũng không tìm áo ngủ, tùy tiện đứng cách giường hai ba mét, nhìn Tư Mọ nhàn nhạt nói: “Anh không biết áo ngủ để chỗ nào.”

Trong lòng Tư Mộ cuồng loạn rồi, mặt càng đỏ, thế nhưng cũng làm vợ chồng hai năm rồi, cho nên cũng không vì thế mà nổi nóng. Vì vậy ép mình quay người lại chỉ chỗ để áo ngủ cho anh.

Nhưng cô đưa tay ra, thế như anh lại như vô hình liền bước qua bên người cô, làm cô vươn tay đụng phải nơi uy vũ hùng tráng của anh.

Tư Mộ vội vàng rút tay về, nhưng Ngôn Mặc Bạch không chịu bỏ qua cho cô, một tay bắt được tay cô, ấn cô hướng về phía mình.

“Buông ra! Anh nhanh mặc quần áo vào đi.” Tư Mộ thẹn quá hóa giận, giãy giụa, nhỏ giọng hét anh.

Ngôn Mặc Bạch buông lỏng một chút, nhưng thái độ vô cùng vô lại ngây thơ, thậm chí còn mấy phần uất ức: “Em lấy áo ngủ giúp anh…. Giúp anh mặc đồ ngủ.”

Mắt thấy Tư Mộ vẫn không có động tĩnh, Ngôn Mặc Bạch giữ tay của cô cọ xát mấy cái, âm thanh khàn khàn nói: “Vợ à, đầu anh đau…. Đặc biệt rất đau….”

Khóe miệng Tư Mộ giật giật, mới không muốn tin tưởng lời anh nói.

“Tối hôm nay cùng với An Đông và An Lợi uống rượu, hai đứa bé lớn xác này uống rượu như uống nước, nghĩ anh cũng giống thùng rượu như họ, không phải là muốn anh uống cùng nếu không sẽ không giúp anh…. Vợ à, anh bị buộc uống vài bình rượu mạnh…. Đầu đau quá, còn chóng mặt…. Chờ một lát em giúp anh mát xa vài cái, nếu không ngày mai không đi làm nổi….” Ngôn Mặc Bạch giống như một đứa bé, làm nũng Tư Mộ, Tư Mộ liền mềm lòng, buông bé ra, để anh lôi mình đứng dậy.

Nhưng vừa mới xuống giường, liền bị anh bế lên, anh cúi đầu chính xác tìm môi của cô, hung hăng mút, thì thầm nói: “Hai ngày nữa chúng ta đi Las Vegas…. Bọn Vưu Ưu đang ở đó.”

Tư Mộ từ kinh sợ chuyển thành vui mừng, mà cả hai loại âm thanh toàn bộ đều bị anh nuốt hết vào trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện