Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ
Chương 54: Chớ trêu chọc cô
Ba mẹ lôi kéo cô bàn luận một hồi lâu, cho đến khi Ngôn Diệu Thiên gọi điện đến, mới cắt ngang cuộc nói chuyện giữa ba người.
“Mọi chuyện cần cho hôn lễ, tôi đều đã giao phó xong. Bốn ngày sau, các vị chỉ cần đến dự là được. Còn danh sách dự tiệc mà các vị muốn mời thì in cho tôi một phần, nhanh nhất là ngày mai thiệp mời sẽ đến tay bọn họ. Thời gian đúng là có chút eo hẹp, có một số chỗ sai sót, mong thông gia thứ lỗi.” Ngôn Diệu Thiên gọi điện đến để dặn dò một số chuyện cho họ biết.
Thông qua cuộc gọi này, đã khiến ba người nhà họ Phó thấy được tiền tài của cải của YT Quốc Tế, và sự mạnh mẽ vang dội của Ngôn Diệu Thiên
Lại nói nhà họ Phó bên này có bao nhiêu thân thích để mời tiệc, dù chỉ là quan hệ gần một chút, cũng không chỉ có một hai người. Nghe Ngôn Diệu Thiên tự tin như vậy, ngày mai sẽ có thiệp đến tận tay bọn họ, thì đây quả thật không phải một việc làm đơn giản
Cuối cùng, Ngôn Diệu Thiên hỏi riêng Tư Mộ, là dâu phụ là do ông tìm, hay là do chính cô kiếm.
Đương nhiên là Tư Mộ nghĩ mình sẽ tìm dâu phụ.
Đối tượng kết hôn chỉ gặp qua hơn hai lần, cũng không khác người xa lạ. Sắp xếp hôn lễ là do họ làm hết, nếu đến việc tìm dâu phụ cũng do họ tìm, sẽ làm Tư Mộ cảm thấy xa lạ và đơn độc.
Cho nên, chờ Diệu Thiên cúp điện thoại, cô lập tức trở về phòng gọi điện triệu tâp bang ‘Khuê Mật’. (đăng tại diedanlequydon.com - edit by Tinh Ngưu)
Mà không thể ở ngay trước mặt ba mẹ bàn chuyện này được, ngộ nhỡ có sơ ý nói bậy một chút, lộ ra nhân bánh liền khổ a.
Cho nên, nơi nói chuyện tốt nhất là ở một quán Bar giải trí nào đó.
Sau khi Tư Mộ nói một tiếng với ba mẹ, cô liền đi ra cửa.
Vừa mở cửa, cô đã thấy chiếc Maybach màu đen mà Ngôn Mặc Bạch cho cô.
Lại nói, cảm giác láy chiếc xe này tốt thật. Một đường phong cách, lại vô cùng đẹp bay theo con đường thành phố, thỉnh thoảng còn vượt qua xe người khác, sau đó, có thể thuận tiện nhấn kèn khiên khích.
Tư Mộ mở cửa sổ xe ra, gió ngoài thổi vào, làm cho tóc cô tung bay, như vậy, mọi phiền não của cô sẽ bay đi.
Khi đang chờ đèn xanh, thì một chiếc BMW X6 chạy đến, ngồi phía trước là hai người thanh niên, nhìn dáng vẻ là biết công tử đại gia.
Người thanh niên nghiêng đầu đánh giá chiếc xe bên cạnh, dù sao thì Maybach vốn là thuộc loại sản xuất với số lượng ít, trước kia chỉ thấy trên wed, dù có tiền cũng rất khó mua được a.
Nhìn sơ sơ thì cảm thấy rất giống, cũng không dám xác định đây có phải là chiếc Maybach đó không, lại càng không dám tin, chiếc xe thuộc loại cực phẩm sang trọng được sản xuất chỉ một trăm chiếc trên thế giới lại xuất hiện trước mặt mình.
Khi nhìn qua tấm gương, thì thấy người điều khiển lại là một cô gái trẻ tuổi, thì hai người thanh niên trên chiếc BMW X6 sôi trào trong nháy mắt.
Vừa nhấn kèn, vừa lái xe hướng về phía cửa sổ xe Tư Mộ huýt sáo.
Tư Mộ nghe bên cạnh có người huýt gió, nghiêng đầu nhìn sang, rồi không để ý đến.
Trong lòng thì khinh thường hừ hừ, cậu ấm con đại gia dùng chiêu này tán gái cũng Ott xưa rồi.
Đối với việc người đẹp không nhìn, dường như hai thanh niến kia cũng không có nổi giận, hô lên: “Hắc hắc, em gì ơi, em muốn đi đâu vậy?”
Lúc này khi vừa thấy đèn giao thông chuyển màu, Tư Mộ trực tiếp nhấn ga chạy đi. Nhưng cô lại đánh giá quá thấp khả năng làm phiền của hai người.
Xe của cô một đường lái đến quán Bar đã hẹn trước, phía sau, chiếc BMW X6 vẫn theo đuôi. Dọc đường đi, Tư Mộ cũng đã phát hiện, trên đường cô nhiều lần muốn cắt họ ra. Nhưng bởi vì kỹ thuật lái xe của cô không tính là quá tốt, cũng có lẽ, người lái xe phía có kỹ thuật lái xe quá tốt. Tóm lại, chạy cỡ nào, cô cũng không bỏ họ được.
Kết quả xe một đường đi theo đi tới quán Bar giải trí.
Tư Mộ dừng xe lại, cũng nhanh bước đi vào.
Hai người thanh niên cô không muốn thấy, cũng đi vào.
Có một phục vụ bước lên hỏi Tư Mộ có phòng hay chưa, thì cô nói số phòng đặt trước, sau đó theo phục vụ đi vào.
Hai người thanh niên ở phía sau cực kỳ tự nhiên đi vào, rồi tùy ý ngồi xuống một cái bàn.
Thanh niên mặc áo trắng nhìn thanh niên mặc áo màu cam, nhướng mi, tà mị nhếch miệng cười nói: “Quân Đình, cậu nói thử xem, đây có phải là duyên phận hay không?”
Thanh niên mặc áo màu cam được gọi là Quân Đình nổi lên một nụ cười khẽ trên khuôn mặt như ngọc, bộ dạng tao nhã như quý công tử, hết sức tuấn lãng xuất trần. Anh ta gật đầu một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng: “Đúng vậy a, duyên phận!”
Trong mắt của anh ta lóe sáng một cách khác thường, khiến cho thanh niên áo trắng hơi nghi hoặc, cau mày. Chỉ rất nhanh sau đó, thanh niên áo trắng lại đùa giỡn, cười nói: “Cậu nói thử xem, tớ theo đuổi cô bé đó, được không?”
Trên mặt Quân Đình vẫn là nụ cười nhạt nhòa, nhưng miệng góc đường kia cong không nhu hòa giống trước, có một chút cứng ngắc không dễ dàng phát giác.
Anh ta rũ xuống tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Hạo Tử, chớ trêu chọc người đó."
Hạo Tử bị hắn như nói vậy thì sửng sốt, hơi giật mình vì lời nói của Quân Đình.
Cái gì gọi là chớ trêu chọc người đó?
Chẳng lẽ Quân Đình biết cô bé kia?
"Cậu biết cô ấy?" Hạo Tử từ nhỏ chính là người thích gây chuyện, có một số việc khi làm hắn hứng thú, cũng sẽ không vì đôi ba câu của người khác mà bỏ xuống. Ngược lại, không cho hắn làm, hắn càng muốn làm.
Cho nên khi Quân Đình nói hắn không nên trêu chọc cô bé kia, thì trước đó, hắn vốn là muốn đùa giỡn một chút, còn bây giờ thì rất hăng hái nha.
"Không biết." Quân Đình nhẹ lắc đầu, đáy mắt lướt qua một tia chán nản.
"Nếu không biết, vậy còn nói cái gì không nên trêu chọc cô ấy? Ha ha, cô bé ấy rất hợp khẩu vị của tớ nha, hôm nay tớ phải đi vào.” Hạo Tử nói xong bắt đầu chà xát tay, nhao nhao muốn thử.
Hắn nhìn sang bạn tốt, nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm làm như không vui, khoát tay áo, cười nói với bạn tốt: “Đừng, ngươi vạn lần đừng có kêu tớ không nên trêu chọc cô ấy. Phá rối nhân duyên người khác coi chừng gặp báo ứng nha. Hôm nay, tớ thật sự coi trọng cô ấy rồi, hắc hắc….”
Sắc mặt của Quân đình trầm hơn.
Hạo Tử cũng không để ý tới hắn, thấy cái người mới vừa dẫn Tư Mộ vào là một phục vụ, liền kêu hắn tới.
"Tần thiếu gia, có gì phân phó?"
Người thanh niên được gọi là Hạo Tử chính là con trai của lão bản quán Bar này, Tần Hạo. Bởi vì anh ta hay dẫn bạn bè đến đây chơi, nên phục vụ quán Bar rất quen thuộc.
Phục vụ bị Tần Hạo gọi lại, một mực cung kính chạy tới.
Vị thiếu gia này nổi danh kiêu căng, tính khí lại vừa thối, xem ai không vừa mắt, lập tức liền đuổi việc, còn không mang cho tiền công . Vì chén cơm của mình, ai dám nghịch ý của anh ta?
“Cô gái mà ngươi mới vừa dẫn đi, là ở phòng nào?” Tần Hạo nhìn phục vụ, hỏi.
Nếu là người khác hỏi, dĩ nhiên phục vụ sẽ không trả lời. Nhưng đối với câu hỏi của vị thiếu gia này, phục vụ chỉ có thể nói sự thật.
Tần Hạo nghe nói người mình nhắm, lại đến căn phòng sang trọng nhất, thì nhíu mày vào, quả nhiên là người đi xe cực phẩm a!
Huýt sáo một cái, hắn đứng lên, vỗ vỗ cái quần không dính bụi, rồi tiêu sái nhìn Quân Đình, hỏi: “Có muốn cùng vào chơi đùa một chút không?”
“Mọi chuyện cần cho hôn lễ, tôi đều đã giao phó xong. Bốn ngày sau, các vị chỉ cần đến dự là được. Còn danh sách dự tiệc mà các vị muốn mời thì in cho tôi một phần, nhanh nhất là ngày mai thiệp mời sẽ đến tay bọn họ. Thời gian đúng là có chút eo hẹp, có một số chỗ sai sót, mong thông gia thứ lỗi.” Ngôn Diệu Thiên gọi điện đến để dặn dò một số chuyện cho họ biết.
Thông qua cuộc gọi này, đã khiến ba người nhà họ Phó thấy được tiền tài của cải của YT Quốc Tế, và sự mạnh mẽ vang dội của Ngôn Diệu Thiên
Lại nói nhà họ Phó bên này có bao nhiêu thân thích để mời tiệc, dù chỉ là quan hệ gần một chút, cũng không chỉ có một hai người. Nghe Ngôn Diệu Thiên tự tin như vậy, ngày mai sẽ có thiệp đến tận tay bọn họ, thì đây quả thật không phải một việc làm đơn giản
Cuối cùng, Ngôn Diệu Thiên hỏi riêng Tư Mộ, là dâu phụ là do ông tìm, hay là do chính cô kiếm.
Đương nhiên là Tư Mộ nghĩ mình sẽ tìm dâu phụ.
Đối tượng kết hôn chỉ gặp qua hơn hai lần, cũng không khác người xa lạ. Sắp xếp hôn lễ là do họ làm hết, nếu đến việc tìm dâu phụ cũng do họ tìm, sẽ làm Tư Mộ cảm thấy xa lạ và đơn độc.
Cho nên, chờ Diệu Thiên cúp điện thoại, cô lập tức trở về phòng gọi điện triệu tâp bang ‘Khuê Mật’. (đăng tại diedanlequydon.com - edit by Tinh Ngưu)
Mà không thể ở ngay trước mặt ba mẹ bàn chuyện này được, ngộ nhỡ có sơ ý nói bậy một chút, lộ ra nhân bánh liền khổ a.
Cho nên, nơi nói chuyện tốt nhất là ở một quán Bar giải trí nào đó.
Sau khi Tư Mộ nói một tiếng với ba mẹ, cô liền đi ra cửa.
Vừa mở cửa, cô đã thấy chiếc Maybach màu đen mà Ngôn Mặc Bạch cho cô.
Lại nói, cảm giác láy chiếc xe này tốt thật. Một đường phong cách, lại vô cùng đẹp bay theo con đường thành phố, thỉnh thoảng còn vượt qua xe người khác, sau đó, có thể thuận tiện nhấn kèn khiên khích.
Tư Mộ mở cửa sổ xe ra, gió ngoài thổi vào, làm cho tóc cô tung bay, như vậy, mọi phiền não của cô sẽ bay đi.
Khi đang chờ đèn xanh, thì một chiếc BMW X6 chạy đến, ngồi phía trước là hai người thanh niên, nhìn dáng vẻ là biết công tử đại gia.
Người thanh niên nghiêng đầu đánh giá chiếc xe bên cạnh, dù sao thì Maybach vốn là thuộc loại sản xuất với số lượng ít, trước kia chỉ thấy trên wed, dù có tiền cũng rất khó mua được a.
Nhìn sơ sơ thì cảm thấy rất giống, cũng không dám xác định đây có phải là chiếc Maybach đó không, lại càng không dám tin, chiếc xe thuộc loại cực phẩm sang trọng được sản xuất chỉ một trăm chiếc trên thế giới lại xuất hiện trước mặt mình.
Khi nhìn qua tấm gương, thì thấy người điều khiển lại là một cô gái trẻ tuổi, thì hai người thanh niên trên chiếc BMW X6 sôi trào trong nháy mắt.
Vừa nhấn kèn, vừa lái xe hướng về phía cửa sổ xe Tư Mộ huýt sáo.
Tư Mộ nghe bên cạnh có người huýt gió, nghiêng đầu nhìn sang, rồi không để ý đến.
Trong lòng thì khinh thường hừ hừ, cậu ấm con đại gia dùng chiêu này tán gái cũng Ott xưa rồi.
Đối với việc người đẹp không nhìn, dường như hai thanh niến kia cũng không có nổi giận, hô lên: “Hắc hắc, em gì ơi, em muốn đi đâu vậy?”
Lúc này khi vừa thấy đèn giao thông chuyển màu, Tư Mộ trực tiếp nhấn ga chạy đi. Nhưng cô lại đánh giá quá thấp khả năng làm phiền của hai người.
Xe của cô một đường lái đến quán Bar đã hẹn trước, phía sau, chiếc BMW X6 vẫn theo đuôi. Dọc đường đi, Tư Mộ cũng đã phát hiện, trên đường cô nhiều lần muốn cắt họ ra. Nhưng bởi vì kỹ thuật lái xe của cô không tính là quá tốt, cũng có lẽ, người lái xe phía có kỹ thuật lái xe quá tốt. Tóm lại, chạy cỡ nào, cô cũng không bỏ họ được.
Kết quả xe một đường đi theo đi tới quán Bar giải trí.
Tư Mộ dừng xe lại, cũng nhanh bước đi vào.
Hai người thanh niên cô không muốn thấy, cũng đi vào.
Có một phục vụ bước lên hỏi Tư Mộ có phòng hay chưa, thì cô nói số phòng đặt trước, sau đó theo phục vụ đi vào.
Hai người thanh niên ở phía sau cực kỳ tự nhiên đi vào, rồi tùy ý ngồi xuống một cái bàn.
Thanh niên mặc áo trắng nhìn thanh niên mặc áo màu cam, nhướng mi, tà mị nhếch miệng cười nói: “Quân Đình, cậu nói thử xem, đây có phải là duyên phận hay không?”
Thanh niên mặc áo màu cam được gọi là Quân Đình nổi lên một nụ cười khẽ trên khuôn mặt như ngọc, bộ dạng tao nhã như quý công tử, hết sức tuấn lãng xuất trần. Anh ta gật đầu một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng: “Đúng vậy a, duyên phận!”
Trong mắt của anh ta lóe sáng một cách khác thường, khiến cho thanh niên áo trắng hơi nghi hoặc, cau mày. Chỉ rất nhanh sau đó, thanh niên áo trắng lại đùa giỡn, cười nói: “Cậu nói thử xem, tớ theo đuổi cô bé đó, được không?”
Trên mặt Quân Đình vẫn là nụ cười nhạt nhòa, nhưng miệng góc đường kia cong không nhu hòa giống trước, có một chút cứng ngắc không dễ dàng phát giác.
Anh ta rũ xuống tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Hạo Tử, chớ trêu chọc người đó."
Hạo Tử bị hắn như nói vậy thì sửng sốt, hơi giật mình vì lời nói của Quân Đình.
Cái gì gọi là chớ trêu chọc người đó?
Chẳng lẽ Quân Đình biết cô bé kia?
"Cậu biết cô ấy?" Hạo Tử từ nhỏ chính là người thích gây chuyện, có một số việc khi làm hắn hứng thú, cũng sẽ không vì đôi ba câu của người khác mà bỏ xuống. Ngược lại, không cho hắn làm, hắn càng muốn làm.
Cho nên khi Quân Đình nói hắn không nên trêu chọc cô bé kia, thì trước đó, hắn vốn là muốn đùa giỡn một chút, còn bây giờ thì rất hăng hái nha.
"Không biết." Quân Đình nhẹ lắc đầu, đáy mắt lướt qua một tia chán nản.
"Nếu không biết, vậy còn nói cái gì không nên trêu chọc cô ấy? Ha ha, cô bé ấy rất hợp khẩu vị của tớ nha, hôm nay tớ phải đi vào.” Hạo Tử nói xong bắt đầu chà xát tay, nhao nhao muốn thử.
Hắn nhìn sang bạn tốt, nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm làm như không vui, khoát tay áo, cười nói với bạn tốt: “Đừng, ngươi vạn lần đừng có kêu tớ không nên trêu chọc cô ấy. Phá rối nhân duyên người khác coi chừng gặp báo ứng nha. Hôm nay, tớ thật sự coi trọng cô ấy rồi, hắc hắc….”
Sắc mặt của Quân đình trầm hơn.
Hạo Tử cũng không để ý tới hắn, thấy cái người mới vừa dẫn Tư Mộ vào là một phục vụ, liền kêu hắn tới.
"Tần thiếu gia, có gì phân phó?"
Người thanh niên được gọi là Hạo Tử chính là con trai của lão bản quán Bar này, Tần Hạo. Bởi vì anh ta hay dẫn bạn bè đến đây chơi, nên phục vụ quán Bar rất quen thuộc.
Phục vụ bị Tần Hạo gọi lại, một mực cung kính chạy tới.
Vị thiếu gia này nổi danh kiêu căng, tính khí lại vừa thối, xem ai không vừa mắt, lập tức liền đuổi việc, còn không mang cho tiền công . Vì chén cơm của mình, ai dám nghịch ý của anh ta?
“Cô gái mà ngươi mới vừa dẫn đi, là ở phòng nào?” Tần Hạo nhìn phục vụ, hỏi.
Nếu là người khác hỏi, dĩ nhiên phục vụ sẽ không trả lời. Nhưng đối với câu hỏi của vị thiếu gia này, phục vụ chỉ có thể nói sự thật.
Tần Hạo nghe nói người mình nhắm, lại đến căn phòng sang trọng nhất, thì nhíu mày vào, quả nhiên là người đi xe cực phẩm a!
Huýt sáo một cái, hắn đứng lên, vỗ vỗ cái quần không dính bụi, rồi tiêu sái nhìn Quân Đình, hỏi: “Có muốn cùng vào chơi đùa một chút không?”
Bình luận truyện