Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 80: Tai nạn ở bãi đỗ xe



Ngôn Mặc Bạch ngừng trong chốc lát, nhưng giọng điệu thản nhiên nghe không biết là vui hay giận: "Không phải đã nói không cho em lái xe sao? Em còn dám hỏi anh, muốn đụng xe một lần nữa có phải không?"

Cho dù là thông qua điện thoại, chỉ có một mình cô nghe thấy, nhưng Tư Mộ vẫn cảm thấy anh nói như vậy, thật sự rất mất mặt.Vì thế hai tai cô đều đỏ lên, cúi đầu, sức lực chân nghiền sàn nhà càng tăng lên, giọng nói quật cường: "Không phải em đi, là Sở Kì đi. Anh có cho đi hay không!"

Ngôn Mặc Bạch nghe giọng điệu của cô hơi sửng sốt, giọng điệu cô chút chút không tốt, quả thật rất ít khi như thế.

Ngôn Mặc Bạch cũng không phải người keo kiệt, xe anh còn nhiều, lấy đại một chiếc đi đều có thể khiến các cô gái phải liếc nhìn. Nhưng là cô gái nhỏ này nói muốn tới tìm anh, nếu anh nói anh ở phòng 1818, cô sẽ phản ứng thế nào đây?

Trong lòng Ngôn Mặc Bạch suy nghĩ một chút, vẫn là muốn tiếp tục lừa cô.

Nếu cô đối với một đêm kia kiêng kị như vậy, trong lòng cô đã thành một vết thương, anh làm sao có thể sát muối vào vết thương của cô được.

"Xe đó lát nữa anh cần dùng. Các em phải lát xe cẩn thận, anh đưa các em một cái xe khác. Xe thể thao màu hồng hôm qua ở dưới lầu, mười phút nữa xuống bãi đỗ xe, anh bảo Tiểu Cửu đưa chìa khóa cho em."

Ngôn Mặc Bạch vừa làm vừa nói trong điện thoại, dùng ánh mắt ra lệnh cho Tiểu Cửu ở bên cạnh, khiến anh ta dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống, hơn nữa không thể để cho những người phòng bên biết bọn họ ở phòng 1818.

Tiểu Cửu nghe chỉ thị của Ngôn Mặc Bạch, không dám đi

bằng cửa, chỉ sở đụng phải phòng bên đột nhiên mở cửa.

Đây là Boss mặt lạnh sao? Cưng chiều vợ như vậy?

Chiếc xe thể thao màu hồng kia ở chỗ nào? Rõ ràng là ga ra tư nhân cách nơi này mười kilomet?

Còn muốn mười phút sau đem xe chạy đến bãi đỗ xe dưới lầu?

Tôi là người không phải thánh nha Boss!

Tiểu Cửu yên lặng liếc nhìn đại ca, giọng nói vẫn dịu dàng trầm thấp như cũ, nhưng nhìn đến ánh mắt, khí lạnh ngút trời. Vì thế anh nuốt xuống việc lên án đại ca, lặng yên không một tiếng động nhảy cửa sổ ra ngoài.

Nơi này là tầng 18, nhảy cửa sổ đối với người bình thường mà nói, không nghi ngờ gì chính là tìm chết nhưng mà đối với các bọn họ, dễ như trở bàn tay, đi xuống so với thang máy còn nhanh hơn.

Vì tranh thủ từng giây trong 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Cửu giống như siêu nhân nhảy xuống. May mắn đây là phía sau khách sạn, không có người, bằng không một màn vừa rồi ngày mai không lên báo mới là lạ!

Không thể để cho cô tìm đến mình, chỉ có thể sắp xếp như vậy.

Tư Mộ đương nhiên sẽ không để ý có phải xe Lamborghini hay không, dù sao anh tùy tiện lấy một chiếc xe đều là siêu xe hạng nhất, chiếc xe thể thao màu hồng ngày hôm qua, so với chiếc Lamborghini kia còn phong cách hơn.

"Thật là Sở Kì đi mà không phải em sao? Nếu em dám nói dối, buổi tối liền ngoan ngoãn bị trừng phạt đi!" Ngôn Mặc Bạch ở trong điện thoại mặt lạnh dùng giọng nói cảnh cáo cô gái nhỏ kia, dù bên kia không nhìn thấy bản mặt mình, nhưng anh có thể tin tưởng khí thế trong lời nói của mình có thể khiến cô biết điều.

Tư Mộ càng không phục, không phải chỉ đụng xe một lần sao? Có cần như vậy không?

"Chuyện hôm đó là ngoài ý muốn! Bình thường lái xe đều rất ổn định." Phải nói thế nào anh mới tin tưởng mình đây? Nếu ngay cả lái xe cũng bị anh quản, cuộc sống về sau của cô sẽ thật nhàm chán, vinh quang ở trên giường hầu hạ anh.

Ngôn Mặc Bạch hừ hừ: "Sở Kì thích sưu tầm xe?"

"À..." Nếu không Sở Kì cũng không chảy nước miếng đối với xe của anh.

"Vậy em không cần đi theo, muốn đi ngồi một chiếc khác, anh bảo Tiểu Cửu theo các em, em ngồi cùng xe với Tiểu Cửu."

"Sao lại như thế?" Giọng nói Tư Mộ có chút không phục. Còn phái người giám thị cố, rất đáng giận!

"Không vì cái gì hết! Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là không đi!" Ngôn Mặc Bạch trước sau như một bá đạo cưỡng ép, không để bị từ chối.

Tư Mộ bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý.

Cúp điện thoại sau đó nói chuyện cùng các chị em, Sở Kì đương nhiên là hưng phấn nhất, tuy rằng đó không phải Lamborghini, nhưng nghe Vưu Ưu nói chiếc xe thể thao màu hồng kia dáng xe đều phong cách hơn, cô đã khẩn trương muốn lập tức đi xuống.

Vưu Ưu lấy lại tinh thần. Lúc nhìn thấy chiếc xe kia ở trước cửa bệnh viện, Vưu Ưu đã cảm thấy nó rất tuyệt. Hôm nay nhân cơ hội cũng muốn đi cho thỏa ước nguyện.

Đoàn người ra khỏi

phòng, vào thang máy. Trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe. Hoàn toàn coi nhẹ lời Ngôn Mặc Bạch nói mười phút sau đi xuống.

Thang máy mở ra, vài người mặc đồ đen cường tráng chắn ở cửa thang máy. Bộ mặt hung thần ác sát, vừa nhìn thấy đã biết không phải người lương thiện.

Mấy người kia mặt lộ ác ý, nhưng nhìn thấy tất cả đều là mỹ nữ đúng lúc này, mặt lại lộ ra tia dâm dê. Một đám cười bỉ ổi vô cùng. Bãi đỗ xe có ánh sáng có điều hơi tối, gương mặt bọn chúng như vậy càng thêm dữ tợn.

"Ai u! Nhiều người đẹp như vậy? Hắc hắc, vài người một đứa, dùng rất tốt! Ha ha ha ..." Tên đàn ông đứng đầu tên lên tiếng, híp mắt hiện lên điều bí ẩn, cười hắc hắc, khuôn mặt mong đợi.

Người ở phía sau đột nhiên mở miệng, giống như thấy miếng thịt béo đến miệng: "Hắc ơ, còn mang theo một bé con? Liền giao cho anh đây, bảo đảm cho các em sung sướng, lớn nhỏ cũng không lọt!"

Mấy tên đàn ông đều cười ha ha đứng lên, đáng khinh lại điên cuồng ngang ngược. Bọn chúng vài người che ở cửa thang máy, đem cửa phá hỏng, các cô lúc này giống như cá trong chậu.

Sở Kì đã từng gặp những người hung ác hơn, nhưng có vệ sĩ đi theo, tự nhiên không thấy sợ. Nhưng hôm nay cũng không nghĩ đến ra ngoài đi xe, thầm nghĩ ở "Autumn" các cô chỉ tụ hội mà thôi, ở "Autumn" thì không ai dám làm loạn. Vệ sĩ mang theo người, thật không tiện.

Nhưng mà đâu ai nghĩ đến, ở bãi đỗ xe lại gặp chuyện như vậy.

Bãi đỗ xe không có ai, bốn phía đều vắng lặng, nếu muốn kêu cứu, chắc chưa kịp kêu thành tiếng đã bị xử rồi.

Tư Mộ quan sát đối phương, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Ngôn Mặc Bạch bảo cô trực tiếp xuống bãi đỗ xe, nói cô tìm Tiểu Cửu, nơi này nhỏ như vậy chắc chắn Tiểu Cửu có ở đây. Cô tin nếu mình có thể trụ được, Tiểu Cửu chắc chắn sẽ tìm thấy bọn cô.

Biết là như thế, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, chỉ là có một tia hy vọng.

Ánh mắt Tư Mộ quét một lượt những tên trước mặt, nhìn biểu tình trên mặt chúng, cảm thấy dạ dày muốn ói, thật ghê tởm. Không biết vì sao, Tư Mộ nghĩ đến đêm hôm đó ở cửa "Autumn" cũng gặp những tên như thế. Đều cùng loại đáng khinh càn rỡ, lúc đó mình tuyệt vọng bất lực, nhưng Ngôn Mặc Bạch lại cho người tới. Cô cũng không biết Ngôn Mặc Bạch tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó, nhưng lúc này, cô có niềm tin tưởng mãnh liệt, Ngôn Mặc Bạch nhất định cũng giống như thiên thần xuất hiện, giải cứu cô.

Tên cầm đầu nở nụ cười, tiến lên từng bước nghĩ muốn nắm mặt của cô, Tư Mộ nghiên đầu tránh khỏi tay hắn, trong mắt tràn ngập tức giận: "Anh dám động đến tôi, đảm bảo anh sẽ phải hối hận."

Nghĩ đến đêm hôm đó, chỉ biết Ngôn Mặc Bạch ra tay thật hung ác. Lúc ấy mình với Ngôn Mặc Bạch không có một chút quan hệ, bây giờ bản thân danh chính ngôn thuận làm vợ anh, cho dù là vì thể diện, Tư Mộ chắc chắn anh sẽ cho đám người kia không được yên ổn.

Bọn Sở Kì cùng Vưu Ưu cũng không đoán được tên đàn ông kia động tác nhanh như vậy, nói làm liền làm.

Các cô tuy có luyện qua chút võ, tuy rằng không lợi hại, nhưng bình thường vẫn có thể đối phó được, gặp phải người cao tay, cũng có thể chống đỡ một lát.

Nhưng không gian nơi này nhỏ hẹp, cô không phải là đối thủ của bọn chúng, nếu đánh bừa, đoán rằng chống đỡ không

Nổi vài chiêu.

Tư Mộ nói như thế, làm cho bọn đàn ông đó cười lên, che dấu không được sự kiêu ngạo.

“Người đẹp, em hãy nói một chút đi, làm như thế nào để bọn anh hối hận.” nói xong vươn bàn tay lên, nắm cằm Tư Mộ, giọng điệu cuồng dã lưu manh.

Tư Mộ giãy dụa định há mồm cắn, Sở Kì ở đằng sau nhanh chóng ra tay, dùng chân đá vào chỗ yếu của tên đàn ông kia. Tên đó tránh khỏi cú tấn công của Sở Kì.

Tư Mộ bị buông ra, cằm có chút đau. Tên đàn ông này ra tay có hơi mạnh, làn da Tư Mộ vốn mềm mại lại trắng, hắn nắm mạnh như vậy, dấu vết liền hiện rõ.

Bởi vì hai bên cùng ra tay, lúc này tình huống càng khẩn cấp.

Vừa mới bị Sở Kì đá, trên mặt mang nụ cười bi thương, trong mắt tức giận cuồn cuộn, nhìn vài người trong thang máy: “các anh em, cứ hưởng thụ đi! Chất lượng tốt như vậy, chắc chắn tư vị cực kỳ tuyệt, hôm nay chúng ta liền làm đủ.”

Mấy tên khác đứng ở một bên đã sớm rục rịch, lúc này nghe lão Đại ra lệnh, nhưng đến nước này, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Tư Mộ dặn Vưu Ưu: “Cậu trốn đằng sau, bảo vệ con gái của cậu.” Nói xong liều mạng đánh bừa, thôi thì cá chết lưới rách.

Sở Kì cùng Diêu Doa, từng bước vọt tới, dù sao cũng chết, thà cùng nhau hi sinh mà chết, cũng không chịu trói ngoan ngoãn chờ chết.

Trong không gian nhỏ hẹp lúc này, không khí lên tới đỉnh điểm, chỉ chờ nổ tung.

Đột nhiên, tên cầm đầu hướng vào Tư Mộ làm mục tiêu công kích, bọn Sở Kì ở phía trước dùng hết sức cũng ngăn không nổi, ngược lại còn phải cùng mấy tên ở sau đánh nhau.

Những người này không giống những người bình thường, bọn chúng thân thủ rất tốt, cho nên bọn Sở Kì dù có bản lĩnh, cũng không phải là đối thủ của bọn chúng.

Không gian trong thang máy rất nhỏ, mười người cùng vào, căn bản là đánh không được, đều là vật lộn, tuy các cô có thân hình nhỏ nhắn nhưng so về linh hoạt, không thể đấu lại bọn chúng. Một lúc sau liền thua.

Vưu Ưu phải che chở Vưu Ngư, không thể cùng đánh, Tư Mộ chắn trước Vưu Ưu, một bên ứng phó với tên đàn ông kia còn một bên che chở cho hai mẹ con.

Có lẽ là do phân tâm, cũng có thể là tên đàn ông đó bản lĩnh cao hơn cô trong chốc lát, Tư Mộ bị tên đàn ông đó giam cầm trong ngực, tay bị hắn trói sau lưng, tay kia của hắn công kích về phía ngực cô, miệng cũng không rảnh rỗi ở hõm vai Tư Mộ phun khí nóng: “Người đẹp, đừng giãy giụa vô ích. Ngoan ngoãn, anh sẽ làm cho em thích, ui, thật là thơm! Nhìn ảnh của em ở đại sảnh cao ốc, anh đã xem, đẹp như vậy, lúc ở dưới thân anh sẽ như thế nào? Xem ra hôm nay ông đây có thể hưởng thụ rồi.”

Thân thể Tư Mộ trong nháy mắt run rẩy như lá rụng mùa thu.

Cô nhớ buổi tối đó, tên đàn ông đó. Cùng bị loại người như vậy đối xử, cô liền cảm thấy ghê tởm đàn ông.

Nỗi tuyệt vọng trong lòng ngưng tụ, nếu thật sự bị tên trước mặt làm nhục, thì cô sẽ ghét bỏ chính bản thân mình.

Bị tên đàn ông này giam cầm không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt dữ tợn với hắn, lửa trong mắt giống như muốn đem người trước mặt này thêu cháy.

Ánh mắt cô càng quật cường, ten đàn ông này lại càng hưng phấn, một tay nhéo đầu ngực cô, cười tà: “Anh thích phụ nữ như thế, ánh mắt mang lửa, làm máu anh sôi trào lên.”

Tư Mộ cắn môi, bị hắn sờ, cảm thấy đau đớn cùng nhục nhã, làm cho cô muốn khóc, muốn chửi. nhưng bản thân cô yếu thế, cắn môi không khuất phục, một chữ không nói.

“Đừng, đừng cắn! cái miệng nhỏ nhắn như vậy cắn nát, ông đây đau lòng.” Tay tên đàn ông di chuyển qua mặt Tư Mộ, làm bộ như thật sự đau lòng.

“A” Tư Mộ há mồm cắn, dùng hết lực toàn thân. Nếu không thể khóc, thì sẽ đem bi phẫn, oan ức thành sức mạnh, trả lại cho hắn.

Phụ nữ phát giận đúng là đáng sợ, cô dùng hết lực cắn, chết không tha, tên đó dùng sức rút tay lại, ngón trỏ bị cắn mất một miếng thịt.

Ba.

Bị đau tên đàn ông liền cho cô một cái tát: “Gái điếm thối, tao thấy mày chán sống rồi! hôm nay ông đây không đem mày giày xéo, ông đây không làm người.”

Khóe miệng Tư Mộ có máu, nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, mang vẻ quyến rux.

Cô im lặng nhìn chằm chằm tên đàn ông kia, nụ cười của hắn thực bẩn thỉu, tên đàn ông đó bị nhìn đến lưng lạnh toát. Vừa muôn độn chân tay, phái sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “ai cho phép mày động đến cô ấy.”

Giọng nói này, Tư Mộ không thấy xa lạ. mỗi ngày, mỗi giờ đều vang ở bên tai, mặc dù bình thường rất lạnh lùng, nhưng không giống như bây giờ, lạnh đến mức đông băng xương cốt.

Giọng nói không lớn, khí lạnh ngưng tụ quanh người mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người không kìm được mà run rẩy.

Nhưng nước mắt Tư Mộ lúc này lại tuôn rơi lã chã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện