Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 85: Ngôn Mặc Bạch ghen



"Điều tra được gì?" tay Ngôn Mặc Bạch gõ nhẹ lên bàn gỗ, khẽ nhíu mày hỏi Tiểu Trang.

Ngày đó sau khi phát sinh quan hệ với Tư Mộ tại Autumn, anh bảo Tiểu Trang điều tra Tư Mộ, tra ra bạn trai cô chính là Diệp Nham.

Chẳng lẽ anh ta trả đũa vì mình lấy Tư Mộ.

Rất có thể!

Nhưng mà, có cần thiết không?

Hành động như vậy cũng quá cực đoan.

Giờ phút này anh không thể nào nghĩ rằng tương lai mình sẽ làm ra chuyện càng cực đoan hơn, dĩ nhiên đây là chuyện sau này.

Ngôn Mặc Bạch suy nghĩ đến khả năng này, sau đó nghe Tiểu Trang trả lời: "Gần đây anh ta hay đi cùng em gái của Dư Chấn - đại ca Thanh bang - là Dư Hinh, hơn nữa quan hệ của họ cũng không bình thường."

Anh nói quan hệ không bình thường tất nhiên là ám chỉ quan hệ kia.

Ngôn Mặc Bạch kinh ngạc hỏi: "Có tra được khi nào thì anh ta bắt đầu có quan hệ với em gái của Dư Chấn không?"

Lúc trước khi Tiểu Trang điều tra Tư Mộ, phần tài liệu đó rất cặn kẽ, cặn kẽ đến mức chuyện tình yêu cũng có, cho nên anh biết tình cảm của Tư Mộ và Diệp Nham rất tốt.

Nhưng mà tình cảm rất tốt thì tại sao Diệp Nham lại ở cùng cô gái khác.

Ngôn Mặc Bạch nghĩ tới ngày đó ở khách sạn, hình như Tư Mộ uống rất nhiều rượu, say đến mức thần trí không rõ ràng, ánh mắt mơ màng, nhìn anh ra một người khác.

Vừa nghĩ tới vợ mình cùng bạn trai cũ gì gì đó, anh cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhưng lại nghĩ đến cái đêm ở khách sạn Autumn, cái kia ở dưới thân thể bao chặt lấy anh, còn có cả tấm lá canh kia, nhất thời anh lại cảm thấy ngực mình mở ra một cửa sổ, gió cuốn lấy buồn bực bay ra ngoài, vô cùng mát mẻ.

"Chính là trước đây không lâu, có lẽ là hơn một tháng trước..." Tiểu Trang âm thầm lau mồ hôi.

Ngày đó Ngôn Mặc Bạch nói anh điều tra Tư Mộ, sở dĩ anh có thể gửi tài liệu điều tra cho Ngôn Mặc Bạch nhanh như vậy vì trước đó Ngôn Mặc Bạch đã nói anh đi điều tra... Boss đại nhân trí nhớ luôn kinh người lại bảo anh điều tra lần thứ hai, hơn nữa hình như Boss không hề biết gì về cô gái đó. Chẳng lẽ Boss không nhớ sao?

Ngôn Mặc Bạch tính toán một lúc, hơn một tháng trước... Đó là trước khi anh gặp Tư Mộ ở khách sạn.

Nếu như Diệp Nham bắt cá hai tay trước, như vậy hiện tại Tư Mộ lấy mình, Diệp Nham hẳn là không có lý do gì mà trả đũa mình?

"Quay về tiếp tục điều tra thêm về Diệp Nham, tôi muốn có tài liệu rõ ràng hơn về anh ta." Ngôn Mặc Bạch chống một tay lên bàn, rồi ra lệnh cho Tiểu Trang.

Tiểu Trang làm việc luôn làm anh yên tâm và thỏa mãn, lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu Trang móc mấy tờ giấy trắng trong túi quần ra đưa cho Ngôn Mặc Bạch: "Đây là tài liệu mới nhất về anh ta."

Tài liệu mới nhất, hay phải nói là trên căn bản tài liệu này cũng chỉ có thêm ghi chép về quãng thời gian quan hệ với Dư Hinh.

Trong mấy tờ tài liệu, có một tờ là hình của Diệp Nham, nhìn hình trên giấy, quả thật trẻ tuổi chói lọi như ánh mặt trời phù hợp với hình mẫu bạn trai của những sinh viên nữ hay mơ mộng.

Trong tài liệu chỉ ghi chép về quãng thời gian Diệp Nham ở chung với Dư Hinh, thậm chí hai người ở chung làm những gì cũng có. Nhưng mà về hoàn cảnh gia đình của Diệp Nham cũng chỉ có le que mấy câu... cha mẹ đều chết, từ nhỏ đã sống với bà nội.

Không thể nhìn thấy được gì quan trọng từ đống tài liệu này.

Ngôn Mặc Bạch nhìn về phía Tiểu Trang, Tiểu Trang cười khổ: "Đại ca, về hoàn cảnh gia đình của anh ta thì em không tin là sạch sẽ, nhưng mà quả thật trước mắt chỉ có thể tra được những điều này thôi."

Ngôn Mặc Bạch đặt tài liệu xuống bàn. Năng lực của Tiểu Trang thì không cần hỏi, nếu như Tiểu Trang không điều tra được thì chỉ có hai khả năng, một là gia đình anh ta hoàn toàn sạch sẽ, hai là có người lợi hại hơn cố tình xóa bỏ.

Người lợi hại hơn?

Ngay lúc tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng của Tư Mộ: "Đã làm xong bữa sáng rồi."

Tư Mộ làm xong bữa sáng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy họ xuống, cho nên cô đi lên gọi họ, nếu không lúc xuống họ lại than đói.

Trong khoảng thời gian này Tư Mộ cảm thấy hình như Ngôn Mặc Bạch không vừa ý với mình, chỉ cần nhìn cô một cái anh cũng thấy chướng mắt, tính tình thì nóng nảy.

Ngôn Mặc Bạch nghe thấy giọng nói của cô thì giật mình, giống như sợ hết hồn.

Khi họ còn đang bàn luận chuyện của Diệp Nham cô có đứng ngoài cửa không? Cô đang nghe lén? Có nghe thấy gì không?

Nhiều vấn đề hiện lên trong đầu, nhưng khi nhìn ra cửa phòng thì cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, hiệu quả cách âm của mỗi phòng đều rất tốt, huống chi đây là phòng làm việc, độ an toàn thì khỏi cần phải nói.

"Biết rồi." Ngôn Mặc Bạch trả lời, sau đó thầm cười, tại sao mình lại có thể hoài nghi cô ấy cơ chứ?

"Tối qua Tiểu A dẫn mười mấy người đi, hiện tại như thế nào rồi?"

Chắc Tiểu A cảm thấy đây là chuyện chuyện nhỏ, cho nên làm xong chuyện cũng không cần báo cáo với anh. Nhưng lần này đi là hai mươi mấy người tài giỏi, sao có thể xem là chuyện nhỏ? Buổi sáng anh có xem tin tức, chỉ trong thời gian ngắn đã gây xôn xao cả thành phố A thậm chí là cả nước.

Cảnh sát phái nhiều người để điều tra chuyện này, hơn nữa truyền thông và báo trí cũng quan tâm rất nhiều đến nó, tất cả websites đều đưa tin vụ việc này.

Thế nhưng mấy tên tiểu tử này ngay cả báo cáo một tiếng cũng không có.

Thật ra thì anh đã trách lầm Tiểu A rồi, lúc anh ta về thì định gọi điện báo cáo cho Ngôn Mặc Bạch biết tình hình chiến đấu, nhưng nghĩ lại, dù sao chuyện cũng đã làm rồi, hơn nữa không lưu lại chút dấu vết gì, người khác sẽ không điều tra ra được vụ việc lần này có liên quan đến họ.

Giờ này chắc đại ca đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mơ giấc mơ đẹp, mình vì chuyện bé như hạt mè mà quấy rầy chuyện tốt của đại ca, chẳng phải là đã mắc lỗi lớn sao?

Ngày mai rồi nói sau, dù sao kết quả cũng vẫn vậy.

Buổi sáng lại thấy đại ca gọi Tiểu Cửu và Tiểu Trang đi qua, cho nên sẽ để cho Tiểu Trang báo cáo.

"Tối qua họ đi một tiếng rồi trở về, mười mấy người chia làm hai đội đánh vào Thanh bang và Đường Môn. Đại ca Thanh bang - Dư Chấn - đã chết, nhị đương gia ở chung với em gái đại ca Đường Môn, không về tổng bộ nên tránh được một kiếp. Đường Môn bị diệt tận gốc rồi."

Chuyện này khiến Tiểu Trang và Tiểu Cửu hơi bực mình, Tiểu A dẫn mười mấy người không hề báo một tiếng lặng lẽ hành động, một giờ sau khi họ quay về hai người mới biết.

Lúc ấy hai người đang nhìn một đống giấy tờ đáng ghét thì nhìn thấy mấy người đó mang theo vẻ mặt sung sướng, khoái trá đi vào cửa, đầu tiên Tiểu Cửu nhảy dựng lên sau đó đè Tiểu A ra đất đánh cho một trận: "Cậu, đồ đáng chết, đi luyện tay cũng không nói một tiếng, lâu lắm rồi lão tử không có vận động gân cốt, vậy cậu hãy làm bao cát để tôi luyện tập đi!"

Cho nên Tiểu Trang cũng gia nhập đánh cho Tiểu A một trận.

"Tìm cơ hội bắt sống nhị đương gia của Thanh bang." Một là ép hỏi anh ta những chuyện này, hai là tránh nuôi hổ gây họa.

Tiểu Cửu lập tức nhận lệnh.

Tối hôm qua vừa nghe Tiểu A nói nhị đương gia không có ở tổng bộ nên thoát chết, anh đã muốn lập tức muốn đi thu thập anh ta. Nhưng bị Tiểu Trang ngăn lại.

Hôm qua khi đuổi theo xe bọn họ Tiểu Cửu rất muốn đạp mạnh chân ga, đụng thẳng vô xe bọn họ.

Bởi vì tên kia vừa lái xe vừa tán gái. Thật là quá ghê tởm!

Theo lý thuyết thì anh ta tán gái không liên quan gì đến với Tiểu Cửu, nhưng đi theo anh ta, hơn nữa lúc nào cũng phải chú ý đến nhất cử nhất động của anh ta, nên cũng nhìn thấy những chuyện này.

Tiểu Cửu là thiếu niên trắng như tờ giấy, lúc ấy vừa nhìn thấy vậy đã nổi giận, nhưng ngại vì không có lệnh của đại ca nên không dám hành động tùy ý.

Hiện tại đại ca đã ra lệnh, anh muốn cướp lấy cơ hội đi dọn dẹp anh ta. Tuy nói là bắt sống, nhưng anh vẫn có thể vui đùa một chút, chỉ cần không đùa chết là được rồi.

Ngôn Mặc Bạch nhìn thoáng qua vẻ mặt hung ác của Tiểu Cửu thì nói: "Chú ý một chút, đừng để vợ tôi biết chuyện này."

Nói Ngôn Mặc Bạch không nghi ngờ tình sử của vợ mình là nói dối. Dù sao cuộc hôn nhân này có được nhờ dùng thủ đoạn, chứ không phải cam tâm tình nguyện. Mà hiện tại anh không biết Diệp Nham có vị trí như thế nào trong lòng cô, còn anh có vị trí gì.

Cho nên vẻ mặt ghem tức của đại thiếu gia bị Tiểu Cửu và Tiểu Trang nhìn thấy khiến họ kinh ngạc không thôi.

Đại ca... Lâm vào bể tình!

"Đi xuống ăn sáng thôi!" Ngôn Mặc Bạch thu lại vẻ mặt sầu khổ trước đó, bày ra vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nói ra một câu rồi dẫn đầu đi ra khỏi phòng.

Hai người phía sau anh đều trợn tròn mắt.

Không thể ngờ được! Thì ra cũng có thể vì yêu mà có dáng vẻ như vậy. "Hồng nhan họa thủy" "Ôn nhu hương, anh hùng trủng (chỗ dịu dàng là mộ anh hùng)" những điều này không phải vô lý mà có!

Trong phòng ăn, Tư Mộ đã dọn sẵn chén đũa. Ti vi trong phòng khách đang phát tin buổi sáng. Bản tin đang nói đến sự kiện bang phái xã hội đen của thành phố A thanh trừ lẫn nhau.

Tư Mộ ở trong phòng ăn, nghe thấy vậy thì đi ra xem.

Đúng lúc Ngôn Mặc Bạch vừa xuống lầu, thấy Tư Mộ sợ hãi xem ti vi.

"Trời ơi, giống đóng phim ghê, quá máu tanh và bạo lực rồi!" Tư Mộ thấy Ngôn Mặc Bạch vác gương mặt lạnh lùng xuống lầu, lại thấy vẻ mặt quái dị của Tiểu Cửu và Tiểu Trang phía sau, cô liền cho rằng hai người này chọc anh mất hứng, cho nên liền chỉ vào ti vi rồi nói để điều chỉnh bầu không khí.

Ngôn Mặc Bạch nhìn ti vi rồi nhìn Tư Mộ, thấy cô không có gì khác thường, cho nên khẽ hừ một tiếng, không nói gì, tự nhiên đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Nhìn thấy Tư Mộ vẫn còn xem ti vi, vì vậy lớn tiếng gọi cô: "Đến đây múc cháo cho anh."

Giờ anh mặt lạnh ra lệnh, đương nhiên Tư Mộ đâu dám làm trái. Nếu không nghe lời cô lo rằng cái chén sẽ bay đến người cô.

Gọi hai người phía sau cùng đi, Tư Mộ rất quan tâm mà múc cháo cho ba người.

Ngôn Mặc Bạch lại bất mãn hừ hừ, Tiểu Cửu và Tiểu Trang nhìn thấy vẻ mặt của đại ca thì không dám nhận chén cháo.

"Cầm nhanh lên, rất nóng tay đó." Tư Mộ thúc giục.

Hai người tay run run nhận lấy, chỉ nghe thấy Tư Mộ nói: "Lúc nãy có thấy bản tin buổi sáng không? Quá máu tanh... hai người nói coi những tội phạm kia rốt cuộc là ai chứ?"

Vẻ mặt cô ngây thơ thuần khiết nói, sau đó còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu tôi quen biết người như vậy, thì ngay cả ngủ tôi cũng không dám ngủ."

Hai người run tay, cái chén đang cầm trên tay đều rơi xuống mặt bàn, mà người khác thì mặt đã đen một nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện