Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 88: Em cử động nữa, có tin hay không anh liền ăn em?



Ngôn Mặc Bạch hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nỗ lực kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể. Vẫn ôm cô ở trong lòng như cũ,một tay nâng mông cô, một tay cầm điện thoại.

Không phải tư thế này mất quá nhiều sức, thật ra thì cô rất nhẹ, một bàn tay cũng có thể xốc cô lên.

Chóp mũi đều là mùi hương của cô, cơ thể mềm nhũn của cô bởi vì sức lực của anh tăng mạnh mà càng sát vào người anh, thỉnh thoảng cô còn giãy giụa, cơ thể mềm mại của cô cọ trước lồng ngực anh, khiến cho cơ thể anh ngứa ngáy.

Anh cắn răng nghiến lợi hướng về phía điện thoại nói: “Đưa, về, giam, lại!”

Biết rất rõ ràng người phụ nữ kia đã điên rồi, lúc cô ta thét chói tai mắng chửi lung tung cái gì mà yêu anh yêu tôi thì anh đã biết người ở đầu dây bên kia đang trong trạng thái không bình thường.

Vốn dĩ chỉ muốn bọn Tiểu Cửu khiến cô ta biến mất nhưng khi vừa nghe thấy Tiểu Cửu nói cô ta muốn nói chuyện có liên quan đến Tư Mô anh liền do dự.

Phân phó bọn Tiểu Cửu đưa người giam lại, ngược lại anh muốn biết cô ta có thể nói ra chuyện gì.

Tư Mộ bị anh ôm với tư thế này vô cùng mất tự nhiên. Chân không chạm đất cảm giác cũng không thực tế lắm, tay anh nâng người cô nhưng cô vẫn sợ ngã xuống, vì vậy dùng chân quấn chặt ngang hông anh, tay còn ôm cổ anh. Giống như như vậy cô mới có thể an tâm.

Thế nhưng lại khiến hô hấp của Ngôn Mặc Bạch dần trở nên khó khăn.

Vội vã dặn dò Tiểu Cửu mấy câu liền cúp điện thoại, tiện tay ném sang một bên. Nếu không phải là vì vỏ điện thoại của anh làm bằng chất liệu rất cứng không thì bị ném như vậy cũng sẽ bị bể tan tành, anh cũng không cân nhắc trong điện thoại có bao nhiêu tài liệu quan trọng.

“Em cử động một chút nữa thử xem? Em dám ỷ chị cả tới mà dám nhiều lần trêu trọc anh.......” Ngôn Mặc Bạch thở hổn hển, bỏ điện thoại trong tay chuyển qua nắm khuôn mặt cô, hung dữ nói: “Có tin hay không ngay bây giờ anh có thể ăn em?”

Đôi mắt ngấn nước của Tư Mộ nhìn anh một cái, khi nhìn thấy đôi mắt rực lửa của anh thì liền tránh né, giống như con nai tơ ngơ ngác sợ hãi.

Ngôn Mặc Bạch cắn răng, lườm cô một cái, trong lòng buồn bực suy nghĩ, tại sao anh lại trở nên háo sắc cuồng loạn như thế? Động một chút bị trêu ghẹo liền sống không bằng chết, thật là không có tiền đồ!

Tư Mộ lại không dám động, ngoan ngoãn để mặc anh ôm, trong lòng hơi buồn bực.

Trong mấy ngày này, có thể nói Ngôn Mặc Bạch luôn như thế này, đối với cô vừa ôm vừa hôn, bọn họ giống như một cặp vợ chồng mới cưới, rất ngọt ngào.

Đây là một giấc mơ rực rỡ, cảm giác rất chân thật nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là một giấc mơ.......

... ....

Ngôn Mặc Bạch nói Tiểu Cửu đưa người về giam giữ, giam giữ ba ngày anh ta mới đến gặp.

Mặc dù Tiểu Cửu bực bội tại sao đại ca bảo anh đưa người về giam mấy ngày cũng chưa thấy đến hỏi nhưng đại ca không lên tiếng thì anh cũng không dám đến tìm đại ca hỏi chuyện này.

Ngôn Mặc Bạch đã phân phó từ trước, ngoài trừ nước tất cả những thứ thức ăn khác đều không được cung cấp.

Lúc Đường Uyển bị đưa về vẫn luôn rất ầm ĩ, lớn tiếng mắng chửi, lớn tiếng cười, trạng thái giống như bị điên. Những âm thanh này nghe vô cùng chói tai, Tiểu Cửu cảm giác thiếu chút nữa anh cũng bị giày vò đến phát điên.

Thật muốn bịt kín hai lỗ tai mình lại. Rõ ràng cô ta điên rồi, lời của người điên còn có thể tin sao?

Lúc tìm thấy cô ta nên một đao kết liễu cô ta cho rồi, tránh khỏi bây giờ bị cô ta giày vò như vậy.

Nhưng bây giờ Ngôn Mặc Bạch nhốt cô ta lại là muốn tự mình đến tra hỏi.

Đợi ba ngày, nếu Ngôn Mặc Bạch không tới, đoán chừng Tiểu Cửu sẽ phát điên.

Sáng nay rốt cuộc Ngôn Mặc Bạch cũng gọi điện thoại cho anh, nói sẽ tới ngay lập tức. Tiểu Cửu nhất thời xúc động nghĩ rốt cuộc cũng có thể thoát thân.

Tư Mộ đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau khi ăn xong Ngôn Mặc Bạch không giống như thường ngày quay về phòng làm việc mà cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.

Tư Mộ nhìn Ngôn Mặc Bạch muốn đi ra ngoài, vì vậy liền đi theo phía sau, dáng vẻ lấy lòng cười nói với anh: “Anh phải ra ngoài sao? Đưa em đi cùng có được không?”

Tư Mộ bị Ngôn Mặc Bạch nhốt mấy ngày không được ra ngoài, cả người như muốn mốc lên rồi.

Mỗi ngày nếu không phải là ôm sách đọc thì là ôm laptop chơi, một ngày nhàm chán như vậy cứ thế trôi qua.

Thật vất vả mới thấy Ngôn Mặc Bạch ra ngoài, cô đương nhiên muốn nắm cơ hội đi ra ngoài hóng gió một chút.

Ngôn Mặc Bạch đứng trước cửa thay giày nhìn người ở phía sau giống như một con thú cưng làm nũng với chủ nhân, vì vậy cũng mềm lòng.

Lúc trước cô rất thích bay nhảy, một thời gian dài bị nhốt ở trong nhà không được ra khỏi nhà, đoán chừng sắp chịu không nổi rồi.

Vẫn là nên đưa cô ra ngoài!

Nhưng chuyện hôm nay có chút liên quan đến cô, Ngôn Mặc Bạch có chút do dự.

Vẫn không biết người phụ nữ kia sẽ nói chuyện gì liên quan đến cô, nếu như đưa cô đi, không biết hậu quả sẽ như thế nào, đối với ánh mắt khao khát của Tư Mộ nhất thời trái tim Ngôn Mặc Bạch cũng bị hòa tan.

“Có được hay không.......” Lần đầu tiên Tư Mộ làm nũng với Ngôn Mặc Bạch, mấy ngày nay đều dính chung một chỗ với Ngôn Mặc Bạch, bị anh sỗ sàng, Tư Mộ cũng đã hiểu rõ tính tình của anh.

“Cho em năm phút lên thay quần áo!” Ngôn Mặc Bạch thở dài, đối với cô ra lệnh.

“A.......được!”

Ngôn Mặc Bạch thay xong giày nhìn cô gái nhanh chóng nhún nhảy chạy lên lầu, anh tựa người vào tường, khóe miệng khẽ cười.

Tư Mộ thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, chạy nước rút xuống lầu, cũng không trang điểm chỉ nghĩ lảm thế nào xuất hiện trước mặt Ngôn Mặc Bạch một cách nhanh nhất.

Nhìn anh không nói gì, tay nắm chặt chìa khóa xe đi ra ngoài.

Một người thuần khiết như cô làm sao anh có thể từ chối lời cầu xin của cô? Thậm chí cô làm nũng với anh, tim của anh cũng sắp vỡ vụn rồi.

Dọc đường đi, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.

Ngôn Mặc Bạch vẫn luôn rất thích lái xe với tốc độ nhanh, Tư Mộ khó có cơ hội một lần được ra ngoài hóng gió, dĩ nhiên không dám kháng nghị với anh, nếu không lần sau anh sẽ không đưa anh ra ngoài thì sao?

Lúc đến khách sạn Thu Ý, Ngôn Mặc Bạch ngừng xe, quay đầu nhìn người bên cạnh, đột nhiên quan tâm hỏi: “Anh muốn đi giải quyết công việc một chút, em có muốn đi cùng anh không?”

Không biết vì sao, lúc này Ngôn Mặc Bạch muốn thử để cô hiểu rõ mình, để cho cô hiểu rõ mặt khác của anh.

Lúc anh hỏi xong mắt nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua biểu hiện nào trên mặt cô.

Mới đầu Tư Mộ hơi sững sờ bởi vì cô không ngờ Ngôn Mặc Bạch có thể nói như vậy. Nếu như anh đã nói vậy, dù sao cô ở một mình cũng nhàm chán, vậy thì ở bên cạnh anh đi!

Thật ra thì không phải Tư Mộ không quan tâm đến công việc của anh, chỉ là lúc bắt đầu cô đã thỏa thuận với anh, không can thiệp tới công việc của nhau, cho nên mặc dù có tò mò đến mấy cô cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không đi hỏi anh.

Nếu như bây giờ anh đã nói muốn cô cùng anh đi giải quyết công việc, trong lòng Tư Mộ cũng nguyện ý, thậm chí có chút vui mừng.

Hai người vừa đi lên lầu mười tám, Ngôn Mặc Bạch không nhìn phòng 1818, trực tiếp kéo tay cô đi tới.

Càng cách gần cửa phòng, Ngôn Mặc Bạch lại càng có thể cảm nhận được sự khẩn trương cùng sợ hãi của cô, bàn tay cô bị anh nắm cũng trở nên lạnh, hơn nữa cô không tự chủ được liền nhắm mắt. Đi đến nơi cô giống như bị anh kéo đi.

“Anh......anh muốn dẫn em đi đâu?” Sắc mặt Tư Mộ dần trở nên tái mét, cơ thể hơi run như muốn khóc.

Ngôn Mặc Bạch biết rõ tại sao cô lại có phản ứng như thế nhưng chỉ giả bộ như không biết gì, mặt không có biểu hiện gì nhìn cửa phòng 1818 nói: “Gặp mặt ở đây.”

Mặc dù anh biết nơi này tạo nên nỗi ám ảnh trong cô nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cô cũng biết. Thay vì để hiểu lầm đó sâu hơn không bằng hiện tại nói rõ.

Lúc trước lo lắng sau khi cô biết liệu cô có tiếp nhận được không, lúc này lại ôm loại cảm giác chết sớm siêu sinh sớm.

Nếu như cô không thể tiếp nhận, cô hận anh, vậy anh cũng sẽ không buông tay. Mặc dù Ngôn Mặc Bạch anh có khí phách ngăn sóng lớn nhưng không phải anh còn có thể bá đạo đoạt lấy sao?

Vừa nghĩ như thế nhưng trái tim anh cũng thấp thỏm.

Dù sao cũng sẽ không buông tay, em nhất định phải cam tâm tình nguyện yêu anh, như vậy anh có thể cường ngạnh giam cầm em ở bên người. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng là mạnh mẽ đoạt lấy.

Anh cắn chặt đôi môi lạnh, đôi mắt đen sâu láy chăm chú nhìn chằm chằm cô, Tư Mộ rụt một cái, bộ dáng khiếp sợ. Nhưng anh lại mạnh mẽ níu cô lại, cho dù cô có thể cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo của an nhưng ngược lại lòng bàn tay anh lại cực kỳ ấm áp. Bàn tay ấm áp này lan đến toàn thân cô, thấm vào tận đáy lòng, từ từ trấn áp cơ thể run rẩy của cô.

Tư Mộ cắn mơi, đôi mắt đen láy tràn đầy khủng hoảng lộ ra nhìn anh đầy cầu xin. Tim anh liền trở nên mềm nhũn, không nhịn được liền mềm lòng.

“Hay là em không đi nữa? Em ở dưới lầu chờ anh.......” Bờ môi cô run rẩy, một lúc lâu mới lên tiếng. Sợ Ngôn Mặc Bạch không yên tâm, giống như một đứa bé ngoan ngoãn giơ tay bảo đảm: “Em sẽ không đi đâu cả, em ở dưới đại sảnh chờ anh.......”

Bộ dáng này của cô khiến người khác vô cùng thương yêu, thiếu chút nữa Ngôn Mặc Bạch đã muốn gật đầu đồng ý nhưng vẫn phải đối mặt với sự kiên kia, vì vậy lạnh lùng nói: “Không được.”

Cường ngạnh không cho cô cơ hội lẩn trốn, kéo cô vào cửa, trong nháy mắt đó anh cảm thấy bàn tay nắm tay cô bị móng tay cô cắm vào da thịt.

Vừa mở cửa, mấy người ở bên trong liền ra đón.

“Đại ca!” Tiểu Cửu lên tiếng đầu tiên, sau khi chào Ngôn Mặc Bạch mới phát hiện có người ở phía sau đại ca, một giây sau mới thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cung kích gọi: “Chào chị dâu!” Mấy anh em đứng ở phía sau cũng đồng loạt chào.

Tư Mộ vẫn bị anh kéo, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng mỉm cười với bọn họ.

Phô trương như vậy Tư Mộ liền nhớ lại cảnh lần đầu gặp Ngôn Mặc Bạch ở phòng trà cũng như vậy. Trong đầu liền nghĩ đến ba chữ “xã hội đen”.

Tình hình trước mặt thật giống với xã hội đen thường thấy trong ti vi.

Khóe miệng Tư Mộ giật giật, bên ngoài sợ hãi nhưng trong lòng thầm nghĩ cô lại có thể trở thành vợ của người cầm đầu băng xã hội đen.

“Phó Tư Mộ, đồ tiện nhân!”

Lúc mọi người vây quanh chào hỏi, đột nhiên có một giọng nói bén nhọn độc ác vang lên.

Tư Mộ theo bản năng giật mình khi nghe thấy âm thanh này nhưng chung quanh có nhiều người như vậy, Ngôn Mặc Bạch cũng đang ở bên cạnh nắm tay cô, cảm giác rất an toàn. Vì vậy cô lấy can đảm nhìn theo phía tiếng nói phát ra, nhìn thấy trên ghế trong góc, một người đang bị trói, tóc dài rối bời che nửa mặt, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt nhưng lại có vẻ rất dữ tợn.

Tư Mộ không tự chủ nhích lại gần Ngôn Mặc Bạch, giống như lấy dũng khí trên người anh, nếu không cô không dám nhìn người phụ nữ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện