Hào Môn Sủng Hôn
Chương 54
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Nghiễm Ngọc lên xe, phát hiện con trai đang ngủ, Tư Thần, vệ sĩ và tài xế đều giải quyết bữa tối trên xe, y thấy hơi có lỗi nhưng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Sở, y lại mừng vì không để Tư Thần vào nhà họ Sở, cách ứng xử của người trong nhà tạm chưa nói đến, nhìn thấy cả nhà kia, còn ai có tâm tình gì ăn nữa? Còn không bằng ăn thức ăn ngoài.
"Về thôi." Sở Nghiễm Ngọc bế con vào lòng, đây là bảo bối nhỏ đáng yêu nhất của nhà họ, nhìn bé ngoan vùi trong lòng y, y liền cảm thấy mọi chuyện mình phải chịu đựng đều thật đáng.
"Được." Tư Thần giơ tay ôm cả lớn cả nhỏ vào trong lòng, chuyện người khác anh cũng không quan tâm, cũng không có ý định hỏi.
Xe nổ máy, Sở Nghiễm Ngọc do dự một chút, hỏi: "Phản ứng của Sở Gia Đức rất kì quái, nhà họ Sở tuy không phải là thế gia đẳng cấp nhưng thân phận địa vị tuyệt không thấp, dùng thân phận của ông ta, hẳn không cần phải nịnh bợ nhà anh chứ? Nhà họ Tư dù có thế nào cũng không thể mang tới quá nhiều tài phú cho ông ta." Sở Gia Đức dù sao vẫn là thương nhân, vẫn chăm chăm việc kiếm tiền là chủ yếu.
Tư Thần suy tư một chút, "Em nói rất có lý, có lẽ ông ta có chuyện gì khổ tâm trong lòng?" Người nhà họ Tư, hoặc tham gia chính trị, hoặc vào quân doanh, bước vào giới kinh doanh, trước mắt cũng chỉ có mình anh.
Sở Nghiễm Ngọc trầm tư một lát, nói: "Hẳn là như vậy, hay là anh bảo người tra thử xem gần đây ông ta có phải là đang gặp phải chuyện gì không?"
Tư Thần gật đầu, hành vi của Sở Gia Đức quả thật có chút khác thường, để ý một chút cũng không quá đáng.
"Thôi, không nói tới chuyện này nữa, tới nhà họ Sở ăn tối chẳng ngon miệng lại phải ăn đầy một bụng tức, chúng ta vào thành phố ăn khuya đi." Sở Nghiễm Ngộc nhét con lại vào lòng anh, vươn người vừa dựa vào vai anh vừa nói.
Tư Thần nghe vậy nhất thời đau lòng, đương nhiên làm theo mọi điều mà y nói.
Từ sau khi hai người kết hôn, cũng chưa từng cùng nhau ra ngoài ăn cơm, hôm nay đúng lúc rảnh, cùng ăn xong bữa khuya, liền nắm tay nhau đi dạo trong nội thành.
Hai người đi dạo một hồi, tâm tình tốt lên. Tư Cầu Cầu cũng đã tỉnh, mếu máo muốn ăn sữa, không cho ăn thì sẽ nhỏ giọng khóc hai cái, trái tim hai ba ba liền mềm nhũn, thế giới hai người cứ thế biến mất, vội vàng chạy về nhà, làm hết phận sự của vú em.
Trở về từ nhà họ Sở, anh họ Hoa Thiệu Nhiên thi thoảng cũng tới tìm Sở Nghiễm Ngọc tán gẫu, kể lại cuộc sống gần đây và dự định sau này, thế nhưng cuối cùng cũng không còn nhắc tới chuyện trở về nhà họ Sở với y nữa, cho dù Sở Gia Đức thường xuyên ghé vào tai anh ta nhắc nhở, bảo anh ta ở giữa khuyên nhủ hai người này nhiều hơn, giúp lão điều hòa mâu thuẫn giữa hai cha con.
"Nghiễm Ngọc, anh sẽ rời ra khỏi nhà họ Sở." Hoa Thiệu Nhiên thở dài một hơi, anh ta cảm thấy mình đúng là không bằng người em họ này, ít nhất trong hoàn cảnh áp lực như nhà họ Sở kia vẫn chịu đựng được, anh ta thì ở ba ngày cũng không tiếp tục nổi nữa, em trai không ngờ lại sống được ở đây tới hơn hai mươi năm, thật khiến người ta bội phục.
"Như vậy cũng tốt." Sở Nghiễm Ngọc dừng một chút, cười nói, "Hay là anh tới nhà em ở đi? Em ở đây có một nông trường, thường thường có bạn tới chơi, rất thú vị."
Hoa Thiệu Nhiên bị lời y nói gợi lên hứng thú, có điều lần này anh ta về Lan thành cũng không phải là để chơi, nghĩ một lát rồi cũng từ chối, "Không được, anh ở đây còn có những chuyện khác, hơn nữa Nhạn Thanh cũng có sự nghiệp của mình, chờ thêm một thời gian ngắn nữa đi, qua một thời gian sau, anh hết bận, sẽ tới nhà em chơi." Anh ta chợt nhớ tới người đàn ông kia, từ ngày đó ở nhà họ Sở nhìn thấy hai người ở chung xong, trong lòng anh ta thế mà lại cảm thấy tò mò, không biết thường ngày hai người ở chung có giống như mình tưởng tượng ra không.
"Vậy cũng được, gần đây em cũng định đi Bắc Kinh một chuyến, đưa Cầu Cầu tới cho ông bà nội của nó nhìn, bên kia cũng đang thúc giục." Cho họ biết con mình xinh đẹp tới mức nào, đồng thời cũng làm cho càng nhiều người yêu thích hơn, càng nhiều càng tốt, trong lòng Sở Nghiễm Ngọc thật mong đợi thời điểm cha mẹ Tư Thần thấy con trai mình.
"Cũng tốt, vậy chờ cậu về rồi chúng ta liên lạc lại sau." Hoa Thiệu Nhiên cười nói.
"Được." Sở Nghiễm Ngọc đáp một tiếng, đang muốn cúp máy thì chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi, "Đúng rồi anh họ, trước kia em có chuyện muốn hỏi anh, có liên quan tới... chuyện của mẹ."
"Cậu nói đi."
"Em muốn hỏi thăm những người bên cạnh mẹ năm đó, anh còn có liên lạc không?" Sở Nghiễm Ngọc cũng đã điều tra vài người nhưng đáng tiếc lúc y sinh ra, nhà họ Hoa đã từ từ bước tới hồi suy tàn, nhiều người trước khi y sinh ra cũng bởi không trả nổi lương mà phải đuổi việc, người sau đó ở lại bên cạnh mẹ, y không tra ra tung tích, thì cũng là qua đời rồi, y muốn điều tra lại chuyện năm đó, thì không khác gì đi vào một cái ngõ cụt không có đường ra, ngay cả hướng đi cũng không có.
Hoa Thiệu Nhiên ngẩn ra, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói: "Còn có một cô có liên lạc, chính là vú em của anh hồi bé, sau đó cũng cùng tới nhà họ Sở với cô, vốn là muốn tiếp tục làm cho vú em cho cậu, thế nhưng sau đó hình như vì chuyện gì đó nên đã về Lan thành, sau cũng không còn liên lạc, có điều mấy năm trước đã trả một vật cho anh qua đường bưu điện."
Sở Nghiễm Ngọc chấn động, vội hỏi tiếp: "Vậy anh có cách liên lạc với bà ấy không?"
Hoa Thiệu Nhiên thấy y để bụng như vậy, cũng vội nói: "Địa chỉ có, chính là địa chỉ trước kia bà ấy ghi khi giao đồ tới cho anh, có điều các phương thức liên lạc khác hình như đã mất hiệu lực, không hiểu là xảy ra chuyện gì, anh còn muốn cảm ơn bà ấy, nhưng lại không thể liên lạc được."
Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, "Vậy anh gửi địa chỉ cho em đi."
"Được." Hoa Thiệu Nhiên trực tiếp đồng ý, sau đó như nhớ ra điều gì đó, anh ta trôi chảy hỏi một câu, "Em tìm họ có việc gì không?"
"Không có gì, chỉ là muốn liên lạc một chút thôi, trước kia mẹ thường hay nhắc tới họ." Sở Nghiễm Ngọc cười giải thích, lời này chỉ dùng để ứng phó với Hoa Thiệu Nhiên mà thôi, có nhiều chuyện y chưa điều tra được rõ, không tiện nói thêm.
Hoa Thiệu Nhiên cũng cười, tán đồng gật đầu, "Nên vậy, người lớn nhà họ Hoa ngoài cậu út thì cũng không còn ai, những người này chính là người thân của anh, nếu có thể liên lạc một chút thì đúng là rất tốt." Anh ta tự nhận mình chính là anh trai của Sở Nghiễm Ngọc, nên làm mọi chuyện tốt cho em trai, đương nhiên cũng cần đứng ra chịu trách nhiệm.
Cúp máy, Hoa Thiệu Nhiên gửi một địa chỉ cho y, cũng gửi tới vài các liên lạc, có điều cũng ghi chú rõ ràng những phương thức này đã mất đi hiệu lực rồi.
Sở Nghiễm Ngọc cầm địa chỉ nhìn một lúc, địa chỉ này không ngờ lại ở Bắc Kinh.
Y không hiểu rõ về Bắc Kinh, trước kia còn đi làm cũng tới đó mấy chuyến, nhưng hoàn toàn không biết con đường trong địa chỉ này. Y nghĩ một lát, gửi địa chỉ cho Tư Thần, cười hỏi: Anh có biết chỗ này không?
Tư Thần đang ở công ty, gần đây vì kế hoạch về Bắc Kinh nên anh định phát triển công ty, mở rộng ra bên ngoài nên mời chuyên gia tới quản lý công ty ở Lan thành thay mình, mấy ngày nay ngoài vài công chuyện quan trọng, anh cũng không bận lắm.
Nghe thấy chuông cài riêng cho tin nhắn của vợ mình, anh đặt bút xuống, lấy điện thoại tới liếc mắt nhìn.
Xem xong địa chỉ trong tin nhắn, anh nhíu mày, dừng việc gửi lại một tin cho vợ: Địa chỉ này từ đâu mà ra?
Sở Nghiễm Ngọc trả lời: Là một địa chỉ của một người thân thích đã gửi bưu kiện tới, cũng không biết là có chính xác không, em định thử tới đó xem sao.
Lần này Tư Thần dừng lại hồi lâu rồi mới trả lời lại: Địa chỉ này không có hộ gia đình nào cả, trước đây rất lâu đã phá dỡ đi rồi.
Sở Nghiễm Ngọc:...
Tư Thần còn có vài lời không nói, thực ra địa chỉ kia có vài chỗ bí ẩn, bởi trước kia tư Thần làm nhiệm vụ nên cũng biết một chút, nhưng bởi quyền hạn tương đối cao, chuyện sâu hơn anh cũng không biết.
Sở Nghiễm Ngọc thì lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh họ hẳn sẽ không bịa một địa chỉ ra lừa y, vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vú em kia tùy tiện viết một địa chỉ giả sao? Nhưng tại sao chứ?
Tư Thần thấy vợ mình hình như còn có việc liền nhắn lại: Thân thích gửi bưu kiện cho em là ai? Người đó đã gửi thứ gì tới?
Sở Nghiễm Ngọc: Không phải là gửi cho em, là một người trước kia từng làm việc cho nhà họ Hoa anh họ em, có chút quan hệ với mẹ em, em muốn tới thăm, vốn còn muốn hỏi thử chuyện năm đó mẹ em sinh thế nào, có điều manh mối này hình như cũng đã đứt đoạn.
Tư Thần nghe xong thì trầm mặc, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, chuyện của mẹ Sở, Sở Nghiễm Ngọc tự mình mời người tới điều tra, anh cũng dùng quan hệ giúp y nhưng cũng không tra ra được gì, muốn nói trong đó không có gì kì lạ anh cũng không tin. Anh chợt nhớ mẹ mình rất coi trọng thân phận của Sở Nghiễm Ngọc, chuyện có thể làm cho mẹ mình lo lắng... anh không chắc có nên để Nghiễm Ngọc tiếp tục tra hay không, nhớ gặp phải chuyện nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?
Trong đầu Tư Thần lướt qua nhanh những suy nghĩ này, lại vừa an ủi vợ: Không sao đâu, chờ chúng ta về Bắc Kinh rồi, anh sẽ giúp em tra kĩ một lần, đừng quá phiền lòng.
Sở Nghiễm Ngọc biết anh muốn giúp mình giải quyết khó khăn, đang muốn nhắn lại lại nhận được một tin nhắn đối phương gửi tới.
Tư Thần: Vợ à, anh yêu em, moa~
Sở Nghiễm Ngọc: "..."
Tin nhắn quá trực tiếp, biểu lộ tình cảm sâu sắc quá đột nhiên, còn không giống phong cách nhất quán của Tư Thần, tựa như một cây búa lớn đập vào cái chuông trong lòng y, Sở Nghiễm Ngọc có da mặt rất dày thế mà cũng từ từ đỏ bừng lên, tựa như sắt bị ủi nóng, nóng tới mức có thể làm bỏng người.
Tư Thần tim đập thình thịch nhắn cái tin kia, một lát sau cũng không thấy vợ nhắn lại, đang lúc buồn phiền thì nhận được một bức ảnh vợ mình gửi tới.
Trong hình là vợ thân ái của anh đang hôn môi một người đàn ông, người đàn ông kia tên là Tư Cầu Cầu, tuy còn chưa lớn lên nhưng rõ ràng cũng là đàn ông!
Tư Thần: "..."
Vợ anh rõ ràng là cố ý!
Sở Nghiễm Ngọc lại gửi thêm một tin nữa: ^_^
Tư Thần nhìn thấy tin này đột nhiên không nhịn được trực tiếp cười thành tiếng, vẻ mặt băng sơn nứt toác kia làm thư kí đang gõ cửa vào phòng sợ hãi...
Mặc dù ông chủ cười rất đẹp trai nhưng vẻ mặt ngốc nghếch này không hợp với anh một tí nào! Thiết lập tính cách vỡ vụn! Sẽ dọa chết người đấy trời ơi!
Chuyện một nhà ba người sẽ về Bắc Kinh, nhà họ Tư ở Bắc Kinh đã biết, cả nhà đều rất mong chờ, kết quả hai ngày trước lại nghe tin bởi anh họ Sở Nghiễm Ngọc về, nên không thể không lời thời gian, Tống Lan Phục cực kì thất vọng, không chỉ bà mà ngay cả Tư Hung Quốc luôn bình tĩnh tự nhiên cũng có chút đứng ngồi không yên, ông không vui, trực tiếp trở thành đứa trẻ con, ngày nào cũng giục Tống Lan Phục gọi điện. Ông cụ Tư cũng vậy, dừng tưởng tính ông cụ cường thế mà nhầm, thực ra cũng rất cố chấp, nhìn bức ảnh của Tư Cầu Cầu mà hai người gửi tới, trông thực sự quá mềm mại đáng yêu, thông minh tới mức không giống trẻ con mới ra đời, đôi mắt to đen láy nhìn màn hình, mặc tim ông có sắt đá cỡ nào cũng phải mềm nhũn.
Vì vậy mỗi ngày Tống Lan Phục mỗi ngày đều bị ông nội và cụ nội của thằng bé thúc giục, nhưng họ lại không muốn mở cái miệng vàng kia của mình ra, chỉ biết vây quanh bà thúc giục, giục hai người mau về nhà sớm chút.
"Thời gian đã định rồi, chờ Tư Thần lo xong chuyện công ty sẽ đi ngay." Sở Nghiễm Ngọc nghe Tống Lan Phục chê cười hai cha con nhà kia, thì nhị không được cười thành tiếng.
"Định là tốt rồi, đi đường cẩn thận, trước khi tới nhớ gọi điện thoại cho chúng ta." Tống Lan Phục nói rất ôn hòa, bây giờ bà vô cùng thỏa mãn với người con dâu này, chỉ mong họ sớm trở về một chút.
"Vâng."
Cúp máy, Sở Nghiễm Ngọc cầm danh mục quà tặng chú Tần đã viết cho mình, đây là thứ lần trước khi lập kế hoạch đi Bắc Kinh y đã chuẩn bị, Tư Thần chịu trách nhiệm nói cho y biết người trong nhà thích thứ gì, cũng như bối phận của họ, y thì chuẩn bị quà.
Đầu tiên là ông cụ, ông cụ cả đời đều sống đơn giản tiết kiệm, mỗi một thứ nhỏ đều thể hiện sở thích của riêng mình, hơn nữa cũng là người không thích xa xỉ, hưởng thụ, thế nên nếu các con cháu mua các loại xe quá lộ liễu thì cũng sẽ không dám đỗ trong nhà.
Tư Thần khi nói tới ông nội mình thì hơi khựng lại, Sở Nghiễm Ngọc nhướng mày, "Hả? Anh quyết định tặng gì rồi?"
Tư Thần gật đầu, đứng dậy đi vào kho, rất nhanh đã mang một cái rương tới đây.
"Là thứ gì vậy?" Sở Nghiễm Ngọc rất tò mò. Người như Tư Thần thoạt nhìn trầm mặc ít nói, không biết đã lén lút chuẩn bị quà cho ông cụ từ lúc nào, thần thần bí bí.
Tư Thần đặt rương tới trước mặt y, Sở Nghiễm Ngọc lại gần đưa mắt nhìn, khẽ ồ lên một tiếng, "Anh còn biết làm đồ thủ công? Khắc thứ gì vậy?"
Trong rương kia là một đống gỗ, Sở Nghiễm Ngọc cầm một cái từ giữa ra, thấy bên trên có khắc một chữ "tốt".
"Cờ tướng? Anh còn biết khắc cả thứ này, ông sẽ thích chứ?" Sở Nghiễm Ngọc cầm một quân khác lên xem một chút, chính là một quân "tượng", chữ viết sắc như dao mà trôi chảy, thoạt nhìn càng giống sản phẩm làm bằng máy hơn, nhưng dùng sự hiểu biết của Sở Nghiễm Ngọc với Tư Thần, từng quân cờ này nhất định là do anh làm thủ công mà ra.
"Đây là khi còn bé ông dạy anh làm, qua mỗi vài năm anh sẽ lại một lần nữa khắc cho ông một bàn, ông rất thích." Tư Thần lấy hết đồ trong rương ra, bên trên đã khắc xong toàn bộ, thế nhưng vẫn chưa nhuộm màu, bàn cờ cũng chưa được quét sơn bảo vệ.
Trong đôi mắt Sở Nghiễm Ngọc nhiễm ý cười, có thể nhìn ra quan hệ giữa Tư Thần và ông mình rất tốt.
"Anh cũng đã chuẩn bị xong, vậy em cũng phải chuẩn bị nốt thôi."
Tư Thần biết trong tay y có nhiều thứ tốt, cũng không hỏi, chắc chắn y đã tự có tính toán.
Sở Nghiễm Ngọc sờ sờ miếng ngọc đeo trên cổ, quyết định sẽ lại lên núi một chuyến tìm Bạch Hạc.
"Vậy quà cho ba mẹ anh đâu?" Sở Nghiễm Ngọc lại hỏi.
Tư Thần bị hỏi thì ngây người, cái này đúng là anh không chuẩn bị.
Sở Nghiễm Ngọc bị bộ dáng của anh chọc cười, nói: "Thôi em đi chuẩn bị đây, có điều tới lúc đó anh cũng đừng có nói ra, làm lộ hết, nếu không anh phải chịu trách nhiệm hết đó."
Tư Thần vội gật đầu, có vợ quản cảm giác thật là tốt! Cái gì cũng có người quản! Anh trời sinh đã bằng lòng được vợ mình quản!
Từ chỗ anh, Sở Nghiễm Ngọc biết được thứ mà từng người Tư Hưng Quốc và Tống Lan Phục thích, Tư Hưng Quốc vẫn còn ổn, y đi chợ đồ cổ hai chuyến, mua cho Tư Hưng Quốc một cái nghiên mực, cha Tư thích những thứ văn sĩ này.
Nghiên mực làm từ đá xanh, trên khắc sơn thủy thiên trì bao la, ở rìa có đề thơ, nghe nối một vị đại văn hào cổ đại đã từng dùng, Tư Thần cũng không hiểu, cảm thấy chưa nói tới chuyện đã có người như vậy dùng qua hay chưa, chỉ riêng khí thế và vẻ ngoài này cũng đã đủ thỏa mãn tính tình Tư Hưng Quốc, ông nhất định sẽ rất thích.
Sở Nghiễm Ngọc còn định đi mua thêm văn phòng tứ bảo thành một bộ, có điều thực ra những thứ này y không hiểu, vì vậy liền gọi điện thỉnh giáo ông cụ Đường.
Ông cụ Đường biết y mua những thứ này là để lấy lòng người lớn nhà họ Tư, cũng vô cùng nhiệt tình chỉ cho y, Sở Nghiễm Ngọc thụ giáo nhiều điều, mua đồ cũng không đến nỗi bó tay bó chân.
Sau đó chính là quà cho Tống Lan Phục, quà cho Tống phu nhân thực ra khó mua hơn nhiều, dù sao cũng là phụ nữ, ít nhiều gì cũng phải mang theo chút tinh tế, có lẽ bởi vậy nên y thành ra lại không biết nên tặng gì mới tốt.
Lúc trước Trân Châu Lộ đã đưa cho bà, lại dùng làm quà nữa chắc chắn không phù hợp, y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn mang theo mấy yêu tinh tới chợ đồ cổ thêm lần nữa. Cuối cùng họ chọn một cái vòng tay ngọc hòa điền, vòng tay cũng không thuần sắc, mà trên màu trắng lại pha từng vệt màu đen như mực nước, vẻ ngoài tự nhiên đẹp đẽ, các yêu tinh cũng nói cho y biết, trong vòng tay này còn ẩn chứa linh khí, nếu Bạch Hạc khắc thêm trận pháp lên trên thì sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Sở Nghiễm Ngọc cũng nghĩ vậy, y mang toàn bộ ngọc thạch mình mua gần đây tới chỗ của Bạch Hạc, nhờ hắn khắc trận pháp phòng ngự lên, có thể giúp người tránh tai họa, vận xui. Còn cởi miếng ngọc bội trước kia Bạch Hạc đã cho mình xuống, hỏi: "Ta muốn đưa miếng ngọc bội này cho ông nội, có được không?" Miếng ngọc bội này dù sao cũng là Bạch Hạc đưa cho y dùng, nếu như y muốn chuyển cho người khác, nhất định phải hỏi qua y hắn. Mà miếng ngọc bội này nghe đâu bên trong còn có trận pháp do vị nhân tu bạn của hắn khắc, theo như Bạch Hạc nói, vật mà người bạn kia để lại mạnh hơn nhiều của hắn.
"Không thành vấn đề, cứ đưa đi, chỗ của tôi còn nhiều lắm, trước kia hắn không có việc gì làm nên khắc chơi, khắc xong thì ném loạn, đều bị tôi nhặt về." Bạch Hạc cười lắc đầu, hắn thực sự không để ý chuyện này, có điều hắn cũng giống kim điêu, đều có đam mê sưu tầm, đồ có dùng được hay không, cứ thu về trước đã rồi nói sau!
Bạch Hạc nói xong thì định trả lại món đồ mà Sở Nghiễm Ngọc đã bảo mình khắc, "Này, nếu anh đã chuẩn bị xong, vậy thì đề miếng ngọc bội này lại, tôi khắc thêm trận pháp ngũ hành nhỏ lên đây, tốt cho tinh khí thần hoàn của người già." Hắn nói xong thấy Sở Nghiễm Ngọc đầy mặt hiếu kì thì giải thích cho y hiểu thế nào là trận pháp ngũ hành nhỏ.
Trận pháp ngủ hành nhỏ này chính là điều động vận chuyển ngũ hành trong phạm vi nhất định, tới mức độ cao nhất, đeo trên cơ thể, có thể cân bằng ngũ hành trong cơ thể, khiến người đeo cường tráng, không dễ sinh bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi đang ngày càng yếu đi, kì diệu như linh đan dược liệu, hơn nữa cũng không có bất kì tác dụng phụ nào.
Sở Nghiễm Ngọc liền nhờ hắn khắc một trận pháp ngũ hành nhỏ lên vòng ngọc đen trắng xen kẽ kia, đây cũng không phải việc gì khó, Bạch Hạc liền đồng ý.
Có điều như vậy, cả nhà trên dưới đều có trang sức ngọc thạch có khắc trận pháp, chỉ mình Tư Hưng Quốc là không, chuyện này còn làm cho y có chút bó tay.
Sau khi Bạch Hạc nghe nói thì liền chọn một cái vòng tay từ trong đống đồ của mình, cũng là ngọc thạch, đen trắng xen kẽ, tựa như hai loại màu mực nhiễm vào nhau, rất đẹp.
Mấu chốt là cái vòng tay kia rất xứng với vòng của Tống Lan Phục, Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn, cười nói: "Cái này đi."
Bạch Hạc nở nụ cười, gật đầu nói: "Được, tới lúc đó trả cả hai cái lại cho anh."
Sở Nghiễm Ngọc liền thỏa mãn cầm ba miếng ngọc bài của nhà họ, đi về phòng của mình.
Ba miếng ngọc này chính là ba miếng ông chủ Tào đưa tới, một đôi trắng đen, một miếng hình tròn màu vàng, sau khi được Bạch Hạc gia tăng thêm trận pháp, thi thoảng còn có thể nhìn thấy tia sáng cực nhạt lướt qua, có thể nói là sang trọng mà giản dị.
Sở Nghiễm Ngọc vô cùng hài lòng, xuyên miếng ngọc tròn vào sợi dây đỏ lồng khóa trường thọ trước kia Bạch Hạc đã tặng Tư Cầu Cầu để đeo lên cổ, Tư Cầu Cầu mới đầu còn tưởng được ba cho ăn, ai ngờ há mồm nửa ngày cũng không có vật gì được đút vào trong miệng, cái miệng nhất thời liền mếu máo.
Gần đây thằng bé này nặng lên, cũng ăn được nhiều hơn, bắt lấy cái gì cũng nhét vào trong mồm, Sở Nghiễm Ngọc lồng ngọc bội vào xong, nhéo nhéo cái khuôn mặt nhỏ của bé, cười nói: "Chỉ có con là ham ăn thôi, cũng không nhìn xem là thứ gì đã bỏ vào mồm!"
Tư Cầu Cầu thấy ba nói chuyện với mình thì vui vẻ, đôi mắt to cười tới híp lại, không khách khí lắc lư liên tục.
Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu cười, từ khi có con, ngày trôi qua chưa từng nhàm chán. Nhớ tới mâu thuẫn trước kia của mình khi sinh con, lại nghĩ tới khi mình bị tra ra thân phận thực sự, cảm giác tuyệt vọng như bị cả thế giới vứt bỏ, thực sự đúng là câu trả lời cho câu nói kia, thế sự vô thường, bây giờ y không chỉ một lần nữa nắm giữ toàn bộ thế giới thuộc về mình mà còn có người yêu, có con trai, hoàn toàn khác với sinh hoạt trước kia, rất tốt.
Hai cha con định đi xuống núi lại thấy Lộ Hồng Vũ cầm một cái bình đi từ trong một gian phòng ra.
"Sở tiên sinh, hai người về à." Lộ Hồng Vũ cười tươi rói, ấm áp như ánh nắng, giành lời hỏi thăm trước, lại tặc lưỡi trêu Tư Cầu Cầu, chọc cho bé con cười tít mắt, giơ tay đòi cậu bế.
Nói thật là Lộ Hồng Vũ lớn lên cũng đẹp, người ấm áp như tỏa ra hơi ấm xung quanh, hoàn toàn khác với tính cách trầm ổn lão luyện hay thành thục trưởng thành của Tư Thần và Sở Nghiễm Ngọc, đặc biệt là lúc cười lên, răng trắng tới muốn chói lòa mắt người ta, vô cùng thu hút sự chú ý của Tư Cầu Cầu mê cái đẹp, thế nên lần nào gặp bé cũng chủ động giơ tay đòi bế.
Lộ Hồng Vũ còn đang cầm đồ trong tay, hơn nữa có vẻ vừa mới từ bùn chui lên, thấy Tư Cầu Cầu giơ tay, vội lùi về sau một bước, "Hôm nay không bế con được, người chú bẩn lắm, để mai lại bế được không nào?"
Tư Cầu Cầu nào nghe hiểu được, vẫn cười với cậu, thỉnh thoảng còn a a hai tiếng.
"Đây là thứ gì?" Sở Nghiễm Ngọc liếc mắt nhìn cái bình cậu ôm trong tay, ngoài có một lớp giấy dán, hình như đã chôn được vài ngày.
"À, đây là rượu Bạch Hạc tiên sinh bảo tôi cất, trong có bỏ thật nhiều thứ, cũng không biết có công dụng gì, tôi đi rửa qua rồi mang tới cho anh ấy."
Sở Nghiễm Ngọc dù sao cũng rảnh liền nói: "Tôi đi cùng với cậu xem xem."
Hai người đi tới bên suối nước nóng, Lộ Hồng Vũ ngồi xuống rửa bùn đất ngoài bình, vô cùng chăm chú cẩn thận.
Sở Nghiễm Ngọc bế Tư Cầu Cầu cũng tiếp lời cậu, "Chúng tôi đi Bắc Kinh có lẽ phải một thời gian nữa mới về, chuyện ở nông trường cậu phải chú tâm tới rồi, có việc gì cậu cứ xuống núi hỏi chú Tần, cũng có thể gọi điện cho tôi."
Lộ Hồng Vũ đã biết trước rằng họ phải đi, nghe vậy gật đầu nói: "Tôi biết rồi, nông trường này tôi sẽ quản lí tốt, Sở tiên sinh không phải lo."
Sở Nghiễm Ngọc cười gật đầu, Lộ Hồng Vũ làm việc kĩ lưỡng cẩn thận, người lại thông minh hiếu học, tuyệt đối là một viên ngọc chưa mài.
Hai người nói chuyện, bình rượu cũng đã rửa sạch, Sở Nghiễm Ngọc lại cùng cậu đi về phía chỗ ở của Bạch Hạc.
Bạch Hạc cảm giác có người bước vào khu nhà nhỏ của mình thì thả đồ trong tay xuống.
"Bạch tiên sinh, rượu anh bảo tôi cất, tôi mang tới rồi."
Bạch Hạc nhìn thấy bình rượu kia, mắt sáng lên, nhanh chóng nhận lấy, "Tôi xem một chút." Hắn nói xong liền không kịp chờ đợi đẩy nắp bình bị phong ra, nhất thời một mùi hương rượu nhạt mà như thấm vào rượt gan người bay ra, lúc này không chỉ Bạch Hạc mà ngay cả Sở Nghiễm Ngọc cũng sáng cả mắt lên.
"Đây là rượu gì? Ngửi mùi thật không tệ." Sở Nghiễm Ngọc tò mò đến gần liếc mắt nhìn.
"Cái này à, gọi Thần Tiên Nhưỡng, tôi để cậu nhóc kia dùng nước suối núi Hoa Quỳnh, thêm vào mật trăm hoa, còn cả hoa quả và lương thực trồng trong trận pháp, đặt ở trong đất trong trận pháp ủ lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều so với Thần Tiên Nhưỡng... Thần Tiên Nhưỡng, thần tiên uống hết, thần tiên say, người phàm uống hết sống lâu trăm tuổi." Bạch Hạc vừa nói, vừa nuốt nước miếng, nhanh chóng cầm hai cái chén ngọc, ba cái đĩa đi ra, mỗi thứ đều không hề nhỏ. Pháp bảo chứa đồ kia của hắn có rất nhiều thứ tốt, nước suối núi Hoa Quỳnh hắn cũng tích trữ vài bình lớn, sớm đã có tâm muốn cất rượu này uống.
Rượu mang ánh vàng rơi vào chén ngọc, thanh âm lảnh lót dễ nghe, phảng phất có ngọc châu lăn xuống.
Bạch Hạc sáng ngời hai mắt bưng một chén lên, chất rượu kia như có ánh sáng chập chờn trong đó, chỉ cần khẽ lắc chén, sẽ khẽ chảy từ trong chén ngọc ra, hoa mỹ tới không giống phàm vật.
Sở Nghiễm Ngọc cũng hiếu kì cầm một chén nhìn, nhíu mày hỏi: "Tôi uống có được không?"
"Được." Bạch Hạc gật đầu liên tục, không thể chờ đợi lâu hơn mà uống một ngụm xuống.
Sở Nghiễm Ngọc thấy hắn gấp tới mức đó thì có chút buồn cười, cầm chén đặt bên miệng khẽ nhấp.
Chất rượu vừa vào miệng, đôi mắt Sở Nghiễm Ngọc hơi nheo lại, nhất thời hiểu rõ vì sao Bạch Hạc lại biểu hiện như vậy. Chất rượu vô cùng thuần hậu, trong đó có một mùi vị không thể nói rõ, không có vị ngọt nhưng tựa như làm cho cả khoang miệng đều được lấp đầy, làm người ta không nhịn được uống thêm một ngụm nữa.
Chờ tới khi Sở Nghiễm Ngọc phản ứng lại, y đã uống sạch rượu trong cái chén nhỏ này, y buồn cười lắc đầu.
Bạch Hạc đã uống hết chén thứ hai, đang định rót thêm cho mình chén thứ ba. Lúc này lại nghe thấy ngoài viện vang lên tiếng động, Sở Nghiễm Ngọc vừa nhìn, hóa ra là bọn kim điêu tới.
Rắn đen và chim khách đều đứng trên lưng kim điêu, kim điêu đậu xuống sân, rắn đen và chim khách thì hạ xuống mặt bàn, rắn đen nhỏ nhìn rượu trong chén ngọc, lập tức trườn qua uống một hớp, mắt đậu đen hưởng thụ mà híp lại, miệng thì ậm ừ khen: "Uống ngon thật, Thần Tiên Nhưỡng quả nhiên không giống rượu thường."
So với rắn tham ăn tham uống, chim khách và kim điêu thì thận trọng hơn nhiều, hình thể kim điêu quá lớn, không thể đậu trên bàn được, liền dùng pháp luật rời một băng ghế tới cạnh bàn, đứng trên băng ghế uống là thích hợp nhất.
Lộ Hồng Vũ đặt đồ xuống rồi đi ngay, cậu còn có việc bận. Lúc này trong sân ngoài hai cha con Sở Nghiễm Ngọc ra thì cũng không còn ai, mấy con yêu tinh cũng không cần cấm kị, uống từng ngụm xuống.
Sở Nghiễm Ngọc còn đang bế con trong lòng, cho nên dù chất rượu này có sức hấp dẫn, y vẫn nhịn xuống, uống hai chén rồi dừng lại không uống tiếp nữa.
Năng lực tự kiềm chế của Bạch Hạc kém hơn y, ngửi mùi rượu là không nhúc nhích đi đâu được nữa, không cẩn thận đã uống non nửa bình, say rồi, cơ thể thon dài lung lay, Sở Nghiễm Ngọc thấy quanh người hắn có một tia sáng trắng xẹt qua, toàn thân hắn nhất thời liền từ hình người biến trở về bản thể tiên hạc.
Cho dù Sở Nghiễm Ngọc biết hắn là do tiên hạc hóa thành yêu thì đột nhiên thấy hắn hoàn thành "quá trình chuyển đổi" ngay trước mắt mình thì vẫn bị chấn động không nhẹn, mắt cũng không nhịn được trợn to lên.
"A, uống ngon uống ngon, còn muốn uống thêm một chén nữa..."
Bản thể tiên hạc loạng chòa loạng choạng, cặp chân dài lúc ẩn lúc hiện, gần như muốn xoắn cả vào nhau.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy cặp chân nhỏ dài kia của hắn nếu hôm nay mà bị vướng vào nhau thì ngày hôm nay thế nào cũng đừng nên nghĩ tiếp nữa.
Ở bên kia, rắn đen nhỏ đã say tới không thành hình rắn, cái lưỡi chẻ đôi thò từ trong miệng ra, ngốc nghếch muốn chết, không thu lại được. Chim khách nhỏ và kim điêu thì vẫn còn ổn, có điều nhìn qua có vẻ cũng đã say, chim khách nhỏ trực tiếp làm ổ trên bàn, kim điêu thì cũng đúng lúc dừng lại không uống nữa.
Chẳng bao lâu sau, trong vườn có vài con yêu tinh xiêu vẹo nằm rạp ra. Sở Nghiễm Ngọc nhìn mà cạn lời, rồi lại mừng vì cái viện này rất kín đáo, bằng không bị người ta thấy cảnh này thì không xong.
Chỉ có Tư Cầu Cầu không thể uống rượu là vui vẻ nhất, cười khanh khách không ngậm nổi miệng, nhìn cái này nhìn cái kia, cảm thấy mọi người chơi đều rất vui.
Sở Nghiễm Ngọc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng y còn đang bế con, không thể nào đưa họ vào trong phòng được, đành phải mặc họ nằm ngủ trong sân tới tận lúc tự mình tỉnh dậy. Còn bình rượu kia, thì bị y cất vào trong phòng, y tìm thấy một bầu rượu ở chỗ Bạch Hạc, sau khi rót đầy, y mang xuống núi, định tối sẽ cho Tư Thần thử một chút.
Có điều khi xuống núi, y còn cố ý nói với Lộ Hồng Vũ: "Tối nay đừng để bất kì ai lại gần chỗ ở của Bạch tiên sinh, cậu cũng đừng tới."
Lộ Hồng Vũ không biết đã có chuyện gì xảy ra, có điều đối với cao nhân như Bạch tiên sinh này, cậu vẫn rất tôn kính, lập tức gật đầu một cái, đáp: "Tôi biết rồi Sở tiên sinh, nhất định sẽ chú ý không để người ta tới gần."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, một tay bế con, một tay xách theo bầu rượu ngọc xuống núi.
Tối đó Tư Thần về nhà ăn cơm, Sở Nghiễm Ngọc thấy bầu không khí không tệ, liền lấy bầu rượu kia ra.
"Đây là thứ gì?" Tư Thần tò mò liếc mắt nhìn.
"Thứ tốt, cho anh nếm thử một chút." Sở Nghiễm Ngọc cười, rót cho anh nửa chén.
Vợ tự rót rượu cho mình, Tư Thần được chiều mà sợ, vội bưng chén rượu lên, đặt bên môi nhấp thử một ngụm.
Rượu này không quá cay, độ cũng không cao, nhưng vị rất ngon, Tư Thần hơi híp mắt, lại uống thêm một ngụm nữa.
"Thế nào?" Sở Nghiễm Ngọc tò mò hỏi.
"Cực phẩm." Tư Thần híp mắt đặt chén rượu xuống, cho hai chữ đánh giá.
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời nở nụ cười. Phải biết Sở đại thiếu rất mê rượu ngon, trước kia còn ở nhà họ Sở, y có cả một gian phòng lớn chuyên để cất các loại rượu quý của mình.
Mà đã có rượu ngon, bạn rượu lại hợp ý, huống hồ đây còn là người yêu của mình, có rượu ngon, đương nhiên phải thưởng thức cùng nhau, cũng mong rằng đối phương sẽ thích.
Nhưng thứ tốt cũng không thể ham nhiều, buổi tối hai người đã hơi say, gần đây Tư Thần được vợ quan tâm trên mọi phương diện tới có chút lâng lâng, uống xong rượu, liền trực tiếp đưa vợ mình lên gác.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy toàn thân nóng rực khó nhịn, một luồng hơi nóng luồn lách khắp cơ thể, ý thức mơ hồ, Tư Thần máu nóng, "di chứng" của rượu này trên người anh biểu hiện càng thêm rõ ràng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều càng lúc càng cứng lên, đè lên vợ yêu toàn thân phấn hồng, làm một lần lại thêm một lần.
Sở Nghiễm Ngọc đã không nhớ ra đây là lần thứ mấy, trong cơ thể như có nguồn nhiệt lượng tản mát ra, không chỉ Tư Thần không đè ép con thú hoang trong lòng xuống được mà chính Sở Nghiễm Ngọc cũng vậy, muốn, rất muốn hòa cùng một thể với đối phương.
Y chỉ nhớ rõ một lần cuối, y ấn Tư Thần vào ghế salon trong phòng ngủ, sau đó đặt eo ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm thân dưới của anh, không cho anh phản kháng.
"Lần này để em..." Y vừa nói vừa nhặt cái áo khoác đã bị ném sang một bên, y cố nén cơn nóng nảy trong người, đeo ngọc bài màu đen lên cổ Tư Thần.
"... Trên này em có khắc tên của em, ngoài em ra, không cho ai được phép tháo nó xuống." Phía dưới Sở Nghiễm Ngọc cắn thật chặt của anh, đôi môi nóng bỏng tới gần tai anh, dùng giọng nói nhẹ mà lãnh khốc tới cực điểm mà nói.
Đáp lại y, hai tay Tư Thần như kìm sắt, ôm vòng eo y lại, siết thật chặt trong lòng, chôn trên bờ ngực trơn bóng của y, thật muốn cứ như vậy chết luôn trong cơ thể y, không bao giờ rút ra nữa...
...
Đôi chồng chồng ân ân ái ái suốt cả đêm trong phòng ngủ không dừng, mãi tới tận lúc trời sáng mới mệt tới cùng nhau ngã xuống giường, Sở Nghiễm Ngọc cũng không biết mình đã thiếp đi hay ngất đi, nói chung lần sau cuối này làm, đã không còn nhớ được cái gì.
Vẫn là cơ thể Tư Thần cường tráng, làm suốt cả đêm, thế mà vẫn còn hơi sức ôm vợ đi tắm, thay áo ngủ thoải mái cho y, rồi còn cẩn thận thay chăn ga giường đã lộn xộn dưới thân, rồi mới đặt Sở Nghiễm Ngọc lên, đắp kín chăn cho y.
Làm xong những chuyện này, ngày đã sáng, người hầu dưới tầng đã bắt đầu rời giường làm việc. Tối qua đôi chồng chồng phát tiết sự nhiệt tình với đối phương, con trai cũng không được để ý tới, bị ba ba vứt sang một bên, bé đáng thương Tư Cầu Cầu liền ngủ với ông Tần của bé, có điều may mà bé ngủ sớm, khi ngủ vẫn đang ở bên cạnh hai ba ba của mình nên cũng không quấy khóc gì cả đêm.
Thế nhưng Tư Thần không yên lòng, sợ bé con dậy không thấy ai sẽ khóc nháo, nhỡ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Sở Nghiễm Ngọc thì không tốt. Thế nên còn cố ý xuống tầng đun sữa dê, chờ Tư Cầu Cầu ngủ dậy thì cho ăn sữa, ợ một cái toàn mùi sữa, lúc này anh mới về phòng ôm vợ ngủ tiếp.
Chú Tần vô cùng có trách nhiệm bế tiểu thiếu gia, trong lồng cảm thán tuổi trẻ thật là, tình cảm giữa hai thiếu gia cũng thật tốt, cuộc sống cũng thật đẹp.
Sở Nghiễm Ngọc lên xe, phát hiện con trai đang ngủ, Tư Thần, vệ sĩ và tài xế đều giải quyết bữa tối trên xe, y thấy hơi có lỗi nhưng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Sở, y lại mừng vì không để Tư Thần vào nhà họ Sở, cách ứng xử của người trong nhà tạm chưa nói đến, nhìn thấy cả nhà kia, còn ai có tâm tình gì ăn nữa? Còn không bằng ăn thức ăn ngoài.
"Về thôi." Sở Nghiễm Ngọc bế con vào lòng, đây là bảo bối nhỏ đáng yêu nhất của nhà họ, nhìn bé ngoan vùi trong lòng y, y liền cảm thấy mọi chuyện mình phải chịu đựng đều thật đáng.
"Được." Tư Thần giơ tay ôm cả lớn cả nhỏ vào trong lòng, chuyện người khác anh cũng không quan tâm, cũng không có ý định hỏi.
Xe nổ máy, Sở Nghiễm Ngọc do dự một chút, hỏi: "Phản ứng của Sở Gia Đức rất kì quái, nhà họ Sở tuy không phải là thế gia đẳng cấp nhưng thân phận địa vị tuyệt không thấp, dùng thân phận của ông ta, hẳn không cần phải nịnh bợ nhà anh chứ? Nhà họ Tư dù có thế nào cũng không thể mang tới quá nhiều tài phú cho ông ta." Sở Gia Đức dù sao vẫn là thương nhân, vẫn chăm chăm việc kiếm tiền là chủ yếu.
Tư Thần suy tư một chút, "Em nói rất có lý, có lẽ ông ta có chuyện gì khổ tâm trong lòng?" Người nhà họ Tư, hoặc tham gia chính trị, hoặc vào quân doanh, bước vào giới kinh doanh, trước mắt cũng chỉ có mình anh.
Sở Nghiễm Ngọc trầm tư một lát, nói: "Hẳn là như vậy, hay là anh bảo người tra thử xem gần đây ông ta có phải là đang gặp phải chuyện gì không?"
Tư Thần gật đầu, hành vi của Sở Gia Đức quả thật có chút khác thường, để ý một chút cũng không quá đáng.
"Thôi, không nói tới chuyện này nữa, tới nhà họ Sở ăn tối chẳng ngon miệng lại phải ăn đầy một bụng tức, chúng ta vào thành phố ăn khuya đi." Sở Nghiễm Ngộc nhét con lại vào lòng anh, vươn người vừa dựa vào vai anh vừa nói.
Tư Thần nghe vậy nhất thời đau lòng, đương nhiên làm theo mọi điều mà y nói.
Từ sau khi hai người kết hôn, cũng chưa từng cùng nhau ra ngoài ăn cơm, hôm nay đúng lúc rảnh, cùng ăn xong bữa khuya, liền nắm tay nhau đi dạo trong nội thành.
Hai người đi dạo một hồi, tâm tình tốt lên. Tư Cầu Cầu cũng đã tỉnh, mếu máo muốn ăn sữa, không cho ăn thì sẽ nhỏ giọng khóc hai cái, trái tim hai ba ba liền mềm nhũn, thế giới hai người cứ thế biến mất, vội vàng chạy về nhà, làm hết phận sự của vú em.
Trở về từ nhà họ Sở, anh họ Hoa Thiệu Nhiên thi thoảng cũng tới tìm Sở Nghiễm Ngọc tán gẫu, kể lại cuộc sống gần đây và dự định sau này, thế nhưng cuối cùng cũng không còn nhắc tới chuyện trở về nhà họ Sở với y nữa, cho dù Sở Gia Đức thường xuyên ghé vào tai anh ta nhắc nhở, bảo anh ta ở giữa khuyên nhủ hai người này nhiều hơn, giúp lão điều hòa mâu thuẫn giữa hai cha con.
"Nghiễm Ngọc, anh sẽ rời ra khỏi nhà họ Sở." Hoa Thiệu Nhiên thở dài một hơi, anh ta cảm thấy mình đúng là không bằng người em họ này, ít nhất trong hoàn cảnh áp lực như nhà họ Sở kia vẫn chịu đựng được, anh ta thì ở ba ngày cũng không tiếp tục nổi nữa, em trai không ngờ lại sống được ở đây tới hơn hai mươi năm, thật khiến người ta bội phục.
"Như vậy cũng tốt." Sở Nghiễm Ngọc dừng một chút, cười nói, "Hay là anh tới nhà em ở đi? Em ở đây có một nông trường, thường thường có bạn tới chơi, rất thú vị."
Hoa Thiệu Nhiên bị lời y nói gợi lên hứng thú, có điều lần này anh ta về Lan thành cũng không phải là để chơi, nghĩ một lát rồi cũng từ chối, "Không được, anh ở đây còn có những chuyện khác, hơn nữa Nhạn Thanh cũng có sự nghiệp của mình, chờ thêm một thời gian ngắn nữa đi, qua một thời gian sau, anh hết bận, sẽ tới nhà em chơi." Anh ta chợt nhớ tới người đàn ông kia, từ ngày đó ở nhà họ Sở nhìn thấy hai người ở chung xong, trong lòng anh ta thế mà lại cảm thấy tò mò, không biết thường ngày hai người ở chung có giống như mình tưởng tượng ra không.
"Vậy cũng được, gần đây em cũng định đi Bắc Kinh một chuyến, đưa Cầu Cầu tới cho ông bà nội của nó nhìn, bên kia cũng đang thúc giục." Cho họ biết con mình xinh đẹp tới mức nào, đồng thời cũng làm cho càng nhiều người yêu thích hơn, càng nhiều càng tốt, trong lòng Sở Nghiễm Ngọc thật mong đợi thời điểm cha mẹ Tư Thần thấy con trai mình.
"Cũng tốt, vậy chờ cậu về rồi chúng ta liên lạc lại sau." Hoa Thiệu Nhiên cười nói.
"Được." Sở Nghiễm Ngọc đáp một tiếng, đang muốn cúp máy thì chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi, "Đúng rồi anh họ, trước kia em có chuyện muốn hỏi anh, có liên quan tới... chuyện của mẹ."
"Cậu nói đi."
"Em muốn hỏi thăm những người bên cạnh mẹ năm đó, anh còn có liên lạc không?" Sở Nghiễm Ngọc cũng đã điều tra vài người nhưng đáng tiếc lúc y sinh ra, nhà họ Hoa đã từ từ bước tới hồi suy tàn, nhiều người trước khi y sinh ra cũng bởi không trả nổi lương mà phải đuổi việc, người sau đó ở lại bên cạnh mẹ, y không tra ra tung tích, thì cũng là qua đời rồi, y muốn điều tra lại chuyện năm đó, thì không khác gì đi vào một cái ngõ cụt không có đường ra, ngay cả hướng đi cũng không có.
Hoa Thiệu Nhiên ngẩn ra, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói: "Còn có một cô có liên lạc, chính là vú em của anh hồi bé, sau đó cũng cùng tới nhà họ Sở với cô, vốn là muốn tiếp tục làm cho vú em cho cậu, thế nhưng sau đó hình như vì chuyện gì đó nên đã về Lan thành, sau cũng không còn liên lạc, có điều mấy năm trước đã trả một vật cho anh qua đường bưu điện."
Sở Nghiễm Ngọc chấn động, vội hỏi tiếp: "Vậy anh có cách liên lạc với bà ấy không?"
Hoa Thiệu Nhiên thấy y để bụng như vậy, cũng vội nói: "Địa chỉ có, chính là địa chỉ trước kia bà ấy ghi khi giao đồ tới cho anh, có điều các phương thức liên lạc khác hình như đã mất hiệu lực, không hiểu là xảy ra chuyện gì, anh còn muốn cảm ơn bà ấy, nhưng lại không thể liên lạc được."
Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, "Vậy anh gửi địa chỉ cho em đi."
"Được." Hoa Thiệu Nhiên trực tiếp đồng ý, sau đó như nhớ ra điều gì đó, anh ta trôi chảy hỏi một câu, "Em tìm họ có việc gì không?"
"Không có gì, chỉ là muốn liên lạc một chút thôi, trước kia mẹ thường hay nhắc tới họ." Sở Nghiễm Ngọc cười giải thích, lời này chỉ dùng để ứng phó với Hoa Thiệu Nhiên mà thôi, có nhiều chuyện y chưa điều tra được rõ, không tiện nói thêm.
Hoa Thiệu Nhiên cũng cười, tán đồng gật đầu, "Nên vậy, người lớn nhà họ Hoa ngoài cậu út thì cũng không còn ai, những người này chính là người thân của anh, nếu có thể liên lạc một chút thì đúng là rất tốt." Anh ta tự nhận mình chính là anh trai của Sở Nghiễm Ngọc, nên làm mọi chuyện tốt cho em trai, đương nhiên cũng cần đứng ra chịu trách nhiệm.
Cúp máy, Hoa Thiệu Nhiên gửi một địa chỉ cho y, cũng gửi tới vài các liên lạc, có điều cũng ghi chú rõ ràng những phương thức này đã mất đi hiệu lực rồi.
Sở Nghiễm Ngọc cầm địa chỉ nhìn một lúc, địa chỉ này không ngờ lại ở Bắc Kinh.
Y không hiểu rõ về Bắc Kinh, trước kia còn đi làm cũng tới đó mấy chuyến, nhưng hoàn toàn không biết con đường trong địa chỉ này. Y nghĩ một lát, gửi địa chỉ cho Tư Thần, cười hỏi: Anh có biết chỗ này không?
Tư Thần đang ở công ty, gần đây vì kế hoạch về Bắc Kinh nên anh định phát triển công ty, mở rộng ra bên ngoài nên mời chuyên gia tới quản lý công ty ở Lan thành thay mình, mấy ngày nay ngoài vài công chuyện quan trọng, anh cũng không bận lắm.
Nghe thấy chuông cài riêng cho tin nhắn của vợ mình, anh đặt bút xuống, lấy điện thoại tới liếc mắt nhìn.
Xem xong địa chỉ trong tin nhắn, anh nhíu mày, dừng việc gửi lại một tin cho vợ: Địa chỉ này từ đâu mà ra?
Sở Nghiễm Ngọc trả lời: Là một địa chỉ của một người thân thích đã gửi bưu kiện tới, cũng không biết là có chính xác không, em định thử tới đó xem sao.
Lần này Tư Thần dừng lại hồi lâu rồi mới trả lời lại: Địa chỉ này không có hộ gia đình nào cả, trước đây rất lâu đã phá dỡ đi rồi.
Sở Nghiễm Ngọc:...
Tư Thần còn có vài lời không nói, thực ra địa chỉ kia có vài chỗ bí ẩn, bởi trước kia tư Thần làm nhiệm vụ nên cũng biết một chút, nhưng bởi quyền hạn tương đối cao, chuyện sâu hơn anh cũng không biết.
Sở Nghiễm Ngọc thì lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh họ hẳn sẽ không bịa một địa chỉ ra lừa y, vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vú em kia tùy tiện viết một địa chỉ giả sao? Nhưng tại sao chứ?
Tư Thần thấy vợ mình hình như còn có việc liền nhắn lại: Thân thích gửi bưu kiện cho em là ai? Người đó đã gửi thứ gì tới?
Sở Nghiễm Ngọc: Không phải là gửi cho em, là một người trước kia từng làm việc cho nhà họ Hoa anh họ em, có chút quan hệ với mẹ em, em muốn tới thăm, vốn còn muốn hỏi thử chuyện năm đó mẹ em sinh thế nào, có điều manh mối này hình như cũng đã đứt đoạn.
Tư Thần nghe xong thì trầm mặc, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, chuyện của mẹ Sở, Sở Nghiễm Ngọc tự mình mời người tới điều tra, anh cũng dùng quan hệ giúp y nhưng cũng không tra ra được gì, muốn nói trong đó không có gì kì lạ anh cũng không tin. Anh chợt nhớ mẹ mình rất coi trọng thân phận của Sở Nghiễm Ngọc, chuyện có thể làm cho mẹ mình lo lắng... anh không chắc có nên để Nghiễm Ngọc tiếp tục tra hay không, nhớ gặp phải chuyện nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?
Trong đầu Tư Thần lướt qua nhanh những suy nghĩ này, lại vừa an ủi vợ: Không sao đâu, chờ chúng ta về Bắc Kinh rồi, anh sẽ giúp em tra kĩ một lần, đừng quá phiền lòng.
Sở Nghiễm Ngọc biết anh muốn giúp mình giải quyết khó khăn, đang muốn nhắn lại lại nhận được một tin nhắn đối phương gửi tới.
Tư Thần: Vợ à, anh yêu em, moa~
Sở Nghiễm Ngọc: "..."
Tin nhắn quá trực tiếp, biểu lộ tình cảm sâu sắc quá đột nhiên, còn không giống phong cách nhất quán của Tư Thần, tựa như một cây búa lớn đập vào cái chuông trong lòng y, Sở Nghiễm Ngọc có da mặt rất dày thế mà cũng từ từ đỏ bừng lên, tựa như sắt bị ủi nóng, nóng tới mức có thể làm bỏng người.
Tư Thần tim đập thình thịch nhắn cái tin kia, một lát sau cũng không thấy vợ nhắn lại, đang lúc buồn phiền thì nhận được một bức ảnh vợ mình gửi tới.
Trong hình là vợ thân ái của anh đang hôn môi một người đàn ông, người đàn ông kia tên là Tư Cầu Cầu, tuy còn chưa lớn lên nhưng rõ ràng cũng là đàn ông!
Tư Thần: "..."
Vợ anh rõ ràng là cố ý!
Sở Nghiễm Ngọc lại gửi thêm một tin nữa: ^_^
Tư Thần nhìn thấy tin này đột nhiên không nhịn được trực tiếp cười thành tiếng, vẻ mặt băng sơn nứt toác kia làm thư kí đang gõ cửa vào phòng sợ hãi...
Mặc dù ông chủ cười rất đẹp trai nhưng vẻ mặt ngốc nghếch này không hợp với anh một tí nào! Thiết lập tính cách vỡ vụn! Sẽ dọa chết người đấy trời ơi!
Chuyện một nhà ba người sẽ về Bắc Kinh, nhà họ Tư ở Bắc Kinh đã biết, cả nhà đều rất mong chờ, kết quả hai ngày trước lại nghe tin bởi anh họ Sở Nghiễm Ngọc về, nên không thể không lời thời gian, Tống Lan Phục cực kì thất vọng, không chỉ bà mà ngay cả Tư Hung Quốc luôn bình tĩnh tự nhiên cũng có chút đứng ngồi không yên, ông không vui, trực tiếp trở thành đứa trẻ con, ngày nào cũng giục Tống Lan Phục gọi điện. Ông cụ Tư cũng vậy, dừng tưởng tính ông cụ cường thế mà nhầm, thực ra cũng rất cố chấp, nhìn bức ảnh của Tư Cầu Cầu mà hai người gửi tới, trông thực sự quá mềm mại đáng yêu, thông minh tới mức không giống trẻ con mới ra đời, đôi mắt to đen láy nhìn màn hình, mặc tim ông có sắt đá cỡ nào cũng phải mềm nhũn.
Vì vậy mỗi ngày Tống Lan Phục mỗi ngày đều bị ông nội và cụ nội của thằng bé thúc giục, nhưng họ lại không muốn mở cái miệng vàng kia của mình ra, chỉ biết vây quanh bà thúc giục, giục hai người mau về nhà sớm chút.
"Thời gian đã định rồi, chờ Tư Thần lo xong chuyện công ty sẽ đi ngay." Sở Nghiễm Ngọc nghe Tống Lan Phục chê cười hai cha con nhà kia, thì nhị không được cười thành tiếng.
"Định là tốt rồi, đi đường cẩn thận, trước khi tới nhớ gọi điện thoại cho chúng ta." Tống Lan Phục nói rất ôn hòa, bây giờ bà vô cùng thỏa mãn với người con dâu này, chỉ mong họ sớm trở về một chút.
"Vâng."
Cúp máy, Sở Nghiễm Ngọc cầm danh mục quà tặng chú Tần đã viết cho mình, đây là thứ lần trước khi lập kế hoạch đi Bắc Kinh y đã chuẩn bị, Tư Thần chịu trách nhiệm nói cho y biết người trong nhà thích thứ gì, cũng như bối phận của họ, y thì chuẩn bị quà.
Đầu tiên là ông cụ, ông cụ cả đời đều sống đơn giản tiết kiệm, mỗi một thứ nhỏ đều thể hiện sở thích của riêng mình, hơn nữa cũng là người không thích xa xỉ, hưởng thụ, thế nên nếu các con cháu mua các loại xe quá lộ liễu thì cũng sẽ không dám đỗ trong nhà.
Tư Thần khi nói tới ông nội mình thì hơi khựng lại, Sở Nghiễm Ngọc nhướng mày, "Hả? Anh quyết định tặng gì rồi?"
Tư Thần gật đầu, đứng dậy đi vào kho, rất nhanh đã mang một cái rương tới đây.
"Là thứ gì vậy?" Sở Nghiễm Ngọc rất tò mò. Người như Tư Thần thoạt nhìn trầm mặc ít nói, không biết đã lén lút chuẩn bị quà cho ông cụ từ lúc nào, thần thần bí bí.
Tư Thần đặt rương tới trước mặt y, Sở Nghiễm Ngọc lại gần đưa mắt nhìn, khẽ ồ lên một tiếng, "Anh còn biết làm đồ thủ công? Khắc thứ gì vậy?"
Trong rương kia là một đống gỗ, Sở Nghiễm Ngọc cầm một cái từ giữa ra, thấy bên trên có khắc một chữ "tốt".
"Cờ tướng? Anh còn biết khắc cả thứ này, ông sẽ thích chứ?" Sở Nghiễm Ngọc cầm một quân khác lên xem một chút, chính là một quân "tượng", chữ viết sắc như dao mà trôi chảy, thoạt nhìn càng giống sản phẩm làm bằng máy hơn, nhưng dùng sự hiểu biết của Sở Nghiễm Ngọc với Tư Thần, từng quân cờ này nhất định là do anh làm thủ công mà ra.
"Đây là khi còn bé ông dạy anh làm, qua mỗi vài năm anh sẽ lại một lần nữa khắc cho ông một bàn, ông rất thích." Tư Thần lấy hết đồ trong rương ra, bên trên đã khắc xong toàn bộ, thế nhưng vẫn chưa nhuộm màu, bàn cờ cũng chưa được quét sơn bảo vệ.
Trong đôi mắt Sở Nghiễm Ngọc nhiễm ý cười, có thể nhìn ra quan hệ giữa Tư Thần và ông mình rất tốt.
"Anh cũng đã chuẩn bị xong, vậy em cũng phải chuẩn bị nốt thôi."
Tư Thần biết trong tay y có nhiều thứ tốt, cũng không hỏi, chắc chắn y đã tự có tính toán.
Sở Nghiễm Ngọc sờ sờ miếng ngọc đeo trên cổ, quyết định sẽ lại lên núi một chuyến tìm Bạch Hạc.
"Vậy quà cho ba mẹ anh đâu?" Sở Nghiễm Ngọc lại hỏi.
Tư Thần bị hỏi thì ngây người, cái này đúng là anh không chuẩn bị.
Sở Nghiễm Ngọc bị bộ dáng của anh chọc cười, nói: "Thôi em đi chuẩn bị đây, có điều tới lúc đó anh cũng đừng có nói ra, làm lộ hết, nếu không anh phải chịu trách nhiệm hết đó."
Tư Thần vội gật đầu, có vợ quản cảm giác thật là tốt! Cái gì cũng có người quản! Anh trời sinh đã bằng lòng được vợ mình quản!
Từ chỗ anh, Sở Nghiễm Ngọc biết được thứ mà từng người Tư Hưng Quốc và Tống Lan Phục thích, Tư Hưng Quốc vẫn còn ổn, y đi chợ đồ cổ hai chuyến, mua cho Tư Hưng Quốc một cái nghiên mực, cha Tư thích những thứ văn sĩ này.
Nghiên mực làm từ đá xanh, trên khắc sơn thủy thiên trì bao la, ở rìa có đề thơ, nghe nối một vị đại văn hào cổ đại đã từng dùng, Tư Thần cũng không hiểu, cảm thấy chưa nói tới chuyện đã có người như vậy dùng qua hay chưa, chỉ riêng khí thế và vẻ ngoài này cũng đã đủ thỏa mãn tính tình Tư Hưng Quốc, ông nhất định sẽ rất thích.
Sở Nghiễm Ngọc còn định đi mua thêm văn phòng tứ bảo thành một bộ, có điều thực ra những thứ này y không hiểu, vì vậy liền gọi điện thỉnh giáo ông cụ Đường.
Ông cụ Đường biết y mua những thứ này là để lấy lòng người lớn nhà họ Tư, cũng vô cùng nhiệt tình chỉ cho y, Sở Nghiễm Ngọc thụ giáo nhiều điều, mua đồ cũng không đến nỗi bó tay bó chân.
Sau đó chính là quà cho Tống Lan Phục, quà cho Tống phu nhân thực ra khó mua hơn nhiều, dù sao cũng là phụ nữ, ít nhiều gì cũng phải mang theo chút tinh tế, có lẽ bởi vậy nên y thành ra lại không biết nên tặng gì mới tốt.
Lúc trước Trân Châu Lộ đã đưa cho bà, lại dùng làm quà nữa chắc chắn không phù hợp, y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn mang theo mấy yêu tinh tới chợ đồ cổ thêm lần nữa. Cuối cùng họ chọn một cái vòng tay ngọc hòa điền, vòng tay cũng không thuần sắc, mà trên màu trắng lại pha từng vệt màu đen như mực nước, vẻ ngoài tự nhiên đẹp đẽ, các yêu tinh cũng nói cho y biết, trong vòng tay này còn ẩn chứa linh khí, nếu Bạch Hạc khắc thêm trận pháp lên trên thì sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Sở Nghiễm Ngọc cũng nghĩ vậy, y mang toàn bộ ngọc thạch mình mua gần đây tới chỗ của Bạch Hạc, nhờ hắn khắc trận pháp phòng ngự lên, có thể giúp người tránh tai họa, vận xui. Còn cởi miếng ngọc bội trước kia Bạch Hạc đã cho mình xuống, hỏi: "Ta muốn đưa miếng ngọc bội này cho ông nội, có được không?" Miếng ngọc bội này dù sao cũng là Bạch Hạc đưa cho y dùng, nếu như y muốn chuyển cho người khác, nhất định phải hỏi qua y hắn. Mà miếng ngọc bội này nghe đâu bên trong còn có trận pháp do vị nhân tu bạn của hắn khắc, theo như Bạch Hạc nói, vật mà người bạn kia để lại mạnh hơn nhiều của hắn.
"Không thành vấn đề, cứ đưa đi, chỗ của tôi còn nhiều lắm, trước kia hắn không có việc gì làm nên khắc chơi, khắc xong thì ném loạn, đều bị tôi nhặt về." Bạch Hạc cười lắc đầu, hắn thực sự không để ý chuyện này, có điều hắn cũng giống kim điêu, đều có đam mê sưu tầm, đồ có dùng được hay không, cứ thu về trước đã rồi nói sau!
Bạch Hạc nói xong thì định trả lại món đồ mà Sở Nghiễm Ngọc đã bảo mình khắc, "Này, nếu anh đã chuẩn bị xong, vậy thì đề miếng ngọc bội này lại, tôi khắc thêm trận pháp ngũ hành nhỏ lên đây, tốt cho tinh khí thần hoàn của người già." Hắn nói xong thấy Sở Nghiễm Ngọc đầy mặt hiếu kì thì giải thích cho y hiểu thế nào là trận pháp ngũ hành nhỏ.
Trận pháp ngủ hành nhỏ này chính là điều động vận chuyển ngũ hành trong phạm vi nhất định, tới mức độ cao nhất, đeo trên cơ thể, có thể cân bằng ngũ hành trong cơ thể, khiến người đeo cường tráng, không dễ sinh bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi đang ngày càng yếu đi, kì diệu như linh đan dược liệu, hơn nữa cũng không có bất kì tác dụng phụ nào.
Sở Nghiễm Ngọc liền nhờ hắn khắc một trận pháp ngũ hành nhỏ lên vòng ngọc đen trắng xen kẽ kia, đây cũng không phải việc gì khó, Bạch Hạc liền đồng ý.
Có điều như vậy, cả nhà trên dưới đều có trang sức ngọc thạch có khắc trận pháp, chỉ mình Tư Hưng Quốc là không, chuyện này còn làm cho y có chút bó tay.
Sau khi Bạch Hạc nghe nói thì liền chọn một cái vòng tay từ trong đống đồ của mình, cũng là ngọc thạch, đen trắng xen kẽ, tựa như hai loại màu mực nhiễm vào nhau, rất đẹp.
Mấu chốt là cái vòng tay kia rất xứng với vòng của Tống Lan Phục, Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn, cười nói: "Cái này đi."
Bạch Hạc nở nụ cười, gật đầu nói: "Được, tới lúc đó trả cả hai cái lại cho anh."
Sở Nghiễm Ngọc liền thỏa mãn cầm ba miếng ngọc bài của nhà họ, đi về phòng của mình.
Ba miếng ngọc này chính là ba miếng ông chủ Tào đưa tới, một đôi trắng đen, một miếng hình tròn màu vàng, sau khi được Bạch Hạc gia tăng thêm trận pháp, thi thoảng còn có thể nhìn thấy tia sáng cực nhạt lướt qua, có thể nói là sang trọng mà giản dị.
Sở Nghiễm Ngọc vô cùng hài lòng, xuyên miếng ngọc tròn vào sợi dây đỏ lồng khóa trường thọ trước kia Bạch Hạc đã tặng Tư Cầu Cầu để đeo lên cổ, Tư Cầu Cầu mới đầu còn tưởng được ba cho ăn, ai ngờ há mồm nửa ngày cũng không có vật gì được đút vào trong miệng, cái miệng nhất thời liền mếu máo.
Gần đây thằng bé này nặng lên, cũng ăn được nhiều hơn, bắt lấy cái gì cũng nhét vào trong mồm, Sở Nghiễm Ngọc lồng ngọc bội vào xong, nhéo nhéo cái khuôn mặt nhỏ của bé, cười nói: "Chỉ có con là ham ăn thôi, cũng không nhìn xem là thứ gì đã bỏ vào mồm!"
Tư Cầu Cầu thấy ba nói chuyện với mình thì vui vẻ, đôi mắt to cười tới híp lại, không khách khí lắc lư liên tục.
Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu cười, từ khi có con, ngày trôi qua chưa từng nhàm chán. Nhớ tới mâu thuẫn trước kia của mình khi sinh con, lại nghĩ tới khi mình bị tra ra thân phận thực sự, cảm giác tuyệt vọng như bị cả thế giới vứt bỏ, thực sự đúng là câu trả lời cho câu nói kia, thế sự vô thường, bây giờ y không chỉ một lần nữa nắm giữ toàn bộ thế giới thuộc về mình mà còn có người yêu, có con trai, hoàn toàn khác với sinh hoạt trước kia, rất tốt.
Hai cha con định đi xuống núi lại thấy Lộ Hồng Vũ cầm một cái bình đi từ trong một gian phòng ra.
"Sở tiên sinh, hai người về à." Lộ Hồng Vũ cười tươi rói, ấm áp như ánh nắng, giành lời hỏi thăm trước, lại tặc lưỡi trêu Tư Cầu Cầu, chọc cho bé con cười tít mắt, giơ tay đòi cậu bế.
Nói thật là Lộ Hồng Vũ lớn lên cũng đẹp, người ấm áp như tỏa ra hơi ấm xung quanh, hoàn toàn khác với tính cách trầm ổn lão luyện hay thành thục trưởng thành của Tư Thần và Sở Nghiễm Ngọc, đặc biệt là lúc cười lên, răng trắng tới muốn chói lòa mắt người ta, vô cùng thu hút sự chú ý của Tư Cầu Cầu mê cái đẹp, thế nên lần nào gặp bé cũng chủ động giơ tay đòi bế.
Lộ Hồng Vũ còn đang cầm đồ trong tay, hơn nữa có vẻ vừa mới từ bùn chui lên, thấy Tư Cầu Cầu giơ tay, vội lùi về sau một bước, "Hôm nay không bế con được, người chú bẩn lắm, để mai lại bế được không nào?"
Tư Cầu Cầu nào nghe hiểu được, vẫn cười với cậu, thỉnh thoảng còn a a hai tiếng.
"Đây là thứ gì?" Sở Nghiễm Ngọc liếc mắt nhìn cái bình cậu ôm trong tay, ngoài có một lớp giấy dán, hình như đã chôn được vài ngày.
"À, đây là rượu Bạch Hạc tiên sinh bảo tôi cất, trong có bỏ thật nhiều thứ, cũng không biết có công dụng gì, tôi đi rửa qua rồi mang tới cho anh ấy."
Sở Nghiễm Ngọc dù sao cũng rảnh liền nói: "Tôi đi cùng với cậu xem xem."
Hai người đi tới bên suối nước nóng, Lộ Hồng Vũ ngồi xuống rửa bùn đất ngoài bình, vô cùng chăm chú cẩn thận.
Sở Nghiễm Ngọc bế Tư Cầu Cầu cũng tiếp lời cậu, "Chúng tôi đi Bắc Kinh có lẽ phải một thời gian nữa mới về, chuyện ở nông trường cậu phải chú tâm tới rồi, có việc gì cậu cứ xuống núi hỏi chú Tần, cũng có thể gọi điện cho tôi."
Lộ Hồng Vũ đã biết trước rằng họ phải đi, nghe vậy gật đầu nói: "Tôi biết rồi, nông trường này tôi sẽ quản lí tốt, Sở tiên sinh không phải lo."
Sở Nghiễm Ngọc cười gật đầu, Lộ Hồng Vũ làm việc kĩ lưỡng cẩn thận, người lại thông minh hiếu học, tuyệt đối là một viên ngọc chưa mài.
Hai người nói chuyện, bình rượu cũng đã rửa sạch, Sở Nghiễm Ngọc lại cùng cậu đi về phía chỗ ở của Bạch Hạc.
Bạch Hạc cảm giác có người bước vào khu nhà nhỏ của mình thì thả đồ trong tay xuống.
"Bạch tiên sinh, rượu anh bảo tôi cất, tôi mang tới rồi."
Bạch Hạc nhìn thấy bình rượu kia, mắt sáng lên, nhanh chóng nhận lấy, "Tôi xem một chút." Hắn nói xong liền không kịp chờ đợi đẩy nắp bình bị phong ra, nhất thời một mùi hương rượu nhạt mà như thấm vào rượt gan người bay ra, lúc này không chỉ Bạch Hạc mà ngay cả Sở Nghiễm Ngọc cũng sáng cả mắt lên.
"Đây là rượu gì? Ngửi mùi thật không tệ." Sở Nghiễm Ngọc tò mò đến gần liếc mắt nhìn.
"Cái này à, gọi Thần Tiên Nhưỡng, tôi để cậu nhóc kia dùng nước suối núi Hoa Quỳnh, thêm vào mật trăm hoa, còn cả hoa quả và lương thực trồng trong trận pháp, đặt ở trong đất trong trận pháp ủ lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều so với Thần Tiên Nhưỡng... Thần Tiên Nhưỡng, thần tiên uống hết, thần tiên say, người phàm uống hết sống lâu trăm tuổi." Bạch Hạc vừa nói, vừa nuốt nước miếng, nhanh chóng cầm hai cái chén ngọc, ba cái đĩa đi ra, mỗi thứ đều không hề nhỏ. Pháp bảo chứa đồ kia của hắn có rất nhiều thứ tốt, nước suối núi Hoa Quỳnh hắn cũng tích trữ vài bình lớn, sớm đã có tâm muốn cất rượu này uống.
Rượu mang ánh vàng rơi vào chén ngọc, thanh âm lảnh lót dễ nghe, phảng phất có ngọc châu lăn xuống.
Bạch Hạc sáng ngời hai mắt bưng một chén lên, chất rượu kia như có ánh sáng chập chờn trong đó, chỉ cần khẽ lắc chén, sẽ khẽ chảy từ trong chén ngọc ra, hoa mỹ tới không giống phàm vật.
Sở Nghiễm Ngọc cũng hiếu kì cầm một chén nhìn, nhíu mày hỏi: "Tôi uống có được không?"
"Được." Bạch Hạc gật đầu liên tục, không thể chờ đợi lâu hơn mà uống một ngụm xuống.
Sở Nghiễm Ngọc thấy hắn gấp tới mức đó thì có chút buồn cười, cầm chén đặt bên miệng khẽ nhấp.
Chất rượu vừa vào miệng, đôi mắt Sở Nghiễm Ngọc hơi nheo lại, nhất thời hiểu rõ vì sao Bạch Hạc lại biểu hiện như vậy. Chất rượu vô cùng thuần hậu, trong đó có một mùi vị không thể nói rõ, không có vị ngọt nhưng tựa như làm cho cả khoang miệng đều được lấp đầy, làm người ta không nhịn được uống thêm một ngụm nữa.
Chờ tới khi Sở Nghiễm Ngọc phản ứng lại, y đã uống sạch rượu trong cái chén nhỏ này, y buồn cười lắc đầu.
Bạch Hạc đã uống hết chén thứ hai, đang định rót thêm cho mình chén thứ ba. Lúc này lại nghe thấy ngoài viện vang lên tiếng động, Sở Nghiễm Ngọc vừa nhìn, hóa ra là bọn kim điêu tới.
Rắn đen và chim khách đều đứng trên lưng kim điêu, kim điêu đậu xuống sân, rắn đen và chim khách thì hạ xuống mặt bàn, rắn đen nhỏ nhìn rượu trong chén ngọc, lập tức trườn qua uống một hớp, mắt đậu đen hưởng thụ mà híp lại, miệng thì ậm ừ khen: "Uống ngon thật, Thần Tiên Nhưỡng quả nhiên không giống rượu thường."
So với rắn tham ăn tham uống, chim khách và kim điêu thì thận trọng hơn nhiều, hình thể kim điêu quá lớn, không thể đậu trên bàn được, liền dùng pháp luật rời một băng ghế tới cạnh bàn, đứng trên băng ghế uống là thích hợp nhất.
Lộ Hồng Vũ đặt đồ xuống rồi đi ngay, cậu còn có việc bận. Lúc này trong sân ngoài hai cha con Sở Nghiễm Ngọc ra thì cũng không còn ai, mấy con yêu tinh cũng không cần cấm kị, uống từng ngụm xuống.
Sở Nghiễm Ngọc còn đang bế con trong lòng, cho nên dù chất rượu này có sức hấp dẫn, y vẫn nhịn xuống, uống hai chén rồi dừng lại không uống tiếp nữa.
Năng lực tự kiềm chế của Bạch Hạc kém hơn y, ngửi mùi rượu là không nhúc nhích đi đâu được nữa, không cẩn thận đã uống non nửa bình, say rồi, cơ thể thon dài lung lay, Sở Nghiễm Ngọc thấy quanh người hắn có một tia sáng trắng xẹt qua, toàn thân hắn nhất thời liền từ hình người biến trở về bản thể tiên hạc.
Cho dù Sở Nghiễm Ngọc biết hắn là do tiên hạc hóa thành yêu thì đột nhiên thấy hắn hoàn thành "quá trình chuyển đổi" ngay trước mắt mình thì vẫn bị chấn động không nhẹn, mắt cũng không nhịn được trợn to lên.
"A, uống ngon uống ngon, còn muốn uống thêm một chén nữa..."
Bản thể tiên hạc loạng chòa loạng choạng, cặp chân dài lúc ẩn lúc hiện, gần như muốn xoắn cả vào nhau.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy cặp chân nhỏ dài kia của hắn nếu hôm nay mà bị vướng vào nhau thì ngày hôm nay thế nào cũng đừng nên nghĩ tiếp nữa.
Ở bên kia, rắn đen nhỏ đã say tới không thành hình rắn, cái lưỡi chẻ đôi thò từ trong miệng ra, ngốc nghếch muốn chết, không thu lại được. Chim khách nhỏ và kim điêu thì vẫn còn ổn, có điều nhìn qua có vẻ cũng đã say, chim khách nhỏ trực tiếp làm ổ trên bàn, kim điêu thì cũng đúng lúc dừng lại không uống nữa.
Chẳng bao lâu sau, trong vườn có vài con yêu tinh xiêu vẹo nằm rạp ra. Sở Nghiễm Ngọc nhìn mà cạn lời, rồi lại mừng vì cái viện này rất kín đáo, bằng không bị người ta thấy cảnh này thì không xong.
Chỉ có Tư Cầu Cầu không thể uống rượu là vui vẻ nhất, cười khanh khách không ngậm nổi miệng, nhìn cái này nhìn cái kia, cảm thấy mọi người chơi đều rất vui.
Sở Nghiễm Ngọc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng y còn đang bế con, không thể nào đưa họ vào trong phòng được, đành phải mặc họ nằm ngủ trong sân tới tận lúc tự mình tỉnh dậy. Còn bình rượu kia, thì bị y cất vào trong phòng, y tìm thấy một bầu rượu ở chỗ Bạch Hạc, sau khi rót đầy, y mang xuống núi, định tối sẽ cho Tư Thần thử một chút.
Có điều khi xuống núi, y còn cố ý nói với Lộ Hồng Vũ: "Tối nay đừng để bất kì ai lại gần chỗ ở của Bạch tiên sinh, cậu cũng đừng tới."
Lộ Hồng Vũ không biết đã có chuyện gì xảy ra, có điều đối với cao nhân như Bạch tiên sinh này, cậu vẫn rất tôn kính, lập tức gật đầu một cái, đáp: "Tôi biết rồi Sở tiên sinh, nhất định sẽ chú ý không để người ta tới gần."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, một tay bế con, một tay xách theo bầu rượu ngọc xuống núi.
Tối đó Tư Thần về nhà ăn cơm, Sở Nghiễm Ngọc thấy bầu không khí không tệ, liền lấy bầu rượu kia ra.
"Đây là thứ gì?" Tư Thần tò mò liếc mắt nhìn.
"Thứ tốt, cho anh nếm thử một chút." Sở Nghiễm Ngọc cười, rót cho anh nửa chén.
Vợ tự rót rượu cho mình, Tư Thần được chiều mà sợ, vội bưng chén rượu lên, đặt bên môi nhấp thử một ngụm.
Rượu này không quá cay, độ cũng không cao, nhưng vị rất ngon, Tư Thần hơi híp mắt, lại uống thêm một ngụm nữa.
"Thế nào?" Sở Nghiễm Ngọc tò mò hỏi.
"Cực phẩm." Tư Thần híp mắt đặt chén rượu xuống, cho hai chữ đánh giá.
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời nở nụ cười. Phải biết Sở đại thiếu rất mê rượu ngon, trước kia còn ở nhà họ Sở, y có cả một gian phòng lớn chuyên để cất các loại rượu quý của mình.
Mà đã có rượu ngon, bạn rượu lại hợp ý, huống hồ đây còn là người yêu của mình, có rượu ngon, đương nhiên phải thưởng thức cùng nhau, cũng mong rằng đối phương sẽ thích.
Nhưng thứ tốt cũng không thể ham nhiều, buổi tối hai người đã hơi say, gần đây Tư Thần được vợ quan tâm trên mọi phương diện tới có chút lâng lâng, uống xong rượu, liền trực tiếp đưa vợ mình lên gác.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy toàn thân nóng rực khó nhịn, một luồng hơi nóng luồn lách khắp cơ thể, ý thức mơ hồ, Tư Thần máu nóng, "di chứng" của rượu này trên người anh biểu hiện càng thêm rõ ràng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều càng lúc càng cứng lên, đè lên vợ yêu toàn thân phấn hồng, làm một lần lại thêm một lần.
Sở Nghiễm Ngọc đã không nhớ ra đây là lần thứ mấy, trong cơ thể như có nguồn nhiệt lượng tản mát ra, không chỉ Tư Thần không đè ép con thú hoang trong lòng xuống được mà chính Sở Nghiễm Ngọc cũng vậy, muốn, rất muốn hòa cùng một thể với đối phương.
Y chỉ nhớ rõ một lần cuối, y ấn Tư Thần vào ghế salon trong phòng ngủ, sau đó đặt eo ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm thân dưới của anh, không cho anh phản kháng.
"Lần này để em..." Y vừa nói vừa nhặt cái áo khoác đã bị ném sang một bên, y cố nén cơn nóng nảy trong người, đeo ngọc bài màu đen lên cổ Tư Thần.
"... Trên này em có khắc tên của em, ngoài em ra, không cho ai được phép tháo nó xuống." Phía dưới Sở Nghiễm Ngọc cắn thật chặt của anh, đôi môi nóng bỏng tới gần tai anh, dùng giọng nói nhẹ mà lãnh khốc tới cực điểm mà nói.
Đáp lại y, hai tay Tư Thần như kìm sắt, ôm vòng eo y lại, siết thật chặt trong lòng, chôn trên bờ ngực trơn bóng của y, thật muốn cứ như vậy chết luôn trong cơ thể y, không bao giờ rút ra nữa...
...
Đôi chồng chồng ân ân ái ái suốt cả đêm trong phòng ngủ không dừng, mãi tới tận lúc trời sáng mới mệt tới cùng nhau ngã xuống giường, Sở Nghiễm Ngọc cũng không biết mình đã thiếp đi hay ngất đi, nói chung lần sau cuối này làm, đã không còn nhớ được cái gì.
Vẫn là cơ thể Tư Thần cường tráng, làm suốt cả đêm, thế mà vẫn còn hơi sức ôm vợ đi tắm, thay áo ngủ thoải mái cho y, rồi còn cẩn thận thay chăn ga giường đã lộn xộn dưới thân, rồi mới đặt Sở Nghiễm Ngọc lên, đắp kín chăn cho y.
Làm xong những chuyện này, ngày đã sáng, người hầu dưới tầng đã bắt đầu rời giường làm việc. Tối qua đôi chồng chồng phát tiết sự nhiệt tình với đối phương, con trai cũng không được để ý tới, bị ba ba vứt sang một bên, bé đáng thương Tư Cầu Cầu liền ngủ với ông Tần của bé, có điều may mà bé ngủ sớm, khi ngủ vẫn đang ở bên cạnh hai ba ba của mình nên cũng không quấy khóc gì cả đêm.
Thế nhưng Tư Thần không yên lòng, sợ bé con dậy không thấy ai sẽ khóc nháo, nhỡ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Sở Nghiễm Ngọc thì không tốt. Thế nên còn cố ý xuống tầng đun sữa dê, chờ Tư Cầu Cầu ngủ dậy thì cho ăn sữa, ợ một cái toàn mùi sữa, lúc này anh mới về phòng ôm vợ ngủ tiếp.
Chú Tần vô cùng có trách nhiệm bế tiểu thiếu gia, trong lồng cảm thán tuổi trẻ thật là, tình cảm giữa hai thiếu gia cũng thật tốt, cuộc sống cũng thật đẹp.
Bình luận truyện