Hào Môn Sủng Hôn
Chương 60
Editor: Sorry mọi người, tên anh cả Tư Thần phải là Tư An Hòa nhưng bản QT tự động dịch là "an ổn" nên t đã tưởng chỉ là An thôi:v Từ chương này sẽ sửa lại nhé!
Đối phương không chút do dự cho y thời gian và địa chỉ chắc chắn, xem ra đã chuẩn bị xong từ sớm, đồng thời cũng cho rằng y nhất định sẽ đồng ý gặp mặt.
Sở Nghiễm Ngọc thấy Tư Thần ra hiệu cho mình thì cười như không cười mà nói: "Đúng rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết anh tên là gì, tôi không biết tên của anh, mà anh lại biết tên của tôi, không phải là rất không công bằng đối với tôi à? Cũng có thể cho thấy rằng anh không có thành ý."
Đối phương nghe xong thì cười, "Nói vậy cũng đúng, tôi tên Quý Trọng An, cậu có thể gọi tôi là Trọng An, Trọng trong trọng sinh – sống lại lần nữa, An trong an yên an ổn."
Sở Nghiễm Ngọc không để ý tới ý trêu đùa trong lời của hắn, nhíu mày hỏi: "Anh không theo họ Sở?"
"Đương nhiên, cái họ Sở này ngoài mang lại cho cha tôi một thân đau xót thì có cái gì nữa đâu? Cái mạng nhà họ Sở cho kia đã bị vợ nhỏ của lão lấy đi rồi, ba tôi đương nhiên chỉ có thể theo họ của bà nội."
Đối phương giải thích có lí lại có cả bằng chứng, Sở Nghiễm Ngọc thấy Tư Thần gật đầu với mình thì nói: "Vậy được rồi, tôi cúp máy trước, tới lúc đó gọi lại sau." Y nói xong thì trực tiếp cúp máy.
"Quý Trọng An? Cái tên này anh đã nghe nói đến bao giờ chưa?" Sở Nghiễm Ngọc hếch cằm với Tư Thần.
Tư Thần nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, không chắc chắn nói: "Không, cậu ta không phải là nhân vật quá nổi tiếng."
Sở Nghiễm Ngọc lại nói: "Hình như em đã nghe nói tới, có chút liên quan tới nghề điện tử, nhưng đúng là không thể coi là một cái tên đặc biệt."
Tư Thần khẽ cười, anh biết trên lĩnh vực này vợ mình rất có lòng.
"Anh bảo người đi thăm dò chuyện của cậu ta một chút rồi lại nói." Tư Thần vẫn hơi lo.
"Cũng được." Sở Nghiễm Ngọc không dám bất cẩn, giờ y còn đang mang theo tên nhóc thứ hai đây, tuyệt không xem thường được.
Kết quả điều tra mà Tư Thần bảo người đi làm được đưa tới cùng ngày hôm đó, Quý Trọng An, ông chủ nhỏ của công ty điện tử khoa học kĩ thuật nghiên cứu phát minh, bởi bản thân hắn vô cùng có tài, năng lực xuất chung, rất có danh tiếng trong nghề, nên dù đối với Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần mà nói, đối phương đúng chỉ là một nhân vật nhỏ không nổi danh thì cũng không thể phủ nhận rằng đối phương tay trắng dựng nghiệp, tuổi trẻ đã có thể đi tới một bước này, đúng là vô cùng không dễ dàng.
"Hồ sơ của hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì." Tư Thần kết luận sau khi xem xong.
"Không có vấn đề thì đi gặp đi."
"Ừ."
Chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn. Bởi nghĩ tới chuyện cháu trai bảo bối của mình sắp phải đi nên trong lòng Tống Lan Phục rất không nỡ, gần đây đi đâu cũng mang theo, căn bản không nỡ giao vào tay người khác.
Hôm đó Tống Lan Phục muốn tham gia một buổi "họp phu nhân", có người vì muốn làm bà vui lòng, nên đã khéo léo đưa cháu trai trong nhà này nọ tới tham gia, Tống Lan Phục đúng lúc không muốn tham gia mấy buổi tụ họp này, không bế được cháu tới, ai ngờ nghe nói có thể mang trẻ con đi, bà lập tức thấy động lòng, không có người làm mẹ, làm bà nào có bảo bối rồi lại không muốn mang đi khoe, luôn thấy bảo bối của mình là đáng yêu nhất cả thiên hạ.
Lý Linh Hà cũng đi cùng bà, vốn chị không muốn đi, dù sao chị gả tới nhà họ Tư cũng đã vài năm, vẫn luôn không có con, tuy người lớn chưa từng bởi vậy mà nói chị câu nào nhưng làm một người phụ nữ, trong lòng chị luôn có nỗi khổ không ai thấu, lại đi nhìn nhiều người khoe con như vậy, không phải là tự làm khổ bản thân hay sao? Có điều chị nghĩ rồi cũng thông suốt, có khi ở cùng với nhiều trẻ con, bản thân cũng được lây vận may, mang thai được con thì sao?
Vì vậy trong nhà không còn người lớn, bóng đèn nhỏ cũng bị bế đi, đúng lúc thích hợp cho hai người Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần lén đi ra ngoài. Họ nghĩ rất hay, chỉ cần có thể về nhà trước mẹ Tư, sẽ không bị nói gì cả.
Hai người lén lút đi ra từ cửa hông, bỏ qua ánh mắt quái dị của nhân viên cảnh vệ, thực ra còn thấy rất kích thích, thú vị.
Họ tới sớm, quả nhiên khi tới đối phương vẫn chưa xuất hiện.
Sở Nghiễm Ngọc lúc ở dưới tầng nhìn thấy cửa hàng bán đồ ngọt, miệng cũng hơi thèm, "Em hơi đói."
Tư Thần lập tức hiểu ngay, kéo y đi chọn một đống đồ mà y thích. Lần trước mang thai Tư Cầu Cầu, Sở Nghiễm Ngọc bởi dinh dưỡng không đầy đủ, gần như ngày nào cũng ngủ không đủ, sau này vẫn là nhờ kim điêu bắt được gà cảnh mang về lấy trứng ăn mới không còn mê man cả ngày nữa, lần này sau khi y biết mình mang thai, liền bảo kim điêu âm thầm truyền tin cho Bạch Hạc, Bạch Hạc có nhiều chiêu trò hơn mấy đứa kim điêu, lập tức mang hai cái bình ngọc nhỏ xuống dưới núi, chuyển cho chú Tần, ông lại sắp xếp người tin cẩn mang đến Bắc Kinh, tự tay mình giao cho y.
Có đan dược trong hai cái bình ngọc nhỏ này, Sở Nghiễm Ngọc không cần phát sầu vì dinh dưỡng cho con nữa, thế nhưng miệng vẫn thấy thèm thuồng hơn bình thường.
Đối phương tới không tính là muộn, đúng lúc y đã ăn hết một miếng bánh ngọt, Tư Thần đang dùng khăn tay lau miệng cho y.
"Không ngờ cậu còn thích ăn đồ ngọt đấy." Người đàn ông bước vào tuổi tác same same y, tuấn tú lại cao to, Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy bà nội người này chắc là có gen rất tốt, ít nhất đều là đời sau của nhà họ Sở, mà Sở Hạo kém hơi xa quá.
"Thỉnh thoảng sẽ ăn một chút thôi." Sở Nghiễm Ngọc bình tĩnh để Tư Thần lau ngón tay cho mình xong thì hơi gật đầu với hắn.
Người kia cười một tiếng, giơ tay ra với hai người: "Giới thiệu lại một lần nữa đi, tôi tên Quý Trọng An, những thông tin khác của tôi, chắc hẳn hai người cũng đã tự mình kiểm chứng rồi, cũng không nên lắm lời nữa."
Hai người đứng dậy bắt tay hắn, tự giới thiệu về bản thân.
Ba người ngồi xuống, Quý Trọng An nhìn hai người một cái, hâm mộ nói: "Tình cảm hai người thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ."
"Đúng là vậy, cũng là nhờ vận may cả." Sở Nghiễm Ngọc tán đồng gật đầu.
Quý Trọng An bị y làm cho buồn cười, khá tiếc nuối nói: "Tại sao tôi lại không biết tới cậu sớm hơn nhỉ?"
Sắc mặt Tư Thần hơi khó coi, ngữ khí cứng rắn nói: "Nói chuyện chính đi."
"Cũng được." Quý Trọng An thu lại nụ cười trên mặt, sau đó thành thực nói, "Lần này Sở Gia Đức bị cấp dưới hại, quả thực có sự sắp xếp của tôi trong đó, có điều cuối cùng, vẫn là do năng lực của ông ta không đủ, điểm ấy cậu cũng phải thừa nhận chứ?" Nói xong hắn nhìn về phía Sở Nghiễm Ngọc.
Sở Nghiễm Ngọc không đưa ra ý kiến, cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.
Quý Trọng An bất đắc dĩ, đành phải nói tiếp: "Bản thân ông ta bản lĩnh có hạn, nếu cẩn thận một chút, lại thêm sự che chở của nhà họ Sở, miễn cưỡng bảo vệ được gia nghiệp nhà họ Sở thì cũng được, nhưng ông ta lại một lòng đề phòng nhà họ Sở, trọng dụng người nhà họ Thái, cuối cùng bị người ta bẫy cho cũng là đương nhiên, người này, chính là không rõ ràng mọi chuyện."
Chuyện này trong lòng Sở Nghiễm Ngọc cũng rất tán đồng, trước kia y không có cảm tình gì với người nhà họ Thái, nhưng bởi hạng mục y phụ trách khác với Sở Gia Đức, nên cũng không quá hiểu những chuyện người nhà họ Thái đã gây nên.
Quý Trọng An bất đắc dĩ lại im lặng lắng nghe, đưa mắt nhìn hai người nhưng vẫn không ai nói gì thì đành phải hạ chiêu, "Càng đáng tiếc hơn là nhà họ Sở ở Lan thành vốn cũng không phải dòng chính danh chính ngôn thuận, lại nuốt hết toàn bộ mọi thứ của vốn thuộc về gia chủ, cha của Sở Gia Đức còn chết sớm như vậy, chi này của Sở Gia Đức tiêu hóa mất hai mươi mấy năm mới miễn cưỡng nuốt được đồ vào, ông ta không thể nào không gặp phải sự cố."
Hai người nghe được chuyện kinh người như vậy, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ, họ mới đều hai mươi mấy, cũng không biết tới quá khứ đã sớm mai một lắng xuống bụi trần này, Sở Nghiễm Ngọc thực ra cũng từng nghe qua một số lời đồn về nhà họ Sở, nhưng chỉ bởi Thái lão thái thái quản nghiêm mà chuyện cụ thể vẫn chưa lọt được vào tai y.
Quý Trọng An thấy sắc mặt hai người cuối cùng cũng có chút biến đổi thì lúc này mới hơi thở ra nhẹ nhõm, nếu nghe được tin này mà hai người còn không phản ứng thì hắn sẽ phải nghĩ lại xem tin tức trong tay mình rốt cuộc có giá trị hay không đây.
"Vậy mạch dòng chính nhà họ Sở đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cuối cùng mọi thứ lại rơi vào tay dòng thứ?" Sở Nghiễm Ngọc hỏi.
Quý Trọng An nâng chén trà lên uống một hớp, chậm rãi nói: "Dòng chính điêu tàn, người đã mất hết, đương nhiên cũng chỉ có thể tiếp nhận dòng thứ, có điều tôi nghe nói nguyên nhân người dòng chính không còn ai, có vẻ dòng thứ cũng chen một chân vào đó, nhà họ Thái lúc đó tích cực nhất, có điều cụ thể thế nào thì tôi không tra được, có khi hai người lại có thể tra được một chút đấy."
Sở Nghiễm Ngọc trầm mặc một lúc, cười nói: "Thực ra tin tức này không ảnh hưởng tới tôi lắm, vẫn là nên nói mấy chuyện anh biết liên quan tới Sở Hạo đi."
Quý Trọng An liền hiểu đây đúng là một con cáo già, mà thực sự gặp mặt mới biết người này khó chơi, có điều may là trong tay hắn có được bí mật mà y muốn biết nhất, vì vậy hắn cũng bật cười, "Liên quan tới thân phận của Sở Hạo có thể gọi là kinh người, có điều mới vừa rồi, tôi đưa hết mọi lợi thế trong tay mình lên cho các người không còn một mống nào, mà đối với cam kết tôi muốn, hai người vẫn chưa nói một chữ nào."
Điều hắn mong muốn, chính là Sở Nghiễm Ngọc sẽ không nhúng tay vào chuyện của Sở Gia Đức, hắn không muốn y xen vào chuyện của Sở Gia Đức, Tư Thần đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Sở Gia Đức sống hay chết chúng tôi có thể không quan tâm, nhưng danh dự của Nghiễm Ngọc quan trọng hơn mọi thứ."
Hai người đều hiểu ý mà anh muốn biểu đạt, Quý Trọng An nhìn hai người một cái, "Thực ra liên quan tới điểm này hai người không cần lo, tôi không biết thân phận cụ thể của Sở tiên sinh, mà biết tới những chuyện ác độc mà Thái lão thái bà đã làm, ít nhất là bà ta đã làm ra những chuyện có lỗi với cậu hoặc cha mẹ cậu, thế nên cậu hoàn toàn không cần phải hổ thẹn với Sở Gia Đức."
Tư Thần trầm mặt, "Tôi đang nói tới danh dự." Anh nhấn mạnh vào hai chữ danh dự.
Tư Thần vốn là người lạnh lùng, hơn nữa anh có khí thế đã được huấn luyện nhiều năm trong bộ đội, cho dù chỉ là bị cặp mắt sắc bén như chim ưng kia nhìn chằm chằm thì Quý Trọng An cũng cảm thấy áp lực như có một tòa núi nặng đặt trên người mình.
Mắt thấy trên trán Quý Trọng An hơi vã mồ hôi, Sở Nghiễm Ngọc cười cười vỗ vỗ cánh tay Tư Thần, nhất thời Tư Thần như một con cún cỡ bự nghe được mệnh lệnh, thu hồi ánh mắt uy hiếp lại, Quý Trọng An cũng cảm thấy áp lực trên người đột nhiên rút đi, người nhẹ nhõm hẳn, hắn không thể không thở dài ra một hơi.
Sở Nghiễm Ngọc tựa như không thấy quẫn bách của hắn, cười nói: "Tôi vốn không có ý trợ giúp cho Sở Gia Đức." Đây là lời nói trong lòng của y.
Quý Trọng An hơi kinh ngạc, hắn không dấu vết lau mồ hôi lạnh trên trán, "Cậu không sợ họ nói với người ngoài rằng cậu là sói mắt trắng vô ơn sao?"
Lời của hắn vừa dứt, cũng cảm nhận được tầm mắt của Tư Thần lia tới, vội xua tay với anh, "Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý nhạo báng cậu ấy." Hắn coi như là đã sợ đại đầu binh này rồi.
Lúc này Tư Thần mới hài lòng, Sở Nghiễm Ngọc cười với hắn, cười tới mức Quý Trọng An lại bắt đầu vã mồ hôi lạnh, tại sao hắn cảm thấy nụ cười này còn dọa người hơn cả ánh mắt của đại đầu binh kia vậy?
"Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh cảm thấy tôi là người ngu ngốc nước đến chân sẽ bó tay toàn tập, mặc người làm thịt sao?"
Y đương nhiên không phải, Quý Trọng An thầm nói trong lòng, nhất thời có chút im lặng, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Vậy cậu có kế hoạch gì?"
"Nếu như không có người giúp đỡ, với chuyện lần này Sở Gia Đức đã gây ra, cuối cùng nhất định sẽ bị kiện, nếu ông ta không muốn nửa đời sau phải vượt qua trong tù, nhất định sẽ cầu xin tôi, anh cũng đã nói Sở Gia Đức này u mê, không rõ ràng, thực ra ông ta còn có một nhược điểm, chính là nhu nhược, chỉ cần tôi chừa cho ông ta một tia hy vọng, hy vọng cuối cùng cũng chỉ có thể là tôi ra tay giúp đỡ, tuyệt sẽ không làm được chuyện cá chết lưới rách." Thế nên cho dù y quyết định nhúng một tay vào chuyện này thì cũng sẽ chọn sau khi Sở Gia Đức gặp rủi ro, xuất hiện vào lúc đó, đàm phán quyền chủ động thực ra đã hoàn toàn rơi vào tay mình.
Quý Trọng An không ngờ y có thể hiểu rõ con người Sở Gia Đức này tới vậy, không khỏi nhìn y một cái thật sâu, sau đó khoa trương giơ ngón tay cái lên với y, cười nói: "Sở Gia Đức lỗ mất một người con trai tốt như cậu, tuyệt chính là cuộc làm ăn thất bại nhất trong đời ông ta." Quả đúng là vứt dưa hấu đi để kiếm về một hạt vừng.
"Được rồi, bây giờ anh có thể nói thân thế Sở Hạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?" Sở Nghiễm Ngọc cười hỏi.
Quý Trọng An trầm ngâm một hồi, nói: "Sở Hạo cũng không phải là con đẻ của mẹ cậu, cậu hẳn đã biết điểm này."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, mẹ là một người dịu dàng như vậy, trên người tràn ngập tất cả phẩm chất tớt đẹp của phụ nữ, nhưng trên người Sở Hạo hoàn toàn không có gì cả, còn nữa dù là tính cách hay là vẻ ngoài của hai người, cũng hoàn toàn không giống chút nào, một người dịu dàng thiện lương, một kẻ bỉ lậu vô liêm sỉ, nói hai người như vậy là mẹ con, ai mà tin được?
"Thân phận của hắn, cũng đã có người xóa dấu vết, tôi chỉ biết mẹ của gã cũng không hẳn là người thứ ba trên danh nghĩa, khi bước ra ngoài ánh sáng, sẽ trực tiếp làm cho Sở Gia Đức phải lăn xuống khỏi vị trí gia chủ, hơn nữa đây còn là do dòng họ Sở tự mình động thủ."
Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tư Thần, đều cảm thấy bất ngờ, nếu chỉ đơn thuần là Sở Gia Đức nuôi tình nhân bên ngoài hay gì khác, dòng họ cũng không có cách nào nói gì, như vậy rốt cuộc là tình huống thế nào mới có thể làm cho dòng họ có quyền trực tiếp trục xuất ông ta?
Quý Trọng An bổ sung: "Cũng bởi vậy, họ mới có thể phí hết tâm tư che giấu thân phận của Sở Hạo, theo tin tức tôi có được và suy đoán, họ vốn muốn vào lúc hai người sinh ra, dùng Sở Hạo ra đời cùng ngày để thay thế con trai ruột của mẹ cậu, thuận lí thành chương trở thành người thừa kế, còn đứa trẻ do mẹ cậu sinh, có khả năng cùng một kết cục với cha tôi... Thế nhưng không hiểu ở giữa đã xảy ra chuyện gì, mà cậu cũng bị cuốn vào chuyện này, ma xui quỷ khiến biến thành cục diện bây giờ, trong đó cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, tôi không tra được, không biết hai người có biện pháp gì không."
Họ cũng không tra ra được, họ thậm chí còn không thể nào kiểm chứng lời mà Quý Trọng An nói, Tư Thần không cho là thế lực của nhà họ Tư không đủ, chắc chắn còn có những nguyên nhân khác.
Tư Thần lạnh nhạt hỏi: "Làm sao cậu biết được chuyện này?"
Ánh mắt Quý Trọng An tối đi một chút, "Là cha tôi nói cho tôi biết, ông vẫn luôn để ý chuyện nhà họ Sở, khi xảy ra những chuyện này ông ấy còn rất trẻ, chính là khi trong lòng đầy hận thù nhất, đã tra được một vài tin mà bây giờ căn bản không thể tra ra được."
Tin tức hắn cung cấp thật vụn vặt, nhưng đối với Sở Nghiễm Ngọc mà nói lại có thể khai thác được một vài ý nghĩ. Khó trách thân thế của mình có liên quan tới nhà họ Sở, theo lời Quý Trọng An nói, thân phận của y còn có quan hệ với nhà họ Thái? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng y ngàn lời vạn chữ, nhất thời cũng không nghĩ ra được manh mối nào.
"Cậu còn biết tin gì nữa không?" Tư Thần hỏi tiếp.
Quý Trọng An cười khổ lắc đầu, "Cũng không biết một nhà Sở Gia Đức rốt cuộc dựa vào cây đại thụ nào, làm nhiều chuyện như vậy đều được người ta xóa dấu vết tới sạch sẽ, tôi chỉ biết được những chuyện này, toàn bộ dựa vào sự từng trải của cha mà nói lại với tôi, nhiều hơn thì tôi cũng không biết."
"Nếu như lần này Sở Gia Đức vẫn dựa vào cây đại thụ sau lưng mà lau sạch mọi chuyện thì sao? Anh định làm thế nào?" Sở Nghiễm Ngọc hỏi.
Quý Trọng An ngơ ngác sau đó bất đắc dĩ thở dài, "Nếu thật là như vậy thì có thể thấy rõ thời vận của tôi là chưa đủ, ngay cả ông trời cũng không giúp tôi, cũng là do tôi quá vô dụng, không có cách nào đạt thành tâm nguyện của cha." Hắn cũng không phải là người ngây thơ, chỗ lợi hại của quyền thế, hắn hiểu rất rõ.
Đã biết được chuyện muốn biết, Sở Nghiễm Ngọc cùng Tư Thần đứng dậy cáo từ, có điều hai bên cũng chính thức trao đổi cách liên hệ.
Hai người đi ra ngoài là lén lút, lúc về coi như là sớm, còn đang vui mừng không gây kinh động đến ai, ai ngờ còn chưa vào cửa lớn, đã nghe thấy một trận cười lớn của Tư Cầu Cầu nhà mình, vang lên cùng với tiếng đing đang của lục lạc, cũng không cần nhìn thấy cũng biết được bộ dáng hoa chân múa tay hưng phấn của nhóc này.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đành phải kiên trì vào cửa.
Tống Lan Phục đang chơi với bảo bối nhỏ của mình, thấy hai người họ vào, thì hơi lườm họ một cái, vẫn ung dung quý phái như vậy, không có vẻ tức giận gì nhưng hai tiểu bối lại cảm giác trên người mình có một tầng áp lực mạnh mẽ.
"Đã làm gì rồi?" Tống Lan Phục bảo người hầu mang nước đến cho họ uống, thái độ hỏi cũng thật là hòa ái.
Kinh nghiệm nhiều năm cho Tư Thần biết, mẹ như vậy chắn chắn có vấn đề, ở nhà họ, tính cách của mỗi người lớn đều không giống nhau, mà điểm giống nhau duy nhất, là đều rất khó đối phó.
"Ra ngoài gặp một người bạn, nghe kể một ít chuyện." Tư Thần kéo Nghiễm Ngọc, sợ y đứng lâu mệt, kéo y ngồi xuống ghế salon.
"Nghe chuyện gì?" Tống Lan Phục lần này quả thực không làm khó hai người, mặc dù nói Sở Nghiễm Ngọc mang thai ra ngoài có thể sẽ gặp phải phiền phức, nhưng bà cũng không phải bậc trưởng bối không thông tình đạt lí, mỗi ngày đều ở nhà đối với người trẻ tuổi mà nói, đúng là có chút buồn bực, thỉnh thoảng ra ngoài đi một vòng cũng tốt vô cùng, dù sao cũng có Tư Thần đi theo cùng, ở cái đất kinh thành này, sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn.
Sở Nghiễm Ngọc ngoan ngoãn báo toàn bộ tin tức lại cho bà, vốn y không có ý giấu diếm, nhờ mẹ Tư giúp xem xét một chút cũng tốt, miễn cho họ không biết gì, cuối cùng còn tạo ra một phiền phức lớn cho nhà họ Tư, hơn nữa có vẻ mẹ Tư còn biết rất nhiều chuyện liên quan tới y.
Y nói xong còn cố ý bổ sung một câu, "Con không quá hiếu kì với thân thế của mình, chỉ là muốn giúp mẹ biết rõ năm đó khi bà sinh con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sở Gia Đức bởi năm đó bà qua đời, liền tùy ý lợi dụng bà, con tuyệt không thể khoan dung được." Muốn nói y không hiếu kì về thân phận của mình cũng hoàn toàn không phải, chỉ là nên nói thế nào đây nhỉ, chính là trong lòng y vẫn luôn muốn biết rốt cuộc mình tới thế giới này như thế nào, cha mẹ mình là ai? Tại sao còn có nhiều năng lực kì lạ đến vậy?
Chỉ là dù y hiếu kì, nhưng lại không có động lực đi tra xét, hay nên nói, trong sâu nội tâm y, còn có quá nhiều chuyện quan trọng hơn chuyện này cần làm, ví như điều tra rõ chân tướng giúp mẹ, ví như không thể làm hại nhà họ Tư, không thể vì bản thân mà mang tới phiền phức cho nhà họ Tư, hoặc là vì thân thế kì dị của bản thân mà liên lụy tới con mình, vân vân, dù là chuyện gì, dưới cái nhìn của y thì đều quan trọng hơn bản thân mình.
Tống Lan Phục nghe xong thì trầm mặc hồi lầu, ngay lúc trong lòng Sở Nghiễm Ngọc cũng có chút sốt ruột thì bà mới hỏi: "Đối với cả nhà Sở Gia Đức, con có cái nhìn thế nào?"
Sở Nghiễm Ngọc ngơ ngác, do dự một chút y mới lên tiếng: "Không có cái nhìn gì cả, thực ra trước kia quan hệ của con với ông ta cũng không phải quá thân thiết, đến bây giờ đã không còn bao nhiêu cảm xúc, sau này nếu như ông ta gặp phải chuyện gì, con cũng không thể bỏ lại người nhà của mình không quan tâm để lo cho chuyện của ông ta, nhiều nhất là chờ ông ta ra tù rồi sẽ cho ông ta tiền dưỡng lão."
Tống Lan Phục không những không tức giận vì những lời nói mà người ngoài nghe thấy sẽ coi là vô ơn này, mà trái lại còn hài lòng gật đầu, "Con nghĩ như vậy là đúng, chuyện này trong lòng mẹ đã nắm chắc rồi, có vấn đề mẹ sẽ giúp con xử lí, người nhà họ Sở như vậy, còn hờ hững cũng phải thôi, còn thân thế của Sở Hạo mà con nói kia, chờ Sở Gia Đức ngồi tù rồi hỏi lại cũng chưa muộn."
"Vậy có ảnh hưởng tới nhà họ Tư không?" Sở Nghiễm Ngọc vẫn hơi lo, y hiểu về thủ đoạn buôn bán nhưng chuyện chính trị y thật không dám bất cẩn.
Tống Lan Phục cười nói: "Trong lòng mẹ đã nắm chắc."
Tự nhiên nghe bà nói như vậy, Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần cũng đều an tâm một chút, chuyện này cứ như vậy tạm thời bị họ đè xuống.
Tư Cầu Cầu không biết tới phiền não của người lớn, thấy hai ba ba thì mắt sáng rực cả lên, thò hai móng vuốt nhỏ muốn ôm một cái, bé con nhớ ba.
Sở Nghiễm Ngọc khẽ cười một tiếng, hai tay nâng lên một chút liền bế lấy người.
Tư Cầu Cầu chu môi hôn lên mặt ba mình một cái, để lại đầy nước miếng, sau đó rướn cổ lên muốn hôn người ba còn lại, ngoan tới lòng người muốn tan chảy
Tống Lan Phục ở bên cạnh nhìn một hồi, bỗng khẽ thở dài một hơi.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Sở Nghiễm Ngọc nghe thấy tiếng thở dài của bà, quay đầu đưa mắt nhìn bà.
Tống Lan Phục hơi do dự một chút, nói: "Còn không phải là chuyện của chị dâu con sao, hôm nay cô em họ kia của nó lại tới nữa, làm cho nó trực tiếp tức tới khóc... mẹ cũng không biết trong đầu con bé kia đều là thứ gì nữa." Tới lúc này rồi còn muốn vào cửa nhà họ Tư? Tư Thần nếu thực sự tìm một người như vậy vào cửa, bà tuyệt đối sẽ đuổi cổ cả hai ra khỏi cửa.
"Lý Linh Châu kia? Cô ta nói gì?" Sở Nghiễm Ngọc hơi cau này hỏi.
Tư Thần nghe thấy cái tên này thì trong mắt lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn, trước kia lúc anh ở nhà, thường thấy cô gái này dựa vào thân phận em họ của chị dâu mà ra ra vào vào nhà họ Tư, nhưng lại luôn lén lút không nghe lời chị dâu, nếu đối phương không phải con gái, anh đã trực tiếp nhấc cổ áo ném người ra rồi.
"Còn không phải là chuyện con cái sao? Anh chị dâu con kết hôn cũng đã mấy năm, vẫn chưa có con, người đã sắp ba mươi, nên sẽ sốt ruột, nhưng cũng không khó nghe như con bé kia nói, con cái đều là chuyện duyên phận cả, miệng của con bé thực sự là quá bẩn, nếu mẹ mà có con gái như vậy, mẹ lại chẳng tát nát cái miệng của nó ra." Tống Lan Phục là người bao che con cái nhất, trong lúc vo tình nghe thấy hai chị em tranh chấp, lúc đó bà đã dùng thần sắc lạnh nhạt mời Lý Linh Châu ra khỏi nhà. Bà lại nghĩ tới câu nói kia, vợ cưới không tốt, gieo vạ ba đời, đúng là như vậy thật, nếu trong nhà thực sự cưới một cái họa như vậy về, cả nhà sẽ đều không được an bình.
"Chị dâu muốn có con? Sao trước đó con không nghe nói?" Sở Nghiễm Ngọc vô cùng ngạc nhiên.
Tống Lan Phục bị y chọc cười, "Chuyện của phụ nữ người ta, ai lại không biết ngại nói với con chứ." Đây cũng là tai hại duy nhất của việc có con dâu là nam, chỉ có thể coi y là con trai chứ không thể đối xử như con gái.
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời thấy lúng túng, trước đó biết anh chị dâu không có con y còn không nghĩ gì nhiều, dù sao trên phương diện này y không phải là người có tâm tư cẩn thận, y còn cho rằng hai người họ không muốn có con sớm, muốn đoạn thời gian thế giới hai người kéo dài thêm, nào ngờ lại là như vậy...
Y trầm ngâm một chút rồi nói: "Việc này cứ giao cho con đi, phiền mẹ nói cho anh chị dâu một tiếng, con sẽ tìm người xem giúp họ xem thế nào."
Tống Lan Phục ngạc nhiên nhìn y, bà bỗng nhớ ra Trân Châu Lộ trước kia y bảo người mang tới cho mình, lại nhớ tới lời đồn liên quan tới thân phận cao nhân của y thì mắt cũng sáng lên.
Tuy người khác đều chỉ cho rằng lời đồn bị khuếch đại lên, nhưng bà lại biết, người con dâu này của mình thật sự có bản lĩnh, không nói tới những chuyện khác, chỉ mới tính Trân Châu Lộ y đưa tới cho bà, hiệu quả đã quá tốt rồi, bà cảm thấy so với tiên đan cũng không khác biệt gì mấy, sau vài lần dùng, nếp nhăn trên mặt bà đã gần như biến mất không thấy đâu nữa, toàn thân trẻ ra tới mười, hai mươi tuổi, thoạt nhìn không khác gì cô gái trẻ tuổi, làm cho bà bây giờ ra ngoài còn phải "đóng vai người già" một chút, để phòng người ta nhìn ra gì đó, hơn nữa mấu chốt là, những mỹ phẩm này sau khi dùng xong, cho dù không dùng thêm nữa thì những nếp nhăn này cũng không còn xuất hiện lại, hoàn toàn không có tính ỷ lại như những mỹ phẩm kia, dùng tốt, bà dùng rồi những thứ kém cỏi kia cũng không còn lọt được vào mắt nữa.
Trong lòng bà hiện lên những suy nghĩ này, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, bà gật đầu nói: "Được, mẹ sẽ nói cho nó, con yên tâm." Chờ Linh Hà có con rồi, tính cách sẽ rộng rãi hơn trước nhiều, làm mẹ rồi khi đó vì con mình, sẽ không như bây giờ, ngay cả một người em họ cũng không trấn giữ được.
Tống Lan Phục rất nhanh đã báo tin này cho Lý Linh Hà, Lý Linh Hà cũng chưa biết rằng em dâu còn có bản lĩnh như vậy, thế nhưng đối với chị bây giờ mà nói, chuyện này quả thực chẳng khác gì một cái phao cứu mạng, chị tóm chặt lấy, nào dám thả ra.
"Nghiễm Ngọc, cảm ơn em quá, vậy thì làm phiền em xem giúp chị một chút." Lý Linh Hà cũng không biết nói ra lời dễ nghe gì, chỉ dùng ánh mắt tha thiết nhìn y.
Sở Nghiễm Ngọc cười động viên: "Chị đừng lo quá, em xem một chút là sẽ biết có chuyện gì xảy ra."
"Ừm." Tâm tình Lý Linh Hà rất kích động, hận không thể để y trực tiếp nói ra chân tướng vì sao mình không thể mang thai.
Thế nhưng Sở Nghiễm Ngọc chưa tu hành bao giờ, lại không phải bác sĩ, đương nhiên không thể nào tự mình xem cho chị, y nghĩ một chút rồi nói: "Có điều chuyện có con dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng, nên chờ anh cả về, em xem cho cả hai người, cũng tiện xem xem mấu chốt ở đâu."
Lý Linh Hà cũng là người có học, đương nhiên hiểu được cái lí này, nghe vậy thì lập tức gật đầu nói: "Chị biết rồi, hôm nay An Hòa tan làm về sớm, chị sẽ bảo anh ấy về nhà ngay." Nói xong thì sờ môi cười, chị và Tư An Hòa tình cảm rất tốt, tính tình Tư An Hòa cũng rất ôn hòa, thế nhưng trong gia đình như họ Tư, áp lực tâm lí của Lý Linh Hà đương nhiên sẽ nặng hơn nhiều, không có con, không cần biết người trong nhà đợi chị thế nào, chị sẽ luôn tự mình cảm thấy mình là người ngoài trong cái nhà này, không cần biết ngắn dài thế nào.
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, nói vài câu động viên. Anh cả Tư An Hòa là một nhân vật làm cho người ta không có cảm giác gì, tính tình quá ôn hòa chưa nói, thuộc tính cũng giống Tư Thần, ngoài miệng cũng không biết nói lời gì dễ nghe. Sở Nghiễm Ngọc trước còn từng phát sầu vì tương lai của nhà họ Tư, đời này của Tư Thần đều là người có tính cách hận miệng không mọc ra trên người, đã vậy thì làm sao mà tiếp bước thế hệ trước được? Có điều cũng may Tư Diệu và Tư Cẩm Trình tuy không phải người dẻo miệng nhưng tính cũng còn rộng rãi, nghe nói hai người em họ khác nhà họ Tư cũng vẫn ổn, bằng không phải thực sự chờ đời này của Tư Cầu Cầu ra đời mới có thể nói chuyện được với thế hệ ông bà.
Tư An Hòa nghe nói em dâu muốn xem sức khỏe cho vợ chồng họ thì đương nhiên cũng vui vẻ, cười nói: "Cảm ơn em dâu, chờ có thời gian rảnh anh mời hai đứa đi ăn nhé." Giọng nói của anh cũng rất văn nhã, hợp với khí chất của nhà giáo nhân dân.
Sở Nghiễm Ngọc nghe được cái xưng hô "em dâu" này, thì cười híp mắt nói: "Vậy cảm ơn anh cả trước, Tư Thần trước đó cũng nói với em anh cả có học thức uyên bác, là tấm gương cho chúng em học tập, anh cả đừng ghét bỏ chúng em không có văn hóa là tốt rồi."
Tư An Hòa thấy y khen mình thì cũng nở nụ cười, có điều tính tình anh cũng hoàn toàn giống với vợ mình, trong lòng dù có nhiều bản lĩnh hơn thì ngoài miệng cũng không nói ra được một câu nào dễ nghe. Sở Nghiễm Ngọc thực ra có chút tò mò không biết hai cái người hũ nút này rốt cuộc đã đến với nhau bằng cách nào, Tư đại ca đã theo đuổi được chị dâu cũng là hũ nút như thế nào...
Có lẽ đây cũng câu chuyện khó hiểu không kém gì việc Tư Thần muộn tao này đã theo đuổi được vợ mình – người anh đã đặt trong lòng nhiều năm như thế nào, là một câu hỏi thiên cổ chưa có lời giải đáp?
Trong lòng Tư Thần hơi mờ mịt, anh không thích nói chuyện, trước giờ cũng chưa từng nhắc tới chuyện của người nhà trước mặt vợ, anh từng nói anh cả mình học thức uyên bác, muốn noi theo anh ấy khi nào nhỉ?
Đương nhiên anh vô cùng lí trí không hỏi nhiều, lời vợ nói đều là đạo lí cả, anh nghe là được rồi.
Xem bệnh hộ Sở Nghiễm Ngọc vẫn là cây hương nhỏ y bày trên bàn. Bản lĩnh của cây hương nhỏ vẫn rất không tệ, với khoảng cách gần "xem bệnh" cho Lý Linh Hà và Tư An Hòa xong, cành lá của nó khẽ run lên một chút, giọng nói non mềm vang lên: "Sức khỏe của họ không có vấn đề gì, chỉ là có phần không hợp nhau lắm, có thể dùng đan dược giải quyết, cũng có thể dùng bùa do nhân tu vẽ để điều hòa."
Sở Nghiễm Ngọc hơi khựng lại, cây hương nhỏ cố tình vạch ra chuyện bùa chú do nhân tu vẽ, như vậy nói cách khác Bạch Hạc không thể nào vẽ được, hoặc là hắn vẽ ra không có tác dụng...
"Dùng đan dược và dùng bùa chú có gì khác nhau sao?" Y hỏi trong ý thức.
"Có, dùng đan dược chỉ có thể làm họ có được một đứa con, nếu sau này còn muốn thì phải dùng thêm lần nữa, dùng bùa chú thì có phần khác, không có hạn chế này." Cây hương nhỏ nghiêm túc giải thích.
Sở Nghiễm Ngọc hiểu rõ, xem ra tạm thời chỉ có thể dùng đan dược. Y thực ra muốn một lần giúp vợ chồng anh cả giải quyết vấn đề luôn, để họ có thể có được nhiều con nhiều cháu, nhưng vấn đề là họ cũng không quen những nhân tu khác.
Y đối thoại với cây hương nhỏ trong ý thức, người ngoài nhìn vào chính là y vẫn luôn giữ bộ dáng yên lặng, đừng nói người trong cuộc là vợ chồng Tư An Hòa, mà ngay cả Tống Lan Phục vẫn luôn chờ ở một bên cũng đều đã thấy khẩn trương rồi, còn tưởng là có vấn đề gì đó khó giải quyết, cũng không dám quấy rầy y.
Tư Thần thấy anh chị dâu đã khẩn trương tới mặt mày trắng bệch thì thò tay nắm lấy tay y, không tiếng động làm gián đoạn suy nghĩ của y.
Sở Nghiễm Ngọc phản ứng lại, cười nói: "Anh chị đừng lo, sức khỏe của hai người không thành vấn đề, chỉ là có nơi không được tương hợp cho lắm, em sẽ bảo người mang một ít thuốc đến đây, hai người mỗi người uống một viên là sẽ không sao nữa." Y tạm chưa nói tới chuyện tạm thời họ chỉ có thể mang thai một đứa, dù sao y cũng không biết giải thích thế nào. Nếu như sau này họ lại muốn có con nữa thì lại nghĩ cách sau.
Vợ chồng Tư An Hòa nghe vậy thì rất kích động, Lý Linh Hà trực tiếp đỏ cả vành mắt, Tư An Hòa cũng vậy, không nhịn được đưa tay nắm lấy tay y, giọng nói cũng đã khàn, "Cảm ơn, cảm ơn em dâu, anh cả cảm ơn em, em đúng là cứu tinh của anh chị."
Anh nói qua nói lại cũng chỉ là mấy câu này, Sở Nghiễm Ngọc vốn cũng rất cảm động, ai ngờ lại nghe được một tiếng "em dâu" này, suýt thì lăn ra...
Xem xong cho vợ chồng anh cả, Sở Nghiễm Ngọc thuật lại lời cây hương nhỏ cho Bạch Hạc, loại thuốc này không khó làm, ngày hôm đó Bạch Hạc đã đưa thuốc tới chỗ chú Tần, chú Tần lại lần nữa sắp xếp người tự mình chuyển đồ với Bắc Kinh, giao đến tận tay y.
Vì vậy sáng hôm sau, Tư An Hòa và Lý Linh Hà đều nhận được thuốc, hai người đều có tâm tư tương đối đơn thuần, vô cùng tin tưởng em trai em dâu nên nhận được thuốc thì có chút không thể chờ đợi thêm mà uống vào, không nghi hoặc một chút nào cả.
Hai ngày nay Tống Lan Phục cố tình hỏi thăm lời đồn bên ngoài liên quan tới Sở Nghiễm Ngọc, còn thật sự nghe nói được một vài tin, nghe nói vợ chồng Lý Hàn Trì cuối cùng cũng đã mang thai.
Trước đó bà đã nghe nói vợ chồng Lý Hàn Trì cố tình đi tới Lan thành tìm con dâu mình xem bệnh xin thuốc, sau đó nhà họ Lý xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà đều có nghe chuyện, chỉ là bà cũng không biết hóa ra hai người này còn từng tới xin thuốc sinh con của con dâu...
Bà suy tư một lúc lâu, mới hỏi hai người: "Các con muốn tin này được truyền đi sao?"
Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, mới biết bà đang nói tới chuyện gì, nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Tốt nhất là không cần, bạn bè giới thiệu thì còn được, cố ý tuyên truyền thì thôi ạ." Y nghĩ thông suốt rồi, những thủ đoạn này có thể quen được càng nhiều bạn bè có thể giúp đỡ, không dựa vào chuyện này để làm ăn, cũng không muốn ngày nào cũng có quá nhiều người tới nhà quấy rối.
Tống Lan Phục cảm thấy làm vậy cũng không tồi, dặn dò hai người Tư An Hòa một câu rồi để họ tự tính.
Thời gian bày tiệc cười cho họ còn có mấy ngày, vì tiệc lần này khiêm tốn giản dị nên người nhà cũng không bận lắm. Tư An Hòa và Lý Linh Hà thương lượng với nhau, mời họ ăn một bữa cơm trước, không cần biết sau này có con hay không, thì cũng là tấm lòng của một nhà em trai, nghe nói anh cả muốn mời họ ăn cơm thì cả hai đều vui vẻ đi.
Tư An Hòa đặt một nhà hàng nổi danh tại thành Bắc Kinh, rất nhiều nhà giàu đều mời khách ở đây. Tư An Hòa dù chỉ là một giáo viên nhưng thân phận con cả nhà họ Tư ở đó, chi tiêu trong nhà cũng không cần chút tiền lương dạy học kia của anh, trong tay anh vẫn rất có tiền, ăn một bữa trong nhà hàng thế này, hoàn toàn không thành vấn đề.
Lý Linh Hà cười dịu dàng bắt chuyện, mời hai người vào trong, không ngờ lại đụng phải một người quen ngay trước mặt, chính là em họ Lý Linh Châu kia của chị.
Sắc mặt Lý Linh Hà nhất thời biến đổi, ngay sau đó không nhìn thẳng cô ta, mà tiếp tục mang hai người đi vào trong.
Thế nhưng Lý Linh Châu thấy Tư Thần thì ánh mắt lại sáng ngời, cười rồi bước lên tiếp đón, "Anh hai, anh đến đây ăn cơm à?"
Ed: T tức từ bữa trước mà t chưa thèm nói nè he, "anh hai" là để cho cô gọi hả? Đi câu cả người đã có vợ con đề huề
Đối phương không chút do dự cho y thời gian và địa chỉ chắc chắn, xem ra đã chuẩn bị xong từ sớm, đồng thời cũng cho rằng y nhất định sẽ đồng ý gặp mặt.
Sở Nghiễm Ngọc thấy Tư Thần ra hiệu cho mình thì cười như không cười mà nói: "Đúng rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết anh tên là gì, tôi không biết tên của anh, mà anh lại biết tên của tôi, không phải là rất không công bằng đối với tôi à? Cũng có thể cho thấy rằng anh không có thành ý."
Đối phương nghe xong thì cười, "Nói vậy cũng đúng, tôi tên Quý Trọng An, cậu có thể gọi tôi là Trọng An, Trọng trong trọng sinh – sống lại lần nữa, An trong an yên an ổn."
Sở Nghiễm Ngọc không để ý tới ý trêu đùa trong lời của hắn, nhíu mày hỏi: "Anh không theo họ Sở?"
"Đương nhiên, cái họ Sở này ngoài mang lại cho cha tôi một thân đau xót thì có cái gì nữa đâu? Cái mạng nhà họ Sở cho kia đã bị vợ nhỏ của lão lấy đi rồi, ba tôi đương nhiên chỉ có thể theo họ của bà nội."
Đối phương giải thích có lí lại có cả bằng chứng, Sở Nghiễm Ngọc thấy Tư Thần gật đầu với mình thì nói: "Vậy được rồi, tôi cúp máy trước, tới lúc đó gọi lại sau." Y nói xong thì trực tiếp cúp máy.
"Quý Trọng An? Cái tên này anh đã nghe nói đến bao giờ chưa?" Sở Nghiễm Ngọc hếch cằm với Tư Thần.
Tư Thần nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, không chắc chắn nói: "Không, cậu ta không phải là nhân vật quá nổi tiếng."
Sở Nghiễm Ngọc lại nói: "Hình như em đã nghe nói tới, có chút liên quan tới nghề điện tử, nhưng đúng là không thể coi là một cái tên đặc biệt."
Tư Thần khẽ cười, anh biết trên lĩnh vực này vợ mình rất có lòng.
"Anh bảo người đi thăm dò chuyện của cậu ta một chút rồi lại nói." Tư Thần vẫn hơi lo.
"Cũng được." Sở Nghiễm Ngọc không dám bất cẩn, giờ y còn đang mang theo tên nhóc thứ hai đây, tuyệt không xem thường được.
Kết quả điều tra mà Tư Thần bảo người đi làm được đưa tới cùng ngày hôm đó, Quý Trọng An, ông chủ nhỏ của công ty điện tử khoa học kĩ thuật nghiên cứu phát minh, bởi bản thân hắn vô cùng có tài, năng lực xuất chung, rất có danh tiếng trong nghề, nên dù đối với Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần mà nói, đối phương đúng chỉ là một nhân vật nhỏ không nổi danh thì cũng không thể phủ nhận rằng đối phương tay trắng dựng nghiệp, tuổi trẻ đã có thể đi tới một bước này, đúng là vô cùng không dễ dàng.
"Hồ sơ của hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì." Tư Thần kết luận sau khi xem xong.
"Không có vấn đề thì đi gặp đi."
"Ừ."
Chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn. Bởi nghĩ tới chuyện cháu trai bảo bối của mình sắp phải đi nên trong lòng Tống Lan Phục rất không nỡ, gần đây đi đâu cũng mang theo, căn bản không nỡ giao vào tay người khác.
Hôm đó Tống Lan Phục muốn tham gia một buổi "họp phu nhân", có người vì muốn làm bà vui lòng, nên đã khéo léo đưa cháu trai trong nhà này nọ tới tham gia, Tống Lan Phục đúng lúc không muốn tham gia mấy buổi tụ họp này, không bế được cháu tới, ai ngờ nghe nói có thể mang trẻ con đi, bà lập tức thấy động lòng, không có người làm mẹ, làm bà nào có bảo bối rồi lại không muốn mang đi khoe, luôn thấy bảo bối của mình là đáng yêu nhất cả thiên hạ.
Lý Linh Hà cũng đi cùng bà, vốn chị không muốn đi, dù sao chị gả tới nhà họ Tư cũng đã vài năm, vẫn luôn không có con, tuy người lớn chưa từng bởi vậy mà nói chị câu nào nhưng làm một người phụ nữ, trong lòng chị luôn có nỗi khổ không ai thấu, lại đi nhìn nhiều người khoe con như vậy, không phải là tự làm khổ bản thân hay sao? Có điều chị nghĩ rồi cũng thông suốt, có khi ở cùng với nhiều trẻ con, bản thân cũng được lây vận may, mang thai được con thì sao?
Vì vậy trong nhà không còn người lớn, bóng đèn nhỏ cũng bị bế đi, đúng lúc thích hợp cho hai người Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần lén đi ra ngoài. Họ nghĩ rất hay, chỉ cần có thể về nhà trước mẹ Tư, sẽ không bị nói gì cả.
Hai người lén lút đi ra từ cửa hông, bỏ qua ánh mắt quái dị của nhân viên cảnh vệ, thực ra còn thấy rất kích thích, thú vị.
Họ tới sớm, quả nhiên khi tới đối phương vẫn chưa xuất hiện.
Sở Nghiễm Ngọc lúc ở dưới tầng nhìn thấy cửa hàng bán đồ ngọt, miệng cũng hơi thèm, "Em hơi đói."
Tư Thần lập tức hiểu ngay, kéo y đi chọn một đống đồ mà y thích. Lần trước mang thai Tư Cầu Cầu, Sở Nghiễm Ngọc bởi dinh dưỡng không đầy đủ, gần như ngày nào cũng ngủ không đủ, sau này vẫn là nhờ kim điêu bắt được gà cảnh mang về lấy trứng ăn mới không còn mê man cả ngày nữa, lần này sau khi y biết mình mang thai, liền bảo kim điêu âm thầm truyền tin cho Bạch Hạc, Bạch Hạc có nhiều chiêu trò hơn mấy đứa kim điêu, lập tức mang hai cái bình ngọc nhỏ xuống dưới núi, chuyển cho chú Tần, ông lại sắp xếp người tin cẩn mang đến Bắc Kinh, tự tay mình giao cho y.
Có đan dược trong hai cái bình ngọc nhỏ này, Sở Nghiễm Ngọc không cần phát sầu vì dinh dưỡng cho con nữa, thế nhưng miệng vẫn thấy thèm thuồng hơn bình thường.
Đối phương tới không tính là muộn, đúng lúc y đã ăn hết một miếng bánh ngọt, Tư Thần đang dùng khăn tay lau miệng cho y.
"Không ngờ cậu còn thích ăn đồ ngọt đấy." Người đàn ông bước vào tuổi tác same same y, tuấn tú lại cao to, Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy bà nội người này chắc là có gen rất tốt, ít nhất đều là đời sau của nhà họ Sở, mà Sở Hạo kém hơi xa quá.
"Thỉnh thoảng sẽ ăn một chút thôi." Sở Nghiễm Ngọc bình tĩnh để Tư Thần lau ngón tay cho mình xong thì hơi gật đầu với hắn.
Người kia cười một tiếng, giơ tay ra với hai người: "Giới thiệu lại một lần nữa đi, tôi tên Quý Trọng An, những thông tin khác của tôi, chắc hẳn hai người cũng đã tự mình kiểm chứng rồi, cũng không nên lắm lời nữa."
Hai người đứng dậy bắt tay hắn, tự giới thiệu về bản thân.
Ba người ngồi xuống, Quý Trọng An nhìn hai người một cái, hâm mộ nói: "Tình cảm hai người thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ."
"Đúng là vậy, cũng là nhờ vận may cả." Sở Nghiễm Ngọc tán đồng gật đầu.
Quý Trọng An bị y làm cho buồn cười, khá tiếc nuối nói: "Tại sao tôi lại không biết tới cậu sớm hơn nhỉ?"
Sắc mặt Tư Thần hơi khó coi, ngữ khí cứng rắn nói: "Nói chuyện chính đi."
"Cũng được." Quý Trọng An thu lại nụ cười trên mặt, sau đó thành thực nói, "Lần này Sở Gia Đức bị cấp dưới hại, quả thực có sự sắp xếp của tôi trong đó, có điều cuối cùng, vẫn là do năng lực của ông ta không đủ, điểm ấy cậu cũng phải thừa nhận chứ?" Nói xong hắn nhìn về phía Sở Nghiễm Ngọc.
Sở Nghiễm Ngọc không đưa ra ý kiến, cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.
Quý Trọng An bất đắc dĩ, đành phải nói tiếp: "Bản thân ông ta bản lĩnh có hạn, nếu cẩn thận một chút, lại thêm sự che chở của nhà họ Sở, miễn cưỡng bảo vệ được gia nghiệp nhà họ Sở thì cũng được, nhưng ông ta lại một lòng đề phòng nhà họ Sở, trọng dụng người nhà họ Thái, cuối cùng bị người ta bẫy cho cũng là đương nhiên, người này, chính là không rõ ràng mọi chuyện."
Chuyện này trong lòng Sở Nghiễm Ngọc cũng rất tán đồng, trước kia y không có cảm tình gì với người nhà họ Thái, nhưng bởi hạng mục y phụ trách khác với Sở Gia Đức, nên cũng không quá hiểu những chuyện người nhà họ Thái đã gây nên.
Quý Trọng An bất đắc dĩ lại im lặng lắng nghe, đưa mắt nhìn hai người nhưng vẫn không ai nói gì thì đành phải hạ chiêu, "Càng đáng tiếc hơn là nhà họ Sở ở Lan thành vốn cũng không phải dòng chính danh chính ngôn thuận, lại nuốt hết toàn bộ mọi thứ của vốn thuộc về gia chủ, cha của Sở Gia Đức còn chết sớm như vậy, chi này của Sở Gia Đức tiêu hóa mất hai mươi mấy năm mới miễn cưỡng nuốt được đồ vào, ông ta không thể nào không gặp phải sự cố."
Hai người nghe được chuyện kinh người như vậy, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ, họ mới đều hai mươi mấy, cũng không biết tới quá khứ đã sớm mai một lắng xuống bụi trần này, Sở Nghiễm Ngọc thực ra cũng từng nghe qua một số lời đồn về nhà họ Sở, nhưng chỉ bởi Thái lão thái thái quản nghiêm mà chuyện cụ thể vẫn chưa lọt được vào tai y.
Quý Trọng An thấy sắc mặt hai người cuối cùng cũng có chút biến đổi thì lúc này mới hơi thở ra nhẹ nhõm, nếu nghe được tin này mà hai người còn không phản ứng thì hắn sẽ phải nghĩ lại xem tin tức trong tay mình rốt cuộc có giá trị hay không đây.
"Vậy mạch dòng chính nhà họ Sở đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cuối cùng mọi thứ lại rơi vào tay dòng thứ?" Sở Nghiễm Ngọc hỏi.
Quý Trọng An nâng chén trà lên uống một hớp, chậm rãi nói: "Dòng chính điêu tàn, người đã mất hết, đương nhiên cũng chỉ có thể tiếp nhận dòng thứ, có điều tôi nghe nói nguyên nhân người dòng chính không còn ai, có vẻ dòng thứ cũng chen một chân vào đó, nhà họ Thái lúc đó tích cực nhất, có điều cụ thể thế nào thì tôi không tra được, có khi hai người lại có thể tra được một chút đấy."
Sở Nghiễm Ngọc trầm mặc một lúc, cười nói: "Thực ra tin tức này không ảnh hưởng tới tôi lắm, vẫn là nên nói mấy chuyện anh biết liên quan tới Sở Hạo đi."
Quý Trọng An liền hiểu đây đúng là một con cáo già, mà thực sự gặp mặt mới biết người này khó chơi, có điều may là trong tay hắn có được bí mật mà y muốn biết nhất, vì vậy hắn cũng bật cười, "Liên quan tới thân phận của Sở Hạo có thể gọi là kinh người, có điều mới vừa rồi, tôi đưa hết mọi lợi thế trong tay mình lên cho các người không còn một mống nào, mà đối với cam kết tôi muốn, hai người vẫn chưa nói một chữ nào."
Điều hắn mong muốn, chính là Sở Nghiễm Ngọc sẽ không nhúng tay vào chuyện của Sở Gia Đức, hắn không muốn y xen vào chuyện của Sở Gia Đức, Tư Thần đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Sở Gia Đức sống hay chết chúng tôi có thể không quan tâm, nhưng danh dự của Nghiễm Ngọc quan trọng hơn mọi thứ."
Hai người đều hiểu ý mà anh muốn biểu đạt, Quý Trọng An nhìn hai người một cái, "Thực ra liên quan tới điểm này hai người không cần lo, tôi không biết thân phận cụ thể của Sở tiên sinh, mà biết tới những chuyện ác độc mà Thái lão thái bà đã làm, ít nhất là bà ta đã làm ra những chuyện có lỗi với cậu hoặc cha mẹ cậu, thế nên cậu hoàn toàn không cần phải hổ thẹn với Sở Gia Đức."
Tư Thần trầm mặt, "Tôi đang nói tới danh dự." Anh nhấn mạnh vào hai chữ danh dự.
Tư Thần vốn là người lạnh lùng, hơn nữa anh có khí thế đã được huấn luyện nhiều năm trong bộ đội, cho dù chỉ là bị cặp mắt sắc bén như chim ưng kia nhìn chằm chằm thì Quý Trọng An cũng cảm thấy áp lực như có một tòa núi nặng đặt trên người mình.
Mắt thấy trên trán Quý Trọng An hơi vã mồ hôi, Sở Nghiễm Ngọc cười cười vỗ vỗ cánh tay Tư Thần, nhất thời Tư Thần như một con cún cỡ bự nghe được mệnh lệnh, thu hồi ánh mắt uy hiếp lại, Quý Trọng An cũng cảm thấy áp lực trên người đột nhiên rút đi, người nhẹ nhõm hẳn, hắn không thể không thở dài ra một hơi.
Sở Nghiễm Ngọc tựa như không thấy quẫn bách của hắn, cười nói: "Tôi vốn không có ý trợ giúp cho Sở Gia Đức." Đây là lời nói trong lòng của y.
Quý Trọng An hơi kinh ngạc, hắn không dấu vết lau mồ hôi lạnh trên trán, "Cậu không sợ họ nói với người ngoài rằng cậu là sói mắt trắng vô ơn sao?"
Lời của hắn vừa dứt, cũng cảm nhận được tầm mắt của Tư Thần lia tới, vội xua tay với anh, "Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý nhạo báng cậu ấy." Hắn coi như là đã sợ đại đầu binh này rồi.
Lúc này Tư Thần mới hài lòng, Sở Nghiễm Ngọc cười với hắn, cười tới mức Quý Trọng An lại bắt đầu vã mồ hôi lạnh, tại sao hắn cảm thấy nụ cười này còn dọa người hơn cả ánh mắt của đại đầu binh kia vậy?
"Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh cảm thấy tôi là người ngu ngốc nước đến chân sẽ bó tay toàn tập, mặc người làm thịt sao?"
Y đương nhiên không phải, Quý Trọng An thầm nói trong lòng, nhất thời có chút im lặng, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Vậy cậu có kế hoạch gì?"
"Nếu như không có người giúp đỡ, với chuyện lần này Sở Gia Đức đã gây ra, cuối cùng nhất định sẽ bị kiện, nếu ông ta không muốn nửa đời sau phải vượt qua trong tù, nhất định sẽ cầu xin tôi, anh cũng đã nói Sở Gia Đức này u mê, không rõ ràng, thực ra ông ta còn có một nhược điểm, chính là nhu nhược, chỉ cần tôi chừa cho ông ta một tia hy vọng, hy vọng cuối cùng cũng chỉ có thể là tôi ra tay giúp đỡ, tuyệt sẽ không làm được chuyện cá chết lưới rách." Thế nên cho dù y quyết định nhúng một tay vào chuyện này thì cũng sẽ chọn sau khi Sở Gia Đức gặp rủi ro, xuất hiện vào lúc đó, đàm phán quyền chủ động thực ra đã hoàn toàn rơi vào tay mình.
Quý Trọng An không ngờ y có thể hiểu rõ con người Sở Gia Đức này tới vậy, không khỏi nhìn y một cái thật sâu, sau đó khoa trương giơ ngón tay cái lên với y, cười nói: "Sở Gia Đức lỗ mất một người con trai tốt như cậu, tuyệt chính là cuộc làm ăn thất bại nhất trong đời ông ta." Quả đúng là vứt dưa hấu đi để kiếm về một hạt vừng.
"Được rồi, bây giờ anh có thể nói thân thế Sở Hạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?" Sở Nghiễm Ngọc cười hỏi.
Quý Trọng An trầm ngâm một hồi, nói: "Sở Hạo cũng không phải là con đẻ của mẹ cậu, cậu hẳn đã biết điểm này."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, mẹ là một người dịu dàng như vậy, trên người tràn ngập tất cả phẩm chất tớt đẹp của phụ nữ, nhưng trên người Sở Hạo hoàn toàn không có gì cả, còn nữa dù là tính cách hay là vẻ ngoài của hai người, cũng hoàn toàn không giống chút nào, một người dịu dàng thiện lương, một kẻ bỉ lậu vô liêm sỉ, nói hai người như vậy là mẹ con, ai mà tin được?
"Thân phận của hắn, cũng đã có người xóa dấu vết, tôi chỉ biết mẹ của gã cũng không hẳn là người thứ ba trên danh nghĩa, khi bước ra ngoài ánh sáng, sẽ trực tiếp làm cho Sở Gia Đức phải lăn xuống khỏi vị trí gia chủ, hơn nữa đây còn là do dòng họ Sở tự mình động thủ."
Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tư Thần, đều cảm thấy bất ngờ, nếu chỉ đơn thuần là Sở Gia Đức nuôi tình nhân bên ngoài hay gì khác, dòng họ cũng không có cách nào nói gì, như vậy rốt cuộc là tình huống thế nào mới có thể làm cho dòng họ có quyền trực tiếp trục xuất ông ta?
Quý Trọng An bổ sung: "Cũng bởi vậy, họ mới có thể phí hết tâm tư che giấu thân phận của Sở Hạo, theo tin tức tôi có được và suy đoán, họ vốn muốn vào lúc hai người sinh ra, dùng Sở Hạo ra đời cùng ngày để thay thế con trai ruột của mẹ cậu, thuận lí thành chương trở thành người thừa kế, còn đứa trẻ do mẹ cậu sinh, có khả năng cùng một kết cục với cha tôi... Thế nhưng không hiểu ở giữa đã xảy ra chuyện gì, mà cậu cũng bị cuốn vào chuyện này, ma xui quỷ khiến biến thành cục diện bây giờ, trong đó cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, tôi không tra được, không biết hai người có biện pháp gì không."
Họ cũng không tra ra được, họ thậm chí còn không thể nào kiểm chứng lời mà Quý Trọng An nói, Tư Thần không cho là thế lực của nhà họ Tư không đủ, chắc chắn còn có những nguyên nhân khác.
Tư Thần lạnh nhạt hỏi: "Làm sao cậu biết được chuyện này?"
Ánh mắt Quý Trọng An tối đi một chút, "Là cha tôi nói cho tôi biết, ông vẫn luôn để ý chuyện nhà họ Sở, khi xảy ra những chuyện này ông ấy còn rất trẻ, chính là khi trong lòng đầy hận thù nhất, đã tra được một vài tin mà bây giờ căn bản không thể tra ra được."
Tin tức hắn cung cấp thật vụn vặt, nhưng đối với Sở Nghiễm Ngọc mà nói lại có thể khai thác được một vài ý nghĩ. Khó trách thân thế của mình có liên quan tới nhà họ Sở, theo lời Quý Trọng An nói, thân phận của y còn có quan hệ với nhà họ Thái? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng y ngàn lời vạn chữ, nhất thời cũng không nghĩ ra được manh mối nào.
"Cậu còn biết tin gì nữa không?" Tư Thần hỏi tiếp.
Quý Trọng An cười khổ lắc đầu, "Cũng không biết một nhà Sở Gia Đức rốt cuộc dựa vào cây đại thụ nào, làm nhiều chuyện như vậy đều được người ta xóa dấu vết tới sạch sẽ, tôi chỉ biết được những chuyện này, toàn bộ dựa vào sự từng trải của cha mà nói lại với tôi, nhiều hơn thì tôi cũng không biết."
"Nếu như lần này Sở Gia Đức vẫn dựa vào cây đại thụ sau lưng mà lau sạch mọi chuyện thì sao? Anh định làm thế nào?" Sở Nghiễm Ngọc hỏi.
Quý Trọng An ngơ ngác sau đó bất đắc dĩ thở dài, "Nếu thật là như vậy thì có thể thấy rõ thời vận của tôi là chưa đủ, ngay cả ông trời cũng không giúp tôi, cũng là do tôi quá vô dụng, không có cách nào đạt thành tâm nguyện của cha." Hắn cũng không phải là người ngây thơ, chỗ lợi hại của quyền thế, hắn hiểu rất rõ.
Đã biết được chuyện muốn biết, Sở Nghiễm Ngọc cùng Tư Thần đứng dậy cáo từ, có điều hai bên cũng chính thức trao đổi cách liên hệ.
Hai người đi ra ngoài là lén lút, lúc về coi như là sớm, còn đang vui mừng không gây kinh động đến ai, ai ngờ còn chưa vào cửa lớn, đã nghe thấy một trận cười lớn của Tư Cầu Cầu nhà mình, vang lên cùng với tiếng đing đang của lục lạc, cũng không cần nhìn thấy cũng biết được bộ dáng hoa chân múa tay hưng phấn của nhóc này.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đành phải kiên trì vào cửa.
Tống Lan Phục đang chơi với bảo bối nhỏ của mình, thấy hai người họ vào, thì hơi lườm họ một cái, vẫn ung dung quý phái như vậy, không có vẻ tức giận gì nhưng hai tiểu bối lại cảm giác trên người mình có một tầng áp lực mạnh mẽ.
"Đã làm gì rồi?" Tống Lan Phục bảo người hầu mang nước đến cho họ uống, thái độ hỏi cũng thật là hòa ái.
Kinh nghiệm nhiều năm cho Tư Thần biết, mẹ như vậy chắn chắn có vấn đề, ở nhà họ, tính cách của mỗi người lớn đều không giống nhau, mà điểm giống nhau duy nhất, là đều rất khó đối phó.
"Ra ngoài gặp một người bạn, nghe kể một ít chuyện." Tư Thần kéo Nghiễm Ngọc, sợ y đứng lâu mệt, kéo y ngồi xuống ghế salon.
"Nghe chuyện gì?" Tống Lan Phục lần này quả thực không làm khó hai người, mặc dù nói Sở Nghiễm Ngọc mang thai ra ngoài có thể sẽ gặp phải phiền phức, nhưng bà cũng không phải bậc trưởng bối không thông tình đạt lí, mỗi ngày đều ở nhà đối với người trẻ tuổi mà nói, đúng là có chút buồn bực, thỉnh thoảng ra ngoài đi một vòng cũng tốt vô cùng, dù sao cũng có Tư Thần đi theo cùng, ở cái đất kinh thành này, sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn.
Sở Nghiễm Ngọc ngoan ngoãn báo toàn bộ tin tức lại cho bà, vốn y không có ý giấu diếm, nhờ mẹ Tư giúp xem xét một chút cũng tốt, miễn cho họ không biết gì, cuối cùng còn tạo ra một phiền phức lớn cho nhà họ Tư, hơn nữa có vẻ mẹ Tư còn biết rất nhiều chuyện liên quan tới y.
Y nói xong còn cố ý bổ sung một câu, "Con không quá hiếu kì với thân thế của mình, chỉ là muốn giúp mẹ biết rõ năm đó khi bà sinh con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sở Gia Đức bởi năm đó bà qua đời, liền tùy ý lợi dụng bà, con tuyệt không thể khoan dung được." Muốn nói y không hiếu kì về thân phận của mình cũng hoàn toàn không phải, chỉ là nên nói thế nào đây nhỉ, chính là trong lòng y vẫn luôn muốn biết rốt cuộc mình tới thế giới này như thế nào, cha mẹ mình là ai? Tại sao còn có nhiều năng lực kì lạ đến vậy?
Chỉ là dù y hiếu kì, nhưng lại không có động lực đi tra xét, hay nên nói, trong sâu nội tâm y, còn có quá nhiều chuyện quan trọng hơn chuyện này cần làm, ví như điều tra rõ chân tướng giúp mẹ, ví như không thể làm hại nhà họ Tư, không thể vì bản thân mà mang tới phiền phức cho nhà họ Tư, hoặc là vì thân thế kì dị của bản thân mà liên lụy tới con mình, vân vân, dù là chuyện gì, dưới cái nhìn của y thì đều quan trọng hơn bản thân mình.
Tống Lan Phục nghe xong thì trầm mặc hồi lầu, ngay lúc trong lòng Sở Nghiễm Ngọc cũng có chút sốt ruột thì bà mới hỏi: "Đối với cả nhà Sở Gia Đức, con có cái nhìn thế nào?"
Sở Nghiễm Ngọc ngơ ngác, do dự một chút y mới lên tiếng: "Không có cái nhìn gì cả, thực ra trước kia quan hệ của con với ông ta cũng không phải quá thân thiết, đến bây giờ đã không còn bao nhiêu cảm xúc, sau này nếu như ông ta gặp phải chuyện gì, con cũng không thể bỏ lại người nhà của mình không quan tâm để lo cho chuyện của ông ta, nhiều nhất là chờ ông ta ra tù rồi sẽ cho ông ta tiền dưỡng lão."
Tống Lan Phục không những không tức giận vì những lời nói mà người ngoài nghe thấy sẽ coi là vô ơn này, mà trái lại còn hài lòng gật đầu, "Con nghĩ như vậy là đúng, chuyện này trong lòng mẹ đã nắm chắc rồi, có vấn đề mẹ sẽ giúp con xử lí, người nhà họ Sở như vậy, còn hờ hững cũng phải thôi, còn thân thế của Sở Hạo mà con nói kia, chờ Sở Gia Đức ngồi tù rồi hỏi lại cũng chưa muộn."
"Vậy có ảnh hưởng tới nhà họ Tư không?" Sở Nghiễm Ngọc vẫn hơi lo, y hiểu về thủ đoạn buôn bán nhưng chuyện chính trị y thật không dám bất cẩn.
Tống Lan Phục cười nói: "Trong lòng mẹ đã nắm chắc."
Tự nhiên nghe bà nói như vậy, Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần cũng đều an tâm một chút, chuyện này cứ như vậy tạm thời bị họ đè xuống.
Tư Cầu Cầu không biết tới phiền não của người lớn, thấy hai ba ba thì mắt sáng rực cả lên, thò hai móng vuốt nhỏ muốn ôm một cái, bé con nhớ ba.
Sở Nghiễm Ngọc khẽ cười một tiếng, hai tay nâng lên một chút liền bế lấy người.
Tư Cầu Cầu chu môi hôn lên mặt ba mình một cái, để lại đầy nước miếng, sau đó rướn cổ lên muốn hôn người ba còn lại, ngoan tới lòng người muốn tan chảy
Tống Lan Phục ở bên cạnh nhìn một hồi, bỗng khẽ thở dài một hơi.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Sở Nghiễm Ngọc nghe thấy tiếng thở dài của bà, quay đầu đưa mắt nhìn bà.
Tống Lan Phục hơi do dự một chút, nói: "Còn không phải là chuyện của chị dâu con sao, hôm nay cô em họ kia của nó lại tới nữa, làm cho nó trực tiếp tức tới khóc... mẹ cũng không biết trong đầu con bé kia đều là thứ gì nữa." Tới lúc này rồi còn muốn vào cửa nhà họ Tư? Tư Thần nếu thực sự tìm một người như vậy vào cửa, bà tuyệt đối sẽ đuổi cổ cả hai ra khỏi cửa.
"Lý Linh Châu kia? Cô ta nói gì?" Sở Nghiễm Ngọc hơi cau này hỏi.
Tư Thần nghe thấy cái tên này thì trong mắt lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn, trước kia lúc anh ở nhà, thường thấy cô gái này dựa vào thân phận em họ của chị dâu mà ra ra vào vào nhà họ Tư, nhưng lại luôn lén lút không nghe lời chị dâu, nếu đối phương không phải con gái, anh đã trực tiếp nhấc cổ áo ném người ra rồi.
"Còn không phải là chuyện con cái sao? Anh chị dâu con kết hôn cũng đã mấy năm, vẫn chưa có con, người đã sắp ba mươi, nên sẽ sốt ruột, nhưng cũng không khó nghe như con bé kia nói, con cái đều là chuyện duyên phận cả, miệng của con bé thực sự là quá bẩn, nếu mẹ mà có con gái như vậy, mẹ lại chẳng tát nát cái miệng của nó ra." Tống Lan Phục là người bao che con cái nhất, trong lúc vo tình nghe thấy hai chị em tranh chấp, lúc đó bà đã dùng thần sắc lạnh nhạt mời Lý Linh Châu ra khỏi nhà. Bà lại nghĩ tới câu nói kia, vợ cưới không tốt, gieo vạ ba đời, đúng là như vậy thật, nếu trong nhà thực sự cưới một cái họa như vậy về, cả nhà sẽ đều không được an bình.
"Chị dâu muốn có con? Sao trước đó con không nghe nói?" Sở Nghiễm Ngọc vô cùng ngạc nhiên.
Tống Lan Phục bị y chọc cười, "Chuyện của phụ nữ người ta, ai lại không biết ngại nói với con chứ." Đây cũng là tai hại duy nhất của việc có con dâu là nam, chỉ có thể coi y là con trai chứ không thể đối xử như con gái.
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời thấy lúng túng, trước đó biết anh chị dâu không có con y còn không nghĩ gì nhiều, dù sao trên phương diện này y không phải là người có tâm tư cẩn thận, y còn cho rằng hai người họ không muốn có con sớm, muốn đoạn thời gian thế giới hai người kéo dài thêm, nào ngờ lại là như vậy...
Y trầm ngâm một chút rồi nói: "Việc này cứ giao cho con đi, phiền mẹ nói cho anh chị dâu một tiếng, con sẽ tìm người xem giúp họ xem thế nào."
Tống Lan Phục ngạc nhiên nhìn y, bà bỗng nhớ ra Trân Châu Lộ trước kia y bảo người mang tới cho mình, lại nhớ tới lời đồn liên quan tới thân phận cao nhân của y thì mắt cũng sáng lên.
Tuy người khác đều chỉ cho rằng lời đồn bị khuếch đại lên, nhưng bà lại biết, người con dâu này của mình thật sự có bản lĩnh, không nói tới những chuyện khác, chỉ mới tính Trân Châu Lộ y đưa tới cho bà, hiệu quả đã quá tốt rồi, bà cảm thấy so với tiên đan cũng không khác biệt gì mấy, sau vài lần dùng, nếp nhăn trên mặt bà đã gần như biến mất không thấy đâu nữa, toàn thân trẻ ra tới mười, hai mươi tuổi, thoạt nhìn không khác gì cô gái trẻ tuổi, làm cho bà bây giờ ra ngoài còn phải "đóng vai người già" một chút, để phòng người ta nhìn ra gì đó, hơn nữa mấu chốt là, những mỹ phẩm này sau khi dùng xong, cho dù không dùng thêm nữa thì những nếp nhăn này cũng không còn xuất hiện lại, hoàn toàn không có tính ỷ lại như những mỹ phẩm kia, dùng tốt, bà dùng rồi những thứ kém cỏi kia cũng không còn lọt được vào mắt nữa.
Trong lòng bà hiện lên những suy nghĩ này, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, bà gật đầu nói: "Được, mẹ sẽ nói cho nó, con yên tâm." Chờ Linh Hà có con rồi, tính cách sẽ rộng rãi hơn trước nhiều, làm mẹ rồi khi đó vì con mình, sẽ không như bây giờ, ngay cả một người em họ cũng không trấn giữ được.
Tống Lan Phục rất nhanh đã báo tin này cho Lý Linh Hà, Lý Linh Hà cũng chưa biết rằng em dâu còn có bản lĩnh như vậy, thế nhưng đối với chị bây giờ mà nói, chuyện này quả thực chẳng khác gì một cái phao cứu mạng, chị tóm chặt lấy, nào dám thả ra.
"Nghiễm Ngọc, cảm ơn em quá, vậy thì làm phiền em xem giúp chị một chút." Lý Linh Hà cũng không biết nói ra lời dễ nghe gì, chỉ dùng ánh mắt tha thiết nhìn y.
Sở Nghiễm Ngọc cười động viên: "Chị đừng lo quá, em xem một chút là sẽ biết có chuyện gì xảy ra."
"Ừm." Tâm tình Lý Linh Hà rất kích động, hận không thể để y trực tiếp nói ra chân tướng vì sao mình không thể mang thai.
Thế nhưng Sở Nghiễm Ngọc chưa tu hành bao giờ, lại không phải bác sĩ, đương nhiên không thể nào tự mình xem cho chị, y nghĩ một chút rồi nói: "Có điều chuyện có con dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng, nên chờ anh cả về, em xem cho cả hai người, cũng tiện xem xem mấu chốt ở đâu."
Lý Linh Hà cũng là người có học, đương nhiên hiểu được cái lí này, nghe vậy thì lập tức gật đầu nói: "Chị biết rồi, hôm nay An Hòa tan làm về sớm, chị sẽ bảo anh ấy về nhà ngay." Nói xong thì sờ môi cười, chị và Tư An Hòa tình cảm rất tốt, tính tình Tư An Hòa cũng rất ôn hòa, thế nhưng trong gia đình như họ Tư, áp lực tâm lí của Lý Linh Hà đương nhiên sẽ nặng hơn nhiều, không có con, không cần biết người trong nhà đợi chị thế nào, chị sẽ luôn tự mình cảm thấy mình là người ngoài trong cái nhà này, không cần biết ngắn dài thế nào.
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, nói vài câu động viên. Anh cả Tư An Hòa là một nhân vật làm cho người ta không có cảm giác gì, tính tình quá ôn hòa chưa nói, thuộc tính cũng giống Tư Thần, ngoài miệng cũng không biết nói lời gì dễ nghe. Sở Nghiễm Ngọc trước còn từng phát sầu vì tương lai của nhà họ Tư, đời này của Tư Thần đều là người có tính cách hận miệng không mọc ra trên người, đã vậy thì làm sao mà tiếp bước thế hệ trước được? Có điều cũng may Tư Diệu và Tư Cẩm Trình tuy không phải người dẻo miệng nhưng tính cũng còn rộng rãi, nghe nói hai người em họ khác nhà họ Tư cũng vẫn ổn, bằng không phải thực sự chờ đời này của Tư Cầu Cầu ra đời mới có thể nói chuyện được với thế hệ ông bà.
Tư An Hòa nghe nói em dâu muốn xem sức khỏe cho vợ chồng họ thì đương nhiên cũng vui vẻ, cười nói: "Cảm ơn em dâu, chờ có thời gian rảnh anh mời hai đứa đi ăn nhé." Giọng nói của anh cũng rất văn nhã, hợp với khí chất của nhà giáo nhân dân.
Sở Nghiễm Ngọc nghe được cái xưng hô "em dâu" này, thì cười híp mắt nói: "Vậy cảm ơn anh cả trước, Tư Thần trước đó cũng nói với em anh cả có học thức uyên bác, là tấm gương cho chúng em học tập, anh cả đừng ghét bỏ chúng em không có văn hóa là tốt rồi."
Tư An Hòa thấy y khen mình thì cũng nở nụ cười, có điều tính tình anh cũng hoàn toàn giống với vợ mình, trong lòng dù có nhiều bản lĩnh hơn thì ngoài miệng cũng không nói ra được một câu nào dễ nghe. Sở Nghiễm Ngọc thực ra có chút tò mò không biết hai cái người hũ nút này rốt cuộc đã đến với nhau bằng cách nào, Tư đại ca đã theo đuổi được chị dâu cũng là hũ nút như thế nào...
Có lẽ đây cũng câu chuyện khó hiểu không kém gì việc Tư Thần muộn tao này đã theo đuổi được vợ mình – người anh đã đặt trong lòng nhiều năm như thế nào, là một câu hỏi thiên cổ chưa có lời giải đáp?
Trong lòng Tư Thần hơi mờ mịt, anh không thích nói chuyện, trước giờ cũng chưa từng nhắc tới chuyện của người nhà trước mặt vợ, anh từng nói anh cả mình học thức uyên bác, muốn noi theo anh ấy khi nào nhỉ?
Đương nhiên anh vô cùng lí trí không hỏi nhiều, lời vợ nói đều là đạo lí cả, anh nghe là được rồi.
Xem bệnh hộ Sở Nghiễm Ngọc vẫn là cây hương nhỏ y bày trên bàn. Bản lĩnh của cây hương nhỏ vẫn rất không tệ, với khoảng cách gần "xem bệnh" cho Lý Linh Hà và Tư An Hòa xong, cành lá của nó khẽ run lên một chút, giọng nói non mềm vang lên: "Sức khỏe của họ không có vấn đề gì, chỉ là có phần không hợp nhau lắm, có thể dùng đan dược giải quyết, cũng có thể dùng bùa do nhân tu vẽ để điều hòa."
Sở Nghiễm Ngọc hơi khựng lại, cây hương nhỏ cố tình vạch ra chuyện bùa chú do nhân tu vẽ, như vậy nói cách khác Bạch Hạc không thể nào vẽ được, hoặc là hắn vẽ ra không có tác dụng...
"Dùng đan dược và dùng bùa chú có gì khác nhau sao?" Y hỏi trong ý thức.
"Có, dùng đan dược chỉ có thể làm họ có được một đứa con, nếu sau này còn muốn thì phải dùng thêm lần nữa, dùng bùa chú thì có phần khác, không có hạn chế này." Cây hương nhỏ nghiêm túc giải thích.
Sở Nghiễm Ngọc hiểu rõ, xem ra tạm thời chỉ có thể dùng đan dược. Y thực ra muốn một lần giúp vợ chồng anh cả giải quyết vấn đề luôn, để họ có thể có được nhiều con nhiều cháu, nhưng vấn đề là họ cũng không quen những nhân tu khác.
Y đối thoại với cây hương nhỏ trong ý thức, người ngoài nhìn vào chính là y vẫn luôn giữ bộ dáng yên lặng, đừng nói người trong cuộc là vợ chồng Tư An Hòa, mà ngay cả Tống Lan Phục vẫn luôn chờ ở một bên cũng đều đã thấy khẩn trương rồi, còn tưởng là có vấn đề gì đó khó giải quyết, cũng không dám quấy rầy y.
Tư Thần thấy anh chị dâu đã khẩn trương tới mặt mày trắng bệch thì thò tay nắm lấy tay y, không tiếng động làm gián đoạn suy nghĩ của y.
Sở Nghiễm Ngọc phản ứng lại, cười nói: "Anh chị đừng lo, sức khỏe của hai người không thành vấn đề, chỉ là có nơi không được tương hợp cho lắm, em sẽ bảo người mang một ít thuốc đến đây, hai người mỗi người uống một viên là sẽ không sao nữa." Y tạm chưa nói tới chuyện tạm thời họ chỉ có thể mang thai một đứa, dù sao y cũng không biết giải thích thế nào. Nếu như sau này họ lại muốn có con nữa thì lại nghĩ cách sau.
Vợ chồng Tư An Hòa nghe vậy thì rất kích động, Lý Linh Hà trực tiếp đỏ cả vành mắt, Tư An Hòa cũng vậy, không nhịn được đưa tay nắm lấy tay y, giọng nói cũng đã khàn, "Cảm ơn, cảm ơn em dâu, anh cả cảm ơn em, em đúng là cứu tinh của anh chị."
Anh nói qua nói lại cũng chỉ là mấy câu này, Sở Nghiễm Ngọc vốn cũng rất cảm động, ai ngờ lại nghe được một tiếng "em dâu" này, suýt thì lăn ra...
Xem xong cho vợ chồng anh cả, Sở Nghiễm Ngọc thuật lại lời cây hương nhỏ cho Bạch Hạc, loại thuốc này không khó làm, ngày hôm đó Bạch Hạc đã đưa thuốc tới chỗ chú Tần, chú Tần lại lần nữa sắp xếp người tự mình chuyển đồ với Bắc Kinh, giao đến tận tay y.
Vì vậy sáng hôm sau, Tư An Hòa và Lý Linh Hà đều nhận được thuốc, hai người đều có tâm tư tương đối đơn thuần, vô cùng tin tưởng em trai em dâu nên nhận được thuốc thì có chút không thể chờ đợi thêm mà uống vào, không nghi hoặc một chút nào cả.
Hai ngày nay Tống Lan Phục cố tình hỏi thăm lời đồn bên ngoài liên quan tới Sở Nghiễm Ngọc, còn thật sự nghe nói được một vài tin, nghe nói vợ chồng Lý Hàn Trì cuối cùng cũng đã mang thai.
Trước đó bà đã nghe nói vợ chồng Lý Hàn Trì cố tình đi tới Lan thành tìm con dâu mình xem bệnh xin thuốc, sau đó nhà họ Lý xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà đều có nghe chuyện, chỉ là bà cũng không biết hóa ra hai người này còn từng tới xin thuốc sinh con của con dâu...
Bà suy tư một lúc lâu, mới hỏi hai người: "Các con muốn tin này được truyền đi sao?"
Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, mới biết bà đang nói tới chuyện gì, nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Tốt nhất là không cần, bạn bè giới thiệu thì còn được, cố ý tuyên truyền thì thôi ạ." Y nghĩ thông suốt rồi, những thủ đoạn này có thể quen được càng nhiều bạn bè có thể giúp đỡ, không dựa vào chuyện này để làm ăn, cũng không muốn ngày nào cũng có quá nhiều người tới nhà quấy rối.
Tống Lan Phục cảm thấy làm vậy cũng không tồi, dặn dò hai người Tư An Hòa một câu rồi để họ tự tính.
Thời gian bày tiệc cười cho họ còn có mấy ngày, vì tiệc lần này khiêm tốn giản dị nên người nhà cũng không bận lắm. Tư An Hòa và Lý Linh Hà thương lượng với nhau, mời họ ăn một bữa cơm trước, không cần biết sau này có con hay không, thì cũng là tấm lòng của một nhà em trai, nghe nói anh cả muốn mời họ ăn cơm thì cả hai đều vui vẻ đi.
Tư An Hòa đặt một nhà hàng nổi danh tại thành Bắc Kinh, rất nhiều nhà giàu đều mời khách ở đây. Tư An Hòa dù chỉ là một giáo viên nhưng thân phận con cả nhà họ Tư ở đó, chi tiêu trong nhà cũng không cần chút tiền lương dạy học kia của anh, trong tay anh vẫn rất có tiền, ăn một bữa trong nhà hàng thế này, hoàn toàn không thành vấn đề.
Lý Linh Hà cười dịu dàng bắt chuyện, mời hai người vào trong, không ngờ lại đụng phải một người quen ngay trước mặt, chính là em họ Lý Linh Châu kia của chị.
Sắc mặt Lý Linh Hà nhất thời biến đổi, ngay sau đó không nhìn thẳng cô ta, mà tiếp tục mang hai người đi vào trong.
Thế nhưng Lý Linh Châu thấy Tư Thần thì ánh mắt lại sáng ngời, cười rồi bước lên tiếp đón, "Anh hai, anh đến đây ăn cơm à?"
Ed: T tức từ bữa trước mà t chưa thèm nói nè he, "anh hai" là để cho cô gọi hả? Đi câu cả người đã có vợ con đề huề
Bình luận truyện