Hào Môn Sủng Hôn
Chương 64
Thẩm Nguyên Khải và Đổng Thiếu Hoa đều từng chịu ơn Sở Nghiễm Ngọc, tình cờ nghe được những lời nói xằng bậy đồn thổi thì cũng mau chóng gọi điện thoại tới hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
"Đừng quá để ý, tôi không sao." Sở Nghiễm Ngọc cười mỉm nói, có cuộc gọi của hai người bạn tốt tới quan tâm, cũng rất tốt.
Thẩm Nguyên Khải biết được thủ đoạn của mấy người này, nghe y nói vậy cũng không quá lo.
Đổng Thiếu Hoa vẫn không hiểu rõ lắm, thì hơi lo: "Có cần tôi giúp đỡ không? Chuyện như vậy nếu xử lí không tốt sau này sẽ mang đến cho cậu rất nhiều phiền toái." Nếu nói tới chuyện "báo ân" thì thật sự quá là buồn nôn rồi, đặc biệt là đối phương cứ nhắm tới cái chữ "ân" này mà nhấn mạnh, mà khó là công ơn nuôi dưỡng là có thật, người nhà họ Sở nuôi lớn Sở Nghiễm Ngọc là sự thực, mà sau này Sở Nghiễm Ngọc không hợp họ cũng là sự thật, trong mắt người khác, Sở Nghiễm Ngọc tuyệt chính là kẻ vô ơn.
"Không cần, mẹ Tư Thần đã nói sẽ giúp tôi xử lí chuyện này, chúng ta vẫn nên yên lặng xem biến thì hơn." Sở Nghiễm Ngọc đúng là không hề để ý chút nào, đối phó với phụ nữ, đương nhiên vẫn là nên dùng một người phụ nữ khác để "trừng phạt" bà ta thì vẫn tốt hơn.
Đổng Thiếu Hoa nghe y nhắc tới mẹ của Tư Thần thì lông mày cũng giãn ra, "Vậy cũng tốt, có điều nếu cậu có cần gì thì cứ tới tìm tôi." Đương nhiên thân là chủ mẫu nhà họ Tư đã ra mặt xử lí thì không còn gì phải lo rồi.
"Tất nhiên."
...
Nói thì nói vậy mà khi lời đồn truyền càng lúc càng thái quá, thậm chí ngay cả lời nói như là "Sở Nghiễm Ngọc bị tra ra không phải là con ruột của nhà họ Sở, không cần mặt mũi đi quyến rũ thiếu gia họ Tư đều cầu vươn mình" cũng đã đều bị nói ra, vì vậy chưa tới hai ngày, ngay cả chỗ Tư Hưng Quốc cũng nghe được tin, đồng nghiệp khi chạm mặt còn quan tâm hỏi han việc tư của gia đình ông. Đối phương thực ra không có ác ý gì mấy, có lẽ thấy nhà người ta dù sao cũng là "gia môn bất hạnh", cưới phải một người con dâu như vậy cũng đã đủ xui xẻo nên cũng thiện ý nhắc ông một câu, nói cưới vợ vẫn là phải xem nhân phẩm.
Tư Hưng Quốc lúc đó chỉ cười với người ta cho qua chuyện, về rồi mới hỏi vợ mình rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Tống Lan Phục một chút cũng chẳng để ý, dùng ngữ khí ôn hòa nói với ông: "Một lão thái thái chỉ biết múa may mà thôi, chẳng lẽ tôi còn không đối phó được hay sao?"
Tư Hưng Quốc đương nhiên biết vợ mình là nhân vật thế nào, mấy chuyện này bà chưa từng để họ phải bận tâm, cũng không xen vào nữa.
Tống Lan Phục vốn còn muốn đợi thêm một chút nữa mới xử lí chuyện này, không ngờ tiếp đó lại xảy ra một chuyện làm cho bà không thể không xử lí sớm.
Chuyện này do nhà mẹ đẻ Lý Linh Hà bên kia nháo ra.
Lý Linh Hà có một đứa em họ tên Lý Linh Châu, vẫn luôn thích hình mẫu người quân nhân như Tư Thần, luôn ảo tưởng sẽ có một ngày được gả cho Tư Thần, nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tư Thần đối với cô nàng xưa nay chưa từng có ý đó, cũng chưa từng để ý tới cô ta, trái lại lại tới Lan thành xa xôi cưới một người đàn ông làm vợ, điều này làm cho Lý Linh Châu sao có thể nuốt trôi cơn giận?
Vì vậy dựa vào cơ hội lần này Sở Nghiễm Ngọc bị những lời đồn quấn lấy, Lý Linh Châu cố tình nói bóng nói gió với người trong nhà rằng Tư Thần có chút ý với mình...
Người nhà họ Lý mới đầu còn từng nghi ngờ sau thì cũng tin, bắt đầu chuẩn bị kĩ càng, chỉ chờ nhà họ Tư đá người kia ra, rồi sẽ lần nữa kết thân với nhà mình.
Vừa nghĩ tới chỗ tốt mà sau khi Lý Linh Hà gả vào nhà họ Tư sẽ đem lại cho nhà, họ liền không nhịn được kích động. Nhà họ Lý vốn chỉ là một thế gia hạng bét chen không vào nổi được hàng nhà giàu mới nổi, cho dù sống ở Bắc Kinh thì cũng không có mấy ai để họ vào mắt, kết quả ai bảo con gái nhà họ Lý tốt chứ! Từ khi kết thân với nhà họ Tư, những người được gọi là thế gia kia cũng không dám khinh thường họ nữa, dù là người nhà họ Lý làm ăn hay làm gì khác, một người ta biết họ là thông gia nhà họ Tư thì nhất định cũng sẽ kính nể ba phần, điều này làm cho họ cực kì hãnh diện.
Bây giờ nếu như có thêm một đứa con gái nữa được gả vào nhà họ Tư, thì từ nay về sau nhà họ Lý với nhà họ Tư quan hệ thân càng thêm thân, phóng tầm mắt nhìn khắp kinh thành, còn ai dám không đặt họ vào trong mắt?! Sau này người nhà họ Lý họ ở cái đất này cho dù đi nghênh ngang cũng chẳng ai dám phóng ra một cái rắm!
—— nói tới chuyện này, người nhà họ Lý đều cảm thấy Lý Linh Hà đúng là thua kém, gả vào nhà họ Tư lâu như vậy rồi mà ngay cả một quả trứng cũng chưa đẻ ra được chưa nói tới, còn không biết mò chút phúc lợi cho nhà, ngu muốn chết, lại cảm thấy Linh Châu chắc chắn sẽ thông minh hơn cái đồ ngốc này nhiều lần!
Về phần một nhà bọn họ tại sao lại vô cùng kiên định cho rằng Tư Thần coi trọng Lý Linh Châu nhà họ thì người ngoài không ai hiểu, nói chung chuyện Sở Nghiễm Ngọc bất hiếu, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tư đã đồn thổi như vậy rồi, giờ lại lẫn thêm một lời đồn nữa, đó chính là nhà họ Tư sẽ chọn tiểu thư nhà họ Lý làm con dâu thứ, chờ tìm lí do thích hợp đuổi Sở Nghiễm Ngọc ra khỏi nhà họ Tư rồi sẽ quang minh chính đại cưới người vào cửa!
Tin này rất nhanh được truyền từ nhà họ Lý mà đi. Nghe thấy tin này, người ta cũng không nhịn được phải cảm thán một câu: Biết ngay mà, đàn ông với phụ nữ kết hôn với nhau mới là hợp lẽ, đàn ông với đàn ông kết hôn với nhau, chắc chắn không bền lâu! Những kẻ này cảm thán xong cũng đều tò mò vô cùng.
Tiểu thư nhà họ Lý, là tiểu thư nhà họ Lý nào?
Đương nhiên chính là tiểu thư nhà họ Lý, nhà mẹ đẻ của chị dâu Tư Thần kia!
Vừa nói vậy, mọi người đều hiểu, cũng cảm thấy mình đã thấy được chân tướng. Nhà họ Lý vốn đã là thông gia với nhà họ Tư, Lý Linh Hà và Tư An kết hôn với nhau cũng đã được vài năm, Lý Linh Châu chắc chắn đã sớm có tiếp xúc với Tư Thần, hai người này trai tài gái sắc, thường xuyên gặp mặt, trong lòng nảy sinh mối tình đẹp gần như là chuyện rõ rành rành.
Thế nên hai người người ta có khi đã sớm có tình nghĩa, mà Sở Nghiễm Ngọc bất hiếu kia rõ ràng là người đến sau, chặn ngang phá hỏng tình cảm giữa người ta mà!
Sở Nghiễm Ngọc vốn chẳng chút để ý tới mấy lời đồn này, có điều từ sau khi nghe xong lời đồn mới nhất này thì cũng đều bị tức tới bật cười, lúc trước y và Tư Thần rõ ràng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, lại ngôn chính danh thuận tổ chức lễ cưới, gặp người lớn trong nhà, tại sao giờ lại thành y là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác?!
Y nghe được lời đồn này, Tư Thần đương nhiên cũng đồng thời nghe được, sắc mặt liền trở nên âm trầm ngay tại chỗ, lại thấy nụ cười của vợ mình càng rõ ràng, anh không nhịn được thấy khẩn trương, vội giải thích: "Anh và người phụ nữ này căn bản không xảy ra chuyện gì cả!"
"Ồ? Em còn chưa nói gì, sao anh phải căng thẳng?" Sở Nghiễm Ngọc cười nói.
Tư Thần không dám thả lỏng cảnh giác, ngoài miệng lại nói: "Em tin anh thì tốt rồi."
"Em đương nhiên là tin anh rồi." Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, sau đó lại cười tủm tỉm hỏi, "Nghe nói hai người thường xuyên gặp mặt? Nói cho em nghe một chút đi, hai người gặp nhau hay nói chuyện gì vậy nha?"
Tư Thần nghe được chữ "nha" hơi cao giọng kia thì mồ hôi lạnh đều đã chảy xuống, vội vàng đi tới ôm lấy người, bày tỏ sự trung thành: "Không nói gì cả, anh vừa nhìn thấy cô ta đã thấy phiền rồi." Vẫn là câu nói kia, Tư Thần tình nguyện làm vú ba cho con trai mình chứ không muốn đi hầu hạ người khác, Lý Linh Châu trong mắt anh chẳng qua chỉ là một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh, không phải là lúc nào cũng cần người chăm sóc hay sao? Anh nào có lòng tốt và sự rảnh rỗi đó!
"Thật sao?" Sở Nghiễm Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Em còn tưởng cô gái đáng yêu dễ thương như vậy, anh nhất định sẽ thích cơ, đàn ông không phải đều thích loại hình như vậy hả?"
Trong đầu Tư Thần bỗng lóe linh quang, cau mày hỏi: "Hóa ra em thích như vậy sao?"
"... Đương nhiên là không phải rồi." Hiếm có lúc Sở Nghiễm Ngọc lại bị người hỏi ngược lại như thế.
Tư Thần sau khi hỏi xong lại nghĩ tới chuyện trước kia người này cũng thích phụ nữ, lẽ nào y thực sự thích loại nhóc con như vậy?
Sắc mặt anh càng lúc càng không dễ nhìn, Sở Nghiễm Ngọc quả thực hết chỗ nói, đành phải nói: "Anh đang nghĩ cái gì thế? Em hỏi anh trả lời cơ mà."
Tư Thần mím môi, giọng trầm xuống, lại không khỏi mang theo chút oan ức, "Anh căn bản không thích cô ấy, chỉ là một cô gái mà thôi, chẳng lẽ em thấy cô ta có mị lực lắm sao?"
Sở Nghiễm Ngọc đột nhiên có chút á khẩu không trả lời được, đối mắt với ánh mắt chất vấn của Tư Thần, đành phải giải thích: "... Đương nhiên không phải."
Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy tại sao em lại cảm thấy anh sẽ coi trọng cô ta? Anh sao có thể coi trọng một đứa trẻ được?"
Sở Nghiễm Ngọc: "..."
"Sao em không nói gì?"
Sở Nghiễm Ngọc rốt cuộc bị anh dây dưa tới phiền, phất tay đuổi người sang một bên, buồn bực nói: "Anh vẫn còn chưa xong sao! Im miệng!" Cái tên này thế mà lại đặt bẫy cho y! Đúng là phản rồi!
Tư Thần liền im lặng không nói.
Sở Nghiễm Ngọc: "..."
Thế nên mới nói không nên đi khinh một tên muộn tao, bằng không khi muộn tao bị ép tới rốt cuộc cũng bằng lòng mở miệng thì ngay cả Sở Nghiễm Ngọc dẻo miệng như thế cũng nói không lại...
Chút cãi vã tình thú ấy của đôi chồng chồng tạm không nhắc tới nữa. Nhà họ Lý bên kia đợi hai ngày, thấy nhà họ Tư vẫn không có động tĩnh tới cửa cầu thân gì cả, thậm chí ngay cả tên cặn bã bất hiếu kia vẫn ở lại nhà họ Tư, không hề bị đuổi ra khỏi nhà như trong lời đồn thì rốt cuộc cũng có chút khó nhịn.
Mẹ Lý Linh Châu có phần nôn nóng đi quay phòng hai vòng, nói: "Hay là mẹ tới cửa thử thăm dò ý của Tư phu nhân một chút?"
Lời đồn này vốn là do Lý Linh Châu bịa ra, thỏa mãn chút lòng hư vinh của mình, lúc này cô ta nghe thấy mẹ muốn chủ động tới cửa đi hỏi thì đương nhiên thấy chọt dạ, vội nói: "Chắc là không cần đâu?"
"Hừ!" Mẹ Lý đưa ngón tay ẩn mạnh cô ta, nói, "Trẻ con như con chính là không hiểu, lúc này không chờ được, Tư Thần nếu thật sự có tâm với con, vậy thì phải mau chóng cho nhà họ Tư thấy được thành ý, đuổi tên rác rưởi kia đi, quang minh chính đại cưới con vào cửa, cứ kéo dài lâu như vậy là có ý gì?!"
Lý Linh Châu nhất thời càng thêm chột dạ, cô ta bịa lời đồn ra chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh, giờ ai cũng đều tin cả, thì cô ta căn bản càng không có dũng khí nói ra sự thật...
Mẹ Lý thấy con gái không tiện thương lượng, đảo mắt một vòng, định đi tìm chị dâu mình ngay cách vách, đúng lúc muốn kéo tới nhà họ Tư thăm dò tin tức.
Chị dâu của bà ta chính là mẹ của Lý Linh Hà.
Mẹ của Lý Linh Hà khá giống với Lý Linh Hà, dù sao cũng là mẹ con ruột, chỉ có điều tính cách của bà có khi còn trầm mặc và nhu nhược hơn cả con gái, thấy em gái hung hăng muốn kéo mình tới nhà họ Tư thăm dò thì bà thấy sợ, từ chối: "Đừng có đi, nếu người nhà họ Tư có tâm sẽ chủ động tới cửa..."
Nhà họ Tư khắp nơi đề phòng nghiêm ngặt, bà cũng chỉ mới tới lần đầu khi con gái kết hôn, ai ngờ thấy nhân viên cảnh vệ người ta trong tay còn cầm theo cả súng, ánh mắt thì sắc như dao, đương nhiên chuyện này còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là phu nhân đương gia nhà họ Tư, cho dù người ta tỏ ý rất khách khí lễ độ với bà thì trong lòng bà vẫn theo bản năng không muốn ở chung, trực giác của bà cho thấy, trước mặt người ta, tâm sự trong lòng mình chắc chắn sẽ bại lộ hết. Giờ em dâu muốn dẫn mình theo thăm dò ý của đối phương, căn bản bà không dám làm.
Mẹ Lý thấy chị dâu bày ra vẻ mặt hèn yếu, trong lòng thoáng khinh thường, bà ta khuyên can đủ đường, phân tích lợi hại trong đó, sau khi Lý Linh Châu gả đi, địa vị của Lý Linh Hà sẽ được nâng lên, nói tới thế rồi mà người chị dâu này vẫn lắc đầu không dám đi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Chị không đi thì để em đi! Tốt xấu gì em cũng là thím của Linh Hà, chẳng lẽ họ còn không cho em vào nữa à?"
Mẹ Lý Linh Hà hơi do dự rồi vẫn nhỏ giọng nói: "Em đừng đi quấy rầy Linh Hà nữa, nó cũng không dễ dàng gì..."
Mẹ Lý cười một tiếng, không thèm để ý tới bà nữa mà nhanh chân ra khỏi cửa.
Mẹ Lý Linh Hà cũng có chút sợ người em dâu này, chờ bà ta đi rồi thì bà vội gọi điện cho con gái, báo toàn bộ mọi chuyện cho con.
Lý Linh Hà nghe xong điện thoại của mẹ, trong lòng thấy rất phiền muộn, trước kia chị cũng thấy rất sợ người thím ăn nói bén nhọn này nhưng bây giờ thím muốn làm gì đây? Chủ động tới cửa muốn gả Lý Linh Châu cho nhà họ Tư? Chưa nói tới Tư Thần và Nghiễm Ngọc có tình cảm tốt như vậy, cho dù không có Nghiễm Ngọc, thì phẩm hạnh tính tình của Lý Linh Châu thế kia cũng không thể nào bước chân vào được cửa lớn nhà họ Tư.
Tuy nghĩ vậy nhưng chị không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để ứng phó với người thím này, đành phải đi nói cho Tống Lan Phục biết.
Tống Lan Phục thế mới biết hóa ra nhà họ Lý còn muốn thừa nước đục thả câu, nhét cô gái Lý Linh Châu kia vào nhà họ Tư họ, thật sự cho rằng nhà họ Tư họ là nơi thu gom rác thải hay sao?!
Lý Linh Châu thấy sắc mặt bà trầm xuống thì lo lắng nói: "Hay là con bảo cảnh vệ đừng cho thím ấy vào?"
Tống Lan Phục vỗ vỗ tay chị, cười nói: "Dù sao cũng là thông gia, cản người ta ở ngoài cũng không phải là cách hành sự của nhà họ Tư."
Lý Linh Hà gật đầu, Tống Lan Phục dịu dàng cười, bảo: "Chút nữa con tự ra ngoài mời thím con vào, tạm thời đừng nhắc tới chuyện này, biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi." Lý Linh Hà nghe lời, gật đầu.
Rất nhanh mẹ Lý đã ngồi xe tới nhà họ Tư, bà ta vốn tưởng mình còn phải tranh cãi với nhân viên cảnh vệ một hồi mới có thể vào, ai ngờ người ta chỉ kiểm tra cho bà ta theo thông lệ rồi lễ phép mời bà ta vào cửa lớn.
"Thím." Lý Linh Hà đã chờ sẵn gọi bà ta một tiếng.
Mẹ Lý tuy trong lòng rất không thích cô cháu gái không có đầu óc này nhưng nghĩ tới chuyện chút còn phải hỏi này nọ thì lại thân thiết cười với chị, "Ai, Linh Hà nhà chúng ta đẹp lên nhiều quá, xem ra con sống ở nhà họ Tư rất tốt, vậy thì thím cũng an lòng rồi."
Lý Linh Hà chỉ im lặng với ngữ điệu xốc nổi kia của bà ta, trầm mặc dẫn bà ta về phía nhà chính.
Tống Lan Phục đang ngồi uống trà trong vườn hoa, ngồi cạnh chính là Sở Nghiễm Ngọc đang phẩm trà cùng bà, Tư Thần ở bên cạnh đẩy xe đẩy nhỏ, Tư Cầu Cầu mặc tới trò xoe đang ở trong xe đẩy nhỏ, hai cái chân đạp loạn, bé dùng lực đạp mạnh, Tư Thần liền đẩy bé về phía trước một chút, Tư Cầu Cầu vì vậy đạp một cái thì xe đẩy liền đi về phía trước, Tư Cầu Cầu tự cho là mình bắt được quy luật trong đó, thì đạp càng hăng hái, trong vườn hoa nhỏ đầy tiếng cười khúc khích của bé con.
Mẹ Lý vừa mới được Lý Linh Hà đưa vào liền thấy hình ảnh người một nhà hòa thuận ấm áp này, Sở Nghiễm Ngọc vốn bà ta cho rằng đã bị đưa vào "lãnh cung" đang cười tủm tỉm châm trà cho chủ mẫu nhà họ Tư, hai người đang cười nói với nhau cái gì đó, quan hệ vô cùng thân mật.
Trong lòng mẹ Lý lộp bộp một tiếng, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Đến rồi? Mau tới đây ngồi, đúng lúc Nghiễm Ngọc mau được chút lá trà không tệ, cùng tới uống thử?" Tống Lan Phục cứ như không biết gì, cười tủm tỉm bắt chuyện, mời mẹ Lý ngồi.
"Ai, vậy tôi tới đúng lúc rồi." Mẹ Lý còn chưa tới mức ngu ngốc không giới hạn, rất nhanh nhẹn điều chỉnh lại vẻ mặt một chút, ngồi xuống cạnh bàn.
Sở Nghiễm Ngọc lấy cho bà ta một chén trà rồi rót nước trà vào.
Lý Linh Hà cũng ngồi xuống, cũng được y rót cho một chén trà.
"Cảm ơn em." Lý Linh Hà cười nói với y.
"Chị dâu đừng khách khí." Sở Nghiễm Ngọc cười lắc đầu, lại nói: "Đúng rồi, chú Tần nói Trân Châu Lộ đã kết quả, khi nào về em sẽ làm thêm mấy hộp, chị cũng dùng thử một hộp xem."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, đúng lúc chị cảm thấy mắt bắt đầu có nếp nhăn rồi." Mắt Lý Linh Hà sáng rực lên, trước đó Tống Lan Phục cũng đưa cho chị một hộp nhỏ Trân Châu Lộ, dùng rất tốt, nhưng đáng tiếc hộp kia quá ít, hơn nữa Tống Lan Phục cũng không còn lại bao nhiêu, hộp kia chị đã dùng hết, cũng ngại không dám xin.
Mẹ Lý thấy một nhà này ở chung hòa hợp, không nhịn được bắt đầu hoài nghi thực hư của lời đồn kia, còn cả lời của Linh Châu rốt cuộc có căn cứ gì không?!
Lúc này Tư Thần đẩy Tư Cầu Cầu tới đây, tiểu Cầu Cầu thấy người lập tức muốn nhào vào lòng người thân cận, nhưng tiếc là bé còn đang ở trong xe đẩy, căn bản không nhào tới được, trên khuôn mặt nho nhỏ lập tức ấm ức.
Sở Nghiễm Ngọc tự dưng lại nhớ tới vẻ mặt ấm ức của Tư Thần ngày đó, khom lưng bế bé con lên, hôn lên mặt bé một cái, cười nói: "Nhóc con có vẻ lại béo lên rồi, sao chỉ béo mà không cao lên vậy?"
"Có cao lên." Tư Thần thuận theo ngồi xuống cạnh y, nghiêm trang nói, "Cao lên một centimet."
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời nở nụ cười, Tư Thần thật sự để bụng tên nhóc con này, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ đều tỉ mỉ đo cân nặng chiều cao cho con, ghi chép lại, còn có thể dùng như một cuốn nhật kí, nghiêm túc như vậy không ai có thể sánh nổi.
Tư Cầu Cầu được ba bế thì rất vui vẻ, đột nhiên nghe tiếng xì một cái, hai ba ba ở gần nhất lập tức ngửi thấy mùi. Sở Nghiễm Ngọc cười xòa một tiếng, mắng: "Tiểu Cầu Cầu bẩn quá nha, đánh con nè."
Cũng không biết là bị mắng hay đánh yêu mà bé con lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, trên người cũng rất không thoải mái, hai cái chân đá đá.
"Mau vào phòng thay cho bé con, giờ càng lúc càng lạnh rồi, cẩn thận làm thằng bé bị lạnh."
"Ai, con vào phòng thay cho thằng bé."
Sở Nghiễm Ngọc ngoài miệng chê con bẩn nhưng trên tay lại không ghét bỏ chút nào, bế con vào trong nhà. Tư Thần theo sát sau, đối với vị khách trong nhà kia, anh căn bản còn không nhìn tới.
Mẹ Lý thấy hai người như hình với bóng, trên mặt phức tạp, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.
"Nghiễm Ngọc với cậu hai tình cảm thật tốt, làm cái gì cũng phải dính vào nhau." Lý Linh Hà cười nói.
Mẹ Lý cuối cùng cũng không nhịn được, thử thăm dò: "Không phải nói, không phải nói tình cảm của bọn nó không tốt sao?"
Tống Lan Phục mỉm cười, ánh mắt lại khinh thường liếc nhìn bà ta, "Chị là đang nói tới những lời đồn bên ngoài kia sao?"
Không chờ mẹ Lý nói gì nữa, bà cười nói, "Người ấy mà, thì phải có năng lực phân biệt, nếu không còn không phải người ta nói cái gì thì chính là cái đó hay sao, chị thông gia nói có phải là cái lí này không?"
Mẹ Lý đỏ cả mặt, hai tay đan vào nhau, nhưng vẫn không thấy cam tâm, không nhịn được đáp lại: "Không có kẽ hở làm sao có gió lọt, ai mà biết một người bên ngoài nhìn thì tốt đẹp mà sau lưng lại là cái dạng gì?"
Tống Lan Phục vốn định để lại chút thể diện cho bà ta, dù sao cũng là người bên nhà mẹ đẻ Lý Linh Hà, nhưng người này đúng là không biết giới hạn cuối cùng... Bà nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, ung dung thong thả tự mình rót trà cho mình, chậm rãi nói: "Chị nói cũng có lí, thế nên, chị cũng nên về hỏi lại con gái mình cho thật kĩ, Tư Thần nhà chúng tôi rốt cuộc đã biểu thị gì với nó, là cho nó tín vật đính ước hay là thề non hẹn biển gì rồi? Có thể lấy ra thì hãy nói, bằng không nó miễn cưỡng muốn chen chân vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của người khác, thì thật không phải là loại con gái mà một gia đình tốt có thể nuôi dạy nên đâu."
Nói thẳng toẹt ra như vậy, chẳng khác nào một cái tát tát bộp lên mặt mẹ Lý, trên mặt bà ta nhất thời vừa xanh vừa trắng, giận tới run rẩy cả môi.
Lý Linh Hà giả vờ như không nghe thấy cái gì, cúi đầu uống trà, người thím này của chị hôm nay hẳn là đã dùng sức nhẫn nại lớn nhất rồi, dù sao thân phận của Tống Lan Phục cũng đặt ở đó, đổi lại là hồi trước, lấy tính cách không dễ buông tha của bà ta, sợ là đã nhào tới cào nát mặt đối phương.
Tống Lan Phục lại cứ ung dung phẩm trà, cũng không thấy bà ta tức tới xanh mặt, nói tiếp: "Đều là phụ nữ, tôi khuyên chị một câu, con gái vẫn là nên giáo dục cho thật tốt, điều quan trọng nhất đầu tiên chính là biết tự tôn tự ái, như vậy người ta mới có thể tôn trọng mình được, mới có thể tôn trọng người nhà của mình, chị nói có đúng không? Hả Lý phu nhân?"
Vị Lý phu nhân này khi ra khỏi nhà họ Tư thì mặt cũng đã chuyển thành tím đen lại, cũng không dám khóc lóc om sòm ở nhà họ Tư, chỉ hận không thể về nhà ngay, túm lấy đứa con gái làm mất mặt mình kia, tát cho mấy bạt tai, đương nhiên đó cũng là chuyện của nhà họ Lý bọn họ.
Lý Linh Hà nhìn theo người thím trước kia không ai dám chọc vào, cứ vậy mà bỏ về thì trong lòng rất bội phục Tống Lan Phục, không hề có lời nào thô tục, cũng không phải chơi xấu khóc lóc ăn vạ như thím trước kia, đã dễ dàng làm cho người phải bỏ về, còn không dấu vết làm bà ta nhục nhã một trận, đổi thành một người phụ nữ khác, có thể sẽ không làm được.
Tống Lan Phục phiền muộn thở dài, "Xem ra vấn đề thân phận của Nghiễm Ngọc, ta phải an bài cho nó sớm thôi."
"Bác chuẩn bị xử lí chuyện này thế nào?" Lý Linh Hà tò mò hỏi. Chị thử đặt mình vào vị trí của Sở Nghiễm Ngọc, đối mặt với người thân không hề nói lí, báo đáp ân nuôi dưỡng, còn nháo nhào tới dư luận xôn xao, thì cảm thấy mình chắc sẽ điên mất.
"Muốn học hả? Con cứ chờ xem đi."
Quả nhiên ngày hôm sau, cả nhà đều biết Tống Lan Phục rốt cuộc định làm gì.
Sở Nghiễm Ngọc thấy người được mời tới nhà thì cũng rất bất ngờ, Tư Thần nhìn vẻ mặt cười cười kia của đối phương thì sắc mặt anh lại có chút không dễ nhìn.
"Thấy tôi đây bất ngờ lắm sao?" Người tới cười híp mắt hỏi.
"Quý Trọng An..." Sở Nghiễm Ngọc gọi tên của hắn, bỗng cười nói, "Thì ra là vậy, mẹ quả là thông minh!"
"Xem ra cậu đã biết kế hoạch của chúng tôi thế nào." Quý Trọng An vẫn cứ cười, "Chúng ta sắp thành anh em ruột, quan hệ sau này cũng phải thân mật hơn mới được nha."
Sắc mặt Tư Thần nhất thời càng đen hơn, tiến lên một bước cứng rắn chen giữa hai người, không cho hắn nhích lại gần người vợ như hoa như ngọc của mình.
Tống Lan Phục quả nhiên có dự định đúng như Sở Nghiễm Ngọc suy đoán, bà trực tiếp truyền tin ra ngoài, nói rằng Sở Nghiễm Ngọc đúng không phải là con của nhà họ Sở, nhà họ Sở đúng là đã nuôi lớn y lên, thế nhưng Sở Nghiễm Ngọc cũng không nợ nhà họ Sở bất kì thứ gì cả, nói đúng hơn là y không hề nợ Sở Gia Đức, Thái lão thái thái bất kì thứ gì cả.
Tin này vừa truyền ra mọi người còn cảm thấy không hiểu nổi, có người còn lén nói không biết Sở Nghiễm Ngọc này đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho người nhà họ Tư, cả nhà đều không bình thường, thế mà còn giúp y che giấu bê bối.
Có điều lần này Tống Lan Phục cũng không đợi thêm, ngay sau đó bà công bố chuyện ác năm đó Thái lão thái thái đã làm với người vợ cả của cha Sở Gia Đức, còn mời người hầu gái của bà nội Quý Trọng An năm đó đến, chính mồm kể lại rành rọt chuyện đã xảy ra.
Tin do nhà họ Tư truyền ra, gần như vòng thế gia toàn bộ kinh thành đều biết, vì vậy thông qua người hầu gái giờ đã tóc hoa râm kia, họ mới biết được lão thái thái trước kia khóc lóc thương tâm gần chết, không ngờ đã từng làm ra chuyện phát điên như vậy!
Để trở thành vợ của đương gia nhà họ Sở, hại chết người ta chưa đủ, còn ném đứa trẻ mới ra đời xuống bồn cầu, hại người ta cả đời đau ốm dằn vặt, đây là chuyện chỉ có ma quỷ mới có thể xuống tay được!
Nhưng nhà họ Tư vẫn chưa ngừng lại chỉ với những tin này, Sở Nghiễm Ngọc, đối tượng mấy ngày trước còn bị lão thái bà kia khóc lóc cáo trạng chỉ trích, không ngờ lại là đời sau của đứa trẻ từng bị bà ta làm hại kia, bởi ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bị coi là con trai ruột của Sở Gia Đức mà nuôi lớn lên, đứa nhỏ người ta không biết ai đã hại bà nội, làm tổn thương cha ruột mình là ai thì cũng thôi, vậy mà hai mẹ con mụ già kia còn có mặt mũi đòi người ta báo ân??? Họ còn có thể diện liêm sỉ gì không vậy??? Nói thật ra, nhà họ Sở này vốn là của người ta đấy, nếu không phải là bà già kia phát điên, tài sản nhà họ Sở căn bản không vào tay được mẹ con họ đấy có được không?!!!
Đây cmn phải gọi là mặt dày như bức tường thành! Dày nhất cả cái vũ trụ này rồi!!!
Mọi người vốn còn đang chửi Sở Nghiễm Ngọc là sói mắt trắng vô ơn đều quay lưng lại, so với cái gọi là bất hiếu, thì thủ đoạn hại chết vợ cả, giết trẻ sơ sinh mới gọi là không rét mà run! Người như thế, chỉ liếc nhìn thấy thôi đã sợ dính phải xúi quẩy, còn ai dám nghe thêm một câu giải thích nào từ bà ta?!
Sau khi tin tức về Thái lão thái thái kia được truyền đi, thì bà ta một tiếng cũng không dám nói gì, suốt đêm quay trở về Lan thành.
Tư Cẩm Trình biết được "chân tướng" này thì quả thực đã kinh ngạc tới rớt cả cằm, "Trời ạ, không ngờ thân thế của chị dâu thê thảm tới vậy! Vậy Thái lão thái bà kia cũng buồn nôn quá rồi! Sao trên đời có thể có kẻ ác độc như vậy?!"
Sở Nghiễm Ngọc cười cười không nói gì, thân thế này, ngay chính y còn đang khiếp sợ đấy có được không?!
"Xưa nay mới chỉ nghe nói lòng dạ phụ nữ là độc ác nhất nhưng tàn nhẫn tới mức này, cũng là sống lâu rồi mới thấy!" Tư Cẩm Trình cảm thán.
Sở Nghiễm Ngọc thầm nói trong lòng, em mới lớn được bao nhiêu tuổi chứ, đã coi là sống lâu rồi?
Tư Cẩm Trình cảm thán xong lại tiếc rẻ nói: "Thật đúng là quá đáng tiếc, ngoài hầu gái kia ra, chuyện xảy ra năm đó cũng không có chứng cớ, người trong cuộc đã đều chết, chỉ bằng nhân chứng thì cảnh sát cũng không phá án được, bằng không có thể trực tiếp nhốt bà già kia vào tù rồi!"
Sở Nghiễm Ngọc vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Người đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, vẫn luôn có cơ hội mà."
Tư Cẩm Trình tuổi còn nhỏ, vẫn thấy tiếc, cậu còn đang nghe nói trong tù còn có rất nhiều vấn đề cong cong vẹo vẹo khác nữa đấy!
Hành động này của Tống Lan Phục không chỉ nhẹ nhàng giải quyết được mẹ con nhà họ Sở cứ thích lấy ân ra để áp chế Sở Nghiễm Ngọc mà còn an bài được cho y một thân phận thích hợp, ngoài bà và ông cụ Tư ra thì cũng không có ai hoài nghi thân phận của y nữa.
Việc này bà cũng đã báo với ông cụ, được đồng ý rồi bà mới phát tin tức ra ngoài, thế nên ngoài hai người ra thì ngay cả Tư Hưng Quốc cũng không biết gì.
Tư Hưng Quốc không biết chuyện này rốt cuộc là giả hay thật nhưng ông tin vợ mình, cũng rất thương cảm cho thân thế bi thảm của Sở Nghiễm Ngọc, khi ở chung ông cũng đối xử với y rất quan tâm ưu ái, đứa nhỏ này thật là không dễ dàng gì, một bên là huyết thống tình thân, một bên là người đã nuôi lớn, bị kẹp ở giữa, nếu là người khác đã sớm phát điên rồi.
"Sau này nhà họ Tư chính là nhà của con, người trẻ tuổi phải luôn hướng về tương lai." Tư Hưng Quốc vỗ vai y, ông vẫn rất coi trọng người con dâu này, ít nhất là thông minh hơn đứa con trai kia của ông.
Sở Nghiễm Ngọc dở khóc dở cười, đành phải nói vâng liên tục.
Tư Thần bế Tư Cầu Cầu đi vòng vòng quanh phòng, Tư Cầu Cầu rất thích được hai ba ba bế đi đi lại lại, lúc này sẽ trở nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới a a nói mấy lời chỉ có bé mới hiểu. Thấy Sở Nghiễm Ngọc lại gần, bộ dáng như có tâm sự thì anh hỏi: "Sao vậy?"
Sở Nghiễm Ngọc cũng không giấu anh, y hơi khựng lại rồi do dự nói: "Liên quan tới chuyện thân thế kia, em muốn hỏi mẹ một chút, rốt cuộc đó có phải là sự thật không."
"Vậy em hỏi đi." Tư Thần ủng hộ mọi quyết định của y.
Sở Nghiễm Ngọc thấy anh nói không chút do dự, không nhịn được cười lên, tâm tình cũng thả lòng đi nhiều.
Cuối cùng hai người cùng nhau đi tìm Tống Lan Phục, à, còn cả Tư Cầu Cầu ở trong lòng của ba cũng đi cùng.
Tống Lan Phục đã sớm biết họ sẽ đến, nhìn dáng vẻ hẳn là đang chờ họ.
"Mẹ biết con muốn hỏi gì, thân phận này là giả, vì muốn cản mẹ con nhà họ Sở quấy rầy nên mẹ đã liên lạc với Quý Trọng An, sắp xếp sau khi thương lượng với cậu ta." Tống Lan Phục nói thẳng.
Sở Nghiễm Ngọc hơi nhíu mày, miệng cũng hơi giật giật rồi cuối cùng cũng không nói gì.
Lúc này Tống Lan Phục lại cười nói: "Ông nội các con bảo các con về Lan thành, đi thu dọn một chút đi."
"Bây giờ ạ?" Sở Nghiễm Ngọc kinh ngạc hỏi, Tư Thần cũng ngoài ý muốn liếc nhìn bà. Họ đúng là phải về Lan thành, nhưng vốn đã giao hẹn sẽ cẩn thận đợi một tháng, chờ bé hai trong bụng Sở Nghiễm Ngọc ổn định lại, giờ căn bản còn chưa tới một tháng mà.
Tống Lan Phục gật đầu, "Về đi, Bắc Kinh bên này, sắp tới có thể sẽ không ổn, các con ở lại đây, ông nội cũng không yên tâm."
Sở Nghiễm Ngọc không ngốc, y cũng càng lúc càng cảm nhận được rõ ràng thân thế của bản thân có thể cất giấu một bí mật cực lớn, nhưng bí mật này rốt cuộc là gì, người biết chuyện đều giữ kín như bưng, hơn nữa ông cụ Tư có thân phận như vậy còn không dám nói, Sở Nghiễm Ngọc nào dám hỏi nhiều một câu.
Đúng, chính là không dám, không phải là không thể hay không muốn, Sở Nghiễm Ngọc có thể cảm giác được sự khác nhau trong đó.
"Con biết rồi, mẹ, vậy ngày mai chúng con sẽ trở về." Sở Nghiễm Ngọc cười nói.
Tống Lan Phục vẫn luôn biết y hiểu chuyện, bà vừa vui mừng vừa đau lòng vì y. Trẻ nhỏ quá nghe lời trong lòng đều sẽ cất giấu vết sẹo không thể nói ra thành lời.
Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, đêm đó bắt đầu thu xếp đồ đạc, hôm sau ngay sáng sớm đã chuẩn bị xuất phát.
Tư Cẩm Trình nghe nói anh chị dâu phải đi thì kêu lên: "Không phải đã nói ở thêm một tháng mới về sao?! Giờ còn chưa tới một tháng mà!"
"Bởi vì anh hai em còn có công việc phải về chăm nom." Sở Nghiễm Ngọc cười giải thích.
"Tại sao lại như vậy chứ!" Tư Cẩm Trình rất là không vui, anh hai chị dâu ở nhà, còn cả Tư Cầu Cầu, trong nhà náo nhiệt bao nhiêu! – Đương nhiên anh hai chỉ là quà tặng kèm, chị dâu mới là nhân vật chính! – còn cả kim điêu, chim khách nhỏ, cậu còn chưa kết bạn với chúng nữa mà, sao nói đi là đi rồi!
"Không nỡ cho bọn anh đi à?" Sở Nghiễm Ngọc cười hỏi.
"Đúng vậy, hai người ở lại thêm một thời gian nữa đi mà!" Tư Cẩm Trình hai mươi tuổi hồ hởi nói không chút áp lực.
Tư Thần tối sầm mặt nắm cổ áo cậu, xách người sang một bên, còn liếc mắt nhìn cậu.
Tư Cẩm Trình: "..."
"Lưu luyến bọn anh thì rảnh tới Lan thành chơi đi, nhà của bọn anh ở Lan thành rất lớn đó nha."
"Vâng, bao giờ nghỉ đông em nhất định sẽ đi ngay."
Lý Linh Hà cũng đỏ ửng vành mắt, bởi vì vấn đề về tính cách nên chị không có bạn bè gì, sau khi Sở Nghiễm Ngọc đến, vẫn luôn sống chung sinh hoạt rất hòa hảo với chị, hơn nữa y còn giúp chị chữa bệnh, chị sắp mang thai được con, trong lòng chị đã hoàn toàn tiếp nhận người nhà này, đương nhiên cũng có chút không nỡ.
Sắp tới hồi chia tay, người một nhà lưu luyến ba người Sở Nghiễm Ngọc không thôi, làm cho bầu không khí trong nhà có chút bịn rịn.
Tống Lan Phục cũng rất không muốn, đặc biệt là cháu nội Tư Cầu Cầu của mình, một cục tròn xoe mềm mại như thế, quả thật hận không thể mỗi ngày ôm trong lòng cưng chiều, lúc này thấy sắp phải chia xa, có khác gì dùng dao cắt vào thịt bà, trong lòng đều trống rỗng, ôm cháu không muốn buông tay, mắt cũng đỏ.
"Mẹ, mẹ rảnh cũng có thể tới Lan thành thăm thằng bé, lại nói Tết chúng con cũng sẽ về cơ mà, không phải chúng ta đã nói rồi sao?" Sở Nghiễm Ngọc vừa thấy bà đỏ mắt thì vội nắm vai bà động viên.
"Ừ, dù sao cũng sắp Tết rồi." Nói thì nói vậy nhưng hai tay Tống Lan Phục vẫn ôm thật chặt cháu nội của mình, không có ý muốn buông ra chút nào.
Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần nhìn nhau, cũng không dám trực tiếp giật người, chỉ đành đứng đợi một bên.
Cuối cùng vẫn là Tư Hưng Quốc tới đóng vai ác, bế tiểu Cầu Cầu đặt vào trong lòng hai người, vỗ vỗ vai họ nói: "Một đường cẩn thận, có việc các con nhớ gọi về nhà."
Ed: Khoảng 2 tuần nữa là đi học rồi... T phải cố hoàn trước khi đi học thôi T^T
"Đừng quá để ý, tôi không sao." Sở Nghiễm Ngọc cười mỉm nói, có cuộc gọi của hai người bạn tốt tới quan tâm, cũng rất tốt.
Thẩm Nguyên Khải biết được thủ đoạn của mấy người này, nghe y nói vậy cũng không quá lo.
Đổng Thiếu Hoa vẫn không hiểu rõ lắm, thì hơi lo: "Có cần tôi giúp đỡ không? Chuyện như vậy nếu xử lí không tốt sau này sẽ mang đến cho cậu rất nhiều phiền toái." Nếu nói tới chuyện "báo ân" thì thật sự quá là buồn nôn rồi, đặc biệt là đối phương cứ nhắm tới cái chữ "ân" này mà nhấn mạnh, mà khó là công ơn nuôi dưỡng là có thật, người nhà họ Sở nuôi lớn Sở Nghiễm Ngọc là sự thực, mà sau này Sở Nghiễm Ngọc không hợp họ cũng là sự thật, trong mắt người khác, Sở Nghiễm Ngọc tuyệt chính là kẻ vô ơn.
"Không cần, mẹ Tư Thần đã nói sẽ giúp tôi xử lí chuyện này, chúng ta vẫn nên yên lặng xem biến thì hơn." Sở Nghiễm Ngọc đúng là không hề để ý chút nào, đối phó với phụ nữ, đương nhiên vẫn là nên dùng một người phụ nữ khác để "trừng phạt" bà ta thì vẫn tốt hơn.
Đổng Thiếu Hoa nghe y nhắc tới mẹ của Tư Thần thì lông mày cũng giãn ra, "Vậy cũng tốt, có điều nếu cậu có cần gì thì cứ tới tìm tôi." Đương nhiên thân là chủ mẫu nhà họ Tư đã ra mặt xử lí thì không còn gì phải lo rồi.
"Tất nhiên."
...
Nói thì nói vậy mà khi lời đồn truyền càng lúc càng thái quá, thậm chí ngay cả lời nói như là "Sở Nghiễm Ngọc bị tra ra không phải là con ruột của nhà họ Sở, không cần mặt mũi đi quyến rũ thiếu gia họ Tư đều cầu vươn mình" cũng đã đều bị nói ra, vì vậy chưa tới hai ngày, ngay cả chỗ Tư Hưng Quốc cũng nghe được tin, đồng nghiệp khi chạm mặt còn quan tâm hỏi han việc tư của gia đình ông. Đối phương thực ra không có ác ý gì mấy, có lẽ thấy nhà người ta dù sao cũng là "gia môn bất hạnh", cưới phải một người con dâu như vậy cũng đã đủ xui xẻo nên cũng thiện ý nhắc ông một câu, nói cưới vợ vẫn là phải xem nhân phẩm.
Tư Hưng Quốc lúc đó chỉ cười với người ta cho qua chuyện, về rồi mới hỏi vợ mình rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Tống Lan Phục một chút cũng chẳng để ý, dùng ngữ khí ôn hòa nói với ông: "Một lão thái thái chỉ biết múa may mà thôi, chẳng lẽ tôi còn không đối phó được hay sao?"
Tư Hưng Quốc đương nhiên biết vợ mình là nhân vật thế nào, mấy chuyện này bà chưa từng để họ phải bận tâm, cũng không xen vào nữa.
Tống Lan Phục vốn còn muốn đợi thêm một chút nữa mới xử lí chuyện này, không ngờ tiếp đó lại xảy ra một chuyện làm cho bà không thể không xử lí sớm.
Chuyện này do nhà mẹ đẻ Lý Linh Hà bên kia nháo ra.
Lý Linh Hà có một đứa em họ tên Lý Linh Châu, vẫn luôn thích hình mẫu người quân nhân như Tư Thần, luôn ảo tưởng sẽ có một ngày được gả cho Tư Thần, nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tư Thần đối với cô nàng xưa nay chưa từng có ý đó, cũng chưa từng để ý tới cô ta, trái lại lại tới Lan thành xa xôi cưới một người đàn ông làm vợ, điều này làm cho Lý Linh Châu sao có thể nuốt trôi cơn giận?
Vì vậy dựa vào cơ hội lần này Sở Nghiễm Ngọc bị những lời đồn quấn lấy, Lý Linh Châu cố tình nói bóng nói gió với người trong nhà rằng Tư Thần có chút ý với mình...
Người nhà họ Lý mới đầu còn từng nghi ngờ sau thì cũng tin, bắt đầu chuẩn bị kĩ càng, chỉ chờ nhà họ Tư đá người kia ra, rồi sẽ lần nữa kết thân với nhà mình.
Vừa nghĩ tới chỗ tốt mà sau khi Lý Linh Hà gả vào nhà họ Tư sẽ đem lại cho nhà, họ liền không nhịn được kích động. Nhà họ Lý vốn chỉ là một thế gia hạng bét chen không vào nổi được hàng nhà giàu mới nổi, cho dù sống ở Bắc Kinh thì cũng không có mấy ai để họ vào mắt, kết quả ai bảo con gái nhà họ Lý tốt chứ! Từ khi kết thân với nhà họ Tư, những người được gọi là thế gia kia cũng không dám khinh thường họ nữa, dù là người nhà họ Lý làm ăn hay làm gì khác, một người ta biết họ là thông gia nhà họ Tư thì nhất định cũng sẽ kính nể ba phần, điều này làm cho họ cực kì hãnh diện.
Bây giờ nếu như có thêm một đứa con gái nữa được gả vào nhà họ Tư, thì từ nay về sau nhà họ Lý với nhà họ Tư quan hệ thân càng thêm thân, phóng tầm mắt nhìn khắp kinh thành, còn ai dám không đặt họ vào trong mắt?! Sau này người nhà họ Lý họ ở cái đất này cho dù đi nghênh ngang cũng chẳng ai dám phóng ra một cái rắm!
—— nói tới chuyện này, người nhà họ Lý đều cảm thấy Lý Linh Hà đúng là thua kém, gả vào nhà họ Tư lâu như vậy rồi mà ngay cả một quả trứng cũng chưa đẻ ra được chưa nói tới, còn không biết mò chút phúc lợi cho nhà, ngu muốn chết, lại cảm thấy Linh Châu chắc chắn sẽ thông minh hơn cái đồ ngốc này nhiều lần!
Về phần một nhà bọn họ tại sao lại vô cùng kiên định cho rằng Tư Thần coi trọng Lý Linh Châu nhà họ thì người ngoài không ai hiểu, nói chung chuyện Sở Nghiễm Ngọc bất hiếu, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tư đã đồn thổi như vậy rồi, giờ lại lẫn thêm một lời đồn nữa, đó chính là nhà họ Tư sẽ chọn tiểu thư nhà họ Lý làm con dâu thứ, chờ tìm lí do thích hợp đuổi Sở Nghiễm Ngọc ra khỏi nhà họ Tư rồi sẽ quang minh chính đại cưới người vào cửa!
Tin này rất nhanh được truyền từ nhà họ Lý mà đi. Nghe thấy tin này, người ta cũng không nhịn được phải cảm thán một câu: Biết ngay mà, đàn ông với phụ nữ kết hôn với nhau mới là hợp lẽ, đàn ông với đàn ông kết hôn với nhau, chắc chắn không bền lâu! Những kẻ này cảm thán xong cũng đều tò mò vô cùng.
Tiểu thư nhà họ Lý, là tiểu thư nhà họ Lý nào?
Đương nhiên chính là tiểu thư nhà họ Lý, nhà mẹ đẻ của chị dâu Tư Thần kia!
Vừa nói vậy, mọi người đều hiểu, cũng cảm thấy mình đã thấy được chân tướng. Nhà họ Lý vốn đã là thông gia với nhà họ Tư, Lý Linh Hà và Tư An kết hôn với nhau cũng đã được vài năm, Lý Linh Châu chắc chắn đã sớm có tiếp xúc với Tư Thần, hai người này trai tài gái sắc, thường xuyên gặp mặt, trong lòng nảy sinh mối tình đẹp gần như là chuyện rõ rành rành.
Thế nên hai người người ta có khi đã sớm có tình nghĩa, mà Sở Nghiễm Ngọc bất hiếu kia rõ ràng là người đến sau, chặn ngang phá hỏng tình cảm giữa người ta mà!
Sở Nghiễm Ngọc vốn chẳng chút để ý tới mấy lời đồn này, có điều từ sau khi nghe xong lời đồn mới nhất này thì cũng đều bị tức tới bật cười, lúc trước y và Tư Thần rõ ràng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, lại ngôn chính danh thuận tổ chức lễ cưới, gặp người lớn trong nhà, tại sao giờ lại thành y là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác?!
Y nghe được lời đồn này, Tư Thần đương nhiên cũng đồng thời nghe được, sắc mặt liền trở nên âm trầm ngay tại chỗ, lại thấy nụ cười của vợ mình càng rõ ràng, anh không nhịn được thấy khẩn trương, vội giải thích: "Anh và người phụ nữ này căn bản không xảy ra chuyện gì cả!"
"Ồ? Em còn chưa nói gì, sao anh phải căng thẳng?" Sở Nghiễm Ngọc cười nói.
Tư Thần không dám thả lỏng cảnh giác, ngoài miệng lại nói: "Em tin anh thì tốt rồi."
"Em đương nhiên là tin anh rồi." Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, sau đó lại cười tủm tỉm hỏi, "Nghe nói hai người thường xuyên gặp mặt? Nói cho em nghe một chút đi, hai người gặp nhau hay nói chuyện gì vậy nha?"
Tư Thần nghe được chữ "nha" hơi cao giọng kia thì mồ hôi lạnh đều đã chảy xuống, vội vàng đi tới ôm lấy người, bày tỏ sự trung thành: "Không nói gì cả, anh vừa nhìn thấy cô ta đã thấy phiền rồi." Vẫn là câu nói kia, Tư Thần tình nguyện làm vú ba cho con trai mình chứ không muốn đi hầu hạ người khác, Lý Linh Châu trong mắt anh chẳng qua chỉ là một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh, không phải là lúc nào cũng cần người chăm sóc hay sao? Anh nào có lòng tốt và sự rảnh rỗi đó!
"Thật sao?" Sở Nghiễm Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Em còn tưởng cô gái đáng yêu dễ thương như vậy, anh nhất định sẽ thích cơ, đàn ông không phải đều thích loại hình như vậy hả?"
Trong đầu Tư Thần bỗng lóe linh quang, cau mày hỏi: "Hóa ra em thích như vậy sao?"
"... Đương nhiên là không phải rồi." Hiếm có lúc Sở Nghiễm Ngọc lại bị người hỏi ngược lại như thế.
Tư Thần sau khi hỏi xong lại nghĩ tới chuyện trước kia người này cũng thích phụ nữ, lẽ nào y thực sự thích loại nhóc con như vậy?
Sắc mặt anh càng lúc càng không dễ nhìn, Sở Nghiễm Ngọc quả thực hết chỗ nói, đành phải nói: "Anh đang nghĩ cái gì thế? Em hỏi anh trả lời cơ mà."
Tư Thần mím môi, giọng trầm xuống, lại không khỏi mang theo chút oan ức, "Anh căn bản không thích cô ấy, chỉ là một cô gái mà thôi, chẳng lẽ em thấy cô ta có mị lực lắm sao?"
Sở Nghiễm Ngọc đột nhiên có chút á khẩu không trả lời được, đối mắt với ánh mắt chất vấn của Tư Thần, đành phải giải thích: "... Đương nhiên không phải."
Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy tại sao em lại cảm thấy anh sẽ coi trọng cô ta? Anh sao có thể coi trọng một đứa trẻ được?"
Sở Nghiễm Ngọc: "..."
"Sao em không nói gì?"
Sở Nghiễm Ngọc rốt cuộc bị anh dây dưa tới phiền, phất tay đuổi người sang một bên, buồn bực nói: "Anh vẫn còn chưa xong sao! Im miệng!" Cái tên này thế mà lại đặt bẫy cho y! Đúng là phản rồi!
Tư Thần liền im lặng không nói.
Sở Nghiễm Ngọc: "..."
Thế nên mới nói không nên đi khinh một tên muộn tao, bằng không khi muộn tao bị ép tới rốt cuộc cũng bằng lòng mở miệng thì ngay cả Sở Nghiễm Ngọc dẻo miệng như thế cũng nói không lại...
Chút cãi vã tình thú ấy của đôi chồng chồng tạm không nhắc tới nữa. Nhà họ Lý bên kia đợi hai ngày, thấy nhà họ Tư vẫn không có động tĩnh tới cửa cầu thân gì cả, thậm chí ngay cả tên cặn bã bất hiếu kia vẫn ở lại nhà họ Tư, không hề bị đuổi ra khỏi nhà như trong lời đồn thì rốt cuộc cũng có chút khó nhịn.
Mẹ Lý Linh Châu có phần nôn nóng đi quay phòng hai vòng, nói: "Hay là mẹ tới cửa thử thăm dò ý của Tư phu nhân một chút?"
Lời đồn này vốn là do Lý Linh Châu bịa ra, thỏa mãn chút lòng hư vinh của mình, lúc này cô ta nghe thấy mẹ muốn chủ động tới cửa đi hỏi thì đương nhiên thấy chọt dạ, vội nói: "Chắc là không cần đâu?"
"Hừ!" Mẹ Lý đưa ngón tay ẩn mạnh cô ta, nói, "Trẻ con như con chính là không hiểu, lúc này không chờ được, Tư Thần nếu thật sự có tâm với con, vậy thì phải mau chóng cho nhà họ Tư thấy được thành ý, đuổi tên rác rưởi kia đi, quang minh chính đại cưới con vào cửa, cứ kéo dài lâu như vậy là có ý gì?!"
Lý Linh Châu nhất thời càng thêm chột dạ, cô ta bịa lời đồn ra chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh, giờ ai cũng đều tin cả, thì cô ta căn bản càng không có dũng khí nói ra sự thật...
Mẹ Lý thấy con gái không tiện thương lượng, đảo mắt một vòng, định đi tìm chị dâu mình ngay cách vách, đúng lúc muốn kéo tới nhà họ Tư thăm dò tin tức.
Chị dâu của bà ta chính là mẹ của Lý Linh Hà.
Mẹ của Lý Linh Hà khá giống với Lý Linh Hà, dù sao cũng là mẹ con ruột, chỉ có điều tính cách của bà có khi còn trầm mặc và nhu nhược hơn cả con gái, thấy em gái hung hăng muốn kéo mình tới nhà họ Tư thăm dò thì bà thấy sợ, từ chối: "Đừng có đi, nếu người nhà họ Tư có tâm sẽ chủ động tới cửa..."
Nhà họ Tư khắp nơi đề phòng nghiêm ngặt, bà cũng chỉ mới tới lần đầu khi con gái kết hôn, ai ngờ thấy nhân viên cảnh vệ người ta trong tay còn cầm theo cả súng, ánh mắt thì sắc như dao, đương nhiên chuyện này còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là phu nhân đương gia nhà họ Tư, cho dù người ta tỏ ý rất khách khí lễ độ với bà thì trong lòng bà vẫn theo bản năng không muốn ở chung, trực giác của bà cho thấy, trước mặt người ta, tâm sự trong lòng mình chắc chắn sẽ bại lộ hết. Giờ em dâu muốn dẫn mình theo thăm dò ý của đối phương, căn bản bà không dám làm.
Mẹ Lý thấy chị dâu bày ra vẻ mặt hèn yếu, trong lòng thoáng khinh thường, bà ta khuyên can đủ đường, phân tích lợi hại trong đó, sau khi Lý Linh Châu gả đi, địa vị của Lý Linh Hà sẽ được nâng lên, nói tới thế rồi mà người chị dâu này vẫn lắc đầu không dám đi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Chị không đi thì để em đi! Tốt xấu gì em cũng là thím của Linh Hà, chẳng lẽ họ còn không cho em vào nữa à?"
Mẹ Lý Linh Hà hơi do dự rồi vẫn nhỏ giọng nói: "Em đừng đi quấy rầy Linh Hà nữa, nó cũng không dễ dàng gì..."
Mẹ Lý cười một tiếng, không thèm để ý tới bà nữa mà nhanh chân ra khỏi cửa.
Mẹ Lý Linh Hà cũng có chút sợ người em dâu này, chờ bà ta đi rồi thì bà vội gọi điện cho con gái, báo toàn bộ mọi chuyện cho con.
Lý Linh Hà nghe xong điện thoại của mẹ, trong lòng thấy rất phiền muộn, trước kia chị cũng thấy rất sợ người thím ăn nói bén nhọn này nhưng bây giờ thím muốn làm gì đây? Chủ động tới cửa muốn gả Lý Linh Châu cho nhà họ Tư? Chưa nói tới Tư Thần và Nghiễm Ngọc có tình cảm tốt như vậy, cho dù không có Nghiễm Ngọc, thì phẩm hạnh tính tình của Lý Linh Châu thế kia cũng không thể nào bước chân vào được cửa lớn nhà họ Tư.
Tuy nghĩ vậy nhưng chị không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để ứng phó với người thím này, đành phải đi nói cho Tống Lan Phục biết.
Tống Lan Phục thế mới biết hóa ra nhà họ Lý còn muốn thừa nước đục thả câu, nhét cô gái Lý Linh Châu kia vào nhà họ Tư họ, thật sự cho rằng nhà họ Tư họ là nơi thu gom rác thải hay sao?!
Lý Linh Châu thấy sắc mặt bà trầm xuống thì lo lắng nói: "Hay là con bảo cảnh vệ đừng cho thím ấy vào?"
Tống Lan Phục vỗ vỗ tay chị, cười nói: "Dù sao cũng là thông gia, cản người ta ở ngoài cũng không phải là cách hành sự của nhà họ Tư."
Lý Linh Hà gật đầu, Tống Lan Phục dịu dàng cười, bảo: "Chút nữa con tự ra ngoài mời thím con vào, tạm thời đừng nhắc tới chuyện này, biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi." Lý Linh Hà nghe lời, gật đầu.
Rất nhanh mẹ Lý đã ngồi xe tới nhà họ Tư, bà ta vốn tưởng mình còn phải tranh cãi với nhân viên cảnh vệ một hồi mới có thể vào, ai ngờ người ta chỉ kiểm tra cho bà ta theo thông lệ rồi lễ phép mời bà ta vào cửa lớn.
"Thím." Lý Linh Hà đã chờ sẵn gọi bà ta một tiếng.
Mẹ Lý tuy trong lòng rất không thích cô cháu gái không có đầu óc này nhưng nghĩ tới chuyện chút còn phải hỏi này nọ thì lại thân thiết cười với chị, "Ai, Linh Hà nhà chúng ta đẹp lên nhiều quá, xem ra con sống ở nhà họ Tư rất tốt, vậy thì thím cũng an lòng rồi."
Lý Linh Hà chỉ im lặng với ngữ điệu xốc nổi kia của bà ta, trầm mặc dẫn bà ta về phía nhà chính.
Tống Lan Phục đang ngồi uống trà trong vườn hoa, ngồi cạnh chính là Sở Nghiễm Ngọc đang phẩm trà cùng bà, Tư Thần ở bên cạnh đẩy xe đẩy nhỏ, Tư Cầu Cầu mặc tới trò xoe đang ở trong xe đẩy nhỏ, hai cái chân đạp loạn, bé dùng lực đạp mạnh, Tư Thần liền đẩy bé về phía trước một chút, Tư Cầu Cầu vì vậy đạp một cái thì xe đẩy liền đi về phía trước, Tư Cầu Cầu tự cho là mình bắt được quy luật trong đó, thì đạp càng hăng hái, trong vườn hoa nhỏ đầy tiếng cười khúc khích của bé con.
Mẹ Lý vừa mới được Lý Linh Hà đưa vào liền thấy hình ảnh người một nhà hòa thuận ấm áp này, Sở Nghiễm Ngọc vốn bà ta cho rằng đã bị đưa vào "lãnh cung" đang cười tủm tỉm châm trà cho chủ mẫu nhà họ Tư, hai người đang cười nói với nhau cái gì đó, quan hệ vô cùng thân mật.
Trong lòng mẹ Lý lộp bộp một tiếng, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Đến rồi? Mau tới đây ngồi, đúng lúc Nghiễm Ngọc mau được chút lá trà không tệ, cùng tới uống thử?" Tống Lan Phục cứ như không biết gì, cười tủm tỉm bắt chuyện, mời mẹ Lý ngồi.
"Ai, vậy tôi tới đúng lúc rồi." Mẹ Lý còn chưa tới mức ngu ngốc không giới hạn, rất nhanh nhẹn điều chỉnh lại vẻ mặt một chút, ngồi xuống cạnh bàn.
Sở Nghiễm Ngọc lấy cho bà ta một chén trà rồi rót nước trà vào.
Lý Linh Hà cũng ngồi xuống, cũng được y rót cho một chén trà.
"Cảm ơn em." Lý Linh Hà cười nói với y.
"Chị dâu đừng khách khí." Sở Nghiễm Ngọc cười lắc đầu, lại nói: "Đúng rồi, chú Tần nói Trân Châu Lộ đã kết quả, khi nào về em sẽ làm thêm mấy hộp, chị cũng dùng thử một hộp xem."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, đúng lúc chị cảm thấy mắt bắt đầu có nếp nhăn rồi." Mắt Lý Linh Hà sáng rực lên, trước đó Tống Lan Phục cũng đưa cho chị một hộp nhỏ Trân Châu Lộ, dùng rất tốt, nhưng đáng tiếc hộp kia quá ít, hơn nữa Tống Lan Phục cũng không còn lại bao nhiêu, hộp kia chị đã dùng hết, cũng ngại không dám xin.
Mẹ Lý thấy một nhà này ở chung hòa hợp, không nhịn được bắt đầu hoài nghi thực hư của lời đồn kia, còn cả lời của Linh Châu rốt cuộc có căn cứ gì không?!
Lúc này Tư Thần đẩy Tư Cầu Cầu tới đây, tiểu Cầu Cầu thấy người lập tức muốn nhào vào lòng người thân cận, nhưng tiếc là bé còn đang ở trong xe đẩy, căn bản không nhào tới được, trên khuôn mặt nho nhỏ lập tức ấm ức.
Sở Nghiễm Ngọc tự dưng lại nhớ tới vẻ mặt ấm ức của Tư Thần ngày đó, khom lưng bế bé con lên, hôn lên mặt bé một cái, cười nói: "Nhóc con có vẻ lại béo lên rồi, sao chỉ béo mà không cao lên vậy?"
"Có cao lên." Tư Thần thuận theo ngồi xuống cạnh y, nghiêm trang nói, "Cao lên một centimet."
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời nở nụ cười, Tư Thần thật sự để bụng tên nhóc con này, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ đều tỉ mỉ đo cân nặng chiều cao cho con, ghi chép lại, còn có thể dùng như một cuốn nhật kí, nghiêm túc như vậy không ai có thể sánh nổi.
Tư Cầu Cầu được ba bế thì rất vui vẻ, đột nhiên nghe tiếng xì một cái, hai ba ba ở gần nhất lập tức ngửi thấy mùi. Sở Nghiễm Ngọc cười xòa một tiếng, mắng: "Tiểu Cầu Cầu bẩn quá nha, đánh con nè."
Cũng không biết là bị mắng hay đánh yêu mà bé con lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, trên người cũng rất không thoải mái, hai cái chân đá đá.
"Mau vào phòng thay cho bé con, giờ càng lúc càng lạnh rồi, cẩn thận làm thằng bé bị lạnh."
"Ai, con vào phòng thay cho thằng bé."
Sở Nghiễm Ngọc ngoài miệng chê con bẩn nhưng trên tay lại không ghét bỏ chút nào, bế con vào trong nhà. Tư Thần theo sát sau, đối với vị khách trong nhà kia, anh căn bản còn không nhìn tới.
Mẹ Lý thấy hai người như hình với bóng, trên mặt phức tạp, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.
"Nghiễm Ngọc với cậu hai tình cảm thật tốt, làm cái gì cũng phải dính vào nhau." Lý Linh Hà cười nói.
Mẹ Lý cuối cùng cũng không nhịn được, thử thăm dò: "Không phải nói, không phải nói tình cảm của bọn nó không tốt sao?"
Tống Lan Phục mỉm cười, ánh mắt lại khinh thường liếc nhìn bà ta, "Chị là đang nói tới những lời đồn bên ngoài kia sao?"
Không chờ mẹ Lý nói gì nữa, bà cười nói, "Người ấy mà, thì phải có năng lực phân biệt, nếu không còn không phải người ta nói cái gì thì chính là cái đó hay sao, chị thông gia nói có phải là cái lí này không?"
Mẹ Lý đỏ cả mặt, hai tay đan vào nhau, nhưng vẫn không thấy cam tâm, không nhịn được đáp lại: "Không có kẽ hở làm sao có gió lọt, ai mà biết một người bên ngoài nhìn thì tốt đẹp mà sau lưng lại là cái dạng gì?"
Tống Lan Phục vốn định để lại chút thể diện cho bà ta, dù sao cũng là người bên nhà mẹ đẻ Lý Linh Hà, nhưng người này đúng là không biết giới hạn cuối cùng... Bà nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, ung dung thong thả tự mình rót trà cho mình, chậm rãi nói: "Chị nói cũng có lí, thế nên, chị cũng nên về hỏi lại con gái mình cho thật kĩ, Tư Thần nhà chúng tôi rốt cuộc đã biểu thị gì với nó, là cho nó tín vật đính ước hay là thề non hẹn biển gì rồi? Có thể lấy ra thì hãy nói, bằng không nó miễn cưỡng muốn chen chân vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của người khác, thì thật không phải là loại con gái mà một gia đình tốt có thể nuôi dạy nên đâu."
Nói thẳng toẹt ra như vậy, chẳng khác nào một cái tát tát bộp lên mặt mẹ Lý, trên mặt bà ta nhất thời vừa xanh vừa trắng, giận tới run rẩy cả môi.
Lý Linh Hà giả vờ như không nghe thấy cái gì, cúi đầu uống trà, người thím này của chị hôm nay hẳn là đã dùng sức nhẫn nại lớn nhất rồi, dù sao thân phận của Tống Lan Phục cũng đặt ở đó, đổi lại là hồi trước, lấy tính cách không dễ buông tha của bà ta, sợ là đã nhào tới cào nát mặt đối phương.
Tống Lan Phục lại cứ ung dung phẩm trà, cũng không thấy bà ta tức tới xanh mặt, nói tiếp: "Đều là phụ nữ, tôi khuyên chị một câu, con gái vẫn là nên giáo dục cho thật tốt, điều quan trọng nhất đầu tiên chính là biết tự tôn tự ái, như vậy người ta mới có thể tôn trọng mình được, mới có thể tôn trọng người nhà của mình, chị nói có đúng không? Hả Lý phu nhân?"
Vị Lý phu nhân này khi ra khỏi nhà họ Tư thì mặt cũng đã chuyển thành tím đen lại, cũng không dám khóc lóc om sòm ở nhà họ Tư, chỉ hận không thể về nhà ngay, túm lấy đứa con gái làm mất mặt mình kia, tát cho mấy bạt tai, đương nhiên đó cũng là chuyện của nhà họ Lý bọn họ.
Lý Linh Hà nhìn theo người thím trước kia không ai dám chọc vào, cứ vậy mà bỏ về thì trong lòng rất bội phục Tống Lan Phục, không hề có lời nào thô tục, cũng không phải chơi xấu khóc lóc ăn vạ như thím trước kia, đã dễ dàng làm cho người phải bỏ về, còn không dấu vết làm bà ta nhục nhã một trận, đổi thành một người phụ nữ khác, có thể sẽ không làm được.
Tống Lan Phục phiền muộn thở dài, "Xem ra vấn đề thân phận của Nghiễm Ngọc, ta phải an bài cho nó sớm thôi."
"Bác chuẩn bị xử lí chuyện này thế nào?" Lý Linh Hà tò mò hỏi. Chị thử đặt mình vào vị trí của Sở Nghiễm Ngọc, đối mặt với người thân không hề nói lí, báo đáp ân nuôi dưỡng, còn nháo nhào tới dư luận xôn xao, thì cảm thấy mình chắc sẽ điên mất.
"Muốn học hả? Con cứ chờ xem đi."
Quả nhiên ngày hôm sau, cả nhà đều biết Tống Lan Phục rốt cuộc định làm gì.
Sở Nghiễm Ngọc thấy người được mời tới nhà thì cũng rất bất ngờ, Tư Thần nhìn vẻ mặt cười cười kia của đối phương thì sắc mặt anh lại có chút không dễ nhìn.
"Thấy tôi đây bất ngờ lắm sao?" Người tới cười híp mắt hỏi.
"Quý Trọng An..." Sở Nghiễm Ngọc gọi tên của hắn, bỗng cười nói, "Thì ra là vậy, mẹ quả là thông minh!"
"Xem ra cậu đã biết kế hoạch của chúng tôi thế nào." Quý Trọng An vẫn cứ cười, "Chúng ta sắp thành anh em ruột, quan hệ sau này cũng phải thân mật hơn mới được nha."
Sắc mặt Tư Thần nhất thời càng đen hơn, tiến lên một bước cứng rắn chen giữa hai người, không cho hắn nhích lại gần người vợ như hoa như ngọc của mình.
Tống Lan Phục quả nhiên có dự định đúng như Sở Nghiễm Ngọc suy đoán, bà trực tiếp truyền tin ra ngoài, nói rằng Sở Nghiễm Ngọc đúng không phải là con của nhà họ Sở, nhà họ Sở đúng là đã nuôi lớn y lên, thế nhưng Sở Nghiễm Ngọc cũng không nợ nhà họ Sở bất kì thứ gì cả, nói đúng hơn là y không hề nợ Sở Gia Đức, Thái lão thái thái bất kì thứ gì cả.
Tin này vừa truyền ra mọi người còn cảm thấy không hiểu nổi, có người còn lén nói không biết Sở Nghiễm Ngọc này đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho người nhà họ Tư, cả nhà đều không bình thường, thế mà còn giúp y che giấu bê bối.
Có điều lần này Tống Lan Phục cũng không đợi thêm, ngay sau đó bà công bố chuyện ác năm đó Thái lão thái thái đã làm với người vợ cả của cha Sở Gia Đức, còn mời người hầu gái của bà nội Quý Trọng An năm đó đến, chính mồm kể lại rành rọt chuyện đã xảy ra.
Tin do nhà họ Tư truyền ra, gần như vòng thế gia toàn bộ kinh thành đều biết, vì vậy thông qua người hầu gái giờ đã tóc hoa râm kia, họ mới biết được lão thái thái trước kia khóc lóc thương tâm gần chết, không ngờ đã từng làm ra chuyện phát điên như vậy!
Để trở thành vợ của đương gia nhà họ Sở, hại chết người ta chưa đủ, còn ném đứa trẻ mới ra đời xuống bồn cầu, hại người ta cả đời đau ốm dằn vặt, đây là chuyện chỉ có ma quỷ mới có thể xuống tay được!
Nhưng nhà họ Tư vẫn chưa ngừng lại chỉ với những tin này, Sở Nghiễm Ngọc, đối tượng mấy ngày trước còn bị lão thái bà kia khóc lóc cáo trạng chỉ trích, không ngờ lại là đời sau của đứa trẻ từng bị bà ta làm hại kia, bởi ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bị coi là con trai ruột của Sở Gia Đức mà nuôi lớn lên, đứa nhỏ người ta không biết ai đã hại bà nội, làm tổn thương cha ruột mình là ai thì cũng thôi, vậy mà hai mẹ con mụ già kia còn có mặt mũi đòi người ta báo ân??? Họ còn có thể diện liêm sỉ gì không vậy??? Nói thật ra, nhà họ Sở này vốn là của người ta đấy, nếu không phải là bà già kia phát điên, tài sản nhà họ Sở căn bản không vào tay được mẹ con họ đấy có được không?!!!
Đây cmn phải gọi là mặt dày như bức tường thành! Dày nhất cả cái vũ trụ này rồi!!!
Mọi người vốn còn đang chửi Sở Nghiễm Ngọc là sói mắt trắng vô ơn đều quay lưng lại, so với cái gọi là bất hiếu, thì thủ đoạn hại chết vợ cả, giết trẻ sơ sinh mới gọi là không rét mà run! Người như thế, chỉ liếc nhìn thấy thôi đã sợ dính phải xúi quẩy, còn ai dám nghe thêm một câu giải thích nào từ bà ta?!
Sau khi tin tức về Thái lão thái thái kia được truyền đi, thì bà ta một tiếng cũng không dám nói gì, suốt đêm quay trở về Lan thành.
Tư Cẩm Trình biết được "chân tướng" này thì quả thực đã kinh ngạc tới rớt cả cằm, "Trời ạ, không ngờ thân thế của chị dâu thê thảm tới vậy! Vậy Thái lão thái bà kia cũng buồn nôn quá rồi! Sao trên đời có thể có kẻ ác độc như vậy?!"
Sở Nghiễm Ngọc cười cười không nói gì, thân thế này, ngay chính y còn đang khiếp sợ đấy có được không?!
"Xưa nay mới chỉ nghe nói lòng dạ phụ nữ là độc ác nhất nhưng tàn nhẫn tới mức này, cũng là sống lâu rồi mới thấy!" Tư Cẩm Trình cảm thán.
Sở Nghiễm Ngọc thầm nói trong lòng, em mới lớn được bao nhiêu tuổi chứ, đã coi là sống lâu rồi?
Tư Cẩm Trình cảm thán xong lại tiếc rẻ nói: "Thật đúng là quá đáng tiếc, ngoài hầu gái kia ra, chuyện xảy ra năm đó cũng không có chứng cớ, người trong cuộc đã đều chết, chỉ bằng nhân chứng thì cảnh sát cũng không phá án được, bằng không có thể trực tiếp nhốt bà già kia vào tù rồi!"
Sở Nghiễm Ngọc vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Người đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, vẫn luôn có cơ hội mà."
Tư Cẩm Trình tuổi còn nhỏ, vẫn thấy tiếc, cậu còn đang nghe nói trong tù còn có rất nhiều vấn đề cong cong vẹo vẹo khác nữa đấy!
Hành động này của Tống Lan Phục không chỉ nhẹ nhàng giải quyết được mẹ con nhà họ Sở cứ thích lấy ân ra để áp chế Sở Nghiễm Ngọc mà còn an bài được cho y một thân phận thích hợp, ngoài bà và ông cụ Tư ra thì cũng không có ai hoài nghi thân phận của y nữa.
Việc này bà cũng đã báo với ông cụ, được đồng ý rồi bà mới phát tin tức ra ngoài, thế nên ngoài hai người ra thì ngay cả Tư Hưng Quốc cũng không biết gì.
Tư Hưng Quốc không biết chuyện này rốt cuộc là giả hay thật nhưng ông tin vợ mình, cũng rất thương cảm cho thân thế bi thảm của Sở Nghiễm Ngọc, khi ở chung ông cũng đối xử với y rất quan tâm ưu ái, đứa nhỏ này thật là không dễ dàng gì, một bên là huyết thống tình thân, một bên là người đã nuôi lớn, bị kẹp ở giữa, nếu là người khác đã sớm phát điên rồi.
"Sau này nhà họ Tư chính là nhà của con, người trẻ tuổi phải luôn hướng về tương lai." Tư Hưng Quốc vỗ vai y, ông vẫn rất coi trọng người con dâu này, ít nhất là thông minh hơn đứa con trai kia của ông.
Sở Nghiễm Ngọc dở khóc dở cười, đành phải nói vâng liên tục.
Tư Thần bế Tư Cầu Cầu đi vòng vòng quanh phòng, Tư Cầu Cầu rất thích được hai ba ba bế đi đi lại lại, lúc này sẽ trở nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới a a nói mấy lời chỉ có bé mới hiểu. Thấy Sở Nghiễm Ngọc lại gần, bộ dáng như có tâm sự thì anh hỏi: "Sao vậy?"
Sở Nghiễm Ngọc cũng không giấu anh, y hơi khựng lại rồi do dự nói: "Liên quan tới chuyện thân thế kia, em muốn hỏi mẹ một chút, rốt cuộc đó có phải là sự thật không."
"Vậy em hỏi đi." Tư Thần ủng hộ mọi quyết định của y.
Sở Nghiễm Ngọc thấy anh nói không chút do dự, không nhịn được cười lên, tâm tình cũng thả lòng đi nhiều.
Cuối cùng hai người cùng nhau đi tìm Tống Lan Phục, à, còn cả Tư Cầu Cầu ở trong lòng của ba cũng đi cùng.
Tống Lan Phục đã sớm biết họ sẽ đến, nhìn dáng vẻ hẳn là đang chờ họ.
"Mẹ biết con muốn hỏi gì, thân phận này là giả, vì muốn cản mẹ con nhà họ Sở quấy rầy nên mẹ đã liên lạc với Quý Trọng An, sắp xếp sau khi thương lượng với cậu ta." Tống Lan Phục nói thẳng.
Sở Nghiễm Ngọc hơi nhíu mày, miệng cũng hơi giật giật rồi cuối cùng cũng không nói gì.
Lúc này Tống Lan Phục lại cười nói: "Ông nội các con bảo các con về Lan thành, đi thu dọn một chút đi."
"Bây giờ ạ?" Sở Nghiễm Ngọc kinh ngạc hỏi, Tư Thần cũng ngoài ý muốn liếc nhìn bà. Họ đúng là phải về Lan thành, nhưng vốn đã giao hẹn sẽ cẩn thận đợi một tháng, chờ bé hai trong bụng Sở Nghiễm Ngọc ổn định lại, giờ căn bản còn chưa tới một tháng mà.
Tống Lan Phục gật đầu, "Về đi, Bắc Kinh bên này, sắp tới có thể sẽ không ổn, các con ở lại đây, ông nội cũng không yên tâm."
Sở Nghiễm Ngọc không ngốc, y cũng càng lúc càng cảm nhận được rõ ràng thân thế của bản thân có thể cất giấu một bí mật cực lớn, nhưng bí mật này rốt cuộc là gì, người biết chuyện đều giữ kín như bưng, hơn nữa ông cụ Tư có thân phận như vậy còn không dám nói, Sở Nghiễm Ngọc nào dám hỏi nhiều một câu.
Đúng, chính là không dám, không phải là không thể hay không muốn, Sở Nghiễm Ngọc có thể cảm giác được sự khác nhau trong đó.
"Con biết rồi, mẹ, vậy ngày mai chúng con sẽ trở về." Sở Nghiễm Ngọc cười nói.
Tống Lan Phục vẫn luôn biết y hiểu chuyện, bà vừa vui mừng vừa đau lòng vì y. Trẻ nhỏ quá nghe lời trong lòng đều sẽ cất giấu vết sẹo không thể nói ra thành lời.
Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, đêm đó bắt đầu thu xếp đồ đạc, hôm sau ngay sáng sớm đã chuẩn bị xuất phát.
Tư Cẩm Trình nghe nói anh chị dâu phải đi thì kêu lên: "Không phải đã nói ở thêm một tháng mới về sao?! Giờ còn chưa tới một tháng mà!"
"Bởi vì anh hai em còn có công việc phải về chăm nom." Sở Nghiễm Ngọc cười giải thích.
"Tại sao lại như vậy chứ!" Tư Cẩm Trình rất là không vui, anh hai chị dâu ở nhà, còn cả Tư Cầu Cầu, trong nhà náo nhiệt bao nhiêu! – Đương nhiên anh hai chỉ là quà tặng kèm, chị dâu mới là nhân vật chính! – còn cả kim điêu, chim khách nhỏ, cậu còn chưa kết bạn với chúng nữa mà, sao nói đi là đi rồi!
"Không nỡ cho bọn anh đi à?" Sở Nghiễm Ngọc cười hỏi.
"Đúng vậy, hai người ở lại thêm một thời gian nữa đi mà!" Tư Cẩm Trình hai mươi tuổi hồ hởi nói không chút áp lực.
Tư Thần tối sầm mặt nắm cổ áo cậu, xách người sang một bên, còn liếc mắt nhìn cậu.
Tư Cẩm Trình: "..."
"Lưu luyến bọn anh thì rảnh tới Lan thành chơi đi, nhà của bọn anh ở Lan thành rất lớn đó nha."
"Vâng, bao giờ nghỉ đông em nhất định sẽ đi ngay."
Lý Linh Hà cũng đỏ ửng vành mắt, bởi vì vấn đề về tính cách nên chị không có bạn bè gì, sau khi Sở Nghiễm Ngọc đến, vẫn luôn sống chung sinh hoạt rất hòa hảo với chị, hơn nữa y còn giúp chị chữa bệnh, chị sắp mang thai được con, trong lòng chị đã hoàn toàn tiếp nhận người nhà này, đương nhiên cũng có chút không nỡ.
Sắp tới hồi chia tay, người một nhà lưu luyến ba người Sở Nghiễm Ngọc không thôi, làm cho bầu không khí trong nhà có chút bịn rịn.
Tống Lan Phục cũng rất không muốn, đặc biệt là cháu nội Tư Cầu Cầu của mình, một cục tròn xoe mềm mại như thế, quả thật hận không thể mỗi ngày ôm trong lòng cưng chiều, lúc này thấy sắp phải chia xa, có khác gì dùng dao cắt vào thịt bà, trong lòng đều trống rỗng, ôm cháu không muốn buông tay, mắt cũng đỏ.
"Mẹ, mẹ rảnh cũng có thể tới Lan thành thăm thằng bé, lại nói Tết chúng con cũng sẽ về cơ mà, không phải chúng ta đã nói rồi sao?" Sở Nghiễm Ngọc vừa thấy bà đỏ mắt thì vội nắm vai bà động viên.
"Ừ, dù sao cũng sắp Tết rồi." Nói thì nói vậy nhưng hai tay Tống Lan Phục vẫn ôm thật chặt cháu nội của mình, không có ý muốn buông ra chút nào.
Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần nhìn nhau, cũng không dám trực tiếp giật người, chỉ đành đứng đợi một bên.
Cuối cùng vẫn là Tư Hưng Quốc tới đóng vai ác, bế tiểu Cầu Cầu đặt vào trong lòng hai người, vỗ vỗ vai họ nói: "Một đường cẩn thận, có việc các con nhớ gọi về nhà."
Ed: Khoảng 2 tuần nữa là đi học rồi... T phải cố hoàn trước khi đi học thôi T^T
Bình luận truyện