Hào Môn Sủng Hôn
Chương 67
"Cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều tiếc nuối, nếu đã không thể nào thay đổi, ít nhất hãy cho họ quyền được hoài niệm."
Ed: Quote đầu chương làm t nhớ đến bài hát trên kia, có bản nhạc riêng nhưng mà t vẫn là muốn đề cử cái FMV kia:pp
- -----------
Ông chủ Tào nói, làm cho trong lòng Sở Nghiễm Ngọc không được thoải mái, Hoa Thiệu Nhiên tính tình thế nào, y hiểu rất rõ, y cũng nhìn ra được Hoa Thiệu Nhiên rất để ý tới Đổng Nhạn Thanh, nếu đây là sự thực, không cần biết xử lí thế nào thì cuối cùng cũng sẽ đều làm anh ta tổn thương.
Y buồn bực thở dài, Tư Thần kéo tay y qua, nói: "Tạm thời đừng nghĩ đến, đây chưa chắc đã là sự thực, chúng ta quan sát đã rồi lại nói sau."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, nhưng tâm tình vẫn không tốt lắm.
Tư Thần liền kéo tay y, mỉm cười nói: "Trước có một người cho anh một phiếu mua hàng ở cửa hàng đồ chơi, hay là chúng ta đi xem một chút đi? Nghe nói cửa tiệm kia rất lớn, đồ vật bên trong cũng không tồi, rất phong phú." Con lớn rồi, không thể thiếu đồ chơi, đây chính là hồi ức cả đời của con, Tư Thần không định keo kiệt trên phương diện này.
"Hai chúng ta cùng đi?" Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, hai người đàn ông cùng đi dạo cửa hàng trẻ con, người ta không để ý tới mới là lạ đấy?
Tư Thần áng chừng con trai bảo bối trong tay một chút, cười nói: "Còn có trẻ con đây mà."
Sở Nghiễm Ngọc cười, cũng phải, họ chẳng qua cũng chỉ là một nhà ba người ra ngoài dạo phố rất bình thường mà thôi, cứ tự nhiên như vậy, họ đâu còn gì phải lo lắng chứ.
Cửa hàng đồ chơi trẻ em kia đúng là rất lớn, đồ chơi bên trong cũng đa dạng, Tư Cầu Cầu nhìn thấy đồ chơi liền giơ tay muốn chộp.
"Bảo bối nhỏ thật thông minh, còn nhỏ như vậy đã biết tự mình chọn đồ chơi rồi." Ông chủ cửa tiệm cười tủm tỉm đi tới, hắn đã sớm nhìn thấy đôi chồng chồng mang theo đứa nhỏ cùng vào từ trước, có thể trong mắt rất nhiều người, những người kết hôn đồng tính nếu đã được quyền kết hôn quang minh chính đại thì tốt nhất là họ nên thu về một góc tối thì hơn, đừng nên đi ra chướng mắt người khác, nhìn xem, cho các người quyền kết hôn là nhân từ biết bao? Thế nhưng ông chủ tiệm là một người trong giới, đương nhiên hắn sẽ không dùng ánh mắt khác thưòng để nhìn họ.
Sở Nghiễm Ngọc thấy cửa tiệm này cũng thật sự không tệ, liền hàn huyên vài câu với ông chủ tiệm. Ông chủ cũng nhiệt tình hay nói, hai người nói chuyện một hồi, Sở Nghiễm Ngọc liền biết ông chủ cũng có một cuộc hôn nhân đồng tính, nhưng đáng tiếc hai chồng chồng này không thể có đứa con của riêng mình, trong lòng rất tiếc nuối nên mới mở ra một cửa tiệm như vậy, thỏa mãn chút tưởng niệm của mình dành cho đứa nhỏ.
(Ed: Không hiểu sao lúc edit đến đây t thực sự có chút muốn khóc QAQ)
"Bảo bối thông minh lại đáng yêu như vậy, có thể để tôi bế một chút được không?" Ông chủ tiệm nhìn đứa nhỏ trong lòng y mà hâm mộ vô cùng, hắn mở tiệm thời gian dài rồi mà cũng chưa từng thấy đứa nhỏ thông minh nghe lời như vậy bao giờ, sao mà không mê cho được?
Sở Nghiễm Ngọc nhìn bảo bối nhỏ một cái, cười hỏi: "Tiểu Cầu Cầu, con có muốn để chú này bế một chút không?" Nói xong y giơ bé con lên trước mắt.
Tư Cầu Cầu hình như nghe hiểu, hoặc có thể là ông chủ tiệm diện mạo không tồi, thế mà bé lại thò hai móng vuốt ra đòi bế.
Ông chủ tiệm nhất thời bị bé con chọc cười, đưa hai tay ra ôm bé vào lòng.
Trên người hắn cũng không có mùi gì kì lạ, rất sạch sẽ, Tư Cầu Cầu ngoan ngoãn vùi trong lòng hắn, tiếp tục nhìn xung quanh cửa hàng đồ chơi.
Tư Cầu Cầu bây giờ nhìn đồ vật đã hoàn toàn không có vấn đề gì, bé thấy trong cửa hàng có một con chim nhỏ bay tới bay lui, thò tay nhỏ muốn đi bắt, bé vẫn còn nhớ là trong mình cũng có một con chim nhỏ đáng yêu như vậy.
"Đây là trò chơi điều khiển từ xa, chút nữa bọc lại đi, coi như là tôi tặng cho bé con đáng yêu này." Ông chủ tiệm rất hào phóng, đồ chơi điều khiển hình chim nhỏ đắt tiền, nói tặng là tặng, đây còn là hàng nhập khẩu nữa.
"Thôi đừng, món này đắt lắm." Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên không thật sự nhận quà của ông chủ, người ta mở tiệm làm ăn cũng không dễ dàng gì.
"Không sao cả, tôi mở tiệm này chính là để cho trẻ con vui vẻ mà." Ông chủ tiệm cũng không để ý lắm, gia đình vị kia của hắn cũng là người giàu có, bình thường hắn vẫn luôn kinh doanh bại gia như vậy.
Nhân viên cửa hàng được bảo gói quà lúc này cũng cười nói: "Anh chủ của chúng tôi thường xuyên tặng đồ chơi cho trẻ nhỏ, anh ấy thích trẻ con lắm."
Sở Nghiễm Ngọc cũng không chối từ nữa, chỉ có điều trước khi đi, y chủ động mua cả đống lớn đồ vật.
Trong những thứ này đa phần đều là Tư Thần chọn, anh nghĩ tới chuyện bé hai nhà mình cũng phải dùng tới đồ chơi các thứ, nhìn vừa mắt thì liền mua, những dụng cụ khác, cũng là mua hết hoàn toàn, tiệm này không chỉ bán đồ chơi, còn cả giường nhỏ, giấy dán tường cho phòng trẻ em, thảm trải cho trẻ, đúng lúc thỏa mãn nguyện vọng chăm con của anh!
Hai người về công ty đã hơi muộn, cũng may Tư Thần là ông chủ, không đến nỗi bị trừ lương.
Họ cũng không biết, có người vẫn luôn đi theo sát sau lưng họ, nhìn họ vào cửa hàng đồ chơi kia mua đồ, trong mắt chứa đầy hoài niệm.
Ông chủ tiệm nhìn hoài niệm và thương cảm trong mắt hai người này, cuối cùng cũng không hỏi gì cả, cũng không bảo nhân viên cửa hàng tới quấy rầy họ.
Cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều tiếc nuối, nếu đã không thể nào thay đổi, ít nhất hãy cho họ quyền được hoài niệm.
...
Tối về nhà, Hoa Nhuận Trạch mới từ trên núi xuống, hiển nhiên là đã ở chơi trên núi cả ngày nay.
"Hôm nay Sở Gia Đức gọi điện cho cậu, nói Sở Hạo sắp kết hôn, mời người cậu này là cậu hôm đó nhất định phải tới tham gia hôn lễ." Y vừa về nhà ông lập tức thông báo lại tin này cho Sở Nghiễm Ngọc, đối với người cháu Sở Hạo này ông không có hảo cảm gì nhiều, một là bởi chuyện Sở Nghiễm Ngọc nói cho ông mấy ngày nay, ông nhiều năm vẫn luôn hòa hợp với Sở Nghiễm Ngọc, gần như đối xử với Sở Nghiễm Ngọc như con trai ruột, đương nhiên sẽ thiên vị Sở Nghiễm Ngọc, thứ hai là bởi, ông về lâu như vậy rồi, nhà họ Sở nếu biết ông đã trở lại, ông là cậu ruột của Sở Hạo, vậy mà Sở Hạo không tự mình tới đây mời ông tới tham dự hôn lễ, chỉ gọi một cuộc điện thoại tới, thế nào cũng thấy kì cục. Phải biết theo quy củ ở Lan thành này, cậu và mẹ có địa vị ngang nhau, có việc gì cũng phải đích thân tới cửa mời mới phải, Sở Hạo đừng nói tới lộ diện ngay cả cú điện thoại cũng không tự mình gọi tới, có thể thấy là hoàn toàn không coi người cậu này ra gì.
"Vậy cậu có đến không?" Sở Nghiễm Ngọc hỏi.
"Đi, đương nhiên là đi, cậu phải xem xem rốt cuộc Sở Gia Đức ở giữa đã làm ra chuyện thất đức gì mà sợ người ta biết tới vậy." Đối với Sở Hạo chưa từng gặp này, thì người làm anh rể là Sở Gia Đức này càng làm ông ấn tượng xấu hơn, ông thấy người này kể cả là làm chồng hay cha thì đều quá thất bại, tại sao năm đó chị mình lại gả cho một người như vậy chứ?
Sở Nghiễm Ngọc không nói thêm gì nữa, dù thế nào thì hôn lễ này của nhà họ Sở cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn biến thành một trò đùa khôi hài thực sự, làm cho cậu út càng thất vọng về nhà họ Sở thì càng tốt.
Y lại nghĩ tới chuyện về Đổng Nhạn Thanh, liền hỏi chút tình hình gần đây của anh họ.
Hoa Nhuận Trạch nghe y nói cũng hơi bận tâm, "Nghe nó nói sẽ hợp tác với Sở Hạo, cậu cũng hơi lo, trước đó nghe con nói Sở Hạo làm việc rất vô căn cứ, hai người này hợp tác, cũng không biết có bị liên lụy tới nó không nữa."
Sở Nghiễm Ngọc cũng không ngại cho ông biết mình nhìn Sở Hạo không lọt, gật đầu nói, "Sở Hạo trước giờ chưa từng học về đầu tư và kinh thương, làm ăn với cậu ta, đừng nói tới kiếm lời, bị người hãm hại hay không cũng chưa biết." Y cũng không biết Sở Gia Đức rốt cuộc đối xử với đứa con trai Sở Hạo này thế nào, nếu như ông ta đã sớm biết mình có đứa con trai Sở Hạo này, vậy thì lén lút bồi dưỡng cũng có thể bồi dưỡng được Sở Hạo, không đến nỗi làm cho gã trở thành lưu manh hạng ba này chứ, nhìn thái độ bây giờ của lão với Sở Hạo, cũng không giống như không vừa ý với đứa con trai này... chẳng lẽ mới bắt đầu Sở Gia Đức cũng không biết tới sự tồn tại của đứa con trai này? Hay là lúc lão biết thì đã muộn, từ gốc rễ của Sở Hạo đã lệch lạc mất rồi?
Hoa Nhuận Trạch vừa nghe y nói như vậy thì càng lo, do dự một chút rồi nói: "Vậy hay là con suy tính giúp anh họ con một chút? Khuyên nó đổi đối tượng hợp tác?"
Sở Nghiễm Ngọc trầm mặc một chút rồi nói: "Tính cách anh họ mềm, tai lại càng mềm hơn, anh ấy có chút liên hệ với Sở Hạo, thân phận bây giờ của con không tiện nói gì, cứ để xem một chút vậy." Hoa Thiệu Nhiên trên một phương diện nào đó thì có thể nói là tương đối đơn thuần, giống như lúc trước anh ta tin tưởng Sở Gia Đức vậy, còn một lòng một dạ muốn hóa giải mâu thuẫn giữa y và Sở Gia Đức. Nếu như lần này không có chứng cứ bày ra trước mặt, kết thúc thế nào y đã có thể tưởng tượng ra, chờ lúc sau lại bị người cắn ngược lại một cái, Hoa Thiệu Nhiên nghe biện giải của đối phương mà vẫn không đứng về phía y, khi đó y cũng thật sự chẳng biết làm thế nào nữa.
Hoa Nhuận Trạch nghe xong cũng không tiện nói gì nữa, chuyện giữa mấy đứa nhỏ, làm người lớn xen vào càng dễ làm cho mọi chuyện hỏng bét, vẫn là nên quan sát thêm đã.
Bởi Hoa Nhuận Trạch ở nhà của Sở Nghiễm Ngọc nên Hoa Thiệu Nhiên thường xuyên tới ăn cơm nói chuyện với y, mà bạn gái Đổng Nhạn Thanh của anh ta cũng thường theo tới, bây giờ Sở Nghiễm Ngọc thấy họ trong lòng cũng hơi vi diệu.
Có điều y cũng không phải người đặt tâm tư lên mặt, người khác vẫn không thể nhìn ra được là y đang suy nghĩ gì.
Tình cảm giữa Đổng Nhạn Thanh và Hoa Thiệu Nhiên có vẻ rất không tệ, Sở Nghiễm Ngọc tìm một cơ hội lén hỏi hai người họ quen nhau thế nào.
"Quen nhau trong một lần tham gia tiệc rượu, Nhạn Thanh có thể coi là một nửa người trong giới giải trí, có điều bây giờ cô ấy đều làm việc hậu trường thôi." Hoa Thiệu Nhiên cười nhìn y một cái, lại hỏi: "Sao em lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ là tò mò thôi, bây giờ chị ấy ở Lan thành cùng anh, công việc có vướng bận gì không?"
"Chỉ có thời gian này mới rảnh thôi, thế nên mới cố ý ở lại nhiều hơn với anh nè." Hoa Thiệu Nhiên khi nói tới bạn gái thì cười tới là ngọt ngào, có vẻ thực lòng rất yêu cô.
Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc có hơi nặng nề, y nghĩ tới tin tức Tư Thần bảo người tra ra được, tuy không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đổng Nhạn Thanh có tư tình với Sở Hạo, nhưng hai người đã từng cùng ăn cơm ở một nhà hàng, cũng từng đi tới một khách sạn, cố tình người của Tư Thần đều không xem được camera, đúng là trùng hợp quá rồi.
"A, thật là phiền." Sở Nghiễm Ngọc buồn bực dựa vào người Tư Thần, ở bên ngoài y là công tử nhẹ nhàng lịch lãm, hoặc là một ông bố vẫn còn rất đẹp trai trẻ trung, nhưng trước mặt Tư Thần, tất cả hình như cũng dần dần thay đổi, thỉnh thoảng tâm tình không tốt cũng sẽ than vãn với Tư Thần, cố ý để Tư Thần phải chú ý tới mình.
Tư Thần quả nhiên đặt bút trong tay xuống, nghiêng người ôm lấy eo y, nghĩ một chút rồi an ủi: "Thực ra em cũng không cần phải quá lo, bây giờ chúng ta cần đối phó cũng chỉ là mình Sở Hạo, nếu Sở Hạo không còn là người thừa kế nhà họ Sở, vậy thì Đổng tiểu thư chắc chắn sẽ không có quan hệ gì với cậu ta nữa."
Sở Nghiễm Ngọc liếc xéo anh một cái, "Anh đang bảo em đừng nói cho anh họ biết quan hệ giữa hai người?"
Tư Thần gật đầu, sắc mặt có chút hờ hững, "Chuyện như vậy thân là đàn ông thế nào rồi một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ biết, người ngoài tham gia vào quá nhiều, cuối cùng sẽ chỉ càng làm cho anh ấy thêm lúng túng."
Sở Nghiễm Ngọc biết quan hệ giữa người bình thường chính là như vậy, kiêng kị nhất là nhúng tay vào chuyện của người khác, vợ chồng người ta đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, sau đó chẳng những không có người cảm ơn bạn, cuối cùng lại thành ra là bạn quản chuyện không đâu, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Mấy ví dụ này cũng không cần đưa ra thêm.
Tư Thần biết y đã thông suốt, chẳng qua là bởi quan hệ với anh họ mình nên mới xoắn xuýt tới vậy, anh nắm tay y nói: "Nếu như em thực sự không bỏ xuống được, có thể lúc nào đó ám chỉ anh ấy, để anh ấy tự đi kiểm chứng sự trong sạch."
"Được rồi." Sở Nghiễm Ngọc nghĩ cũng thấy rất có lí, quả nhiên khi người ta để tâm vào chuyện vụn vặt thì nên nói ra để có người giúp đỡ tham khảo một chút.
Y giơ tay nắm lấy vai Tư Thần, lại gần cười tủm tỉm nói: "Tới hôn một cái, cảm ơn anh đã khai sáng cho em."
Tư Thần nắm chặt tay y, nghe lệnh hôn lên bờ môi y.
Nghĩ thông suốt chuyện này xong, tạm thời Sở Nghiễm Ngọc cũng không chú ý tới nữa.
Đến cuối năm, ai nấy trong công ty Tư Thần đều rất bận, Tư Thần bận tới mức còn không có thời gian cùng y ra ngoài ăn cơm, y liền tới tiệm cơm cạnh công ty đặt phần ăn cho toàn bộ nhân viên.
Sở Nghiễm Ngọc có tiền, ra tay cũng hào phóng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được hình ảnh các nhân viên bận rộn tới tận trưa nhìn thấy nhân viên phục vụ của tiệm cơm đưa tới đủ các món ăn ngon thì hai mắt phát ánh sáng xanh.
"Ây, tôi đã sớm nghe nói rằng bà chủ rất có tiền! Không ngờ lại hào phóng tới mức này!" Một nhân viên vừa gắp một con tôm to chiên dầu bỏ vào trong miệng, mắt vừa híp cả lại.
"Đúng vậy, hơn nữa dáng còn đẹp trai! Còn vô cùng galant, lần trước thấy tôi ôm quá nhiều giấy tờ thì còn chủ động giúp tôi phát đi phân nửa chỗ giấy tờ tới các phòng, phong thái bạn trai max!" Một nhân viên nữ khác kích động tới đỏ rần cả mặt, đương nhiên đôi đũa trong tay cũng không ngừng lại, cướp đồ ăn với một đám nhân viên nam cũng chẳng chút khách khí.
"Đúng đúng, bà chủ chính là đặc biệt galant, lần trước còn nói tiết trời quá lạnh, còn đặt trước cả đồ uống nóng đưa tới cho chúng ta, bạn trai tôi còn không săn sóc được như thế đâu." Các nhân viên nữ cảm thấy Sở Nghiễm Ngọc tốt tới không thể tốt hơn rồi, vừa săn sóc vừa galant, không chỉ chưa từng trách móc các cô mà vẫn luôn duy trì một khoảng cách, chưa từng có chỗ nào không tôn trọng các cô, đây quả thực chính là nam thần trong mộng!
Cô ít nhiều có chút cảm thán nói: "Tại sao bây giờ đàn ông tốt đều yêu đàn ông rồi! Có còn nhường chút hy vọng nào cho phụ nữ chúng mình không đây!" Có nam thần như thế này để so sánh, bạn trai liền bị đá bay!
"Cô còn không mau lau mỡ trên mép đi, chút nữa dính lên áo sơ mi, chắc chắn hy vọng càng ít ỏi hơn đấy." Một nhân viên nam bên cạnh liên tục bị cô cướp đồ ăn thì không nhịn được bốc phốt.
Vì vậy anh ta liền bị nhân viên nữ truy sát ngay lập tức.
Các nhân viên nữ cảm thấy Sở Nghiễm Ngọc vừa galant vừa đẹp trai, đương nhiên các nhân viên nam thực ra cũng thấy y rất tốt, dù sao Sở Nghiễm Ngọc cũng là một người hào phóng, mỗi khi đến ngày lễ, tiền thưởng và quà tặng chưa bao giờ ít, mỗi lần tập thể công ty tăng ca, dù y không có ở công ty thì cũng sẽ đặt hàng cho người đưa tới, bữa tối, bữa khuya chưa từng thiếu, làm cho một đám nhân viên công ty đều trở thành fan của y, ngay cả bác gái làm nhân viên vệ sinh cũng phải tiếc mình đã sinh ra sớm hai mươi năm, bằng không nhất định sẽ theo đuổi cực phẩm như vậy.
"Thực ra ông chủ cũng không tồi, vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng không tồi, rất xứng đôi với bà chủ." Một cô gái không nhịn được phải nói. Lúc trước cũng bởi "phúc lợi" của công ty này mà cô mới vào làm, làm fan CP, sao có thể không khen một câu được chứ.
"Đương nhiên rồi, ông chủ bình thường hơi ít lời trầm mặc nhưng đối xử với bà chủ tốt lắm, hôm trước tôi còn thấy họ hôn nhau ở bãi đỗ xe đấy." Một người khác vội nhét ngay đồ ăn vào miệng, không quên nhiều chuyện một phen. Người trong công ty họ bây giờ gần như đã hoàn toàn tiếp nhận ông bà chủ đều là nam, dù sao cả hai đều đẹp trai như vậy, người lại có tinh thần, cả hai đều không hề ẻo lả như họ hay nghĩ, đứng chung một chỗ cũng rất đẹp mắt, mỗi lần còn mang theo em bé đáng yêu tới, khiến cho người ta rất dễ tiếp nhận quan hệ của họ.
Cô gái vừa mới nói lúc nãy nghe mà trong đôi mắt to cũng lóe sáng lập lòe, trời ạ, hôn môi, phúc, phúc lợi tuyệt vời! Tại sao cô không phải là người được nhìn thấy chứ!
...
Mấy chuyện nhân viên tám với nhau, Sở Nghiễm Ngọc thỉnh thoảng cũng nghe thấy, có điều y không hề để ý chút nào, hoặc nên nói bản thân y chính là người có da mặt rất dày, dù người khác khen y ngay mặt thì y cũng không đỏ mặt tí nào cả.
Bởi Tư Thần chiều nay còn phải mở cuộc họp gấp, không có thời gian cùng ăn cơm với y nên Sở Nghiễm Ngọc đành bế Tư Cầu Cầu tự mình đi ăn.
Lần này y vẫn tới Ngọc Lan Hương, có điều không đặt phòng riêng, còn cố ý ngồi hai bàn, để cho vệ sĩ của mình cũng có thể cùng ăn.
Những vệ sĩ này đều từ Bắc Kinh tới đây, sau khi đến Lan thành, Sở Nghiễm Ngọc trước giờ cũng chưa từng bạc đãi họ, chỉ cần điều kiện cho phép sẽ đều để họ chọn món, điều này làm cho các vệ sĩ có ấn tượng rất tốt về họ, trên công việc hộ vệ cũng càng thêm dụng tâm hơn.
Tư Cầu Cầu giờ đã có thể ăn một ít cháo, ở Ngọc Lan Hương có một loại cháo gạo ngon vô cùng, Sở Nghiễm Ngọc gọi cho bé một bát con, chuẩn bị cho bé ăn.
Bé con đối với chuyện ăn uống này vẫn luôn rất cố chấp, hai mắt bé nghiêm túc nhìn ba chằm chằm, chỉ cần ba đưa cái thìa tới, bé sẽ nhanh chóng há miệng nhỏ đón lấy, ngậm trong miệng chép chép mấy lần rồi nuốt xuống.
"Mau lớn lên nào." Sở Nghiễm Ngọc cười tủm tỉm dùng khăn tay nhỏ lau miệng cho bé, nếu một năm trước có người nói với y rằng y sẽ kiên nhẫn hầu hạ một đứa bé, y tuyệt sẽ khịt mũi khinh thường.
Hai cha con đang nói chuyện, y bỗng cảm giác được cách đó không xa có ánh mắt đang nhìn mình, vì vậy liền ngẩng đầu nhìn sang.
Người đang nhìn họ kia cũng không trốn tránh, thị lực của Sở Nghiễm Ngọc tốt, liếc mắt đã thấy được tướng mạo của người kia.
Không ngờ lại là người đã từng gặp qua một lần tại Ngọc Lan Hương, chính là thiếu niên thoạt nhìn tuổi chưa lớn lắm, hai mắt sáng, khuôn mặt luôn mang nụ cười, môi hồng răng trắng, thế nhưng ánh mắt lại ngập tràn tang thương kia.
Thiếu niên đối mắt với y, khẽ mỉm cười với y.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy khó hiểu, thiếu niên kia do dự một chút rồi trực tiếp đi tới.
"Xin chào." Thiếu niên đi tới bên bàn của y, trong tay còn ôm một chậu cây kì lạ. Vệ sĩ bàn bên đã đi tới, có điều cậu cũng không có ý gì, chỉ mỉm cười nhìn hai cha con Sở Nghiễm Ngọc.
"Chào cậu." Sở Nghiễm Ngọc còn đang cầm bát cháo của Tư Cầu Cầu trong tay, cũng không đứng lên mà nói, "Chúng ta có quen nhau sao?"
Thiếu niên hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không quen thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần phải làm quen với nhau."
Sở Nghiễm Ngọc hơi khựng lại, Tư Cầu Cầu thấy ba không đút cho mình thì thò tay nhỏ ra nắm lấy cái bát, sao không đút cho con nữa?
Sở Nghiễm Ngọc vội thu tay về, đặt bát sang một bên, nắm lấy móng vuốt nhỏ duỗi ra của con.
Ngẩng đầu thấy thiếu niên không có ý đi, y liền cười nói: "Mời ngồi, hẳn là cậu có lời muốn nói."
Thiếu niên mỉm cười ngồi xuống, tiện tay đặt chậu cây kia lên mặt bàn, nhưng tay thì vẫn không bỏ ra khỏi chậu cây kia. Vệ sĩ thấy Sở Nghiễm Ngọc ra hiệu thì ngồi về bàn ăn cơm tiếp, nhưng vẫn thời khắc để ý tới tình huống bên này.
Sở Nghiễm Ngọc bế Tư Cầu Cầu vào trong lòng, đưa mắt nhìn chậu cây trước mặt cậu, tò mò hỏi: "Trong này là loại cây gì vậy? Trông có chút kì quái, trước giờ tôi chưa từng thấy."
Thiếu niên nghe vậy đưa mắt nhìn chậu cây trong tay, ánh mắt có phần dịu dàng, sau đó chậm rãi nói: "Đây là một loại cây, là một loại cây rất kì lạ nhưng cũng rất bình thường, chờ sau khi nó lớn lên, ngoại hình sẽ giống như cây lan Nghiễm Ngọc, đặc biệt là đóa hoa của nó, nhưng thực ra không phải, đó là hai giống loài hoàn toàn khác nhau."
Sở Nghiễm Ngọc bỗng thấy chấn động mạnh trong lòng, khi y nghe thấy vài chữ "cây lan Nghiễm Ngọc" từ miệng của đối phương, y cảm thấy tim đập hơi nhanh lên, chuyện này đối với y mà nói có chút trùng hợp.
Cây lan Nghiễm Ngọc, Sở Nghiễm Ngọc, y lại nhớ tới chuyện Tư Thần nói trên bụng y có đóa hoa... chắc hẳn chỉ là trùng hợp, tên của y là do mẹ đặt, bởi bà rất thích loài hoa nở ra như hoa sen lại sinh trưởng trên cây này nên mới đặt tên của y như thế. Dù sao đối phương cũng chỉ là một người lạ mà thôi.
Y nghĩ vậy, lại cảm nhận rắn đen đang giấu nơi cổ tay y hơi nhúc nhích một chút, thế nhưng rắn đen lại không nói gì cả.
Sở Nghiễm Ngọc có chút tâm thần bất an, có thể rắn đen nhỏ chỉ là vô thức nhúc nhích một chút thôi, nhưng trong lòng y lại buồn bực, thật giống như sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra.
Thiếu niên cũng không nói tiếp chuyện này nữa, cậu liếc mắt nhìn Tư Cầu Cầu đang được y bế, mỉm cười nói: "Con trai của anh thật là đẹp, tên của bé là gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không?"
Sở Nghiễm Ngọc do dự một chút rồi nói: "Tên ở nhà của bé là Cầu Cầu, cậu có thể gọi bé là tiểu Cầu Cầu, bé có thể nghe hiểu." Cũng không hiểu sao, lời y nói ra có hơi dài dòng, chuyện như vậy mà y lại không thể khống chế làm cho y thấy hỏng bét.
"Cầu Cầu, cái tên thực sự rất hay." Đôi mắt của thiếu niên vô cùng đẹp đẽ, khi hơi cong lên lại càng đẹp.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy thiếu niên này thực sự rất kì quái, mặc dù bề ngoài cậu ta trông thế nào cũng non nớt nhưng lúc nói chuyện, thần thái hay động tác, còn cả ngữ khí luôn lộ ra vẻ thành thục và tang thương, làm y thấy không thoải mái.
Tư Cầu Cầu vốn còn đang băn khoăn "cơm" của mình còn chưa ăn xong, bị ba bế vào lòng, còn thò tay ra vồ cái bát nhỏ của mình, thế nhưng vẫn không chạm tới được, lực chú ý của bé liền bị người đối diện hấp dẫn. Thiếu niên có tướng mạo thật dễ nhìn, Tư Cầu Cầu thấy đối phương vẫn luôn nhìn mình, còn tưởng cậu muốn bế mình, thì chủ động thò hai cái tay nho nhỏ ra, nửa thân trước đều nhoài cả ra ngoài.
Sở Nghiễm Ngọc quả thực hết cách với thằng bé này rồi, vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của bé, cười nói: "Không muốn ăn cháo của con nữa hả?"
Tư Cầu Cầu vùng vẫy giữa thiếu niên và đồ ăn một hồi, cuối cùng vẫn chọn đồ ăn, bé vẫn là trẻ con mà.
Thiếu niên vốn thấy bảo bối nhỏ đưa tay ra với mình thì theo thói quen muốn đưa tay ra ôm về, có điều rõ ràng là Sở Nghiễm Ngọc chưa từng có ý muốn cho cậu ôm, cậu đành kìm chế, trên mặt cũng không để lộ ra vẻ gì, trong lòng lại hụt hẫng.
"Phải rồi, tôi vẫn còn chưa tự giới thiệu, tên tôi là Tô An Ca, anh có thể gọi tôi là Tô An." Thiếu niên tự giới thiệu mình, lại dùng đôi mắt đẹp nhìn y hỏi, "Còn chưa biết tên anh là gì, có để ý nói cho tôi biết không?"
Sở Nghiễm Ngọc cũng không để ý chuyện này lắm, trực tiếp nói tên mình ra cho cậu.
Sức quan sát của y tốt, rõ ràng khi đối phương nghe được tên của mình thì trong mắt đã lóe lên vẻ kinh ngạc.
Tư Cầu Cầu rất nhanh đã được đút cháo xong, bảo bối nhỏ được lấp đầy bụng, lại được ba đặt vào xe đẩy trẻ em chơi, bản thân Sở Nghiễm Ngọc còn chưa ăn, liền bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, y hỏi thiếu niên: "Cậu đã ăn cơm chưa? Có muốn cùng ăn một chút không?"
Tô An Ca cũng không khách khí chút nào, gật đầu đáp: "Được."
Bỏ qua cảm giác quái dị kia thì ăn cơm với một vị mỹ nhân như vậy vẫn rất vui tai vui mắt, Tô An Ca thực sự là một người an tĩnh, bắt đầu ăn cơm sẽ không nói chuyện, lễ nghi bàn ăn còn tốt hơn cả đại thiếu gia là Sở Nghiễm Ngọc, khắp toàn thân mang theo sự ung dung phú quý hào hoa.
Hai người im lặng ăn xong cơm, Tô An Ca chủ động cáo từ, có điều trước khi đi cậu còn cố tình hỏi: "Ngày mai còn có thể gặp lại anh ở đây không?"
Nhìn ánh mắt chứa chan mong chờ của mỹ nhân, Sở Nghiễm Ngọc không khỏi cảm giác mình không thể thốt nên lời từ chối, "... Có thể."
Tô An Ca khẽ mỉm cười, có vẻ rất thỏa mãn, quay người đi, cũng không quen mang theo chậu cây của mình.
Sở Nghiễm Ngọc không nhịn được đỡ trán, nếu để cho Tư Thần biết được, bình giấm chua kia nhất định sẽ đổ...
Ngày hôm sau Sở Nghiễm Ngọc quả nhiên vẫn tới Ngọc Lan Hương ăn cơm, y cũng không phải là tận lực muốn gặp mỹ thiếu niên kia, chỉ là tất cả các ngành nghề cuối năm đều rất bận, Sở Nghiễm Ngọc vì muốn giúp Tư Thần xử lí chút công việc, còn phải giám sát anh ăn cơm, lại bởi ở nhà, thường xuyên phải thấy anh họ và Đổng Nhạn Thanh tới thặm cậu út, mà y lại tạm thời không muốn quản chuyện không đâu nên mỗi ngày y đều tới thẳng chỗ làm của Tư Thần.
Mỗi ngày Tô An Ca đều đúng giờ tới Ngọc Lan Hương chờ y, lúc mới đầu vẫn còn tay không ôm chậu cây kì quái kia tới ăn cơm, nhìn như ăn quỵt cơm vậy, qua hai ngày, hình như có người chỉ điểm, cậu cũng sẽ mang quà tới cho Tư Cầu Cầu.
Quà cậu mang tới cũng không phải là đồ rẻ, chính là đồ chơi đắt tiền mua từ nước ngoài về, hoặc là thức ăn cho trẻ em rất nổi tiếng, cũng khá hợp với ý của Sở Nghiễm Ngọc.
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, bình giấm chua siêu bự là Tư Thần cuối cùng cũng nhận ra được gì đó, liền dùng ánh mắt xem kĩ quà tặng mà y mang về.
"Sao lại nhìn em như thế, cứ như bắt kẻ thông dâm ấy." Sở Nghiễm Ngọc không làm chuyện gì đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa, chỉ sợ Tư Thần nghĩ không thông, y còn thật sự không biết nên giải thích sự tồn tại của thiếu niên kia như thế nào, tuy y và thiếu niên kia mỗi ngày thực ra cũng chỉ nói với nhau có vài câu như vậy.
Cũng may Tư Thần vẫn rất tin tưởng y, hỏi: "Em tới cửa hàng đồ chơi kia mua đồ?"
Cái gì? Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, có điều y phản ứng lại rất nhanh, lập tức đáp lại: "Đây là có người tặng, là đồ trong cửa hàng kia à? Anh nhận ra?"
"Trên túi có nhãn hiệu." Tư Thần chỉ chỉ, lại hỏi, "Ai tặng?"
Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không nên lừa anh, vẫn là câu nói đó, y không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa.
"Là một thiếu niên quen được ở Ngọc Lan Hương tặng, cậu ta rắt thích Cầu Cầu mỗi lần đều mua cho Cầu Cầu rất nhiều thứ."
Tư Thần không hỏi nhiều, anh báo lại chuyện mình đã biết cho y, "Người của anh tra ra được, Đổng Nhạn Thanh đúng là có chút mờ ám với Sở Hạo, nhưng giữa hai người không hẳn là đã phát sinh quan hệ thực sự."
"Hả?" Sở Nghiễm Ngọc ngạc nhiên nhìn y, cảm thấy mình như đang nghe được một chuyện cười, "Anh đang nói Sở Hạo đổi sang ăn chay? Hay là cậu ta bây giờ đi theo con đường ngây thơ rồi?"
"Cũng chưa chắc." Tư Thần rót cho y cốc nước, từ từ nói, "Nói giữa họ có mờ ám không õ không bằng nói là giữa họ có một loại hợp tác nào đó."
Sở Nghiễm Ngọc cau mày nghĩ một hồi, "Em không đoán ra được giữa họ có thể hợp tác cái gì, người liên quan tới duy nhất chính là anh họ, chẳng lẽ họ muốn hợp tác để hại anh họ sao?"
Tư Thần cũng không chắc chắn, "Có lẽ vậy."
Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy hơi phiền, nếu như giữa hai người này chỉ là có quan hệ không trong sạch, người làm em trai đúng là không nên nhúng tay vào, chuyện tình cảm không có chỗ trống cho người khác nhúng tay. Nhưng nếu họ muốn liên hợp lại hại anh họ thì tính chất đã thay đổi hoàn toàn, y không thể không xen vào.
Vì vậy hôm đó khi về, y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là báo chuyện này cho Hoa Nhuận Trạch, đồng thời giao chứng cứ mình và Tư Thần đã tra ra được cho ông xem một lần.
Hoa Nhuận Trạch xem xong quả thực giận điên lên, "Thằng Sở Hạo này, nó rốt cuộc muốn làm gì?!"
"Con và Tư Thần suy đoán, có thể cậu ta muốn liên lạc với Đổng Nhạn Thanh hại anh họ, nhưng trước mắt chúng con chưa có chứng cứ gì, thế nên con cũng không tiện nói thẳng ra cho anh họ, muốn nghe thử ý kiến của cậu xem thế nào." Sở Nghiễm Ngọc vỗ lưng cho ông, sợ ông tức quá.
Hoa Nhuận Trạch tức giận một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ông trầm mặc một chút, nói: "Con làm đúng lắm, tính cách của Thiệu Nhiên đúng là quá mềm." Không những mềm lại còn hơi cổ hủ, Hoa Nhuận Trạch nhìn anh ta lớn lên, còn rõ ưu khuyết điểm của cháu trai rõ hơn Sở Nghiễm Ngọc.
Có điều những lời này ông nói được, Sở Nghiễm Ngọc lại khó nói, y cùng thế hệ với Hoa Thiệu Nhiên, còn là em trai khá nhỏ tuổi, không có quyền đánh giá anh ta.
"Vậy đi, con làm phiền Tư Thần nhờ nó tra Đổng Nhạn Thanh một chút, xem lúc trước cô ta tiếp xúc với Thiệu Nhiên có phải là có động cơ không, còn cả chuyện làm ăn gần đây của Thiệu Nhiên, có nhất thiết phải làm với Sở Hạo không." Hoa Nhuận Trạch dù không phải là người làm ăn nhưng tính cách quyết đoán, trật tự rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với tính cách hay do dự thiếu quyết đoán của Hoa Thiệu Nhiên.
"Con biết rồi cậu út, tra được tin tức gì sẽ lập tức nói cho cậu biết." Sở Nghiễm Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, có cậu ở giữa làm bước đệm, y làm cái gì cũng dễ hơn nhiều.
Vì vậy Tư Thần lập tức sắp xếp người đi thăm dò hai chuyện này. Một lần tra này của anh còn thật sự tra ra chút chuyện, Đổng Nhạn Thanh này, vốn trong nhà cũng coi như là một người làm ăn, rất có tiền, thế nhưng mấy năm trước bởi việc làm ăn kinh doanh trong nhà bị tình nghi đầu cơ hàng giả, cả gia đình đều phá sản, trong một chiều Đổng Nhạn Thanh từ một đại tiểu thư biến thành ăn mày không có đồng tiền nào, cô ta thậm chí còn từng buôn bán mại dâm, mà cái gọi là nửa người của giới giải trí thì cũng là một má mì, chuyên chăn dắt gái bán dâm kiếm tiền...
Sau đó cô ta quen được một phú hào nhỏ, ở với đối phương một đêm, điều kiện chính là dẫn cô ta tới tiệc rượu, cũng chính ở trong tiệc rượu này, cô ta quen được Hoa Thiệu Nhiên.
Sở Nghiễm Ngọc nghe xong thì buồn bực nói: "Mắt nhìn của anh họ đúng là..." Nếu như nói một người có thể giả vờ, một năm nửa năm có khi không thể nhìn ra được, thì không phải anh họ đã ở bên cô ta một thời gian dài rồi hay sao? Mấy năm trước anh họ còn chưa ra nước ngoài, khi đó y còn vừa đang đi học vừa làm ăn, nghe đâu khi ra nước ngoài bên người đã mang theo cô bạn gái này rồi, tuy lúc đó hai người còn chưa bắt đầu thực sự yêu đương, nhưng ở chung lâu như vậy mà còn không nhìn ra, chẳng lẽ người phụ nữ này diễn kịch giỏi như vậy?
Tư Thần bình luận: "Có thể là cô ta giấu quá kĩ."
Anh nói xong lại tiếp tục: "Cô ta giấu kĩ như vậy, cũng không liên quan tới tính cách của anh họ em, đã như vậy, tài liệu này, chắc chắn không đủ để vạch trần cô ta, chờ một chút đi, ít nhất phải bắt được bằng chứng xác thực khiến cô ta không thể phản bác, bằng không cô ta vẫn sẽ còn cơ hội trở mình." Thực ra anh không thích người anh họ này của Nghiễm Ngọc chút nào, tính tình do dự thiếu quyết đoán lại có chút cổ hủ, Hoa Thiệu Nhiên trước đó còn cho rằng mình giấu rất tốt, nhưng Tư Thần là ai chứ, sao anh có thể không cảm nhận được người này kháng cự quan hệ giữa anh và Nghiễm Ngọc, chỉ là trước giờ anh vẫn chưa từng nhiều lời mà thôi, không muốn để Nghiễm Ngọc bị kẹp ở giữa mà thấy không thoải mái.
Sở Nghiễm Ngọc cũng cảm thấy như vậy. Cả hai đều là người thông minh, nhìn người nhìn việc đều rất thông suốt, chuyện này tạm thời bị họ đè xuống, không để cho Đổng Nhạn Thanh hoàn toàn mất đi cơ hội lật mình, họ sẽ không dễ dàng nhảy ra đâu.
Có điều Sở Nghiễm Ngọc vẫn đưa tài liệu cho Hoa Nhuận Trạch xem, Hoa Nhuận Trạch bụm mặt chậc một tiếng, nửa ngày sau mới ngẩng đầu vỗ vai Sở Nghiễm Ngọc, khàn giọng nói: "Con làm khá lắm, Nghiễm Ngọc, cậu cảm ơn con, cậu út cảm ơn con." Nếu như sau khi biết được chuyện này Sở Nghiễm Ngọc lập tức lấy ra, ông đã có thể thấy được quan hệ giữa hai đứa cháu trai của mình sẽ căng thẳng tới mức nào, mà ông làm người lớn đứng giữa sẽ bị gây khó dễ tới bao nhiêu, cho dù cuối cùng giải thích thuận lợi xong, quan hệ giữa Hoa Thiệu Nhiên và Sở Nghiễm Ngọc cũng chắc chắn không còn được như trước kia, đây là chuyện mà ông không muốn thấy nhất.
Nhà họ Hoa họ, nhân số vốn đã tan tác, đời này ông có lẽ cũng sẽ không có đứa nhỏ của mình, trong tư tâm của ông đương nhiên không mong muốn sau này bên người của cháu trai cũng không còn ai giúp đỡ, thế nên đối với Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần, ông càng lúc càng thưởng thức và cảm kích.
"Cậu út khách khí với con rồi, đây là chuyện con nên làm mà thôi." Trước kia quan hệ giữa y và anh họ vẫn rất tốt, cũng không muốn làm căng lên, nhưng nhìn người khác tính kế anh họ, y làm không được, quan hệ thân thích không phải là như vậy hay sao?
Nói xong chuyện này với Hoa Nhuận Trạch rồi, hôn lễ của Sở Hạo và Dương Mạn Trúc rốt cuộc cũng dần tới gần...
Tác giả có lời muốn nói:......... Mấy nhân vật đàn ông trung niên tôi chế ra, có phải mỗi lần mọi người thấy sẽ lại bổ não đó là cha của Nghiễm Ngọc không, tác giả ngốc nghếch thực sự không muốn phá hỏng thông lệ này đâu, oa oa oa, đây là một liên tưởng khởi đầu tốt đẹp...
Ôm đầu chạy trốn...
Ed: Thực ra có vài chương tác giả cũng sẽ nói gì đó nhưng t thấy không quan trọng nên k edit mà tùy từng chương như chương này cảm thấy liên quan nhiều đến cốt truyện thì t sẽ edit nha:3
Ed: Quote đầu chương làm t nhớ đến bài hát trên kia, có bản nhạc riêng nhưng mà t vẫn là muốn đề cử cái FMV kia:pp
- -----------
Ông chủ Tào nói, làm cho trong lòng Sở Nghiễm Ngọc không được thoải mái, Hoa Thiệu Nhiên tính tình thế nào, y hiểu rất rõ, y cũng nhìn ra được Hoa Thiệu Nhiên rất để ý tới Đổng Nhạn Thanh, nếu đây là sự thực, không cần biết xử lí thế nào thì cuối cùng cũng sẽ đều làm anh ta tổn thương.
Y buồn bực thở dài, Tư Thần kéo tay y qua, nói: "Tạm thời đừng nghĩ đến, đây chưa chắc đã là sự thực, chúng ta quan sát đã rồi lại nói sau."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, nhưng tâm tình vẫn không tốt lắm.
Tư Thần liền kéo tay y, mỉm cười nói: "Trước có một người cho anh một phiếu mua hàng ở cửa hàng đồ chơi, hay là chúng ta đi xem một chút đi? Nghe nói cửa tiệm kia rất lớn, đồ vật bên trong cũng không tồi, rất phong phú." Con lớn rồi, không thể thiếu đồ chơi, đây chính là hồi ức cả đời của con, Tư Thần không định keo kiệt trên phương diện này.
"Hai chúng ta cùng đi?" Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, hai người đàn ông cùng đi dạo cửa hàng trẻ con, người ta không để ý tới mới là lạ đấy?
Tư Thần áng chừng con trai bảo bối trong tay một chút, cười nói: "Còn có trẻ con đây mà."
Sở Nghiễm Ngọc cười, cũng phải, họ chẳng qua cũng chỉ là một nhà ba người ra ngoài dạo phố rất bình thường mà thôi, cứ tự nhiên như vậy, họ đâu còn gì phải lo lắng chứ.
Cửa hàng đồ chơi trẻ em kia đúng là rất lớn, đồ chơi bên trong cũng đa dạng, Tư Cầu Cầu nhìn thấy đồ chơi liền giơ tay muốn chộp.
"Bảo bối nhỏ thật thông minh, còn nhỏ như vậy đã biết tự mình chọn đồ chơi rồi." Ông chủ cửa tiệm cười tủm tỉm đi tới, hắn đã sớm nhìn thấy đôi chồng chồng mang theo đứa nhỏ cùng vào từ trước, có thể trong mắt rất nhiều người, những người kết hôn đồng tính nếu đã được quyền kết hôn quang minh chính đại thì tốt nhất là họ nên thu về một góc tối thì hơn, đừng nên đi ra chướng mắt người khác, nhìn xem, cho các người quyền kết hôn là nhân từ biết bao? Thế nhưng ông chủ tiệm là một người trong giới, đương nhiên hắn sẽ không dùng ánh mắt khác thưòng để nhìn họ.
Sở Nghiễm Ngọc thấy cửa tiệm này cũng thật sự không tệ, liền hàn huyên vài câu với ông chủ tiệm. Ông chủ cũng nhiệt tình hay nói, hai người nói chuyện một hồi, Sở Nghiễm Ngọc liền biết ông chủ cũng có một cuộc hôn nhân đồng tính, nhưng đáng tiếc hai chồng chồng này không thể có đứa con của riêng mình, trong lòng rất tiếc nuối nên mới mở ra một cửa tiệm như vậy, thỏa mãn chút tưởng niệm của mình dành cho đứa nhỏ.
(Ed: Không hiểu sao lúc edit đến đây t thực sự có chút muốn khóc QAQ)
"Bảo bối thông minh lại đáng yêu như vậy, có thể để tôi bế một chút được không?" Ông chủ tiệm nhìn đứa nhỏ trong lòng y mà hâm mộ vô cùng, hắn mở tiệm thời gian dài rồi mà cũng chưa từng thấy đứa nhỏ thông minh nghe lời như vậy bao giờ, sao mà không mê cho được?
Sở Nghiễm Ngọc nhìn bảo bối nhỏ một cái, cười hỏi: "Tiểu Cầu Cầu, con có muốn để chú này bế một chút không?" Nói xong y giơ bé con lên trước mắt.
Tư Cầu Cầu hình như nghe hiểu, hoặc có thể là ông chủ tiệm diện mạo không tồi, thế mà bé lại thò hai móng vuốt ra đòi bế.
Ông chủ tiệm nhất thời bị bé con chọc cười, đưa hai tay ra ôm bé vào lòng.
Trên người hắn cũng không có mùi gì kì lạ, rất sạch sẽ, Tư Cầu Cầu ngoan ngoãn vùi trong lòng hắn, tiếp tục nhìn xung quanh cửa hàng đồ chơi.
Tư Cầu Cầu bây giờ nhìn đồ vật đã hoàn toàn không có vấn đề gì, bé thấy trong cửa hàng có một con chim nhỏ bay tới bay lui, thò tay nhỏ muốn đi bắt, bé vẫn còn nhớ là trong mình cũng có một con chim nhỏ đáng yêu như vậy.
"Đây là trò chơi điều khiển từ xa, chút nữa bọc lại đi, coi như là tôi tặng cho bé con đáng yêu này." Ông chủ tiệm rất hào phóng, đồ chơi điều khiển hình chim nhỏ đắt tiền, nói tặng là tặng, đây còn là hàng nhập khẩu nữa.
"Thôi đừng, món này đắt lắm." Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên không thật sự nhận quà của ông chủ, người ta mở tiệm làm ăn cũng không dễ dàng gì.
"Không sao cả, tôi mở tiệm này chính là để cho trẻ con vui vẻ mà." Ông chủ tiệm cũng không để ý lắm, gia đình vị kia của hắn cũng là người giàu có, bình thường hắn vẫn luôn kinh doanh bại gia như vậy.
Nhân viên cửa hàng được bảo gói quà lúc này cũng cười nói: "Anh chủ của chúng tôi thường xuyên tặng đồ chơi cho trẻ nhỏ, anh ấy thích trẻ con lắm."
Sở Nghiễm Ngọc cũng không chối từ nữa, chỉ có điều trước khi đi, y chủ động mua cả đống lớn đồ vật.
Trong những thứ này đa phần đều là Tư Thần chọn, anh nghĩ tới chuyện bé hai nhà mình cũng phải dùng tới đồ chơi các thứ, nhìn vừa mắt thì liền mua, những dụng cụ khác, cũng là mua hết hoàn toàn, tiệm này không chỉ bán đồ chơi, còn cả giường nhỏ, giấy dán tường cho phòng trẻ em, thảm trải cho trẻ, đúng lúc thỏa mãn nguyện vọng chăm con của anh!
Hai người về công ty đã hơi muộn, cũng may Tư Thần là ông chủ, không đến nỗi bị trừ lương.
Họ cũng không biết, có người vẫn luôn đi theo sát sau lưng họ, nhìn họ vào cửa hàng đồ chơi kia mua đồ, trong mắt chứa đầy hoài niệm.
Ông chủ tiệm nhìn hoài niệm và thương cảm trong mắt hai người này, cuối cùng cũng không hỏi gì cả, cũng không bảo nhân viên cửa hàng tới quấy rầy họ.
Cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều tiếc nuối, nếu đã không thể nào thay đổi, ít nhất hãy cho họ quyền được hoài niệm.
...
Tối về nhà, Hoa Nhuận Trạch mới từ trên núi xuống, hiển nhiên là đã ở chơi trên núi cả ngày nay.
"Hôm nay Sở Gia Đức gọi điện cho cậu, nói Sở Hạo sắp kết hôn, mời người cậu này là cậu hôm đó nhất định phải tới tham gia hôn lễ." Y vừa về nhà ông lập tức thông báo lại tin này cho Sở Nghiễm Ngọc, đối với người cháu Sở Hạo này ông không có hảo cảm gì nhiều, một là bởi chuyện Sở Nghiễm Ngọc nói cho ông mấy ngày nay, ông nhiều năm vẫn luôn hòa hợp với Sở Nghiễm Ngọc, gần như đối xử với Sở Nghiễm Ngọc như con trai ruột, đương nhiên sẽ thiên vị Sở Nghiễm Ngọc, thứ hai là bởi, ông về lâu như vậy rồi, nhà họ Sở nếu biết ông đã trở lại, ông là cậu ruột của Sở Hạo, vậy mà Sở Hạo không tự mình tới đây mời ông tới tham dự hôn lễ, chỉ gọi một cuộc điện thoại tới, thế nào cũng thấy kì cục. Phải biết theo quy củ ở Lan thành này, cậu và mẹ có địa vị ngang nhau, có việc gì cũng phải đích thân tới cửa mời mới phải, Sở Hạo đừng nói tới lộ diện ngay cả cú điện thoại cũng không tự mình gọi tới, có thể thấy là hoàn toàn không coi người cậu này ra gì.
"Vậy cậu có đến không?" Sở Nghiễm Ngọc hỏi.
"Đi, đương nhiên là đi, cậu phải xem xem rốt cuộc Sở Gia Đức ở giữa đã làm ra chuyện thất đức gì mà sợ người ta biết tới vậy." Đối với Sở Hạo chưa từng gặp này, thì người làm anh rể là Sở Gia Đức này càng làm ông ấn tượng xấu hơn, ông thấy người này kể cả là làm chồng hay cha thì đều quá thất bại, tại sao năm đó chị mình lại gả cho một người như vậy chứ?
Sở Nghiễm Ngọc không nói thêm gì nữa, dù thế nào thì hôn lễ này của nhà họ Sở cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn biến thành một trò đùa khôi hài thực sự, làm cho cậu út càng thất vọng về nhà họ Sở thì càng tốt.
Y lại nghĩ tới chuyện về Đổng Nhạn Thanh, liền hỏi chút tình hình gần đây của anh họ.
Hoa Nhuận Trạch nghe y nói cũng hơi bận tâm, "Nghe nó nói sẽ hợp tác với Sở Hạo, cậu cũng hơi lo, trước đó nghe con nói Sở Hạo làm việc rất vô căn cứ, hai người này hợp tác, cũng không biết có bị liên lụy tới nó không nữa."
Sở Nghiễm Ngọc cũng không ngại cho ông biết mình nhìn Sở Hạo không lọt, gật đầu nói, "Sở Hạo trước giờ chưa từng học về đầu tư và kinh thương, làm ăn với cậu ta, đừng nói tới kiếm lời, bị người hãm hại hay không cũng chưa biết." Y cũng không biết Sở Gia Đức rốt cuộc đối xử với đứa con trai Sở Hạo này thế nào, nếu như ông ta đã sớm biết mình có đứa con trai Sở Hạo này, vậy thì lén lút bồi dưỡng cũng có thể bồi dưỡng được Sở Hạo, không đến nỗi làm cho gã trở thành lưu manh hạng ba này chứ, nhìn thái độ bây giờ của lão với Sở Hạo, cũng không giống như không vừa ý với đứa con trai này... chẳng lẽ mới bắt đầu Sở Gia Đức cũng không biết tới sự tồn tại của đứa con trai này? Hay là lúc lão biết thì đã muộn, từ gốc rễ của Sở Hạo đã lệch lạc mất rồi?
Hoa Nhuận Trạch vừa nghe y nói như vậy thì càng lo, do dự một chút rồi nói: "Vậy hay là con suy tính giúp anh họ con một chút? Khuyên nó đổi đối tượng hợp tác?"
Sở Nghiễm Ngọc trầm mặc một chút rồi nói: "Tính cách anh họ mềm, tai lại càng mềm hơn, anh ấy có chút liên hệ với Sở Hạo, thân phận bây giờ của con không tiện nói gì, cứ để xem một chút vậy." Hoa Thiệu Nhiên trên một phương diện nào đó thì có thể nói là tương đối đơn thuần, giống như lúc trước anh ta tin tưởng Sở Gia Đức vậy, còn một lòng một dạ muốn hóa giải mâu thuẫn giữa y và Sở Gia Đức. Nếu như lần này không có chứng cứ bày ra trước mặt, kết thúc thế nào y đã có thể tưởng tượng ra, chờ lúc sau lại bị người cắn ngược lại một cái, Hoa Thiệu Nhiên nghe biện giải của đối phương mà vẫn không đứng về phía y, khi đó y cũng thật sự chẳng biết làm thế nào nữa.
Hoa Nhuận Trạch nghe xong cũng không tiện nói gì nữa, chuyện giữa mấy đứa nhỏ, làm người lớn xen vào càng dễ làm cho mọi chuyện hỏng bét, vẫn là nên quan sát thêm đã.
Bởi Hoa Nhuận Trạch ở nhà của Sở Nghiễm Ngọc nên Hoa Thiệu Nhiên thường xuyên tới ăn cơm nói chuyện với y, mà bạn gái Đổng Nhạn Thanh của anh ta cũng thường theo tới, bây giờ Sở Nghiễm Ngọc thấy họ trong lòng cũng hơi vi diệu.
Có điều y cũng không phải người đặt tâm tư lên mặt, người khác vẫn không thể nhìn ra được là y đang suy nghĩ gì.
Tình cảm giữa Đổng Nhạn Thanh và Hoa Thiệu Nhiên có vẻ rất không tệ, Sở Nghiễm Ngọc tìm một cơ hội lén hỏi hai người họ quen nhau thế nào.
"Quen nhau trong một lần tham gia tiệc rượu, Nhạn Thanh có thể coi là một nửa người trong giới giải trí, có điều bây giờ cô ấy đều làm việc hậu trường thôi." Hoa Thiệu Nhiên cười nhìn y một cái, lại hỏi: "Sao em lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ là tò mò thôi, bây giờ chị ấy ở Lan thành cùng anh, công việc có vướng bận gì không?"
"Chỉ có thời gian này mới rảnh thôi, thế nên mới cố ý ở lại nhiều hơn với anh nè." Hoa Thiệu Nhiên khi nói tới bạn gái thì cười tới là ngọt ngào, có vẻ thực lòng rất yêu cô.
Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc có hơi nặng nề, y nghĩ tới tin tức Tư Thần bảo người tra ra được, tuy không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đổng Nhạn Thanh có tư tình với Sở Hạo, nhưng hai người đã từng cùng ăn cơm ở một nhà hàng, cũng từng đi tới một khách sạn, cố tình người của Tư Thần đều không xem được camera, đúng là trùng hợp quá rồi.
"A, thật là phiền." Sở Nghiễm Ngọc buồn bực dựa vào người Tư Thần, ở bên ngoài y là công tử nhẹ nhàng lịch lãm, hoặc là một ông bố vẫn còn rất đẹp trai trẻ trung, nhưng trước mặt Tư Thần, tất cả hình như cũng dần dần thay đổi, thỉnh thoảng tâm tình không tốt cũng sẽ than vãn với Tư Thần, cố ý để Tư Thần phải chú ý tới mình.
Tư Thần quả nhiên đặt bút trong tay xuống, nghiêng người ôm lấy eo y, nghĩ một chút rồi an ủi: "Thực ra em cũng không cần phải quá lo, bây giờ chúng ta cần đối phó cũng chỉ là mình Sở Hạo, nếu Sở Hạo không còn là người thừa kế nhà họ Sở, vậy thì Đổng tiểu thư chắc chắn sẽ không có quan hệ gì với cậu ta nữa."
Sở Nghiễm Ngọc liếc xéo anh một cái, "Anh đang bảo em đừng nói cho anh họ biết quan hệ giữa hai người?"
Tư Thần gật đầu, sắc mặt có chút hờ hững, "Chuyện như vậy thân là đàn ông thế nào rồi một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ biết, người ngoài tham gia vào quá nhiều, cuối cùng sẽ chỉ càng làm cho anh ấy thêm lúng túng."
Sở Nghiễm Ngọc biết quan hệ giữa người bình thường chính là như vậy, kiêng kị nhất là nhúng tay vào chuyện của người khác, vợ chồng người ta đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, sau đó chẳng những không có người cảm ơn bạn, cuối cùng lại thành ra là bạn quản chuyện không đâu, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Mấy ví dụ này cũng không cần đưa ra thêm.
Tư Thần biết y đã thông suốt, chẳng qua là bởi quan hệ với anh họ mình nên mới xoắn xuýt tới vậy, anh nắm tay y nói: "Nếu như em thực sự không bỏ xuống được, có thể lúc nào đó ám chỉ anh ấy, để anh ấy tự đi kiểm chứng sự trong sạch."
"Được rồi." Sở Nghiễm Ngọc nghĩ cũng thấy rất có lí, quả nhiên khi người ta để tâm vào chuyện vụn vặt thì nên nói ra để có người giúp đỡ tham khảo một chút.
Y giơ tay nắm lấy vai Tư Thần, lại gần cười tủm tỉm nói: "Tới hôn một cái, cảm ơn anh đã khai sáng cho em."
Tư Thần nắm chặt tay y, nghe lệnh hôn lên bờ môi y.
Nghĩ thông suốt chuyện này xong, tạm thời Sở Nghiễm Ngọc cũng không chú ý tới nữa.
Đến cuối năm, ai nấy trong công ty Tư Thần đều rất bận, Tư Thần bận tới mức còn không có thời gian cùng y ra ngoài ăn cơm, y liền tới tiệm cơm cạnh công ty đặt phần ăn cho toàn bộ nhân viên.
Sở Nghiễm Ngọc có tiền, ra tay cũng hào phóng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được hình ảnh các nhân viên bận rộn tới tận trưa nhìn thấy nhân viên phục vụ của tiệm cơm đưa tới đủ các món ăn ngon thì hai mắt phát ánh sáng xanh.
"Ây, tôi đã sớm nghe nói rằng bà chủ rất có tiền! Không ngờ lại hào phóng tới mức này!" Một nhân viên vừa gắp một con tôm to chiên dầu bỏ vào trong miệng, mắt vừa híp cả lại.
"Đúng vậy, hơn nữa dáng còn đẹp trai! Còn vô cùng galant, lần trước thấy tôi ôm quá nhiều giấy tờ thì còn chủ động giúp tôi phát đi phân nửa chỗ giấy tờ tới các phòng, phong thái bạn trai max!" Một nhân viên nữ khác kích động tới đỏ rần cả mặt, đương nhiên đôi đũa trong tay cũng không ngừng lại, cướp đồ ăn với một đám nhân viên nam cũng chẳng chút khách khí.
"Đúng đúng, bà chủ chính là đặc biệt galant, lần trước còn nói tiết trời quá lạnh, còn đặt trước cả đồ uống nóng đưa tới cho chúng ta, bạn trai tôi còn không săn sóc được như thế đâu." Các nhân viên nữ cảm thấy Sở Nghiễm Ngọc tốt tới không thể tốt hơn rồi, vừa săn sóc vừa galant, không chỉ chưa từng trách móc các cô mà vẫn luôn duy trì một khoảng cách, chưa từng có chỗ nào không tôn trọng các cô, đây quả thực chính là nam thần trong mộng!
Cô ít nhiều có chút cảm thán nói: "Tại sao bây giờ đàn ông tốt đều yêu đàn ông rồi! Có còn nhường chút hy vọng nào cho phụ nữ chúng mình không đây!" Có nam thần như thế này để so sánh, bạn trai liền bị đá bay!
"Cô còn không mau lau mỡ trên mép đi, chút nữa dính lên áo sơ mi, chắc chắn hy vọng càng ít ỏi hơn đấy." Một nhân viên nam bên cạnh liên tục bị cô cướp đồ ăn thì không nhịn được bốc phốt.
Vì vậy anh ta liền bị nhân viên nữ truy sát ngay lập tức.
Các nhân viên nữ cảm thấy Sở Nghiễm Ngọc vừa galant vừa đẹp trai, đương nhiên các nhân viên nam thực ra cũng thấy y rất tốt, dù sao Sở Nghiễm Ngọc cũng là một người hào phóng, mỗi khi đến ngày lễ, tiền thưởng và quà tặng chưa bao giờ ít, mỗi lần tập thể công ty tăng ca, dù y không có ở công ty thì cũng sẽ đặt hàng cho người đưa tới, bữa tối, bữa khuya chưa từng thiếu, làm cho một đám nhân viên công ty đều trở thành fan của y, ngay cả bác gái làm nhân viên vệ sinh cũng phải tiếc mình đã sinh ra sớm hai mươi năm, bằng không nhất định sẽ theo đuổi cực phẩm như vậy.
"Thực ra ông chủ cũng không tồi, vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng không tồi, rất xứng đôi với bà chủ." Một cô gái không nhịn được phải nói. Lúc trước cũng bởi "phúc lợi" của công ty này mà cô mới vào làm, làm fan CP, sao có thể không khen một câu được chứ.
"Đương nhiên rồi, ông chủ bình thường hơi ít lời trầm mặc nhưng đối xử với bà chủ tốt lắm, hôm trước tôi còn thấy họ hôn nhau ở bãi đỗ xe đấy." Một người khác vội nhét ngay đồ ăn vào miệng, không quên nhiều chuyện một phen. Người trong công ty họ bây giờ gần như đã hoàn toàn tiếp nhận ông bà chủ đều là nam, dù sao cả hai đều đẹp trai như vậy, người lại có tinh thần, cả hai đều không hề ẻo lả như họ hay nghĩ, đứng chung một chỗ cũng rất đẹp mắt, mỗi lần còn mang theo em bé đáng yêu tới, khiến cho người ta rất dễ tiếp nhận quan hệ của họ.
Cô gái vừa mới nói lúc nãy nghe mà trong đôi mắt to cũng lóe sáng lập lòe, trời ạ, hôn môi, phúc, phúc lợi tuyệt vời! Tại sao cô không phải là người được nhìn thấy chứ!
...
Mấy chuyện nhân viên tám với nhau, Sở Nghiễm Ngọc thỉnh thoảng cũng nghe thấy, có điều y không hề để ý chút nào, hoặc nên nói bản thân y chính là người có da mặt rất dày, dù người khác khen y ngay mặt thì y cũng không đỏ mặt tí nào cả.
Bởi Tư Thần chiều nay còn phải mở cuộc họp gấp, không có thời gian cùng ăn cơm với y nên Sở Nghiễm Ngọc đành bế Tư Cầu Cầu tự mình đi ăn.
Lần này y vẫn tới Ngọc Lan Hương, có điều không đặt phòng riêng, còn cố ý ngồi hai bàn, để cho vệ sĩ của mình cũng có thể cùng ăn.
Những vệ sĩ này đều từ Bắc Kinh tới đây, sau khi đến Lan thành, Sở Nghiễm Ngọc trước giờ cũng chưa từng bạc đãi họ, chỉ cần điều kiện cho phép sẽ đều để họ chọn món, điều này làm cho các vệ sĩ có ấn tượng rất tốt về họ, trên công việc hộ vệ cũng càng thêm dụng tâm hơn.
Tư Cầu Cầu giờ đã có thể ăn một ít cháo, ở Ngọc Lan Hương có một loại cháo gạo ngon vô cùng, Sở Nghiễm Ngọc gọi cho bé một bát con, chuẩn bị cho bé ăn.
Bé con đối với chuyện ăn uống này vẫn luôn rất cố chấp, hai mắt bé nghiêm túc nhìn ba chằm chằm, chỉ cần ba đưa cái thìa tới, bé sẽ nhanh chóng há miệng nhỏ đón lấy, ngậm trong miệng chép chép mấy lần rồi nuốt xuống.
"Mau lớn lên nào." Sở Nghiễm Ngọc cười tủm tỉm dùng khăn tay nhỏ lau miệng cho bé, nếu một năm trước có người nói với y rằng y sẽ kiên nhẫn hầu hạ một đứa bé, y tuyệt sẽ khịt mũi khinh thường.
Hai cha con đang nói chuyện, y bỗng cảm giác được cách đó không xa có ánh mắt đang nhìn mình, vì vậy liền ngẩng đầu nhìn sang.
Người đang nhìn họ kia cũng không trốn tránh, thị lực của Sở Nghiễm Ngọc tốt, liếc mắt đã thấy được tướng mạo của người kia.
Không ngờ lại là người đã từng gặp qua một lần tại Ngọc Lan Hương, chính là thiếu niên thoạt nhìn tuổi chưa lớn lắm, hai mắt sáng, khuôn mặt luôn mang nụ cười, môi hồng răng trắng, thế nhưng ánh mắt lại ngập tràn tang thương kia.
Thiếu niên đối mắt với y, khẽ mỉm cười với y.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy khó hiểu, thiếu niên kia do dự một chút rồi trực tiếp đi tới.
"Xin chào." Thiếu niên đi tới bên bàn của y, trong tay còn ôm một chậu cây kì lạ. Vệ sĩ bàn bên đã đi tới, có điều cậu cũng không có ý gì, chỉ mỉm cười nhìn hai cha con Sở Nghiễm Ngọc.
"Chào cậu." Sở Nghiễm Ngọc còn đang cầm bát cháo của Tư Cầu Cầu trong tay, cũng không đứng lên mà nói, "Chúng ta có quen nhau sao?"
Thiếu niên hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không quen thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần phải làm quen với nhau."
Sở Nghiễm Ngọc hơi khựng lại, Tư Cầu Cầu thấy ba không đút cho mình thì thò tay nhỏ ra nắm lấy cái bát, sao không đút cho con nữa?
Sở Nghiễm Ngọc vội thu tay về, đặt bát sang một bên, nắm lấy móng vuốt nhỏ duỗi ra của con.
Ngẩng đầu thấy thiếu niên không có ý đi, y liền cười nói: "Mời ngồi, hẳn là cậu có lời muốn nói."
Thiếu niên mỉm cười ngồi xuống, tiện tay đặt chậu cây kia lên mặt bàn, nhưng tay thì vẫn không bỏ ra khỏi chậu cây kia. Vệ sĩ thấy Sở Nghiễm Ngọc ra hiệu thì ngồi về bàn ăn cơm tiếp, nhưng vẫn thời khắc để ý tới tình huống bên này.
Sở Nghiễm Ngọc bế Tư Cầu Cầu vào trong lòng, đưa mắt nhìn chậu cây trước mặt cậu, tò mò hỏi: "Trong này là loại cây gì vậy? Trông có chút kì quái, trước giờ tôi chưa từng thấy."
Thiếu niên nghe vậy đưa mắt nhìn chậu cây trong tay, ánh mắt có phần dịu dàng, sau đó chậm rãi nói: "Đây là một loại cây, là một loại cây rất kì lạ nhưng cũng rất bình thường, chờ sau khi nó lớn lên, ngoại hình sẽ giống như cây lan Nghiễm Ngọc, đặc biệt là đóa hoa của nó, nhưng thực ra không phải, đó là hai giống loài hoàn toàn khác nhau."
Sở Nghiễm Ngọc bỗng thấy chấn động mạnh trong lòng, khi y nghe thấy vài chữ "cây lan Nghiễm Ngọc" từ miệng của đối phương, y cảm thấy tim đập hơi nhanh lên, chuyện này đối với y mà nói có chút trùng hợp.
Cây lan Nghiễm Ngọc, Sở Nghiễm Ngọc, y lại nhớ tới chuyện Tư Thần nói trên bụng y có đóa hoa... chắc hẳn chỉ là trùng hợp, tên của y là do mẹ đặt, bởi bà rất thích loài hoa nở ra như hoa sen lại sinh trưởng trên cây này nên mới đặt tên của y như thế. Dù sao đối phương cũng chỉ là một người lạ mà thôi.
Y nghĩ vậy, lại cảm nhận rắn đen đang giấu nơi cổ tay y hơi nhúc nhích một chút, thế nhưng rắn đen lại không nói gì cả.
Sở Nghiễm Ngọc có chút tâm thần bất an, có thể rắn đen nhỏ chỉ là vô thức nhúc nhích một chút thôi, nhưng trong lòng y lại buồn bực, thật giống như sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra.
Thiếu niên cũng không nói tiếp chuyện này nữa, cậu liếc mắt nhìn Tư Cầu Cầu đang được y bế, mỉm cười nói: "Con trai của anh thật là đẹp, tên của bé là gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không?"
Sở Nghiễm Ngọc do dự một chút rồi nói: "Tên ở nhà của bé là Cầu Cầu, cậu có thể gọi bé là tiểu Cầu Cầu, bé có thể nghe hiểu." Cũng không hiểu sao, lời y nói ra có hơi dài dòng, chuyện như vậy mà y lại không thể khống chế làm cho y thấy hỏng bét.
"Cầu Cầu, cái tên thực sự rất hay." Đôi mắt của thiếu niên vô cùng đẹp đẽ, khi hơi cong lên lại càng đẹp.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy thiếu niên này thực sự rất kì quái, mặc dù bề ngoài cậu ta trông thế nào cũng non nớt nhưng lúc nói chuyện, thần thái hay động tác, còn cả ngữ khí luôn lộ ra vẻ thành thục và tang thương, làm y thấy không thoải mái.
Tư Cầu Cầu vốn còn đang băn khoăn "cơm" của mình còn chưa ăn xong, bị ba bế vào lòng, còn thò tay ra vồ cái bát nhỏ của mình, thế nhưng vẫn không chạm tới được, lực chú ý của bé liền bị người đối diện hấp dẫn. Thiếu niên có tướng mạo thật dễ nhìn, Tư Cầu Cầu thấy đối phương vẫn luôn nhìn mình, còn tưởng cậu muốn bế mình, thì chủ động thò hai cái tay nho nhỏ ra, nửa thân trước đều nhoài cả ra ngoài.
Sở Nghiễm Ngọc quả thực hết cách với thằng bé này rồi, vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của bé, cười nói: "Không muốn ăn cháo của con nữa hả?"
Tư Cầu Cầu vùng vẫy giữa thiếu niên và đồ ăn một hồi, cuối cùng vẫn chọn đồ ăn, bé vẫn là trẻ con mà.
Thiếu niên vốn thấy bảo bối nhỏ đưa tay ra với mình thì theo thói quen muốn đưa tay ra ôm về, có điều rõ ràng là Sở Nghiễm Ngọc chưa từng có ý muốn cho cậu ôm, cậu đành kìm chế, trên mặt cũng không để lộ ra vẻ gì, trong lòng lại hụt hẫng.
"Phải rồi, tôi vẫn còn chưa tự giới thiệu, tên tôi là Tô An Ca, anh có thể gọi tôi là Tô An." Thiếu niên tự giới thiệu mình, lại dùng đôi mắt đẹp nhìn y hỏi, "Còn chưa biết tên anh là gì, có để ý nói cho tôi biết không?"
Sở Nghiễm Ngọc cũng không để ý chuyện này lắm, trực tiếp nói tên mình ra cho cậu.
Sức quan sát của y tốt, rõ ràng khi đối phương nghe được tên của mình thì trong mắt đã lóe lên vẻ kinh ngạc.
Tư Cầu Cầu rất nhanh đã được đút cháo xong, bảo bối nhỏ được lấp đầy bụng, lại được ba đặt vào xe đẩy trẻ em chơi, bản thân Sở Nghiễm Ngọc còn chưa ăn, liền bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, y hỏi thiếu niên: "Cậu đã ăn cơm chưa? Có muốn cùng ăn một chút không?"
Tô An Ca cũng không khách khí chút nào, gật đầu đáp: "Được."
Bỏ qua cảm giác quái dị kia thì ăn cơm với một vị mỹ nhân như vậy vẫn rất vui tai vui mắt, Tô An Ca thực sự là một người an tĩnh, bắt đầu ăn cơm sẽ không nói chuyện, lễ nghi bàn ăn còn tốt hơn cả đại thiếu gia là Sở Nghiễm Ngọc, khắp toàn thân mang theo sự ung dung phú quý hào hoa.
Hai người im lặng ăn xong cơm, Tô An Ca chủ động cáo từ, có điều trước khi đi cậu còn cố tình hỏi: "Ngày mai còn có thể gặp lại anh ở đây không?"
Nhìn ánh mắt chứa chan mong chờ của mỹ nhân, Sở Nghiễm Ngọc không khỏi cảm giác mình không thể thốt nên lời từ chối, "... Có thể."
Tô An Ca khẽ mỉm cười, có vẻ rất thỏa mãn, quay người đi, cũng không quen mang theo chậu cây của mình.
Sở Nghiễm Ngọc không nhịn được đỡ trán, nếu để cho Tư Thần biết được, bình giấm chua kia nhất định sẽ đổ...
Ngày hôm sau Sở Nghiễm Ngọc quả nhiên vẫn tới Ngọc Lan Hương ăn cơm, y cũng không phải là tận lực muốn gặp mỹ thiếu niên kia, chỉ là tất cả các ngành nghề cuối năm đều rất bận, Sở Nghiễm Ngọc vì muốn giúp Tư Thần xử lí chút công việc, còn phải giám sát anh ăn cơm, lại bởi ở nhà, thường xuyên phải thấy anh họ và Đổng Nhạn Thanh tới thặm cậu út, mà y lại tạm thời không muốn quản chuyện không đâu nên mỗi ngày y đều tới thẳng chỗ làm của Tư Thần.
Mỗi ngày Tô An Ca đều đúng giờ tới Ngọc Lan Hương chờ y, lúc mới đầu vẫn còn tay không ôm chậu cây kì quái kia tới ăn cơm, nhìn như ăn quỵt cơm vậy, qua hai ngày, hình như có người chỉ điểm, cậu cũng sẽ mang quà tới cho Tư Cầu Cầu.
Quà cậu mang tới cũng không phải là đồ rẻ, chính là đồ chơi đắt tiền mua từ nước ngoài về, hoặc là thức ăn cho trẻ em rất nổi tiếng, cũng khá hợp với ý của Sở Nghiễm Ngọc.
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, bình giấm chua siêu bự là Tư Thần cuối cùng cũng nhận ra được gì đó, liền dùng ánh mắt xem kĩ quà tặng mà y mang về.
"Sao lại nhìn em như thế, cứ như bắt kẻ thông dâm ấy." Sở Nghiễm Ngọc không làm chuyện gì đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa, chỉ sợ Tư Thần nghĩ không thông, y còn thật sự không biết nên giải thích sự tồn tại của thiếu niên kia như thế nào, tuy y và thiếu niên kia mỗi ngày thực ra cũng chỉ nói với nhau có vài câu như vậy.
Cũng may Tư Thần vẫn rất tin tưởng y, hỏi: "Em tới cửa hàng đồ chơi kia mua đồ?"
Cái gì? Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, có điều y phản ứng lại rất nhanh, lập tức đáp lại: "Đây là có người tặng, là đồ trong cửa hàng kia à? Anh nhận ra?"
"Trên túi có nhãn hiệu." Tư Thần chỉ chỉ, lại hỏi, "Ai tặng?"
Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không nên lừa anh, vẫn là câu nói đó, y không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa.
"Là một thiếu niên quen được ở Ngọc Lan Hương tặng, cậu ta rắt thích Cầu Cầu mỗi lần đều mua cho Cầu Cầu rất nhiều thứ."
Tư Thần không hỏi nhiều, anh báo lại chuyện mình đã biết cho y, "Người của anh tra ra được, Đổng Nhạn Thanh đúng là có chút mờ ám với Sở Hạo, nhưng giữa hai người không hẳn là đã phát sinh quan hệ thực sự."
"Hả?" Sở Nghiễm Ngọc ngạc nhiên nhìn y, cảm thấy mình như đang nghe được một chuyện cười, "Anh đang nói Sở Hạo đổi sang ăn chay? Hay là cậu ta bây giờ đi theo con đường ngây thơ rồi?"
"Cũng chưa chắc." Tư Thần rót cho y cốc nước, từ từ nói, "Nói giữa họ có mờ ám không õ không bằng nói là giữa họ có một loại hợp tác nào đó."
Sở Nghiễm Ngọc cau mày nghĩ một hồi, "Em không đoán ra được giữa họ có thể hợp tác cái gì, người liên quan tới duy nhất chính là anh họ, chẳng lẽ họ muốn hợp tác để hại anh họ sao?"
Tư Thần cũng không chắc chắn, "Có lẽ vậy."
Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy hơi phiền, nếu như giữa hai người này chỉ là có quan hệ không trong sạch, người làm em trai đúng là không nên nhúng tay vào, chuyện tình cảm không có chỗ trống cho người khác nhúng tay. Nhưng nếu họ muốn liên hợp lại hại anh họ thì tính chất đã thay đổi hoàn toàn, y không thể không xen vào.
Vì vậy hôm đó khi về, y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là báo chuyện này cho Hoa Nhuận Trạch, đồng thời giao chứng cứ mình và Tư Thần đã tra ra được cho ông xem một lần.
Hoa Nhuận Trạch xem xong quả thực giận điên lên, "Thằng Sở Hạo này, nó rốt cuộc muốn làm gì?!"
"Con và Tư Thần suy đoán, có thể cậu ta muốn liên lạc với Đổng Nhạn Thanh hại anh họ, nhưng trước mắt chúng con chưa có chứng cứ gì, thế nên con cũng không tiện nói thẳng ra cho anh họ, muốn nghe thử ý kiến của cậu xem thế nào." Sở Nghiễm Ngọc vỗ lưng cho ông, sợ ông tức quá.
Hoa Nhuận Trạch tức giận một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ông trầm mặc một chút, nói: "Con làm đúng lắm, tính cách của Thiệu Nhiên đúng là quá mềm." Không những mềm lại còn hơi cổ hủ, Hoa Nhuận Trạch nhìn anh ta lớn lên, còn rõ ưu khuyết điểm của cháu trai rõ hơn Sở Nghiễm Ngọc.
Có điều những lời này ông nói được, Sở Nghiễm Ngọc lại khó nói, y cùng thế hệ với Hoa Thiệu Nhiên, còn là em trai khá nhỏ tuổi, không có quyền đánh giá anh ta.
"Vậy đi, con làm phiền Tư Thần nhờ nó tra Đổng Nhạn Thanh một chút, xem lúc trước cô ta tiếp xúc với Thiệu Nhiên có phải là có động cơ không, còn cả chuyện làm ăn gần đây của Thiệu Nhiên, có nhất thiết phải làm với Sở Hạo không." Hoa Nhuận Trạch dù không phải là người làm ăn nhưng tính cách quyết đoán, trật tự rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với tính cách hay do dự thiếu quyết đoán của Hoa Thiệu Nhiên.
"Con biết rồi cậu út, tra được tin tức gì sẽ lập tức nói cho cậu biết." Sở Nghiễm Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, có cậu ở giữa làm bước đệm, y làm cái gì cũng dễ hơn nhiều.
Vì vậy Tư Thần lập tức sắp xếp người đi thăm dò hai chuyện này. Một lần tra này của anh còn thật sự tra ra chút chuyện, Đổng Nhạn Thanh này, vốn trong nhà cũng coi như là một người làm ăn, rất có tiền, thế nhưng mấy năm trước bởi việc làm ăn kinh doanh trong nhà bị tình nghi đầu cơ hàng giả, cả gia đình đều phá sản, trong một chiều Đổng Nhạn Thanh từ một đại tiểu thư biến thành ăn mày không có đồng tiền nào, cô ta thậm chí còn từng buôn bán mại dâm, mà cái gọi là nửa người của giới giải trí thì cũng là một má mì, chuyên chăn dắt gái bán dâm kiếm tiền...
Sau đó cô ta quen được một phú hào nhỏ, ở với đối phương một đêm, điều kiện chính là dẫn cô ta tới tiệc rượu, cũng chính ở trong tiệc rượu này, cô ta quen được Hoa Thiệu Nhiên.
Sở Nghiễm Ngọc nghe xong thì buồn bực nói: "Mắt nhìn của anh họ đúng là..." Nếu như nói một người có thể giả vờ, một năm nửa năm có khi không thể nhìn ra được, thì không phải anh họ đã ở bên cô ta một thời gian dài rồi hay sao? Mấy năm trước anh họ còn chưa ra nước ngoài, khi đó y còn vừa đang đi học vừa làm ăn, nghe đâu khi ra nước ngoài bên người đã mang theo cô bạn gái này rồi, tuy lúc đó hai người còn chưa bắt đầu thực sự yêu đương, nhưng ở chung lâu như vậy mà còn không nhìn ra, chẳng lẽ người phụ nữ này diễn kịch giỏi như vậy?
Tư Thần bình luận: "Có thể là cô ta giấu quá kĩ."
Anh nói xong lại tiếp tục: "Cô ta giấu kĩ như vậy, cũng không liên quan tới tính cách của anh họ em, đã như vậy, tài liệu này, chắc chắn không đủ để vạch trần cô ta, chờ một chút đi, ít nhất phải bắt được bằng chứng xác thực khiến cô ta không thể phản bác, bằng không cô ta vẫn sẽ còn cơ hội trở mình." Thực ra anh không thích người anh họ này của Nghiễm Ngọc chút nào, tính tình do dự thiếu quyết đoán lại có chút cổ hủ, Hoa Thiệu Nhiên trước đó còn cho rằng mình giấu rất tốt, nhưng Tư Thần là ai chứ, sao anh có thể không cảm nhận được người này kháng cự quan hệ giữa anh và Nghiễm Ngọc, chỉ là trước giờ anh vẫn chưa từng nhiều lời mà thôi, không muốn để Nghiễm Ngọc bị kẹp ở giữa mà thấy không thoải mái.
Sở Nghiễm Ngọc cũng cảm thấy như vậy. Cả hai đều là người thông minh, nhìn người nhìn việc đều rất thông suốt, chuyện này tạm thời bị họ đè xuống, không để cho Đổng Nhạn Thanh hoàn toàn mất đi cơ hội lật mình, họ sẽ không dễ dàng nhảy ra đâu.
Có điều Sở Nghiễm Ngọc vẫn đưa tài liệu cho Hoa Nhuận Trạch xem, Hoa Nhuận Trạch bụm mặt chậc một tiếng, nửa ngày sau mới ngẩng đầu vỗ vai Sở Nghiễm Ngọc, khàn giọng nói: "Con làm khá lắm, Nghiễm Ngọc, cậu cảm ơn con, cậu út cảm ơn con." Nếu như sau khi biết được chuyện này Sở Nghiễm Ngọc lập tức lấy ra, ông đã có thể thấy được quan hệ giữa hai đứa cháu trai của mình sẽ căng thẳng tới mức nào, mà ông làm người lớn đứng giữa sẽ bị gây khó dễ tới bao nhiêu, cho dù cuối cùng giải thích thuận lợi xong, quan hệ giữa Hoa Thiệu Nhiên và Sở Nghiễm Ngọc cũng chắc chắn không còn được như trước kia, đây là chuyện mà ông không muốn thấy nhất.
Nhà họ Hoa họ, nhân số vốn đã tan tác, đời này ông có lẽ cũng sẽ không có đứa nhỏ của mình, trong tư tâm của ông đương nhiên không mong muốn sau này bên người của cháu trai cũng không còn ai giúp đỡ, thế nên đối với Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần, ông càng lúc càng thưởng thức và cảm kích.
"Cậu út khách khí với con rồi, đây là chuyện con nên làm mà thôi." Trước kia quan hệ giữa y và anh họ vẫn rất tốt, cũng không muốn làm căng lên, nhưng nhìn người khác tính kế anh họ, y làm không được, quan hệ thân thích không phải là như vậy hay sao?
Nói xong chuyện này với Hoa Nhuận Trạch rồi, hôn lễ của Sở Hạo và Dương Mạn Trúc rốt cuộc cũng dần tới gần...
Tác giả có lời muốn nói:......... Mấy nhân vật đàn ông trung niên tôi chế ra, có phải mỗi lần mọi người thấy sẽ lại bổ não đó là cha của Nghiễm Ngọc không, tác giả ngốc nghếch thực sự không muốn phá hỏng thông lệ này đâu, oa oa oa, đây là một liên tưởng khởi đầu tốt đẹp...
Ôm đầu chạy trốn...
Ed: Thực ra có vài chương tác giả cũng sẽ nói gì đó nhưng t thấy không quan trọng nên k edit mà tùy từng chương như chương này cảm thấy liên quan nhiều đến cốt truyện thì t sẽ edit nha:3
Bình luận truyện