Hào Môn Sủng Hôn

Chương 70



Ăn bữa sáng ở nhà xong, Sở Nghiễm Ngọc cùng Tư Thần vào nội thành, một người đi làm, một người đi gặp Hoa Thiệu Nhiên

Hoa Nhuận Trạch đã kể cho anh ta chuyện năm đó của nhà họ Hoa, giờ tuy Sở Hạo vẫn còn ở nhà họ Sở, nhưng đã không khác gì Sở Nghiễm Ngọc trước kia, Sở Gia Đức để động viên dòng họ Sở, đã lấy đi toàn bộ cổ phần và lợi tức trong tay gã đi, gã trở thành một thiếu gia họ Sở nhàn tản, cả ngày say xỉn ở quán bar Đỏ Nhạt, cũng không thể nào hợp tác với anh ta được nữa.

Hoa Thiệu Nhiên ngượng ngùng, anh ta không ngờ mắt nhìn của bản thân lại kém như vậy... có điều cũng may chưa hợp tác, bằng không sẽ thực sự làm mất mặt cả dòng tộc.

Hoa Thiệu Nhiên biết chuyện này là do cậu út ủy thác cho Sở Nghiễm Ngọc tra, sau cùng hợp tác được với ông chủ Tào, cũng có một phần công lao của y, thế nên chờ sau khi bận xong, anh ta liền muốn hẹn Sở Nghiễm Ngọc gặp mặt ăn bữa cơm.

"Aiz, sáng nay em vừa mới ăn no xong, cơm vẫn là để đến trưa ăn đi, giờ thực sự không ăn vào được nữa." Sở Nghiễm Ngọc cười khổ xoa bụng, không biết có phải là do bé hai hay không mà năng lực tiêu hóa của y đã tốt hơn một chút, chỉ mới ngồi xe tới nội thành một chuyến, bụng đã rỗng đi nhiều, có điều y cũng không dám nhét thêm đồ ăn vào bụng nữa, bằng không chờ bé hai ra đời, y thực sự béo thành quả cầu, quả thực chịu không nổi mà.

Hoa Thiệu Nhiên buồn cười quan sát y một chút, cười nói: "Nói thật là em hình như béo lên đấy, thức ăn trong nhà ngon lắm phải không?" Anh ta đã ăn vài bữa cơm ở nhà họ, biết cơm họ nấu vô cùng thơm ngon, Hoa Thiệu Nhiên đã muốn trêu chọc y từ sớm.

Quý công tử tao nhã · Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy bị sỉ nhục mười phần, quyết tâm sau khi sinh con xong nhất định sẽ khống chế khẩu phần ăn, giảm béo, giảm béo!

Biết em trai quẫn bách, Hoa Thiệu Nhiên dù buồn cười nhưng cũng không làm khó y nữa, tìm một quán cafe, gọi một bình trà, ăn sáng tán gẫu.

Hoa Thiệu Nhiên kể chuyện làm ăn gần đây với ông chủ Tào, bởi có vết xe đổ là Sở Hạo này mà còn cố ý học hỏi chút kinh nghiệm từ Sở Nghiễm Ngọc, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Sở Nghiễm Ngọc có hơi bận tâm chuyện của Đổng Nhạn Thanh, cuối cùng nghĩ tới chuyện Sở Hạo đã thất thế, Đổng Nhạn Thanh chỉ là một người đàn bà trong cái giới đó, chắc là không gây ra được sóng lớn gì, hai người chắc chắn cũng không còn cơ hội gì để tiếp xúc, dù sao bây giờ Hoa Thiệu Nhiên với cô ta cũng mới chỉ là người yêu, trong thời gian ngắn cũng chưa kết hôn ngay, bảo cậu út tìm cơ hội nói lại với anh họ là được, mình không nên tùy tiện nói tới chuyện này sẽ tốt hơn.

Hoa Thiệu Nhiên hai ngày nay rảnh rỗi, hai người Sở Nghiễm Ngọc vừa ngồi xuống nói chuyện đã tới giữa trưa, cả hai uống trà câu được câu chăng trò chuyện, thỉnh thoảng lại trêu đùa Tư Cầu Cầu một chút, đúng lúc đang thương lượng gọi Tư Thần cùng tới ăn cơm thì Đổng Nhạn Thanh lại gọi điện thoại tới, hỏi họ đang ở đâu.

"Đang ở bên ngoài, anh định đi ăn cơm với Sở Nghiễm Ngọc, chuyện hôm nay em tự giải quyết nhé." Hoa Thiệu Nhiên cầm điện thoại, cười tới là vui vẻ, Sở Nghiễm Ngọc thở dài trong lòng một cái.

Cuối cùng hai người hẹn đi ăn ở Ngọc Lan Hương, Đổng Nhạn Thanh hỏi qua xong thì cúp máy, cũng không nhắc tới chuyện qua ăn cơm chung với họ, cũng không nói gì thêm, điều này làm cho Sở Nghiễm Ngọc không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ người này chỉ là không chịu nổi cô đơn nên mới đi tìm kích thích? Thực ra vẫn là muốn được ở bên anh họ?

Y lắc đầu, thôi, tâm tư phụ nữ y có thông minh hơn nữa cũng không đoán ra nổi, cứ im lặng xem biến đi.

Vốn muốn bảo Tư Thần cùng tới Ngọc Lan Hương ăn trưa, ai ngờ tới giờ hẹn Tư Thần còn chưa tới, Hoa Thiệu Nhiên cười bảo: "Nghe nói công ty cậu ấy càng lúc càng bận, bận mới là bình thường, là chuyện tốt."

"Anh ấy không hiểu gì về nghề này hết, cũng chỉ có thể cần cù bù thông minh, đây cũng là yêu cầu em dành cho anh ấy..." Bây giờ y có thể được coi là một nửa sư phụ của Tư Thần.

Hai người cười nói đi vào trong đại sảnh, bỗng từ bên trong có một người đàn ông vội vã đi ra, Sở Nghiễm Ngọc còn đang bế Tư Cầu Cầu trong lòng, vội tránh sang một bên. Có điều động tác của y vẫn hơi chậm, tay bị người kia xô vào một chút, Sở Nghiễm Ngọc vội bảo vệ Tư Cầu Cầu, suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống.

Hoa Thiệu Nhiên nhanh chân tới giúp y, trợn mắt nhìn người va vào y, "Đi cũng không biết nhìn đường sao? Người kiểu gì thế."

Người vừa rồi còn gấp rút chạy đi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hai người.

Người này đội mũ trên đầu, chờ tới khi gã quay lại, cả Sở Nghiễm Ngọc và Hoa Thiệu Nhiên đều sửng sốt. Nói không rõ người trước mặt là người như thế nào, nhưng luôn làm cho người ta có ấn tượng xấu, có vài người trời sinh đã mang khuôn mặt tà ác, hoặc đôi mắt tối sầm làm người khác không thoải mái, vừa thấy người này, ai cũng có phản xạ tránh xa ra.

Người này bỗng nhiên cười với họ, đột ngột giơ tay lên, thò tới chỗ họ.

Tư Cầu Cầu được ba bế chặt trong lòng bỗng oa một tiếng khóc lên, làm cho Sở Nghiễm Ngọc và Hoa Thiệu Nhiên đều giật mình. Người kia vừa nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của trẻ con thì có vẻ thấy rất thú vị, cười một tiếng, con ngươi vàng khè nhìn sâu Sở Nghiễm Ngọc một cái, ánh mắt lộ ra cỗ tà ác, xoay người bước đi.

"Gã này rốt cuộc bị làm sao vậy?!" Hoa Thiệu Nhiên tức giận nói, lại thấy Tư Cầu Cầu còn đang khóc, luống cuống tay chân muốn dỗ, nhưng anh ta thực sự không có kinh nghiệm dỗ trẻ, căn bản không biết bây giờ phải làm sao mới khiến bé dừng khóc được.

Sở Nghiễm Ngọc bế Tư Cầu Cầu dỗ một hồi, bé con rốt cuộc cũng thân cận với ba, cảm nhận giọng nói và mùi hương quen thuộc của ba, khóc một lúc rồi cũng im lặng, nhưng cái mũi vẫn phập phồng, miệng nhỏ mếu máo, tội nghiệp tới mức nào khỏi cần phải nói.

Quản lý nhà hàng trông coi bên cạnh, mới đầu thấy đứa nhỏ khóc họ cũng sợ hết hồn, hơn nữa Sở Nghiễm Ngọc còn là khách quen của họ, họ đều biết thằng nhóc Tư Cầu Cầu này, mỗi lần Sở Nghiễm Ngọc đến đều sẽ mang bé theo, nhưng tới giờ còn chưa thấy bé khóc nháo như vậy bao giờ.

Cũng may đứa nhỏ rất nhanh đã dứt tiếng khóc, nhìn ngoan cực kì.

Sở Nghiễm Ngọc dỗ con xong, quay đầu lại hỏi quản lý: "Người vừa rồi là ai vậy? Là người Lan thành sao? Hình như tôi chưa thấy bao giờ." Lan thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mà người lớn lên đặc sắc như vậy, y thực sự chưa gặp qua bao giờ.

Quản lý suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Chúng tôi cũng chưa thấy bao giờ, hình như cũng không thấy gã ăn cơm, không biết vào đây bằng cách nào." Nói xong sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhanh chóng gọi người quản lí camera ra, sao có thể để loại người nào cũng có thể vào đây được.

Sở Nghiễm Ngọc không hỏi nữa, nói với Hoa Thiệu Nhiên cùng đang đứng ngốc một bên: "Chúng ta vào trong chờ đi, Tư Thần cũng sắp tới rồi."

Hoa Thiệu Nhiên không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, lúng túng gật đầu.

Tư Thần đến khá nhanh, biết con trai hôm nay vì một kẻ xa lạ mà gáo khóc thì sắc mặt rất khó coi, cố ý đi tìm ông chủ của Ngọc Lan Hương, muốn xem camera, tra xem đó là kẻ nào.

Bởi khúc nhạc đệm này, sắc mặt Sở Nghiễm Ngọc không dễ nhìn chút nào, khi về nhà chú Tần lo lắng hỏi một câu, ông biết hôm nay thiếu gia Nghiễm Ngọc đi gặp anh họ, hai anh em này chẳng lẽ đã cãi nhai vì chuyện gì đó.

Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một chút, vẫn kể lại kẻ đã gặp buổi trưa nay, người này cho y cảm giác không thoải mái chút nào, giống như con chuột quanh năm không thấy ánh mặt trời, trốn ở chỗ u tối, nhìn nhiều cũng thấy chướng cả mắt.

Tô Vân Thiện ngồi bên cạnh Hoa Nhuận Trạch nghe xong miêu tả của y thì biến sắc mặt, Sở Nghiễm Ngọc mắt tinh bắt được, vội hỏi: "Chú Tô, chú có biết người này không?"

Tô Vân Thiện trầm mặt một chút rồi mới lên tiếng: "Có lẽ là biết, nhưng chú cũng không chắc lắm, người này... sau này con đừng tiếp xúc nữa." Trên mặt hắn nói rất bình tĩnh, nhưng Hoa Nhuận Trạch lại cảm thấy ngón tay mình đang nắm chặt hơi run lên, Hoa Nhuận Trạch có chút hoảng sợ, xem ra đây tuyệt không phải là một kẻ tầm thường.

Sở Nghiễm Ngọc nghe nói hắn có lẽ là có quen người này, lại nghĩ tới thân phận "nhân tu" của người này, trong lòng càng nặng nề, y vẫn luôn hiểu rõ, mình hoàn toàn không biết gì về cái giới này, nhưng một vài người trong giới này, lại có vẻ luôn nhòm ngó cuộc sống trong nhà y, điều này làm y thấy vô cùng không tốt.

Trong lòng y thở dài một hơi, không nhịn được nghĩ mình rốt cuộc có thân phận gì, tại sao luôn có nhiều người và nhiều chuyện không tốt quấn lấy như vậy?

Mấy ngày sau đó y không ra khỏi cửa nữa, trời vẫn luôn có tuyết rơi, nhiệt độ cũng hạ thấp.

Trong sân tuyết phủ kín, người trong nhà cũng không có tính cách ồn ào, vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh hoa tuyết đáp xuống ngoài cửa sổ, tiếng loạt xoạt nhẹ nhàng, tựa như cả thế giới này đều tĩnh lại.

Sở Nghiễm Ngọc bế Tư Cầu Cầu bước chậm rãi trong phòng, nghe Tư Cầu Cầu thỉnh thoảng phát ra âm thanh ê a, bỗng hy vọng thời gian sẽ ngừng trôi như thế này, cả nhà họ có thể im lặng sống ở một góc của thế giới này, đây đúng là một nguyện vọng vô cùng tốt đẹp.

Tô Vân Thiện và Hoa Nhuận Trạch đã mấy năm không gặp, tình cảm trước mắt phát triển rất không tệ, Hoa Nhuận Trạch đang trong bếp dạy hắn nấu ăn, bếp trưởng thức thời đi tới kho lấy nguyên liệu thức ăn, hai người kia bận rộn trong bếp nửa ngày cũng không thấy làm ra được một bàn đồ ăn nào.

Sở Nghiễm Ngọc bế Tư Cầu Cầu xuống tầng, như nghe thấy lời tán tỉnh và tiếng hôn môi của hai người kia trong bếp, hơi híp mắt lại, hóa ra cậu út ngoài mặt ôn văn nhĩ nhã kia của y cũng chỉ tao nhã ngoài mặt thôi, thực ra nói lời tâm tình vẫn trôi chảy như vậy, lúc cần đùa giỡn lưu manh cũng không nương tay chút nào.

"Bên ngoài này lạnh quá, không biết bọn Tiểu Hắc ở trên núi có chịu nổi không nữa." Chú Tần rất quan tâm tới chúng, trước kia đã bảo người làm hộp giữ nhiệt cho mấy động vật trên núi, thế nhưng những động vật nhỏ kia thực ra trên người đều mang dã tính, ở trong cái hộp tràn ngập cảm giác gò bó kia, cảm giác nhất định không tốt.

"Sẽ không sao đây, gần đây mỗi ngày đều có tuyết rơi, Tiểu Lộ cũng không có việc gì làm, nếu xảy ra vấn đề gì cậu ấy sẽ báo." Sở Nghiễm Ngọc kéo áo choàng của Tư Cầu Cầu lên cao một chút, che mặt Tư Cầu Cầu lại, miễn cho gió đông bên ngoài thổi lạnh.

"Cũng phải." Chú Tần yên tâm hơn chút, Lộ Hồng Vũ là một cậu trai rất đáng tin.

Lại thêm hai ngày nữa, sắc trời rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh, một chút tuyết đọng bắt đầu tan ra, nơi nơi đều ướt nhẹp, nhiệt độ thấp hơn một chút.

Ngày hôm đó Sở Nghiễm Ngọc nghe nói Sở Hạo tới Đỏ Nhạt chơi cả ngày, y nghĩ tới biện pháp hôm trước thương lượng với Quý Trọng An, thời cơ cũng đã tới, quyết định đi tới xem một chút.

Giám đốc của Huyền Sắc là Đổng Lương Tuấn hôm đó nhận được điện thoại của y, nghĩ tới sau khi vị này tới Bắc Kinh, nhà họ Tư đã tán thành y, càng không dám thất lễ, vội dùng hai tay cầm điện thoại lên, hỏi: "Sở thiếu? Sao ngài lại rảnh rỗi gọi cho tôi thế này?"

"Anh vẫn còn nhớ tôi." Sở Nghiễm Ngọc nhướng mày.

"Đương nhiên là nhớ, ngài là khách quý của Huyền Sắc chúng tôi, tôi nào dám quên." Đổng Lương Tuấn cũng là người hiểu chuyện, nói chuyện rất dễ nghe.

Sở Nghiễm Ngọc cười, nói: "Vậy tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện nhỏ này được không?"

Đổng Lương Tuấn lập tức đáp: "Đương nhiên là được, có việc ngài cứ nói."

Sở Nghiễm Ngọc nói một hồi với hắn rồi cúp máy, bảo chú Tần chuẩn bị xe, y muốn vào nội thành một chuyến.

Tư Cầu Cầu cũng đi cùng y, ngoài bản thân và Tư Thần ra, y căn bản không dám đơn độc giao thằng bé cho bất kì ai quá lâu. Cũng không phải do y đa nghi, mà qua phản ứng của nhà họ Tư, y có thể cảm nhận được thân thế của mình có vấn đề lớn, mà đứa con đang chảy dòng máu của y, y đương nhiên sẽ không để lại nó một mình.

Tới gần cuối năm, bên kia Tư Thần đã sắp kết thúc đợt bận cuối này, Sở Nghiễm Ngọc bảo tài xế trực tiếp lái tới công ty, sau đó bế con vào phòng làm việc của anh.

Tư Thần đúng lúc đang kiểm tra báo cáo mà nhân viên đưa tới, thấy y bế con vào thì lập tức muốn đứng lên. Sở Nghiễm Ngọc cười nói: "Không sao, anh cứ làm việc tiếp đi."

Tư Thần rất nhanh đã hết bận, đi tới ngồi vào cạnh y, duỗi tay ra, ôm cả vợ cả con vào trong lòng, hỏi: "Sao em lại tới đây? Có chuyện gì sao?"

Sở Nghiễm Ngọc nhét Tư Cầu Cầu đang chơi một mình đến là vui vẻ vào trong lòng anh, cười nói: "Trông con giúp em một chút đi, em phải ra ngoài một chuyến?"

Tư Thần vội ôm lấy con, nghi hoặc hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Tới Huyền Sắc một chuyến, sẽ về nhanh thôi, không làm lỡ thời gian của anh lâu quá đâu." Sở Nghiễm Ngọc vừa nói vừa móc khăn tay ra lau nước miếng cho con trai, thuận tay nắm lấy cái tay nho nhỏ của bé hôn một cái, Tư Cầu Cầu thấy là ba thì cười híp mắt lại.

"Vậy cũng tốt, nhớ mang theo vệ sĩ." Từ khi nghe nói hai cha con họ gặp phải tên kì quái ở Ngọc Lan Hương, Tư Thần rất không yên lòng cho sự an toàn của họ, vệ sĩ vốn đã có chút được thư giãn lại lần nữa xuất kích, 24h lúc nào cũng phải có người ở cạnh họ, dù là ở nhà, các vệ sĩ cũng đi từng vòng quanh biệt thự lớn để tuần tra.

"Được, nghe lời anh hết." Sở Nghiễm Ngọc nghiêng người hôn lên bờ môi anh một chút.

Tư Thần đứng dậy lấy áo khoác tới, tự mình phủ thêm lên người y rồi mới để y đi.

Lần này y trực tiếp đi vào bằng lối lên tầng của Huyền Sắc, khoác áo khoác màu đen của Tư Thần, sau lưng lại có vài vệ sĩ áo đen, cực kì có khí thế.

Đổng Lương Tuấn đã chờ sẵn ở đại sảnh của Huyền Sắc, thấy y lên lầu thì cười tủm tỉm tới đón, "Sở thiếu, người tôi đã đưa tới cho ngài, ngài muốn xử lí thế nào?"

"Cám ơn anh, tôi vào nói với cậu ta hai câu, chút nữa cứ thả cho cậu ta chạy là được rồi." Sở Nghiễm Ngọc gật đầu với hắn, ôn hòa dặn.

"Được, mời ngài đi bên này."

Đổng Lương Tuấn dẫn y vào một gian phòng, nhập mật mã mở ra.

Cửa vừa mở ra một khe nhỏ, đã nghe thấy tiếng thóa mạ tức tối của Sở Hạo vang lên từ bên trong.

Đổng Lương Tuấn cẩn thận quan sát vẻ mặt Sở Nghiễm Ngọc một chút, thấy y cũng không tỏ ra không vui thì cũng không làm chuyện gì thừa thãi nữa.

Căn phòng kia cũng không lớn, chỉ có một cái ghế tựa cố định xuống sàn ở giữa, mà Sở Hạo đang bị còng trên cái ghế kia, ngay cả đứng dậy cũng không nổi.

Sở Nghiễm Ngọc nhìn lướt qua, phất tay với Đổng Lương Tuấn: "Anh đi làm việc đi, bên cạnh tôi có các vệ sĩ này là đủ rồi."

Nghe y nói sẽ mang theo vệ sĩ, Đổng Lương Tuấn mới thả lỏng, hắn chỉ sợ người này muốn đi vào một mình, tuy rằng hắn vẫn tương đối tin tưởng vào đồ vật ở Huyền Sắc này, nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Làm sao hắn đền lại nổi cho vị nhà họ Tư kia được!

Hắn cười nói: "Vậy ngài cứ làm việc ạ, có việc cứ gọi cho tôi là được."

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu với hắn. Chờ Đổng Lương Tuấn đi rồi, y mới cất bước vào gian phòng kia, vệ sĩ áo đen đi sát sau y, đóng cửa lại.

Sở Hạo đã thấy y từ sớm khi cửa bị mở ra, cho dù chuyện đã xảy ra gần một năm, nhưng khi thấy người này, gã vẫn có bản năng thấy sợ hãi, từng chút khí lạnh bốc ra từ dưới đáy lòng, làm cho gã trợn mắt to tới sắp nứt ra.

"Mày, là mày, mày muốn làm gì!" Sở Hạo rống lên, giọng đã hơi khàn, nhưng có thể khắc sâu cảm xúc tận dưới đáy lòng kia của gã.

Sở Nghiễm Ngọc vẫn chưa tới gần gã, đối với quý thiếu gia từ nhỏ đã được bồi dưỡng như y mà nói, lại gần Sở Hạo quá y sẽ bị dính bẩn mất, y dừng lại trước mặt gã khoảng năm bước, đứng tại chỗ không nói, rũ mắt nhìn gã xuống từ trên cao.

Lúc này toàn thân Sở Hạo bị còng trên ghế, gã là đột nhiên bị người từ Đỏ Nhạt kéo đứng dậy, quần áo xốc xếch chưa nói, trên quần áo hình như còn bị dính rượu, bị y đánh giá như vậy, làm cho gã thấy vô cùng lúng túng xấu hổ, gã đỏ mặt, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nổi giận quát về phía y: "Nhìn cái con c*c nhà mày, đời nầy chưa từng thấy đàn ông bao giờ à?!"

Gã chửi khó nghe vô cùng, vệ sĩ bước lên một bước, nhưng lại bị Sở Nghiễm Ngọc phất tay cản lại. Sở Nghiễm Ngọc vẫn cứ dùng ánh mắt thương hại nhìn gã, nói: "Dòng họ Sở đã biết tôi là cháu ruột của ông nội, đang thương lượng cho tôi trở lại tiếp quản nhà họ Sở, ba trừ cậu ra thì không còn ai là con trai ruột nhưng bây giờ cậu đã làm mất hết thể diện của nhà họ Sở, mà tôi vốn lại là người được bồi dưỡng để thừa kế nhà họ Sở, còn là con trai được ba một tay nuôi lớn, cha con dù có thù hận thế nào, tôi về, vẫn cứ là con của ông, ông vẫn là gia chủ của nhà họ Sở, chắc chắn ông cũng sẽ tình nguyện, còn cậu, nếu cậu đồng ý sống như một con chó, tôi thực ra cũng bằng lòng nuôi cậu thôi." Y cố tình dùng cái danh xưng "ba" vô cùng thân thiết này, giống như thể hai cha con họ đã thực sự giảng hòa.

Sở Hạo sững sờ, lập tức cơn phẫn nộ trào lên từ tận đáy lòng, gã tức miệng mắng to: "Có cái l*n, mày cmn chỉ là cái thứ hàng bị đàn ông cưỡi, có tư cách gì mà trở về tiếp nhận nhà họ Sở! Ông ta cũng sẽ không đồng ý!" Gã chửi tới khàn cả giọng, còn rống lên với Sở Nghiễm Ngọc, nước bọt phun tùm lum, hận không thể nhảy dựng lên xé nát y.

Sở Nghiễm Ngọc không hề tức giận vì lời gã nói, còn nhẹ giọng cười, nhìn thẳng vào gã mà nói: "Cậu nói cậu bận rộn một hồi như vậy làm gì chứ, có ý nghĩa gì đâu? Cậu xem, cuối cùng nhà họ Sở còn không phải là của tôi, ba cũng là ba của tôi hay sao, cậu nói xem có đúng không?"

Y nói rồi đi về phía trước một bước, cười lại bổ sung thêm một câu, "Trên đời này có vài thứ, đã không phải của cậu, thì vĩnh viễn cũng không phải là của cậu, có vài người ấy mà, trời sinh đã nắm giữ được nhiều thứ hơn cậu nhiều, cái dáng vẻ này của cậu, chẳng khác gì một con khỉ xấu xí nhảy nhót tưng bừng, chờ tôi lần nữa quay về nhà họ Sở, ba chắc chắn sẽ vui vẻ vô cùng."

Y nói xong cũng không chờ thêm, khi quay người lại, vệ sĩ đã giúp y mở cửa phòng ra rồi, chân y cũng chẳng ngừng lại mà rời khỏi phòng.

Sở Hạo hướng về phía y chửi ầm lên, ra sức lung lay ghế, muốn thoát khỏi còng tay nhưng tiếc là đồ ở Huyền Sắc, gã thoát thế nào được. Cửa phòng lại lần nữa bị khóa kín, trong lòng Sở Hạo sợ hãi, cố gắng hướng ra bên ngoài, sợ hãi Nghiễm Ngọc đã từng bị mình tận tay giết chết, sợ hãi bị Sở Gia Đức vứt bỏ, nỗi sợ như dây leo đâm chồi, găm sâu vào lòng gã, thậm chí gã còn có thể nghe thấy tiếng máu phun ra ngoài kêu xì xì.

Dù gã không muốn tin lời Sở Nghiễm Ngọc nói, nhưng gã lại biết có vài lời y nói đúng, Sở Gia Đức không muốn mất vị trí gia chủ, đối với chuyện thỏa hiệp với dòng họ, lão tuyệt có thể làm được!

...

Sau khi Sở Nghiễm Ngọc ra khỏi Huyền Sắc, y khẽ thở ra một hơi, ở cùng một phòng với tên rác thải Sở Hạo kia, y cảm thấy bầu không khí cũng bị ô nhiễm theo.

Nghĩ tới con trai, sợ bé quấy rối làm ảnh hưởng tới cả công ty, y cũng không ở bên ngoài thêm nữa, trực tiếp ngồi xe trở về công ty.

Khi quay về công ty, Tư Thần đang ôm Tư Cầu Cầu ngồi sau bàn làm việc xử lí văn kiện, Tư Cầu Cầu rất biết điều, vẫn luôn không làm ồm, lộ đôi mắt to nhìn tay ba ba vòng tới vòng lui vội vã, rất linh động.

"Bé con, xem ra con rất thích công việc của ba, vậy sau này nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình phải dựa vào con rồi." Sở Nghiễm Ngọc vừa vào cửa đã thấy hai cha con này liền có một cảm giác sung sướng vọt ra từ trong nội tâm, y đi tới ngồi xổm bên cạnh Tư Thần, vỗ tay với bé con một tiếng.

Tư Cầu Cầu thấy ba ba còn lại đã về, cười cong cong đôi mắt, cơ thể nhỏ cũng thò ra ngoài, muốn được ba bế một cái.

Sở Nghiễm Ngọc giơ hai tay cao lên một chút, trực tiếp bế người lên, Tư Cầu Cầu cười khanh khách, nhào tới mặt ba, hôn một nụ hôn dính đầy nước miếng lên mặt ba.

Sở Nghiễm Ngọc cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên mặt, y cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, "Bé con nặng lên rồi, gần đây có phải là ăn tới mập mạp không."

Tư Thần nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn y một cái, Sở Nghiễm Ngọc nhất thời hiểu rõ trong lòng tên kia đang nghĩ gì khi nhìn mình, tức tới nghiến răng, tên này thế mà lại cảm thấy mình mập! Còn dám ghét bỏ mình! Muốn phải à?!

Tư Thần thực ra cũng thật vô tội, anh đúng là thấy vợ mập lên một chút nhưng anh thấy mập lên chút cũng tốt mà! Nào dám ghét bỏ đâu!

...

Sở Hạo hôm đó chạng vạng tối bị người trùm bao tải lên đầu, sau đó bị nhét vào trong xe lái tới vùng hoang vu ở Lan thành. Mới đầu gã còn tưởng Sở Nghiễm Ngọc cũng muốn dùng thủ đoạn lúc trước để lấy mạng mình, sau khi bị người vứt xuống đất thì sợ tới suýt tè ra quần, chỉ là đợi nửa ngày sau, chỉ nghe thấy tiếng xe lái đi, người không động tới mình, lúc này mới vội kéo bao tải trùm đầu xuống.

Sắc trời càng lúc càng tối, bốn phía đã không thể nhìn rõ, mùa đông, tiếng côn trùng hay chim chóc đều không nghe thấy gì, chỉ còn sót lại ngọn núi đen như mực xung quanh, như một con quái vật.

Sở Hạo bị bỏ lại đây một mình, điện thoại di động bị lấy đi, cũng không có thứ gì chiếu sáng, bị dọa sợ, luống cuống tay chân bò về phía đường cái, thấy có xe lái qua, vội vẫy tay muốn đi nhờ xe, tiếc đây là vùng hoang dã, gã còn là một người đàn ông, trên người quần áo không chỉnh tề, không phải ma men thì cũng là đầu óc có vấn đề, hoặc muốn cướp giật, ai dám cho gã đi nhờ, xe cứ thế đi qua trước mặt gã.

Sở Hạo bị ăn khói mấy lần, một chiếc xe cũng không đỗ lại, gã chửi ầm lên sau đuôi xe của người ta, chỉ có thể phụng mệnh đi từng bước về nội thành.

Chờ gã rốt cuộc cũng về được nhà họ Sở đã là hai ba giờ đêm. Dù sao Đổng Lương Tuấn trước đó đã cố tình điều tra, nơi gã bị ném xuống, vừa vặn cách xa nhà họ Sở nhất, tiền và những thứ đắt tiền trên người đều bị lấy xuống, không có gì trên người, dù đã vào được nội thành thì cũng chỉ có thể đi bộ về.

Người nhà họ Sở đã quen chuyện cả đêm Sở Hạo cũng không về, sẽ không có ai ở lại chờ gã, đám người hầu gác đêm thấy gã về cũng vội né tránh, căn bản không thấy người nào cả.

Trong lòng Sở Hạo oán Sở Gia Đức, không dám đi tìm lão, gã đi nửa ngày, ở Huyền Sắc cũng không ai cho ăn cơm, lúc này vừa mệt vừa đói, sầm mặt vào bếp tìm ăn.

Sở Gia Đức gần đây cũng bị dòng họ làm cho rụng cả mảng tóc, trong nhà có chút động tĩnh đã tỉnh ngủ luôn, đúng lúc trong lòng phiền muộn liền xuống tầng đi dạo một chút.

Dòng họ quả thực có ý muốn Sở Nghiễm Ngọc trở về, dù sao có tên rác thải Sở Hạo này so sánh, phong thái và thủ đoạn của Sở Nghiễm Ngọc lại càng thêm kinh tài tuyệt diễm, có điều họ cũng chỉ âm thầm nói vậy mà thôi, vẫn còn có Thái lão thái thái ở đó, mà chuyện vợ cả của Sở lão khó sinh, tử vong cũng chưa chắc đã như lời đồn, không có bằng chứng, họ cũng không tiện công khai đắc tội lão thái thái.

Nhưng dù sao Sở Gia Đức cũng đã ở nhà họ Sở nhiều năm như vậy rồi, sao có thể không biết được suy nghĩ trong lòng của dòng họ, mà lão dù chết cũng sẽ không để cho Sở Nghiễm Ngọc trở về.

Lão hiểu rõ, Sở Nghiễm Ngọc với lão đã hoàn toàn đắc tội nhau, hơn nữa còn có nhà họ Tư, Sở Nghiễm Ngọc mà về nhà họ Sở, ở đây nào còn có chỗ cho lão nữa?

Sở Hạo ăn linh tinh mấy thứ còn lại trong bếp cho lấp bụng, đúng lúc đi ra lại gặp Sở Gia Đức, đôi cha con từng có quan hệ thân mật trước mặt Sở Nghiễm Ngọc này, bây giờ đối mặt với nhau, bầu không khí lại trở nên vi diệu tột cùng.

Dáng vẻ hiện tại của Sở Hạo vô cùng chật vật, Sở Gia Đức vốn đã hơi mềm lòng nhưng mắt thấy trên cổ gã có vài vết hồng mập mờ thì tức muốn chết, mắng: "Nhìn mày bây giờ có giống ai không! Cả ngày chỉ biết lêu lổng cưỡi đàn bà! Đời này mày còn có cái tiền đồ gì nữa?!"

Mà Sở Hạo vốn bởi lời nói của Sở Nghiễm Ngọc, mà sinh ra hoài nghi với Sở Gia Đức, giờ này nghe lão không hỏi một câu đã bắt đầu chửi mắng mình thì nắm đấm tay đang buông xuống một bên vội siết chặt lại, trong lòng gã, Sở Gia Đức vẫn luôn là một kẻ ích kỉ triệt để từ đầu tới chân, nghĩ tới chuyện chẳng mấy chốc lão sẽ vì vị trí của bản thân mà vứt bỏ mình thì trong lòng tràn ngập hận thù.

Mặc dù gã không lên tiếng nhưng nắm đấm co thật chặt kia lại như thể một giây sau sẽ vung lên đánh người, Sở Gia Đức càng tức giận hơn, cao giọng hô: "Người đâu, nhốt nó lại cho ta, không biết hối cải thì không cho ra ngoài."

Quản gia cứ như thể vẫn luôn trông coi bên cạnh, lập tức đi ra, bên người còn mang theo hai vệ sĩ. Đây là sau khi Sở Hạo gây ra vụ bê bối ở tỉnh G kia, Sở Gia Đức cố ý sắp xếp, chính là để trông chừng đứa trẻ to xác không biết nghe lời này.

Sở Hạo vừa rồi bị người trói nhốt một ngày, đương nhiên không muốn giờ lại bị nhốt lại nữa, gã đưa mắt nhìn mấy người, đột nhiên lớn tiếng nói: "Các người dám! Sở Gia Đức, ông không sợ tôi sẽ nói ra chuyện bẩn thỉu ông đã làm với mẹ tôi lúc đầu sao?!!!"

...

Chuyện ở nhà họ Sở rất nhanh đã tới tai Sở Nghiễm Ngọc. Bởi hôn lễ của Sở Hạo xảy ra chuyện gièm pha, Sở Gia Đức đã phẫn nộ thay hết một loạt người hầu trong nhà, chuyện này thành ra lại tiện cho Sở Nghiễm Ngọc, phải biết tuy rằng trước kia Sở Nghiễm Ngọc có quan hệ tốt với đám người hầu nhưng cũng không có tâm phúc gì, dù sao khi đó y cũng mới chỉ hơn hai mươi, mà những người mẹ Hoa mang tới đều không còn ai ở lại, chính y cũng không đặt tâm tư trên chuyện này. Lần này nhà họ Sở thay toàn bộ người hầu, Sở Nghiễm Ngọc đúng lúc mượn cơ hội, cài mấy người vào, bình thường chuyên báo lại tin tức các loại cho mình, vừa vặn thích hợp.

"Đáng tiếc, Sở Hạo không nói thẳng ra mẹ mình là ai." Sở Nghiễm Ngọc giúp cây hương nhỏ xới đất, lại tưới chút nước suối. Bây giờ đang là trời mùa đông, lá của cây hương nhỏ lại không hề rụng xuống, thế nhưng cây lớn rất chậm, nó lại sợ lạnh, thế nên Sở Nghiễm Ngọc vẫn luôn đặt nó trong nhà.

Cây hương nhỏ dùng giọng nói non nớt bảo: "Vậy phải làm sao gã mới nói ra đây?"

Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa, hay là bắt nhốt gã lại đánh cho một trận?" Có điều có lẽ làm vậy Sở Hạo cũng sẽ không nói, đây có khả năng chính là con Át chủ bài cuối cùng của gã, hơn nữa y cũng không phải là người thích dùng bạo lực, Tư Thần cũng không, bảo Huyền Sắc động thủ càng không thích hợp, dù sao Huyền Sắc cũng không do họ mở.

Cây hương nhỏ nghĩ một chút rồi nói: "Nếu ta có năng lực mê huyễn người khác thì tốt rồi."

Sở Nghiễm Ngọc cười, đặt nó cạnh chậu Trân Châu Lộ kia, cười nói: "Không sao, dù sao cũng sẽ có một ngày biết rõ thôi, ta cũng không vội." Bây giờ người gấp hẳn là Sở Gia Đức? Ngay lúc Sở Hạo thốt ra lời uy hiếp, vết rách giữa hai cha con này vĩnh viễn cũng không liền lại được nữa rồi.

Cây hương nhỏ rung rung cành lá, ý là đang gật đầu.

Bởi vẫn luôn ở trong nhà ấm áp lại được tưới nước suối kia, chậu Trân Châu Lộ đã lớn lên một vòng, trái cây trắng như tuyết đã mọc ra treo đung đưa, chẳng bao lâu nữa là có thể chế ra mỹ phẩm dưỡng da, Tống Lan Phục và Lý Linh Hà còn đang mong chờ được dùng đây.

Sở Nghiễm Ngọc nghĩ tới người nhà ở Bắc Kinh, liền tưới một chút nước suối lên lá cây của Trân Châu Lộ, mong là trái cây có thể chín sớm một chút.

Y đang nói chuyện với cây hương nhỏ lại nghe thấy tiếng ô tô trong sân vang lên, y vén màn cửa nhìn một chút, là em trai của Lộ Hồng Vũ đã đến.

Bây giờ các trường học đều đã nghỉ lễ, em trai Lộ Hồng Vũ mới lên đại học, nghe nói còn muốn ra ngoài tìm việc làm nhưng người một nhà Lộ Hồng Vũ đã bảo cậu ta tới chỗ nông trường của Sở Nghiễm Ngọc bên này, muốn cậu có thể làm chút việc cho ân nhân Sở Nghiễm Ngọc.

Trên mặt Sở Nghiễm Ngọc cũng lộ ra ý cười, quay người bế Tư Cầu Cầu đang bò tới bò lui như rùa đen trong giường trẻ con, đi xuống tầng.

Em trai Lộ Hồng Vũ còn cao hơn cậu một chút, cơ thể cũng càng thêm cường tráng, nhưng tính tình tương đối trầm, tuy gương mặt không đẹp trai bằng Lộ Hồng Vũ nhưng cũng rất ưa nhìn.

"Tiên sinh, tôi đưa em trai tới rồi." Lộ Hồng Vũ cười rất vui vẻ, chỉ là trông có hơi ngốc, còn tiện tay cầm đặc sản ở nhà mang tới ra.

"Chào tiên sinh, quấy rầy rồi." Em trai Lộ Hồng Vũ tên Lộ Hạo, người chưa tới hai mươi tuổi, hơi câu nệ, ngoan ngoãn lễ phép chào anh trai còn thấp hơn mình nửa cái đầu.

"Chào cậu, cậu ngồi đi." Sở Nghiễm Ngọc mời họ ngồi, chú Tần đã tươi cười bưng đồ uống nóng và điểm tâm tới, ông biết thanh niên ngày nay cũng không thích uống trà lắm. Hai người Hoa Nhuận Trạch mấy ngày nay ra ngoài, bảo muốn ra ngoài chơi một chút, nhưng Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy rõ ràng là cậu út muốn lừa người ra ngoài hẹn hò, không thấy mợ y khi nhìn y mặt đều đỏ rồi hay sao?

Lộ Hồng Vũ sau khi đã quen với Sở Nghiễm Ngọc cũng không còn khách khí nữa, tự mình cầm điểm tâm nóng ấm lên ăn, cũng đưa cho em trai mình một miếng bánh, bảo cậu ta ăn đi. Lộ Hạo khách khí ăn một miếng bánh rồi thôi, ngoan ngoãn ngồi đó.

"Tiên sinh, đây đều là những món ăn nhà tôi tự làm ra, lạp xưởng, xúc xích là mẹ tôi tự làm từ thịt heo nuôi nhà, còn cả tiết vịt cũng thế, đều là vịt già tự nuôi cả, đều rất không tệ, còn cả các loại bánh bột ngô nữa cũng là do mẹ tôi tự tay làm đấy, ăn ngon lắm." Lộ Hồng Vũ nhiệt tình giới thiệu cho y, cậu biết Sở Nghiễm Ngọc không phải là người sẽ chướng mắt mấy thứ này.

"Cảm ơn, trông ngon quá, vừa vặn giữ lại ăn Tết." Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn, lại bảo chú Tần cất đi, tay nghề của mẹ Lộ rất tốt, Sở Nghiễm Ngọc gần đây luôn thèm ăn, mới nhìn đã lại thấy hơi thèm rồi.

"Hai người đấy, ở trên núi mà thấy lạnh thì cứ nói, để còn biết mua hai cái lò sưởi lớn mang lên, còn cả Lộ Hạo, nếu thấy có gì không quen thì cũng nói với tôi nhé." Sở Nghiễm Ngọc vẫn luôn coi Lộ Hồng Vũ là con trai ruột của mẹ mình, đối xử với cậu như em trai, thế nhưng y cũng biết người một nhà này có lòng tự trọng cao, thế nên mới để Lộ Hồng Vũ ở đây làm việc nhận lương, chứ không trực tiếp nhận tiền y cho họ.

"Ừm, vậy chúng tôi lên núi đây." Lộ Hồng Vũ cười hì hì gật đầu, kéo em trai ra cửa. Đất trên nông trường bây giờ gần như đều trống, cậu đã nhớ kĩ vị trí, bắt đầu đi gieo trồng khoai tây, trong nông trường không cần biết trồng gì thu hoạch cũng đều rất tốt, mùi vị rất ngon, để đất trống thật lãng phí.

Lộ Hạo đi theo sau lưng cậu, thấp giọng bảo: "Tiên sinh đối xử với mọi người thật tốt."

"Đúng vậy, cả nhà họ đều rất thiện tâm, còn thường thường khám chữa bệnh cho người khác đấy." Lộ Hồng Vũ bây giờ cực kì trung thành với Sở Nghiễm Ngọc, cậu cảm thấy mình có thể gặp được người một nhà này, đúng là rất may mắn.

Lộ Hạo đưa mắt nhìn cậu, có lời cậu ta vẫn chưa nói, cậu ta cảm thấy anh trai mình và đối phương có chút giống nhau, không quá giống nhưng thần thái thỉnh thoảng khi nói chuyện, có chút giống, cũng không biết có phải là ảo giác của cậu ta hay không.

Có điều trên đời này có trăm nghìn loại người, thỉnh thoảng gặp được hai người hơi giống nhau một chút, thực ra cũng rất bình thường, một số minh tinh trên TV cũng có khuôn mặt hơi hao hao. Cậu ta rất nhanh đã bỏ lại suy nghĩ này sau đầu.

Hai anh em đi rồi, Sở Nghiễm Ngọc bảo chú Tần nhớ đem hai cái giường lên cho họ, trên núi ẩm ướt, nếu lúc còn trẻ để bị lạnh, sẽ rất dễ bị phong thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện