Hào Môn Sủng Hôn
Chương 72
Nhà họ Thái có diện tích rất lớn, cho dù lão Thái đời này chỉ lo sống phóng túng, không chết sớm vì say xỉn hoặc chết trên người đàn bà thì cũng là nhờ tổ tiên lão tích đức, xưa nay lão chưa từng quản chuyện làm ăn, rất tới nhiều sản nghiệp suy tàn nhưng bởi có người chị của lão là chủ mẫu của nhà họ Sở này, mà có không ít người đồng ý giữ thể diện cho Sở Gia Đức, những sản nghiệp còn lại kiếm được số tiền cũng vô cùng khả quan, chỉ cần người chị này và cháu trai của lão còn ở đó, lão không tìm đường chết, cả đời này cứ chơi bời như vậy cũng không chết đói được.
Đáng tiếc lần này lão chọc lên đầu Sở Nghiễm Ngọc.
Sở Nghiễm Ngọc chưa bao giờ nhằm vào nhà họ Sở, đó là bởi nhà họ Sở đúng là có công ơn nuôi dưỡng với y thật, nhưng đối với nhà họ Thái, y cũng không cần phải bán chút tình nghĩa gì.
Lộ Bạch Tuyết bị giam trong một phòng bỏ xó, nhà họ Thái cũng không có ý định giấu người đi, chỉ có điều sáng sớm nghe được phong thanh bên trên đang truy tìm một cô gái mất tích, nhà họ Thái tuy không đem một cô gái bình dân vào trong mắt, nhưng cũng định hai ngày nữa sẽ mang người đi, thế nên tùy tiện sắp xếp một gian phòng cho cô, còn đôi chân bị thương của cô bé, lão Thái căn bản không định quản, cho cô cơm ăn không chết đói đã là tốt lắm rồi.
Đổng Lương Tuấn rất nhanh đã tìm được tới gian phòng giam giữ cô, Lộ Hồng Vũ và Lộ Hạo vọt vào phòng liền thấy cô em gái bảo bối của cả nhà đang rúc vào một góc phòng, trên quần áo toàn là vết máu, một chân vặn vẹo co quắp sang một bên, tóc ngổn ngang xõa tung trên vai, cả người co rúm lại, hai anh trai nhìn thấy mà muốn nứt cả khóe mắt.
"Bạch Tuyết!" "Bạch Tuyết!"
Hai anh em muốn xông tới ngay, nhưng lại bị Đổng Lương Tuấn kéo lại.
Đối với hai anh em đang kích động không hiểu ra làm sao, đối phương thấp giọng nói: "Cô bé bị dọa sợ, hai người nhỏ giọng chút."
Lúc này hai anh em mới phản ứng, vội gật đầu, cẩn thận đi tới.
Lộ Bạch Tuyết quả nhiên có phản ứng rất lớn với người đột nhiên lại gần mình, cũng may anh người anh tuy thấy em gái như vậy trong lòng dù đau đớn, lại vô cùng thống hận kẻ đã làm hại em nhưng có Đổng Lương Tuấn chỉ dạy, cuối cùng cũng nén cảm xúc, quyết tâm nhẹ giọng dỗ dành cô, dỗ cô em gái đã bị dọa lại gần họ.
Sở Nghiễm Ngọc đứng ngoài cửa, nghe thấy hai anh em nhỏ giọng dỗ dành cùng tiếng khóc lớn cuối cùng cũng không thể nén lại của cô bé, sắc mặt tối lại.
Đổng Lương Tuấn đứng cạnh y, tựa như không thấy tất cả mọi thứ.
Sở Nghiễm Ngọc đứng một hồi, mới nhạt giọng nói với hắn: "Chuyện còn sót lại làm phiền giám đốc Đổng, lão già Thái kia sợ rằng những năm này đã làm không ít chuyện ác, hãy để lão nhận trừng phạt đáng có, đối với giám đốc Đổng mà nói, hẳn đây không phải là chuyện gì khó nhỉ."
"Đương nhiên, Sở thiếu yên tâm." Đổng Lương Tuấn có một chân trong cái ngành giải trí này, những chuyện dơ bẩn nhà họ Thái làm ra kia, đối với hắn mà nói tang chứng vật chứng đều đã đầy đủ cả.
Sở Nghiễm Ngọc chờ giọng của Lộ Bạch Tuyết đã bình tĩnh lại, mới đi tới vỗ vỗ vai Lộ Hồng Vũ, giọng ôn hòa bảo: "Đưa cô bé tới nông trường đi, để Bạch Hạc xem cho cô bé."
Lộ Hồng Vũ lúc này mới phản ứng lại, đỏ mắt gật đầu, sau đó lại như nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu hướng về phía cửa, căm tức nói: "Lão già kia..."
"Đã nhờ giám đốc Đổng giúp xử lí rồi, lão thế nào cũng sẽ phải ngồi trong tù hết nửa đời còn lại, hai người nhớ cảm ơn giám đốc Đổng." Có vài người, để cho thống khoái chết luôn đúng là đã quá tiện nghi, còn không bằng để cho sống thêm vài năm nữa, bị trừng phạt bởi tội ác đời này mình đã phạm phải.
Lộ Hồng Vũ và Lộ Hạo đều cảm kích nhìn y, "Tạ ơn tiên sinh, chúng tôi nhớ kĩ rồi."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, bảo người chuẩn bị cáng, đưa Lộ Bạch Tuyết ra ngoài. Biết cô bé đã dùng lòng tự ái, quật cường bảo vệ bản thân, tuy không đồng ý với hành vi tự làm hại bản thân của cô, nhưng xét về việc tổn thương tâm lí sẽ còn nghiêm trọng hơn tổn thương thân thể, có thể đúng lúc tìm được cô bé, trong lòng y cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi mọi người đi ra, còn nghe được lão Thái già khụ kia đang la hét om sòm, muốn tố cáo họ đột nhập vào nhà dân, Lộ Hạo im lặng đi tới, đá ba cước thật mạnh vào hạ thân của lão già bẩn thỉu kia, lão Thái tru lên như lợn kêu thảm thiết, có điều rất nhanh đã bị Đổng Lương Tuấn chặn lại.
"Chờ sau khi lão vào đó rồi, sẽ có người xử lí tiếp." Sở Nghiễm Ngọc nói với Lộ Hạo.
Lộ Hạo gật đầu, khàn giọng đáp: "Làm phiền ngài rồi."
Sở Nghiễm Ngọc vỗ vai cậu ta, mỉm cười nói: "Khách khí, chúng ta về đi thôi."
"Ừm."
Đưa ba anh em về nhà, Sở Nghiễm Ngọc mời Bạch Hạc xem vết thương trên đùi của Lộ Bạch Tuyết một chút.
Thực ra Lộ Hạo cũng không hiểu rõ, vì sao em gái bị thương nặng như vậy mà không đưa tới bệnh viện, nhưng thấy anh trai và Sở tiên sinh đều trưng ra vẻ mặt đương nhiên, cậu ta bỗng nghĩ tới chuyện sau khi ba giải phẫu đã hồi phục rất nhanh, thì một chút phản ứng kì quái cũng không còn, lặng lẽ nuốt lời xuống, có lẽ, Sở tiên sinh thực sự có bản lĩnh thần kì gì đó.
Quả nhiên như cậu ta nghĩ, sau khi Bạch Hạc xem cho Lộ Bạch Tuyết, liền bảo những người khác lùi lại, điểm nhẹ một cái lên trán của cô bé vẫn luôn khủng hoảng, để người bình tĩnh ngủ thiếp đi rồi, mới dùng sức mạnh của bản thân chữa trị vết thương trên đùi cho cô.
Chỉ có điều chân của Lộ Bạch Tuyết bị thương nghiêm trọng tới mức vẹo đi như vậy, mọi người đều thấy được, vì không để cho hai anh em họ Lộ bị dọa, Bạch Hạc đã ám chỉ Lộ Bạch Tuyết, làm cho cô nghĩ rằng chân mình vẫn chưa khỏi hoàn toàn, trước khi cô tỉnh lại, hắn băng bó kín chân cho cô, người bình thường sẽ không hoài nghi nhiều.
Lộ Hồng Vũ sau khi biết chân của em gái sau này chỉ cần chăm sóc thật tốt là sẽ trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới mẹ cha ở nhà, có chút khó xử nói với Sở Nghiễm Ngọc: "Tiên sinh, có thể để cho Bạch Tuyết ở lại nông trường một thời gian không, đến trước Tết chúng tôi sẽ cùng nhau về, nếu không cha mẹ sẽ bị dọa sợ mất."
"Đương nhiên là được, cứ để cô bé ở lại đi, chăn và những thứ cần thiết, chút nữa tự hai người xuống núi lấy." Sở Nghiễm Ngọc mỉm cười gật đầu.
Lộ Hồng Vũ và Lộ Hạo thở phào một hơi, rất nhanh một người đã đi chuẩn bị phòng cho em gái, một người thì gọi điện thoại về nhà, động viên "lừa" cha mẹ, phân công công việc rất rõ ràng.
Sở Nghiễm Ngọc ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, lại nghĩ tới lúc đó hai thằng nhóc nhà mình cũng sẽ liên thủ lại vừa dỗ vừa lừa mình và Tư Thần, nhất thời lại thấy cũng rất thú vị, y thậm chí đã có thể tưởng tượng được hai thằng nhóc nháy mắt với nhau, và cả vẻ mặt khi lén lén lút lút thương lượng kia.
Y vừa nghĩ vừa chậm rãi đi xuống núi. Lộ Bạch Tuyết có hai người anh chăm sóc, y cũng không cần lo lắng nữa.
Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhiệt độ cũng cao hơn một chút.
Tư Thần đang bế Tư Cầu Cầu đứng trong sân chờ y, Sở Nghiễm Ngọc và Đổng Lương Tuấn khi đến nhà họ Thái, không để cho Tư Thần tham dự, ngoài việc trong nhà còn có đứa nhỏ cần trông ra thì thân phận Tư Thần cũng không tiện tham gia trực tiếp vào chuyện này.
"Thằng nhóc có quấy anh không?" Sở Nghiễm Ngọc vào vườn, nhìn bé con một chút, bảo bối nhỏ đã ngủ an ổn trong lòng ba, khuôn mặt nhỏ ngủ tới đỏ bừng, càng lúc càng đáng yêu.
Tư Cầu Cầu bây giờ đã sắp được bảy tháng, vóc dáng lớn lên không ít, ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ cũng càng lúc càng rõ ràng, khóe mắt đuôi mày rõ ràng đều rất giống y, thế nhưng nhìn toàn thể, tất cả đều là dấu vết của Tư Thần, thứ huyết thống này, thật là vô cùng kì diệu.
"Không có." Tư Thần đưa một tay ra nắm lấy ngón tay y, bởi y tự mình đi bộ xuống núi nên ngón tay cũng không lạnh, anh cứ thế nắm tay y cùng đi vào trong phòng.
Sở Nghiễm Ngọc đi một lúc, cũng thấy bụng có chút hơi trướng, đây cũng là một hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.
"Chuyện xử lí thế nào rồi?" Tư Thần hỏi.
"Em để Đổng Lương Tuấn giúp, lần này trực tiếp có thể đưa lão già Thái đó vào ngục giam." Sở Nghiễm Ngọc kể cho anh nghe cảnh tượng khi họ tìm thấy Lộ Bạch Tuyết, lông mày Tư Thần nhíu thật chặt, sắc mặt khó coi.
"Lần này chúng ta động tới nhà họ Thái, có lẽ Thái lão thái bà sẽ bắt Sở Gia Đức tìm tới người sau lưng ông ta xin giúp đỡ, liệu có gây bất lợi tới anh không?" Sở Nghiễm Ngọc có chút lo lắng nói.
"Đừng lo, ông nội đã nói với anh rồi, để cho họ buông tay bỏ cuộc là được." Tư Thần động viên.
Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, "Anh với ông nội gọi điện cho nhau lúc nào? Nói gì với nhau rồi, sao em không biết?"
Tư Thần nghĩ một chút rồi đáp: "Em thấy giấy dán tường trong phòng các con màu gì thì đẹp? Xanh nhạt hay xanh đậm?"
Sở Nghiễm Ngọc cười như không cười nhìn anh, nhất thời Tư Thần thấy có chút lạnh gáy.
"Cứ tạm chọn màu xanh nhạt đi, chờ bọn nó lớn lên một chút thì để tự bọn nó chọn." Sở Nghiễm Ngọc lúc này mới cười tủm tỉm đáp.
Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu bảo: "Anh biết rồi."
Sự thật chứng minh nỗi lo của Sở Nghiễm Ngọc rất chính đáng, quả nhiên hai ngày sau khi lão Thái bị tống vào trong tù, đã có cảnh sát tới đây, nói muốn điều tra chuyện họ xâm phạm nhà dân trái phép.
Thái độ của đối phương tỏ ý chỉ muốn giải quyết việc chung, theo lệ hỏi nguyên nhân và lí do họ tới nhà họ Thái, cùng với cách tiến vào.
Sở Nghiễm Ngọc cũng rất bình thản kể lại từng sự kiện một, thái độ thong dong, không sợ sóng to gió lớn.
Cuối cùng mới nghe đối phương nói: "Người nhà họ Thái bây giờ nói các anh không có chứng cứ đã mang người tới cửa, trực tiếp lái xe đâm vỡ cổng nhà họ, còn hạn chế tự do của họ, muốn kiện các anh, đối phương đã cung cấp chứng minh thương tổn bên bệnh viện của gia chủ họ Thái, ảnh chụp cổng bị hư hại và các lời khai từ nhân viên an ninh, mà các anh nói tới để tìm Lộ Bạch Tuyết, điều này cũng cần các anh đưa ra bằng chứng tương ứng."
Sở Nghiễm Ngọc khẽ thở dài một hơi, nói: "Khổ cực cho hai vị đồng chí cảnh sát rồi, chuyện này chúng tôi cũng sẽ mời luật sư, em gái của bạn tôi bây giờ còn đang nằm trên giường, một cô gái bị giam trong một căn phòng nhỏ hai ngày, tuổi của đối phương có thể trực tiếp làm ông của cô bé, lại có ý đồ gây rối với cô bé, nếu không phải tính cách Bạch Tuyết cương quyết, trực tiếp nhảy lầu, không biết cô bé còn phải chịu đựng bao lần làm nhục nữa đây... Cô bé còn chưa thành niên đâu, chúng tôi cũng phải đòi lại công bằng cho cô bé."
Hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, có lẽ là nhà họ Thái đã hoàn toàn che giấu những chi tiết gây bất lợi cho mình nên họ cũng không biết gì. Có điều lão già kia đúng là họ đã gặp qua, nghe lão đối xử như vậy với một cô bé... trong lòng cả hai ít nhiều đều thấy có chút khó chịu.
Chỉ là cả hai bên đều cho là mình đúng, khi chưa kết luận được, họ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ bảo: "Được rồi, hôm nay chúng tôi về trước, khi nào anh nghĩ ra, có thể gọi điện thoại cho chúng tôi."
"Vâng, cảm ơn hai vị đồng chí." Sở Nghiễm Ngọc chủ động đứng dậy tiễn họ ra tận cửa.
Chú Tần lo âu nói: "Họ có thể nào sẽ đi tìm cô Lộ hỏi cung không? Cô bé trông rất sợ hãi." Ông đã nhìn thấy bộ dáng của cô bé kia khi được đưa về, lúc đó cảm thấy đau lòng tới không chịu nổi, còn nhỏ tuổi đã gặp phải chuyện như vậy, sẽ để lại bao nhiêu bóng tối trong lòng đây.
"Sẽ không đâu, cháu đã nói với họ rồi, Tiểu Tuyết đang nhận trị liệu tâm lí, tạm không tiện gặp bất kì ai cả, ngoài ra chúng cháu cũng sẽ mời luật sư, hơn nữa nhà họ Thái muốn chuyện này dính líu tới chúng cháu, chủ yếu vẫn là nhằm vào chúng cháu."
Chú Tần gật đầu nói: "Vậy thì được rồi."
Cũng giống như Sở Nghiễm Ngọc đã nghĩ trước đó, Thái lão thái bà quả nhiên buộc Sở Gia Đức tìm tới thế lực lớn sau lưng lão. Một ngày sau khi cảnh sát tới, video mấy người Sở Nghiễm Ngọc lái xe tông cổng lớn nhà họ Thái cùng với hình ảnh khống chế bảo vệ lập tức bị lan truyền trên Internet, còn bị gắn lên đầu trang.
Tin tức này dùng từ ngữ rất gay gắt, nói những người này vốn là người của thế giới ngầm, đồng thời còn không ngừng ám chỉ thân phận của Sở Nghiễm Ngọc, chắc chắn sau lưng có người bên trên chống đỡ nên mới dám phách lối như vậy.
Đáng tiếc bình luận bên dưới hoàn toàn không phát triển theo phương hướng họ dự đoán, một trong những nguyên nhân đương nhiên là bởi nhà dân bị xông vào kia bề ngoài được trang trí thực sự quá xa hoa lãng phí, chẳng khác gì một hoàng cung cỡ nhỏ, nhìn mấy chiếc xe sang trong sân kia, cũng không xê xích gì nhiều mấy dòng xe nổi tiếng, người Trung Quốc vốn hay thù hận người giàu, thấy nhà ở như thế, đầu tiên lại đi mắng chửi chủ nhà trước, nói là thương nhân lòng dạ hiểm độc, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, từng bình luận đều là những lời như vậy.
Đương nhiên phía dưới cũng có người đang cố gắng bảo vệ quan điểm của bài viết: Tam quan của một vài người thật là đáng sợ, trọng điểm chẳng lẽ không phải là ban ngày ban mặt có người mạnh mẽ xông vào nhà của người khác hay sao? Tôi bắt đầu hoài nghi mấy người là thủy quân của đối phương rồi đấy, không sợ một ngày nào đó các người đang ở nhà cũng có người xông vào như vậy sao?
Đáng tiếc mấy bình luận có "tam quan chính đáng" này đều rất nhanh đã bị trôi đi mất, căn bản chẳng có mấy ai trả lời.
Sở Nghiễm Ngọc dưới nhắc nhở của Quý Trọng An cũng mở ra xem, có chút không biết nên khóc hay cười, lại mơ hồ có phần lo lắng, trong tin tức đã bắt đầu nhắc tới thân phận đặc thù của y, sau lưng có người chống, đối phương nhất định là muốn dẫn quần chúng để ý tới nhà họ Tư... lại nghĩ tới việc khi y nói ra nỗi lo này, Tư Thần lại nhìn rái nhìn phải mà nói, cũng không biết trong hồ lô của ông nội rốt cuộc đang bán thuốc gì.
Y đoán quả không sai, đối phương đúng là muốn dẫn chuyện này lên người nhà họ Tư, rất nhanh thân phận của y đã bị người cho ra ánh sáng, đồng thời còn tiện thể lôi hết chuyện trong nhà họ Tư ra.
Gia thế của nhà họ Tư đương nhiên không cần phải nói thêm, thân phận của ông cụ, vị trí hiện tại của Tư Hưng Quốc, còn cả chức vị của chú ba chú tư, lần lượt được bày ra, thật sự làm cho nhiều người vây xem chỉ chỉ chỏ chỏ.
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời rất lo, y nói với Tư Thần: "Tình huống bây giờ có phần bất lợi với nhà họ Tư, đối phương chắc chắn còn có thể lợi dụng chuyện này, phải biết bây giờ trên Internet, có cái gọi là "vết bẩn" một khi đã dính vào, sẽ rất khó tẩy sạch... liệu có ảnh hưởng lớn tới nhà họ Tư không?"
Tư Thần vỗ vỗ tay y nói: "Đừng lo, ông nội tự có sắp xếp."
Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên vô cùng lo lắng, thế cuộc trong nước thực ra tương đối đặc thù, mạng Internet đối với một vài người mà nói chính là một món vũ khí, thân phận nhà họ Tư lại mẫn cảm, làm không cẩn thận sẽ rước lấy sự chú ý của bên trên, tới lúc đó để dẹp loạn cái gọi là sự phẫn nộ của dân chúng, nhà họ Tư sẽ bị đưa lên đầu sóng, ít nhiều gì cũng phải hy sinh thứ gì đó.
Có điều nhà họ Tư đương nhiên cũng không phải là người ngồi không chờ bị bắt nạt. Sở Nghiễm Ngọc rất nhanh đã biết ông nội đã sắp xếp cái gì.
Ngay lúc sự kiện này còn đang ấp ủ thứ gì chuẩn bị sắp bạo phát thì đài truyền hình quốc gia đã sớm đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng.
Hành động của nhà họ Thái những năm này tại Lan thành, chuyện xấu □□ nhà họ Thái vốn che giấu, rất nhiều người bị hại đều đứng ra chỉ thẳng vào nhà họ Thái, trong đó các nhân viên phục vụ đã bị rơi vào bẫy, bị làm hại, thậm chí còn có vài khách làng chơi giấu tên, tập thể các cô đều đứng ra chỉ đích danh, chỉ cần đi vào trong những □□ đó, bộ dáng đẹp đẽ, sẽ bị người hạ thuốc, sau đó đưa vào một số căn phòng...
Ngoài ra còn có một danh sách dài các nhân viên cũng bị cho ra ngoài ánh sáng, có nhân viên nội bộ □□ nặc danh chứng thực, những gian phòng này trong một thời gian dài luôn được họ bao, còn cả việc lợi dụng □□ tiến hành một vài hành vi tẩy trắng,...
Sau khi một đống tin tức này bị đưa ra ngoài ánh sáng, rất nhiều người bị đưa ra thẩm tra, đương nhiên những chuyện này cũng là chuyện nói sau.
Người nhà họ Thái lần này hoàn toàn không ngóc đầu lên được, trên Internet cũng có truyền thông chính quy xác thực, lúc đó mấy người Sở Nghiễm Ngọc dẫn người xông thẳng vào nhà dân, là để cứu em gái của bạn mình, trọng điểm nói rõ cô bé còn chưa đủ tuổi thành niên, cô theo chân bạn học đi làm thêm, bị người hạ thuốc mới bị bắt vào nhà họ Thái.
Chuyện này xoay ngược lại rất nhiều quan điểm của nhiều người, giúp họ mở mang tầm mắt, người để ý tới những tin tức này trái lại nhiều gấp lúc trước mấy lần, đề tài thảo luận còn rất đa dạng.
Có người sau khi xem xong video còn nói: Chiếc xe kia cứ vậy tông thẳng vào, còn chưa đủ hả giận đâu.
Phía dưới tức khắc có người trả lời bình luận: Bạo ngược +1, bạo ngược +10086, bạo ngược +số dân toàn cầu...
Có người còn bảo: Lại nói cái xe kia thật là ngầu! Là do họ tự cải trang sao?
Phía dưới lại có người trả lời tiếp, còn có người nghiên cứu đống ảnh chụp này một lúc, lấy ra một đống lớn thuật ngữ chuyên nghiệp, cuối cùng đưa ra kết luận, người cải trang cho cái xe này đúng thật sự là thiên tài.
Về phần gia thế của nhà họ Tư đã bị đưa ra ngoài ánh sáng lúc trước, đã sớm bị người lặng im không một tiếng động cắt bỏ, có người muốn tìm lại xem căn bản cũng không tìm lại được.
Cả quá trình Sở Nghiễm Ngọc đều vây xem chuyện này, sau khi tội của người nhà họ Thái ván đã đóng thuyền, y nói với Tư Thần: "Cứ như đang xem phim ấy, tình tiết nối liền, lúc thoải mái lúc trập trùng, rất thú vị."
Tư Thần không nói gì, cầm lấy tay y. Thực ra còn có một số chuyện anh chưa nói, anh thấy cũng không cần thiết phải nói, có vài người vài việc vẫn là nên để chìm lại trong lớp bụi của lịch sử thì hơn.
Rất nhanh đã tới cuối năm, mấy người Sở Nghiễm Ngọc vẫn còn đang ở nhà, chuẩn bị một bữa tiệc lớn cực kì phong phú, còn gọi mấy anh em nhà họ Lộ tới đây cùng ăn cơm.
Anh em họ Lộ vẫn luôn gạt cha mẹ trong nhà, cha mẹ họ cũng là người khá thành thật, sẽ không nghĩ xấu cho ai bao giờ, chỉ cho rằng con gái không mang điện thoại theo người nên mới không gọi được, cũng chỉ dạy bảo cho cô một hồi qua điện thoại rồi thôi. Có điều thấy cũng sắp Tết rồi, họ cứ dò hỏi mãi xem bao giờ Lộ Hồng Vũ sẽ được nghỉ lễ.
"Ngày mai chúng tôi cũng định về Bắc Kinh rồi, mai Hồng Vũ giúp người sắp xếp chuyện trên núi một chút, tiền thưởng Tết và tăng ca của họ tôi đã bảo chú Tần chuẩn bị xong rồi, lập tức phát cho họ ngay, sắp xếp xong chuyện này mọi người cũng mau trở về đón Tết đi." Chờ lúc ăn cơm, Sở Nghiễm Ngọc bảo chú Tần cầm mấy bao lì xì lại, bên trong là một xấp tiền thưởng thật dày.
"Vâng." Lộ Hồng Vũ cẩn thận nhận lấy tiền lì xì, cất kĩ.
Sở Nghiễm Ngọc cười, lại cầm ba bao lì xì nữa ra.
"Đây là?" Lộ Hồng Vũ nhìn ba lì xì có vẻ còn to dày hơn, không hiểu ý y, trên núi hình như đâu còn ai khác, chẳng lẽ Bạch tiên sinh và mấy đứa kim điêu cũng có lì xì?
Sở Nghiễm Ngọc cười nhét ba cái lì xì đỏ thẫm vào tay của ba anh em, cười nói: "Đây là cho mọi người, Lộ Hạo trước đó cũng đã giúp một chút, khi đó tôi không ở nhà, đây là một chút tâm ý, Tiểu Tuyết lần này cũng chấn kinh một hồi rồi, xảy ra chuyện như vậy, sau này em càng phải cảnh giác cao độ, nhìn nhận người bên cạnh mình kĩ hơn, còn đây một bao này, chính là tiền thưởng cuối năm cho cậu, đều lấy ra xem một chút đi."
Ba anh em đương nhiên ngại, không muốn nhận tiền của y, dù là ở nhà, được cha mẹ dạy bảo hay là tự họ nhìn nhận, Sở Nghiễm Ngọc đều là ân nhân của họ, họ tới giúp là tự nguyện, sao có thể nhận tiền của y.
"Cầm đi, Tiểu Lộ cứ coi đây là tâm ý của ông chủ tôi, còn hai người, vẫn còn là trẻ con, bản thân tôi cũng có con, cho mọi người cũng là do cảm thấy mọi người tốt, mọi người không thể lãng phí tâm ý của tôi được chứ?" Sở Nghiễm Ngọc nói vậy, ba thanh niên đâu thể là đối thủ của y.
Lộ Hạo trầm mặc cầm tiền không lên tiếng, mà có vẻ không tiện từ chối nữa. Lộ Bạch Tuyết đã đỏ cả mặt, chủ động đáp: "Cám ơn tiên sinh, sau này em nhất định sẽ học cho giỏi, tương lai vào làm việc trong công ty của hai người, làm việc cho hai người."
Sở Nghiễm Ngọc bị cô bé chọc cười, lại nghĩ tới bạn học đã lừa cô thảm như vậy, nói: "Người bạn học kia của em, sau này đừng tiếp xúc nữa, còn nhỏ tuổi tâm tư đã ác độc, sau này lớn lên rồi, em không phải là đối thủ của nó đâu." Có điều, tuy rằng toàn bộ mọi chuyện Lộ Bạch Tuyết gặp phải đều là do bạn học giật dây nhưng trên pháp luật, họ không thể nào truy cứu trách nhiệm pháp lý của nó được, chỉ có thể bảo cô bé sau này tránh xa con bé kia ra.
Lộ Bạch Tuyết gật đầu liên tục, "Em biết rồi tiên sinh."
Sở Nghiễm Ngọc hài lòng gật đầu, tính cách cô bé này nghiêm túc lại kiên nghị, sau này tuyệt đối sẽ là một tài năng có thể mài giũa. Còn vết thương trên chân cô, Sở Nghiễm Ngọc dặn Bạch Hạc, trước khi ba anh em họ về, đã hạ ám chỉ cho họ, đều cho tập thể họ đều quên đi chuyện em gái đã nhảy lầu này.
Cậu út Hoa Nhuận Trạch vốn đã nói sẽ ở đây ăn cơm Tết cùng họ, nhưng Tô Vân Thiện lo cho em trai, muốn ăn Tết cùng em trai, Hoa Nhuận Trạch thương hắn, thế nên cả hai đều cho họ leo cây. Còn Hoa Thiệu Nhiên, nghe nói bận ở bên bạn gái, cũng không rảnh tới.
Người đã bảo đến lại không đến, ngày cuối năm này có chút lạnh lẽo, tẻ ngắt. Sở Nghiễm Ngọc hơi buồn bực, ai nấy đều bận yêu đương, có lẽ là bởi sắp tới mùa xuân rồi...
Sắp xếp hết mọi chuyện trong nhà, một nhà ba người lần nữa tất bật trở về Bắc Kinh.
Tống Lan Phục đã chờ họ từ sớm, đương nhiên bà muốn nhìn thấy nhất vẫn là cháu nội bảo bối của mình.
Trí nhớ của Tư Cầu Cầu hoàn toàn được Sở ba ba di truyền cho, dù đã ba tháng không gặp, bé con vẫn còn nhớ kĩ bà nội, thấy người lập tức muốn giơ tay muốn bế một cái.
Tống Lan Phục không hiểu sao lại thấy đau xót trong lòng, vội giơ tay bế bé con vào trong lòng, không khách khí hôn mấy cái liền lên khuôn mặt của bảo bối nhỏ, hôn tới thằng nhóc cười khanh khách không ngừng.
"Bé con giỏi lắm, không hổ là cháu trai bảo bối ngoan của bà." Tống Lan Phục vừa nói vừa hôn một cái, lại sợ bên ngoài gió lớn làm lạnh bé con, vội bế bé vào trong nhà.
Về phần Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần, hoàn toàn bị lơ.
Tư Hưng Quốc cũng bị lãng quên ở một bên cũng thấy thật bất đắc dĩ, ba cha con nhìn nhau, ông ho khan một tiếng, nói với hai người đang đứng đờ ra đấy: "Còn nhìn cái gì, mau vào nhà đi."
Hai người vội gật đầu, cùng vào nhà. Ông cụ sớm biết hôm nay họ sẽ về, cũng đã đợi trong phòng.
Một năm gần đây, ngày nào ông cũng ăn thứ mà hai đứa cháu hiếu kính, uống Thần Tiên Nhưỡng mình đã tích góp, sức khỏe thực sự càng ngày càng tốt lên, ngay cả bác sĩ Tần kiểm tra sức khỏe định kì cho ông cũng đều nói ông nhìn như đã trẻ ra mười tuổi vậy.
Ông cụ thấy con dâu bế chắt trai vào nhà, thì cũng đi qua nhìn.
Thằng nhóc thấy nhiều người quen, thấy cụ nội thì cũng vẫn nhớ, đưa tay nhỏ ra túm lấy bộ râu hoa râm của ông.
Ông cụ thấy thằng nhóc, trong lòng mềm mại, giơ tay nắm lấy cái tay nhỏ bé còn lại của bé con lắc lắc, trong mắt đầy nhu hòa.
Sau khi họ về nhà, chỉ qua ba ngày nữa là sẽ ăn Tết, nhà cũng là người tới người đi, thường xuyên có người ra vào, người hầu cũng vội chuẩn bị thức ăn, cả nhà náo náo nhiệt nhiệt.
Tống Lan Phục là đương gia chủ mẫu, chuyện to nhỏ trong nhà đều phải tìm bà, bà bế cháu trải chơi một hồi, rồi cũng không thể không đi làm việc.
Bụng Lý Linh Hà vẫn còn chưa lộ rõ, mọi người đều nghĩ hai vợ chồng họ mấy năm rồi mới có đứa nhỏ, thật không dễ dàng, Tết nhất kẻ ra người vào, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều bảo cô đừng ra ngoài giúp đỡ, cứ ở lại trong phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Có điều hôm nay nghe nói gia đình Sở Nghiễm Ngọc về, hai vợ chồng có thế nào cũng muốn qua đây một chuyến.
"Chị dâu, gần đây chị ổn không?" Sở Nghiễm Ngọc thấy chị tới, liền chủ động đứng dậy.
Lý Linh Hà bây giờ trên mặt thường thường nở nụ cười, hào quang tình mẹ kia vô cùng chói mắt, hoàn toàn át đi sự nhu nhược trước kia của chị, hơn nữa bởi dinh dưỡng của đứa nhỏ mà bây giờ chị cũng mập lên không ít, toàn thân trông đẹp hơn trước kia không biết bao nhiêu lần.
"Vẫn còn ổn, bây giờ còn chưa được ba tháng, vóc dáng của bé con vẫn chưa phát triển." Lý Linh Hà tươi cười đi tới, kéo tay y ngồi xuống, quan hệ của hai người càng thân mật hơn. Lý Linh Hà tính tình cũng đơn thuần, chị thực sự coi Sở Nghiễm Ngọc là "em dâu", không để ý tới chuyện y là nam, thái độ rất thân thiết.
Sở Nghiễm Ngọc khi ở chung với phụ nữ vẫn luôn rất galant, cũng không tận lực cường điệu, chỉ là trong lòng Tư Thần vẫn khó chịu, luôn cảm thấy vợ mình quá tốt, có cảm giác ai cũng muốn cướp y đi, trong lòng có chút oan ức.
Tư Cầu Cầu bây giờ lớn phổng lên, quần áo mặc trên người lại càng đẹp hơn, bé con thấy Lý Linh Hà thì cũng nhận ra, nhìn thấy chị ngồi xuống bên cạnh thì cười híp mắt chọc cho chị vui.
Lý Linh Hà bị bé chọc cười, nắm lấy tay thằng bé lắc lắc, nói: "Bé con thật thông minh, biết gọi ba chưa? Hay là gọi bác một tiếng bác gái nghe xem nào?"
Bé con hơi nghiêng đầu nhìn chị một hồi, toét miệng phun một cái bong bóng, làm cho trên khuôn mặt nhỏ dính đầy nước miếng.
"Mới bảy tháng thôi mà chị, không nhanh như vậy đi, muốn gọi được người có lẽ phải đợi đến tầm mười tháng." Sở Nghiễm Ngọc móc khăn tay ra lau miệng cho bé, bé con rất sạch sẽ, nếu một hồi còn chưa lau nước miếng kịp cho bé, bé sẽ tự mình giơ tay lau đi.
"Cũng sắp tới rồi, chậm thêm một chút nữa thì chắc khoảng một tuổi sẽ biết nói, có điều tiểu Cầu Cầu trông rất thông minh, có lẽ sẽ biết nói sớm thì sao?" Lý Linh Hà đưa tay sờ sờ chất vải quần áo trên người bé con, cảm thấy không tệ, quần áo xinh xinh cũng rất đẹp mắt, liền hàn huyên cùng Sở Nghiễm Ngọc.
Bụng Lý Linh Hà mới được khoảng ba tháng, đợi bé con sinh ra phải thêm nửa năm nữa, thực ra chị đã có chút chờ không nổi, muốn bé con ra đời, đặc biệt là trong nhà có một Tư Cầu Cầu, chị vẫn luôn muốn bế, nhưng ở nhà chỉ có mỗi một Tư Cầu Cầu chia cho cả nhà, chị cũng không tiện đi cướp.
Tống Lan Phục sau khi hết bận liền quay lại, bé con đã đói bụng, Tư Thần đang định đi chuẩn bị chút thức ăn cho con, bà liền bảo: "Cầu Cầu bây giờ có lẽ đã có thể ăn được chút thịt băm rồi, đúng lúc trong nhà mới có người mang thịt mới đên, con tới nhà bếp bảo cô Trương làm một chút thịt cho bé ăn."
Bé con đã được bảy tháng, có thể ăn được chút mì sợi mềm, trái cây, thức ăn xay nhỏ, các món như trứng vân vân, đây đối với bé mà nói là một chuyện lớn đó, đối với một tên tham ăn trời sinh mà nói, sao có thể hạn chế thức ăn của bé chứ.
Tư Thần đáp một tiếng liền đi vào nhà bếp, Lý Linh Hà ở bên cạnh cười nói: "Trước kia chưa từng thấy chú hai vào bếp bao giờ, không ngờ trông còn rất thành thạo."
Sở Nghiễm Ngọc cười hỏi: "Trước đây ở nhà anh ấy không giúp đỡ sao?"
"Nó thì giúp đỡ gì chứ, quanh năm đều không ở nhà, về nhà cũng ra ngoài ăn cơm cùng bạn, về thì không thích nói chuyện, nếu đây không phải đứa con mẹ tự tay nuôi lớn, mẹ đã sắp cho rằng nó coi mẹ là người lạ." Tống Lan Phục vừa đưa tay ôm bé con tới, vừa bóc phốt thằng con trai muộn tao của mình. Bà chỉ có một đứa con trai như vậy, tính tình lại cứng rắn như thế, lời nói không nhiều, chẳng khác gì lão già, điều này làm cho Tống Lan Phục luôn muốn có con gái cực kì nuối tiếc, có điều bây giờ đã có thằng cháu lớn bù đắp, chẳng bao lâu sau cũng sẽ có cháu nhỏ ra đời, cuối cùng cũng cân bằng tâm lí được một chút.
Nói tới đứa cháu nhỏ, Tống Lan Phục không dấu vết đưa mắt nhìn Sở Nghiễm Ngọc một cái, nếu không phải đã sớm biết chủng tộc của họ có thể sinh được con, hơn nữa còn không thể nhìn thấy được từ bên ngoài thì Tống Lan Phục đã không thể tin được là mình lại có thêm một đứa cháu nữa.
Rất nhanh Tư Thần đã bưng bát nhỏ quay lại, nói: "Thịt băm nấu hơi lâu nên cô Trương nấu trứng." Trứng là trứng gà cảnh họ mang theo, đều giữ lại để cho Sở Nghiễm Ngọc, đương nhiên Lý Linh Hà cũng đang mang thai, cho chị ăn một chút cũng tốt cho đứa nhỏ, thế nên họ tới đây mang theo rất nhiều trứng.
"Trứng cũng được, mẹ bế cho, con đút đi." Tống Lan Phục bế bé căn căn bản không nỡ buông tay.
Trứng gà cảnh kia mùi vô cùng thơm, Lý Linh Hà ngồi bên cạnh đã có chút ứa nước miếng, tự dưng thấy thật thèm.
Đừng nói tới chị, Sở Nghiễm Ngọc cũng thèm ăn không chịu nổi, y lại nghĩ tới cân nặng tăng thêm của mình, không nhịn được thở dài trong lòng một hơi, thật có chút lo cho vấn đề hình thể của mình.
Trong chốc lát, cô Trương nhà bếp bưng ba cái bát tới, mùi trứng gà cảnh xông vào mũi, hai người đang mang thai đều theo phản xạ quay đầu nhìn sang.
Cô Trương cười nói: "Đây là Tiểu Thần bảo tôi nấu thêm cho mọi người, mùi thơm quá, mọi người nếm thử xem."
Trong cái bát sứ nhỏ màu trắng là hai quả trứng chần không lớn, trong lòng trắng lộ ra lòng đỏ trứng hồng hào, bên trên là chút dầu như hạt châu trong suốt, còn rắc thêm chút hành xanh biếc, ngon thế nào khỏi nói.
Lý Linh Hà cảm thấy sắp chảy cả nước miếng ra rồi, chị đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng.
Tống Lan Phục sợ họ ngại, liền tự mình bưng một bát ra trước, cười bảo: "Linh Hà cũng nếm thử xem, đây là trứng của gà Nghiễm Ngọc nuôi trong nông trường đấy, nhìn qua đúng là rất thơm ngon."
Lúc này Lý Linh Hà mới không ngại ngùng cầm bát nhỏ tới đây, dùng thìa múc một chút, cũng không kịp thổi đã trực tiếp cho vào miệng, nuốt luôn xuống bụng, chị chỉ lo bị người ta biết, chỉ là một quả trứng, lại làm cho chị thèm tới mức đó.
Sở Nghiễm Ngọc cũng bưng bát của mình tới ăn một miếng, lúc này mới có thể xoa dịu đi chút nóng nảy trong cơ thể, trong lòng Sở Nghiễm Ngọc thở dài một hơi, làm sao bé con y mang thai, đều sành ăn như tên Tư Thần kia vậy chứ, đúng là không khoa học.
Mỗi người một bát trứng chần, ba người ăn đều chưa hết thòm thèm, nhưng dù trứng có ngon hơn nữa cũng không thể ăn nhiều, Sở Nghiễm Ngọc cười nói: "Lần này chúng em mang rất nhiều đồ về đây, chị dâu muốn ăn cứ trực tiếp bảo nhà bếp làm, đều là cho người trong nhà ăn, chị dâu đừng khách khí."
Vừa rồi Lý Linh Hà uống cạn sạch cả canh trong bát, nghe vậy mặt cũng hơi hồng lên, có điều đây cũng không thể trách chị được, dù sao trước kia chị cũng không phải là người tham ăn, phải trách gen tham ăn của người nhà họ Tư quá thâm căn cố đế!
Buổi tối, một nhà ba người Tư Thần vẫn ở trong phòng của anh, thời gian này cho dù họ không ở trong nhà thì Tống Lan Phục cũng thường xuyên xếp người đi quét tước, có thể vào ở luôn. Giường trẻ con của Tư Cầu Cầu cũng vẫn còn đó, đồ chơi trước không mang đi cũng còn cả một đống lớn, Tư Thần đặt bé con vào trong giường nhỏ, mắt bé con sáng ngời, lập tức tự chơi đồ chơi.
Sở Nghiễm Ngọc lần này mang thai, bé hai nhà y cũng không giày vò gì y, cũng không cảm thấy bị "ốm nghén" (tuy y cũng không thừa nhận khi mang thai Tư Cầu Cầu cứ nôn ọe suốt là ốm nghén), chỉ là ăn nhiều một chút, làm cho y bị lên cân. Có điều hai ngày nay vẫn luôn ngồi xe, thấy hơi mệt, tối đó y nằm trên giường ngủ thiếp đi luôn.
Tư Thần tắm xong trở về, người đã ngủ say, anh khẽ thở dài một hơi, chỉnh lại chăn cho người, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đã hồng nhuận thêm không ít của vợ, có chút rục rịch.
Gần đây thời gian cấm dục của hai người hơi dài, một là bởi Tư Chính Sơ nhà anh lớn rồi, đã học được rình chuyện tốt của hai người ba, dù sao mỗi lần khi hai người đang định thân thiết, đều thấy bé con mở một đôi mắt to ở bên cạnh nhìn, dục vọng có nhiều hơn cũng bị dập tắt, hai là bụng Sở Nghiễm Ngọc cũng sắp được bốn tháng rồi, chỉ thêm một tháng nữa là bé con sẽ được sinh ra, Tư Thần cũng không dám giày vò y, sợ y khó chịu.
Đáng tiếc lần này lão chọc lên đầu Sở Nghiễm Ngọc.
Sở Nghiễm Ngọc chưa bao giờ nhằm vào nhà họ Sở, đó là bởi nhà họ Sở đúng là có công ơn nuôi dưỡng với y thật, nhưng đối với nhà họ Thái, y cũng không cần phải bán chút tình nghĩa gì.
Lộ Bạch Tuyết bị giam trong một phòng bỏ xó, nhà họ Thái cũng không có ý định giấu người đi, chỉ có điều sáng sớm nghe được phong thanh bên trên đang truy tìm một cô gái mất tích, nhà họ Thái tuy không đem một cô gái bình dân vào trong mắt, nhưng cũng định hai ngày nữa sẽ mang người đi, thế nên tùy tiện sắp xếp một gian phòng cho cô, còn đôi chân bị thương của cô bé, lão Thái căn bản không định quản, cho cô cơm ăn không chết đói đã là tốt lắm rồi.
Đổng Lương Tuấn rất nhanh đã tìm được tới gian phòng giam giữ cô, Lộ Hồng Vũ và Lộ Hạo vọt vào phòng liền thấy cô em gái bảo bối của cả nhà đang rúc vào một góc phòng, trên quần áo toàn là vết máu, một chân vặn vẹo co quắp sang một bên, tóc ngổn ngang xõa tung trên vai, cả người co rúm lại, hai anh trai nhìn thấy mà muốn nứt cả khóe mắt.
"Bạch Tuyết!" "Bạch Tuyết!"
Hai anh em muốn xông tới ngay, nhưng lại bị Đổng Lương Tuấn kéo lại.
Đối với hai anh em đang kích động không hiểu ra làm sao, đối phương thấp giọng nói: "Cô bé bị dọa sợ, hai người nhỏ giọng chút."
Lúc này hai anh em mới phản ứng, vội gật đầu, cẩn thận đi tới.
Lộ Bạch Tuyết quả nhiên có phản ứng rất lớn với người đột nhiên lại gần mình, cũng may anh người anh tuy thấy em gái như vậy trong lòng dù đau đớn, lại vô cùng thống hận kẻ đã làm hại em nhưng có Đổng Lương Tuấn chỉ dạy, cuối cùng cũng nén cảm xúc, quyết tâm nhẹ giọng dỗ dành cô, dỗ cô em gái đã bị dọa lại gần họ.
Sở Nghiễm Ngọc đứng ngoài cửa, nghe thấy hai anh em nhỏ giọng dỗ dành cùng tiếng khóc lớn cuối cùng cũng không thể nén lại của cô bé, sắc mặt tối lại.
Đổng Lương Tuấn đứng cạnh y, tựa như không thấy tất cả mọi thứ.
Sở Nghiễm Ngọc đứng một hồi, mới nhạt giọng nói với hắn: "Chuyện còn sót lại làm phiền giám đốc Đổng, lão già Thái kia sợ rằng những năm này đã làm không ít chuyện ác, hãy để lão nhận trừng phạt đáng có, đối với giám đốc Đổng mà nói, hẳn đây không phải là chuyện gì khó nhỉ."
"Đương nhiên, Sở thiếu yên tâm." Đổng Lương Tuấn có một chân trong cái ngành giải trí này, những chuyện dơ bẩn nhà họ Thái làm ra kia, đối với hắn mà nói tang chứng vật chứng đều đã đầy đủ cả.
Sở Nghiễm Ngọc chờ giọng của Lộ Bạch Tuyết đã bình tĩnh lại, mới đi tới vỗ vỗ vai Lộ Hồng Vũ, giọng ôn hòa bảo: "Đưa cô bé tới nông trường đi, để Bạch Hạc xem cho cô bé."
Lộ Hồng Vũ lúc này mới phản ứng lại, đỏ mắt gật đầu, sau đó lại như nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu hướng về phía cửa, căm tức nói: "Lão già kia..."
"Đã nhờ giám đốc Đổng giúp xử lí rồi, lão thế nào cũng sẽ phải ngồi trong tù hết nửa đời còn lại, hai người nhớ cảm ơn giám đốc Đổng." Có vài người, để cho thống khoái chết luôn đúng là đã quá tiện nghi, còn không bằng để cho sống thêm vài năm nữa, bị trừng phạt bởi tội ác đời này mình đã phạm phải.
Lộ Hồng Vũ và Lộ Hạo đều cảm kích nhìn y, "Tạ ơn tiên sinh, chúng tôi nhớ kĩ rồi."
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, bảo người chuẩn bị cáng, đưa Lộ Bạch Tuyết ra ngoài. Biết cô bé đã dùng lòng tự ái, quật cường bảo vệ bản thân, tuy không đồng ý với hành vi tự làm hại bản thân của cô, nhưng xét về việc tổn thương tâm lí sẽ còn nghiêm trọng hơn tổn thương thân thể, có thể đúng lúc tìm được cô bé, trong lòng y cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi mọi người đi ra, còn nghe được lão Thái già khụ kia đang la hét om sòm, muốn tố cáo họ đột nhập vào nhà dân, Lộ Hạo im lặng đi tới, đá ba cước thật mạnh vào hạ thân của lão già bẩn thỉu kia, lão Thái tru lên như lợn kêu thảm thiết, có điều rất nhanh đã bị Đổng Lương Tuấn chặn lại.
"Chờ sau khi lão vào đó rồi, sẽ có người xử lí tiếp." Sở Nghiễm Ngọc nói với Lộ Hạo.
Lộ Hạo gật đầu, khàn giọng đáp: "Làm phiền ngài rồi."
Sở Nghiễm Ngọc vỗ vai cậu ta, mỉm cười nói: "Khách khí, chúng ta về đi thôi."
"Ừm."
Đưa ba anh em về nhà, Sở Nghiễm Ngọc mời Bạch Hạc xem vết thương trên đùi của Lộ Bạch Tuyết một chút.
Thực ra Lộ Hạo cũng không hiểu rõ, vì sao em gái bị thương nặng như vậy mà không đưa tới bệnh viện, nhưng thấy anh trai và Sở tiên sinh đều trưng ra vẻ mặt đương nhiên, cậu ta bỗng nghĩ tới chuyện sau khi ba giải phẫu đã hồi phục rất nhanh, thì một chút phản ứng kì quái cũng không còn, lặng lẽ nuốt lời xuống, có lẽ, Sở tiên sinh thực sự có bản lĩnh thần kì gì đó.
Quả nhiên như cậu ta nghĩ, sau khi Bạch Hạc xem cho Lộ Bạch Tuyết, liền bảo những người khác lùi lại, điểm nhẹ một cái lên trán của cô bé vẫn luôn khủng hoảng, để người bình tĩnh ngủ thiếp đi rồi, mới dùng sức mạnh của bản thân chữa trị vết thương trên đùi cho cô.
Chỉ có điều chân của Lộ Bạch Tuyết bị thương nghiêm trọng tới mức vẹo đi như vậy, mọi người đều thấy được, vì không để cho hai anh em họ Lộ bị dọa, Bạch Hạc đã ám chỉ Lộ Bạch Tuyết, làm cho cô nghĩ rằng chân mình vẫn chưa khỏi hoàn toàn, trước khi cô tỉnh lại, hắn băng bó kín chân cho cô, người bình thường sẽ không hoài nghi nhiều.
Lộ Hồng Vũ sau khi biết chân của em gái sau này chỉ cần chăm sóc thật tốt là sẽ trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới mẹ cha ở nhà, có chút khó xử nói với Sở Nghiễm Ngọc: "Tiên sinh, có thể để cho Bạch Tuyết ở lại nông trường một thời gian không, đến trước Tết chúng tôi sẽ cùng nhau về, nếu không cha mẹ sẽ bị dọa sợ mất."
"Đương nhiên là được, cứ để cô bé ở lại đi, chăn và những thứ cần thiết, chút nữa tự hai người xuống núi lấy." Sở Nghiễm Ngọc mỉm cười gật đầu.
Lộ Hồng Vũ và Lộ Hạo thở phào một hơi, rất nhanh một người đã đi chuẩn bị phòng cho em gái, một người thì gọi điện thoại về nhà, động viên "lừa" cha mẹ, phân công công việc rất rõ ràng.
Sở Nghiễm Ngọc ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, lại nghĩ tới lúc đó hai thằng nhóc nhà mình cũng sẽ liên thủ lại vừa dỗ vừa lừa mình và Tư Thần, nhất thời lại thấy cũng rất thú vị, y thậm chí đã có thể tưởng tượng được hai thằng nhóc nháy mắt với nhau, và cả vẻ mặt khi lén lén lút lút thương lượng kia.
Y vừa nghĩ vừa chậm rãi đi xuống núi. Lộ Bạch Tuyết có hai người anh chăm sóc, y cũng không cần lo lắng nữa.
Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhiệt độ cũng cao hơn một chút.
Tư Thần đang bế Tư Cầu Cầu đứng trong sân chờ y, Sở Nghiễm Ngọc và Đổng Lương Tuấn khi đến nhà họ Thái, không để cho Tư Thần tham dự, ngoài việc trong nhà còn có đứa nhỏ cần trông ra thì thân phận Tư Thần cũng không tiện tham gia trực tiếp vào chuyện này.
"Thằng nhóc có quấy anh không?" Sở Nghiễm Ngọc vào vườn, nhìn bé con một chút, bảo bối nhỏ đã ngủ an ổn trong lòng ba, khuôn mặt nhỏ ngủ tới đỏ bừng, càng lúc càng đáng yêu.
Tư Cầu Cầu bây giờ đã sắp được bảy tháng, vóc dáng lớn lên không ít, ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ cũng càng lúc càng rõ ràng, khóe mắt đuôi mày rõ ràng đều rất giống y, thế nhưng nhìn toàn thể, tất cả đều là dấu vết của Tư Thần, thứ huyết thống này, thật là vô cùng kì diệu.
"Không có." Tư Thần đưa một tay ra nắm lấy ngón tay y, bởi y tự mình đi bộ xuống núi nên ngón tay cũng không lạnh, anh cứ thế nắm tay y cùng đi vào trong phòng.
Sở Nghiễm Ngọc đi một lúc, cũng thấy bụng có chút hơi trướng, đây cũng là một hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.
"Chuyện xử lí thế nào rồi?" Tư Thần hỏi.
"Em để Đổng Lương Tuấn giúp, lần này trực tiếp có thể đưa lão già Thái đó vào ngục giam." Sở Nghiễm Ngọc kể cho anh nghe cảnh tượng khi họ tìm thấy Lộ Bạch Tuyết, lông mày Tư Thần nhíu thật chặt, sắc mặt khó coi.
"Lần này chúng ta động tới nhà họ Thái, có lẽ Thái lão thái bà sẽ bắt Sở Gia Đức tìm tới người sau lưng ông ta xin giúp đỡ, liệu có gây bất lợi tới anh không?" Sở Nghiễm Ngọc có chút lo lắng nói.
"Đừng lo, ông nội đã nói với anh rồi, để cho họ buông tay bỏ cuộc là được." Tư Thần động viên.
Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, "Anh với ông nội gọi điện cho nhau lúc nào? Nói gì với nhau rồi, sao em không biết?"
Tư Thần nghĩ một chút rồi đáp: "Em thấy giấy dán tường trong phòng các con màu gì thì đẹp? Xanh nhạt hay xanh đậm?"
Sở Nghiễm Ngọc cười như không cười nhìn anh, nhất thời Tư Thần thấy có chút lạnh gáy.
"Cứ tạm chọn màu xanh nhạt đi, chờ bọn nó lớn lên một chút thì để tự bọn nó chọn." Sở Nghiễm Ngọc lúc này mới cười tủm tỉm đáp.
Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu bảo: "Anh biết rồi."
Sự thật chứng minh nỗi lo của Sở Nghiễm Ngọc rất chính đáng, quả nhiên hai ngày sau khi lão Thái bị tống vào trong tù, đã có cảnh sát tới đây, nói muốn điều tra chuyện họ xâm phạm nhà dân trái phép.
Thái độ của đối phương tỏ ý chỉ muốn giải quyết việc chung, theo lệ hỏi nguyên nhân và lí do họ tới nhà họ Thái, cùng với cách tiến vào.
Sở Nghiễm Ngọc cũng rất bình thản kể lại từng sự kiện một, thái độ thong dong, không sợ sóng to gió lớn.
Cuối cùng mới nghe đối phương nói: "Người nhà họ Thái bây giờ nói các anh không có chứng cứ đã mang người tới cửa, trực tiếp lái xe đâm vỡ cổng nhà họ, còn hạn chế tự do của họ, muốn kiện các anh, đối phương đã cung cấp chứng minh thương tổn bên bệnh viện của gia chủ họ Thái, ảnh chụp cổng bị hư hại và các lời khai từ nhân viên an ninh, mà các anh nói tới để tìm Lộ Bạch Tuyết, điều này cũng cần các anh đưa ra bằng chứng tương ứng."
Sở Nghiễm Ngọc khẽ thở dài một hơi, nói: "Khổ cực cho hai vị đồng chí cảnh sát rồi, chuyện này chúng tôi cũng sẽ mời luật sư, em gái của bạn tôi bây giờ còn đang nằm trên giường, một cô gái bị giam trong một căn phòng nhỏ hai ngày, tuổi của đối phương có thể trực tiếp làm ông của cô bé, lại có ý đồ gây rối với cô bé, nếu không phải tính cách Bạch Tuyết cương quyết, trực tiếp nhảy lầu, không biết cô bé còn phải chịu đựng bao lần làm nhục nữa đây... Cô bé còn chưa thành niên đâu, chúng tôi cũng phải đòi lại công bằng cho cô bé."
Hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, có lẽ là nhà họ Thái đã hoàn toàn che giấu những chi tiết gây bất lợi cho mình nên họ cũng không biết gì. Có điều lão già kia đúng là họ đã gặp qua, nghe lão đối xử như vậy với một cô bé... trong lòng cả hai ít nhiều đều thấy có chút khó chịu.
Chỉ là cả hai bên đều cho là mình đúng, khi chưa kết luận được, họ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ bảo: "Được rồi, hôm nay chúng tôi về trước, khi nào anh nghĩ ra, có thể gọi điện thoại cho chúng tôi."
"Vâng, cảm ơn hai vị đồng chí." Sở Nghiễm Ngọc chủ động đứng dậy tiễn họ ra tận cửa.
Chú Tần lo âu nói: "Họ có thể nào sẽ đi tìm cô Lộ hỏi cung không? Cô bé trông rất sợ hãi." Ông đã nhìn thấy bộ dáng của cô bé kia khi được đưa về, lúc đó cảm thấy đau lòng tới không chịu nổi, còn nhỏ tuổi đã gặp phải chuyện như vậy, sẽ để lại bao nhiêu bóng tối trong lòng đây.
"Sẽ không đâu, cháu đã nói với họ rồi, Tiểu Tuyết đang nhận trị liệu tâm lí, tạm không tiện gặp bất kì ai cả, ngoài ra chúng cháu cũng sẽ mời luật sư, hơn nữa nhà họ Thái muốn chuyện này dính líu tới chúng cháu, chủ yếu vẫn là nhằm vào chúng cháu."
Chú Tần gật đầu nói: "Vậy thì được rồi."
Cũng giống như Sở Nghiễm Ngọc đã nghĩ trước đó, Thái lão thái bà quả nhiên buộc Sở Gia Đức tìm tới thế lực lớn sau lưng lão. Một ngày sau khi cảnh sát tới, video mấy người Sở Nghiễm Ngọc lái xe tông cổng lớn nhà họ Thái cùng với hình ảnh khống chế bảo vệ lập tức bị lan truyền trên Internet, còn bị gắn lên đầu trang.
Tin tức này dùng từ ngữ rất gay gắt, nói những người này vốn là người của thế giới ngầm, đồng thời còn không ngừng ám chỉ thân phận của Sở Nghiễm Ngọc, chắc chắn sau lưng có người bên trên chống đỡ nên mới dám phách lối như vậy.
Đáng tiếc bình luận bên dưới hoàn toàn không phát triển theo phương hướng họ dự đoán, một trong những nguyên nhân đương nhiên là bởi nhà dân bị xông vào kia bề ngoài được trang trí thực sự quá xa hoa lãng phí, chẳng khác gì một hoàng cung cỡ nhỏ, nhìn mấy chiếc xe sang trong sân kia, cũng không xê xích gì nhiều mấy dòng xe nổi tiếng, người Trung Quốc vốn hay thù hận người giàu, thấy nhà ở như thế, đầu tiên lại đi mắng chửi chủ nhà trước, nói là thương nhân lòng dạ hiểm độc, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, từng bình luận đều là những lời như vậy.
Đương nhiên phía dưới cũng có người đang cố gắng bảo vệ quan điểm của bài viết: Tam quan của một vài người thật là đáng sợ, trọng điểm chẳng lẽ không phải là ban ngày ban mặt có người mạnh mẽ xông vào nhà của người khác hay sao? Tôi bắt đầu hoài nghi mấy người là thủy quân của đối phương rồi đấy, không sợ một ngày nào đó các người đang ở nhà cũng có người xông vào như vậy sao?
Đáng tiếc mấy bình luận có "tam quan chính đáng" này đều rất nhanh đã bị trôi đi mất, căn bản chẳng có mấy ai trả lời.
Sở Nghiễm Ngọc dưới nhắc nhở của Quý Trọng An cũng mở ra xem, có chút không biết nên khóc hay cười, lại mơ hồ có phần lo lắng, trong tin tức đã bắt đầu nhắc tới thân phận đặc thù của y, sau lưng có người chống, đối phương nhất định là muốn dẫn quần chúng để ý tới nhà họ Tư... lại nghĩ tới việc khi y nói ra nỗi lo này, Tư Thần lại nhìn rái nhìn phải mà nói, cũng không biết trong hồ lô của ông nội rốt cuộc đang bán thuốc gì.
Y đoán quả không sai, đối phương đúng là muốn dẫn chuyện này lên người nhà họ Tư, rất nhanh thân phận của y đã bị người cho ra ánh sáng, đồng thời còn tiện thể lôi hết chuyện trong nhà họ Tư ra.
Gia thế của nhà họ Tư đương nhiên không cần phải nói thêm, thân phận của ông cụ, vị trí hiện tại của Tư Hưng Quốc, còn cả chức vị của chú ba chú tư, lần lượt được bày ra, thật sự làm cho nhiều người vây xem chỉ chỉ chỏ chỏ.
Sở Nghiễm Ngọc nhất thời rất lo, y nói với Tư Thần: "Tình huống bây giờ có phần bất lợi với nhà họ Tư, đối phương chắc chắn còn có thể lợi dụng chuyện này, phải biết bây giờ trên Internet, có cái gọi là "vết bẩn" một khi đã dính vào, sẽ rất khó tẩy sạch... liệu có ảnh hưởng lớn tới nhà họ Tư không?"
Tư Thần vỗ vỗ tay y nói: "Đừng lo, ông nội tự có sắp xếp."
Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên vô cùng lo lắng, thế cuộc trong nước thực ra tương đối đặc thù, mạng Internet đối với một vài người mà nói chính là một món vũ khí, thân phận nhà họ Tư lại mẫn cảm, làm không cẩn thận sẽ rước lấy sự chú ý của bên trên, tới lúc đó để dẹp loạn cái gọi là sự phẫn nộ của dân chúng, nhà họ Tư sẽ bị đưa lên đầu sóng, ít nhiều gì cũng phải hy sinh thứ gì đó.
Có điều nhà họ Tư đương nhiên cũng không phải là người ngồi không chờ bị bắt nạt. Sở Nghiễm Ngọc rất nhanh đã biết ông nội đã sắp xếp cái gì.
Ngay lúc sự kiện này còn đang ấp ủ thứ gì chuẩn bị sắp bạo phát thì đài truyền hình quốc gia đã sớm đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng.
Hành động của nhà họ Thái những năm này tại Lan thành, chuyện xấu □□ nhà họ Thái vốn che giấu, rất nhiều người bị hại đều đứng ra chỉ thẳng vào nhà họ Thái, trong đó các nhân viên phục vụ đã bị rơi vào bẫy, bị làm hại, thậm chí còn có vài khách làng chơi giấu tên, tập thể các cô đều đứng ra chỉ đích danh, chỉ cần đi vào trong những □□ đó, bộ dáng đẹp đẽ, sẽ bị người hạ thuốc, sau đó đưa vào một số căn phòng...
Ngoài ra còn có một danh sách dài các nhân viên cũng bị cho ra ngoài ánh sáng, có nhân viên nội bộ □□ nặc danh chứng thực, những gian phòng này trong một thời gian dài luôn được họ bao, còn cả việc lợi dụng □□ tiến hành một vài hành vi tẩy trắng,...
Sau khi một đống tin tức này bị đưa ra ngoài ánh sáng, rất nhiều người bị đưa ra thẩm tra, đương nhiên những chuyện này cũng là chuyện nói sau.
Người nhà họ Thái lần này hoàn toàn không ngóc đầu lên được, trên Internet cũng có truyền thông chính quy xác thực, lúc đó mấy người Sở Nghiễm Ngọc dẫn người xông thẳng vào nhà dân, là để cứu em gái của bạn mình, trọng điểm nói rõ cô bé còn chưa đủ tuổi thành niên, cô theo chân bạn học đi làm thêm, bị người hạ thuốc mới bị bắt vào nhà họ Thái.
Chuyện này xoay ngược lại rất nhiều quan điểm của nhiều người, giúp họ mở mang tầm mắt, người để ý tới những tin tức này trái lại nhiều gấp lúc trước mấy lần, đề tài thảo luận còn rất đa dạng.
Có người sau khi xem xong video còn nói: Chiếc xe kia cứ vậy tông thẳng vào, còn chưa đủ hả giận đâu.
Phía dưới tức khắc có người trả lời bình luận: Bạo ngược +1, bạo ngược +10086, bạo ngược +số dân toàn cầu...
Có người còn bảo: Lại nói cái xe kia thật là ngầu! Là do họ tự cải trang sao?
Phía dưới lại có người trả lời tiếp, còn có người nghiên cứu đống ảnh chụp này một lúc, lấy ra một đống lớn thuật ngữ chuyên nghiệp, cuối cùng đưa ra kết luận, người cải trang cho cái xe này đúng thật sự là thiên tài.
Về phần gia thế của nhà họ Tư đã bị đưa ra ngoài ánh sáng lúc trước, đã sớm bị người lặng im không một tiếng động cắt bỏ, có người muốn tìm lại xem căn bản cũng không tìm lại được.
Cả quá trình Sở Nghiễm Ngọc đều vây xem chuyện này, sau khi tội của người nhà họ Thái ván đã đóng thuyền, y nói với Tư Thần: "Cứ như đang xem phim ấy, tình tiết nối liền, lúc thoải mái lúc trập trùng, rất thú vị."
Tư Thần không nói gì, cầm lấy tay y. Thực ra còn có một số chuyện anh chưa nói, anh thấy cũng không cần thiết phải nói, có vài người vài việc vẫn là nên để chìm lại trong lớp bụi của lịch sử thì hơn.
Rất nhanh đã tới cuối năm, mấy người Sở Nghiễm Ngọc vẫn còn đang ở nhà, chuẩn bị một bữa tiệc lớn cực kì phong phú, còn gọi mấy anh em nhà họ Lộ tới đây cùng ăn cơm.
Anh em họ Lộ vẫn luôn gạt cha mẹ trong nhà, cha mẹ họ cũng là người khá thành thật, sẽ không nghĩ xấu cho ai bao giờ, chỉ cho rằng con gái không mang điện thoại theo người nên mới không gọi được, cũng chỉ dạy bảo cho cô một hồi qua điện thoại rồi thôi. Có điều thấy cũng sắp Tết rồi, họ cứ dò hỏi mãi xem bao giờ Lộ Hồng Vũ sẽ được nghỉ lễ.
"Ngày mai chúng tôi cũng định về Bắc Kinh rồi, mai Hồng Vũ giúp người sắp xếp chuyện trên núi một chút, tiền thưởng Tết và tăng ca của họ tôi đã bảo chú Tần chuẩn bị xong rồi, lập tức phát cho họ ngay, sắp xếp xong chuyện này mọi người cũng mau trở về đón Tết đi." Chờ lúc ăn cơm, Sở Nghiễm Ngọc bảo chú Tần cầm mấy bao lì xì lại, bên trong là một xấp tiền thưởng thật dày.
"Vâng." Lộ Hồng Vũ cẩn thận nhận lấy tiền lì xì, cất kĩ.
Sở Nghiễm Ngọc cười, lại cầm ba bao lì xì nữa ra.
"Đây là?" Lộ Hồng Vũ nhìn ba lì xì có vẻ còn to dày hơn, không hiểu ý y, trên núi hình như đâu còn ai khác, chẳng lẽ Bạch tiên sinh và mấy đứa kim điêu cũng có lì xì?
Sở Nghiễm Ngọc cười nhét ba cái lì xì đỏ thẫm vào tay của ba anh em, cười nói: "Đây là cho mọi người, Lộ Hạo trước đó cũng đã giúp một chút, khi đó tôi không ở nhà, đây là một chút tâm ý, Tiểu Tuyết lần này cũng chấn kinh một hồi rồi, xảy ra chuyện như vậy, sau này em càng phải cảnh giác cao độ, nhìn nhận người bên cạnh mình kĩ hơn, còn đây một bao này, chính là tiền thưởng cuối năm cho cậu, đều lấy ra xem một chút đi."
Ba anh em đương nhiên ngại, không muốn nhận tiền của y, dù là ở nhà, được cha mẹ dạy bảo hay là tự họ nhìn nhận, Sở Nghiễm Ngọc đều là ân nhân của họ, họ tới giúp là tự nguyện, sao có thể nhận tiền của y.
"Cầm đi, Tiểu Lộ cứ coi đây là tâm ý của ông chủ tôi, còn hai người, vẫn còn là trẻ con, bản thân tôi cũng có con, cho mọi người cũng là do cảm thấy mọi người tốt, mọi người không thể lãng phí tâm ý của tôi được chứ?" Sở Nghiễm Ngọc nói vậy, ba thanh niên đâu thể là đối thủ của y.
Lộ Hạo trầm mặc cầm tiền không lên tiếng, mà có vẻ không tiện từ chối nữa. Lộ Bạch Tuyết đã đỏ cả mặt, chủ động đáp: "Cám ơn tiên sinh, sau này em nhất định sẽ học cho giỏi, tương lai vào làm việc trong công ty của hai người, làm việc cho hai người."
Sở Nghiễm Ngọc bị cô bé chọc cười, lại nghĩ tới bạn học đã lừa cô thảm như vậy, nói: "Người bạn học kia của em, sau này đừng tiếp xúc nữa, còn nhỏ tuổi tâm tư đã ác độc, sau này lớn lên rồi, em không phải là đối thủ của nó đâu." Có điều, tuy rằng toàn bộ mọi chuyện Lộ Bạch Tuyết gặp phải đều là do bạn học giật dây nhưng trên pháp luật, họ không thể nào truy cứu trách nhiệm pháp lý của nó được, chỉ có thể bảo cô bé sau này tránh xa con bé kia ra.
Lộ Bạch Tuyết gật đầu liên tục, "Em biết rồi tiên sinh."
Sở Nghiễm Ngọc hài lòng gật đầu, tính cách cô bé này nghiêm túc lại kiên nghị, sau này tuyệt đối sẽ là một tài năng có thể mài giũa. Còn vết thương trên chân cô, Sở Nghiễm Ngọc dặn Bạch Hạc, trước khi ba anh em họ về, đã hạ ám chỉ cho họ, đều cho tập thể họ đều quên đi chuyện em gái đã nhảy lầu này.
Cậu út Hoa Nhuận Trạch vốn đã nói sẽ ở đây ăn cơm Tết cùng họ, nhưng Tô Vân Thiện lo cho em trai, muốn ăn Tết cùng em trai, Hoa Nhuận Trạch thương hắn, thế nên cả hai đều cho họ leo cây. Còn Hoa Thiệu Nhiên, nghe nói bận ở bên bạn gái, cũng không rảnh tới.
Người đã bảo đến lại không đến, ngày cuối năm này có chút lạnh lẽo, tẻ ngắt. Sở Nghiễm Ngọc hơi buồn bực, ai nấy đều bận yêu đương, có lẽ là bởi sắp tới mùa xuân rồi...
Sắp xếp hết mọi chuyện trong nhà, một nhà ba người lần nữa tất bật trở về Bắc Kinh.
Tống Lan Phục đã chờ họ từ sớm, đương nhiên bà muốn nhìn thấy nhất vẫn là cháu nội bảo bối của mình.
Trí nhớ của Tư Cầu Cầu hoàn toàn được Sở ba ba di truyền cho, dù đã ba tháng không gặp, bé con vẫn còn nhớ kĩ bà nội, thấy người lập tức muốn giơ tay muốn bế một cái.
Tống Lan Phục không hiểu sao lại thấy đau xót trong lòng, vội giơ tay bế bé con vào trong lòng, không khách khí hôn mấy cái liền lên khuôn mặt của bảo bối nhỏ, hôn tới thằng nhóc cười khanh khách không ngừng.
"Bé con giỏi lắm, không hổ là cháu trai bảo bối ngoan của bà." Tống Lan Phục vừa nói vừa hôn một cái, lại sợ bên ngoài gió lớn làm lạnh bé con, vội bế bé vào trong nhà.
Về phần Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần, hoàn toàn bị lơ.
Tư Hưng Quốc cũng bị lãng quên ở một bên cũng thấy thật bất đắc dĩ, ba cha con nhìn nhau, ông ho khan một tiếng, nói với hai người đang đứng đờ ra đấy: "Còn nhìn cái gì, mau vào nhà đi."
Hai người vội gật đầu, cùng vào nhà. Ông cụ sớm biết hôm nay họ sẽ về, cũng đã đợi trong phòng.
Một năm gần đây, ngày nào ông cũng ăn thứ mà hai đứa cháu hiếu kính, uống Thần Tiên Nhưỡng mình đã tích góp, sức khỏe thực sự càng ngày càng tốt lên, ngay cả bác sĩ Tần kiểm tra sức khỏe định kì cho ông cũng đều nói ông nhìn như đã trẻ ra mười tuổi vậy.
Ông cụ thấy con dâu bế chắt trai vào nhà, thì cũng đi qua nhìn.
Thằng nhóc thấy nhiều người quen, thấy cụ nội thì cũng vẫn nhớ, đưa tay nhỏ ra túm lấy bộ râu hoa râm của ông.
Ông cụ thấy thằng nhóc, trong lòng mềm mại, giơ tay nắm lấy cái tay nhỏ bé còn lại của bé con lắc lắc, trong mắt đầy nhu hòa.
Sau khi họ về nhà, chỉ qua ba ngày nữa là sẽ ăn Tết, nhà cũng là người tới người đi, thường xuyên có người ra vào, người hầu cũng vội chuẩn bị thức ăn, cả nhà náo náo nhiệt nhiệt.
Tống Lan Phục là đương gia chủ mẫu, chuyện to nhỏ trong nhà đều phải tìm bà, bà bế cháu trải chơi một hồi, rồi cũng không thể không đi làm việc.
Bụng Lý Linh Hà vẫn còn chưa lộ rõ, mọi người đều nghĩ hai vợ chồng họ mấy năm rồi mới có đứa nhỏ, thật không dễ dàng, Tết nhất kẻ ra người vào, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều bảo cô đừng ra ngoài giúp đỡ, cứ ở lại trong phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Có điều hôm nay nghe nói gia đình Sở Nghiễm Ngọc về, hai vợ chồng có thế nào cũng muốn qua đây một chuyến.
"Chị dâu, gần đây chị ổn không?" Sở Nghiễm Ngọc thấy chị tới, liền chủ động đứng dậy.
Lý Linh Hà bây giờ trên mặt thường thường nở nụ cười, hào quang tình mẹ kia vô cùng chói mắt, hoàn toàn át đi sự nhu nhược trước kia của chị, hơn nữa bởi dinh dưỡng của đứa nhỏ mà bây giờ chị cũng mập lên không ít, toàn thân trông đẹp hơn trước kia không biết bao nhiêu lần.
"Vẫn còn ổn, bây giờ còn chưa được ba tháng, vóc dáng của bé con vẫn chưa phát triển." Lý Linh Hà tươi cười đi tới, kéo tay y ngồi xuống, quan hệ của hai người càng thân mật hơn. Lý Linh Hà tính tình cũng đơn thuần, chị thực sự coi Sở Nghiễm Ngọc là "em dâu", không để ý tới chuyện y là nam, thái độ rất thân thiết.
Sở Nghiễm Ngọc khi ở chung với phụ nữ vẫn luôn rất galant, cũng không tận lực cường điệu, chỉ là trong lòng Tư Thần vẫn khó chịu, luôn cảm thấy vợ mình quá tốt, có cảm giác ai cũng muốn cướp y đi, trong lòng có chút oan ức.
Tư Cầu Cầu bây giờ lớn phổng lên, quần áo mặc trên người lại càng đẹp hơn, bé con thấy Lý Linh Hà thì cũng nhận ra, nhìn thấy chị ngồi xuống bên cạnh thì cười híp mắt chọc cho chị vui.
Lý Linh Hà bị bé chọc cười, nắm lấy tay thằng bé lắc lắc, nói: "Bé con thật thông minh, biết gọi ba chưa? Hay là gọi bác một tiếng bác gái nghe xem nào?"
Bé con hơi nghiêng đầu nhìn chị một hồi, toét miệng phun một cái bong bóng, làm cho trên khuôn mặt nhỏ dính đầy nước miếng.
"Mới bảy tháng thôi mà chị, không nhanh như vậy đi, muốn gọi được người có lẽ phải đợi đến tầm mười tháng." Sở Nghiễm Ngọc móc khăn tay ra lau miệng cho bé, bé con rất sạch sẽ, nếu một hồi còn chưa lau nước miếng kịp cho bé, bé sẽ tự mình giơ tay lau đi.
"Cũng sắp tới rồi, chậm thêm một chút nữa thì chắc khoảng một tuổi sẽ biết nói, có điều tiểu Cầu Cầu trông rất thông minh, có lẽ sẽ biết nói sớm thì sao?" Lý Linh Hà đưa tay sờ sờ chất vải quần áo trên người bé con, cảm thấy không tệ, quần áo xinh xinh cũng rất đẹp mắt, liền hàn huyên cùng Sở Nghiễm Ngọc.
Bụng Lý Linh Hà mới được khoảng ba tháng, đợi bé con sinh ra phải thêm nửa năm nữa, thực ra chị đã có chút chờ không nổi, muốn bé con ra đời, đặc biệt là trong nhà có một Tư Cầu Cầu, chị vẫn luôn muốn bế, nhưng ở nhà chỉ có mỗi một Tư Cầu Cầu chia cho cả nhà, chị cũng không tiện đi cướp.
Tống Lan Phục sau khi hết bận liền quay lại, bé con đã đói bụng, Tư Thần đang định đi chuẩn bị chút thức ăn cho con, bà liền bảo: "Cầu Cầu bây giờ có lẽ đã có thể ăn được chút thịt băm rồi, đúng lúc trong nhà mới có người mang thịt mới đên, con tới nhà bếp bảo cô Trương làm một chút thịt cho bé ăn."
Bé con đã được bảy tháng, có thể ăn được chút mì sợi mềm, trái cây, thức ăn xay nhỏ, các món như trứng vân vân, đây đối với bé mà nói là một chuyện lớn đó, đối với một tên tham ăn trời sinh mà nói, sao có thể hạn chế thức ăn của bé chứ.
Tư Thần đáp một tiếng liền đi vào nhà bếp, Lý Linh Hà ở bên cạnh cười nói: "Trước kia chưa từng thấy chú hai vào bếp bao giờ, không ngờ trông còn rất thành thạo."
Sở Nghiễm Ngọc cười hỏi: "Trước đây ở nhà anh ấy không giúp đỡ sao?"
"Nó thì giúp đỡ gì chứ, quanh năm đều không ở nhà, về nhà cũng ra ngoài ăn cơm cùng bạn, về thì không thích nói chuyện, nếu đây không phải đứa con mẹ tự tay nuôi lớn, mẹ đã sắp cho rằng nó coi mẹ là người lạ." Tống Lan Phục vừa đưa tay ôm bé con tới, vừa bóc phốt thằng con trai muộn tao của mình. Bà chỉ có một đứa con trai như vậy, tính tình lại cứng rắn như thế, lời nói không nhiều, chẳng khác gì lão già, điều này làm cho Tống Lan Phục luôn muốn có con gái cực kì nuối tiếc, có điều bây giờ đã có thằng cháu lớn bù đắp, chẳng bao lâu sau cũng sẽ có cháu nhỏ ra đời, cuối cùng cũng cân bằng tâm lí được một chút.
Nói tới đứa cháu nhỏ, Tống Lan Phục không dấu vết đưa mắt nhìn Sở Nghiễm Ngọc một cái, nếu không phải đã sớm biết chủng tộc của họ có thể sinh được con, hơn nữa còn không thể nhìn thấy được từ bên ngoài thì Tống Lan Phục đã không thể tin được là mình lại có thêm một đứa cháu nữa.
Rất nhanh Tư Thần đã bưng bát nhỏ quay lại, nói: "Thịt băm nấu hơi lâu nên cô Trương nấu trứng." Trứng là trứng gà cảnh họ mang theo, đều giữ lại để cho Sở Nghiễm Ngọc, đương nhiên Lý Linh Hà cũng đang mang thai, cho chị ăn một chút cũng tốt cho đứa nhỏ, thế nên họ tới đây mang theo rất nhiều trứng.
"Trứng cũng được, mẹ bế cho, con đút đi." Tống Lan Phục bế bé căn căn bản không nỡ buông tay.
Trứng gà cảnh kia mùi vô cùng thơm, Lý Linh Hà ngồi bên cạnh đã có chút ứa nước miếng, tự dưng thấy thật thèm.
Đừng nói tới chị, Sở Nghiễm Ngọc cũng thèm ăn không chịu nổi, y lại nghĩ tới cân nặng tăng thêm của mình, không nhịn được thở dài trong lòng một hơi, thật có chút lo cho vấn đề hình thể của mình.
Trong chốc lát, cô Trương nhà bếp bưng ba cái bát tới, mùi trứng gà cảnh xông vào mũi, hai người đang mang thai đều theo phản xạ quay đầu nhìn sang.
Cô Trương cười nói: "Đây là Tiểu Thần bảo tôi nấu thêm cho mọi người, mùi thơm quá, mọi người nếm thử xem."
Trong cái bát sứ nhỏ màu trắng là hai quả trứng chần không lớn, trong lòng trắng lộ ra lòng đỏ trứng hồng hào, bên trên là chút dầu như hạt châu trong suốt, còn rắc thêm chút hành xanh biếc, ngon thế nào khỏi nói.
Lý Linh Hà cảm thấy sắp chảy cả nước miếng ra rồi, chị đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng.
Tống Lan Phục sợ họ ngại, liền tự mình bưng một bát ra trước, cười bảo: "Linh Hà cũng nếm thử xem, đây là trứng của gà Nghiễm Ngọc nuôi trong nông trường đấy, nhìn qua đúng là rất thơm ngon."
Lúc này Lý Linh Hà mới không ngại ngùng cầm bát nhỏ tới đây, dùng thìa múc một chút, cũng không kịp thổi đã trực tiếp cho vào miệng, nuốt luôn xuống bụng, chị chỉ lo bị người ta biết, chỉ là một quả trứng, lại làm cho chị thèm tới mức đó.
Sở Nghiễm Ngọc cũng bưng bát của mình tới ăn một miếng, lúc này mới có thể xoa dịu đi chút nóng nảy trong cơ thể, trong lòng Sở Nghiễm Ngọc thở dài một hơi, làm sao bé con y mang thai, đều sành ăn như tên Tư Thần kia vậy chứ, đúng là không khoa học.
Mỗi người một bát trứng chần, ba người ăn đều chưa hết thòm thèm, nhưng dù trứng có ngon hơn nữa cũng không thể ăn nhiều, Sở Nghiễm Ngọc cười nói: "Lần này chúng em mang rất nhiều đồ về đây, chị dâu muốn ăn cứ trực tiếp bảo nhà bếp làm, đều là cho người trong nhà ăn, chị dâu đừng khách khí."
Vừa rồi Lý Linh Hà uống cạn sạch cả canh trong bát, nghe vậy mặt cũng hơi hồng lên, có điều đây cũng không thể trách chị được, dù sao trước kia chị cũng không phải là người tham ăn, phải trách gen tham ăn của người nhà họ Tư quá thâm căn cố đế!
Buổi tối, một nhà ba người Tư Thần vẫn ở trong phòng của anh, thời gian này cho dù họ không ở trong nhà thì Tống Lan Phục cũng thường xuyên xếp người đi quét tước, có thể vào ở luôn. Giường trẻ con của Tư Cầu Cầu cũng vẫn còn đó, đồ chơi trước không mang đi cũng còn cả một đống lớn, Tư Thần đặt bé con vào trong giường nhỏ, mắt bé con sáng ngời, lập tức tự chơi đồ chơi.
Sở Nghiễm Ngọc lần này mang thai, bé hai nhà y cũng không giày vò gì y, cũng không cảm thấy bị "ốm nghén" (tuy y cũng không thừa nhận khi mang thai Tư Cầu Cầu cứ nôn ọe suốt là ốm nghén), chỉ là ăn nhiều một chút, làm cho y bị lên cân. Có điều hai ngày nay vẫn luôn ngồi xe, thấy hơi mệt, tối đó y nằm trên giường ngủ thiếp đi luôn.
Tư Thần tắm xong trở về, người đã ngủ say, anh khẽ thở dài một hơi, chỉnh lại chăn cho người, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đã hồng nhuận thêm không ít của vợ, có chút rục rịch.
Gần đây thời gian cấm dục của hai người hơi dài, một là bởi Tư Chính Sơ nhà anh lớn rồi, đã học được rình chuyện tốt của hai người ba, dù sao mỗi lần khi hai người đang định thân thiết, đều thấy bé con mở một đôi mắt to ở bên cạnh nhìn, dục vọng có nhiều hơn cũng bị dập tắt, hai là bụng Sở Nghiễm Ngọc cũng sắp được bốn tháng rồi, chỉ thêm một tháng nữa là bé con sẽ được sinh ra, Tư Thần cũng không dám giày vò y, sợ y khó chịu.
Bình luận truyện