Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em
Chương 208: Vậy anh đi chết đi!
Edit: Cố Tư Yên (GuXuYan)
Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai vẫn còn đang lười biếng trốn ở phía sau tầng mây thật dày, thì Giản Mạt đã sắp xếp xong hành lý.
Lý Tiểu Nguyệt mím môi, nhìn Giản Mạt, sau đó tiến lên ôm chặt lấy cô, "Con nhóc, nhớ lúc nào cũng phải thật vui vẻ, nếu không vui, thì phải điện thoại cho mình... nghe không?"
Giản Mạt cười, "Được... Đừng làm bộ yếu ớt như vậy chứ?" Ngừng một lúc, cô có chút thương cảm nói, "Cậu cũng phải như vậy đấy!"
"Đương nhiên..." Lý Tiểu Nguyệt che giấu cảm xúc ưu thương lúc chia tay, mỉm cười buông Giản Mạt ra, "Mình đưa cậu đến sân bay!"
Giản Mạt gật đầu, sau đó cùng Lý Tiểu Nguyệt đi ra ngoài nhà trọ...
Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động vang lên.
Giản Mạt ngừng bước, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, thấy một dãy số xa lạ, nghĩ có thể là bệnh viện gọi tới... Vội vàng nhận máy.
"Tiểu Mạt, anh ở bên ngoài nhà trọ của em, em cho anh lấy mười vạn!" Trong điện thoại, truyền đến tiếng nói lo lắng của Giản Hành, cảm giác hắn nói giống như lấy được của Giản Mạt bao nhiêu tiền cũng được.
"Anh nghĩ rằng tôi là máy rút tiền tự động hay sao?" Sắc mặt Giản Mạt trong nháy mắt trở nên lạnh giá, "Giản Hành, tôi sẽ không cho anh một phân tiền nào nữa!"
"Nếu em không cho anh, anh liền đi tìm Cố Bắc Thần..." Tiếng nói của Giản Hành trở nên sắc bén.
Giản Mạt cười lạnh, "Anh thích tìm ai thì cứ tìm... Anh muốn chết cũng tự mình đi chết đi! Giản Hành, nếu như anh muốn nói chuyện hai năm về trước thì cứ nói ra hết đi, tôi không sợ... Anh đăng báo, đăng quãng cáo cũng được! Sau này, tôi cũng sẽ không cho anh một phân tiền nào nữa... Lần trước tôi cũng đã nói, tôi, không có loại anh trai như anh!"
Dứt lời, Giản Mạt trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhắn một tin cho Tô Quân Ly, nói cô sẽ đến sân bay chờ anh trước, sau đó tắt máy.
Con mẹ nó đi chết đi, Giản Mạt không cho Giản Hành nói... Sợ rằng, lúc này hắn nói gì thì mục đích cuối cùng cũng chỉ vì tiền.
Sắc mặt Lý Tiểu Nguyệt trở nên nặng nề nhìn Giản Mạt đang thở gấp, lôi kéo tay cô, "Tất cả đều sẽ khá hơn thôi..."
Giản Mạt cười cay đắng, không nói gì, chỉ lôi hành lý đi ra ngoài...
Sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp được cô!
"Hành khách đi chuyến bay mang mã hiệu ZA739555 đến London của nước Anh xin mời đến cổng số 24..." Bên trong sân bay quốc tế của Lạc Thành, truyền đến thanh âm ngọt ngào của nhân viên thông báo.
Tô Quân Ly và Giản Mạt thay đổi thẻ lên máy bay, gửi hành lý vận chuyển, sau đó cùng nhau xếp hàng chờ vào cửa.
Máy bay còn chưa đến hai tiếng đồng hồ nữa là cất cánh, bởi vì thời gian không quá gấp, cho nên khi hai người qua cửa kiểm tra, liền trực tiếp đi đến quán cà phê VIP.
"Cảm xúc của em thế nào?" Tô Quân Ly cười ôn nhu, ánh mắt thâm thúy nhìn Giản Mạt.
Giản Mạt nhìn trà sữa, mím môi, sau đó mới ngẩng đầu lên, cười nói: "Rất kích động... Giống như nguyện vọng ấp ủ nhiều năm qua lập tức thực hiện được, loại cảm giác này không có chuyện vui vẻ nào có thể thay thế." Nói xong, cô còn nhướn mày, "Huống chi, em còn là mua một tặng một, vui mừng được nhân đôi."
Tô Quân Ly thấy Giản Mạt không có một tia gánh nặng nào trước khi ra trận, cũng yên lòng, "Nếu sau này con em vẫn là một nhà thiết kế nhỏ thì sao?"
"Không sao..." Giản Mạt nhún vai, "Nếu bảo bối thích, em sẽ không can dự, nhiều nhất thì hướng dẫn cho nó."
Tô Quân Ly mím môi cười, đối với suy nghĩ của Giản Mạt, anh rất hiểu...
Thế hệ chênh lệch, cho nên không thể dùng suy nghĩ cổ hủ của cha mẹ để khống chế cuộc sống của con trẻ. Chỉ cần chỉ dẫn đúng phương hướng, cho dù phải va chạm hay là thuận lợi, đều phải để đứa trẻ đó tự bước tiếp!
Tô Quân Ly là một cao thủ tâm lý học, cùng người như vậy nói chuyện phiếm, bình thường cũng sẽ không mệt, thậm chí sẽ bị anh dẫn dắt rất nhẹ nhàng...
Thời gian trôi đi rất nhanh, có lẽ bởi vì hai người đều theo đuổi một tâm trạng khác nhau, ngay cả chờ đợi cũng trở thành một loại hưởng thụ.
Thế nhưng, vào giờ khắc này, có một số người lại đau khổ.
Bởi hai ngày liên tiếp Cố Bắc Thần không đến công ty để xử lý văn kiện, sáng sớm hôm nay liền bị Tô San ôm tới một đống văn kiện, xếp thành chồng rất cao.
Cố Bắc Thần bận, Tiêu Cảnh là trợ lý đặc biệt cũng không rảnh hơn chút nào...
Ngay khi đang bận tối mày tối mặt, thì di động ở trên bàn vang lên tiếng "Ong ong" nôn nóng.
Tiêu Cảnh cầm di động, liếc nhìn, thấy tin nhắn của bác sĩ Vương ở bệnh viện gửi đến, bỗng nhiên mới nhớ ra... Khi xuống máy bay ở Mỹ, Thần thiếu đã sai hắn hỏi thăm bệnh tình của Tô Mặc, hai ngày này đều bận đến tối mặt, dường như đã không còn nhớ đến chuyện này.
"Xin chào bác sĩ Vương!"
Bác sĩ Vương nhìn hóa đơn tiền rồi nói: "Xin chào! Hóa đơn của cô Tô đã được thanh toán xong, tất cả chi phí đều đã được hạch toán* rõ ràng, số tiền trong tài khoản bệnh viện bên này tạm thời cũng là ngừng... Ngài xem, lúc nào rảnh rỗi, đến bệnh viện giải quyết một chút..."
(*) Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép lại quá trình tái sản xuất xã hội nhằm quản lý các hoạt động đó ngày một chặt chẽ hơn.
"Khoan đã..." Tiêu Cảnh nhíu mày, "Vì sao lại dừng lại?"
Bác sĩ Vương sửng sốt, vô thức hỏi ngược lại: "Cô Tô đã qua đời, vì sao không ngừng?"
"..." Tiêu Cảnh chớp mắt mắt, phản ứng chậm vài giây, mới hiểu được ý tứ câu nói của bác sĩ Vương, tiếng nói đột nhiên lớn lên, "Ông nói cái gì? Tô Mặc qua đời?"
Bác sĩ Vương sửng sốt, không phải chồng của Giản Mạt đã biết rồi sao? Vì sao trợ lý lại không biết chuyện này?
"Nửa đêm hôm qua đã mất rồi..." Bác sĩ Vương nói, "Cậu không biết sao?"
Mặt Tiêu Cảnh đã cứng đờ, hắn nặng nề hít thở, không thể đợi thêm một giây nào liền đứng lên, một bên hỏi bác sĩ Vương mấy vấn đề, một bên chạy vào phòng làm việc của Cố Bắc Thần, thậm chí quên cả gõ cửa.
"Vội vàng về chịu tang sao?" Tô San bất mãn mắng.
Cố Bắc Thần cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhíu mày nhìn Tiêu Cảnh.
Sắc mặt Tiêu Cảnh cực kỳ tệ, thậm chí, toàn bộ khuôn mặt đều mang một vẻ quái dị, giống như đang rất gấp...
"Nói!" Cố Bắc Thần lạnh lùng phun ra một chữ.
Tiêu Cảnh ngập ngừng nói: "Thần thiếu... Tô Mặc đã qua đời!"
Tô San nhíu mày, đôi mắt sắc bén của Cố Bắc Thần cũng trở nên sâu hun hút, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Đêm hôm trước!" Tiếng nói của Tiêu Cảnh nặng nề, "Cũng chính là gần sáng ngày thu mua cổ phần JK..."
Cố Bắc Thần buông bút xuống, cầm di động lên, nhanh chóng gọi điện cho Giản Mạt, thế nhưng, đã tắt máy.
Hắn đứng dậy, lạnh lùng đi ra ngoài, Tiêu Cảnh cũng xoay người, gấp gáp đi theo.
"Đến Tường Vũ!" Cố Bắc Thần lên xe, sau đó lãnh đạm mở miệng, thế nhưng, khuôn mặt lạnh lùng như điêu đang có một mảnh ngưng tụ.
Hắn hồi tưởng lại chuyện ngày hôm trước...
Sáng sớm, thu mua cổ phần JK, cũng khống chế quyền nắm cổ phần. Buổi chiều, xử lý nhưng vấn đề khác... Buổi tối trở về Nhuận Trạch viên chờ Giản Mạt, cô không trở về nhà như ngày thường, hắn chỉ cho rằng cô đang tăng ca.
Ngày đó quá mức hưng phấn, kế hoạch ngày hôm sau, hoàn toàn bị hắn xem nhẹ mà bỏ qua...
Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ không thể không chú ý đến Giản Mạt khi cô có biểu hiện bất thường như vậy!
Không đúng, hắn chú ý tới, thế nhưng, hắn không suy nghĩ sâu xa...
Lúc ấy cô cứ luôn ỷ lại hắn, vì sao hắn lại không suy nghĩ đến?
Thậm chí, ngày đó truyền thông nói bậy, đem mục đích khống chế cổ phần nói thành hắn vì Thẩm Sơ mà không có tâm tư thu mua cổ phần... Có phải ở dưới tình huống như vậy, cô cũng nghe thấy tin tức hay không?
Cố Bắc Thần có chút tâm phiền ý loạn, hắn chưa bao giờ có một khắc chán ghét chính mình như thế...
Xe dừng lại ở trước cửa trung tâm quốc tế Lăng Vũ, lúc xe vẫn chưa dừng lại hẳn, Cố Bắc Thần đã mở cửa xe đi xuống.
Tiêu Cảnh vội vàng tháo đai an toàn đuổi theo, hai người không đếm xỉa đến tầm mắt của những người đang đi tới đi lui nhìn vào, sải bước tiến vào thang máy, đến Tường Vũ.
Tới tầng của Tường Vũ, bởi vì Cố Bắc Thần đã tới một lần, cho nên bước chân không ngừng, nhanh chóng đi đến phòng thiết kế kiến trúc...
Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai vẫn còn đang lười biếng trốn ở phía sau tầng mây thật dày, thì Giản Mạt đã sắp xếp xong hành lý.
Lý Tiểu Nguyệt mím môi, nhìn Giản Mạt, sau đó tiến lên ôm chặt lấy cô, "Con nhóc, nhớ lúc nào cũng phải thật vui vẻ, nếu không vui, thì phải điện thoại cho mình... nghe không?"
Giản Mạt cười, "Được... Đừng làm bộ yếu ớt như vậy chứ?" Ngừng một lúc, cô có chút thương cảm nói, "Cậu cũng phải như vậy đấy!"
"Đương nhiên..." Lý Tiểu Nguyệt che giấu cảm xúc ưu thương lúc chia tay, mỉm cười buông Giản Mạt ra, "Mình đưa cậu đến sân bay!"
Giản Mạt gật đầu, sau đó cùng Lý Tiểu Nguyệt đi ra ngoài nhà trọ...
Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động vang lên.
Giản Mạt ngừng bước, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, thấy một dãy số xa lạ, nghĩ có thể là bệnh viện gọi tới... Vội vàng nhận máy.
"Tiểu Mạt, anh ở bên ngoài nhà trọ của em, em cho anh lấy mười vạn!" Trong điện thoại, truyền đến tiếng nói lo lắng của Giản Hành, cảm giác hắn nói giống như lấy được của Giản Mạt bao nhiêu tiền cũng được.
"Anh nghĩ rằng tôi là máy rút tiền tự động hay sao?" Sắc mặt Giản Mạt trong nháy mắt trở nên lạnh giá, "Giản Hành, tôi sẽ không cho anh một phân tiền nào nữa!"
"Nếu em không cho anh, anh liền đi tìm Cố Bắc Thần..." Tiếng nói của Giản Hành trở nên sắc bén.
Giản Mạt cười lạnh, "Anh thích tìm ai thì cứ tìm... Anh muốn chết cũng tự mình đi chết đi! Giản Hành, nếu như anh muốn nói chuyện hai năm về trước thì cứ nói ra hết đi, tôi không sợ... Anh đăng báo, đăng quãng cáo cũng được! Sau này, tôi cũng sẽ không cho anh một phân tiền nào nữa... Lần trước tôi cũng đã nói, tôi, không có loại anh trai như anh!"
Dứt lời, Giản Mạt trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhắn một tin cho Tô Quân Ly, nói cô sẽ đến sân bay chờ anh trước, sau đó tắt máy.
Con mẹ nó đi chết đi, Giản Mạt không cho Giản Hành nói... Sợ rằng, lúc này hắn nói gì thì mục đích cuối cùng cũng chỉ vì tiền.
Sắc mặt Lý Tiểu Nguyệt trở nên nặng nề nhìn Giản Mạt đang thở gấp, lôi kéo tay cô, "Tất cả đều sẽ khá hơn thôi..."
Giản Mạt cười cay đắng, không nói gì, chỉ lôi hành lý đi ra ngoài...
Sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp được cô!
"Hành khách đi chuyến bay mang mã hiệu ZA739555 đến London của nước Anh xin mời đến cổng số 24..." Bên trong sân bay quốc tế của Lạc Thành, truyền đến thanh âm ngọt ngào của nhân viên thông báo.
Tô Quân Ly và Giản Mạt thay đổi thẻ lên máy bay, gửi hành lý vận chuyển, sau đó cùng nhau xếp hàng chờ vào cửa.
Máy bay còn chưa đến hai tiếng đồng hồ nữa là cất cánh, bởi vì thời gian không quá gấp, cho nên khi hai người qua cửa kiểm tra, liền trực tiếp đi đến quán cà phê VIP.
"Cảm xúc của em thế nào?" Tô Quân Ly cười ôn nhu, ánh mắt thâm thúy nhìn Giản Mạt.
Giản Mạt nhìn trà sữa, mím môi, sau đó mới ngẩng đầu lên, cười nói: "Rất kích động... Giống như nguyện vọng ấp ủ nhiều năm qua lập tức thực hiện được, loại cảm giác này không có chuyện vui vẻ nào có thể thay thế." Nói xong, cô còn nhướn mày, "Huống chi, em còn là mua một tặng một, vui mừng được nhân đôi."
Tô Quân Ly thấy Giản Mạt không có một tia gánh nặng nào trước khi ra trận, cũng yên lòng, "Nếu sau này con em vẫn là một nhà thiết kế nhỏ thì sao?"
"Không sao..." Giản Mạt nhún vai, "Nếu bảo bối thích, em sẽ không can dự, nhiều nhất thì hướng dẫn cho nó."
Tô Quân Ly mím môi cười, đối với suy nghĩ của Giản Mạt, anh rất hiểu...
Thế hệ chênh lệch, cho nên không thể dùng suy nghĩ cổ hủ của cha mẹ để khống chế cuộc sống của con trẻ. Chỉ cần chỉ dẫn đúng phương hướng, cho dù phải va chạm hay là thuận lợi, đều phải để đứa trẻ đó tự bước tiếp!
Tô Quân Ly là một cao thủ tâm lý học, cùng người như vậy nói chuyện phiếm, bình thường cũng sẽ không mệt, thậm chí sẽ bị anh dẫn dắt rất nhẹ nhàng...
Thời gian trôi đi rất nhanh, có lẽ bởi vì hai người đều theo đuổi một tâm trạng khác nhau, ngay cả chờ đợi cũng trở thành một loại hưởng thụ.
Thế nhưng, vào giờ khắc này, có một số người lại đau khổ.
Bởi hai ngày liên tiếp Cố Bắc Thần không đến công ty để xử lý văn kiện, sáng sớm hôm nay liền bị Tô San ôm tới một đống văn kiện, xếp thành chồng rất cao.
Cố Bắc Thần bận, Tiêu Cảnh là trợ lý đặc biệt cũng không rảnh hơn chút nào...
Ngay khi đang bận tối mày tối mặt, thì di động ở trên bàn vang lên tiếng "Ong ong" nôn nóng.
Tiêu Cảnh cầm di động, liếc nhìn, thấy tin nhắn của bác sĩ Vương ở bệnh viện gửi đến, bỗng nhiên mới nhớ ra... Khi xuống máy bay ở Mỹ, Thần thiếu đã sai hắn hỏi thăm bệnh tình của Tô Mặc, hai ngày này đều bận đến tối mặt, dường như đã không còn nhớ đến chuyện này.
"Xin chào bác sĩ Vương!"
Bác sĩ Vương nhìn hóa đơn tiền rồi nói: "Xin chào! Hóa đơn của cô Tô đã được thanh toán xong, tất cả chi phí đều đã được hạch toán* rõ ràng, số tiền trong tài khoản bệnh viện bên này tạm thời cũng là ngừng... Ngài xem, lúc nào rảnh rỗi, đến bệnh viện giải quyết một chút..."
(*) Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép lại quá trình tái sản xuất xã hội nhằm quản lý các hoạt động đó ngày một chặt chẽ hơn.
"Khoan đã..." Tiêu Cảnh nhíu mày, "Vì sao lại dừng lại?"
Bác sĩ Vương sửng sốt, vô thức hỏi ngược lại: "Cô Tô đã qua đời, vì sao không ngừng?"
"..." Tiêu Cảnh chớp mắt mắt, phản ứng chậm vài giây, mới hiểu được ý tứ câu nói của bác sĩ Vương, tiếng nói đột nhiên lớn lên, "Ông nói cái gì? Tô Mặc qua đời?"
Bác sĩ Vương sửng sốt, không phải chồng của Giản Mạt đã biết rồi sao? Vì sao trợ lý lại không biết chuyện này?
"Nửa đêm hôm qua đã mất rồi..." Bác sĩ Vương nói, "Cậu không biết sao?"
Mặt Tiêu Cảnh đã cứng đờ, hắn nặng nề hít thở, không thể đợi thêm một giây nào liền đứng lên, một bên hỏi bác sĩ Vương mấy vấn đề, một bên chạy vào phòng làm việc của Cố Bắc Thần, thậm chí quên cả gõ cửa.
"Vội vàng về chịu tang sao?" Tô San bất mãn mắng.
Cố Bắc Thần cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhíu mày nhìn Tiêu Cảnh.
Sắc mặt Tiêu Cảnh cực kỳ tệ, thậm chí, toàn bộ khuôn mặt đều mang một vẻ quái dị, giống như đang rất gấp...
"Nói!" Cố Bắc Thần lạnh lùng phun ra một chữ.
Tiêu Cảnh ngập ngừng nói: "Thần thiếu... Tô Mặc đã qua đời!"
Tô San nhíu mày, đôi mắt sắc bén của Cố Bắc Thần cũng trở nên sâu hun hút, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Đêm hôm trước!" Tiếng nói của Tiêu Cảnh nặng nề, "Cũng chính là gần sáng ngày thu mua cổ phần JK..."
Cố Bắc Thần buông bút xuống, cầm di động lên, nhanh chóng gọi điện cho Giản Mạt, thế nhưng, đã tắt máy.
Hắn đứng dậy, lạnh lùng đi ra ngoài, Tiêu Cảnh cũng xoay người, gấp gáp đi theo.
"Đến Tường Vũ!" Cố Bắc Thần lên xe, sau đó lãnh đạm mở miệng, thế nhưng, khuôn mặt lạnh lùng như điêu đang có một mảnh ngưng tụ.
Hắn hồi tưởng lại chuyện ngày hôm trước...
Sáng sớm, thu mua cổ phần JK, cũng khống chế quyền nắm cổ phần. Buổi chiều, xử lý nhưng vấn đề khác... Buổi tối trở về Nhuận Trạch viên chờ Giản Mạt, cô không trở về nhà như ngày thường, hắn chỉ cho rằng cô đang tăng ca.
Ngày đó quá mức hưng phấn, kế hoạch ngày hôm sau, hoàn toàn bị hắn xem nhẹ mà bỏ qua...
Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ không thể không chú ý đến Giản Mạt khi cô có biểu hiện bất thường như vậy!
Không đúng, hắn chú ý tới, thế nhưng, hắn không suy nghĩ sâu xa...
Lúc ấy cô cứ luôn ỷ lại hắn, vì sao hắn lại không suy nghĩ đến?
Thậm chí, ngày đó truyền thông nói bậy, đem mục đích khống chế cổ phần nói thành hắn vì Thẩm Sơ mà không có tâm tư thu mua cổ phần... Có phải ở dưới tình huống như vậy, cô cũng nghe thấy tin tức hay không?
Cố Bắc Thần có chút tâm phiền ý loạn, hắn chưa bao giờ có một khắc chán ghét chính mình như thế...
Xe dừng lại ở trước cửa trung tâm quốc tế Lăng Vũ, lúc xe vẫn chưa dừng lại hẳn, Cố Bắc Thần đã mở cửa xe đi xuống.
Tiêu Cảnh vội vàng tháo đai an toàn đuổi theo, hai người không đếm xỉa đến tầm mắt của những người đang đi tới đi lui nhìn vào, sải bước tiến vào thang máy, đến Tường Vũ.
Tới tầng của Tường Vũ, bởi vì Cố Bắc Thần đã tới một lần, cho nên bước chân không ngừng, nhanh chóng đi đến phòng thiết kế kiến trúc...
Bình luận truyện