Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 19: Ngày Thứ 19 Chưa Xuất Đạo





Edit: windy

Hề Thời cho rằng mình nghe lầm, nhíu mày: “A?”

Giang Hành Triệt lại giống như không có ý định nói lần thứ hai.


Hề Thời đành phải nhớ lại câu nói vừa rồi của anh.


Anh nói kết hôn?

Anh nói cô rút lui, bọn họ kết hôn.


Hề Thời đột nhiên cười một tiếng.


Giang Hành Triệt chờ Hề Thời trả lời, lại như thật không ngờ cô sẽ cười, nhíu mày.


Hề Thời ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Giang Hành Triệt: “Giang tổng bình thường công việc bận rộn như vậy, hôm nay là đặc biệt tới nói chuyện cười với tôi hả, nếu không có chuyện gì khác, tôi lên trước đây.”

Cô xoay người muốn đi, Giang Hành Triệt giữ chặt cổ tay cô lại.


Hề Thời đành phải xoay người lại, nhìn cổ tay mình bị nắm chặt.


Giang Hành Triệt: “Hề Thời, đừng để anh nói lần thứ hai.”

Hề Thời vốn chỉ là nghe không nổi, nghe thấy Giang Hành Triệt nói như vậy, đột nhiên cảm thấy tức ngực.


Thật giống như trước đây, Giang Hành Triệt nói cái gì cô liền nghe, anh nhẹ nhàng vẫy tay một cái cô sẽ ngoan ngoãn đi tới, nếu anh để cô lại rồi đi một mình, cô liền vẫn đứng tại chỗ chờ anh, chờ anh quay đầu, sau đó cười với anh.


Hôm nay Giang Hành Triệt tới tìm cô, đề nghị chỉ cần cô rút lui, liền kết hôn với cô.


Bố thí vô tư biết bao.


Hề Thời đột nhiên cảm thấy mình Giang Hành Triệt quen biết, vĩnh viễn là thứ đồ chơi có thể gọi thì đến đuổi thì đi, hoặc là, là đứa ngu ngốc có thể tùy ý trêu đùa.


Cô đã từng vui sướng mong chờ như thế, cuối cùng lại là tin từ hôn, mà hôm nay, anh đột nhiên nói muốn kết hôn với cô ở đây.


Cô nên là cảm ơn, rồi lập tức đến tổ tiết mục nói rút lui, sau đó vô cùng vui mừng cùng Giang Hành Triệt kết hôn, làm Giang phu nhân cô đã từng tâm tâm niệm niệm?

Hề Thời ngẩng đầy, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, sau đó đột nhiên nổi giận.


Cô chưa từng tức giận như vậy lần nào, cô nói với chính mình không phải sợ, mày không cần thay đổi vì bất cứ kẻ nào, cũng không cần vì một người không quý trọng mày mà nhẫn nại.



Hề Thời ra sức bỏ bàn tay Giang Hành Triệt đang nắm cổ tay mình ra: “Anh không cần động vào tôi!”

Bàn tay Giang Hành Triệt không còn gì.


“Giang Hành Triệt.” Cô rất ít khi gọi thẳng tên anh, “Chẳng lẽ anh không cảm thấy anh cực kì buồn cười sao? Anh đã quên tôi đã từng nói với anh gì sao, tôi đã không còn thích anh nữa? Tôi sẽ không yêu anh nữa!”

Đồng tử Giang Hành Triệt đột nhiên đen lại, sắc mặt xanh mét.


Hề Thời: “Anh cảm thấy hôm nay anh tới tìm tôi, nói kết hôn với tôi, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, ban cho tôi một ân quyền to như vậy có đúng không?”

“Tới địa ngục đi!” Hề Thời chưa bao giờ cãi nhau, càng không nói tục, nhưng trong rao, nhất là trong môi trường rap battle, nói tục là cực kì bình thường.


Hề Thời học được không ít, vốn không tính nói, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy ngoại trừ những lời này thì không có từ nào có thể biểu đạt được cảm xúc phẫn nộ của mình.


Hề Thời tức giận: “Rốt cuộc anh muốn dây dưa tới khi nào?”

Giang Hành Triệt: “Dây dưa?”

Hề Thời: “Chẳng lẽ không phải sao? Từ ngày anh từ hôn đó, ngày tôi không còn ở Trần gia nữa, chúng ta đã không còn chút quan hệ nào nữa rồi!”

“A không đúng, ở trong mắt anh làm sao có thể là dây dưa được, đây là anh bố thí, từ trước là tôi vây quanh anh là tôi dây dưa với anh mới đúng, đúng không?”

Hề Thời cười một tiếng, đối diện với người đàn ông sắc mặt âm trầm: “Tôi không dây dưa với anh, tôi không có hy vọng xa vời với anh, đáng lẽ anh phải đi đốt pháo ăn mừng chứ, sao lại cứ chạy tới tìm tôi nhiều lần như vậy là sao?”

“Chẳng lẽ anh thích tôi?”

Nghe đến đó, sắc mặt Giang Hành Triệt bị kìm hãm, anh mở miệng, giống như đang chuẩn bị nói gì đó, Hề Thời đột nhiên phi một cái.


Cô lau nước mắt đi, không phải vì người đàn ông trước mắt, chỉ là vì mình trước kia.


Cô nói: “Anh căn bản không thích tôi, cũng chưa từng để ý tới tôi.”

“Nếu anh có chút thích tôi để ý tôi thì vĩnh viễn không để anh chạy tôi đuổi theo, sẽ không khiến cho người bên cạnh anh đều có thể xem nhẹ tôi, sẽ không để cho tôi tiến vào vòng luẩn quẩn trong cái cao quý của anh, sẽ không từ hôn với tôi, lại càng không phải là không quan tâm lúc tôi bị bác đuổi ra khỏi ra không có nơi nào để về, lúc tôi ở phòng tắm vừa tắm vừa khóc, anh ở nơi nào?”

Hề Thời lại ngẩng đầu lên: “Tôi sẽ không rút lui, càng sẽ không theo anh kết hôn làm Giang phu nhân gì đó, nếu anh muốn dùng thủ đoạn để ép tôi rút lui thì xin cứ tự nhiên, nhưng anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ đạp lên tôi được.”

Cô nhìn anh, lại cười: “Trước giờ tôi vẫn cảm thấy mình không xứng với anh, cho nên tôi cố gắng đi học tiếng học piano, cố gắng đem cách ăn mặc của mình thật nhã nhặn, biến thành mọi hành động đều phù hợp với bộ dáng của Giang phu nhân, về sau biết kì thật mình chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, căn bản không phải thiên kim tiểu thư Trần gia gì đó thì lại càng cảm thấy tôi với anh khác nhau một trời một vực, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy trước kia mình đã sai rồi, cũng không phải là tôi không xứng với anh, nguyên nhân là vì trên thế giới này không có người nào là không xứng với người khác cả, chúng ta vốn là không cùng một thế giới, anh không hợp với tôi, tôi cũng không hợp với người đàn ông đến rock, real, freestyle là gì cũng không biết!”

Hề Thời nói xong, xoay người, cũng không quay đầu nhìn lại.


Giang Hành Triệt không giữ lại, chỉ nhìn bóng lưng của cô, môi trắng bệch không còn chút máu.


Lái xe vẫn ngồi ở trong xe, tuy không nghe rõ cuộc nói chuyện, nhưng toàn bộ quá trình đều nhìn rõ, bao gồm anh giữ chặt cô thế nào, rồi cô ra sức bỏ ra ra sao.


Ông có dũng khí cũng không dám bước ra.


Giang Hành Triệt đứng im lặng tại chỗ một lúc, sau đó vẫn hướng về phía chiếc xe Bentley đứng im trong bóng đêm.



Lái xe vội vàng xuống xe, mở cửa sau ra.


Giang Hành Triệt ngồi vào.


Bên cạnh ghế ngồi của anh, để một bó hoa hồng đỏ tươi, ở giữa bó hoa, là một chiết nhẫn.




Hề Thời trở về ký túc, hai người bạn hỏi tới, mới nhớ tới cô nói là xuống lầu mua đồ, kết quả lại tay không trở về.


Cô đành phải kiếm lý do khác, may mà hai người bạn cũng không hỏi nhiều, liền quay đi chuẩn bị rửa mặt.


Ngày hôm sau, chính thức tiến vào vòng thi thứ ba.


35 thí sinh thuận lợi thông qua vòng loại thứ hai đứng chung một chỗ.


Hề Thời cùng Hà Đậu cùng Mia đứng cùng nhau, nhìn ngó nhóm Lưu quang ở bên kia, sau đó phát hiện nhóm Lưu quang cũng đang nhìn cô.


Nhìn nhau cười, 86 dùng khẩu hình nói với cô: “Bánh quy cực kì nice.”

Sau khi công chiếu tập 2 xong tỷ lệ người xem càng ngày càng nhiều, người xem trực tiếp càng nhiều hơn gấp bội.


Cảnh Hề Thời và nhóm Lưu quang được máy quay quay lại.


MC chính thức tuyên bố vòng ba là đấu cá nhân, đồng thời là thi sáng tác, trong trận đấu này mỗi người đều vì chính mình mà chiến đấu, đồng đội ngày xưa cũng biến thành đối thủ rồi.


Đồng đội trước kia ở cùng nhau biến thành đối thủ, giống như không có gì so với nước mắt thúc dục rồi.


Màn đạn:

[Hu hu hu hu hu tôi không tin! Tiểu bạch hoa với hội ác nhân thật sự BE sao, tổ tiết mục không có tâm]

[Vòng 2 tôi vừa mới lọt vào nhóm bọn họ xong giờ lại nói là BE rồi hả???]

[Đây không phải ngọt! Đây là ngược, ngược rồi!]

[Trước kia cho rằng người ác nhất nhóm Lưu quang với Hề Thời là Icy, kết quả các người xem tối hôm qua nâng niu bánh quy Hề Thời đưa cho biết bao nhiêu, ai cũng không cho ăn vụng hu hu hu hu]

[Vòng ba nhất định phải tiếp tục cùng nhau thăng cấp]

[Ách, nói thật, nếu lấy thực lực mà nói, đấu cá nhân, Hề Thời muốn thăng cấp, khả năng có chút khó khăn]


[Tôi cũng đang muốn nói cái này…, người ở lại thực lực đều mạnh như thế, Hề Thời mới học vài ngày, vòng hai có chút tiến bộ rồi, nhưng vẫn là người yếu nhất]

[Nhưng xem ra so với vòng 1 cô ấy thực sự đã tự tin hơn nhiều, bộ dáng tự tin thật sự đẹp hơn]

[Đúng đúng! Mọi người nhìn ra sao, plmm chính là bắt đầu tự tin rồi!]



Hề Thời nghe xong MC giới thiệu tường tận quy tắc xong, sau đó có chút chán nản bĩu môi.


Chủ đề vòng hai là năng lực rap battle nhóm, chủ đề của vòng ba, chính là một rapper có năng lực riêng.


Muốn làm một rapper, là nhất định phải có năng lực của mình, nếu không, giống như nhóm nhạc Hàn những thành viên phụ trách rap đều như nhau, không thể gọi là rapper, chỉ có thể là đảm đương rap trong nhóm thôi.


Trong sâu khấu của vòng ba, tuyển thủ từng dự thi đều bị yêu cầu lên biểu diễn chính bài rap của mình, khoảng thời gian trước khi công diễn này, sẽ để cho mọi người tiến hành sáng tác.


Tổ tiết mục cho 35 thí sinh hai chủ đề, hoặc là “Storm (bão táp)”, hoặc là “Myself (Bản thân)”.


Hề Thời nghĩ tới đoạn rap của mình trong vòng hai.


Câu từ đều là nhóm Icy viết cho cô, cô chỉ cần luyện tập, cố gắng luyện thật tốt, sau đó làm người đầu tiên lên sân khấu, ở trên sân khấu có thể rap lên là được.


Mà bây giờ là đấu cá nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình, không được đồng đội dẫn theo, không ai có thể viết rap cho cô, càng không một ai dạy cô rap nữa.


Hề Thời thở dài, sau đó lại cảm thấy thoải mái.


Cô vốn dĩ là bị loại từ vòng 1 rồi giờ có thể đi đến vòng ba vận khí cũng đã đủ rồi, hiện tại có thể vẫn thu hoạch được chút ít fan, mỗi ngày Diệp Sâm đều ở trong miếu đốt hương, cho nên cho dù vòng này bị loại, cô cũng không có gì tiếc nuối cả.


Huống hồ ngay từ đầu tham gia chỉ vì bao ăn ở.


Vòng trước sợ mình sẽ liên lụy đến nhóm Lưu quang nên áp lực rất lớn, vòng này Hề Thời cảm thấy tận lực chiến đấu không để lại chút tiếc nuối nào là được.


Đúng rồi, còn có fan dòng suối nhỏ của cô nữa.


Hề Thời nghĩ đến mình bây giờ còn có cả người hâm mộ, cảm giác cũng rất kì diệu, ngày công chiếu vẫn còn giữ kín, không nhiều fan giống với ở bên cạnh, cho nên hiện tại Hề Thời vẫn cảm giác thấy mơ hồ, đối với số lượng fan trên tài khoản kia, cùng với rất nhiều lời bình của mọi người trong bài viết “Cảm ơn mọi người” của cô.


Trước kia Hề Thời đều trả lời từng người một trong nhóm, ban đầu cũng lần lượt trả lời từng bình luận một, kết quả phát hiện hình như quá nhiều, cô không trả lời hết được.


Diệp Sâm gửi tin bảo cô không cần phải “Chuyển tiếp” nữa.


Ngày đầu tiên công bố xong, ngày hôm sau 35 thí sinh chính thức tiến vào vòng đấu thứ ba mỗi người chuẩn bị một bài rap cho mình.


Trong phòng luyện tập, Hề Thời đem một đống từ mà ngày trước nhóm Lưu quang đưa cho để luyện tập, sau đó ôn tập xong, cầm bút vò đầu, trước mặt là tờ giấy trắng.


Trong phòng luyện tập có Mia và Hà Đậu, hai người bọn họ cảm thấy chủ đề Myself quá đơn giản, cho nên lần này cùng nhau chọn Storm.


Hai người bắt đầu cầm bút viết.



“Hề Thời, cậu chọn cái gì? Là Myself sao?” Hà Đậu hỏi.
Hề Thời mặt mày cau có: “Mình còn chưa chọn.”

Hà Đậu: “Không sao, từ từ sẽ đến.”

Hề Thời nhìn trang giấy trắng, nghĩ cô từ nhỏ đến lớn cũng đã từng sáng tác rồi, đại khái chính là viết văn.


Tất cả mọi người nói Myself đơn giản, đề nghị cô chọn.


Hề Thời nghĩ “Myself” của cô là cái gì, có cái gì đáng nói.


Cô yên lặng, đột nhiên nghĩ nếu năm đó không bị ôm nhầm thì tốt rồi.


Như vậy người nuôi dưỡng cô chính là đôi vợ chồng giáo sư đại học kia, bọn họ sẽ nuôi dưỡng con gái tới cực điểm, coi tiểu thư kia như chính mình sinh ra, nghe nói từ hồi nhỏ đã đưa tiểu thư thật kia đi vòng quanh thế giới rồi.


Cô cũng không cần ăn nhờ ở đậu qua ngày, suốt ngày bị bá gái cùng anh họ xem thường, càng không phải gặp Giang Hành Triệt, yêu Giang Hành Triệt, sau cùng cái gì cũng không có.


Đáng tiếc không có nếu như, kết quả là, cô lại thành tu hú chiếm tổ chim khách, tiểu thư giả giành cuộc sống của người khác.


Hề Thời nhìn tờ giấy trắng một ngày, từ sáng đến tôi liền viết “Myself” lên.


Buổi tối trong ký túc, Hà Đậu và Mia nhìn Hề Thời nhìn một ngày liền viết “Myself” vào giấy, đều lắc đầu, sau đó an ủi cô không cần lo lắng, trạng thái không tốt liền tìm được nhiều linh cảm.


Dù sao làm một reader vừa mới học rap không lâu, bảo cô bây giờ bắt đầu sáng tác, thật sự là như bò cũng chưa giỏi mà đã học bay.


Hề Thời cảm ơn bạn cùng phòng, lại nhìn điện thoại, phát hiện mấy người nhóm Lưu quang hỏi cô có cần hỗ trợ gì không.


Hề Thời vốn tưởng rằng qua vòng hai liền giải tán, không nghĩ đến tới vòng ba còn có thể cảm nhận được ấm áp, liền cảm động một hồi.


Cô đáp lại cảm ơn, biết người ta cũng đều đang bận sáng tác, quấy rầy không tốt, vì thế trả lời lại “Để tôi tự thử xem”.


Hề Thời nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lúc hai người bạn cùng phòng còn đang ngủ, cô đã dậy sớm tìm linh cảm.


Cô cầm điện thoại ra, vốn chuẩn bị ôn tập mấy video các rapper biểu diễn một mình xem có linh cảm không, kết quả thấy được một đầu đề trên mạng.


Hình như là về cô.


Gần đây trên mạng đều đưa tin về cô, cái gì mà “Nữ thí sinh của , khác xa các thiếu nữ bên Sáng tạo”, cái gì mà “Tạo hình của Hề Thời ở vòng hai, cứ thế show dáng người ra”, đương nhiên cũng có một chút không tốt, như là “Tấm màn đen? Hề Thời dựa vào đâu có thể vào tới vòng ba, cùng nhóm với nhóm Lưu quang hóa ra là kịch bản của tổ tiết mục!”, “Nhân tạo hay tự nhiên? Mặt của Hề Thời rốt cuộc là tới bệnh viện tạo ra.”

Diệp Sâm đặc biệt nhắn bảo cô không cần phải xen vào, nói những thứ này trên cơ bản đều là các trang mạng muốn lấy nhiệt chạy kpi, ban đầu Hề Thời xem còn cảm thấy tức giận, sau đó liền miễn dịch với mấy nội dung vớ vẩn không đúng này, nhưng hôm nay nếu lại muốn đưa đẩy cô lên, cô vẫn xem một chút xem.


Sau đó vừa thấy liền ngây ngẩn cả người.


“ Thân thế của Hề Thời , đã từng là con nhà giàu có sau đó nổi tiếng rồi liền nhanh chóng liền xóa bạn bè? Rốt cuộc là tiểu bạch hoa hay là trà xanh.”


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện