Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 21: Ngày Thứ 21 Chưa Xuất Đạo





Edit: windy

Sau khi hot search tuôn ra, không chỉ tài khoản của Hề Thời rơi vào tay giặc, đến ngay cả quảng trường cùng với trang chủ của , cả , đã có người bắt đầu nhao nhao kêu “Hề Thời rút lui” “Hề Thời rời khỏi ”, màn đạn chiếm hết màn hình, có khi thậm chí không phân biệt được rốt cuộc là mời thủy quân, hay là cô ấy thật sự làm người ta chán ghét như thế.


Diệp Sâm chạy tới nơi quay chương trình, tìm Hề Thời.


Anh ta nhìn Hề Thời một hồi, sau đó thở dài, mở miệng: “Chúng ta đã thương lượng cùng người của tổ tiết mục, nếu mà cô muốn, liền lui thi đấu đi.
Không cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng.”

Trước mắt tổ tiết mục cũng rất mơ hồ, vừa muốn nhiệt độ của Hề Thời, lại vừa sợ hãi cô ảnh hưởng đến chương trình, cho nên đem quyền quyết định giao cho Hề Thời cùng công ty đại diện, muốn ở thì ở, muốn đi bọn họ cũng không bắt buộc.


Diệp Sâm nói xong, lẳng lặng chờ Hề Thời trả lời.


Tuy không phải làm trái pháp luật, nhưng giờ phút này, ở trong chương trình tuyển chọn này, lựa chọn rút lui, không xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng nữa, giống như là cách duy nhất để làm những lời mắng chửi này bình ổn lại.


Đối với Hề Thời mà nói cũng là cách tối ưu nhất.


Bởi vì không có những tin tức này, coi như với thực lực bản thân, thi đấu cá nhân, trên cơ bản cũng đi đến lúc rồi.


Cùng với bị mắng đến vòng ba vẫn bị loại, còn không bằng hiện tại liền rút lui, dù sao kết quả cũng giống nhau.


Diệp Sâm nhìn mặt Hề Thời, ngoại trừ cảm thấy đáng tiếc, cũng không có cách gì khác.


Nếu là nghệ sĩ đã thành danh rồi, thủy quân tẩy trắng một thời gian sẽ phai nhạt, xuất hiện lần nữa vẫn sẽ có người thanh toán, nhưng Hề Thời là người mới, còn chưa chính thức xuất đạo thậm chí nhóm fan chưa thành lập được mấy ngày đã bị mấy tin hắc này vây quanh, không có hàng loạt thủy quân tẩy trắng, cùng với sau khi thời gian phai nhạt, mọi người cơ bản cũng đã quên mất cô rồi, con đường nghệ sĩ cơ bản liền không có.


Hề Thời nghe Diệp Sâm nói với cô rằng cô có thể rút lui.


Tuy ý chữ của anh ta nghe qua thật sự là hỏi ý kiến cô, kì thật có thể nghe ra, là đang khuyên giờ cô liền rút lui đi, dù sao rút lui với không rút lui, kết quả sau cùng vẫn như nhau.


Hề Thời nghĩ đến trên quảng trường đầy rẫy lời chửi rủa, nghĩ đến trên tài khoản cô toàn là “Gà rừng” “Kẻ trộm”.


Cô ngẩng đầu Diệp Sâm nói: “Tôi không muốn rút lui.”

Diệp Sâm vốn đang chờ Hề Thời gật đầu, không nghĩ tới lại chờ được một câu “Tôi không muốn rút lui”, anh ta kinh ngạc: “Cô, cô không muốn rút lui?”

Hề Thời: “Tôi không muốn.”

Diệp Sâm không khỏi nhăn mày: “Nhưng mà vòng ba của cô…”

Hề Thời im lặng: “Tôi biết.”


Cô biết ý của Diệp Sâm là dù sao vòng ba cũng bị loại, còn không bằng chủ động rút lui, có lẽ có thể ít người mắng đi vài ngày.


Hề Thời níu chặt ngón tay: “Tôi không muốn rút lui.”

Ánh mắt Diệp Sâm trở nên phức tạp, đột nhiên cảm thấy có lẽ Hề Thời không nhu nhược như trước anh ta mới quen, hỏi: “Vì sao?”

Hề Thời: “Tôi không muốn trốn tránh, cũng không muốn cứ bị mắng sau lưng như vậy liền muốn trốn, giống như một người biết rõ chính mình phải chết, nhưng lúc chết, vẫn liều mạng cho tới hơi thở cuối cùng.”

Trong mắt Diệp Sâm bắt đầu có thưởng thức: “Vậy cô có biết khả năng tiếp sau đó phải gặp cái gì không?”

Hề Thời: “Tôi biết, tôi không sợ.”

Chỉ một câu đơn giản, cô nói thật bình tĩnh, nhưng không hiểu sao khiến cho người ta cảm giác được sức mạnh.


Diệp Sâm gật gật đầu: “Được, tôi đi thông báo với tổ tiết mục, mấy ngày tới cô chuẩn bị tốt vòng ba đi, không cần đi xem mấy cái bình luận này nữa.”

“Cô lại không phạm pháp, dựa vào cái gì những người đó bắt cô rút lui thì cô liền rút lui, cho dù bị loại, cũng cần phải quang minh chính đại bị loại, không thích bỏ cuộc.” Giống như cảm xúc giảm bớt rồi, anh ta thử trêu chọc.


Hề Thời đem di động của mình giao cho Diệp Sâm.


Diệp Sâm cười: “Sợ mình không nhịn được nên đưa tôi giữ cho cô sao?”

Hề Thời: “Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, trước Weixin tôi đã xóa bạn bè rồi, cho nên không có giữ lại tin nhắn, tôi muốn hỏi mấy đoạn tin nhắn này, anh xem xem có thể tìm nhân viên chuyên nghiệp, dùng cách để khôi phục lại không.”

Diệp Sâm nhìn về phía di động của Hề Thời, sau đó tay cầm lên: “Tôi thử xem.” Tuy công ty không thể mua nổi thủy quân, nhưng chuyện này vẫn có thể giúp được.


Diệp Sâm rời đi, Hề Thời trở lại phòng luyện tập một lần nữa, không có bộ làm gì, mà là ngồi im lặng trên vị trí của mình.


Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn máy quay ở một góc.


Giống như không cần nghĩ cũng biết, hiện tại những người đó đang bắt cô mau cút khỏi.


Hề Thời cầm bút ra, bắt đầu viết “Myself”.




Một tuần chuẩn bị cho vòng ba của mà mỗi ngày đều ở nơi đầu sóng ngọn gió.


Bởi vì trước đây trọng tâm đề tài đều cho rằng Hề Thời sẽ rút lui lại chẳng những không rút lui, lại còn mỗi ngày đều ở trong phòng luyện tập chuẩn bị cho vòng ba.


Màn đạn trong các phòng trực tiếp của thí sinh khác đều là khích lệ, đến chỗ Hề Thời tất cả đều biến thành [Đây cũng quá không biết xấu hổ rồi] [Tổ tiết mục không thể éo cô ta rút lui sao] cùng với [Trà xanh chính là trà xanh, nhìn thấy cô ta liền ghê tởm].



Một tuần ở đầu sóng ngọn gió, số người theo dõi vòng ba của tăng cao nhất lịch sử.


Thậm chí chương trình còn chưa chính thức bắt đầu, trong màn đạn đã quay quanh chuyện Hề Thời sẽ làm gì.


MC công bố 35 thí sinh đêm nay sẽ rút thăm quyết định thứ tự xuất trận, Hề Thời thi ở vòng cuối cùng.


Trong hậu trường, Hề Thời còn đang trang điểm, nhìn nhà tạo hình đang tô bóng mắt mình cho thêm sâu sắc, nghe thấy MC ở bên ngoài tuyên bố cô xếp sau cùng.


Thứ tự của những thí sinh khác đều là bốc thăm, nhưng cô biết cô không phải, chắc là tổ tiết mục sắp xếp cô xuống cuối.


Một mặt là biết rất nhiều người đến xem chương trình chủ yếu là vì mắng cô, cho nên đặc biệt sắp xếp cô ở cuối để có nhiệt độ, nếu tình thế không khống chế được, ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng tới những thí sinh khác.


Hề Thời đối với chuyện này cũng không có ý gì.


Cô an tĩnh ở sau sân khấu, nghe tiếng các thí sinh và tiếng thét chói tai phía trước, từng bước từng bước lên sân khấu.


86, Mia, Icy, Hà Đậu, Khấu Khấu…

Cuối cùng cũng đến lượt cô rồi.


Khi MC tuyên bố thí sinh cuối cùng Hề Thời lên sân khấu, đem đến cho chúng ta chủ đề “Myself”, hiện trường cực kì an tĩnh, không có tiếng vỗ tay, có vài tiếng đặc biệt rõ ràng.


Màn đạn trái lại trở nên dày đặc, chẳng qua đều là câu chữ khiến người ta không chịu nổi.


Hề Thời hít vào một hơi, ổn định lại cảm xúc, nhận lấy micro trong tay nhân viên công tác, lên sân khấu.


Sau đó giống như đã hẹn trước, đèn trong tay khán giả hiện trường, lần lượt tắt, là không động kháng nghị lại.


Màn đạn vỗ tay bảo hay.


Hề Thời nhìn đến ánh đèn tắt đi.


Khi cô đứng trên sân khấu, nhiếp ảnh gia cắt cảnh màn hình lại, sau đó có không ít người sửng sốt một hồi.



So với vòng hai tạo hình gợi cảm, tạo hình vòng ba này, rõ ràng khác biệt.


Vòng hai đánh mắt đơn giản chứ không nồng đậm như lần này, quần bò rách càng lúc càng làm nổi bật lên đôi chân nhỏ mảnh khảnh thẳng tắp, trên người mặc một chiếc áo khoác ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng dưới ánh đèn, trong ánh mắt tràn ngập kiên định.


Màn đạn:

[Không thể không nói, bộ dáng thật sự rất đẹp…]

[Hề Thời cút khỏi !]

[Trà xanh biết là chính mình không giấu nổi nữa nên đổi phong cách sao?]

[Xem cô ta làm trò cười thế nào đi]



Nhạc đệm vang lên, Hề Thời nhìn nhìn mảnh tối đen dưới sân khấu, đột nhiên phát hiện ở góc có mấy người, mang theo màu lam.


Màu lam là màu tiếp ứng của dòng suối nhỏ, bọn họ đến đây, tuy chỉ có mấy người tới, nhưng Hề Thời biết còn có người ở sau lưng ủng hộ cô.


Hề Thời lại nhìn về phía nhóm các thí sinh đã biểu diễn xong.


Nhóm Lưu quang, Mia, Hà Đậu, đều đang hô cô cố lên.


Hề Thời cầm mic lên, nở một nụ cười thật tươi.


Không có ánh đèn ủng hộ cũng không sao, chỉ cần đêm nay có một fan, có một người ủng hộ cô, cô phải cố gắng biểu diễn, phải thật có ý nghĩa.


Không có người đánh nhịp cho cô, không có tiếng thét chói tai dưới sân khấu, Hề Thời không chùn bước, như là có rất nhiều người đang ủng hộ cô, giơ tay lên: “Yo, yoyo, tôi là Hề Thời khẳng định đều biết tên của tôi, tôi đứng ở chỗ này không muốn nói lời từ bỏ.
Các người mắng tôi no fear, chỉ cần các người nghe một phần này của tôi…”

Nên là đã biết đến một hồi sau cùng, Hề Thời rap không hề thoát ra, tất cả đều là oán hận.


Oán hận xuất thân: Viện phúc lợi ôm sai tôi cmn, từ nhỏ tôi ngoan ngoãn học tập không làm chuyện trái pháp luật.
Ăn nhờ ở đậu nhận hết xem thường nhà giàu có ngày ăn ít, không có giá trị liền bị đuổi các người có muốn hay không? Tôi bị vứt bỏ nhưng tôi không phải gà rừng, mong các người nhớ kỹ tôi đường đường chính chính là Hề Thời.


Oán hận chuyện xóa bạn: Tin nhắn trà xanh tôi thích xóa bạn liền xóa bạn, chẳng lẽ cón muốn giữ lại, tôi cũng có tâm trạng cũng sẽ mắng chửi người, mấy người bạn này muốn hiểu rõ tôi liền nói cho các người rõ ở bên này…

Thậm chí còn oán hận chuyện tình cảm: Tạm biệt cmn Piano cùng với rụt rè, lão nương ghét nhất để tóc dài, lúc mười mấy tuổi ai mà chả yêu sai người, cuối cùng cũng chỉ có một mình, các người nói tôi làm ra vẻ cũng được tôi là trà xanh cũng được, bởi vì tôi vốn không có mẹ…

Biểu diễn cá nhân trong vòng 90 giây.


Hề Thời rap tới cuối cùng.


Không có nhóm Lưu quang hỗ trợ, không có đồng đội mạnh mẽ chống đỡ, khả năng không tìm được đúng tiết tấu, cũng có khả năng không có dùng đúng câu từ.
Một mình cô, đứng giữa sân khấu không có tiếng vỗ tay, hết sức hưởng thụ cơ hội cuối cùng của mình, nói xong toàn bộ những lời cô muốn nói, không có bất cứ tiếc nuối gì liền hoàn thành bài biểu diễn của mình.


Hề Thời rap xong, bỏ mic xuống.



Người xem dưới sân khấu giống như cực kì an tĩnh.


Cô cúi người chào mọi người một cái.


Cùng lúc đó, “Hậu viện hội Hề Thời” đăng lên một bài viết.


Trước tiên là hai bức chụp màn hình.


Hai tấm tiếp theo là viện phúc lợi thông báo chuyện năm đó.


Cuối cùng, là ảnh chứng minh Hề Thời làm việc ngoài giờ lúc học đại học.


Mấy ngày nay “Hậu viện hội Hề Thời” cũng bị mắng, đến sau này, hình như cũng bắt đầu yên tĩnh lại.


Trên ảnh chụp màn hình hiện rõ giọng của đối phương tràn nhập khiêu khích và châm chọc, người nào nhìn vào cũng đã nắm chặt nắm đấm, xóa bạn có vẻ quá lễ phép rồi.


Thông báo của viện phúc lợi bày tỏ thiên kim tiểu thư thật sự đã được vợ chồng giáo sư kia nuôi dưỡng, mấy năm nay cũng rất tốt, hiện đang ở Châu Âu học nghệ thuật, tạm thời còn chưa trở lại.


Tất cả mọi người đều thấy rằng thiên kim tiểu thư thật hình như đang học nghệ thuật, được cha mẹ nuôi đưa đi du học Châu Âu, mà cô kẻ cướp cuộc sống người ta, lại làm thêm lúc học đại học…

Trong câu rap của Hề Thời cũng nói, cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà giàu cũng không có tốt như vậy, ôm sai người là do người của viện phúc lợi, khi đó cô chỉ có hai tuổi.


Có người bắt đầu từ từ nói:

[Chuyện ôm sai này, quả thật không trách Hề Thời, mắng cô ấy là kẻ trộm có phần hơi quá…]

[Thiên kim tiểu thư thật mấy năm qua hình như cũng không kém đâu, trước tôi vẫn cho rằng cô ấy thật sự quá thảm đó]

[Một người du học một người đi làm thêm, sao tôi cảm thấy người thảm thật sự là Hề Thời vậy]

[Không thể không nói, con gái bị từ hôn đã rất khổ sở rồi, chế giễu thì thật không tốt lắm, vì sao vĩnh viễn là do con gái]

[Đêm nay Hề Thời ở trên sân khấu khi đó dưới sân khấu đều không có tiếng động gì, như vậy còn có thể kiên trì rap hết thật sự rất dũng cảm.]

[Nhìn lúc vì cô mà tắt hết đèn dưới sân khấu, trong lòng thật sự rất khổ sở đi]

[Tôi thấy cô ấy cũng không có ai tiếp ứng phía dưới, cảm giác thật chua xót]

[Nói thật kì thật đêm nay đoạn rap này cũng được, mà còn là chính cô ấy viết, tiến bộ quá rõ ràng]



Có người đem cảnh của Hề Thời trên sân khấu đêm nay, đăng lên trên mạng.


Trong ảnh chụp, tay cô cầm micro, đứng giữa một màn tối đen không có tiếp ứng sân khấu, mỉm cười.



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện