Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 37





Edit: windy

Bà nội Tiểu Hoa ở một bên cũng nghe Hề Thời trách, bà có chút hoảng, vội vàng cầm lấy tay Hề Thời giải thích: “Tiểu Niếp Niếp, Tư Bác không phải cố ý, cháu đừng tức giận.”

Hề Thời bị bà nội Tiểu Hoa cầm lấy tay, lúc này mới phản ứng kịp vừa rồi mình vì Giang Hành Triệt mà dẫn theo cảm xúc, khả năng dọa đến bà nội rồi, ảo não nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi bà nội, con chỉ là nóng nảy, con không tức giận.”

Bà nội Tiểu Hoa nghi hoặc, mặc dù có chướng ngại về nhận thức nhưng vẫn cực kì nhạy cảm với cảm xúc, mẫn cảm thấy được Hề Thời hình như không thích “cháu trai” của mình lắm.


Giang Hành Triệt đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy vai bà: “Không có việc gì, bà nội.”

Hề Thời tức giận liếc mắt nhìn Giang Hành Triệt một cái.


Ánh mắt này cũng bị ghi lại trong màn ảnh.


Màn đạn:

[Lần đầu tiên thấy Hề Thời không khách khí như vậy]

[chỉ không cẩn thận đụng tới bình rượu, cũng không cần phản ứng lớn đến mức ấy]

[có thể là mấy ngày nay tâm tình không tốt, con gái sẽ có mấy ngày như vậy mà]

[đúng… mấy ngày đó tôi cũng thường tâm tình không tốt, nhìn ai cũng không vừa mắt]

[ha ha ha ha cảm giác vị khách này có chút thảm]

….
truyện đam mỹ

Tại nhà ăn, bà nội Tiểu Hoa nhìn Hề Thời lại nhìn Giang Hành Triệt, vỗ vỗ mu bàn tay Hề Thời, giống như dỗ trẻ nhỏ: "Tiểu Niếp Niếp đừng nổi giận với Tư Bác...."

Hề Thời có không muốn gặp Giang Hành Triệt thế nào cũng cố kỵ có bà nội ở đây, liền gật gật đầu.


Buổi chiều, giữa trưa thân ái nhà ăn đều đã chiêu đãi thực khách hoàn tất, mọi người cùng nhau ở trong phòng ăn tập trung như mọi ngày.


Từ ngày đầu tiên nhóm Lưu quang đến nhà ăn hát xong, mỗi ngày trong phòng ăn đều có cuộc họp nhỏ, để cho các ông bà tụ hội lại cùng nhau ca hát nói chuyện, vừa giải trí đồng thời để cho các ông bà bị chứng chướng ngại nhận thức rèn luyện trí nhớ nhiều hơn.


Bà nội Tiểu Hoa bình thường đều ngồi cạnh Hề Thời, hôm nay "cháu trai" tới nữa, vì thế một tay kéo Hề Thời một tay kéo Giang Hành Triệt, muốn ngồi ở giữa bọn họ.


Hề Thời đau đầu: "Bà nội, người sang cạnh...
Tư Bác ngồi đi, cháu ngồi ở bên kia."

"Chỗ này chỗ này đi", bà nội Tiểu Hoa vỗ vỗ sô pha, "Sô pha rộng rãi như vậy ngồi được hết."

Giang Hành Triệt dẫn đầu gật gật đầu: "Vâng."

Hề Thời liếc mắt nhìn Giang Hành Triệt một cái, quay đầu.



Màn đạn:

[Sao có cảm giác Hề Thời rất bài xích vị khách này]

[thần tượng tự giác, đối với người khác phái khẳng định muốn tránh hiềm nghi thôi]

[Vậy vì sao không tránh hiềm nghi với nhóm Lưu quang]

[Nhóm Lưu quang chính là nhóm Lưu quang, có thể so sánh với vị khách hôm nay à?]

[+1, tiểu ca ca rất tuấn tú, nhưng chân ái vẫn là nhóm Lưu quang]



Sau cùng bà nội Tiểu Hoa tọa ở giữa, tay trái lôi kéo Hề Thời tay phải lôi kéo Giang Hành Triệt, hai người chia ra ngồi ở hai bên trái phải của bà.


Hề Thời nhìn bà nội Tiểu Hoa lôi kéo tay Giang Hành Triệt.


Cô chưa từng thấy Giang Hành Triệt thân thiết với bà nội, nhưng theo cô biết, Giang Hành Triệt người này cực kì không thích tiếp xúc tay chân với người khác, hôm nay tính nhẫn nại lại cực kì tốt, bị một bà cụ chưa từng gặp mặt nhận thành cháu trai, vẫn để cho nắm.


Bởi vì "cháu trai" bà nội Tiểu Hoa tới, trọng tâm đề tài hôm nay chủ yếu quay chung quanh anh.


Hỏi công việc hỏi bằng cấp hỏi tuổi tác.


Những thứ này đều là bà nội Tiểu Hoa đáp, bị chứng chướng ngại nhận thức, có đôi khi thậm chí đến cả tên  mình cũng không nhớ rõ, lại đem mỗi một chi tiết về cháu trai "Tư Bác" nhớ rất rõ ràng, ra nước ngoài khi nào, học ở đại học nào, lần trước gọi điện thoại cho bà là khi nào.


Tất cả mọi người nghe được cực kỳ rung động, lại không nhịn được đi trách "Tư Bác" thật kia có biết bà nội nhớ anh ta bao nhiêu không, vì sao không trở lại nhìn một cái.


Giang Hành Triệt như đã thích ứng với vai diễn của mình, tuy anh không nói gì nhưng vẫn kiên nhẫn nghe, lúc bà nói chuyện cũng gật gật đầu theo.
Về sau không biết người nào kéo đề tài nói chuyện về chuyện tình cảm.


Ông nội Đại Hải trực tiếp cười tít mắt hỏi Giang Hành Triệt: "Tiểu tử, cậu kết hôn chưa?"

Giang Hành Triệt dừng một lát.


Anh đáp: "Còn chưa có."

Hôm nay bà nội Tiểu Hoa vẫn ngồi cạnh Giang Hành Triệt, lại bổ sung: "Cháu trai tôi còn chưa có bạn gái, nó nói học hành bận bịu, không thời gian tìm bạn gái."

Ông nội Đại Hại ngăn lại: "Như vậy sao được."

"Bận thì bạn gái cũng phải tìm, tiểu tử tuấn tú lịch sự, cứ tìm đi."

Giang Hành Triệt gật gật đầu: "Vâng."


Nghe thấy độc thân, màn đạn một mảnh [tôi có thể].


Tiệc trà hôm nay Hề Thời vẫn không lên tiếng, im lặng ngồi đó.


Sau đó cô ngồi ngồi, đột nhiên phát hiện tầm mắt mọi người đều đột nhiên hội tụ đến trên người cô.


Hề Thời ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt ông nội Đại Hải hiền lành đang cười với cô.


Đến ngay cả Triệu Mẫn Thông cũng dùng vẻ mặt "Chúc cô may mắn" nhìn cô.


Hề Thời đột nhiên hiểu ra cái gì.


Bởi vì toàn hậu trường vừa vặn có cô độc thân lại vừa độ tuổi.


Bà nội Tiểu Hoa nắm tay Hề Thời, không biết là nói cho cô nghe, hay là lầm bầm lầu bầu: "Tiểu Niếp Niếp cũng chưa có bạn trai nhỉ."

Hề Thời vừa nghe gương mặt bắt đầu vặn vẹo.


Cô hít một hơi thật sâu, đang muốn nói không có cũng không cần, Giang Hành Triệt vẫn luôn kiệm lời lại đột nhiên mở miệng.


"Bà nội." Anh gọi bà, chuyển đề tài, "Mọi người ở trong này công việc có mệt hay không? Bình thường bận không?"

"Một chút cũng không mệt." Mấy ông bà rất nhanh lại bị đổi đề tài, lại bắt đầu nói công việc của mỗi người tại thân ái nhà ăn.


Hề Thời nhìn thoáng qua Giang Hành Triệt, không nói nữa.


Giang Hành Triệt ở nhà ăn đợi đến buổi chiều, ngược lại cũng không vây quanh Hề Thời, anh cùng ông bà nói chuyện, mãi đến khi thân ái nhà ăn muốn đóng cửa rồi.


Đạo diễn vẫn không ngừng ghi lại, gật đầu hài lòng.


Nội dung tiết mục hôm nay quay chung quanh nam thực khách bị bà nội Tiểu Hoa nhận thành cháu trai, một cái hiểu lầm, tất cả mọi người cùng bà diễn một đoạn phim ấm áp.


Nhưng đoạn phim này lại không có khả năng diễn tiếp, nhà ăn đóng cửa, vị thực khách cũng cần phải đi rồi.


Bà nội Tiểu Hoa vừa nghe đến "cháu trai" phải đi, hốc mắt lập tức đỏ lên.



Giang Hành Triệt vỗ vỗ lưng bà, ôn nhu: "Bà nội, cháu còn có bài vở và bài tập có công việc nữa, lần sau quay lại thăm bà có được không."

Bà nội Tiểu Hoa một tay cầm lấy ống tay áo Giang Hành Triệt, một tay lau nước mắt: "Mỗi lần ở trong điện thoại đều nói có rảnh trở về thăm ta trở về thăm ta, lại luôn luôn không trở lại, hôm nay đi rồi lần sau lại là khi nào."

"Bà nội rất nhớ con, con không nhớ bà nội sao."

Hề Thời ở bên cạnh, nhìn bà nội Tiểu Hoa lau nước mắt, nghe được lời bà nói, đột nhiên sống mũi đau xót.


Trần Tĩnh đã lau nước mắt rơi xuống.


Bà thật sự quá cô độc rồi.


Giang Hành Triệt khom lưng, như cũng không biết nên nói cái gì, càng không đành lòng phá vỡ lời nói dối hôm nay.


Sau cùng vẫn là bà nội Tiểu Hoa chủ động lau nước mắt, bà tìm gì đó ở trên người, sau cùng lấy hai cái kẹo từ trong túi áo ra.


Bà đem kẹo bỏ vào lòng bàn tay Giang Hành Triệt.


"Con từ nhỏ liền thích ăn, lần trước bà thấy được liền giữ cho con, vẫn bọc ở trên người, con cầm trên đường ăn."

Một màn này vừa tới, tất cả mọi người đều rơi nước mắt:

[tôi khóc oa oa oa oa oa]

[bà nội cái gì cũng không nhớ rõ còn nhớ rõ cháu trai thích ăn kẹo nhất, hu hu hu hu hu]

[hu hu hu hu bà nội Tiểu Hoa quá nhớ người nhà rồi]

[Viện dưỡng lão cái gì cũng tốt cái gì đầy đủ hết, nhưng người nhà quan tâm là không thay thế được, mọi người có rảnh về thăm nhà một chút đi, không phải lời nói, mà là thật]

Giang Hành Triệt nhìn hai cái toffee trong lòng bàn tay, như muốn nói rất nhiều, sau cùng hắn nhận lấy: "Cảm ơn."

Bà nội Tiểu Hoa muốn đem "cháu trai" đưa đến đầu ngõ.


Bình thường vẫn là Hề Thời chiếu cố bà nội Tiểu Hoa, cô nhìn Giang Hành Triệt, không nói gì nữa, cũng đi theo bà nội Tiểu Hoa cùng đi đưa.


Bà nội Tiểu Hoa đi ở giữa hai người.


Ngõ tắt nhỏ hoàng hôn chiếu xuống rất đẹp, ánh chiều tà, bóng người bị kéo dài.


Tề Chu một mực chờ ở cửa ngõ, không nghĩ tới có ba người đi ra.


"Đó là xe của con sao?" Bà nội Tiểu Hoa chỉ vào xe hỏi Giang Hành Triệt.


Giang Hành Triệt gật gật đầu, anh nở nụ cười với bà, sau đó chỉ chỉ Tề Chu: "Bà nội, con mua ít quà cho bà, bà cùng anh ta đi lấy có được không?"

Bà nội Tiểu Hoa thật cao hứng cháu trai mua quà cho mình, gật gật đầu.


Bà nội Tiểu Hoa cùng Tề Chu đi lấy quà rồi.



Hề Thời tắt mic thu âm trên người đi.


Giang Hành Triệt cúi mắt xuống, trầm thấp gọi cô một tiếng: "Hề Thời."

Hề Thời quay đầu: "Giang tổng đúng là rảnh rỗi."

Giang Hành Triệt cũng không biết mở miệng thế nào, sau cùng đột nhiên nói câu: "Hiện tại anh biết cái gì là rock, real, freestyle rồi."

Hề Thời nghe được nhướng mày, lập tức nghĩ tới lần trước, cô đã từng nói, Giang Hành Triệt đến rock, real, freestyle cũng không biết.


Cô lại cười lạnh một tiếng: "Cho nên?"

Giang Hành Triệt chớp mắt, lại nhìn cô gái trước mắt lạnh lùng tới cực điểm, bỗng nhiên nhớ tới trước đây, nàng đối với anh khi đó cũng như vậy, đáy lòng có cảm thấy giống với cô lúc này không.


Yết hầu anh giật giật.


"Anh sai rồi." Hắn rất ít xin lỗi, tìm từ không quen, mặt mày lại càng hèn mọn, "Anh sửa, anh sẽ sửa hết."

"Em đừng, " giọng nói anh đã hơi hơi phát run, thậm chí có chút nghẹn ngào, "Em đừng không cần anh."

Từ trước anh vẫn cho là cái gì mà anh không thể chinh phục được, hắn kiêu ngạo tự phụ, nhưng càng về sau mới phát hiện, hóa ra nếu chặn đánh toàn bộ suy sụp của anh, chỉ cần một câu Hề Thời không cần anh.


Hề Thời cúi mắt sâu hơn, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Là anh không cần tôi trước."

"Anh không có." Giang Hành Triệt vội vàng giải thích, lại nghĩ tới buổi từ hôn trước kia.


Cho dù là vì nguyên nhân, cũng đều là lỗi của anh.


Anh cực kì ảo não, cũng lần lượt nhớ kỹ: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Hề Thời nhìn người đàn ông ở trước mắt.


Cô phát hiện chính mình cũng không tức giận gì cả, chỉ thở dài: "Anh biết cái gì là rock, real, freestyle, nhưng thế thì thế nào?"

"Không thể quay về chính là không quay về được."

"Kỳ thật cho dù anh không từ hôn, tôi cũng thật sự, thật sự mệt chết rồi.
Tôi không biết chính mình với trạng thái như vậy có thể kiên trì bao lâu, thậm chí tôi còn phải cám ơn anh, triệt để khiến tôi vui vẻ."

Nàng nở nụ cười: "Hiện tại tôi thật sự rất vui vẻ, so với lúc ở cùng với anh còn vui vẻ hơn.
Tôi sẽ không quấy rầy cuộc sông của anh, về sau anh cũng đừng giống như hôm nay tới quấy rầy cuộc sống của tôi được không?"

Giang Hành Triệt đã không muốn nghe nữa, rất muốn giữ chặt Hề Thời, nhưng đụng phải ánh mắt của Hề Thời, đôi tay đưa ra lại dừng lại.


Hề Thời cúi đầu, nhìn đôi tay dừng giữa không trung của anh, bỗng dưng nhớ tới lần trước, nụ hôn ở vòng đu quay.


Cô lắc lắc đầu: "Chuyện lúc trước đều đã qua, tôi không muốn chán ghét anh, anh cũng không cần để cho tôi chán ghét anh nữa."

Giang Hành Triệt đối với người trước mắt lạnh lùng như người lạ, ngực ầm ầm rơi xuống.



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện