Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 884: “Quà tặng” của Tô thiếu gia (12)
Lâm Dương trợn to hai mắt, lúc này mới dần dần hồi hồn, thấy nửa chai bia bị bể tan tành trong tay Trần Uyển Như, trong nháy mắt ánh mắt trở nên tàn bạo, một giây kế tiếp liền giơ tay lên, hung hăng quăng một cái tát lên mặt Trần Uyển Như!
Một tát này của Lâm Dương rất mạnh, Trần Uyển Như bị anh đè ở trên người, không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận, mặt của cô lập tức chệch qua một bên, mặt mũi trắng nõn rất nhanh đã sưng đỏ, khóe môi có mùi máu tanh tràn ra.
Dù vậy, Trần Uyển Như vẫn tỉnh táo và bình tĩnh như cũ.
Không chút nào sợ hãi.
Lâm Dương thật sự tức giận, mười năm trước, anh đến tìm Trần Uyển Như, bị cô cự tuyệt không nói, còn cầm giày cao gót đập bị thương đầu của anh, nếu như không phải cô là ca sĩ có năng lực, đã kí hợp đồng với ES thì mười năm trước anh đã sớm chơi cô!
Mười năm sau, Trần Uyển Như có tiếng xấu nên rút lui khỏi làng Giải Trí, bẫy giờ cô cũng không là gì vậy mà bây giờ còn dám lớn lối như vậy. Cô nghĩ cô là ai? Chẳng qua cũng chỉ là kĩ nữ, còn làm ra bộ đáng thanh cao?
Lâm Dương dùng cánh tay đầy máu của mình hung hăng sờ soạng quần áo trên người, vẻ mặt mang theo vài phần hung ác từ túi trong móc ra một bọc thuốc, tùy tiện xé ra, vươn tay chế trụ gò má của Trần Uyển Như, đổ thuốc vào trong miệng cô.
Trần Uyển Như chỉ nghe mùi, cũng biết là thuốc gì, nét mặt của cô rốt cuộc có chút trở nên hốt hoảng, giống như là có cơn ác mộng ập đến trong nháy mắt, sự bình tĩnh trước giờ đã biến mất, cô giãy dụa ngậm miệng không chịu uống, Lâm Dương không nhịn được mạnh mẽ tát Trần Uyển Như mấy cái, sau đó lấy tay mình cạy hàm răng của cô, cứng rắn nhét thuốc vào, anh cầm một bình rượu lên, không nói lời nào đổ vào miệng cô.
Toàn bộ chai rượu tây, cứ như vậy đổ hết lên mặt Trần Uyển Như, một phần nhỏ tiến vào trong miệng của cô, hòa tan một chút bột thuốc, chảy vào trong bụng cô, còn phận lớn toàn bộ đều rắc lên trên mặt của cô, làm nó nhem nhuốc.
Lâm Dương đợi đến lúc rượu không rơi giọt nào nữa, mới quăng bình rượu xuống đất, bóp chặt gò má của Trần Uyển Như, anh dùng hơi nhiều sức nên gò má cô đã có chút biến dạng: “Trần Uyển như, rượu mời không uống, cô lại muốn uống rượu phạt, hôm nay Lâm Dương tôi không giết chết cô tôi cũng không gọi là Lâm Dương!”
Anh nói xong, liền từ Trần Uyển như trên người của đứng lên, khí thế hung hăng bước ra cửa.
Trần Uyển Như thấy lâm dương đi mất, lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy từ trên ghế sa lon, lại phát hiện một ít dược hiệu đã bắt đầu phát tác, cô vội vã cúi người, dùng sức uốn lưỡi của mình, cong người xuống phun toàn bộ đồ trong bụng ra.
Mặc dù như thế, nhưng vẫn bị thuốc kia ảnh hưởng, tứ chi vô lực.
Trần Uyển Như nỗ lực muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, cả người không cẩn thận liền mềm nhũn nằm trên đất.
Lúc này đáy lòng Trần Uyển Như mới dâng lên vẻ tuyệt vọng, cái loại đó tuyệt vọng, giống ngày trước y như đúc.
Khi đó, cô mới vào Làng Giải Trí, còn thiên chân vô tà (trong sáng, ngây thơ), cho là tất cả mọi người đều thiện lương, lúc đang nói chuyện hợp tác với một người, lại bị lặng yên không tiếng động hạ thuốc, cũng là loại thuốc mê này, sau cô đã bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Một tát này của Lâm Dương rất mạnh, Trần Uyển Như bị anh đè ở trên người, không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận, mặt của cô lập tức chệch qua một bên, mặt mũi trắng nõn rất nhanh đã sưng đỏ, khóe môi có mùi máu tanh tràn ra.
Dù vậy, Trần Uyển Như vẫn tỉnh táo và bình tĩnh như cũ.
Không chút nào sợ hãi.
Lâm Dương thật sự tức giận, mười năm trước, anh đến tìm Trần Uyển Như, bị cô cự tuyệt không nói, còn cầm giày cao gót đập bị thương đầu của anh, nếu như không phải cô là ca sĩ có năng lực, đã kí hợp đồng với ES thì mười năm trước anh đã sớm chơi cô!
Mười năm sau, Trần Uyển Như có tiếng xấu nên rút lui khỏi làng Giải Trí, bẫy giờ cô cũng không là gì vậy mà bây giờ còn dám lớn lối như vậy. Cô nghĩ cô là ai? Chẳng qua cũng chỉ là kĩ nữ, còn làm ra bộ đáng thanh cao?
Lâm Dương dùng cánh tay đầy máu của mình hung hăng sờ soạng quần áo trên người, vẻ mặt mang theo vài phần hung ác từ túi trong móc ra một bọc thuốc, tùy tiện xé ra, vươn tay chế trụ gò má của Trần Uyển Như, đổ thuốc vào trong miệng cô.
Trần Uyển Như chỉ nghe mùi, cũng biết là thuốc gì, nét mặt của cô rốt cuộc có chút trở nên hốt hoảng, giống như là có cơn ác mộng ập đến trong nháy mắt, sự bình tĩnh trước giờ đã biến mất, cô giãy dụa ngậm miệng không chịu uống, Lâm Dương không nhịn được mạnh mẽ tát Trần Uyển Như mấy cái, sau đó lấy tay mình cạy hàm răng của cô, cứng rắn nhét thuốc vào, anh cầm một bình rượu lên, không nói lời nào đổ vào miệng cô.
Toàn bộ chai rượu tây, cứ như vậy đổ hết lên mặt Trần Uyển Như, một phần nhỏ tiến vào trong miệng của cô, hòa tan một chút bột thuốc, chảy vào trong bụng cô, còn phận lớn toàn bộ đều rắc lên trên mặt của cô, làm nó nhem nhuốc.
Lâm Dương đợi đến lúc rượu không rơi giọt nào nữa, mới quăng bình rượu xuống đất, bóp chặt gò má của Trần Uyển Như, anh dùng hơi nhiều sức nên gò má cô đã có chút biến dạng: “Trần Uyển như, rượu mời không uống, cô lại muốn uống rượu phạt, hôm nay Lâm Dương tôi không giết chết cô tôi cũng không gọi là Lâm Dương!”
Anh nói xong, liền từ Trần Uyển như trên người của đứng lên, khí thế hung hăng bước ra cửa.
Trần Uyển Như thấy lâm dương đi mất, lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy từ trên ghế sa lon, lại phát hiện một ít dược hiệu đã bắt đầu phát tác, cô vội vã cúi người, dùng sức uốn lưỡi của mình, cong người xuống phun toàn bộ đồ trong bụng ra.
Mặc dù như thế, nhưng vẫn bị thuốc kia ảnh hưởng, tứ chi vô lực.
Trần Uyển Như nỗ lực muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, cả người không cẩn thận liền mềm nhũn nằm trên đất.
Lúc này đáy lòng Trần Uyển Như mới dâng lên vẻ tuyệt vọng, cái loại đó tuyệt vọng, giống ngày trước y như đúc.
Khi đó, cô mới vào Làng Giải Trí, còn thiên chân vô tà (trong sáng, ngây thơ), cho là tất cả mọi người đều thiện lương, lúc đang nói chuyện hợp tác với một người, lại bị lặng yên không tiếng động hạ thuốc, cũng là loại thuốc mê này, sau cô đã bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Bình luận truyện