Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 890: “Món quà” của Tô thiếu gia (18)
Edit: Ngọc Hân
Tô Thần không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, cô ly hôn…. Từ trên giấy ly hôn có thể nhìn ra được, chính là hai ngày trước…. Hàn Kỳ muốn kết hôn, thời gian trước đêm khuya còn đưa cô ấy về nhà… Điều này đại biểu cho chuyện gì? Đại biểu cho trong thời gian ngắn ngủi cô mất chồng cũng mất luôn Hàn Kỳ….
Tô Thần nghĩ mình hẳn là vui vẻ, phụ nữ bướm hoa giống như Trần Uyển Như cuối cùng bị tất cả đàn ông vứt bỏ là chuyện đương nhiên.
Nhưng không biết tại sao anh ta thấy vẻ mặt Trần Uyển Như bình tĩnh tự nhiên như vậy khi đối mặt với vấn đề của mình, trong lòng thoáng hiện lên tư vị không nói nên lời.
Tô Thần cầm tấm thiệp mời ném lên trên bàn cầm một lon bia lên mở ra uống một hớp, khóe mắt lại liếc qua tấm thiệp hồng chói mắt kia. Nhìn tấm hình cô dâu chú rể mới trên tấm thiệp thì cảm thấy cô dâu mới này càng nhìn càng quen thuộc, dường như mình đã từng gặp đâu đó rồi.
Tô Thần cau mày cố gắng nhớ lại người kia là ai nhưng lại chẳng nhớ ra được, anh ta dùng sức cau mày quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thì thấy một khung ảnh đặt trên bàn tròn trong góc ban công, bên trong khung hình là Trần Uyển Như và một người đàn ông, giây phút thấy người đàn ông kia, Tô thần lập tức nhớ tới đó là người nào…. An Nam! Chồng Trần Uyển Như!
Trong đầu Tô Thần thoáng hiện luồng sáng, anh ta nghiêng đầu nhìn lại tấm hình cô dâu mới trên tấm thiệp cưới, đột nhiên mở to hai mắt…..
Chẳng trách mình cảm thấy giống, thì ra là…. Cô dâu mới này có bộ dạng cực kỳ giống An Nam! Chỉ có điều một là mặc đồ đàn ông, một là mặc đồ phụ nữ!
Tô Thần tỉ mỉ đối chiếu hai tấm hình một lần nữa, càng thêm khẳng định đây chính là cùng một người, vì vậy liền thốt lên: “An Nam là con gái?”
Trần Uyển Như thấy Tô Thần rất bình tĩnh, cô cũng rất bình tĩnh, đột nhiên nghe thấy Tô Thần phun ra một câu như vậy đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn hình mình và An Nam đặt trên bàn bên cạnh liền gật đầu, “Ừ.”
Trần Uyển Như đơn giản “Ừ” một tiếng khiến đáy lòng Tô Thần bị chấn động mãnh liệt, anh ta ngạc nhiên nhìn Trần Uyển Như, nói tiếp: “Hàn Kỳ và An An… Trước giờ vẫn ở chung một chỗ?”
Tô Thần không chắc chắn lắm đoán.
Nhưng Trần Uyển Như lại không né tránh tiếp tục gật đầu, uống một ngụm bia mở miệng nói: “Ừ, Tiểu Nam vẫn luôn thích Hàn Kỳ.”
Tô Thần sửng sốt và ngây ngẩn, nói: “Vậy cô và Hàn Kỳ vốn không có nửa điểm quan hệ, vậy tại sao cô không nói cho tôi?”
Trần Uyển Như bĩu môi, thoạt nhìn có chút không để ý: “Từ trước tới này tôi chưa từng nói tôi và Hàn Kỳ có quan hệ!”
Tô Thần cứng họng.
Cô quả thực chưa từng nói, từ đầu tới cuối cũng là do chính bản thân anh ta hiểu nhầm.
“Lần đó…. Vì sao cô và Hàn Kỳ ăn cơm cùng nhau?” Tô Thần chợt dừng lại, giọng nói có phần do dự: “Vì An Nam sao?”
“Ừ.” Trần Uyển Như gật đầu trả lời dứt khoát.
Tô Thần không nói gì nữa, không biết tại sao nhưng anh ta lại cảm thấy tâm tình rõ ràng rất bực bội tối nay dường như đang tốt dần lên.
Mọi người đều biết Trần Uyển Như đã kết hôn, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới Trần Uyển Như thế mà lại gả cho một người phụ nữ!
Tô Thần không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, cô ly hôn…. Từ trên giấy ly hôn có thể nhìn ra được, chính là hai ngày trước…. Hàn Kỳ muốn kết hôn, thời gian trước đêm khuya còn đưa cô ấy về nhà… Điều này đại biểu cho chuyện gì? Đại biểu cho trong thời gian ngắn ngủi cô mất chồng cũng mất luôn Hàn Kỳ….
Tô Thần nghĩ mình hẳn là vui vẻ, phụ nữ bướm hoa giống như Trần Uyển Như cuối cùng bị tất cả đàn ông vứt bỏ là chuyện đương nhiên.
Nhưng không biết tại sao anh ta thấy vẻ mặt Trần Uyển Như bình tĩnh tự nhiên như vậy khi đối mặt với vấn đề của mình, trong lòng thoáng hiện lên tư vị không nói nên lời.
Tô Thần cầm tấm thiệp mời ném lên trên bàn cầm một lon bia lên mở ra uống một hớp, khóe mắt lại liếc qua tấm thiệp hồng chói mắt kia. Nhìn tấm hình cô dâu chú rể mới trên tấm thiệp thì cảm thấy cô dâu mới này càng nhìn càng quen thuộc, dường như mình đã từng gặp đâu đó rồi.
Tô Thần cau mày cố gắng nhớ lại người kia là ai nhưng lại chẳng nhớ ra được, anh ta dùng sức cau mày quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thì thấy một khung ảnh đặt trên bàn tròn trong góc ban công, bên trong khung hình là Trần Uyển Như và một người đàn ông, giây phút thấy người đàn ông kia, Tô thần lập tức nhớ tới đó là người nào…. An Nam! Chồng Trần Uyển Như!
Trong đầu Tô Thần thoáng hiện luồng sáng, anh ta nghiêng đầu nhìn lại tấm hình cô dâu mới trên tấm thiệp cưới, đột nhiên mở to hai mắt…..
Chẳng trách mình cảm thấy giống, thì ra là…. Cô dâu mới này có bộ dạng cực kỳ giống An Nam! Chỉ có điều một là mặc đồ đàn ông, một là mặc đồ phụ nữ!
Tô Thần tỉ mỉ đối chiếu hai tấm hình một lần nữa, càng thêm khẳng định đây chính là cùng một người, vì vậy liền thốt lên: “An Nam là con gái?”
Trần Uyển Như thấy Tô Thần rất bình tĩnh, cô cũng rất bình tĩnh, đột nhiên nghe thấy Tô Thần phun ra một câu như vậy đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn hình mình và An Nam đặt trên bàn bên cạnh liền gật đầu, “Ừ.”
Trần Uyển Như đơn giản “Ừ” một tiếng khiến đáy lòng Tô Thần bị chấn động mãnh liệt, anh ta ngạc nhiên nhìn Trần Uyển Như, nói tiếp: “Hàn Kỳ và An An… Trước giờ vẫn ở chung một chỗ?”
Tô Thần không chắc chắn lắm đoán.
Nhưng Trần Uyển Như lại không né tránh tiếp tục gật đầu, uống một ngụm bia mở miệng nói: “Ừ, Tiểu Nam vẫn luôn thích Hàn Kỳ.”
Tô Thần sửng sốt và ngây ngẩn, nói: “Vậy cô và Hàn Kỳ vốn không có nửa điểm quan hệ, vậy tại sao cô không nói cho tôi?”
Trần Uyển Như bĩu môi, thoạt nhìn có chút không để ý: “Từ trước tới này tôi chưa từng nói tôi và Hàn Kỳ có quan hệ!”
Tô Thần cứng họng.
Cô quả thực chưa từng nói, từ đầu tới cuối cũng là do chính bản thân anh ta hiểu nhầm.
“Lần đó…. Vì sao cô và Hàn Kỳ ăn cơm cùng nhau?” Tô Thần chợt dừng lại, giọng nói có phần do dự: “Vì An Nam sao?”
“Ừ.” Trần Uyển Như gật đầu trả lời dứt khoát.
Tô Thần không nói gì nữa, không biết tại sao nhưng anh ta lại cảm thấy tâm tình rõ ràng rất bực bội tối nay dường như đang tốt dần lên.
Mọi người đều biết Trần Uyển Như đã kết hôn, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới Trần Uyển Như thế mà lại gả cho một người phụ nữ!
Bình luận truyện