Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 906: Đây là “lựa chọn” của chúng ta (6)
Trần Uyển Như nói xong, liền từng bước từng bước lui về phía sau.
Lần này Tô Thần đã nghe được rõ ràng, cả người anh hoàn toàn hóa đá.
Lời tỏ tình của cô, giống như là một quả bom lớn phát nổ ở trong đáy lòng của anh, kích thích trừng trận sóng gió lớn nổi lên.
Đợi đến lúc Tô Thần lấy lại được tinh thần, Trần Uyển Như đã đi xa, lúc này Tô Thần mới vội vội vàng vàng đuổi theo.
Một lần nữa anh lại vươn tay bắt được cánh tay của Trần Uyển Như.
Chỉ là không ngờ Trần Uyển Như lại giống như một người bị điên, cô vừa xoay người, liền giơ tay lên, hung hăng đánh một cái tát lên trên mặt của Tô Thần.
Cô ra tay hoàn toàn bất ngờ.
Tô Thần cứ thế mà lãnh trọn cái tát, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng cuối cùng lại không hề tức giận, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Trần Uyển Như.
Trần Uyển Như nhìn trên mặt của Tô Thần hiện lên dấu năm ngón tay đỏ hồng, đột nhiên lại nở nụ cười, không hề có ý khinh miệt hay hững hờ, chỉ là đơn giản là cười, môi hồng răng trắng, cười cực kỳ đơn thuần: “Tô Thần, trò chơi kết thúc, em đã nói em yêu anh, em thua rồi, chúng ta cũng kết thúc.”
Tô Thần còn đắm chìm trong câu nói “Em yêu anh” của Trần Uyển Như, hoàn toàn không nói ra được một lời nào, chỉ biết Trần Uyển Như định rời đi, liền đưa tay bắt lấy cô lần nữa, đáy lòng của Trần Uyển Như đột nhiên bùng lên tức giận, nếu như đã không thể cho cô một đời, vậy cần gì phải tiếp tục chọc cô động lòng?
Cho nên, mỗi lần Tô Thần chạm đến người Trần Uyển Như, cô đều hung hăng cho anh một cái tát, đánh không chút lưu tình. (Maybe: đánh hay lắm)
Cuối cùng Tô Thần lại vẫn cố chấp nắm chặt lấy cánh tay của Trần Uyển Như không chịu buông, Trần Uyển Như giơ chân lên, đạp một phát lên chân của Tô Thần, Tô Thần bị đau, chân mềm một chút, sức lực ở tay cũng hơi buông lỏng, Trần Uyển Như liền rút tay mình về, cô nhìn chằm chằm Tô Thần, tiến lên phía trước, nói: “Cái trò chơi này tôi không muốn chơi nữa, tôi đã nói tôi thua, cho nên về anh không cần đến tìm tôi nữa! Trừ khi anh muốn cùng tôi cược thêm một ván khác!” (Maybe: chị đang tức, nên mình đổi xưng hô, đừng thắc mắc)
Đúng, cô yêu anh.
Nhưng anh có vị hôn thê.
Cô và anh không thể nào có kết quả.
Chẳng bằng nhanh chóng cho một nhát đao chặt đứt tất cả, sớm kết thúc mọi chuyện một chút đi!
“Trò chơi gì?” Tô Thần rốt cuộc lên tiếng.
Trần Uyển Như lại cảm thấy đáy lòng lạnh đến mức hóa thành băng, cô dùng giọng điệu tự nhiên nói: “Người nào trước để ý người kia trước thì người đó liền thua!”
Trần Uyển Như dừng một chút, nói tiếp: “Trừ khi là anh muốn lấy tôi làm vợ!”
Tô Thần hoàn toàn ngẩn ngơ.
Lấy cô làm vợ?
Trần Uyển Như đứng lặng trong chốc lát, thấy Tô Thần từ đầu đến cuối vẫn không hề nói chuyện, cô liền xoay người, cất bước rời đi.
Vậy mà, lần này Tô Thần lại không hề tiến lên đuổi theo cô.
Mãi cho đến khi Trần Uyển Như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này Tô Thần mới hồi hồn, đứng tại chỗ thật lâu, anh mới xoay người, vừa định cất bước rời đi, lại phát hiện dẫm phải cái gì đó dưới chân, anh cúi đầu, thấy cái máy MP3 nhỏ, Tô Thần khom người, nhặt lên, anh nhận ra được, đây là máy nghe nhạc của Trần Uyển Như.
Tô Thần cầm máy MP3 trở lại xe, anh không hề cho xe chạy, chỉ đơn giản là ngồi ở bên trong, qua một hồi rất lâu, anh liền cầm tai nghe lên, nhét vào trong tai, nhấn chốt mở, âm nhạc quen thuộc bên trong lại vang lên.
Là “Lựa chọn“...
Âm thanh bên trong rất quen thuộc.
Là giọng hát của cô và anh.
Là bài hát bọn họ cùng nhau song ca vào hôm Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt.
Tô Thần nghe xong một lần, lại một lần, sau đó phát hiện, trong máy MP3 chỉ có duy nhất một bài hát này.
Thì ra là, bình thường lúc Trần Uyển Như không có chuyện gì làm, cô luôn đeo tai nghe, anh biết cô đang nghe nhạc, nhưng anh lại hoàn toàn không biết, cô nghe nhiều như vậy, lại vẫn luôn chỉ nghe duy nhất một bài hát…
Đáy lòng của Tô Thần rối loạn thành một nùi.
Liệu sẽ có hay không một bài hát, mà bạn nghe mãi không chán?
Liệu sẽ có hay không một người, mà bạn sẽ nhớ mãi không quên?
Ban đầu khi cô anh, tại sao lại đưa cho cô khế đất của cô nhi viện?
Anh không trả lời được.
Tối nay, cô nói cô yêu anh.
Đáy lòng của anh bị rung động thật lớn, mà niềm vui sướng lại chiếm trọn cảm xúc của anh.
Niềm vui sướng này, từ đâu mà đến?
Tất cả đơn giản là bởi vì anh cũng yêu cô mà thôi.
Có lẽ, ngày đó ngay tại lúc cô cướp lấy điếu thuốc từ trong tay anh, anh đã động lòng rồi!
Cô nói, cô chỉ cho anh một cơ hội, đó chính là, trừ khi anh cưới cô.
Kết hôn cùng với Trần Uyển Như sao?
Lý Tình Thâm đã từng nói: “Lấy người tôi yêu, yêu người tôi cưới.”
Anh đã từng cảm thấy câu nói đó rất kiểu cách*.
*Kiểu cách: gần giống với nghĩa của từ “quái đản”.
Hiện tại, anh mới hiểu rõ hàm nghĩa của tám cái chữ này.
Thì ra cách tốt nhất để thể hiện tình yêu của mình với một người phụ nữ đó chính là đàng hoàng cưới cô ấy về làm vợ!
Quả thật là anh đã yêu người phụ nữ Trần Uyển Như này rồi, mặc dù tình yêu này tới từ lúc nào chính anh cũng không biết, mặc dù cô đã từng hoạt động trong Làng Giải Trí, cô đã không còn sạch sẽ, không còn ngây thơ, hoàn toàn khác biệt với hình mẫu người vợ lý tưởng của anh, nhưng cố tình vào giờ phút này, thế nhưng anh lại có ý nghĩ muốn cưới cô làm vợ…
Ngày hôm sau.
Ba giờ chiều.
Bên ngoài cửa phòng của Trần Uyển Như vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Uyển Như ra mở cửa, thấy một nhân viên chuyển phát nhanh, đưa tới cho cô một cái hộp nhỏ.
Trần Uyển Như nghi ngờ nhận lấy, trở lại vào bên trong nhà, cô mở ra, lại phát hiện bên trong chính là máy MP3 mà cô đã đánh mất.
Đáy lòng cô run lên, tại sao cái máy MP3 còn có thể trở về với cô, chẳng lẽ là tối qua anh ấy đã nhặt được sao?
Trần Uyển Như đeo tai nghe lên, bên trong vẫn còn đang phát bài hát đó.
Là bài hát “Lựa chọn” mà cô đã song ca.
Tô Thần: Thời gian trôi nhanh như gió, cười nhìn hoa rơi…
Uyển Như: Ngoài trời mưa tuyết, nâng chén dưới trăng…
Tô Thần: Tâm tình này…
Uyển Như: Con đường này…
Tô Thần - Uyển Như: Chúng ta cùng nhau trải qua…
Uyển Như: Hi vọng anh có thể yêu em, tới Địa Lão, đến Thiên Hoang…
Tô Thần: Hi vọng em có thể theo anh, đến góc bể, đến chân trời…
Tô Thần - Uyển Như: Dù có được chọn lại, anh/em cũng sẽ không thay đổi quyết định, anh/em lựa chọn anh/em... như em/anh đã chọn anh/em vậy…
Uyển Như: Em nhất định sẽ yêu anh, tới Địa Cửu, đến Thiên Trường…
Tô Thần: Anh nhất định sẽ đi cùng em, đến biển cạn, đến đá tan…
Tô Thần - Uyển Như: Dù có được chọn lại, đây vẫn sẽ là quyết định duy nhất của anh/em, anh/em lựa chọn em/anh... như em/anh đã chọn anh/em, đây là lựa chọn của chúng ta.
Bài hát này, cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, bởi vì này trong bài hát này cất giấu tâm niệm của cô về người kia.
Mãi cho đến lời hát cuối cùng kết thúc, Trần Uyển Như ngẩn người, lại nghe được bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Anh chọn em, như em đã lựa chọn anh, đây là lựa chọn của chúng ta.”
Trần Uyển Như giật mình.
Đây là giọng nói của Tô Thần thu âm lại vào bên trong.
Lúc cô vẫn còn đang ngẩn người, lại nghe được bên trong truyền đến một giọng hát thản nhiên một lần nữa: “Anh nhất định sẽ yêu em, tới Địa Cửu, tới Thiên Trường. Anh nhất định sẽ đi cùng em, tới biển cạn, đá tan…”
TOÀN VĂN HOÀN
Lần này Tô Thần đã nghe được rõ ràng, cả người anh hoàn toàn hóa đá.
Lời tỏ tình của cô, giống như là một quả bom lớn phát nổ ở trong đáy lòng của anh, kích thích trừng trận sóng gió lớn nổi lên.
Đợi đến lúc Tô Thần lấy lại được tinh thần, Trần Uyển Như đã đi xa, lúc này Tô Thần mới vội vội vàng vàng đuổi theo.
Một lần nữa anh lại vươn tay bắt được cánh tay của Trần Uyển Như.
Chỉ là không ngờ Trần Uyển Như lại giống như một người bị điên, cô vừa xoay người, liền giơ tay lên, hung hăng đánh một cái tát lên trên mặt của Tô Thần.
Cô ra tay hoàn toàn bất ngờ.
Tô Thần cứ thế mà lãnh trọn cái tát, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng cuối cùng lại không hề tức giận, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Trần Uyển Như.
Trần Uyển Như nhìn trên mặt của Tô Thần hiện lên dấu năm ngón tay đỏ hồng, đột nhiên lại nở nụ cười, không hề có ý khinh miệt hay hững hờ, chỉ là đơn giản là cười, môi hồng răng trắng, cười cực kỳ đơn thuần: “Tô Thần, trò chơi kết thúc, em đã nói em yêu anh, em thua rồi, chúng ta cũng kết thúc.”
Tô Thần còn đắm chìm trong câu nói “Em yêu anh” của Trần Uyển Như, hoàn toàn không nói ra được một lời nào, chỉ biết Trần Uyển Như định rời đi, liền đưa tay bắt lấy cô lần nữa, đáy lòng của Trần Uyển Như đột nhiên bùng lên tức giận, nếu như đã không thể cho cô một đời, vậy cần gì phải tiếp tục chọc cô động lòng?
Cho nên, mỗi lần Tô Thần chạm đến người Trần Uyển Như, cô đều hung hăng cho anh một cái tát, đánh không chút lưu tình. (Maybe: đánh hay lắm)
Cuối cùng Tô Thần lại vẫn cố chấp nắm chặt lấy cánh tay của Trần Uyển Như không chịu buông, Trần Uyển Như giơ chân lên, đạp một phát lên chân của Tô Thần, Tô Thần bị đau, chân mềm một chút, sức lực ở tay cũng hơi buông lỏng, Trần Uyển Như liền rút tay mình về, cô nhìn chằm chằm Tô Thần, tiến lên phía trước, nói: “Cái trò chơi này tôi không muốn chơi nữa, tôi đã nói tôi thua, cho nên về anh không cần đến tìm tôi nữa! Trừ khi anh muốn cùng tôi cược thêm một ván khác!” (Maybe: chị đang tức, nên mình đổi xưng hô, đừng thắc mắc)
Đúng, cô yêu anh.
Nhưng anh có vị hôn thê.
Cô và anh không thể nào có kết quả.
Chẳng bằng nhanh chóng cho một nhát đao chặt đứt tất cả, sớm kết thúc mọi chuyện một chút đi!
“Trò chơi gì?” Tô Thần rốt cuộc lên tiếng.
Trần Uyển Như lại cảm thấy đáy lòng lạnh đến mức hóa thành băng, cô dùng giọng điệu tự nhiên nói: “Người nào trước để ý người kia trước thì người đó liền thua!”
Trần Uyển Như dừng một chút, nói tiếp: “Trừ khi là anh muốn lấy tôi làm vợ!”
Tô Thần hoàn toàn ngẩn ngơ.
Lấy cô làm vợ?
Trần Uyển Như đứng lặng trong chốc lát, thấy Tô Thần từ đầu đến cuối vẫn không hề nói chuyện, cô liền xoay người, cất bước rời đi.
Vậy mà, lần này Tô Thần lại không hề tiến lên đuổi theo cô.
Mãi cho đến khi Trần Uyển Như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này Tô Thần mới hồi hồn, đứng tại chỗ thật lâu, anh mới xoay người, vừa định cất bước rời đi, lại phát hiện dẫm phải cái gì đó dưới chân, anh cúi đầu, thấy cái máy MP3 nhỏ, Tô Thần khom người, nhặt lên, anh nhận ra được, đây là máy nghe nhạc của Trần Uyển Như.
Tô Thần cầm máy MP3 trở lại xe, anh không hề cho xe chạy, chỉ đơn giản là ngồi ở bên trong, qua một hồi rất lâu, anh liền cầm tai nghe lên, nhét vào trong tai, nhấn chốt mở, âm nhạc quen thuộc bên trong lại vang lên.
Là “Lựa chọn“...
Âm thanh bên trong rất quen thuộc.
Là giọng hát của cô và anh.
Là bài hát bọn họ cùng nhau song ca vào hôm Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt.
Tô Thần nghe xong một lần, lại một lần, sau đó phát hiện, trong máy MP3 chỉ có duy nhất một bài hát này.
Thì ra là, bình thường lúc Trần Uyển Như không có chuyện gì làm, cô luôn đeo tai nghe, anh biết cô đang nghe nhạc, nhưng anh lại hoàn toàn không biết, cô nghe nhiều như vậy, lại vẫn luôn chỉ nghe duy nhất một bài hát…
Đáy lòng của Tô Thần rối loạn thành một nùi.
Liệu sẽ có hay không một bài hát, mà bạn nghe mãi không chán?
Liệu sẽ có hay không một người, mà bạn sẽ nhớ mãi không quên?
Ban đầu khi cô anh, tại sao lại đưa cho cô khế đất của cô nhi viện?
Anh không trả lời được.
Tối nay, cô nói cô yêu anh.
Đáy lòng của anh bị rung động thật lớn, mà niềm vui sướng lại chiếm trọn cảm xúc của anh.
Niềm vui sướng này, từ đâu mà đến?
Tất cả đơn giản là bởi vì anh cũng yêu cô mà thôi.
Có lẽ, ngày đó ngay tại lúc cô cướp lấy điếu thuốc từ trong tay anh, anh đã động lòng rồi!
Cô nói, cô chỉ cho anh một cơ hội, đó chính là, trừ khi anh cưới cô.
Kết hôn cùng với Trần Uyển Như sao?
Lý Tình Thâm đã từng nói: “Lấy người tôi yêu, yêu người tôi cưới.”
Anh đã từng cảm thấy câu nói đó rất kiểu cách*.
*Kiểu cách: gần giống với nghĩa của từ “quái đản”.
Hiện tại, anh mới hiểu rõ hàm nghĩa của tám cái chữ này.
Thì ra cách tốt nhất để thể hiện tình yêu của mình với một người phụ nữ đó chính là đàng hoàng cưới cô ấy về làm vợ!
Quả thật là anh đã yêu người phụ nữ Trần Uyển Như này rồi, mặc dù tình yêu này tới từ lúc nào chính anh cũng không biết, mặc dù cô đã từng hoạt động trong Làng Giải Trí, cô đã không còn sạch sẽ, không còn ngây thơ, hoàn toàn khác biệt với hình mẫu người vợ lý tưởng của anh, nhưng cố tình vào giờ phút này, thế nhưng anh lại có ý nghĩ muốn cưới cô làm vợ…
Ngày hôm sau.
Ba giờ chiều.
Bên ngoài cửa phòng của Trần Uyển Như vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Uyển Như ra mở cửa, thấy một nhân viên chuyển phát nhanh, đưa tới cho cô một cái hộp nhỏ.
Trần Uyển Như nghi ngờ nhận lấy, trở lại vào bên trong nhà, cô mở ra, lại phát hiện bên trong chính là máy MP3 mà cô đã đánh mất.
Đáy lòng cô run lên, tại sao cái máy MP3 còn có thể trở về với cô, chẳng lẽ là tối qua anh ấy đã nhặt được sao?
Trần Uyển Như đeo tai nghe lên, bên trong vẫn còn đang phát bài hát đó.
Là bài hát “Lựa chọn” mà cô đã song ca.
Tô Thần: Thời gian trôi nhanh như gió, cười nhìn hoa rơi…
Uyển Như: Ngoài trời mưa tuyết, nâng chén dưới trăng…
Tô Thần: Tâm tình này…
Uyển Như: Con đường này…
Tô Thần - Uyển Như: Chúng ta cùng nhau trải qua…
Uyển Như: Hi vọng anh có thể yêu em, tới Địa Lão, đến Thiên Hoang…
Tô Thần: Hi vọng em có thể theo anh, đến góc bể, đến chân trời…
Tô Thần - Uyển Như: Dù có được chọn lại, anh/em cũng sẽ không thay đổi quyết định, anh/em lựa chọn anh/em... như em/anh đã chọn anh/em vậy…
Uyển Như: Em nhất định sẽ yêu anh, tới Địa Cửu, đến Thiên Trường…
Tô Thần: Anh nhất định sẽ đi cùng em, đến biển cạn, đến đá tan…
Tô Thần - Uyển Như: Dù có được chọn lại, đây vẫn sẽ là quyết định duy nhất của anh/em, anh/em lựa chọn em/anh... như em/anh đã chọn anh/em, đây là lựa chọn của chúng ta.
Bài hát này, cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, bởi vì này trong bài hát này cất giấu tâm niệm của cô về người kia.
Mãi cho đến lời hát cuối cùng kết thúc, Trần Uyển Như ngẩn người, lại nghe được bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Anh chọn em, như em đã lựa chọn anh, đây là lựa chọn của chúng ta.”
Trần Uyển Như giật mình.
Đây là giọng nói của Tô Thần thu âm lại vào bên trong.
Lúc cô vẫn còn đang ngẩn người, lại nghe được bên trong truyền đến một giọng hát thản nhiên một lần nữa: “Anh nhất định sẽ yêu em, tới Địa Cửu, tới Thiên Trường. Anh nhất định sẽ đi cùng em, tới biển cạn, đá tan…”
TOÀN VĂN HOÀN
Bình luận truyện