Hảo Nhân Nan Vi

Chương 6



Một thời gian sau, Hác Hảo hướng Triệu Hiểu Vĩ xin cho hắn có thể làm việc cả tháng mà không cần nghỉ phép hay đổi thành làm cả ngày cũng được. Vốn dĩ, Triệu Hiểu vĩ đang băn khoăn bởi vì không ít khách đến Thần Nông Giá than phiền vì sao thức ăn có ngày ăn ngon cực kỳ nhưng có hôm trở lại vị bình thường, hy vọng hắn có thể mời vị đầu bếp tài giỏi kia đến làm mỗi ngày. Mấy ngày nay Triệu Hiểu Vĩ đang tính toán làm sao để trao đổi với Hác Hảo nhưng lại không ngờ hôm nay chính Hác Hảo tự mình đề nghị như thế. Thật là tốt quá. Kể từ lúc đó, tiền lương của Hác Hảo tăng cao nhanh chóng, điều này làm không ít nhân viên trong bar cảm thấy bất mãn, vì lẽ gì người mới đến không bao lâu lại được ưu ái đến như vậy. Tuy vậy, Hác Hảo là người do chính ông chủ tuyển dụng nên đám nhân viên nếu có bất mãn cũng chỉ để trong lòng không dám nói ra.

Thời gian như nước chảy trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã là mùa xuân tháng tư.

"Tài nghệ nấu nướng của anh là học ở đâu vậy? Anh học ở trường hay là bái sư?" Trên bàn cơm, Hiểu Vĩ vừa rót cho mình một ly rượu vừa hỏi người ngồi đối diện.

"Không... bái sư." Hác Hảo đã ăn cơm cùng Hiểu Vĩ hai tháng rồi, nhưng hắn vẫn không thể nào thay đổi thói quen khách khí, trả lời rất câu nệ.

"Là vô sự tự thông (*) sao? Có đọc qua mấy cuốn sách dinh dưỡng, dạy nấu ăn ....?" Hỏi xong, Hiểu Vĩ lấy một khối cá hoa vàng kho bỏ vào miệng. - Ân, ăn ngon.

Gật đầu, tỏ vẻ có đọc qua.

"Anh làm việc ở cái quán đó mấy năm? Mới lên thành phố là làm việc ở đó sao?"

"Sáu ... năm ... hơn ... một tháng ..."

"Ân. Bình thường đêm giao thừa anh có làm gì không?" Không đợi Hác Hảo nói xong, Hiểu Vĩ tiếp tục đặt câu hỏi.

"Không ... làm gì..." Hác Hảo đang nghĩ muốn ăn cơm thật nhanh để rời đi. Nhớ lại lần trước bị Hiểu Vĩ mắng người khác chưa ăn cơm xong mà đã bỏ đi là vô cùng bất lịch sự, không lễ độ, nên bây giờ Hác Hảo không thể làm gì khác ngoài việc ngồi ở bàn ăn vừa chờ Hiểu Vĩ ăn xong vừa trả lời thắc mắc của hắn.

"Không làm gì hết? Đừng nói với tôi là cả nhà anh đều ngồi yên trên ghế đợi đến sáng?"

"Dọn dẹp ... phòng... đọc ... sách..."

"Đọc sách? Anh cũng đọc sách? Tiểu thuyết a?"

"... liệu lý ..."

"Trừ liệu lý ra, còn đọc loại sách nào khác nữa không? Ví dụ như tiểu thuyết trinh thám, khoa học viễn tưởng, kiếm hiệp ...?"

"Rất ...ít... "

"Có quen bạn gái lần nào chưa?"

Lắc đầu.

"Thích dạng con gái nào?"

Không biết trả lời thế nào, Hác Hảo "lại" lắc đầu tiếp.

Nhìn Hác Hảo biểu hiện không biết liên tục, Hiểu Vĩ bắt đầu nổi nóng.

"Nói chuyện với người như anh thật nhàm chán đến cực độ. May là anh không có bạn gái, chứ nếu có cũng làm cho người đang sống vui vẻ tức đến chết luôn. Tôi thấy anh ngoài tài nấu ăn ra thì không còn khả năng nào khác. Bực mình quá, ăn cơm chung với ông bà già còn dễ chịu hơn ăn với ngươi." Nhìn Hác Hảo càng cúi đầu, Triệu Hiểu Vĩ càng phát hỏa, đập bàn nói: "Ăn nhanh rồi cút đi cho tôi. Nhìn anh chỉ càng làm tôi nổi nóng thêm."

Là ngươi muốn ăn cơm chung với ta, là ngươi tự nói chuyện với ta, ta đâu có yêu cầu ngươi đâu. Ngươi nghĩ rằng ta muốn ở lại nhìn sắc mặt của ngươi sao? Nhìn mặt ngươi lớn lên trông cũng tốt nhưng sao miệng mồm lại thất đức đến như vậy? Nếu như ta không phải nợ tiền nhà ngươi thì dù chỉ là một phút ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với ngươi. - Nghe Triệu Hiểu Vĩ nói thế, Hác Hảo liền lập tức đứng dậy - "Tôi... về... đây..."

"Ngồi xuống! Lão tử còn chưa ăn xong anh đã muốn đi về? Tôi đã nói ngồi ăn cơm chung với người ta, người ta còn chưa ăn xong mà mình đã tự tiện đứng lên là vô cùng bất lịch sự, không có phép tắc hay sao? Anh không có lỗ tai phải không?" Chứng kiến Hác Hảo muốn ra về ngay, Hiểu Vĩ lại bắt đầu tức giận. Tóm lại, trước mặt hắn người này vô luận là làm cái gì thì cũng khiến hắn sinh khí.

"Cậu ...! ..." Hác Hảo tức đến phát run. - Tình huống này không phải chỉ ngày một ngày hai, cho dù mình có làm cái gì thì tên này cũng thấy không vừa mắt, luôn tìm cách mắng nhiếc mình. Mình rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn cơ chứ???!!!

"Chờ tôi ăn xong anh mới được đi!" - Hiểu Vĩ tùy hứng nói.

---------

Nhìn Hác Hảo viết trong tờ memo bảo không thể tiếp tục chịu nổi công việc nấu cơm cho Hiểu Vĩ, muốn chuyển sang công việc khác ngay lập tức, tiểu Huy nở nụ cười hỏi: "Hắn lại làm gì cậu nữa sao? Hay nói linh tinh cái gì?"

Hác Hảo lắc đầu, không muốn nói xấu sau lưng người khác vì như vậy là không hay. Nếu như không phải tiểu Huy khuyên hắn phải nhẫn nại làm việc, với lại cũng nhờ Hiểu Vĩ cho hắn công việc ở bar này thì đến nói chuyện với Hiểu Vĩ hắn cũng không muốn.

"Ha ha... Hiểu Vĩ cũng thật là, sao cứ kiếm chuyện với cậu mãi không biết. Người này hả, nếu không phải là bạn bè thân thiết nhiều năm hoặc kẻ đắc tội với hắn thì hắn lúc nào cũng lạnh lùng hữu lễ. Hắn thường nói không muốn đem nhiệt tình lãng phí ở nơi không đáng. Cho nên xem chừng Hiểu Vĩ cũng không phải ghét bỏ gì cậu đâu." Vỗ vỗ vai Hác Hảo, tiểu Huy vừa cười vừa nói.

"Nói gì đi nữa thì cậu cũng cố nhịn một thời gian, dù sao hắn trả lương cho cậu cũng không thấp. Bây giờ mà muốn đi tìm chỗ nào đãi ngộ bằng một phần ở đây chỉ sợ cũng không dễ đâu. Bất quá, nếu cậu thật sự chịu không nổi thì bàn bạc với tôi, tôi sẽ cố kiếm chỗ khác cho cậu. Vậy được không?"

Suy nghĩ một lúc, Hác Hảo gật đầu, nở nụ đầy cảm kích với tiểu Huy.

Đêm khuya, Hiểu Vĩ cũng chạy đến bar ăn tối như mọi khi. Hôm nay hắn có dẫn đến bar mấy người bạn, khoảng chừng ba người. Cả bốn người đều ăn mặc thời trang, cử chỉ thái độ đều thể hiện đây là những nhân vật trong giới thượng lưu, có đia vị trong xã hội. Hiểu Vĩ giữa bốn người có vẻ đặc biệt nhỉnh hơn một chút, tuy vậy ba người kia cũng không thua kém, bỏ qua địa vị cùng bề ngoài cũng được tám phần so với Hiểu Vĩ. Vì vậy, khi cả bốn người bước vào đều làm toàn bộ bar trở nên tĩnh lặng suốt hai mươi giây. ( hao hao F4 a =.=)

Mang theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, cả bốn người tiến vào phòng karaoke cuối dãy.

Ở trong phòng, Hiểu Vĩ cùng đám bạn vừa ca hát vừa nhảy nhót lại ăn uống no say. Dù sao đóng cửa lại cũng không ai nhận ra bộ dáng của những ông chủ lớn bình thường lúc nào cũng đạo mạo nghiêm phong, thật là mất hình tượng.

Tiểu Huy nhìn tờ memo ghi rượu của phòng B-7 mà nhíu mày.

"Thật sự là ông chủ với mấy người bạn kia đã uống chừng này sao? Bia cũng đưa vào hai kết, rượu trắng một chai, XO hai chai, hơn nữa còn VIN... Trời a, bộ không sợ ngộ độc rượu sao?" - Một nhân viên pha chế khác nhìn tờ danh sách mà líu lưỡi kinh ngạc.

"Chậc... La, cậu đến phòng B-7 xem thử một chút. Hỏi họ có cần gọi taxi không? Cứ nói với Hiểu Vĩ là gần đến giờ bar đóng cửa rồi." - Tiểu Huy quay sang phân phó.

"OK." - La một mạch đi ra quầy bar.

Một lát sau, La trở lại. "Ông chủ nói tạm thời gọi 3 chiếc taxi. Mặt khác, chừng nào đến giờ bar đóng cửa thì gọi ngài một tiếng."

"Cậu thấy vẻ mặt hắn thế nào? Bình thường không?" - Tiểu Huy đứng sau quầy bar hỏi.

"Ngô,... thật khó nói. Nhìn thì có vẻ bình thường, không có níu níu kéo kéo như mấy người khác. Hơn nữa so với ba người kia thì ông chủ còn tỉnh táo hơn, không có uống đến nỗi nhìn không giống người."

"Aii... Tửu lượng của Hiểu Vĩ khá tốt. Hy vọng đến lúc đóng cửa, hắn sẽ không uống say đến mức không biết trời đất đi. Nếu không thì cũng không có ai dám hầu hạ hắn đâu. Thật là... đang ở ngoài mà cũng không biết khống chế một chút." - Tiểu Huy nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đáng tiếc, Hiểu Vĩ không như ước nguyện của tiểu Huy là còn tỉnh táo khi đến giờ đóng cửa. Lúc đem ba người bạn của hắn đã say đến mức hết biết gì lên taxi, Hiểu Vĩ lại kêu Hác Hảo làm cho mình vài món rồi một mình vào phòng uống tiếp. Đến tận khi toàn bộ nhân viên trong bar đã về hết, Hác Hảo cùng tiểu Huy đã xong công việc của mình, Hiểu Vĩ vẫn đang một mình uống rượu.

"A Hảo, xem bộ dáng Hiểu Vĩ như vậy chắc hôm nay tôi với cậu phải đưa hắn về nhà rồi. Có thể làm phiền cậu cùng tôi đưa hắn về không? Tôi sẽ thuê xe cho." Hai mắt tiểu Huy mông lung liếc Hiểu Vĩ một cái rồi thở dài, khẩn cầu nhìn Hác Hảo.

Nhìn bộ dạng Hiểu Vĩ, lại nhìn vẻ mặt khó xử của tiểu Huy, Hác Hảo gật đầu.

"Hiểu Vĩ, về thôi. Đứng lên, chúng tôi đưa cậu về." Tiểu Huy vỗ lên vai Hiểu Vĩ vài cái.

Bĩu môi, vẻ mặt bất mãn - "Các người không chịu uống với ta..." - Nhìn bộ dáng cũng không đến nổi quá say, ít ra cũng còn nói được đủ câu.

"Được được ... Chừng nào về đến nhà, chúng tôi uống tiếp với cậu được không? Giờ cậu uống cũng nhiều rồi." Tiểu Huy ra sức dỗ dành Hiểu Vĩ.

Hai mắt Hiểu Vĩ sáng rực lên: "Thật không? Là ngươi nói nha, về nhà chúng ta uống tiếp. Tốt, về nhà thôi..." Dựa vào cạnh bàn, cả người vừa lắc lư không vững vừa đứng lên.

Chợt lấy Hiểu Vĩ lảo đảo sắp té, đến khi Hác Hảo hoàn hồn thì đã thấy bản thân đang dìu cái người đáng ghét đó rồi. Thật hận chính mình tại sao lúc nãy lại cả thấy tội nghiệp Hiểu Vĩ, Hác Hảo lâm vào bực tức.

"Hức ...! Ai kêu ngươi giả vờ hảo tâm. Đừng tưởng lúc này ngươi làm bộ đối xử tốt với ta một chút, ta sẽ thay đổi thái độ với ngươi. Đồ nhà quê tham lam." Lấy tay đẩy Hác Hảo ra, Hiểu Vĩ muốn tự đi một mình.

Ta ghét người này! - Hác Hảo khẳng định lần nữa khi buông tay hắn ra.

Thấy Hác Hảo thật sự buông tay, Hiểu Vĩ đột nhiên cảm thấy mất hứng, tay lại phác qua người Hác Hảo, tức giận nói: "Ngươi đúng là vô lương tâm. Thấy người ta đi không nổi mà cũng không chịu đỡ người ta. Ta là ông chủ của ngươi. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi phải đưa ta về nhà!"

Tiểu Huy chứng kiến hành động của hai người từ đầu đến cuối, không khỏi buồn cười. An ủi Hác Hảo nói: "Mỗi lần Hiểu Vĩ uống rượu vào là lại như vậy đó. Đừng để trong lòng. Cậu dìu hắn ra ngoài trước, tôi đi khóa cửa."

Lúc tiểu Huy gọi taxi rồi đưa địa chỉ nhà của Hiểu Vĩ cho tài xế, thì nhận được điện thoại của bạn gái hỏi hắn tại sao đã hết giờ làm mà không chịu về.

Tiểu Huy quay sang nhìn Hác Hảo ngồi ở ghế sau xe cười khổ: "Thật ngại quá. Có thể phiền cậu đưa Hiểu Vĩ về nhà và giúp hắn ngủ được không? Bạn gái tôi ... từ khi cô ấy biết Thần Nông Giá là một quán bar mà gay thường lui tới liền quản lý tôi rất chặt chẽ. Nếu như tôi về trễ, cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung... cho nên ... thật là ngại quá..."

Lặng yên một lúc, bất đắc dĩ không còn cách nào khác, Hác Hảo đành gật đầu. Hác Hảo không để ý tên mặt dày đang dựa vào người hắn, Triệu Hiểu Vĩ, ánh mắt bất chợt hiện lên một tia lo lắng

Về đến nhà, không cần người khác đỡ, Hiểu Vĩ tự động chui ra khỏi xe. Vừa mới cao hứng nghĩ không cần chiếu cố Triệu Hiểu Vĩ nữa, Hác Hảo lại phát hiện đối phương không có cách nào tra được chìa khóa vào cửa. Hết cách, Hác Hảo phải rời khỏi xe đi đến giúp Triệu Hiểu Vĩ.

Nhìn hai người mở cửa ra, thấy Hiểu Vĩ có vẻ cũng còn tỉnh táo, tiểu Huy mới yên tâm cho taxi lái đi.

--------

"Này, anh đi đâu?" Hiểu Vĩ từ phía sau kéo áo Hác Hảo.

"Bỏ ... tay ra... Tôi ... đi lấy ... nước..." Hác Hảo gỡ tay Hiểu Vĩ đang nắm góc áo của mình.

Hiểu Vĩ thuận thế kéo Hác Hảo vào lòng, khó chịu nói: "Tôi muốn anh uống rượu tiếp với tôi. Không cho anh uống nước, nước nhà tôi không phải để anh uống."

"Bỏ ... ra!" Đã rất lâu không cùng người khác thân cận quá thế này khiến cho Hác Hảo cảm thấy không được tự nhiên. Người này uống rượu vào không nói đạo lý đã đành, sao còn có thói quen kì cục như vậy.

"Không! Không thích bỏ!" Triệu Hiểu Vĩ như trẻ con đang ôm món đồ chơi mà nó yêu thích, nói gì thì cũng nhất định không chịu buông tay.

"Tôi ... đi .. lấy rượu... cho cậu..." Hác Hảo liều mạng nghĩ biện pháp tránh khỏi ôm ấp của hắn.

Vừa nghe Hác Hảo muốn lấy rượu cho mình, Triệu Hiểu Vĩ lập tức lý giải thêm một bước, từ "lấy rượu" thành "bồi rượu cho mình", bất chợt cảm thấy vui vẻ.

"Tốt. Chúng ta đi uống tiếp. Vừa uống vừa hát, tôi chỉ cho anh hát." Vô cùng cao hứng, Hiểu Vĩ ôm người trong lòng đi vào nhà bếp. Cho dù là chân đi, nhưng tay vẫn một mực không chịu buông lỏng.

Hác Hảo rốt cuộc hiểu được lời của tiểu Huy nói người này là thiên hạ vô địch uống rượu là như thế nào rồi.

"Hắc hắc hắc ..." Tay Hiểu Vĩ vừa cầm ly rượu , mắt nhìn gương mặt đang ửng hồng của Hác Hảo lại cười khúc khích.

"Tôi nói chuyện với anh ... , tôi biết anh sẽ không nói, cho nên tôi nói anh nghe. Tôi cho anh biết, từ lúc tôi học lớp hai, tôi đã bắt đầu trộm rượu của ông già nhà tôi mà uống rồi. Trước giờ, tôi chưa từng biết say là gì. Tôi thích có người uống rượu với tôi chứ không thích uống một mình ... Hahaha ..."

Nhìn ly rượu cầm trong tay, cân nhắc nên uống tiếp hay không, Hiểu Vĩ nhìn sang Hác Hảo trong lòng ngực, liền thủ thỉ bên tai dụ dỗ: "Ngoan, uống một ly đi. Tôi thưởng cho anh..."

"Tôi ... không..." Chưa từng thử uống rượu, mà lại là rượu có nồng độ mạnh đến thế, Hác Hảo bị Hiểu Vĩ ép uống loại rượu trắng những hơn 50 độ, từ yết hầu đến dạ dày như bị thiêu đốt, máu bắt đầu chạy loạn khắp người, khó chịu vô cùng.

"Uống! Ngoan..." Hiểu Vĩ lại đưa rượu đến gần.

Hác Hảo đang mơ màng, rượu lại tiếp tục rót vào miệng: "A... cay..."

"Hắc hắc ... tôi giúp anh hết cay cho ..." Hiểu Vĩ cúi đầu áp sát, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi của Hác Hảo.

"A!" Trong nháy mắt cả người Hác Hảo bị đông cứng như đá.

Thừa dịp miệng Hác Hảo vẫn đang kinh ngạc mở ra, Hiểu Vĩ nghiêng đầu nhẹ nhàng mút đôi môi của Hác Hảo. Đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Hác Hảo khuấy động, quấn lấy rồi lôi kéo lưỡi Hác Hảo ra, dùng răng khẽ cắn cắn lên nó.

Hác Hảo tức giận, liều mạng lấy tay đẩy người đang ôm chặt mình ra. - Hắn điên rồi sao? Hay là ta đang nằm mơ? Sao lại phát sinh chuyện như thế này? Có phải hắn nhận lầm người không?

Cảm giác Hác Hảo giãy dụa, Hiểu Vĩ buông môi hắn ra, cười hỏi: "Thích phần thưởng này không? Chúng ta không ca hát, vậy chơi trò hôn nhẹ này cũng vui ha. Cậu hôn tốt đó. Nào, chúng ta chơi tiếp." Vừa nói mặt lại bắt đầu áp sát Hác Hảo.

"Ta... Không cần!" Hác Hảo la lớn, đẩy mạnh Hiểu Vĩ ra, đứng lên đi ra ngoài. Vừa mới đi được vài bước nhưng hai chân đã mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Xem ra hai ly rượu lúc nãy thật sự gây ra ảnh hưởng khá lớn.

"Hức!" Hiểu Vĩ ngồi xổm trước mặt Hác Hảo, mặt biến sắc. "Cho tôi hôn bộ anh chết hả? Người như anh cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Hừ, hay là không có tiền cho nên anh không chịu bán?" Vừa nói vừa lấy tay đẩy Hác Hảo ngã xuống đất, lập tức khóa eo Hác Hảo lại, không cho nhúc nhích.

Hành động của Hiểu vĩ làm Hác Hảo kinh hãi, nhất thời không kịp phản ứng. Mãi đến khi cảm giác được đôi môi đối phương đặt lên môi hắn, hắn mới bắt đầu phản kháng. Thế nhưng, sức lực cơ thể đã bị rượu ăn mòn hết, trừ việc giãy dụa thắt lưng ra cũng không thể làm gì được người phía trên.

"Hừ! Ngươi lộn xộn cái gì? Làm dục hỏa của lão tử cũng lên rồi!" Một tay kéo lấy đầu Hác Hảo. "Đã vậy, hôm nay ngươi ở lại một đêm giúp lão tử tiêu hỏa." Hiểu Vĩ bị Hác Hảo loạn động dẫn đến thân thể như bị khiêu khích, dục hỏa tăng vọt. Vốn dĩ chỉ là chơi đùa hôn hít vài cái rồi cho Hác Hảo về, nhưng bây giờ...

"Không..." Mặc dù không có kinh nghiệm quan hệ, nhưng Hác Hảo hiểu được lời của Hiểu Vĩ, hắn không biết cái gì đang chờ đón hắn phía trước.

"Tôi ... không ... muốn!" Đôi môi bắt đầu run rẩy. - Tại sao mình là đàn ông mà cũng gặp loại chuyện như thế này? Hơn nữa không phải hắn chán ghét mình sao? Vì sao ...

"Cái gì không muốn? Ngươi theo lão tử về nhà không phải vì chuyện này sao? Biết rõ lão tử là gay mà còn cố tình chuốc rượu, không phải trong lòng ngươi muốn thế sao? Vốn dĩ chỉ định đùa giỡn với ngươi một chút rồi cho ngươi về, không ngờ ngươi lại khá thế, xoay tới xoay lui một chút đã thành công rồi. Hiện tại đúng như ý nguyện của ngươi rồi đó." Thanh âm chưa dứt, tay đã bắt đầu cởi áo.

"Không... tôi... không phải..." - Ý tứ gì chứ? - Bởi vì lúc nãy giãy dụa khiến cho rượu trong người bắt đầu phát huy tác dụng, Hác Hảo bi ai phát hiện đến cả nói cũng không ra hơi, lại vô lực nhúc nhích.

"Đừng nói nhảm. Ta biết ngươi thích nhất là tiền. Cố giả vờ làm gì!" Rượu cùng dục vọng hòa làm một biến thành một cỗ liệt hỏa mạnh mẽ chạy khắp người, tìm cách thoát ra ngoài. Hiểu Vĩ dần mất đi lý trí.

Cảm thấy bàn tay tiến vào nội y của mình, Hác Hảo cố dùng hết khí lực toàn thân đẩy người phía trên ra, rồi nhanh chóng đứng lên chạy trốn. Hác Hảo nghĩ mình đã rất nhanh nhưng trong mắt kẻ kia thì chẳng khác gì tốc độ của con rùa. Mới vừa bị Hác Hảo đẩy ra, Hiểu Vĩ đã lập tức dùng thân thể chắn đường đi của hắn.

"Chạy cái gì mà chạy, lạt mềm buộc chặt hả? Hay là sợ ta trả giá thấp? Ngươi muốn bao nhiêu mới hài lòng? Mười vạn có đủ không?" Triệu Hiểu Vĩ hết sức căng thẳng, dục vọng trong người đang thúc giục muốn phát tiết khiến hắn không đủ khả năng kiềm chế mà lại la hét rống giận. Một tay hắn lại nắm quần của Hác Hảo, hỏi.

"Không...!" Liều mạng lắc đầu, muốn đứng dậy nhưng thân thể cứ như nhũn ra, không thể động đậy nổi.

"Ngại ít? Vậy xem như lần đầu lão tử thao ngươi nên trả cao một chút... Bảy mươi vạn được không? Thế nào? Vậy là nợ của ngươi chỉ còn có bốn trăm vạn. Thứ như ngươi có người đồng ý mua là tốt lắm rồi, huống chi lại trả giá trên trời như thế này thì nên biết cảm ơn chứ. Bất quá... lão tử bỏ công bao nhiêu thì cũng muốn thu về bấy nhiêu. Tối nay ngươi chờ được thăng thiên đi." Xoay người khóa chặt hai tay của Hác Hảo, một tay cởi quần áo Hác Hảo ra, đến nội y cũng bị Triệu Hiểu Vĩ tiện tay xé rách.

"Không... không... xin... xin... cậu..." Càng hoảng sợ Hác Hảo càng không cách nào biểu đạt ý muốn của mình. Cảm thấy vòng eo bị ôm lấy, hai chân bị tách ra, phía sau lại truyền đến âm thanh đối phương cởi thắt lưng, Hác Hảo gấp đến độ miệng muốn nói nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào.

Ta không bán thân!!!! - Hác Hảo trong lòng hét lên.

"Thật muốn cho ngươi xem bộ dáng của ngươi lúc này, phải nói là muốn bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu. Nửa người trên còn mặc áo sơ mi, phía dưới lại trống không một mảnh vải, cái mông bóng lưỡng còn làm bộ dáng. Thật nhìn không ra người như ngươi lại có da thịt như vậy, hy vọng bên trong cũng biết co giãn tốt như da của ngươi." Lời vừa dứt, Hiểu Vĩ quỳ gối xuống sàn, dùng sức nhắm thẳng mật động mà đẩy mạnh vào.

"Aaaaa.........!!!!" Hác Hảo có cảm giác giống như bản thân bị xé ra làm đôi, phát ra âm thanh đau đớn.

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng va chạm của hai thân thể, cơ thể bị cọ xát trên mặt đất cũng phát ra âm thanh, thỉnh thoảng vài tiếng gào thét yếu ớt ngẫu nhiên phát ra, đan xen với nhau tạo thành khúc nhạc dâm mỹ quanh quẩn trong phòng.

Sắc trời đã không rõ, Hiểu Vĩ lúc này vẫn đang tận tình hưởng thụ thân thể của Hác Hảo. Vận động kịch liệt làm hắn cảm thấy cái lạnh của tháng tư cũng biến mất, chỉ còn ấm áp vây quanh. Cơ thể chỉ biết ra sức vận động không ngừng, vùi đầu thõa mãn dục vọng bên trong.

Từ sàn nhà đến ghế sofa, thậm chí còn đem thân thể Hác Hảo đè ép lên bàn ăn, Hiểu Vĩ tận dụng hết mức thân thể rắn chắc xinh đẹp bên dưới.

Không nghĩ lão nam nhân bề ngoài không chút đặc sắc này lại có thân thể nhất lưu đến vậy. - Con mẹ nó, kẹp lão tử thật sảng khóai a~

Nghe đối phương phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin, Hiểu Vĩ cảm thấy máu toàn thân như sôi trào. - Nếu như không phải biết rõ lão nam nhân quê mùa này, nghe thấy âm thanh của hắn người ta còn tưởng là hắn thuộc dạng lão luyện rồi chứ.

Hiểu Vĩ lại trở tư thế làm cho bản thân dễ bề tiến nhập. - Há lại để hắn hưởng lạc. Bảy mươi vạn một lần, tiêu tiền nhiều như vậy nếu mình không gắng hưởng thụ chẳng phải là thiệt thòi sao? Không đem lão tiểu tử này thăng thiên, lão tử không gọi là Hiểu Vĩ.

Lúc này, Hác Hảo bị hành hạ đau đớn đến cực điểm, lâm vào bất tỉnh. Thần trí vừa mất đi thì lại lập tức bị đau đớn kéo cho tỉnh lại, tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại khiến hắn thống khổ đến mức không chịu nổi.

Mở mắt ra lần nữa, một lúc lâu Hác Hảo vẫn chưa lấy lại được ý thức. - Đây là nơi nào?

Trần nhà màu xanh, màu xanh của ngọc bích thanh khiết, nơi này khẳng định không phải là phòng trọ của mình rồi. Cái giường của mình cũng không thể mềm mại đến vậy. Tại sao ta lại ở chỗ này ? - Hác Hảo xoay người ngồi dậy ...

Trong nháy mắt, cơn đau từ phía sau truyền đến kéo theo ký ức thống khổ tràn về.

"Không...!" Không cách nào tin nổi, Hác Hảo ôm lấy đầu, chậm rãi lùi sâu vào góc giường, mặc kệ từng trận đau đớn đâm thẳng lên não mỗi khi cử động...

"Tỉnh rồi sao? Đây là tôi đặc biệt đến ngân hàng rút cho anh, là tiền mặt mà anh thích nhất đó. Thế nào? Lần đầu tiên có thể bán được đến bảy mươi vạn có phải thích lắm không? Cho anh!" Âm thanh tàn khốc cao ngạo vang bên tai.

Mở mắt, trước mặt hắn chính là một sấp tiền mặt. Người kia dĩ nhiên là ném nguyên sấp tiền về phía hắn, thật nhiều tờ giấy bạc như những đóa hoa giấy lất phất rơi xuống giường, và cả người đang ngồi trên đó...

Hết chương 6

(*) Vô sự tự thông: tự mình lĩnh hội, không cần ai hướng dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện