Hạo Thiên Vương Phi
Chương 1: Đại hiệp, xin cứu giúp…
Ngày hôm đó, Kiến Văn trên đường trở về quê nhà, hắn thong thả đi ngang qua cánh rừng. Đột ngột, có tiếng kêu cứu văng vẳng vang lên:
– Cứu… cứu với… có ai không…
Kiến Văn cau mày, đi nhanh về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Đến gần, tiếng kêu cứu càng rõ hơn.
– Cứu với…
Kiến Văn đưa mắt nhìn nữ nhân đang bám víu trên cành cây cao, thất thanh kêu cứu. Nàng… vô cùng kỳ quái!
Vân Khánh kêu cứu một lúc cũng cảm thấy khô cổ, bèn dừng thở hồng hộc, nuốt nước miếng cho đỡ đau cổ. Đúng lúc đó, nàng phát hiện ra Kiến Văn đứng gần đấy, hai mắt liền sáng rỡ, kêu lớn:
– Cứu! Đại hiệp! Làm ơn cứu ta với…
Bởi vì nàng quá mừng rỡ mà kích động, bèn không suy nghĩ mà buông cả hai tay đang ôm thân cây ra quơ quào, hậu quả… mất thăng bằng, rơi khỏi cây.
– Á, á…
Vân Khánh nhắm tịt hai mắt không dám mở ra, cứ luôn mồm la hét.
– A a a…
– Đừng la nữa!
Nghe thấy tiếng nói, Vân Khánh vẫn không dám mở mắt, tiếng kêu dần dần nhỏ lại như tiếng muỗi.
– A a…
Mãi một lúc sau, Vân Khánh mới từ từ hé mắt ra nhìn. Hóa ra, nàng không bị rơi xuống đất, nhưng mà chân nàng cũng không có chạm đất? Vân Khánh giật nẩy mình định thần, nàng đang bị ôm? Lại nhìn gương mặt nam nhân xa lạ trước mắt, nàng không tự chủ được mà hét toáng lên:
– A a a a a…
Kiến Văn đột ngột bị tiếng hét của Vân Khánh công kích làm choáng váng, buông tay ra làm Vân Khánh rơi oạch xuống đất.
– Ui da!
Kiến Văn lúc này mới ngớ người ra, mình vừa làm cái gì vậy? Làm rơi một cô nương? Mà có thật là cô nương không?
– Xin… xin thứ lỗi…
Kiến Văn vội vàng đến đỡ Vân Khánh đứng dậy, trên mặt và mái tóc rối tinh của nàng lúc này toàn là lá cây, mặt mày nhem luốc đang nhăn nhó vì bị đau, không hiểu sao lại khiến Kiến Văn cảm thấy buồn cười.
– Xin lỗi… do ta sơ ý.
Vân Khánh lúc này có còn để ý đến mặt mũi nữa đâu, liền bám riết Kiến Văn như sam, luôn miệng cầu khẩn thảm thiết:
– Đại hiệp! Đại hiệp! Ta đã bị đói từ hôm qua tới giờ rồi, tới nước cũng không có mà uống. Ngài có lòng tốt thương tình làm ơn cứu giúp ta đi…
Từ trước tới giờ, Kiến Văn có khi nào ở gần nữ nhân đến như vậy, nay lại bị Vân Khánh bám dính không một kẻ hở như vậy liền xấu hổ đến đỏ mặt, Vân Khánh còn liên tục lay lay làm tay hắn vô tình cảm nhận được thứ mềm mềm trước ngực nàng. Từ màu đỏ chuyển thành xanh rồi đen lại trắng… bảy sắc cầu vồng luân phiên chuyển đổi trên mặt Kiến Văn.
Kiến Văn rốt cuộc không chịu nổi nữa, rút tay về né xa Vân Khánh ra, hắn lắp bắp nói:
– Cô… cô nương… xin tự…
Vân Khánh nào biết tâm trạng của Kiến Văn bây giờ, nàng chỉ lo mỗi cái bụng lép xẹp của mình thôi.
– Đại hiệp, nếu ngài không cho ta ăn, ta sẽ chết thật đây! Chết thật đó!
Kiến Văn đen mặt, xem như đã hiểu được mùi vị đạo tặc.
Vân Khánh không thèm để ý tới hình tượng của mình, nàng ta ngồi bẹp trên đất ăn ngấu nghiến thức ăn của “vị đại hiệp tốt bụng” cho mình. Lúc bấy giờ, Kiến Văn mới bình tâm quan sát lại nữ nhân kỳ quặc này.
Đầu tiên, cách ăn mặc của nàng ta rất kỳ lạ, quần áo bó sát người, còn để lộ cả cánh tay và bàn chân ra nữa, hắn không biết hài của nàng làm kiểu gì mà chỉ là những sợi dây đan chéo, đưa cả năm đầu ngón chân ra. Nàng cũng không để tóc dài, mái tóc chỉ tới ngang vai, đã vậy cũng không bới lại, cứ để xỏa tung ra. Ngôn từ và hành vi lại càng không cần phải nói!!! Rốt cuộc, nàng là từ đâu xuất hiện vậy? Trong rừng hoang sao???
Sau khi ăn no, Vân Khánh vươn vai tựa lưng ra sau, tay xoa xoa cái bụng nhỏ, thỏa mãn ợ một hơi dài.
– Sống rồi! Sống rồi! Cứ tưởng chết đói luôn rồi chứ…
Kiến Văn càng lúc càng tối sầm mặt mày, hắn thật sự không biết “nữ nhân” trước mặt này có chỗ nào giống nữ nhân nữa.
Đã ăn no uống say, tinh thần phơi phới, Vân Khánh mới nhớ tới vị “đại hiệp” đã cứu mình kia.
Ây, trong tiểu thuyết không phải lúc nào kẻ gặp nạn cũng gặp được “đại hiệp” cứu giúp sao, “đại hiệp” luôn lấy cướp giàu giúp nghèo, trừ gian diệt bạo là tiêu chí cho cuộc đời mình mà, sao vị “đại hiệp” này cứu nàng mà mặt mày nhăn còn hơn cả khỉ ăn ớt thế kia?
Vân Khánh nhích lại gần Kiến Văn, cười hề hề nói:
– Cám ơn “đại hiệp” đã rộng lòng giúp đỡ! Vân Khánh sẽ nhớ ơn ngài tới ngàn thu…
!!!
Mặt Kiến Văn đen không thể đen hơn được nữa, hắn chưa chết mà!
“Nữ nhân này đầu óc có vấn đề, tốt nhất là tránh xa ra!”
Trong thâm tâm Kiến Văn nảy ra quyết định như thế.
Vừa nghĩ xong, Kiến Văn liền đứng vụt dậy, cất bước đi không chần chừ. Vân Khánh vẫn đang chìm trong màn tung hô “đại hiệp” bỗng dưng thấy Kiến Văn bỏ đi thì giật mình đuổi theo sau.
– Đại hiệp! Đại hiệp! Ngài định đi đâu vậy?
Kêu mấy lần không có tác dụng, cũng không muốn bị bỏ lại một mình ở rừng hoang này nữa, Vân Khánh quyết tâm nhào tới bám víu lấy Kiến Văn.
– Đại hiệp! Ngài đừng bỏ ta lại đây một mình! Ta sợ lắm! Ta muốn rời khỏi khu rừng này nhưng ta đã bị lạc suốt mấy ngày rồi, bụng thì đói, nước không có, còn có mấy con thú kỳ quái cứ nhảy ra… ta thật sự rất sợ rồi! Ngài làm ơn, làm ơn đưa ta ra khỏi khu rừng này được không? Làm ơn đi…
Kiến Văn rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn, dù tâm thần nàng có vấn đề thật, nhưng để một nữ nhi ở lại khu rừng hoang như thế này cũng không phải chuyện tốt. Thôi thì, giúp nàng ra khỏi đây rồi đường ai nấy đi vậy!
Kiến Văn lên tiếng nói:
- Được rồi! Ngươi bỏ tay ra đi!
Vân Khánh kiên quyết không chịu, càng ôm chặt hơn. Kiến Văn bất đắc dĩ nói:
- Ngươi cứ bỏ tay ta ra đi! Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi khu rừng này!
Vân Khánh sáng bừng hai mắt, reo lên:
- Thật không?
Kiến Văn bất lực nói:
- Thật... Bỏ tay ra đi...
Lúc này, Vân Khánh mới cười he he rồi buôn tay Kiến Văn ra.
- Ngài đã hứa rồi đó nha, đại hiệp!
Kiến Văn phản bác:
- Ta không phải đại hiệp!
Vân Khánh hất hàm nói:
- Bất cứ ai có võ công cao cường, cứu giúp kẻ yếu đều được gọi là đại hiệp!
Kiến Văn có cảm giác nếu hắn tiếp tục nói với nữ nhân này thêm vài câu chắc chắn hắn sẽ ngất xỉu mất. Kiến Văn tiếp tục bước đi, bước chân hắn có hơi loạng choạng.
- Đại hiệp, đại hiệp, ta vẫn chưa biết tên của ngài nha!
Kiến Văn vô lực đáp:
- Kiến Văn.
Vân Khánh tiếp tục nịnh nọt:
- Nghe tên là biết ngài là người tốt rồi! Dại hiệp võ công cao cường, tên cũng thật cao thâm, người anh tuấn, giàu lòng nghĩa hiệp...
Kiến Văn vấp chân té cái ạch.
Vân Khánh hốt hoảng định tới đỡ hắn lên, Kiến Văn thấy Vân Khánh tới gần liền giật mình phóng quá một bên né tránh nàng.
- Đại hiệp, ngài không sao chứ?
- Ta... ta không sao! Nàng dừng tới gần...
Vân Khánh chau màu nhìn Kiến Văn đi nhanh như bị ma đuổi theo phía sau. Lúc này, nàng mới khẽ cười thầm:
“Số mình thật may mắn gặp trúng một vị “đại hiệp” hàng thật rồi! Nếu như gặp phải một “đại hiệp” ngụy quân tử, cho dù có giả điên giả khùng cũng không biết kết cuộc mình sẽ ra sao nữa. Đã như vậy... dứt khoát phải bám lấy cây cao bóng cả này thôi!”
Trong lòng hạ quyết tâm, Vân Khánh liền nhanh chân đuổi theo Kiến Văn.
- Đại hiệp, đại hiệp, chờ ta với! Ta theo không kịp...
– Cứu… cứu với… có ai không…
Kiến Văn cau mày, đi nhanh về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Đến gần, tiếng kêu cứu càng rõ hơn.
– Cứu với…
Kiến Văn đưa mắt nhìn nữ nhân đang bám víu trên cành cây cao, thất thanh kêu cứu. Nàng… vô cùng kỳ quái!
Vân Khánh kêu cứu một lúc cũng cảm thấy khô cổ, bèn dừng thở hồng hộc, nuốt nước miếng cho đỡ đau cổ. Đúng lúc đó, nàng phát hiện ra Kiến Văn đứng gần đấy, hai mắt liền sáng rỡ, kêu lớn:
– Cứu! Đại hiệp! Làm ơn cứu ta với…
Bởi vì nàng quá mừng rỡ mà kích động, bèn không suy nghĩ mà buông cả hai tay đang ôm thân cây ra quơ quào, hậu quả… mất thăng bằng, rơi khỏi cây.
– Á, á…
Vân Khánh nhắm tịt hai mắt không dám mở ra, cứ luôn mồm la hét.
– A a a…
– Đừng la nữa!
Nghe thấy tiếng nói, Vân Khánh vẫn không dám mở mắt, tiếng kêu dần dần nhỏ lại như tiếng muỗi.
– A a…
Mãi một lúc sau, Vân Khánh mới từ từ hé mắt ra nhìn. Hóa ra, nàng không bị rơi xuống đất, nhưng mà chân nàng cũng không có chạm đất? Vân Khánh giật nẩy mình định thần, nàng đang bị ôm? Lại nhìn gương mặt nam nhân xa lạ trước mắt, nàng không tự chủ được mà hét toáng lên:
– A a a a a…
Kiến Văn đột ngột bị tiếng hét của Vân Khánh công kích làm choáng váng, buông tay ra làm Vân Khánh rơi oạch xuống đất.
– Ui da!
Kiến Văn lúc này mới ngớ người ra, mình vừa làm cái gì vậy? Làm rơi một cô nương? Mà có thật là cô nương không?
– Xin… xin thứ lỗi…
Kiến Văn vội vàng đến đỡ Vân Khánh đứng dậy, trên mặt và mái tóc rối tinh của nàng lúc này toàn là lá cây, mặt mày nhem luốc đang nhăn nhó vì bị đau, không hiểu sao lại khiến Kiến Văn cảm thấy buồn cười.
– Xin lỗi… do ta sơ ý.
Vân Khánh lúc này có còn để ý đến mặt mũi nữa đâu, liền bám riết Kiến Văn như sam, luôn miệng cầu khẩn thảm thiết:
– Đại hiệp! Đại hiệp! Ta đã bị đói từ hôm qua tới giờ rồi, tới nước cũng không có mà uống. Ngài có lòng tốt thương tình làm ơn cứu giúp ta đi…
Từ trước tới giờ, Kiến Văn có khi nào ở gần nữ nhân đến như vậy, nay lại bị Vân Khánh bám dính không một kẻ hở như vậy liền xấu hổ đến đỏ mặt, Vân Khánh còn liên tục lay lay làm tay hắn vô tình cảm nhận được thứ mềm mềm trước ngực nàng. Từ màu đỏ chuyển thành xanh rồi đen lại trắng… bảy sắc cầu vồng luân phiên chuyển đổi trên mặt Kiến Văn.
Kiến Văn rốt cuộc không chịu nổi nữa, rút tay về né xa Vân Khánh ra, hắn lắp bắp nói:
– Cô… cô nương… xin tự…
Vân Khánh nào biết tâm trạng của Kiến Văn bây giờ, nàng chỉ lo mỗi cái bụng lép xẹp của mình thôi.
– Đại hiệp, nếu ngài không cho ta ăn, ta sẽ chết thật đây! Chết thật đó!
Kiến Văn đen mặt, xem như đã hiểu được mùi vị đạo tặc.
Vân Khánh không thèm để ý tới hình tượng của mình, nàng ta ngồi bẹp trên đất ăn ngấu nghiến thức ăn của “vị đại hiệp tốt bụng” cho mình. Lúc bấy giờ, Kiến Văn mới bình tâm quan sát lại nữ nhân kỳ quặc này.
Đầu tiên, cách ăn mặc của nàng ta rất kỳ lạ, quần áo bó sát người, còn để lộ cả cánh tay và bàn chân ra nữa, hắn không biết hài của nàng làm kiểu gì mà chỉ là những sợi dây đan chéo, đưa cả năm đầu ngón chân ra. Nàng cũng không để tóc dài, mái tóc chỉ tới ngang vai, đã vậy cũng không bới lại, cứ để xỏa tung ra. Ngôn từ và hành vi lại càng không cần phải nói!!! Rốt cuộc, nàng là từ đâu xuất hiện vậy? Trong rừng hoang sao???
Sau khi ăn no, Vân Khánh vươn vai tựa lưng ra sau, tay xoa xoa cái bụng nhỏ, thỏa mãn ợ một hơi dài.
– Sống rồi! Sống rồi! Cứ tưởng chết đói luôn rồi chứ…
Kiến Văn càng lúc càng tối sầm mặt mày, hắn thật sự không biết “nữ nhân” trước mặt này có chỗ nào giống nữ nhân nữa.
Đã ăn no uống say, tinh thần phơi phới, Vân Khánh mới nhớ tới vị “đại hiệp” đã cứu mình kia.
Ây, trong tiểu thuyết không phải lúc nào kẻ gặp nạn cũng gặp được “đại hiệp” cứu giúp sao, “đại hiệp” luôn lấy cướp giàu giúp nghèo, trừ gian diệt bạo là tiêu chí cho cuộc đời mình mà, sao vị “đại hiệp” này cứu nàng mà mặt mày nhăn còn hơn cả khỉ ăn ớt thế kia?
Vân Khánh nhích lại gần Kiến Văn, cười hề hề nói:
– Cám ơn “đại hiệp” đã rộng lòng giúp đỡ! Vân Khánh sẽ nhớ ơn ngài tới ngàn thu…
!!!
Mặt Kiến Văn đen không thể đen hơn được nữa, hắn chưa chết mà!
“Nữ nhân này đầu óc có vấn đề, tốt nhất là tránh xa ra!”
Trong thâm tâm Kiến Văn nảy ra quyết định như thế.
Vừa nghĩ xong, Kiến Văn liền đứng vụt dậy, cất bước đi không chần chừ. Vân Khánh vẫn đang chìm trong màn tung hô “đại hiệp” bỗng dưng thấy Kiến Văn bỏ đi thì giật mình đuổi theo sau.
– Đại hiệp! Đại hiệp! Ngài định đi đâu vậy?
Kêu mấy lần không có tác dụng, cũng không muốn bị bỏ lại một mình ở rừng hoang này nữa, Vân Khánh quyết tâm nhào tới bám víu lấy Kiến Văn.
– Đại hiệp! Ngài đừng bỏ ta lại đây một mình! Ta sợ lắm! Ta muốn rời khỏi khu rừng này nhưng ta đã bị lạc suốt mấy ngày rồi, bụng thì đói, nước không có, còn có mấy con thú kỳ quái cứ nhảy ra… ta thật sự rất sợ rồi! Ngài làm ơn, làm ơn đưa ta ra khỏi khu rừng này được không? Làm ơn đi…
Kiến Văn rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn, dù tâm thần nàng có vấn đề thật, nhưng để một nữ nhi ở lại khu rừng hoang như thế này cũng không phải chuyện tốt. Thôi thì, giúp nàng ra khỏi đây rồi đường ai nấy đi vậy!
Kiến Văn lên tiếng nói:
- Được rồi! Ngươi bỏ tay ra đi!
Vân Khánh kiên quyết không chịu, càng ôm chặt hơn. Kiến Văn bất đắc dĩ nói:
- Ngươi cứ bỏ tay ta ra đi! Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi khu rừng này!
Vân Khánh sáng bừng hai mắt, reo lên:
- Thật không?
Kiến Văn bất lực nói:
- Thật... Bỏ tay ra đi...
Lúc này, Vân Khánh mới cười he he rồi buôn tay Kiến Văn ra.
- Ngài đã hứa rồi đó nha, đại hiệp!
Kiến Văn phản bác:
- Ta không phải đại hiệp!
Vân Khánh hất hàm nói:
- Bất cứ ai có võ công cao cường, cứu giúp kẻ yếu đều được gọi là đại hiệp!
Kiến Văn có cảm giác nếu hắn tiếp tục nói với nữ nhân này thêm vài câu chắc chắn hắn sẽ ngất xỉu mất. Kiến Văn tiếp tục bước đi, bước chân hắn có hơi loạng choạng.
- Đại hiệp, đại hiệp, ta vẫn chưa biết tên của ngài nha!
Kiến Văn vô lực đáp:
- Kiến Văn.
Vân Khánh tiếp tục nịnh nọt:
- Nghe tên là biết ngài là người tốt rồi! Dại hiệp võ công cao cường, tên cũng thật cao thâm, người anh tuấn, giàu lòng nghĩa hiệp...
Kiến Văn vấp chân té cái ạch.
Vân Khánh hốt hoảng định tới đỡ hắn lên, Kiến Văn thấy Vân Khánh tới gần liền giật mình phóng quá một bên né tránh nàng.
- Đại hiệp, ngài không sao chứ?
- Ta... ta không sao! Nàng dừng tới gần...
Vân Khánh chau màu nhìn Kiến Văn đi nhanh như bị ma đuổi theo phía sau. Lúc này, nàng mới khẽ cười thầm:
“Số mình thật may mắn gặp trúng một vị “đại hiệp” hàng thật rồi! Nếu như gặp phải một “đại hiệp” ngụy quân tử, cho dù có giả điên giả khùng cũng không biết kết cuộc mình sẽ ra sao nữa. Đã như vậy... dứt khoát phải bám lấy cây cao bóng cả này thôi!”
Trong lòng hạ quyết tâm, Vân Khánh liền nhanh chân đuổi theo Kiến Văn.
- Đại hiệp, đại hiệp, chờ ta với! Ta theo không kịp...
Bình luận truyện