[Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

Chương 9



EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

- o0o-

"Chỉ là có hơi đau đầu...."

Lucius ủ trong chăn lặng lẽ vươn ngón tay, khẽ bắt lấy tay Harry, áy náy cười cười.

"Đừng nhìn ta nữa" Hắn nhỏ giọng nói "Sẽ nhanh đỡ thôi."

Harry cúi lưng, bàn tay đặt lên trán y, vẫn chưa bớt nóng, lại nhịn không được nhăn mày "Em là con nít sao? Cảm thấy không khỏe chỗ nào xin nghỉ phép là được rồi, cứng đầu làm gì chứ!"

Lucius gục đầu, che dấu nụ cười nhàn nơi khóe miệng, nỗ lực bày ra bộ dạng đã biết lỗi "Em sai rồi ——"

Sáng nay có hơi đau đầu, y cứ nghĩ là do tối qua ngủ không đủ giấc, tranh thủ tiết Lịch sử Phép thuật chống tay ngủ một lát, ai biết cứ thế mà ngủ say, vừa tỉnh lại đã nghe tin mình được người yêu bế đến bệnh thất. (Ý, ôm kiểu công chúa kìa, hí hí hí)

Trong mắt Harry có chút bất đắc dĩ, hắn bước lại ngồi cạnh giường.

"Đáng lẽ tối qua không nên để em chờ lâu như vậy," hắn thở dài, dịu dàng nói "Đau đầu thì ngủ một chút đi."

"Dạ." Lucius cũng cảm thấy mí mắt mình nằng nặng, ngoan ngoãn gật đầu "Đúng là có hơi mệt."

Harry rũ mắt nhìn đôi má ửng hồng và đôi môi hơi hé mở của y, cảm thấy cực kỳ đau lòng, thử độ ấm của ly nước trên tủ cạnh giường sau đó đưa lên môi y "Uống chút nước đi."

Sau khi cúi đầu uống mấy ngụm nước ấm, Lucius nằm yên trên giường, đầu lún xuống gối mềm, chớp mắt nhìn hắn, bộ dạng cực kỳ vô tội.

Harry không nhịn được bật cười, cúi người đặt lên trán y một nụ hôn "Ngủ đi, ta bồi em."

Khoé miệng Lucius khẽ cong lên, chậm rãi khép mắt, vẫn nắm tay hắn không chịu buông.

Ngoài cửa, Abraxas nhướng mày nhìn phản ứng dựa dẫm hiếm gặp của con trai mình, suy nghĩ một chút, xoay người rời đi.

Chậm rãi bước trên bãi cỏ bên bờ hồ Đen, vẻ mặt thanh thản pha chút lười biếng, không chút vội vàng, nhìn thấy nữ sinh năm ba trở lên đi ngang qua, trên mặt còn nở nụ cười nhàn nhạt, ngả ngớn chớp chớp mắt, chọc mấy cô bé đỏ hết cả mặt.

Sau đó, gã liền thấy chủ nhiệm Slytherin từ đối diện đi lại, trên mặt là biểu cảm không tán đồng, nhíu mày nhìn chằm chằm mình.

Ý cười trên mặt Abraxas vẫn không thay đổi, nhìn người đang dần tiến lại gần mình "Hello Tom~"

Học trò của gã vẫn trưng bộ mặt một chút cũng không đáng yêu kia, thật uổng cho gương mặt đẹp trai kia mà.

"Chào buổi sáng, Abraxas" Giáo sư Riddle gật đầu, lễ nghi chào hỏi, mới trầm giọng nói "Về Lucius, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện —— hôm nay anh có thời gian chứ?"

Abraxas lập tức cảm thấy có hơi đau răng, rất muốn từ chối, nhưng lại sợ tên này ngày nào đó chạy đến trang viên Malfoy hỏi thăm, e rằng lúc đó còn lải nhải lâu hơn, đành miễn cưỡng đồng ý "Đương nhiên."

Hai người sóng vai đi, chậm rãi đi dọc bờ hồ Đen, đến khi đến một nơi vắng vẻ không có người mới dừng lại.

Abraxas từ cái con người đang thao thao bất tuyệt về sự kiện vì tranh giành tình cảm mà dẫn đến bạo lực học đường tối qua, rút ra được tin tức quan trọng "Vậy thì? Potter ngoại tình?"

Người nào đó tình nhân vô số, kỷ lục không ai ở Thế giới Phép thuật có thể phá được, nhưng lại rất tiêu chuẩn kép, lại vì những trò gã làm đến thành phản xạ đó mà lạnh mặt, trong mắt xuất hiện lửa giận.

*Tiêu chuẩn kép: Là cùng một sự việc, hành động, người này làm thì nói là đúng, người kia làm thì bảo là sai. Đây là cách gọi lịch sự để chỉ tính hai mặt.

"Không, thầy ấy không có."

Là người thừa kế Slytherin, mặc dù có rất ít chuyện của lâu đài này có thể giấu được anh, nhưng giáo sư Riddle cảm thấy mình không có tư cách tiết lộ cho người khác bí mật kinh hãi của giáo sư Potter, cho dù người này có là Abraxas đi chăng nữa.

"Cho nên tôi mới không đồng ý với việc học sinh yêu sớm, trẻ con quả thật quá dễ dàng xử sự theo cảm tính" giáo sư Riddle tiếp tục đề tài vừa rồi, ngữ khí phải nói là vô cùng đau lòng "Lucius vẫn luôn là học sinh tôi xem trọng nhất, từ khi nhập học đến nay vẫn luôn là tấm gương cho bạn học, thái độ học tập nghiêm túc, rất có ý thức tập thể, lễ phép với giáo sư, đoàn kết với bạn bè, với các nhiệm vụ ở trường rất có trách nhiệm ——"

Cậu đang miêu tả con nhà ai thế???

Nếu không vì phải duy trì hình tượng hoàn mỹ của mình, Abraxas thật sự rất muốn cào lỗ tai, gã cảm thấy mình với người trước mắt này nhất định bắt lệch tần sóng rồi.

"...... Nhưng mà anh xem, chỉ vì một hiểu lầm mà trò ấy lại động thủ với bạn học của mình" giáo sư Riddle đẩy đẩy mắt kính, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc "Từ góc độ tâm lý học mà nói, đây là biểu hiện của thiếu tình thương. Sự thiếu tin tưởng trong một mối quan hệ cũng là một mâu thuẫn gây ra bởi cái nhìn sai lệch về tình yêu."

"Người quá mức đa nghi và không tin tưởng đối phương trong phương diện tình cảm, rất khó thoả mãn với hiện tại, càng khó có được hạnh phúc," anh thở dài, tận tình khuyên bảo "Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, hành vi của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn với con cái, ít nhất là khi ở trước mặt Lucius, anh nên thu liễm lại một chút ——"

"Tom ——"

Là một Slytherin, Abraxas quả thật không thích cách trò chuyện phân tích rõ ràng mọi thứ như người đang đứng trước mặt mình bây giờ chút nào, gã kiềm chế sự mất kiên nhẫn trong lòng, ngữ khí nhàn nhạt nói "Điều này cậu không cần bận tâm, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với nó."

Giáo sư Riddle mặt vô cảm nhìn gã "Tôi là giáo sư của nó, phải có trách nhiệm với nó —— đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, vì cái gì mà tất cả trường học phép thuật đều không chú trọng giáo dục tâm lý, có phải mấy người cảm thấy là ở Hogwarts, chỉ cần đứa nhỏ có thể đạt điểm O toàn bộ môn là được?!"

"Đương nhiên không phải ——" Abraxas nhìn bộ dạng tích cực của anh, bất đắc dĩ buông tay "Được rồi được rồi, về sau tôi sẽ chú ý, được rồi chứ?"

Giáo sư Riddle ghét nhất chính là bậc phụ huynh vô trách nhiệm như gã, cộng thêm ngữ khí và thái độ cho có lệ của gã mà đen mặt.

"Tức giận nhanh già lắm, Tom." Abraxas thân mặt ôm vai anh, lại bị cánh tay theo bản năng của anh hất văng ra, đôi mắt tối dần, nhưng tỏ vẻ không có việc gì cười nói "Tôi đồng ý với cậu thì sẽ không đổi ý đâu, đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta đến Hogsmeade uống một ly nhé?"

Giáo sư Riddle ghét bỏ liếc gã một cái "Tôi từ chối —— scandal của gia chủ Malfoy không cần nhiều thêm một cái."

"Không thể tận hưởng thú vui trước mặt, vậy cuộc đời còn ý nghĩa chi nữa." Abraxas cảm khái nói "Cứ trưng bộ mặt đó rồi sau này già rồi một chút chuyện tình cảm cũng chẳng có để nói, không cảm thấy tiếc sao?"

Ha ha ——

"Tiếc cái gì, thanh danh giống anh rất đáng để kiêu ngạo sao?" Người nào đó đã quyết tâm phấn đấu vì sự nghiệp trồng người của mình, lười quan tâm cái tên thích kéo người khác xuống nước này, đẩy đẩy mắt kính, lãnh đạm tạm biệt "Còn phải phê luận văn, xin lỗi tôi không tiếp được."

Đáy mắt Abraxas mang theo ý cười tuỳ tiện, lười nhác vẫy tay "Tôi cũng có hẹn, có thời gian gặp nhau nhé."

Thời tiết rất đẹp, mặt trời phản chiếu lên mặt nước êm đềm của hồ Đen, trước sau đều yên tĩnh, hai người chẳng ai có chút lưu luyến xoay người, thân ảnh trái ngược cũng cách nhau ngày càng xa, như không bao giờ gặp lại.

Không biết là ai khẽ thở dài, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ, mang theo một ít gợn sóng nhỏ, lại lặng yên không tiếng động, đến khi chẳng còn chút dấu vết nào mới thôi.

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện