Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Chương 14: After the company



Bất luận Zabini nói gì, vợ chồng Lucius quyết định cái gì, Draco tính toán làm cái gì, ít nhất Harry vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Tiến độ hơi nhanh. Trước hết để chúng ta nói lại, Scorpio ở chỗ cũ đợi hai anh em nhà Weasley.

“Fred! George!” Cậu bé từ thật xa đã nhìn thấy hai anh em hành động giống nhau như đúc, hưng phấn vẫy tay. Cũng đúng, vừa gặp ba không kém trong tưởng tượng, sao có thể không hưng phấn!

“Thế nào ——” George vẫy tay đáp lại.

“Chơi vui không?” Fred lập tức nói tiếp.

George cúi xuống, đôi mắt trợn thật lớn, hạ giọng đe dọa: “Có đi lều thét không?”

Hai người còn muốn dọa cậu bé hưng phấn vui vẻ nhưng cậu bé vừa mở miệng liền làm bọn họ hoảng sợ ——

“Không có! Nhưng ba mang cháu đi cưỡi chổi, còn mua cho cháu kẹo.” Cậu bé đắc ý lắc lắc túi kẹo trên tay. Cái đuôi khổng tước nhỏ vểnh cao. Tiểu khổng tước bạch kim sờ túi áo, gương hai mặt ba đưa còn giấu ở trong túi áo, nhưng là… Tiểu khổng tước quyết định không nói cho hai người này. Vạn nhất bọn họ cũng muốn thì làm như thế nào? (khổng tước: con công)

Song bào thai không nghĩ nhiều như vậy, lực chú ý của hai người dừng lại ở từ ba. Hai người liếc nhau.

Ba? Harry sao?

“Harry đến đây sao? Sau cậu ấy không mang cháu về?” Fred chột dạ thăm dò, dù sao hai người bọn họ không được Hermione đồng ý càng không được Harry đồng ý đã mang con đỡ đầu (con trai) người ta đưa đến thế giới pháp thuật…

Nhưng… Ra ngoài hai người dự kiến ——

“Fred ngu ngốc!” (“Phải gọi bác!” Fred cắn răng) Cậu bé xem thường ngẩng đầu nhìn Fred, giọng nói căm giận, “Cha là cha, ba là ba! Ngốc!”

Từ từ! Hai anh em thấy có chỗ nào không thích hợp. Cha chẳng lẽ không phải ba sao? Hai anh em nhìn nhau.

Thế giới pháp thuật, Hogsmeade, không là cha là ba…

Chẳng lẽ… Dừng lại dừng lại!

Đôi song sinh mở to hai mắt nhìn. Oh, Merlin! Tâm linh yếu ớt của chúng ta, chịu không nổi a…

Tiểu khổng tước bạch kim thấy sắc mặt hai người không tốt thì càng đắc ý quơ quơ hộp kẹo trong tay phát ra tiếng vang lạch cạch, đôi mắt màu lam xám còn chớp chớp.

George và Fred đã không có tâm tư dạy tên nhóc tiểu quỷ kiêu ngạo này. Hai người lau mồ hôi lạnh, ôm một phần vạn hy vọng:

“Ba cháu là ai?”

Cậu bé dừng lại không quơ nữa, ôm lấy hộp kẹo trầm tư ——chơi với ba lâu như vậy mà bảo bối còn không biết tên ba! Đây là vũ nhục chỉ số thông minh bảo bối! Cậu bé căm giận nắm tay.

Dưới ánh mắt chờ mong của đôi song sinh, cậu bé ngẩng đầu lên, nghiêng đầu suy tư, bĩu môi nói: “… Cháu nghe một ông già gọi ba Drake…”

WHAT? DRAKE?

Nếu là bình thường, hai anh em này sẽ cười lăn lộn trên mặt đất. Ai dám gọi người thừa kế nhà Malfoy tôn quý cao ngạo hoa lệ——Drake? Scorpio rất đáng yêu… Nhưng hai anh em sinh đôi này hiện tại không cười nổi.

Nếu như chưa trải qua Harry đồng ý mang Scorpio đến thế giới pháp thuật sẽ bị phán chung thân ở tù thì mang Scorpio đến thế giới pháp thuật còn để cậu bé gặp Malfoy thì sẽ bị phán 88 lần chung thân, hai người bọn họ nên may mắn Anh không có tử hình sao?!

“Scorpio.” George quyết định tự cứu. Anh nghiêm mặt (Oh, Merlin, đã bao lâu không nghiêm mặt!), ánh mắt nghiêm túc, “Khi về không được nói chuyện này với Harry.”

“Vì sao?” Cậu bé ‘khờ dại’ ngẩng đầu, chớp đôi mắt trong suốt làm George cảm thấy tội ác vạn phần. Cậu bé giống như không biết hỏi, “Chẳng lẽ cha không nhớ ba sao?”

“…” George thấy đau đầu. Ấn đầu, chỉ Fred nói tiếp.

“Nếu Scorpio nói với Harry, Harry sẽ không để cho cháu tới đây chơi.” Fred cười, gương mặt hướng dẫn từng bước, “Nếu Scor không nói cho cha, chúng ta sẽ mang cháu đến đây chơi.”

“Dạ!” Cậu bé đáp nhanh giống như đang chờ những lời này. Đôi mắt sạch sẽ trong suốt sáng ngời không khác những đứa trẻ khác, “Cháu còn muốn Galleon mua đồ!” Như vậy thì có thể mua quà cho ba!

Hai anh em kinh ngạc sao đứa nhỏ này biết được ‘Galleon’ nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng.

Thấy khuôn mặt cậu bé đỏ lên hưng phấn, Fred nhịn không được vươn tay xoa mái tóc bạch kim xinh đẹp.

“Ngoan!”

Scorpio mỉm cười ngọt ngào.

Anh em Bludge đùa dai vẫn luôn bị Hermione ảnh hưởng, cho rằng Scorpio ôn hòa khiêm tốn thành thật giống Harry, cũng đúng, chỉ là họ luôn xem nhẹ ba đứa nhỏ này là ai. Scorpio kế thừa Harry ấm áp, đương nhiên cũng kế thừa Malfoy giả dối.

Bảo bối đương nhiên biết việc này không thể nói với cha. Scorpio bĩu môi. Bất quá… Hết thảy vì ích lợi lớn nhất, đây là ba nói cho cậu biết!

Ban đêm, Scor ngủ rất ngon.

Vì sao? Vì Scor mơ thấy ba.

Ba và cha, hai người một trái một phải dắt tay Scor, bọn họ cùng cưỡi chổi, ăn kem, mua kẹo…

Giấc mơ rất đẹp hảo, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.

Scor tỉnh. Cậu bé cảm thấy PP ướt sũng lạnh lẽo tỉnh. (PP: mông:v)

Bởi vì hưng phấn, mơ rất hoàn mỹ, cái giá chính là ——Scorpio5 tuổi, đái dầm.

Đây là sỉ nhục với một bảo bối thông minh như Scor! Nhất định cha sẽ mắng bảo bối … Scor oán hận nhìn ‘Thế giới bản đồ’ ướt sũng, oán niệm vô cùng.

4h sáng, cậu bé nâng cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăn trầm tư dưới ánh trăng. Uốn éo đầu, lại nhìn cái gương đặt ở trên mặt bàn…

Từ từ, hình như Scor quên cái gì.

Trang viên Malfoy, 4h sáng.

Draco bị gương hai mặt đặt ở đầu giường đánh thức.

“Hừ.”

Thiếu gia Malfoy không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, xấn huyệt Thái Dương phát đau, ngồi dậy.

Đáng chết. Draco không kiên nhẫn gãi tóc tán loạn. Hoàn toàn không có mơ màng khi mới tỉnh ngủ mà ngược lại âm trầm đáng sợ.

Là ai mới ngủ chưa đến một giờ đã bị đánh thức, tâm tình đều sẽ không tốt.

Tâm tình khó chịu Draco cầm gương hai mặt, mặt không đổi sắc điểm họp nói.

“Hy vọng ngươi đánh thức ta là tin đủ để thế giới phù thủy hủy diệt.” Draco âm trầm nói. Một giờ trước anh mới từ chỗ ban giám đốc trở về, hy vọng đám ngu xuẩn kia báo chuyện quan trọng. Nếu không… Anh sẽ Avada Kedavra bọn họ… Còn chưa chờ Draco kịp phản ứng ——

“Ba!” Tiếng trẻ con thanh thúy xuyên gương quanh quẩn giữa phòng ngủ to đùng làm Draco lắp bắp kinh hãi.

Vội vàng nhìn về phía gương, bên trong không phải đám cấp dưới vô năng, mặt bánh bao phấn nộn của con trai làm tức giận của Draco biến mất hết.

May cách âm đủ, nếu mẹ nghe thấy… Draco bất đắc dĩ thở dài, nhìn mặt bánh bao nghiêm túc trong gương.

“Làm sao vậy?” Thiếu gia Malfoy nhu hòa hỏi. Có lẽ là tiểu khổng tước nghiêm mặt rất đáng yêu nên Draco nhớ tới mình năm nhất vuốt tóc làm bộ cao ngạo đối kháng với Harry. Draco cười.

Cậu bé không được tự nhiên một lúc, chít chít khó mở miệng, khi thấy ba có chút không kiên nhẫn thì mới nghiêm trang chững chạc nghiêm túc nói: “Con đái dầm.”

“Khụ khụ khụ.” Malfoy ho khan vài tiếng muốn nuốt xuống tiếng cười rồi mới nhướng mày: “Chỉ vì việc này mà mới 4h sáng con đã gọi ba? Tìm Harry đi. Đương nhiên, cha con có khả năng sẽ mắng con một trận.” Thiếu gia Malfoy cười vui vẻ cũng thực ác liệt.

“Ba…” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đáng thương nhìn người cha vô cùng anh tuấn của mình.

“Được rồi…” Draco bất đắc dĩ thở dài, “Malfoy cần phải học được che dấu rối rắm.”

“Con sẽ học.” Cậu bé thề son thề sắt bảo chứng rồi đáng thương bổ sung, “Chỉ cần ba nói cho con biết nên làm như thế nào.”

Draco khụ một tiếng có chút rối rắm.

“Hoặc là… Con có thể giấu chăn đi.” Chưa từng trải qua việc này, cho dù có cũng lựa chọn quên, thiếu gia Malfoy đề nghị.

“Hiểu được ba!” Cậu bé như sấm rền gió cuốn đứng đắn nói, bật người đóng gương đi xử lý giường của mình.

Draco tựa vào đầu giường, ngón tay vuốt ve hoa văn thần bí ở cạnh gương, khóe miệng cong.

Chỉ hai tuần trước, anh mới biết là mình làm cha, buổi chiều hai tuần sau, anh cảm nhận được hạnh phúc khi làm cha. Chia tay không đến mười giờ, lần thứ hai anh cảm nhận được liên hệ giữa mình với con trai và Harry. Merlin thật yêu thích Malfoy.

Dạy Scor giấu chăn đi chính là ác thú vị đơn thuần, nên nói như thế nào đây… Tưởng tượng khi Harry phát hiện thì vô lực bất đắc dĩ không có gì để nói, anh mừng rỡ cười ra tiếng. Còn đứa bé kia, khi bị phát hiện thì nhất định sẽ làm nũng.

Anh là cố gắng gia nhập sinh hoạt của hai người, giống như cái bóng, lặng yên không một tiếng động thấm dần. Chờ khi Harry bừng tỉnh thì anh đã đặt chân trong gia đình. Đây là kế hoạch của Draco Malfoy.

Chân trời đã bắt đầu xuất hiện màu tím hồng xinh đẹp, cách hừng đông chỉ hơn một giờ. Draco nằm xuống, trong đầu hiện lên khuôn mặt ngủ ngon của người nọ, hạnh phúc than thở một tiếng rồi khép mắt lại.

Scor bé bỏng tin tưởng ba như thế nhưng cậu bé không biết mục đích cá nhân của ba khi dạy cậu giấu chăn đi.

Khi Harry mở tủ quần áo, một mùi tuyệt vời đập vào mặt. Không khác Draco suy nghĩ, Harry vô lực bất đắc dĩ không biết nói gì.

“Scorpio!” Mặt Harry xanh mét.

Scor vẻ mặt thấp thỏm, do dự đi vào phòng.

“Cha…” Scor chớp đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt ngập nước làm Harry có cảm giác mình đang bắt nặt trẻ con. “Vì sao lại giấu đi.” Harry nghiêm mặt. Harry luôn ôn hòa giờ nghiêm mặt làm Scor cảm thấy cha rất nghiêm khắc.

Ba dạy con … Scor ủy khuất nghĩ thầm.

“Ôm chăn ra chờ cha giặt lại.” Harry thở dài, bảo Scor ôm chăn đi ra ngoài.

“Về sau phạm sai lầm thì phải dũng cảm thừa nhận biết không?” Harry nhìn Scor uể oải thì xoa đầu con. Mái tóc mềm mại đụng vào lòng bàn tay làm tiêu cơn tức giận của Harry.

Scor nhìn khuôn mặt cha nhu hòa thì hiểu được bão táp đã đi qua, tâm tình cũng tốt hơn.

Scor ôm lấy chăn đã xử lý, ghét bỏ nhăn mũi —— Thật thối.

Đầu được cha xoa, Scor thấy rất thoải mái. Nhưng nghe cha nói xong thì Scor nghiêng đầu, tránh bàn tay Harry, vẻ mặt nghi hoặc.

“Làm sao vậy?”

“Nhưng là…”

“Sao?” Đôi mắt Harry cho dù qua kính nhưng vẫn ôn hòa sáng ngời.

“Không có gì cha.” Scor lắc đầu đi ra phòng.

Cha nói phải dũng cảm thừa nhận sai lầm nhưng ba nói không đến lúc bất đắc dĩ thì không cần thừa nhận sai lầm.

Cha và ba… Scor nên nghe ai?

Scor rối rắm.

Harry vẫn không biết.

Draco mỉm cười, kế hoạch cần từng bước một tới. Đi theo kế hoạch, luôn luôn có những điều bất ngờ vui vẻ ngoài ý muốn, ví dụ như Scorpio.

Chờ Harry đi làm, Scorpio mới lấy gương căm giận yêu cầu nói chuyện với ba.

“Scorpio?” Sau Draco là thủy tinh sáng ngời và cảnh phồn hoa bên ngoài, anh đang ở chỗ ban giám đốc. Draco phất tay với những người khác, tạm thời rời khỏi hội nghị.

“Làm sao vậy?”

“Ba…” Tiểu bạch kim khổng tước ủy khuất, “Vì sao cách cha dạy con không có tác dụng?”

“Khụ khụ.” Draco ho khan vài tiếng, “Ưmm… Có lẽ là vì con không có kinh nghiệm, thêm mấy lần, quen tay hay việc là tốt rồi…”

Cậu bé chỗ hiểu chỗ không hiểu gật đầu. Vài giây qua đi lại cười, giọng trẻ con mềm mềm làm Draco buồn cười: “Được! Ba, con nhất định sẽ cố gắng.”

Draco ho khan vài tiếng. Cố gắng cái gì? Cố gắng đái dầm sao?

Phiên ngoại nhỏ

Harry: bảo bối, là ai nói cho con biết cách này?

Scorpio: Nhưng là… ba đã nói với con không thể nói với cha…

Draco: … Potter, nhìn đứa con ngốc nghếch em dạy.

Harry: Scorpio! Tại sao con lại đái dầm?!

Scorpio (ủy khuất): Nhưng là ba nói con là quen tay hay việc…

Draco (lựa chọn trầm mặc): …

Harry (nghiến răng nghiến lợi): Malfoy, nhìn đứa con ngốc nghếch anh dạy.

Scorpio (nắm tay): Con chỉ hơi ngốc thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện