Chương 2: Mù Đường Và Đồ Tham Ăn
EDITOR: YURI OZAKI
BETA VÀ SỬA LỖI: AKKI
- o0o-
Khi bình minh từ từ lên cao, bao sương mù trong rừng rậm cũng theo đó dần tan đi.
Godric mở mắt, phấn chấn tinh thần đứng lên: "Ariel, cậu dậy thật sớm."
Cách đó có hơn năm mét, ngoại trừ hai đĩa thịt đã được cắt nhỏ đặt ở hai bên bàn, còn có Ariel (hiện tại cứ tạm gọi là Ariel là được, tuy mọi người đều biết, tên của hắn tuyệt đối không phải cái này) đang rửa sạch đồ được mang theo, hắn nghiêng đầu gật nhẹ một cái.
Godric đến gần, cầm đĩa lên, nói cảm ơn xong liền bắt đầu ăn, ngủ một giấc làm cậu càng thấy đói.
Kỳ thật, tuy Godric trời sinh mang tính rộng rãi và nhiệt tình, cũng không thuộc dạng người có thể tự giác thích nghi, tỷ như khi có người ở cạnh cậu, dù là ngủ cậu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một khi có người tiếp cận, cậu nhất định sẽ tỉnh lại, đêm qua, cậu cũng là như thế, nhưng lại ngủ rất say, đây là nói, thiếu niên này căn bản không tồn tại chút ý định xấu xa gì, cũng không có ý đồ tới gần cậu gây rối, ít nhất hôm qua không có.
Sau khi Godric thưởng thức xong mỹ thực trong đĩa, cậu nồng nhiệt mời mọc Ariel: "Cậu cũng lại đây ăn đi, không vội."
Thiếu niên tóc đen chỉ đĩa, gật gật đầu.
"Ăn rồi?" Godric phản ứng rất nhanh.
Lại gật đầu.
"Đĩa còn lại cũng là cho tôi?" Godric cảm động, tìm được người không những làm bữa sáng cho cậu mà còn để ý tới sức ăn của cậu thật quá khó: "Ăn vậy cũng quá nhiều rồi." Godric ra vẻ từ chối.
Mắt Ariel hiện lên một tia hoang mang, lại nhìn đĩa thức ăn, chần chờ lắc đầu.
"Cậu cảm thấy không nhiều lắm?" Godric lập tức đáp lại: "Cũng đúng, buổi sáng ăn nhiều một chút rất tốt cho tiêu hóa."
Godric nói xong lại vùi đầu ăn.
Ariel chớp mắt, rũ mi nhìn Godric, như đang nhìn sinh vật lạ.
"No rồi, no rồi." Lần này Godric đứng lên, tuy không phải là hoàn toàn no, nhưng cũng đủ rồi, cậu đi đến bên cạnh người nọ, cúi đầu lấy túi đồ, đeo lên lưng nói: "Chúng ta đi thôi."
Chờ đến khi Godric ngẩng đầu lần nữa, kỳ quái phát hiện thiếu niên tóc đen vừa xem bản đồ vừa đi về hướng ngược lại với nơi cần đến, cậu vội vàng túm chặt đối phương: "Cậu đi đâu?"
Ariel quay đầu, giơ bản đồ lên chỉ chỉ.
Khóe miệng Godric run rẩy, chỉ vào địa điểm thiếu niên chỉ: "Cậu muốn tới đây?" Cậu xác nhận.
Ariel nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, như đối phương vừa hỏi một câu dư thừa.
Godric chỉ cảm thấy buồn cười, nói: "Cậu đi ngược rồi." Liền thấy thiếu niên tóc đen sửng sốt, sau đó, vành tai trở nên phiếm hồng.
Đáng yêu quá, thật đáng yêu, trong đầu Godric lập lòe ý niệm này, loại người dễ dàng đỏ mặt như thế rất ít khi gặp được, là con trai lại càng ít hơn.
Sắc mặt Ariel hiện lên tia xấu hổ, quay đầu bước nhanh về phía trước.
"Ai, đợi tôi với." Godric vội vàng đuổi theo, liếc qua Ariel một cái, người sau căn bản không thèm nhìn cậu nữa.
Giận rồi? Không thể nào, Godric vò đầu, nghĩ nghĩ, không nói nữa.
Godric không phải người ít nói, đi được một đoạn đường, cậu thấy không khí có vẻ đã bớt căng thẳng hơn, vì thế lại bắt đầu mở lời: "Cậu vào rừng lúc nào?" Cậu chọn đề tài bình thường nhất, hơn nữa không cần phải nói mới trả lời được.
Thiếu niên làm cử chỉ.
"Tám ngày?!" Godric kêu, chết tiệt Merlin, người này không phải bị gì đó chứ, lang thang trong khu rừng này tận tám ngày rồi mới chỉ đi được đến vị trí hôm qua chạm mặt? Này chẳng lẽ là......!mù đường sao?
Ariel liếc qua hung hăng nhìn trừng trừng Godric một cái.
Godric xua tay: "Không, không, tôi không có ý gì đây." Giải thích qua lại, Godric vẫn quay lại vấn đề ban nãy hỏi: "Có phải trực giác cảm nhận phương hướng của cậu không được tốt lắm không?"
Ariel đột nhiên khựng lại.
Godric chớp mắt.
Ngay sau đó, Ariel đột ngột tăng tốc lao về phía trước, không bao lâu đã cách Godric cả một khoảng xa.
"A?" Không lẽ đã chọc vào nỗi đau của đối phương rồi sao, Godric vừa chạy chậm đuổi theo vừa nghĩ, mỗi lần cậu mở miệng đều hơi thẳng thắn quá đi, cũng không có ác ý gì cả mà: "Tôi nói......"
Thiếu niên đi nhanh về phía trước một chút cũng không để ý tới Godric nữa.
Đuổi theo một đoạn đường rất dài, vẫn không thấy người nọ giảm tốc độ, Godric ảo não, nghĩ lại tính cách của mình lúc nào cũng là thấy sao nói vậy, nhưng mọi người ai cũng thích, hiện tại lại gặp phải một tên nhóc lòng dạ hẹp hòi như này, rõ ràng là mù đường, có gì không thể nói, tính, không hợp thì tách ra đi một mình đi, vì thế Godric dừng chân lại, đột nhiên chú ý tới cái gì, lớn tiếng nói: "Uy, cậu lại đi sai hướng rồi."
Rừng rậm không giống với đường làng, nhìn qua đã có thể đoán được rõ ràng, đôi khi cho rằng mình là đang đi đường thẳng, kỳ thật lại là cong, Godric lúc mới đầu chỉ lo đuổi theo Ariel không để ý nhiều, hiện tại quyết định đường ai người nấy đi mới phát hiện đối phương ngây ngốc đi trước cậu đi đi lại lại thành một vòng luẩn quẩn.
Lời này theo bất cứ cách nào đều dùng được, người phía trước dừng lại, dáng vẻ càng thêm ảo não.
Godric đi lên trước, suy tư không biết nên nói thêm gì, càng không phải lời có thể kích thích đến dây thần kinh yếu ớt của thiếu niên, lúc này, một tiếng lộc cộc bay ra từ bụng cậu, người xấu hổ lập tức biến thành Godric
Ariel quay đầu, nhướng mày nhìn thiếu niên tóc vàng, không phải mới ăn sáng sao? Hơn nữa người nào đó còn ăn hai đĩa, hoá ra vị này là một tên tham ăn?
"Hình như tôi đói rồi." Godric bất đắc dĩ thừa nhận, sức ăn của cậu luôn luôn rất lớn, vừa rồi cũng đi cả một đoạn đường dài rồi, cái này a, không quá bất ngờ, Godric mặt dày vô sỉ nhếch môi cười.
So với lương khô, hình như Ariel còn chưa ăn hết thịt nướng đi? Sức quyến rũ của đồ ăn làm Godric hoàn toàn quên mất ý định đường ai nấy đi.
Kết quả, hai người lại ngồi xuống đất lần nữa, Ariel móc miếng thịt nướng còn chưa ăn hết từ trong túi không gian ra điêu luyện nấu lại lần nữa.
Người tốt a, người tốt, với việc đối phương chủ động mang thịt nướng ra, đã đủ để Godric rút lại lời bình luận đối phương vô cùng hẹp hòi, tên nhóc này không phải rất sảng khoái sao.
Ariel rải chút gia vị mang trên người lên thịt nướng, lật qua lật lại làm hương thơm ngào ngạt dần dần tràn ra, Godric ở đối diện không chút khách khí cầm đao nhỏ lên cắt, vẻ mặt hạnh phúc như đã mấy trăm năm không được ăn gì.
"Cậu cũng ăn chút đi, mỹ vị nhân gian đó." Godric vừa ăn vừa nói.
Ariel hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, chọn một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào miệng, nhấm nháp một lát, rầu rĩ nuốt vào, không hề có thêm động tác gì, nói là món ngon mà lại đần độn không mang hương vị gì, hắn nhìn Godric, cảm thấy buồn cười, dạ dày và vị giác của người này phải thuộc đẳng cấp quái thú, mới có thể ăn như vậy.
Godric một chút cũng không bỏ lỡ đáy mắt đã lóe lên chút ý cười của đối phương, cậu vẫy tay: "Tôi luôn như vậy, đừng để ý."
Ariel nhún vai.
"Nên nói, cậu đãi tôi đồ ăn, tôi dẫn đường cho cậu, coi như giúp đỡ nhau." Godric nhân cơ hội nói, tay nghề tuyệt vời như này của Ariel mà phải chia tay mỗi người một đường thì thật đáng tiếc, Godric nghĩ thầm, thịt nướng mình tự làm chắc chắn không bao giờ ngon bằng tên nhóc này làm.
Sắc mặt Ariel chợt lóe.
"Không phải tôi phóng đại đâu, ta chính là la bàn sống." Godric vỗ ngực cam đoan, trong lòng không nhịn được nói xấu người nọ, kể cả người này có bản đồ, với trình độ kia, chỉ sợ cả đời vẫn không đến được nơi muốn tới, coi như cậu làm việc tốt đi.
Ariel nhìn bộ dáng đắc ý dạt dào của tên thiếu niên tóc vàng, khóe miệng đột ngột nhếch lên, dựa vào gốc cây gần đó, như đang chờ Godric ăn no lại lên tiếp tục lên đường.
Godric sửng sốt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người trước mặt cười, cười không lộ răng, nhẹ nhàng mà nhợt nhạt, nhưng......!rất hợp với vẻ ngoài thanh tú này.
HẾT CHƯƠNG 2.
Bình luận truyện