[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 1 - Chương 11: An ủi



Từ ngày Harry tham gia vào chuyện hai Nhà lần đó, chuyện kia nhanh chóng được điều tra ra.

Dù bên Gryffindor không đúng, nhưng phần lớn lại do lời nói và hành động của một số Slytherin.

Harry nâng cằm nhìn báo cáo về chuyện đó, nhíu mày.

“Sao vậy?” Ron ngậm đồ ăn vặt nhìn Harry, anh không bận như Harry, cần phải đọc ít sách vở ghi ghi giáo án trước khi đến lớp gì đó, mà Ron chỉ cần phối hợp với Harry chỉ đạo bọn nhỏ trên lớp là được.

Cho nên thật ra Ron khá thoải mái, thi thoảng giúp Harry chữa bài tập, hoặc là chỉ đạo Minerva và Moody khi họ tới đây, không bận như Harry.

Giờ phút này, anh đang nửa nằm trên ghế salon đọc sách, thấy Harry cau mày, lười biếng tiến gần.

“Cậu xem.” Harry đưa tấm da dê cho Ron.

Ron lười biếng ở trong ghế salon vươn tay ra, cầm lấy tấm da dê Harry đưa tới.

“Bên Slytherin phù thủy Muggle không phục máu trong?” Ron chớp mắt mấy cái, “Đây là…”

“Có vẻ vấn đề giữa hai Nhà cũng không lớn, ít nhất gần đây xem ra đều giải quyết mấy vấn đề này rồi, mấy ngày nay hai Nhà vẫn chưa khôi phục như trước?” Harry rót cho mình một chén trà, “Nhưng, Ron à, cậu không phát hiện ra điều gì không ổn sao?”

“Ừ?” Ron không rõ nên nhìn Harry.

“Điều này có thể là bắt đầu chuyện Slytherin không thích phù thủy Muggle hay không?” Harry nhớ rõ, khi anh đến trường, Slytherin đã không thích phù thủy Muggle, mà khi đó đều nghe tới Slytherin chỉ tiếp nhận máu trong, cùng lắm là máu lai mà thôi.

Khi anh vừa tới nơi này, khi tiếp nhận chức vị chủ nhiệm Slytherin, vì cần hiểu biết học trò của mình mà đi nhìn danh sách, phát hiện vài vị phù thủy do Muggle sinh ra, lập tức khiến Harry và Ron hoảng sợ.

Theo lời Ron, ở bậc cha chú của họ, Slytherin đã không còn xuất hiện phù thủy Muggle nào nữa, vì ngược dòng không đến thời đại Voldemort đến trường nên Harry và Ron cũng không thể biết được thời đại đó có phù thủy Muggle hay không, có lẽ Hermione biết? Nhưng vào lúc đó ai lại rảnh rang đến độ đi hỏi Hermione xem thời đại Voldemort Slytherin có phù thủy Muggle hay không chứ?

Nếu là ở thời đại này, Slytherin đã từng tiếp cận phù thủy Muggle, như vậy vì sao ngày sau lại xuất hiện chuyện này?

Cho đến khi việc lần này xảy ra, mới để Harry có một ít giải đáp về nghi vấn dài hạn đó.

Có lẽ, chính là vì chuyện này mới xuất hiện tình huống ngày sau?

Thời kỳ này quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor gì thì gì cũng còn chưa ngăn cách, sau khi xuất hiện sự kiện đánh nhau kia, nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân.

Sau đó họ mới phát hiện là do phù thủy Muggle giở trò, sau đó chính là bài xích trong Nhà?

Dù sao những bọn nhỏ kiêu ngạo trong Slytherin không có bao nhiêu người có thể chấp nhận bị lợi dụng, cùng với không thể chấp nhận được sự thật mình lại bị phù thủy Muggle nói ba xạo rồi kích động.

Là ảo não, cũng là chán ghét rồi.

Về sau này, Tom Riddle thật sự trở thành Voldemort, như vậy dựa theo tính cách ghét dòng máu Muggle, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người theo đuổi mình, rồi những người theo đuổi này lại ảnh hưởng đời sau, dẫn đến nhóm phù thủy Slytherin bài xích phù thủy Muggle. Hơn nữa kỳ sau Chúa tể Hắc ám tàn sát bừa bãi dẫn đến không có phù thủy Muggle nào chạy tới “đội dự bị Tử thần Thực tử” để chuốc lấy khổ, cho nên mới xuất hiện hiện tượng Slytherin không có phù thủy Muggle chăng?

Dù sao người quyết định mình thuộc Nhà nào là Mũ Phân Loại, nhưng nếu bọn nhỏ cực kỳ phản đối, Mũ Phân Loại sẽ suy xét sang một khả năng khác.

Đương nhiên, đó chỉ là phán đoán của bản thân Harry, thời không này giới phù thủy rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào, cũng không phải là điều anh có thể đoán được.

“Cậu nói đây là ngòi nổ?” Ron há to miệng, vừa lúc đồ ăn vặt rớt xuống, nhưng anh đã không thèm quan tâm, “Đừng dọa mình nha Harry, cái này cùng lắm chỉ là bọn nhỏ cãi nhau thôi.”

“Thoạt nhìn không giống.” Harry lắc đầu, “Chính cậu chưa từng tới phòng sinh hoạt chung Slytherin, cậu không phát hiện được bầu không khí mấy ngày nay trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đâu… thật sự là khó có thể miêu tả được.” Hơn nữa họ cũng chú ý tới khi đi học, vài đứa nhỏ trong Slytherin rõ ràng bị xa cách, mà mỗi lớp đều có.

Những bọn nhỏ cao ngạo đó tuyệt đối sẽ không chấp nhận mình bị người ta lợi dụng, cũng không chấp nhận người sẽ gây hại cho Nhà mình, có lẽ hiện tại họ đang nghĩ “quả nhiên là Muggle sinh ra, không hiểu được dù là lễ nghi quý tộc cơ bản nhất”.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là có lẽ.

Hiện nay còn chưa xuất hiện hiện tượng nghiêm trọng như thế, nhưng nếu có người nào đó châm ngòi thổi gió, không loại trừ khả năng sẽ dẫn đến nông nỗi kia.

Một số quý tộc truyền thừa vài thế kỷ, đã khó chịu vì vài phù thủy Muggle bon chen vào Nhà, nhưng là vì vinh dự Nhà, họ sẽ không làm gì.

Chính là, khi họ quơ được bím tóc của đối phương, họ chắc chắn sẽ không khách sáo.

Draco đã từng miêu tả cho Harry về phân bố giai tầng trong Slytherin, lần đó đã làm Harry trợn trắng mắt.

“Quả thực chính là một xã hội thượng lưu quy mô nhỏ!” Harry đã từng đánh giá Slytherin như vậy.

Đương nhiên đó là Slytherin sau khi Voldemort xuất hiện.

Slytherin hiện tại, nghiêm khắc mà nói, vẫn là rất tốt, Harry hy vọng nó có thể tiếp tục như vậy.

Hiện giờ Slytherin đối mặt với chuyện này, Harry đang nghĩ, mình là giúp, hay không giúp đây.

“Harry?” Ron ở bên cạnh nhìn Harry, “Không phải cậu đang…”

Harry cúi đầu, không nói.

Lúc này, cửa hầm vang lên tiếng gõ.

Harry lười nhìn cửa, trực tiếp dùng xà ngữ.

Nghe tiếng xà ngữ lạnh lùng kia, Ron phản xạ run rẩy thật sâu trong lòng.

Không phải anh sợ xà ngữ, thậm chí anh cũng biết được một hai câu (trong quyển bảy có nói về Ron bắt chước tiếng xà ngữ của Harry, không biết có ai còn nhớ không?) anh chỉ là cảm thấy sợ run khi nghe giọng điệu của nó thôi.

Giọng điệu lạnh lẽo này dù nghe bao nhiêu lần cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái.

Cửa mở ra, Minerva, Moody dẫn đầu đi tới, phía sau họ, là Tom.

Harry nhảy dựng trong lòng.

Anh nhìn thấy sau khi đi vào Tom khẽ khàng nhìn xung quanh.

Anh nhớ tới mình vừa dùng xà ngữ, mà Tom thì hiểu được xà ngữ.

Cùng lắm McGonagall và Moody sẽ cho rằng họ dùng đũa phép mở cửa, nhưng Tom chắc là có thể nhận ra xà ngữ.

Y tiến vào nhìn xung quanh,chắc là muốn tìm ra con rắn kia, hoặc là nói, muốn tìm ra người nói xà ngữ.

“Giáo sư.” Ba người tới trước mặt Harry.

Ron xoay người ngồi dậy, anh có chút bất an nhìn Harry, nhưng Harry lắc đầu với anh, ý bảo anh đừng quá để ý.

Chỉ cần họ giả vờ như không có chuyện gì, nhiều nhất Tom cũng chỉ cho rằng tiếng nói mở cửa kia chỉ là bức ảnh trong hầm mà thôi.

“Sao vậy?” Harry hiền hòa nhìn người chỗ này, giọng điệu của cậu không phải là một giáo sư nói với học trò, mà càng như là ngang hàng.

Đám người Moody cũng không kém tuổi Harry là bao nhiêu, nên cũng không để ý nhiều, chỉ có Harry tự mình biết, dù là thay đổi một không gian khác, anh vẫn theo bản năng coi hai người kia là bậc trên, trở thành đồng đội của mình, cho nên nói, anh có thể sử dụng giọng điệu ngang hàng là đã khó rồi. Năm đó khi Harry nhập học, giáo sư McGonagall đã trở thành một chủ nhiệm mạnh mẽ, Harry tôn kính bà theo bản năng.

Harry và Ron, không có gọi “giáo sư McGonagall” khi gặp Minerva đã là quá tốt.

McGonagall lấy ra một quyển vở, “Giáo sư, lớp học hôm nay của thầy có chút thâm ảo.” Ý tứ rất đơn giản, các cô không nghe hiểu!

Đối với đám người Minerva, nếu trên lớp không nghe hiểu, vậy đi thư viện tìm tài liệu, nếu vẫn không hiểu, sẽ đi tìm giáo sư.

Thật ra, họ còn chưa tới thư viện.

Trên đường họ gặp Tom, quan hệ giữa hai người họ và Tom cũng coi như không tồi, dù sao ba người đều là Huynh Trưởng, thường xuyên có giao tiếp, tuy không tính là thân mật, nhưng cũng là tốt hơn so với người bình thường, biết Tom định tới hầm, họ lập tức quyết định đi theo.

Họ rất rõ, chuyện xảy ra giữa Gryffindor và Slytherin không lâu trước đó làm giáo sư Harry rất phiền lòng, khi đi học, họ thường xuyên có thể thấy sau khi giáo sư Harry và giáo sư Ron nói gì đó, ánh mắt chuyển đi chuyển lại giữa hai Nhà, sau đó có vẻ rất bất đắc dĩ.

Nghe nói Slytherin không chấp nhận giáo sư Harry, nên lần trước giáo sư Harry cũng không nói gì về trừng phạt học trò Nhà mình, ngược lại là tự mình trông coi học trò bên Gryffindor cấm túc, mà cấm túc Slytherin bên kia, nghe nói là Malfoy đi tới chỗ hiệu trưởng, để hiệu trưởng quyết định nội dung cấm túc.

Họ nhận ra giáo sư Harry rất quan tâm Nhà Slytherin, nhưng vì những người đó phần lớn đều cao ngạo, nên giáo sư Harry mới không nói gì.

Đi cùng Tom Riddle, coi như là muốn để giáo sư Harry yên tâm được chứ nhỉ?

Ít nhất Huynh Trưởng hai người họ còn có thể biểu hiện ra tình bạn, nói như vậy, quan hệ giữa hai Nhà sẽ không cứng ngắc.

Họ muốn biểu đạt điều đó, mà Harry, đúng là đã hiểu được.

Anh khẽ nở nụ cười, trong mắt có chứa ít cảm động, “Ron, đi.”

Giây tiếp theo, anh trực tiếp đẩy Ron từ ghế salon xuống.

“Harry tên chết tiệt nhà cậu!” Ron vô ý bị Harry đẩy cả người xuống, mũi trực tiếp đập lên sàn nhà, thật ra sô pha cũng không cao, nếu không Ron sẽ còn đau hơn ý chứ.

Harry sờ sờ mũi, không nói lời nào, nhưng có vẻ tâm trạng tốt hơn lúc nãy nhiều.

Ron nhìn vẻ mặt Harry, bĩu môi, đón ba người đi  đến bên mình.

Harry cất tấm da dê đi, ngẩng đầu lại thấy Tom đứng trước mặt mình không nhúc nhích.

“Sao vậy, Tom?” Harry chớp mắt mấy cái, hỏi.

Tom đặt vở của mình lên trước mặt Harry, “Con cảm thấy, trợ giảng Ron không giảng kỹ và tỉ mỉ bằng giáo sư, không biết giáo sư có thời gian không, để con chiếm dụng một chút.”

Harry hơi giật mình nhìn Tom, Tom bình tĩnh mặc Harry đánh giá.

Thật lâu sau, dường như Harry nhở dài, “Cũng được, trò đi đến chỗ Ron, chắc cũng không nghe được gì.” Theo cái tính của Ron, chắc cũng không biết làm sao giảng bài cho “Voldemort” đúng không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện