[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 1 - Chương 27: Khó dò
Nửa tiếng sau phụ huynh của bọn nhỏ đã tới Hogwarts.
Mà bộ trưởng thì đã ra nước ngoài, không thể đến được, nhưng Bộ Pháp thuật cũng phái đại diện tới, cũng biểu đạt họ chú ý chuyện này.
Tuy bọn nhỏ không phải gặp chuyện ở trường, cùng lắm chỉ là xuất hiện sự cố trong lúc đến trường thôi, nhưng hiệu trưởng Dippet cũng hơi khó khăn. Đương nhiên, dù sao họ cũng không mất lý trí đến mức chỉ trích hiệu trưởng Dippet điều gì, mà đây cũng không phải là trách nhiệm của hiệu trưởng.
“Tôi phải tìm ra tên khốn kia.” Đây hầu như là suy nghĩ của những người ở đây.
Lúc này bọn nhỏ đã bình tĩnh trở lại ký túc xá, một số học trò Slytherin đi tới, chúng là trung tâm quyền lợi Slytherin, Dippet biết rõ sự quản lý trong Slytherin không giống các nhà khác nên cũng không nói gì với hành vi này.
“Tôi cần gặp con tôi.” Một phụ huynh nói.
Trước khi tìm được kẻ kia họ cần biết con họ đều bình an, lúc này họ đã đứng ở cửa bệnh thất, nhưng cửa đóng chặt, bà Narse nói là đang kiểm tra cho chúng, và chữa trị cho mấy đứa nhỏ khác.
Giải trừ pháp thuật hắc ám khống chế kiểu này không phải đơn giản, nên trước khi giải trừ được cho đứa nhỏ kia bà Narse sẽ không cho phép bất cứ ai đi vào bệnh thất, họ chỉ có thể đứng chờ trước cửa.
Abraxas đang nghĩ nên viết thư thế nào gửi cho cha mình nói chuyện đêm nay, Tom lại nhìn chằm chằm cửa bệnh thất không nhúc nhích.
Không biết bao lâu sau, cửa mở ra, Harry mỏi mệt xuất hiện trong tầm mắt.
“Tôi biết các vị đều rất lo lắng, rất muốn biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì.” Harry nói với các vị phụ huynh đang lo lắng, “Nhưng bọn nhỏ đã bị hoảng sợ, chúng cần nghỉ ngơi sớm một chút, nên tôi đề nghị các vị vào thăm bọn nhỏ là được, tạm thời đừng hỏi những chuyện khác.” Anh nói xong né sang để mọi người tiến vào.
Bà Narse đang khẽ nói chuyện với bác sĩ St Mungo được mời tới. Bọn nhỏ thì đang ngủ. Tuy trước đó bị hoảng sợ nhưng giờ đã ngủ rất yên bình, Harry khẽ nói, “Tôi đã cho chúng uống ít nước thuốc vô mộng.” Để đảm bảo không chỉ sớm chìm vào giấc ngủ, mà còn để chúng ngủ ngon một chút.
Dù quả thật rất muốn biết buổi tối đã xảy ra chuyện gì nhưng các phụ huynh vẫn lý trí không đánh thức con mình. Khác với những người khác, Tom vẫn luôn chú ý tới Harry. Chắc Harry tham gia quá trình chữa trị, anh có vẻ là bị cạn kiệt pháp lực, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt không sáng ngời như thường ngày.
“Mọi người, tôi nghĩ tôi có chuyện cần nói cho mọi người biết.” Harry nói gì đó bên tai bà Narse, bà gật đầu rồi nói với các phụ huynh ở đây.
Bà dẫn các bậc phụ huynh đi vào một căn phòng nhỏ.
“Trong quá trình giải lời nguyền chúng tôi phát hiện, đứa bé kia đã bị ếm pháp thuật hắc ám một tuần rồi.” Bà Narse nói làm họ ngạc nhiên.
Nói cách khác, đứa nhỏ bị người ta hạ lời nguyền trong kỳ nghỉ Giáng sinh chứ không phải lúc lên đường về trường?
Điều này… Nếu muốn kiếm tìm thì chắc sẽ khó khăn.
“Kỳ nghỉ Giáng sinh tôi đã dẫn Bamrophert đến nước Đức một chuyến, tôi cũng không biết thằng bé đã gặp ai vào thời gian này.” Cha Bamrophert cau mày nói.
Phù thủy hắc ám sẽ không viết trên mặt mình chữ “Ta là phù thủy hắc ám ta muốn hạ lời nguyền lên mi” cả, đôi khi nhìn một Muggle bình thường nhất cũng rất có thể là một vị phù thủy cực mạnh.
Hiện giờ chiến tranh đã trải khắp toàn cầu, nơi các phù thủy sống ít nhiều cũng bị lan tới, ngược lại nước Đức thì không tệ lắm, lễ Giáng sinh còn có thể tới vài nơi chơi đùa, ông chỉ muốn dẫn con trai ra ngoài chơi một chuyến, ai ngờ…
Nước Đức có một Chúa tể Hắc ám nắm chính quyền giới phù thủy nước Đức, khiến lượng phù thủy hắc ám nước Đức càng ngày càng tăng, ai biết có phải tên nào nhàm chán hạ chú lên con trai ông chứ?
Hơn nữa thế lực gia tộc của ông có lớn cỡ nào thì với tình huống nước Đức như hiện giờ cũng không dám vươn tay sang.
“Nhưng có một chỗ rất lạ.” Bà Narse nhìn Harry, sau khi được Harry cho phép mới mở miệng, “Harry vừa mới thử sử dụng pháp lực truy tung…”
“Pháp lực truy tung?” Bậc phụ huynh ở đây không thể không ngạc nhiên, tiến hành pháp lực truy tung với pháp thuật hắc ám cũng không phải dễ.
Trong nhất thời, ánh mắt họ nhìn Harry lại có thêm sự đánh giá mà Harry chỉ muốn chạy trốn mỗi khi thấy Draco như vậy.
“Ừm, vừa nãy Harry thử pháp lực truy tung, phát hiện ra được một dao động pháp lực cực kỳ tương tự với pháp thuật hắc ám trên người trò William.”
“Vị giáo sư này,” Vì không biết họ của Harry – các phụ huynh cũng không liên tưởng ngay đến vị chủ nhiệm tạm thời khi con mình viết thư về nhà – lại không thể gọi thẳng tên Harry, vì thế chỉ có thể gọi xưng hô như vậy, “Thầy có thể xác định được địa điểm đại khái dòng pháp lực kia không?”
“Không thể.” Harry lắc đầu, “Phạm vi tôi cảm giác được không rộng, nếu dao động pháp lực đó không cách tôi trong vòng một dặm Anh thì tôi không thể xác định được phạm vi cụ thể.”
Trong vòng một dặm Anh… phạm vi pháp lực truy tung này, lại còn dựa vào pháp lực bản thân, chỉ sợ bất kỳ nhân viên nào ở Bộ Pháp thuật cũng không thể làm được ấy chứ?
“Mọi người cũng nên may mắn, mọi người không phải tới Đức tìm kiếm.” Bà Narse mỉm cười an ủi họ.
Những lời này lập tức làm ngài William tỉnh lại. Thế lực ông không vươn tới được nước Đức, nhưng nước Anh thì khác, huống chi ông còn có thể nhờ Bộ Pháp thuật giúp ông tìm cái kẻ dám hạ chú với con ông, việc phải làm cũng ít hơn nhiều. Tiếp theo là chuyện hiệu trưởng Dippet, Harry dẫn Tom vài người tới cạnh mình.
“Bên Nhà thì nhờ các trò trông coi rồi.” Ở đây ngoài Tom và Abraxas, còn có thủ tịch năm bốn đến năm bảy, Harry biết vì sao họ lại ở đây, “Các trò ấy đã không sao nữa, ở bệnh thất một đêm là có thể về, nhưng Bamrophert cần phải ở trong này vài ngày.”
Harry nói đơn giản tình huống hiện tại, khác với Gryffindor, có một số tình huống Slytherin nếu không nói rõ ràng sẽ không biết được bước tiếp theo phải làm gì.
Harry không phải Slytherin, cũng không học hành vi xử sự của Slytherin, nhưng dù gì anh cũng ở cạnh Draco học rất nhiều nên anh cũng không ngại nói vài chuyện với đám Tom, dù sao mấy đứa nhỏ ở đây có thể lãnh đạo toàn bộ Slytherin.
“Phải làm những gì thì thầy tin các trò có thể làm tốt hơn cả thầy.” Harry hiền hòa cười, “Giờ thì các trò cần phải trở về, mọi người chắc đang còn chờ mấy trò.”
Hiệu trưởng sẽ không nói chuyện này với bọn nhỏ, dù sao lúc ấy còn không rõ ai đã hạ chú Bamrophert, nên hiệu trưởng Dippet sẽ không công bố làm chúng khủng hoảng.
Nhưng đây chính là học sinh Slytherin. Nếu Tom bọn họ không quay về thì các học trò Slytherin nhất định sẽ chờ trong phòng sinh hoạt chung, không ai tự tiện đi nghỉ trước.
“Giáo sư, thầy thì sao?” Tom đột nhiên hỏi, “Thầy không đi về cùng chúng con ạ?”
Câu hỏi rất hợp tình hợp lý, dù sao hiện tại Harry là chủ nhiệm Slytherin, Slytherin có chuyện thì dù không tới anh cũng nên tượng trưng đi “an ủi” họ không phải sao? Ít nhất trước kia, nếu có chuyện gì giáo sư Slughorn sẽ đi vào phòng sinh hoạt chung nói chuyện với họ.
“Thầy ở đây, đêm nay sẽ cùng bà Narse trông mấy trò ấy.” Dường như xảy ra chuyện gì, trên mặt giáo sư này đều hiền hòa, chẳng sợ người nhà họ bất hòa với anh.
Chỉ có Tom biết, ngoài nụ cười hiền hòa này người ấy còn vẻ mặt khác.
Chỉ có mình mới biết. Suy nghĩ này làm Tom tâm trạng tốt hơn. Nhưng lúc này y không nên như thế.
“Vậy thì chúng con đi trước, giáo sư.” Tom nở nụ cười hoàn mỹ, lễ phép nói với Harry.
Y nhìn Harry gật đầu với họ, sau đó đi về bên những đứa nhỏ đang ngủ say.
“Chúng ta đi thôi.” Tom nói với mấy người khác.
Vài người đi sau Tom, nghĩ Nhà mình có mấy vấn đề này, lát nữa phải viết thư về nhà thế nào.
Chỉ có Abraxas nhận thấy Tom không thích hợp. Là bạn thân của Tom, đương nhiên Abraxas có thể phát hiện ra cảm xúc Tom thay đổi hơn người khác rồi. Dường như là sau khi giáo sư Harry nói sẽ ở lại bệnh thất Tom mới xuất hiện tình huống này. Chẳng lẽ chỉ qua một lễ Giáng sinh, Tom thật sự chấp nhận vị chủ nhiệm này sao?
Mà theo hiểu biết của cậu, Tom không phải là người dễ chấp nhận người khác như vậy. Có lẽ trong lễ Giáng sinh đã xảy ra chuyện lý thú gì mà cậu không biết chăng? Abraxas nhìn bóng dáng Tom, không ngừng đoán.
Trở lại phòng sinh hoạt chung, mọi người quả nhiên đang chờ họ trở về y như lời Harry đoán. Tom vẻ mặt như thường, thản nhiên nói chuyện có liên quan tới Bamrophert, rồi nói một số việc cần chú ý rồi để mọi người về phòng ngủ.
Vốn Abraxas muốn nói chuyện với Tom nhưng nhìn sắc mặt Tom, vẫn dừng chân lại.
Mà Tom quay về phòng ngủ, vẻ mặt ôn hòa sau khi đóng cửa đã biến mất.
“Chết tiệt…”
Y nghĩ tới Harry từ chối ở bệnh thất. Đề nghị của y vốn chỉ là hỏi han bình thường, nhưng câu trả lời của Harry lại làm Tom nhận ra một ý khác. Không chỉ Slytherin bất hòa với Harry, thậm chí là Harry cũng không muốn quan tâm chuyện Slytherin. Nếu không, sao anh không thể tới phòng sinh hoạt chung chỉ một lần chứ.
Abraxas không cho là đúng, cho rằng Harry đang quan tâm mấy người nằm ở bệnh thất, nhưng thật hiển nhiên, đã ở cạnh Harry một thời gian Tom có thể hiểu được suy nghĩ Harry.
“Rốt cuộc anh muốn gì đây?”
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì, Harry?
Mà bộ trưởng thì đã ra nước ngoài, không thể đến được, nhưng Bộ Pháp thuật cũng phái đại diện tới, cũng biểu đạt họ chú ý chuyện này.
Tuy bọn nhỏ không phải gặp chuyện ở trường, cùng lắm chỉ là xuất hiện sự cố trong lúc đến trường thôi, nhưng hiệu trưởng Dippet cũng hơi khó khăn. Đương nhiên, dù sao họ cũng không mất lý trí đến mức chỉ trích hiệu trưởng Dippet điều gì, mà đây cũng không phải là trách nhiệm của hiệu trưởng.
“Tôi phải tìm ra tên khốn kia.” Đây hầu như là suy nghĩ của những người ở đây.
Lúc này bọn nhỏ đã bình tĩnh trở lại ký túc xá, một số học trò Slytherin đi tới, chúng là trung tâm quyền lợi Slytherin, Dippet biết rõ sự quản lý trong Slytherin không giống các nhà khác nên cũng không nói gì với hành vi này.
“Tôi cần gặp con tôi.” Một phụ huynh nói.
Trước khi tìm được kẻ kia họ cần biết con họ đều bình an, lúc này họ đã đứng ở cửa bệnh thất, nhưng cửa đóng chặt, bà Narse nói là đang kiểm tra cho chúng, và chữa trị cho mấy đứa nhỏ khác.
Giải trừ pháp thuật hắc ám khống chế kiểu này không phải đơn giản, nên trước khi giải trừ được cho đứa nhỏ kia bà Narse sẽ không cho phép bất cứ ai đi vào bệnh thất, họ chỉ có thể đứng chờ trước cửa.
Abraxas đang nghĩ nên viết thư thế nào gửi cho cha mình nói chuyện đêm nay, Tom lại nhìn chằm chằm cửa bệnh thất không nhúc nhích.
Không biết bao lâu sau, cửa mở ra, Harry mỏi mệt xuất hiện trong tầm mắt.
“Tôi biết các vị đều rất lo lắng, rất muốn biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì.” Harry nói với các vị phụ huynh đang lo lắng, “Nhưng bọn nhỏ đã bị hoảng sợ, chúng cần nghỉ ngơi sớm một chút, nên tôi đề nghị các vị vào thăm bọn nhỏ là được, tạm thời đừng hỏi những chuyện khác.” Anh nói xong né sang để mọi người tiến vào.
Bà Narse đang khẽ nói chuyện với bác sĩ St Mungo được mời tới. Bọn nhỏ thì đang ngủ. Tuy trước đó bị hoảng sợ nhưng giờ đã ngủ rất yên bình, Harry khẽ nói, “Tôi đã cho chúng uống ít nước thuốc vô mộng.” Để đảm bảo không chỉ sớm chìm vào giấc ngủ, mà còn để chúng ngủ ngon một chút.
Dù quả thật rất muốn biết buổi tối đã xảy ra chuyện gì nhưng các phụ huynh vẫn lý trí không đánh thức con mình. Khác với những người khác, Tom vẫn luôn chú ý tới Harry. Chắc Harry tham gia quá trình chữa trị, anh có vẻ là bị cạn kiệt pháp lực, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt không sáng ngời như thường ngày.
“Mọi người, tôi nghĩ tôi có chuyện cần nói cho mọi người biết.” Harry nói gì đó bên tai bà Narse, bà gật đầu rồi nói với các phụ huynh ở đây.
Bà dẫn các bậc phụ huynh đi vào một căn phòng nhỏ.
“Trong quá trình giải lời nguyền chúng tôi phát hiện, đứa bé kia đã bị ếm pháp thuật hắc ám một tuần rồi.” Bà Narse nói làm họ ngạc nhiên.
Nói cách khác, đứa nhỏ bị người ta hạ lời nguyền trong kỳ nghỉ Giáng sinh chứ không phải lúc lên đường về trường?
Điều này… Nếu muốn kiếm tìm thì chắc sẽ khó khăn.
“Kỳ nghỉ Giáng sinh tôi đã dẫn Bamrophert đến nước Đức một chuyến, tôi cũng không biết thằng bé đã gặp ai vào thời gian này.” Cha Bamrophert cau mày nói.
Phù thủy hắc ám sẽ không viết trên mặt mình chữ “Ta là phù thủy hắc ám ta muốn hạ lời nguyền lên mi” cả, đôi khi nhìn một Muggle bình thường nhất cũng rất có thể là một vị phù thủy cực mạnh.
Hiện giờ chiến tranh đã trải khắp toàn cầu, nơi các phù thủy sống ít nhiều cũng bị lan tới, ngược lại nước Đức thì không tệ lắm, lễ Giáng sinh còn có thể tới vài nơi chơi đùa, ông chỉ muốn dẫn con trai ra ngoài chơi một chuyến, ai ngờ…
Nước Đức có một Chúa tể Hắc ám nắm chính quyền giới phù thủy nước Đức, khiến lượng phù thủy hắc ám nước Đức càng ngày càng tăng, ai biết có phải tên nào nhàm chán hạ chú lên con trai ông chứ?
Hơn nữa thế lực gia tộc của ông có lớn cỡ nào thì với tình huống nước Đức như hiện giờ cũng không dám vươn tay sang.
“Nhưng có một chỗ rất lạ.” Bà Narse nhìn Harry, sau khi được Harry cho phép mới mở miệng, “Harry vừa mới thử sử dụng pháp lực truy tung…”
“Pháp lực truy tung?” Bậc phụ huynh ở đây không thể không ngạc nhiên, tiến hành pháp lực truy tung với pháp thuật hắc ám cũng không phải dễ.
Trong nhất thời, ánh mắt họ nhìn Harry lại có thêm sự đánh giá mà Harry chỉ muốn chạy trốn mỗi khi thấy Draco như vậy.
“Ừm, vừa nãy Harry thử pháp lực truy tung, phát hiện ra được một dao động pháp lực cực kỳ tương tự với pháp thuật hắc ám trên người trò William.”
“Vị giáo sư này,” Vì không biết họ của Harry – các phụ huynh cũng không liên tưởng ngay đến vị chủ nhiệm tạm thời khi con mình viết thư về nhà – lại không thể gọi thẳng tên Harry, vì thế chỉ có thể gọi xưng hô như vậy, “Thầy có thể xác định được địa điểm đại khái dòng pháp lực kia không?”
“Không thể.” Harry lắc đầu, “Phạm vi tôi cảm giác được không rộng, nếu dao động pháp lực đó không cách tôi trong vòng một dặm Anh thì tôi không thể xác định được phạm vi cụ thể.”
Trong vòng một dặm Anh… phạm vi pháp lực truy tung này, lại còn dựa vào pháp lực bản thân, chỉ sợ bất kỳ nhân viên nào ở Bộ Pháp thuật cũng không thể làm được ấy chứ?
“Mọi người cũng nên may mắn, mọi người không phải tới Đức tìm kiếm.” Bà Narse mỉm cười an ủi họ.
Những lời này lập tức làm ngài William tỉnh lại. Thế lực ông không vươn tới được nước Đức, nhưng nước Anh thì khác, huống chi ông còn có thể nhờ Bộ Pháp thuật giúp ông tìm cái kẻ dám hạ chú với con ông, việc phải làm cũng ít hơn nhiều. Tiếp theo là chuyện hiệu trưởng Dippet, Harry dẫn Tom vài người tới cạnh mình.
“Bên Nhà thì nhờ các trò trông coi rồi.” Ở đây ngoài Tom và Abraxas, còn có thủ tịch năm bốn đến năm bảy, Harry biết vì sao họ lại ở đây, “Các trò ấy đã không sao nữa, ở bệnh thất một đêm là có thể về, nhưng Bamrophert cần phải ở trong này vài ngày.”
Harry nói đơn giản tình huống hiện tại, khác với Gryffindor, có một số tình huống Slytherin nếu không nói rõ ràng sẽ không biết được bước tiếp theo phải làm gì.
Harry không phải Slytherin, cũng không học hành vi xử sự của Slytherin, nhưng dù gì anh cũng ở cạnh Draco học rất nhiều nên anh cũng không ngại nói vài chuyện với đám Tom, dù sao mấy đứa nhỏ ở đây có thể lãnh đạo toàn bộ Slytherin.
“Phải làm những gì thì thầy tin các trò có thể làm tốt hơn cả thầy.” Harry hiền hòa cười, “Giờ thì các trò cần phải trở về, mọi người chắc đang còn chờ mấy trò.”
Hiệu trưởng sẽ không nói chuyện này với bọn nhỏ, dù sao lúc ấy còn không rõ ai đã hạ chú Bamrophert, nên hiệu trưởng Dippet sẽ không công bố làm chúng khủng hoảng.
Nhưng đây chính là học sinh Slytherin. Nếu Tom bọn họ không quay về thì các học trò Slytherin nhất định sẽ chờ trong phòng sinh hoạt chung, không ai tự tiện đi nghỉ trước.
“Giáo sư, thầy thì sao?” Tom đột nhiên hỏi, “Thầy không đi về cùng chúng con ạ?”
Câu hỏi rất hợp tình hợp lý, dù sao hiện tại Harry là chủ nhiệm Slytherin, Slytherin có chuyện thì dù không tới anh cũng nên tượng trưng đi “an ủi” họ không phải sao? Ít nhất trước kia, nếu có chuyện gì giáo sư Slughorn sẽ đi vào phòng sinh hoạt chung nói chuyện với họ.
“Thầy ở đây, đêm nay sẽ cùng bà Narse trông mấy trò ấy.” Dường như xảy ra chuyện gì, trên mặt giáo sư này đều hiền hòa, chẳng sợ người nhà họ bất hòa với anh.
Chỉ có Tom biết, ngoài nụ cười hiền hòa này người ấy còn vẻ mặt khác.
Chỉ có mình mới biết. Suy nghĩ này làm Tom tâm trạng tốt hơn. Nhưng lúc này y không nên như thế.
“Vậy thì chúng con đi trước, giáo sư.” Tom nở nụ cười hoàn mỹ, lễ phép nói với Harry.
Y nhìn Harry gật đầu với họ, sau đó đi về bên những đứa nhỏ đang ngủ say.
“Chúng ta đi thôi.” Tom nói với mấy người khác.
Vài người đi sau Tom, nghĩ Nhà mình có mấy vấn đề này, lát nữa phải viết thư về nhà thế nào.
Chỉ có Abraxas nhận thấy Tom không thích hợp. Là bạn thân của Tom, đương nhiên Abraxas có thể phát hiện ra cảm xúc Tom thay đổi hơn người khác rồi. Dường như là sau khi giáo sư Harry nói sẽ ở lại bệnh thất Tom mới xuất hiện tình huống này. Chẳng lẽ chỉ qua một lễ Giáng sinh, Tom thật sự chấp nhận vị chủ nhiệm này sao?
Mà theo hiểu biết của cậu, Tom không phải là người dễ chấp nhận người khác như vậy. Có lẽ trong lễ Giáng sinh đã xảy ra chuyện lý thú gì mà cậu không biết chăng? Abraxas nhìn bóng dáng Tom, không ngừng đoán.
Trở lại phòng sinh hoạt chung, mọi người quả nhiên đang chờ họ trở về y như lời Harry đoán. Tom vẻ mặt như thường, thản nhiên nói chuyện có liên quan tới Bamrophert, rồi nói một số việc cần chú ý rồi để mọi người về phòng ngủ.
Vốn Abraxas muốn nói chuyện với Tom nhưng nhìn sắc mặt Tom, vẫn dừng chân lại.
Mà Tom quay về phòng ngủ, vẻ mặt ôn hòa sau khi đóng cửa đã biến mất.
“Chết tiệt…”
Y nghĩ tới Harry từ chối ở bệnh thất. Đề nghị của y vốn chỉ là hỏi han bình thường, nhưng câu trả lời của Harry lại làm Tom nhận ra một ý khác. Không chỉ Slytherin bất hòa với Harry, thậm chí là Harry cũng không muốn quan tâm chuyện Slytherin. Nếu không, sao anh không thể tới phòng sinh hoạt chung chỉ một lần chứ.
Abraxas không cho là đúng, cho rằng Harry đang quan tâm mấy người nằm ở bệnh thất, nhưng thật hiển nhiên, đã ở cạnh Harry một thời gian Tom có thể hiểu được suy nghĩ Harry.
“Rốt cuộc anh muốn gì đây?”
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì, Harry?
Bình luận truyện