[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói

Chương 20



“ Chúng ta phải nói chuyện tử tế!” Harry ôm con thỏ chạy như bay.

“ Tốt, chúng ta tới phòng cần thiết.”

Tới tới lui lui mấy bước, trong lòng Harry yên lặng nghĩ, “ Cho ta một nơi có thể nói chuyện trong thời gian dài, đừng để người khác quấy rầy.”

Cửa mở ra, là một gian phòng có lò sưởi ấm áp, không lớn không nhỏ, có ghế sô pha thoải mái, thảm thêu hoa mềm mại. Một cái giường đôi rộng lớn với nệm mềm mại, trung gian là một cái bàn thấp, có điểm tâm tinh xảo và nước bí ngô ngọt.

Đúng là nơi tốt, chính là, bọn họ nói chuyện không quá hữu hảo.

“ Ngươi về làm gì?” Harry hung hãn đặt con thỏ xuống.

Draco rút thân thể lại, một bộ rất ủy khuất, “ Ngươi cũng thấy, ta là bị hai tên Weasley kia bắt trở lại có được không!”

…. Cũng đúng.

“ Không phải ta đưa ngươi đến chỗ giáo sư McGonallgall sao? Ngươi là gì mà bị bắt được, nếu xảy ra chuyện gì, vậy…” Khôi phục khí thế bắt đầu mắng hắn.

“ A, Harry, ngươi đang lo cho ta à?” Draco chớp chớp mắt.

Harry một lần nữa mất khí thế, “ Ta mới không có!”

Hửm, mạnh miệng, vậy không thể làm gì khác rồi, để ta chủ động.

“ Ta thích ngươi!”

Cái gì?”

“ Là tác dụng phụ của thuốc sao? Bắt đầu ăn nói hồ đồ rồi hả?” Nói đùa gì vậy?

“ Ta nói thật, Ta thật sự thích ngươi!”

“ Draco Malfoy. Nghe cho kỹ, ta sẽ không tin những lời nói dối của ngươi, ta không phải thằng ngốc!”

“ Đồ ngốc, ngươi chính là đồ ngốc, sao lại không tin ta, ta đã lừa ngươi sao?”

… Kỳ thực mà nói, Draoc mặc dù luôn đối nghịch với cậu, nhưng từng lời nói đều là thật tâm.

“ Mặc dù bây giờ chỉ là thích, nhưng có thể sau này sẽ phát triển thành yêu, cho nên,…”

“ Câm miệng!” Harry tâm lý lộn xộn, Draco còn đang không ngừng nói, “ Ngươi không nên nói nữa, ngươi chỉ biết thương tổn ta, ta đã nói từ bỏ, ngươi lại dùng thần chú lãng quên lên người Ron, ngươi nói thế nào? Đây là biểu hiện thích ta sao?”

“ Cái đó… ta cũng không còn cách nào, ta không thể để người khác biết…”

“ Ngươi không thể cho người khác biết ngươi biến thành thỏ, không thể để người khác biết Draco Malfoy vĩ đại bị đồ ngốc Harry Potter biến thành con thỏ đúng không?”

“ …, Ta không nghĩ như vậy, ta chỉ là,… ta chỉ phải…”

“ Cũng không nói được đúng không, đang chột dạ sao!”

“ Ngươi…”

Tức giận, mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt, vì vậy chiến tranh lạnh bắt đầu rồi.

Ron thấy rất kỳ quái, còn tưởng ngày ấy vì mình nên Harry mới giận Maria, “ Tớ không sao đâu, Maria cũng không phải cố ý, là Fred và George không tốt, Harry, bồ tha thứ cho nó đi.”

“ Ron, kệ đi, không phải chuyện của bồ,” Harry thấy Draco chớp mắt, hừ một tiếng quay đầu đi, “ Một con thỏ có gì tốt chứ.”

Đáng ghét! Draco cũng chỉ có thể nhẫn. Ai bảo hiện mình nói chuyện với Harry cũng không thể. Chờ xem, rất nhanh, chỉ còn một tuần, giáo phụ Snape sẽ về.

Ngược lại, thái độ của Hermione tốt hơn một chút, đại khái biết rõ Pansy nhận được thư hồi âm, lòng nghi ngờ giảm một chút, đối Draco cũng không còn chằm chằm như lúc đầu, chỉ bí mật để ý từ xa, nhưng nhờ bọn họ đang chiến tranh lạnh nên cái gì cũng không tóm được.

Sau đó, Snape trở về, áo chùng hắc sắc tung bay đến trước mặt Harry, dùng khóe mắt lạnh lùng liếc một cái, sau đó ôm Draco đi.

Anh: Ta đang tưởng tượng giáo sư ôm thỏ *chống cằm*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện