[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói

Chương 5



Tác giả: Ừ, để mọi ngươi ôm hy vọng rồi, xin lỗi. Nhân gia đã nói qua rồi.

Bất quả, tiểu đậu hủ vẫn phải có.

________________

“ Tại sao có thể như vậy? Ngươi, ngươi?” Tưởng rằng ma pháp rất phức tạp cư nhiên nhanh như vậy liền hết tác dụng, Harry nhất thời vô pháp lý giải.

Malfoy rất nhanh trấn định, không có lộ ra biểu hiện mừng rõ như điên, chỉ là con ngươi sáng ngời lộ ra sự hưng phấn.

Hắn tiến đến gần Harry, Harry sợ hãi giơ tay đẩy hắn ra, thẳng đến khi bàn tay tiếp xúc với làn da băng lãnh của hắn, cậu mới ý thức được hắn từ con thỏ biến thành người thì không hề mặc quần áo.

“ Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Không biết vì sao thanh âm Harry lại có chút run run, rõ ràng trước kia cậu không hề như vậy, lúc trước bị Malfoy khiêu khích cậu sẽ phản kích, khi hắn dùng ánh mắt trào phúng liếc cậu cậu cũng rất có khí thế trừng lại, nhưng mà, hôm nay làm sao vậy?

Có lẽ là do thời gian, địa điểm và trạng thái nhân vật không cân đối, bình thường đều có Ron và Hermione ở cùng cậu, bên cạnh hắn cũng có Crabbe và Goyle, cho nên hiện tại, ở nơi này, hai người ướt sũng đứng trong nước, một người lại toàn thân không mảnh vải, Harry rất khẩn trương, thật sự, từ trước tới giờ cậu chưa từng khẩn trương, trái tim ra sức đông đông đông đông đập. thân thể cứng ngắc, hết lần này đến lần khác Malfoy còn ra sức dựa vào cậu.

“ Potter?” Malfoy đang gọi cậu.

Cái gì? Harry muốn nói hắn gọi làm gì, nhưng chỉ giật giật môi, yết hầu khô khốc không phát ra tiếng, Malfoy vươn cánh tay lành lạnh chọc chọc cậu, cậu đột nhiên không thể kiềm chế run lên một cái, lần này một tiếng cũng không thể phát ra, chỉ có thể nhìn đôi môi của Malfoy tiến lại gần.

Đôi môi Malfoy mỏng mỏng, rất thích hợp phun ra những lời cay nghiệt, nhưng hôm nay thế nào lại, lại, lại như vậy, Harry đã từng hôn Cho, môi của con gái mềm mềm lại ấm áp, huống hồ ngày ấy Cho còn khóc, cảm giác ẩm ướt rất kỳ quái hại cậu không dám dùng sức hôn, chính là đôi môi Malfoy mang lại cảm giác lành lạnh ướt át, còn cách mình gần như vậy, từ trên cao nhìn xuống cậu, bộ dáng như muốn tiếp tục tiến lại gần.

Được rồi, hắn cách mình gần như vậy từ lúc nào hả? Đuôi tóc của hắn đều chạm lên mặt mình rồi, hơn nữa vẻ mặt còn gợi cảm muốn chết, con ngươi màu xám khuất sau làn mi dài đang rủ xuống, cậu không thể đoán ra hắn đang nhìn nơi nào, mà tóc của hắn không còn hất ngược lên trên làm lộ ra cái trán sáng choang, chúng rủ xuống hai bên gương mặt, lướt qua lông mi, tạo thành bóng mờ, mà Malfoy phía sau bóng mờ đang dùng ánh mắt gợi cảm nhìn cậu.

Gợi cảm? Mình cư nhiên cảm thấy cái kẻ cả ngày chỉ biết gây sự với mình, lấy việc gây khó dễ mình làm nhiệm vụ – Malfoy, gợi cảm?

Nhưng mà, hôm nay Malfoy thật sự không giống trước kia, trước kia hắn có lẽ là thằng nhóc đầu cỏ không biết trời cao đất rộng, nhưng hôm nay chính hắn khiến mình ý thức được bọn họ đã lớn, hắn có thể coi như một nửa đàn ông rồi, hắn không hề thốt ra những lời chói tai trào phúng mình và vũ nhục Ron cùng Hermione, tại đây, trong phòng tắm thanh thanh lãnh lãnh, chung quanh có chỉ có tiếng bong bóng vỡ cùng tiếng ca của mỹ nhân ngư.

Mỹ nhân ngư, tiếng ca?

Nhất định là như vậy, mình là bị tiếng ca kia mê hoặc mới có thể sinh ra cảm giác kỳ quái này, mới không phải bị Malfoy hấp dẫn.

Tìm được một cái cớ thuyết phục mình, Harry bình tĩnh lại, hết lần này tới lần khác thủ thân trước Malfoy đang tiến lại.

Một lần nữa cứng ngắc.

Malfoy khẽ nhếch miệng nở nụ cười tà ác, hắn đương nhiên biết rõ tên ngu ngốc này nghĩ cái gì, cuối cùng cũng ý thức được mị lực của mình rồi sao? Cứ như vậy sẽ thất thủ sao.

Kia kia cái… kia Malfoy, ngươi đang làm gì thế? Harry cực độ mẫn cảm cảm nhận được bàn tay của Malfoy đang dán ở ngang hông mình, còn chậm rãi sờ ra đằng sau, cách một lớp áo sơ mi dán vào thân thể mình, một tấc lại một tấc lướt qua, đầu ngón tay mềm mại như dừng ở eo của mình, mỗi lần ấn xuống thì cảm giác tê dại lại truyền khắp toàn thân, thật sự rất kỳ quái, giống như, toàn thân đều mềm nhũn, chỉ muốn thả lỏng toàn bộ cơ thể vào trong vòng tay ôm ấp kia.

Không được, hắn là kẻ địch của mình a, như thế nào có thể như vậy….

Harry muốn tránh khỏi cái tay của Malfoy không ngừng di chuyển, Malfoy lại đẩy cậu ra trước, lùi về phía sau, tay phải nhấc lên khỏi mặt nước kéo theo một chuỗi bọt nước, cầm một vật thể nhỏ dài phát sáng, đây là….”

Không tốt!

Harry thò tay sờ túi sau, trong lòng phát lạnh, quả nhiên, hắn đã lấy đũa phép của mình.

Nguyên lai hắn là vì….

Mà chính mình cư nhiên cảm thấy thất vọng, điên rồi sao? Malfoy không phải chính là ngươi như thế sao? Trước kia thì khoái trá khi mình gặp chuyện, bây giờ thì lợi dụng mình vì hắn ý loạn tình mê….

Đều là vì mục đích hắn muốn hoàn thành.

Mình trong mắt hắn…. chỉ là một thằng ngốc mà thôi.

Đúng vậy, còn muốn so đầu óc với Draco?

Tên ngốc dễ dàng bị sắc dụ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện