[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói

Chương 8



“ Ta vừa nhìn thấy rồi.”

Cái gì? Thấy cái gì? Harry khẩn trương, hắn nhìn nhìn thấy cái gì không nên thấy sao?

“ Không thể trách ta à, ai bảo ngươi lúc ta dùng Triết tâm trí thuật lại đột nhiên kéo ta, ta không thể không nhìn, hơn nữa Bế quan bí thuật của ngươi còn kém như vậy, ta đây cái gì cũng thấy được…” Malfoy còn đang liên miên cằn nhằn.

“ Ngươi nhìn thấy gì?” Harry chỉ muốn biết cái này.

“ Thấy được người hồi nhỏ.” Thấy bộ dáng Harry khẩn trương muốn chết, Malfoy quyết định không kích thích cậu nữa.

“ Cái tên béo kia là ai? Toàn bắt nạt ngươi, còn lão già giống hệt con heo nữa? Còn có, nữ nhân gầy như que củi kia, nữ nhân Muggle đều ăn không đủ no sao? Bà ta thế nào tìm được một ông chồng tròn vo thế? Ta hoài nghi tay lão còn không tự cài cúc áo được? Còn ngươi nữa, chỗ kia là nơi nào? Cái kho để chổi nhà ta còn tốt hơn nó gấp vạn lần!” Malfoy bắt đầu quở trách, hắn nói chuyện luôn chua ngoa như vậy, mặc dù có chút khoa trương nhưng phi thường trúng tim đen, bình thường hắn cười nhạo Ron và Hermione sẽ khiến họ tức điên lên, nhưng giờ nói đến một nhà Dursley, Harry lại nghe tới say sưa.

“ Đó là cái hầm dưới cầu thang, ta vẫn ở đó đến 11 tuổi, thẳng tới lúc trường gửi thư nhập học cho ta.” Harry nghĩ đến lúc ấy dượng Ve on sợ thư có thể tiếp tục gửi đến hầm cầu thang nên nhanh chóng để cậu dọn lên phòng để đồ chơi của Dudley, “ Mà bọn họ là dì dượng của ta, cái…kia, ừm, tên mập là anh họ ta.”

“ Nhưng bọn họ đốt thư của ngươi là thật à?” Thấy Harry hăng hái, Malfoy cũng tiếp tục tán gẫu.

“ Vậy ngươi có thấy chuyện một đống thư từ trong lò sưởi tuôn ra ào ào, còn có một bầy cú mèo vây quanh nhà không? Còn có…” Harry bắt đầu quên mình vừa nãy còn khẩn trương, thậm chí cũng quên Malfoy trước kia đối xử với cậu không khá hơn nhà Dursley là bao.

“ Thấy được, đương nhiên cũng thấy chuyện anh họ ngươi mọc ra cái đuôi heo!” Malfoy tiếp tục dẫn dắt cậu nói xong, xem ra Harry đã hoàn toàn không phòng bị mình nữa rồi.

Bọn họ nói rất nhiều, hòn đá phù thủy, mật thất, Sirius, cuộc thi Tam pháp thuật, thậm chí cả chuyện Lord Vordermort, Malfoy không thể ức chế run rẩy, cho nên bọn họ dùng từ ‘Người kia’ để thay thế. Nhưng cậu vẫn cẩn thận che giấu hành tung cha đỡ đầu của cậu cùng bí mật của Hội Phượng Hoàng. Cậu ôm một tia hy vọng là hắn không nhìn thấy nhiều tới vậy, kể cả tâm tình của cậu vừa rồi.

Harry không nghĩ tới chính mình cư nhiên nói nhiều chuyện với Malfoy như vậy, có một số việc ngay cả Ron và Hermione cậu cũng không nói qua, chính là, kể mọi chuyện với Malfoy xong thì tâm tình cực kỳ thư sướng, giống như lúc nói câu giảng hòa với Malfoy, nói, thì có thể tiêu tan rồi. Hơn nữa, Malfoy cũng không trào phúng cậu như hồi trước, vẫn luôn lắng nghe, thậm chí còn muốn đến đường Privet giúp cậu xả giận.

“ Malfoy, ngươi biết, trẻ vị thành nên không thể sử dụng pháp thuật ở thế giới Muggle.”

“ Không quan hệ, còn có hai năm.”

Còn có hai năm, hắn nói như thể thuận miệng, chẳng lẽ hai năm sau Malfoy sẽ thật sự cùng mình trở về đường Privet? Chẳng lẽ bọn họ không chỉ quan hệ trong một tháng thôi sao?

Vừa nghĩ đã thấy buồn, hai người không lên tiếng, Harry ở bên hồ tắm nằm xuống, nhìn Malfoy đưa lưng về phía cậu, đứng trong hồ chỉ lộ ra cái đầu trên mặt nước, muốn vươn tay ra, dừng ở giữa không trung rồi lại rụt về.

“ Kỳ quái, ta cư nhiên kể cho ngươi nhiều chuyện như vậy?”

“ Ta thật cao hứng vì ngươi có thể kể mọi chuyện cho ta biết, trước đó không lâu ngươi còn đang đề phòng ta, bây giờ không sợ ta nói ra sao?” Malfoy xoay người lại hỏi cậu.

Harry nhìn thẳng vào mắt Malfoy, màu lam xám, xám rất sâu, lam rất ưu nhã, Draco Malfoy, vương tử Slytherin, từ trước tới nay luôn đối nghịch với mình, hắn là một người đáng tin sao?

“ Ngươi sẽ nói ra sao?”

Malfoy cười, tới gần cậu, “ Ngươi cứ nói đi?” Hắn nhìn đôi mắt màu xanh của Harry, hôn lên môi cậu.

Kỳ thực còn chưa nói cho ngươi biết, ta thấy được, ngươi, thích ta…

Mấy ngày sau, Harry vẫn luôn ở trong trạng thái mông du, thủy chung không thể tin được chuyện phát sinh ngày ấy là sự thật, cậu cư nhiên hôn môi Malfoy, mặc dù Malfoy chủ động mình bị động, nhưng mình cũng không phản kháng, ngược lại còn một mực nghĩ, lúc mình hôn Cho cũng không có như vậy, khi đó mình chỉ suy đoán tâm tư của Cho, chính mình hoàn toàn không có cảm giác. Mà lần này lại khác, cảm giác rất ngọt ngào ấm áp, còn rất hưởng thụ.

Merlin a, đầu mình nhất định bị Triết tâm trí thuật làm hỏng mất rồi!

Ngày ấy cậu trở về liền bị Ron tóm được, hỏi cậu đi đâu, còn càu nhàu với cậu là bức họa phòng tắm huynh trưởng lại hư mất rồi.

Chính là cậu cái gì cũng không nghe lọt, mơ hồ đi ngủ, rạng sáng ngày hôm sau, tỉnh lại đã thấy thỏ Malfoy ngủ say cạnh gối cậu, vẻ mặt còn cười rất thỏa mãn, cũng không biết đang mơ thấy chuyện tà ác gì.

Chẳng lẽ mình thật sự bị hắn mê hoặc, không có khả năng không có khả năng, mặc dù hắn rất được con gái hoan nghênh, nhưng mình cũng vậy a, hơn nữa mình cũng không phải con gái, sao, sao có thể bị tên bại hoại này mê hoặc.

Sẽ không như vậy!

“ Ron, tớ hỏi bồ, Harry mấy ngày nay có hành động gì kỳ quái không?” Một ngày, vào lúc Ron đang điên cuồng chép luận văn của Hermione, Hermione hỏi hắn.

“ Kỳ quái, là chỉ cái gì?” Hắn đầu cũng không ngẩng lên, bút lông trong tay lướt nhanh như bay.

“ Ví dụ như nói chuyện cùng con thỏ kia, đặc biệt chiếu cố con thỏ kia, hoặc là cùng con thỏ kia mất tích một thời gian rất lâu?” Dạo này Harry phòng bị cô thật chặt, nhìn thấy cô liền mượn cớ rời đi, cùng cô nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí, cô không có cơ hội thăm dò cậu, chỉ có thể thông qua Ron.

Ron cúi đầu suy nghĩ: “ Cùng nhau mất tích…, mấy ngày trước cậu ấy với Maria nửa đêm mới về, có tính không? Cậu ấy mấy ngày nay không biết vì sao luôn hồn vía trên mây, nói chuyện cũng khó.”

“ Như vậy a.” Hermione suy tư, “ Tóm lại, bồ tìm hiểu xem cậu ấy có chỗ nào khác rồi báo lại cho tớ, biết chưa.”

“ Oh,” Ron đáp ứng, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, “ Harry có vấn đề gì không? Còn con thỏ kia…”

Hermione nhịn không được, “ Chuyện này bồ không cần xen vào, sau này bồ sẽ biết.”

“ Chuyện này không tốt lắm đâu, giống như đang giám thị cậu ấy vậy.”

Hermione giận, một phát giật tờ luận văn của mình về, Ron lúc này phản ứng rất nhanh, gắt gao giữ chặt tấm da dê.

“ Mình là muốn tốt cho cậu ấy, bồ nghe lời mình là được rồi, bồ còn muốn gì nữa? Còn bài vở lịch sử thì sao?”

Bị cái uy của Hermione chấn áp, Ron không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Thấy Ron bộ dáng vô cùng có lỗi với bạn, Hermione không quá yên tâm, còn phải nghĩ biện pháp khác nữa.

Được rồi, Malfoy không phải về nhà nghĩ dưỡng sao? Như vậy hắn hẳn phải ở nhà nha~? Nếu viết thư hỏi…, thì có thể…, bất quá tự mình viết thì không thích hợp, người thích hợp đương nhiên là Pancy rồi.

Về phần làm thế nào để Pancy nghe lời, Hermione một chút cũng không lo lắng, nữ nhân này đầu óc còn không phải chỉ bằng con bò sao? Hơi khích bác một chút là được.

Tác giả: Draco a, có người bắt nạt Harry của ngươi tận mười năm nha, ngươi nên vì hắn trút giận nga~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện