[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 46: Rừng Cấm (hạ)



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)


046 | Rừng Cấm (hạ)

"Tom Riddle!" Abraxas nhanh chóng bò dậy, rống giận với cái tên làm Slytherin mất mặt tới Rừng Cấm này, nhưng càng khiến cậu nổi giận là, một người một thú bên kia, dĩ nhiên cùng nhìn cậu, lộ ra vẻ mặt 【 Lớn tiếng vậy làm chi, cậu hù tới tôi rồi nè 】 y chang nhau.

"Abraxas, cậu hù người ta kìa." Quay đầu nhìn unicorn, "Thật quá vô lễ, đúng không." Unicorn nể tình gật đầu.

"Riddle~~" Abraxas nghiến răng, Sheryl thở dài, bước lên chùi đít.

"Riddle, không phải là vấn đề mặn hay chay, nó là unicorn, cậu nên hỏi nó ăn sống hay chín." Đồng chí, câm miệng dùm cái, cậu cũng thật trâu bò.

"Phải không?" Riddle nghi hoặc nhìn unicorn vừa bị Abraxas hù, lực chú ý của nó đã trở lại chỗ mấy cái bồn, bồn đồ mặn, pa tê, liếm một cái, ói ra, bồn đồ chay, khoai tây nghiền, liếm hai cái, vẫn ói ra.

Rất đẹp, cũng rất thơm, nhưng mà! Không ăn được! Vì thế, nổi giận, cái sừng trên đầu, lóe lên ánh chớp, xẹt xẹt ~ một cái, đánh nát hai bồn đồ ăn.

Ngẩng đầu dùng đôi mắt xanh rưng rưng ủy khuất nhìn Riddle, vẻ mặt ấy giống như lên án cậu bỏ vợ bỏ con.

"Có lẽ mày ăn không quen gia vị của nhân loại." Cả khoai tây nghiền cũng không thích? Riddle rất bất ngờ, sau đó lại nghĩ tới vấn đề ăn sống Sheryl nói, cậu lấy ra một đĩa sashimi xinh đẹp, "Nếm thử cái này xem, tao không bỏ mù-tạc."

Phắt, sashimi biến mất, Riddle và unicorn lần thứ hai dùng vẻ mặt tức giận, nhìn Abraxas cướp đi sashimi.

"Nó là unicorn, nó chỉ ăn cỏ và trái cây."

"Đó là vì, bọn nó lương thiện không thích sát sinh, nói không chừng bọn nó rất cần bổ sung protein?" Quay đầu hỏi unicorn rất thông minh có thể nghe hiểu tiếng người, "Đúng không?"

Unicorn nghi hoặc nhìn Riddle, rất hiển nhiên, nó không rõ protein là gì, nhưng nó cảm thấy hứng thú với món ăn bày thành hình đóa hoa ấy, ánh mắt lưu luyến về bên kia, thường thường tội nghiệp nhìn Abraxas.

"Cậu có thấy động vật ăn cỏ nào cần bổ sung protein không? Ăn đau bụng thì sao, đừng nhìn, không ăn được." Câu cuối cùng là nói với unicorn, bị ánh mắt này nhìn đến tê tái, Abraxas thuận tay nhét sashimi vào miệng Thomas vẫn an tĩnh nhìn chằm chằm unicorn.

Thomas lập tức trở thành tầm nhìn tiêu điểm của unicorn, nuốt cũng không được, nhả cũng không xong.

Khi thấy đóa hoa xinh đẹp (là sushi cá hồi) cũng vô vọng, unicorn rất lưu manh không nhìn bọn họ nữa, mà là chạy tới cắn tay áo Riddle, trông chờ cậu biến ra một đĩa khác, nó cũng kỳ quái, vì sao lần này vẻ mặt trưởng lão nói đối phó với nhân loại rất rất hữu hiệu lại vô dụng?

Vốn đang định lấy ra, nhưng lỡ ăn bị đau bụng thật sẽ không hay lắm, con này thoạt nhìn rất dễ gạt, cũng không biết có là vị thành niên trong bầy unicorn không...

Riddle quan tâm sự khỏe mạnh về mặt thể xác và tinh thần của vị thành niên cuối cùng lấy ra một quả táo...

Táo cũng được... Unicorn hiền lành săn sóc không khó ăn vừa định cắn, người cầm táo lại giật về, "Mày cũng mất vệ sinh quá đấy, không biết ăn táo phải rửa à? Lỡ có thuốc trừ sâu thì sao!"

"Riddle, thuốc trừ sâu là gì?"

"Không có gì, ăn đi, táo Fuji đấy." Rửa xong Riddle không nói hai lời nhét quả táo vào miệng unicorn, về phần táo Fuji có nghĩa là gì... Không nói unicorn và bầy rắn không biết, Riddle cũng không biết, cậu chỉ biết, đời trước chỉ cần cậu muốn mua táo, trên đường phố đều là táo Fuji, cho dù quả táo ấy màu vàng.

"Chỗ này còn có nho, mận, xoài, muốn ăn không, đây là nước bí đỏ, tới nếm thử xem..."

"Sheryl, đây là bình thường à?" Abraxas nhìn unicorn ăn rất hồ hởi...

"Là trái cây, nước bí đỏ tuy có chút vượt chỉ tiêu, nhưng cũng thuộc họ rau, đợi đã, Riddle, đó là kẹo." Sheryl bỗng nhiên thấy Riddle lấy ra cái khác.

"Có sao đâu, không phải đều là sinh vật huyền bí à, Nagini cũng ăn kẹo, cậu xem, không ói ra, nó thích." Riddle hưng phấn lấy ra một túi kẹo to đùng lắc lư trước mặt unicorn, "Cho mày hết chỗ này, tao có thể ôm mày một cái không?"

Unicorn lần thứ hai sảng khoái gật đầu, ba cái phía sau đã cạn lời với con unicorn dễ bị thu mua này.

"Thoải mái quá, lành lạnh man mát, lại vẫn cảm giác được ấm áp, thật kỳ diệu, sờ một cái quả thật là bị mày mê hoặc mà, nếu mày là nhân loại, tao nhất định sẽ cưới mày về nhà." Làm gối ôm cũng được ~

Unicorn cũng hiền lành cọ cổ Riddle, cậu cũng tốt lắm, nếu cậu là trái cây tôi cũng nhất định sẽ ngậm cậu về nhà ăn.

"Nè ~" Đeo túi kẹo vào cổ unicorn, "Nhớ ăn nhanh đấy, không nó tan, bọn tao còn cần tí lông unicorn, không cần nhổ của mình đâu, tao nghĩ bọn mày thường chạy nhảy tung tăng khắp nơi, hẳn sẽ bị dính trên cây, tới mấy chỗ mày thường lui tới tìm là được." Riddle nhìn ánh bạc ấy xoay người nhảy mấy cái đã mất tăm, không khỏi cảm thán, thảo nào nhiều nhân vật chính đồng nhân đều thích bắt unicorn làm tọa kỵ, xinh đẹo, mạnh mẽ, tốc độ nhanh, còn có thể hấp dẫn ánh mắt MM.

...

"Là ai nói Rừng Cấm rất nguy hiểm?" Thomas nhìn con unicorn nhanh chóng trở về, miệng ngậm tối thiểu hai cái đuôi.

"Nói không chừng là Dumbledore vì độc chiếm nguồn tài nguyên này, mà truyền bá tin vịt." Abraxas kiểm tra thu hoạch trong túi, mặc dù nhà Malfoy chướng mắt, nhưng đối với gia đình bình thường cũng là một khoản thu không nhỏ, đổi thành nhà Weasley nói không chừng có năng lực nuôi thêm mấy đứa bé.

"Không thể nào, quy định cấm vào sớm đã có rồi, khi đó Dumbledore còn chưa sinh ra nữa."

"Các cậu đang bàn gì vậy? Sherlock chịu chụp hình với chúng ta nè?" Riddle gọi bọn họ tới, sau đó gọi ra một loạt hỏa cầu bay giữa không trung, unicorn bị gọi Sherlock tò mò nhìn hỏa cầu, đi tới đi lui vài bước như muốn biết nó là gì, Riddle thấy buồn cười bèn gọi một cái tới để trước mặt nó, kết quả là trong tiếng cười của Riddle, unicorn không ngừng dúi đầu vào bùn, trấn an cái mũi bị dọa của mình, kế lại là ánh chớp trên sừng lóe lên, hỏa cầu vừa làm nó phỏng bị hủy diệt.

Khoe khoang xong vũ lực mạnh mẽ unicorn cao ngạo ngẩng đầu trong tiếng nghẹn cười của rắn Slytherin, chụp hình với bọn họ, Riddle gọi thêm mấy hỏa cầu lơ lửng giữa không trung, để tránh cho ánh đèn kích thích đến Sherlock, máy ảnh của bọn họ sẽ theo gót hai bồn đồ ăn và hỏa cầu kia.

"Sao cậu biết tên nó là Sherlock."

"A, tôi đặt đấy, nó quá thông minh, không gọi tên này đáng tiếc lắm."

"Nếu có unicorn khác thông minh hơn thì sao."

"Không sao, kế tiếp có thể đặt là Holmes, Poirot, Conan, Edogawa, Shinichi, Kindaichi, Địch Nhân Kiệt..."

"Mấy cái phía sau nghe sao quái quái?"

"Đều là tên của những người thông minh, quái mới có cá tính!"

Có unicorn Sherlock cống hiến, cuộc hành trình hôm nay của bọn họ xem như viên mãn, mọi người tận lực men theo đường cũ trở về...

"Chúng ta có phải đã đi nhầm đường rồi không? Chỗ này ban đầu không có người mà." Thomas có chút si mê nhìn mỹ nhân sầu não dưới trăng đối diện.

"Con đường này lại không viết tên cậu, người ta tới ngồi tí có gì không được." Tuy rằng miệng vẫn cãi, nhưng bốn người đều rất ăn ý nhìn chằm chằm người nọ, đẹp đến không giống nhân loại, lúc ẩn lúc hiện không ăn nhân gian khói lửa.

Mỹ nhân nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, thu hồi tầm mắt nhìn ánh trăng, nghiêng đầu thản nhiên cười, màu da tái nhợt nổi bật lên dưới trăng, càng khiến người có cảm giác thương tiếc. Sợi tóc màu xanh lam như nước chảy, phản chiếu lại ánh sáng mặt trăng rót lên người, kéo ra màu sắc giàu sự sống nhất của màn đêm. Ánh mắt nhu hòa, một khi bị nhìn sẽ cảm giác được hàm nghĩa của hai chữ ôn nhu, không giống sự thiện lương trách trời thương dân unicorn đã để bọn họ cảm giác được, mà là ôn nhu, một loại ôn nhu mang theo cường thế hùng hồn.

"À này..." Cuối cùng vẫn là Riddle định lực cực tốt, sinh ra ở thế giới Hoa Hạ tràn ngập những câu chuyện quái lực loạn thần, lớn lên ở tân Trung Quốc đang phát triển, chết ở thế kỷ 21 mỹ nhân trên màn ảnh huỳnh quang dư dật dẫn đầu hồi hồn. "Xin hỏi, anh là người à?"

Mỹ nhân hiền lành lắc đầu.

Vốn dĩ Riddle tính cẩu huyết làm một đoạn Đại Thoại Tây Du, nhưng phía sau ra vẻ truyền đến sóng điện có tần suất khinh bỉ nào đó, vì hình tượng của mình cậu phải tiếc nuối thu tay. "Huyết Tộc?" Bọn họ không thích xưng hô vampire, đây là điều người của Thế Giới Phù Thủy đều biết, cũng là kiến thức cơ bản của những ai xem qua tiểu thuyết huyền ảo.

Mỹ nhân gật đầu.

"Vậy... có thể đừng tạo thành bất kỳ tổn thương về mặt sinh lý hoặc tâm lý, hay thay đổi chủng tộc của bọn tôi không?"

Mỹ nhân cười rất vui vẻ, gật đầu.

Riddle xoay lại, nói cho mọi người, cái phía trước đã giải quyết, có thể đùa giỡn, nhưng chỉ được động khẩu không được động thủ.

Phanh ~

Quý tộc bạch kim hôm nay chịu đủ kích thích cuối cùng nhịn không được K Riddle một quyền, hai cái đứng bên cạnh thầm khen ngợi.

"Xin chào, tôi là Abraxas Malfoy, xin hỏi ngài là."

"Tên của ta rất dài, cậu có thể gọi ta Odelette." Người cũng như tên, giọng anh ta như điệu nhạc thanh cao nhất.

"Huyết Tộc đều như anh à?" Riddle cảm giác có lẽ mình có thể nhận một tình yêu vượt chủng tộc.

"Nếu xét riêng bề ngoài, ta xem như xuất chúng, ta là vương tộc." Odelette cố ý nhìn Riddle, "Cậu rất thú vị..."

"Cảm ơn, nhưng cậu ấy là của tôi!" Dục vọng chiếm hữu rất mạnh Abraxas che trước mặt Riddle.

Riddle vừa tính kháng nghị Abraxas trước đó cũng nhìn mỹ nhân không chớp mắt, hơn nữa cậu còn không phải của cậu ta. Trái tim đột nhiên nhảy dựng, khóe mắt nhìn thấy một bóng đen, không hề nghĩ ngợi cậu lập tức ôm Abraxas vào lòng, kèm theo động tác này là tiếng thét của ba người khác, còn có cảm giác đau rát sau lưng.

"Key!" Odelette nổi giận kêu một cái tên khác.

"Riddle, cậu không sao chứ?" Abraxas lo lắng nhìn Riddle, hoàn toàn không có sự mừng rỡ và kích động vừa rồi Riddle ôm mình, vuốt ve trường bào vỡ vụn sau lưng còn có vết máu sềnh sệch, trái tim cậu suýt ngừng đập. Cậu hận không thể rút gân lột da con vampire nhảy ra từ phía sau này, làm thành súp dơi đi đút cho Troll.

"Xin lỗi, xin lỗi, Key không phải cố ý, trước xem vết thương của cậu ta đã."

Ba tiểu phù thủy tức giận tính rút đũa phép ra quyết đấu, đã phát hiện, chỉ trong nháy mắt, hung thủ đánh lén ấy, đã bị mỹ nhân ánh trăng làm thịt thành đầu heo, như một miếng vải rách treo trên cành cây làm chuông gió.

"Ể ~ không sao đâu." Riddle cũng bò ra khỏi ngực Abraxas, xác định thương thế của mình, "Không sao, trầy da tí thôi, nhiều nhất là mất miếng thịt, thuốc giải độc và thuốc trị thương bọn tôi có sẵn, giải quyết nhanh lắm." Vampire là sản phẩm nổi tiếng của Rừng Cấm, độc dược chữa trị vết thương do vampire tạo ra bọn họ đương nhiên có mang theo.

Lấy độc dược ra, Abraxas lập tức giật lấy bôi cho Riddle, động tác nhẹ nhàng, vẻ mặt đau lòng, phối với mấy lời trước đó, ánh mắt Odelette nhìn Riddle ngày càng trêu tức, biến thành Riddle dần nóng mặt lên.

"Ừm hừm... Vừa nãy là ai thế."

"Key." Miếng vải rách sống lại, khả năng khôi phục của Huyết Tộc rất mạnh, rõ ràng nghe tiếng thét chỉ biết Odelette không thủ hạ lưu tình, nhưng đôi mắt gấu mèo còn chưa đánh tan trên mặt, vẫn khiến Riddle thấy cân bằng không ít.

"Cậu ấy là hộ vệ, kiêm thanh mai trúc mã của ta." Odelette vẫn giữ nụ cười ưu nhã, con dơi tên Key đứng phía sau treo đôi mắt gấu mèo lại vẫn có thể thấy được khuôn mặt cũng không tệ lắm trừng mắt nhìn Riddle hại mình bị đánh.

"Tình nhân?" Riddle có qua có lại tóm lấy bát quái của Odelette.

"Có thể xem như vậy. Chúng ta đã chiến tranh lạnh 100 năm." Dựa theo tiêu chuẩn của nhân loại, có thể xuống mồ rồi.

"Odelette..."

"Cậu lại tùy tiện đả thương người!" Thương còn là học sinh trong trường.

"Trầy da tí thôi, nếu không phải thằng nhãi này đột nhiên đẩy ngã thằng oắt kia, nói không chừng không có ai bị thương cả, tôi vốn định dọa thằng oắt tóc bạc, ai bảo nó đứng gần cậu như vậy."

"Là màu bạch kim, cảm ơn."

"Màu bạch kim giỏi lắm hả, nhà Malfoy phải không ~ khi ông nội của ông nội của ông nội nhóc tới Rừng Cấm ta cũng gọi tên đó là tóc bạc!"

"Key!"

"Odelette... Sao cậu luôn che chở bọn nhóc nhân loại thế."

"Thường nghe kể Huyết Tộc là sinh vật huyền bí có khí chất quý tộc nhất, tôi rốt cuộc đã biết chủng tộc nào cũng có ngoại tộc, thảo nào bị người làm lơ trăm năm." Riddle rất khó chịu vết thương của mình bị phán là xen vào chuyện của người khác.

Vết thương bé xíu chẳng kích động nổi vật phẩm phòng ngự luyện kim này đương nhiên lành rất nhanh. Cho quần áo một cái Reparo, cậu bật dậy vì danh dự mà chiến.

"Ta không có khí chất quý tộc ở đâu hả, đồ ăn cỡ như nhóc, ta nhìn còn thấy không đủ tươi đâu!" Nói xong liếm cái móng vuốt quào thương Riddle, vẻ mặt khinh thường. Kỳ thực ý của Key là dùng chuyện nhân loại là đồ ăn Huyết Tộc để kích thích Riddle, nhưng động tác ái muội mà tình dục này khiến Abraxas và Odelette đen mặt.

"Tươi? Có phải máu của thiếu nữ thuần khiết mới là tốt nhất, anh đã nếm không ít đi, chôn đầu vào cần cổ trắng nõn của những cô gái đáng yêu..." Riddle vui vẻ nhìn Odelette ghen tuông, lại tẩn cho Key một trận.

"Odelette, nghe tôi giải thích đã, sao tôi có thể... Ai u!"

"Odelette, bỏ thứ đàn ông này đi." Riddle làm ra vẻ bao trên người tôi, "Trong trường của bọn tôi có tốt hơn."

"Cảm ơn, Dumbledore quá non, ta không thích."

"..." Vậy bọn tôi có phải là tế bào phôi thai vừa mới thụ tinh không?

"Odelette..." Key như con gián lần thứ hai bò dậy, nhưng lần này anh ta không vội vàng chạy đến bên Odelette xin tha mà là nghi hoặc nhìn móng tay của mình, liếm liếm, rồi cổ quái nhìn Riddle.

Khi Riddle bị nhìn đến sợ hãi muốn kháng nghị mình không có virus...

Key nghi hoặc lẩm bẩm một câu, "Slytherin?"

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện