[Harry Potter] Ma Vương
Chương 9: Lễ phân loại
Cô McGonagall vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người về Hogwarts. Đi được một lúc, mọi người đến một cách cửa lớn. Cô McGonagall nói ở yên đây rồi đi mất. Lúc này bỗng nhiên có tiếng la hét vang lên.
"Á, cái..."
"A! Đó là cái gì.."
Harry nhìn qua, như vậy, đây là mấy con ma? Có vẻ chúng đang nói chuyện đi. Cậu nghiêng đầu nhìn chúng, Hermione thấy vậy hỏi: "Harry, cậu đang nhìn gì vậy?" Harry lắc đầu, cậu thật ra chỉ muốn nhìn xem có linh hồn của mẹ ở đây hay không thôi.
Ron hơi phục hồi tinh thần sau cơn lạnh khi mấy con ma xuyên qua, cậu quay sang hỏi Harry: "Nè Harry, cậu nghĩ kiểm tra phân loại như thế nào?" Mọi người còn đang bàn tán nghe vậy liền im lặng. Ron nói tiếp: "Tôi nghe anh Geogre và Fred nói chúng ta phải đánh nhau với rồng để vào nhà mình muốn." Cậu vừa nói vừa run rẩy.
Harry ngẩng đầu nhìn... trần nhà, nghĩ. Thực sự là cậu thà đánh nhau với rồng còn hơn nghe cái nón phân loại kia hát, có lẽ cậu nên đề nghị với Snape chuyện này khi anh làm hiệu trưởng Hogwarts đi? Chắc là thầy ấy sẽ rất vui lòng xét duyệt, đặc biệt là với Gryffindor. Lúc này cô McGonagall trở lại nói mọi người xếp thành hai hàng rồi đi theo bà. Bà dẫn mọi người đi đến Đại sảnh. Harry nhìn bầu trời sao trên trần, cảm thán, thật đẹp. Bên dưới bầu trời là mấy cây nến đang trôi nổi, Hermione bên cạnh nói: "Trần nhà đã được phù phép ảo ảnh." Harry gật đầu.
Lúc này, mọi người dừng lại. Trên bục cao là một cái nón mũi nhọn cũ kỹ đầy bụi, bên cạnh là một cái ghế. Giáo sư McGonagall đứng cạnh cái nón. Lúc này, cái nón mở miệng hát. Được rồi, Harry nhìn mấy gương mặt nhăn nhó bên cạnh cười thầm: Có thần lực thật sung sướng nha ~ Thật ra lễ phân loại vẫn giữ nguyên như vầy cũng rất tốt không phải sao. Sau khi Nón Phân Loại hát xong, giáo sư McGonagall mở cuộn giấy trong tay nói: "Khi ta đọc đến tên ai thì người đó bước lên ngồi vào ghế và đội nón. Bắt đầu."
"Hannah Abbott."
"Hufflepuff."
"Susan Bones."
"Hufflepuff."
..........
Harry nhàm chán đứng đó cảm thán, thiệt lâu ~, thiệt chán ~, thiệt mệt ~ Cậu hơi liếc mắt nhìn, Quirrel đang nói gì đó với Snape, Du Mi đứng sau Snape nhìn xung quanh, Dumbledore đang ăn mấy cục kẹo... gián? Cho dù từng ở mạt thế nhưng nhìn mấy con gián đang bò ngọ ngoạy cứ như vậy bị bỏ vào miệng thật sự... Bỗng cậu cảm giác có người nhìn mình, cậu liếc mắt nhìn ra xung quanh. A, một cô gái tóc đen xõa dài u ám đang đứng trong góc nhìn cậu. Không biết vì sao, Harry cảm thấy rất thân thiết với cô gái này, cảm giác rất... lạ.
"Harry Potter."
Lúc này McGonagall đọc tên Harry. Cậu giật mình hoàn hồn rồi bước lên bục. Phía dưới vang lên những tiếng thầm thì.
"Potter? Là Potter kia sao?"
"Cô mới gọi Potter?"
.....
Tiếng ồn xung quanh chả ảnh hưởng đến cậu. Harry ngồi lên ghế, đội nón lên, và cả thế giới bỗng trở nên im lặng. "Hừm...Để xem, ngươi rất thích hợp vào Slytherin, có sự can đảm của Gryffindor, và sự thông minh của Ravenclaw. Và sự trung thành và chân thành của Hufflepuff... NGƯƠI LÀ HỌC TRÒ CỦA NGÀI MERLIN???" Cái mũ đang nói bỗng hoang mang hét lớn, nó có vẻ bất ngờ. Được rồi, nó lần đầu thấy học trò của Merlin nên dĩ nhiên là nó sẽ giật mình rồi. Harry cau mày không kiên nhẫn nói: "Mày xong chưa?"
"A! Ngươi là học trò của ngài Merlin. Vậy, nói cho ta nghe, ngươi muốn vào nhà nào?" Nón Phân Loại không quan tâm Dumbledore đã dặn cái gì, bây giờ nó chỉ muốn lấy lòng thằng nhóc này, đây là học trò của Merlin đó!!! Harry nghiêng đầu nghĩ. Thật ra cậu muốn vào Slytherin, nhưng mà bên Gryffindor lại vui hơn nhiều... thật khó chọn. Nón Phân Loại đọc được tất cả:...Ngươi chỉ nghĩ được đến vậy?
Cuối cùng Harry quyết định. Mũ Phân Loại thở dài, nó sẽ chân thành thắp nến cho toàn thể học sinh Gryffindor, tiện thể thắp luôn một cây cho Dumbledore.
"Gryffindor."
Học sinh Gryffindor reo hò vỗ tay thật lớn. Harry đi về phía bàn Gryffindor, hơi liếc mắt nhìn lên bàn giáo viên. Voldemort đang thông qua Quirrell nhìn cậu. Harry nheo mắt, cái ánh mắt tràn đầy độc chiếm điên cuồng và sủng nịnh này... làm cậu thấy ấm áp, có lẽ do sống ở mạt thế không có tình người nên chỉ cần một chút quan tâm là cậu đã thấy vui rồi.
Dumbledore giơ ly mỉm cười với cậu. Harry ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi với ông, Dumbledore... tôi rất chờ mong những "trò chơi" mà ông chuẩn bị cho tôi trong bảy năm học này đó nha ~ Mà với điều kiện là tôi đủ kiên nhẫn chơi với ông hết bảy năm. Harry trong lòng nghĩ.
Các học sinh còn đang bàn tán bỗng yên lặng. Bên Ravenclaw có vài nữ sinh ôm mặt hét lên: "YAA ĐÁNG YÊU QUÁ!!!" Harry đỏ mặt cuối đầu, tiếng hét giống vậy lại vang lên và lần này còn dày đặc hơn cả lúc nãy. Bên Slytherin có vài người hừ lạnh, nhưng dư quang khóe mắt thì cứ liếc sang bên này, ánh mắt tỏa sáng. Harry nghĩ: Ngạo kiều hình như là bệnh chung của Slytherin.
Cậu gật đầu trong lòng. Đây là hiệu quả cậu muốn. Cậu sẽ biến Harry Potter trở thành học sinh được yêu thích nhất trường. Lúc này trên bàn giáo viên, giáo sư Snape đang nhìn chăm chú vào Harry. Đó là con của Potter và Lily? Trừ cái đầu rối xù ngu ngốc kia thì không có chỗ nào giống Potter, và cậu có đôi mắt của Lily nhưng nó lại có chút không giống.
Du Mi đứng sau lưng Snape bỗng cuối người nói vào tai anh: "Cẩn thận chút, tôi cảm thấy được nguy hiểm đang ở gần đây. Không phải nguy hiểm về tính mạng mà là... như có người chuẩn bị trêu chọc anh vậy." Snape nghe vậy liền nhướng mày, ai có gan dám trêu anh?... Đợi đã, tại sao Du Mi lại ở đây? Snape hơi hoang mang nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh ngồi đó. (Mei: giáo sư, thì ra ngài và Du Mi đã tiến bộ đến mức nói gì tin nấy rồi O_O.)
Voldemort thông qua mắt của Quirrell tham lam nhìn thân hình mảnh mai nhỏ nhắn kia, a mèo con của hắn thật mê người... hắn muốn moi hết mắt của lũ nhóc đang nhìn cậu. Harry là của ta, các ngươi ai cũng không được nhìn! Đột nhiên hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn đến, hắn hơi liếc mắt, sau đó... mắt hắn trợn to lên.
Bên góc tường là Morriga và một cô gái giống Morriga như đúc. Chỉ là mắt Morriga là phải xanh trái đỏ, còn cô gái này là phải đỏ trái xanh cùng với mái tóc đen xõa ra sau rối xù làm cô trở nên trẻ con hơn nhưng vẫn không kém phần tinh xảo diễm lệ. Cô như cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêng đầu nghi hoặc. Ai đây? Cô quay sang nói gì đó với Morriga, sau đó cô quay lại nhìn hắn, mắt tỏa sáng: "Cha."
- -------------------
Hi ~ Nếu các nàng thắc mắc vì sao Morriga và Barbara vào Hogwarts được thì... cứ đọc thì sẽ biết thôi ^^ Mà thực ra nó dễ đoán lắm luôn, chỉ cần thích đồng nhân HP là sẽ đoán được... Chắc vậy ┐( ̄∀ ̄)┌
"Á, cái..."
"A! Đó là cái gì.."
Harry nhìn qua, như vậy, đây là mấy con ma? Có vẻ chúng đang nói chuyện đi. Cậu nghiêng đầu nhìn chúng, Hermione thấy vậy hỏi: "Harry, cậu đang nhìn gì vậy?" Harry lắc đầu, cậu thật ra chỉ muốn nhìn xem có linh hồn của mẹ ở đây hay không thôi.
Ron hơi phục hồi tinh thần sau cơn lạnh khi mấy con ma xuyên qua, cậu quay sang hỏi Harry: "Nè Harry, cậu nghĩ kiểm tra phân loại như thế nào?" Mọi người còn đang bàn tán nghe vậy liền im lặng. Ron nói tiếp: "Tôi nghe anh Geogre và Fred nói chúng ta phải đánh nhau với rồng để vào nhà mình muốn." Cậu vừa nói vừa run rẩy.
Harry ngẩng đầu nhìn... trần nhà, nghĩ. Thực sự là cậu thà đánh nhau với rồng còn hơn nghe cái nón phân loại kia hát, có lẽ cậu nên đề nghị với Snape chuyện này khi anh làm hiệu trưởng Hogwarts đi? Chắc là thầy ấy sẽ rất vui lòng xét duyệt, đặc biệt là với Gryffindor. Lúc này cô McGonagall trở lại nói mọi người xếp thành hai hàng rồi đi theo bà. Bà dẫn mọi người đi đến Đại sảnh. Harry nhìn bầu trời sao trên trần, cảm thán, thật đẹp. Bên dưới bầu trời là mấy cây nến đang trôi nổi, Hermione bên cạnh nói: "Trần nhà đã được phù phép ảo ảnh." Harry gật đầu.
Lúc này, mọi người dừng lại. Trên bục cao là một cái nón mũi nhọn cũ kỹ đầy bụi, bên cạnh là một cái ghế. Giáo sư McGonagall đứng cạnh cái nón. Lúc này, cái nón mở miệng hát. Được rồi, Harry nhìn mấy gương mặt nhăn nhó bên cạnh cười thầm: Có thần lực thật sung sướng nha ~ Thật ra lễ phân loại vẫn giữ nguyên như vầy cũng rất tốt không phải sao. Sau khi Nón Phân Loại hát xong, giáo sư McGonagall mở cuộn giấy trong tay nói: "Khi ta đọc đến tên ai thì người đó bước lên ngồi vào ghế và đội nón. Bắt đầu."
"Hannah Abbott."
"Hufflepuff."
"Susan Bones."
"Hufflepuff."
..........
Harry nhàm chán đứng đó cảm thán, thiệt lâu ~, thiệt chán ~, thiệt mệt ~ Cậu hơi liếc mắt nhìn, Quirrel đang nói gì đó với Snape, Du Mi đứng sau Snape nhìn xung quanh, Dumbledore đang ăn mấy cục kẹo... gián? Cho dù từng ở mạt thế nhưng nhìn mấy con gián đang bò ngọ ngoạy cứ như vậy bị bỏ vào miệng thật sự... Bỗng cậu cảm giác có người nhìn mình, cậu liếc mắt nhìn ra xung quanh. A, một cô gái tóc đen xõa dài u ám đang đứng trong góc nhìn cậu. Không biết vì sao, Harry cảm thấy rất thân thiết với cô gái này, cảm giác rất... lạ.
"Harry Potter."
Lúc này McGonagall đọc tên Harry. Cậu giật mình hoàn hồn rồi bước lên bục. Phía dưới vang lên những tiếng thầm thì.
"Potter? Là Potter kia sao?"
"Cô mới gọi Potter?"
.....
Tiếng ồn xung quanh chả ảnh hưởng đến cậu. Harry ngồi lên ghế, đội nón lên, và cả thế giới bỗng trở nên im lặng. "Hừm...Để xem, ngươi rất thích hợp vào Slytherin, có sự can đảm của Gryffindor, và sự thông minh của Ravenclaw. Và sự trung thành và chân thành của Hufflepuff... NGƯƠI LÀ HỌC TRÒ CỦA NGÀI MERLIN???" Cái mũ đang nói bỗng hoang mang hét lớn, nó có vẻ bất ngờ. Được rồi, nó lần đầu thấy học trò của Merlin nên dĩ nhiên là nó sẽ giật mình rồi. Harry cau mày không kiên nhẫn nói: "Mày xong chưa?"
"A! Ngươi là học trò của ngài Merlin. Vậy, nói cho ta nghe, ngươi muốn vào nhà nào?" Nón Phân Loại không quan tâm Dumbledore đã dặn cái gì, bây giờ nó chỉ muốn lấy lòng thằng nhóc này, đây là học trò của Merlin đó!!! Harry nghiêng đầu nghĩ. Thật ra cậu muốn vào Slytherin, nhưng mà bên Gryffindor lại vui hơn nhiều... thật khó chọn. Nón Phân Loại đọc được tất cả:...Ngươi chỉ nghĩ được đến vậy?
Cuối cùng Harry quyết định. Mũ Phân Loại thở dài, nó sẽ chân thành thắp nến cho toàn thể học sinh Gryffindor, tiện thể thắp luôn một cây cho Dumbledore.
"Gryffindor."
Học sinh Gryffindor reo hò vỗ tay thật lớn. Harry đi về phía bàn Gryffindor, hơi liếc mắt nhìn lên bàn giáo viên. Voldemort đang thông qua Quirrell nhìn cậu. Harry nheo mắt, cái ánh mắt tràn đầy độc chiếm điên cuồng và sủng nịnh này... làm cậu thấy ấm áp, có lẽ do sống ở mạt thế không có tình người nên chỉ cần một chút quan tâm là cậu đã thấy vui rồi.
Dumbledore giơ ly mỉm cười với cậu. Harry ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi với ông, Dumbledore... tôi rất chờ mong những "trò chơi" mà ông chuẩn bị cho tôi trong bảy năm học này đó nha ~ Mà với điều kiện là tôi đủ kiên nhẫn chơi với ông hết bảy năm. Harry trong lòng nghĩ.
Các học sinh còn đang bàn tán bỗng yên lặng. Bên Ravenclaw có vài nữ sinh ôm mặt hét lên: "YAA ĐÁNG YÊU QUÁ!!!" Harry đỏ mặt cuối đầu, tiếng hét giống vậy lại vang lên và lần này còn dày đặc hơn cả lúc nãy. Bên Slytherin có vài người hừ lạnh, nhưng dư quang khóe mắt thì cứ liếc sang bên này, ánh mắt tỏa sáng. Harry nghĩ: Ngạo kiều hình như là bệnh chung của Slytherin.
Cậu gật đầu trong lòng. Đây là hiệu quả cậu muốn. Cậu sẽ biến Harry Potter trở thành học sinh được yêu thích nhất trường. Lúc này trên bàn giáo viên, giáo sư Snape đang nhìn chăm chú vào Harry. Đó là con của Potter và Lily? Trừ cái đầu rối xù ngu ngốc kia thì không có chỗ nào giống Potter, và cậu có đôi mắt của Lily nhưng nó lại có chút không giống.
Du Mi đứng sau lưng Snape bỗng cuối người nói vào tai anh: "Cẩn thận chút, tôi cảm thấy được nguy hiểm đang ở gần đây. Không phải nguy hiểm về tính mạng mà là... như có người chuẩn bị trêu chọc anh vậy." Snape nghe vậy liền nhướng mày, ai có gan dám trêu anh?... Đợi đã, tại sao Du Mi lại ở đây? Snape hơi hoang mang nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh ngồi đó. (Mei: giáo sư, thì ra ngài và Du Mi đã tiến bộ đến mức nói gì tin nấy rồi O_O.)
Voldemort thông qua mắt của Quirrell tham lam nhìn thân hình mảnh mai nhỏ nhắn kia, a mèo con của hắn thật mê người... hắn muốn moi hết mắt của lũ nhóc đang nhìn cậu. Harry là của ta, các ngươi ai cũng không được nhìn! Đột nhiên hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn đến, hắn hơi liếc mắt, sau đó... mắt hắn trợn to lên.
Bên góc tường là Morriga và một cô gái giống Morriga như đúc. Chỉ là mắt Morriga là phải xanh trái đỏ, còn cô gái này là phải đỏ trái xanh cùng với mái tóc đen xõa ra sau rối xù làm cô trở nên trẻ con hơn nhưng vẫn không kém phần tinh xảo diễm lệ. Cô như cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêng đầu nghi hoặc. Ai đây? Cô quay sang nói gì đó với Morriga, sau đó cô quay lại nhìn hắn, mắt tỏa sáng: "Cha."
- -------------------
Hi ~ Nếu các nàng thắc mắc vì sao Morriga và Barbara vào Hogwarts được thì... cứ đọc thì sẽ biết thôi ^^ Mà thực ra nó dễ đoán lắm luôn, chỉ cần thích đồng nhân HP là sẽ đoán được... Chắc vậy ┐( ̄∀ ̄)┌
Bình luận truyện