[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 10: Chỉ đạo
Ngày hôm sau chương trình học đã bắt đầu.
Buổi sáng có hai tiết biến hình học, sau đó còn có hai tiết bùa chú.
Hugh theo thói quen dậy lúc 5h sáng, rửa mặt xong, sau đó thay trang phục nhẹ nhàng, lại thuận tay cầm cuốn ‘Cuốn sách căn bản về thần chú’, đi ra ngoài chạy buổi sáng.
Đây là thói quen lâu năm của cậu, rất khó bỏ, cũng không cần sửa, hôm nay vừa vặn thừa dịp đi dạo Hogwarts.
Đi xuống cầu thang, phòng sinh hoạt chung còn chưa có người. Cũng đúng, sớm như vậy ngoại trừ cậu còn ai dậy nổi chứ.
Ra khỏi tháp Ravenclaw, đi theo đường ngày hôm qua, lượn qua hành lang, mạo hiểm nhảy sang một cái cầu thang khác ngay khi nó sắp biến mất, đi qua sảnh đường, đi qua cổng lớn màu bạc, ra khỏi toà thành.
Hít một hơi thật sâu lúc không khí mới mẻ sáng sớm, Hugh lộ ra một nụ cười vừa lòng, vặn người làm ấm cơ thể, sau đó chậm rãi chạy dọc theo toà thành Hogwarts.
Hogwarts rất lớn, Hugh dùng nửa giờ chạy hai vòng, lúc trở lại chỗ cũ, lấy ra một cái khăn lau mồ hôi, vận động làm cho gò má trắng noãn đỏửng.
Vài phút sau hô hấp đã khôi phục bình thường, Hugh chậm rãi đi về phía hồ Đen, ngồi xuống dưới tàng cây ven hồ, mở ra cuốn ‘Cuốn sách căn bản về thần chú’ đọc.
Hughy biết không có khả năng, nhưng vẫn hy vọng lĩnh hội chút gì đó trong quá trình đọc lại sách, ít nhất không cần quá doạ người khi đi học.
Vì cái gì vẫn không được?
Hugh chán nản nhìn cọng cỏ vẫn không có biến hoá gì, hận không thể dùng lửa trong ánh mắt đốt nó thành tro!
Xem ra cậu thật không có thiên phú học tập pháp thuật, thật uổng ma lực Merlin ban cho mà.
Hugh có chút hối hận khi đến Hogwarts, biết rõ học tập ma pháp cần niệm chú, một đứa câm trời sinh đến xem náo nhiệt cái gì không biết?!
Hugh bực mình khép lại sách, dựa lưng vào cây, không tiếng động thở dài.
Thất bại đứng lên, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, Hugh quyết định đi tìm phòng bếp Hogwarts làm bữa sáng ngon lành an ủi tâm linh bi thương của mình.
Vừa mới xoay người đã thấy một thân ảnh màu đen đang sải bước đi ra khỏi rừng Cấm.
Mới sáng sớm mà thầy ấy đã đi rừng Cấm sao?
Hugh nghĩ, hơi do dự có nên qua chào hỏi không, dù sao thầy ấy cũng là người mình tiếp xúc đầu tiên ở Giới phù thuỷ.
Còn chưa quyết tâm, thân thể đã nhanh hơn tư duy di động về phía nam nhân áo đen.
Snape mới từ rừng Cấm hái được 1 chút nguyên liệu độc dược sắp cạn kiệt, tâm tình bởi vì mấy ngày nữa hoa ánh trăng sẽ nở mà hiếm khi coi như không tồi. Đáng tiếc phần tâm tình tốt này ngay lập tức đã bị con quỷ khổng lồ nhỏ không biết nặng nhẹ phá hủy.
Dùng một bàn tay xách cổ áo của quỷ khổng lồ nhỏ cách xa mình ra một chút, nọc độc giống như mưa xuân phun ra, “Chết tiệt! Hugh White, chẳng lẽ trò bị quỷ khổng lồ dẫm vào đầu dẫn đến bản năng thăng bằng có vấn đề à? Dùng ánh mắt giống quỷ khổng lồ của trò mà nhìn đường đi, ta cũng không hy vọng ngày mai Nhật báo Tiên tri sẽ giật tít là ‘Học trò Hogwarts bởi vì đi đường không nhìn mà đâm đầu vào thân cây chết’.”
Hugh chỉ vì mình chạy quá nhanh, không phanh kịp mới tiến vào cái ôm mang mùi thảo dược thản nhiên của Snape mà thấy ảo não, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến châm chọc trầm thấp, Hugh có xu hướng luyến thanh trên mặt lập tức nóng lên, bên tai hồng toàn bộ.
Thật sự là ngốc chết mất!
Hugh thầm mắng bản thân, ngẩng đầu cười lấy lòng với Snape, luống cuống tay chân muốn biểu đạt sự xin lỗi lại biến thành tay chân thắt vào nhau.
Snape hai tay ôm ngực, lạnh lùng lấy tư thế trên cao nhìn xuống nhìn Hugh bối rối.
Vài phút sau Hugh rốt cục ý thức được mình khoa tay múa chân đối phương căn bản xem không hiểu, ngượng ngùng đưa tay ra sau lưng, bộ dạng cô vợ nhỏ bị uất ức.
Snape nhếch đuôi lông mày, thanh âm mang theo châm chọc lạnh như băng, “Nếu trò còn có chút đầu óc thì nên biết lấy sổ tay của mình ra mà biểu đạt rõ ràng ý tứ của trò chứ không phải giống một tên ngốc lãng phí thời gian của ta.”
Hugh có chút ngơ ngác giờ mới phản ứng được, vội vàng lấy giấy bút từ trong túi tiền, dùng tốc độ nhanh nhất viết: “Giáo sư Snape, rất xin lỗi, em chỉ là muốn chào hỏi thầy, không phải cố ý đụng thầy đâu.”
“Chào hỏi?” khóe môi Snape lộ nụ cười giả hoàn mỹ không sứt mẻ, “Cậu White, nếu sự chào hỏi của cậu chính là đụng lung tung khắp nơi giống quỷ khổng lồ không đầu óc thì ta đề nghị trò vẫn nên miễn chào hỏi với giáo sư độc dược đáng thương của trò đi, ta sợ ta nhận không nổi.”
Hugh cúi mặt, trong lòng buồn nản không thôi. Cậu cũng không muốn biểu hiện ra sự lỗ mãng giống sư tử Gryffindor, đáng tiếc luôn không như mong muốn.
Snape nhìn cậu không chút nào che dấu biểu tình uể oải, mày nhăn càng chặt, nhìn lướt qua cuốn ‘Cuốn sách căn bản về thần chú’ trong tay cậu, “trò đang chuẩn bị bài môn biến hình?” Hắn cố hết sức làm cho giọng nghe tử tế hết mức.
Hugh nghe vậy càng thêm ủ rũ, cau cái mũi nhỏ, cúi đầu viết: “Dạ. Em đã đọc SGK mấy lần rồi, cũng tự thí nghiệm những thần chú cơ bản nhất nhưng chả có phản ứng gì cả. Có lẽ em căn bản không thích hợp học tập pháp thuật, lại càng không nên đến Hogwarts.”
“Oán giận căn bản không làm nên chuyện gì, hiện tại trò nên cố gắng hơn so với người khác mà không phải ở đây oán trời trách đất.” Snape không khách khí giáo huấn.
Hugh ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh sáng buổi sớm, Snape trong mắt cậu có vẻ nhu hòa đi không ít, không hề âm trầm đáng sợ như cũ nữa.
Cậu mỉm cười gật đầu, sau đó viết: “Giáo sư Snape, em nghĩ môn thần chú của thầy nhất định rất không tồi, thầy có thể chỉ điểm cho em một chút hay không?”
Snape lưu loát cự tuyệt, “Trò White, ta nghĩ trò hẳn đã biết ta chỉ là giáo sư độc dược, về bùa chú trò nên đi hỏi viện trưởng Flitwick của trò.”
Hugh mím môi, tuy rằng biết hắn sẽ không đáp ứng, nhưng cự tuyệt rõ ràng như vậy thật đúng là làm người ta tổn thương mà!
Thật sựkhông muốn quá mức dọa người trên lớp, Hugh chỉ có thể mặt dày mày dạn tiếp tục cầu hắn, “Giáo sư, em thật sự rất cần thầy giúp! Em biết thầy là giáo sư độc dược, nhưng đồng thời thầy cũng là đại sư bùa chú không phải sao? Xin thầy đó! Thầy biết, một người câm muốn học pháp thuật cũng không dễ dàng.”
Những con chữ trên quyển sổ lộ ra một chút nho nhỏ cầu xin.
Snape hung hăng nhíu mày, biểu tình âm trầm lại hung ác, Hugh không khỏi lui ra phía sau vài bước. Cậu hoài nghi giáo sư Snape liệu có thể cho mình một cái Avada Kevadra hay không!
Nhưng Snape trong nháy mắt liền trở nên không có biểu tình, hung tợn nói: “Mỗi tuần 2 4 6 sau bữa tối đến hầm cấm túc hai giờ.” Hắn xem qua thời khoá biểu, biết Ravenclaw tối thứ 3 và 5 có môn thiên văn học.
Thật tốt quá!
Hugh thậm chí không nói lời cảm tạ trên giấy nữa, mà trực tiếp nhào qua ôm lấy thắt lưng Snape, trên mặt lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, đặt trên khuôn mặt tinh xảo quá mức của cậu càng thêm kinh tâm động phách.
Đáng tiếc Snape chỉ chán ghét cau mày, một tay đẩy cậu ra, không khách khí ném cậu xuống đất, bừa bãi phun nọc độc, “Cậu White, đầu của cậu bị Mandrake ngâm nước cho nên không có năng lực tự hỏi nữa phải không? Chẳng lẽ sở thích của cậu chính là ôm ấp tuỳ tiện với đàn ông xa lạ?”
Hugh đứng lên, nghe được lời này lập tức trừng đôi mắt màu hổ phách kháng nghị.
Cậu rất ít khi tiếp cúc thân thể với người khác đấy nhé!
Snape không thàm để ý cái nhìn không hề có lực sát thương, Hugh cuối cùng chỉ có thể thất bại thu hồi tầm mắt, mở sổ lật trang mới viết: “Giáo sư Snape, hiện tại còn cách giờ vào lớp một tiếng, thầy có thể rút ra chút thời gian chỉ đạo cho em một chút không ạ?”
Snape lo lắng hai giây, “Như vậy, cậu White, hy vọng cậu sẽ không ngu ngốc giống cái chân của cậu! Đi theo ta!”
Hắn nhấc chân đi, áo chùng đen cuồn cuộn như mây.
Hugh vội vàng chạy chậm theo sau, một bên vụng trộm oán thầm Snape sao lại cao như vậy, chân dài như vậy, bước chân sao lại lớn như vậy chứ?! Quan trọng nhất là sao bản thân mình lại lùn như vầy?!!
Về vấn đềchiều cao, Hugh tỏ vẻ oán niệm
Thật vất vả thở hồng hộc mới phanh lại đúng lúc không đụng tiếp vào người Snape, Hugh mới phát hiện bản thân đang ở trong một phòng học của Hogwarts.
Snape dừng lại bước chân, gót chân xoay tròn quay lại đối mặt với cậu, lạnh như băng nói: “Cậu White, hiện tại mời nói vấn đề của cậu.”
Hugh rất nhanh viết: “Giáo sư, em không thể cảm giác được cái gọi là ma lực, bởi vậy em căn bản không biết làm sao sử dụng chúng.”
Đôi môi mỏng của Snape mím thành một đường thẳng tắp, trầm tư một lát, nói: “Bình thường phù thuỷ sử dụng môi giới cho ma lực là thần chú và đũa phép, pháp thuật không tiếng động chỉ có phù thuỷ tới trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Trò White, lấy tình huống đặc thù của trò, trò cần cố gắng nhiều hơn mới có thể đứng cùng dộ cao với phù thuỷ cùng tuổi.”
Hugh ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhưng mạt ảm đạm này chỉ trong một cái chớp mắt, Snape cũng liền làm bộ như không phát hiện, tiếp tục nói: “Hiện tại trò White, mời trò nhắm mắt lại, loại trừ tạp niệm, dụng tâm cảm thụ sức mạnh thân thể mình.”
Hugh nghe lời làm theo.
“Cảm nhận được cái gì?” Một lát sau, Snape hỏi cậu.
Hugh nhắm mắt lại, hơi chút nghiêng đầu, dụng tâm cảm giác, sau đó mở to mắt, viết nhanh lên giấy: “Có một, ừm…… sức mạnh khó có thể hình dung đang lưu động.”
Snape gật gật đầu, “Chính là ma lực của trò, thử dùng ý niệm khống chế sức mạnh đó, sau đó giơ đũa phép lên.”
Hugh rút đũa phép, lập tức để trước ngực.
Snape đem mảnh giẻ màu sáng biến thành lông chim, nói: “Thần chú trôi nổi đơn giản nhất. Trò White, nếu đầu trò không bị cỏ lác nhồi vào thì nên nhớ rõ tư thế cơ bản nhất này. Hiện tại mở to mắt, làm lông chim trước mặt trò trôi nổi xem nào.”
Hugh mở to mắt, tập trung tinh thần nhìn lông chim cách vài bước ở phía trước, hồi tưởng lại cảm giác khống chế ma lực trong cơ thể, vẫy đũa phép.
Hugh tràn ngập chờ mong nhìn kia cọng lông chim trắng kia, vài giây sau, lông chim vẫn không thèm nhúc nhích.
Hugh tuy biết không đơn giản như vậy, nhưng thật sự thất bại vẫn không khỏi ảm đạm.
Snape nhăn mày đến độ có thể kẹp chết 1 con ruồi, “Cậu White, ta giả thiết, cái đầu bị cỏ lác nhồi vào của cậu có thể hiểu lời ta nói, cảm thụ ma lực, khống chế nó, thông qua cánh tay chuyển đến đũa phép.”
Hugh có chút xấu hổ, Snape đã bỏ thời gian nghiên cứu độc dược để đến chỉ đạo ma pháp cho cậu, cậu lại không làm được cái gì.
Thử đến lần thứ mười, chịu đủ lễ rửa tội nọc độc của Snape, Hugh rốt cục làm cho lông chim nhẹ nhàng bay lên.
Lông chim lơ lửng trong không trung giống như lúc nào cũng có thểrơi xuống Hugh cũng đã rất thỏa mãn, cậu hưng phấn mà đỏ mặt, tay có chút run run, đôi mắt hổ phách tràn đầy kinh hỉ, miệng mấp máy nhưng không có thanh âm phát ra.
Thành công! Cậu thành công!
Tuy không thể dùng thanh âm biểu đạt vui sướng, nhưng biểu tình cùng ánh mắt cậu không có cái nào không diễn tả tâm tình kích động của chủ nhân.
Snape vẫn biểu tình âm lãnh như vậy, không hề bị niềm vui sướng của cậu cuốn hút, “Cậu White, đầu óc giống quỷ khổng lồ của cậu không nghĩ như vậy là đã đủ chứ? Tiếp tục luyện tập!”
Hugh gật đầu không ngừng.
Thần gian luyện tập giằng co mất nửa tiếng, thần chú trôi nổi của Hugh mới miễn cưỡng có thể vừa mắt. Hogwarts trở nên nhộn nhịp hơn, Snape cũng không muốn có người thấy mình đi cùng Hugh, tự cho là đã chỉ đạo xong.
Bởi vì luyện tập ma pháp nên Hugh không còn thời gian vào phòng bếp Hogwarts, vì thế chỉ có thể cùng Snape một trước một sau tới sảnh đường ăn bữa sáng.
Buổi sáng có hai tiết biến hình học, sau đó còn có hai tiết bùa chú.
Hugh theo thói quen dậy lúc 5h sáng, rửa mặt xong, sau đó thay trang phục nhẹ nhàng, lại thuận tay cầm cuốn ‘Cuốn sách căn bản về thần chú’, đi ra ngoài chạy buổi sáng.
Đây là thói quen lâu năm của cậu, rất khó bỏ, cũng không cần sửa, hôm nay vừa vặn thừa dịp đi dạo Hogwarts.
Đi xuống cầu thang, phòng sinh hoạt chung còn chưa có người. Cũng đúng, sớm như vậy ngoại trừ cậu còn ai dậy nổi chứ.
Ra khỏi tháp Ravenclaw, đi theo đường ngày hôm qua, lượn qua hành lang, mạo hiểm nhảy sang một cái cầu thang khác ngay khi nó sắp biến mất, đi qua sảnh đường, đi qua cổng lớn màu bạc, ra khỏi toà thành.
Hít một hơi thật sâu lúc không khí mới mẻ sáng sớm, Hugh lộ ra một nụ cười vừa lòng, vặn người làm ấm cơ thể, sau đó chậm rãi chạy dọc theo toà thành Hogwarts.
Hogwarts rất lớn, Hugh dùng nửa giờ chạy hai vòng, lúc trở lại chỗ cũ, lấy ra một cái khăn lau mồ hôi, vận động làm cho gò má trắng noãn đỏửng.
Vài phút sau hô hấp đã khôi phục bình thường, Hugh chậm rãi đi về phía hồ Đen, ngồi xuống dưới tàng cây ven hồ, mở ra cuốn ‘Cuốn sách căn bản về thần chú’ đọc.
Hughy biết không có khả năng, nhưng vẫn hy vọng lĩnh hội chút gì đó trong quá trình đọc lại sách, ít nhất không cần quá doạ người khi đi học.
Vì cái gì vẫn không được?
Hugh chán nản nhìn cọng cỏ vẫn không có biến hoá gì, hận không thể dùng lửa trong ánh mắt đốt nó thành tro!
Xem ra cậu thật không có thiên phú học tập pháp thuật, thật uổng ma lực Merlin ban cho mà.
Hugh có chút hối hận khi đến Hogwarts, biết rõ học tập ma pháp cần niệm chú, một đứa câm trời sinh đến xem náo nhiệt cái gì không biết?!
Hugh bực mình khép lại sách, dựa lưng vào cây, không tiếng động thở dài.
Thất bại đứng lên, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, Hugh quyết định đi tìm phòng bếp Hogwarts làm bữa sáng ngon lành an ủi tâm linh bi thương của mình.
Vừa mới xoay người đã thấy một thân ảnh màu đen đang sải bước đi ra khỏi rừng Cấm.
Mới sáng sớm mà thầy ấy đã đi rừng Cấm sao?
Hugh nghĩ, hơi do dự có nên qua chào hỏi không, dù sao thầy ấy cũng là người mình tiếp xúc đầu tiên ở Giới phù thuỷ.
Còn chưa quyết tâm, thân thể đã nhanh hơn tư duy di động về phía nam nhân áo đen.
Snape mới từ rừng Cấm hái được 1 chút nguyên liệu độc dược sắp cạn kiệt, tâm tình bởi vì mấy ngày nữa hoa ánh trăng sẽ nở mà hiếm khi coi như không tồi. Đáng tiếc phần tâm tình tốt này ngay lập tức đã bị con quỷ khổng lồ nhỏ không biết nặng nhẹ phá hủy.
Dùng một bàn tay xách cổ áo của quỷ khổng lồ nhỏ cách xa mình ra một chút, nọc độc giống như mưa xuân phun ra, “Chết tiệt! Hugh White, chẳng lẽ trò bị quỷ khổng lồ dẫm vào đầu dẫn đến bản năng thăng bằng có vấn đề à? Dùng ánh mắt giống quỷ khổng lồ của trò mà nhìn đường đi, ta cũng không hy vọng ngày mai Nhật báo Tiên tri sẽ giật tít là ‘Học trò Hogwarts bởi vì đi đường không nhìn mà đâm đầu vào thân cây chết’.”
Hugh chỉ vì mình chạy quá nhanh, không phanh kịp mới tiến vào cái ôm mang mùi thảo dược thản nhiên của Snape mà thấy ảo não, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến châm chọc trầm thấp, Hugh có xu hướng luyến thanh trên mặt lập tức nóng lên, bên tai hồng toàn bộ.
Thật sự là ngốc chết mất!
Hugh thầm mắng bản thân, ngẩng đầu cười lấy lòng với Snape, luống cuống tay chân muốn biểu đạt sự xin lỗi lại biến thành tay chân thắt vào nhau.
Snape hai tay ôm ngực, lạnh lùng lấy tư thế trên cao nhìn xuống nhìn Hugh bối rối.
Vài phút sau Hugh rốt cục ý thức được mình khoa tay múa chân đối phương căn bản xem không hiểu, ngượng ngùng đưa tay ra sau lưng, bộ dạng cô vợ nhỏ bị uất ức.
Snape nhếch đuôi lông mày, thanh âm mang theo châm chọc lạnh như băng, “Nếu trò còn có chút đầu óc thì nên biết lấy sổ tay của mình ra mà biểu đạt rõ ràng ý tứ của trò chứ không phải giống một tên ngốc lãng phí thời gian của ta.”
Hugh có chút ngơ ngác giờ mới phản ứng được, vội vàng lấy giấy bút từ trong túi tiền, dùng tốc độ nhanh nhất viết: “Giáo sư Snape, rất xin lỗi, em chỉ là muốn chào hỏi thầy, không phải cố ý đụng thầy đâu.”
“Chào hỏi?” khóe môi Snape lộ nụ cười giả hoàn mỹ không sứt mẻ, “Cậu White, nếu sự chào hỏi của cậu chính là đụng lung tung khắp nơi giống quỷ khổng lồ không đầu óc thì ta đề nghị trò vẫn nên miễn chào hỏi với giáo sư độc dược đáng thương của trò đi, ta sợ ta nhận không nổi.”
Hugh cúi mặt, trong lòng buồn nản không thôi. Cậu cũng không muốn biểu hiện ra sự lỗ mãng giống sư tử Gryffindor, đáng tiếc luôn không như mong muốn.
Snape nhìn cậu không chút nào che dấu biểu tình uể oải, mày nhăn càng chặt, nhìn lướt qua cuốn ‘Cuốn sách căn bản về thần chú’ trong tay cậu, “trò đang chuẩn bị bài môn biến hình?” Hắn cố hết sức làm cho giọng nghe tử tế hết mức.
Hugh nghe vậy càng thêm ủ rũ, cau cái mũi nhỏ, cúi đầu viết: “Dạ. Em đã đọc SGK mấy lần rồi, cũng tự thí nghiệm những thần chú cơ bản nhất nhưng chả có phản ứng gì cả. Có lẽ em căn bản không thích hợp học tập pháp thuật, lại càng không nên đến Hogwarts.”
“Oán giận căn bản không làm nên chuyện gì, hiện tại trò nên cố gắng hơn so với người khác mà không phải ở đây oán trời trách đất.” Snape không khách khí giáo huấn.
Hugh ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh sáng buổi sớm, Snape trong mắt cậu có vẻ nhu hòa đi không ít, không hề âm trầm đáng sợ như cũ nữa.
Cậu mỉm cười gật đầu, sau đó viết: “Giáo sư Snape, em nghĩ môn thần chú của thầy nhất định rất không tồi, thầy có thể chỉ điểm cho em một chút hay không?”
Snape lưu loát cự tuyệt, “Trò White, ta nghĩ trò hẳn đã biết ta chỉ là giáo sư độc dược, về bùa chú trò nên đi hỏi viện trưởng Flitwick của trò.”
Hugh mím môi, tuy rằng biết hắn sẽ không đáp ứng, nhưng cự tuyệt rõ ràng như vậy thật đúng là làm người ta tổn thương mà!
Thật sựkhông muốn quá mức dọa người trên lớp, Hugh chỉ có thể mặt dày mày dạn tiếp tục cầu hắn, “Giáo sư, em thật sự rất cần thầy giúp! Em biết thầy là giáo sư độc dược, nhưng đồng thời thầy cũng là đại sư bùa chú không phải sao? Xin thầy đó! Thầy biết, một người câm muốn học pháp thuật cũng không dễ dàng.”
Những con chữ trên quyển sổ lộ ra một chút nho nhỏ cầu xin.
Snape hung hăng nhíu mày, biểu tình âm trầm lại hung ác, Hugh không khỏi lui ra phía sau vài bước. Cậu hoài nghi giáo sư Snape liệu có thể cho mình một cái Avada Kevadra hay không!
Nhưng Snape trong nháy mắt liền trở nên không có biểu tình, hung tợn nói: “Mỗi tuần 2 4 6 sau bữa tối đến hầm cấm túc hai giờ.” Hắn xem qua thời khoá biểu, biết Ravenclaw tối thứ 3 và 5 có môn thiên văn học.
Thật tốt quá!
Hugh thậm chí không nói lời cảm tạ trên giấy nữa, mà trực tiếp nhào qua ôm lấy thắt lưng Snape, trên mặt lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, đặt trên khuôn mặt tinh xảo quá mức của cậu càng thêm kinh tâm động phách.
Đáng tiếc Snape chỉ chán ghét cau mày, một tay đẩy cậu ra, không khách khí ném cậu xuống đất, bừa bãi phun nọc độc, “Cậu White, đầu của cậu bị Mandrake ngâm nước cho nên không có năng lực tự hỏi nữa phải không? Chẳng lẽ sở thích của cậu chính là ôm ấp tuỳ tiện với đàn ông xa lạ?”
Hugh đứng lên, nghe được lời này lập tức trừng đôi mắt màu hổ phách kháng nghị.
Cậu rất ít khi tiếp cúc thân thể với người khác đấy nhé!
Snape không thàm để ý cái nhìn không hề có lực sát thương, Hugh cuối cùng chỉ có thể thất bại thu hồi tầm mắt, mở sổ lật trang mới viết: “Giáo sư Snape, hiện tại còn cách giờ vào lớp một tiếng, thầy có thể rút ra chút thời gian chỉ đạo cho em một chút không ạ?”
Snape lo lắng hai giây, “Như vậy, cậu White, hy vọng cậu sẽ không ngu ngốc giống cái chân của cậu! Đi theo ta!”
Hắn nhấc chân đi, áo chùng đen cuồn cuộn như mây.
Hugh vội vàng chạy chậm theo sau, một bên vụng trộm oán thầm Snape sao lại cao như vậy, chân dài như vậy, bước chân sao lại lớn như vậy chứ?! Quan trọng nhất là sao bản thân mình lại lùn như vầy?!!
Về vấn đềchiều cao, Hugh tỏ vẻ oán niệm
Thật vất vả thở hồng hộc mới phanh lại đúng lúc không đụng tiếp vào người Snape, Hugh mới phát hiện bản thân đang ở trong một phòng học của Hogwarts.
Snape dừng lại bước chân, gót chân xoay tròn quay lại đối mặt với cậu, lạnh như băng nói: “Cậu White, hiện tại mời nói vấn đề của cậu.”
Hugh rất nhanh viết: “Giáo sư, em không thể cảm giác được cái gọi là ma lực, bởi vậy em căn bản không biết làm sao sử dụng chúng.”
Đôi môi mỏng của Snape mím thành một đường thẳng tắp, trầm tư một lát, nói: “Bình thường phù thuỷ sử dụng môi giới cho ma lực là thần chú và đũa phép, pháp thuật không tiếng động chỉ có phù thuỷ tới trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Trò White, lấy tình huống đặc thù của trò, trò cần cố gắng nhiều hơn mới có thể đứng cùng dộ cao với phù thuỷ cùng tuổi.”
Hugh ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhưng mạt ảm đạm này chỉ trong một cái chớp mắt, Snape cũng liền làm bộ như không phát hiện, tiếp tục nói: “Hiện tại trò White, mời trò nhắm mắt lại, loại trừ tạp niệm, dụng tâm cảm thụ sức mạnh thân thể mình.”
Hugh nghe lời làm theo.
“Cảm nhận được cái gì?” Một lát sau, Snape hỏi cậu.
Hugh nhắm mắt lại, hơi chút nghiêng đầu, dụng tâm cảm giác, sau đó mở to mắt, viết nhanh lên giấy: “Có một, ừm…… sức mạnh khó có thể hình dung đang lưu động.”
Snape gật gật đầu, “Chính là ma lực của trò, thử dùng ý niệm khống chế sức mạnh đó, sau đó giơ đũa phép lên.”
Hugh rút đũa phép, lập tức để trước ngực.
Snape đem mảnh giẻ màu sáng biến thành lông chim, nói: “Thần chú trôi nổi đơn giản nhất. Trò White, nếu đầu trò không bị cỏ lác nhồi vào thì nên nhớ rõ tư thế cơ bản nhất này. Hiện tại mở to mắt, làm lông chim trước mặt trò trôi nổi xem nào.”
Hugh mở to mắt, tập trung tinh thần nhìn lông chim cách vài bước ở phía trước, hồi tưởng lại cảm giác khống chế ma lực trong cơ thể, vẫy đũa phép.
Hugh tràn ngập chờ mong nhìn kia cọng lông chim trắng kia, vài giây sau, lông chim vẫn không thèm nhúc nhích.
Hugh tuy biết không đơn giản như vậy, nhưng thật sự thất bại vẫn không khỏi ảm đạm.
Snape nhăn mày đến độ có thể kẹp chết 1 con ruồi, “Cậu White, ta giả thiết, cái đầu bị cỏ lác nhồi vào của cậu có thể hiểu lời ta nói, cảm thụ ma lực, khống chế nó, thông qua cánh tay chuyển đến đũa phép.”
Hugh có chút xấu hổ, Snape đã bỏ thời gian nghiên cứu độc dược để đến chỉ đạo ma pháp cho cậu, cậu lại không làm được cái gì.
Thử đến lần thứ mười, chịu đủ lễ rửa tội nọc độc của Snape, Hugh rốt cục làm cho lông chim nhẹ nhàng bay lên.
Lông chim lơ lửng trong không trung giống như lúc nào cũng có thểrơi xuống Hugh cũng đã rất thỏa mãn, cậu hưng phấn mà đỏ mặt, tay có chút run run, đôi mắt hổ phách tràn đầy kinh hỉ, miệng mấp máy nhưng không có thanh âm phát ra.
Thành công! Cậu thành công!
Tuy không thể dùng thanh âm biểu đạt vui sướng, nhưng biểu tình cùng ánh mắt cậu không có cái nào không diễn tả tâm tình kích động của chủ nhân.
Snape vẫn biểu tình âm lãnh như vậy, không hề bị niềm vui sướng của cậu cuốn hút, “Cậu White, đầu óc giống quỷ khổng lồ của cậu không nghĩ như vậy là đã đủ chứ? Tiếp tục luyện tập!”
Hugh gật đầu không ngừng.
Thần gian luyện tập giằng co mất nửa tiếng, thần chú trôi nổi của Hugh mới miễn cưỡng có thể vừa mắt. Hogwarts trở nên nhộn nhịp hơn, Snape cũng không muốn có người thấy mình đi cùng Hugh, tự cho là đã chỉ đạo xong.
Bởi vì luyện tập ma pháp nên Hugh không còn thời gian vào phòng bếp Hogwarts, vì thế chỉ có thể cùng Snape một trước một sau tới sảnh đường ăn bữa sáng.
Bình luận truyện