[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 102: Âm mưu
Lúc này Harry đem đề tài chuyển hướng sang vấn đề Dumbledore sao lại không xuống sàn nhảy.
Hermione có sức quan sát không tồi cũng tán thành: “Đúng vậy, trước kia vũ hội Giáng Sinh giáo sư Dumbledore đã khiêu vũ cùng Bà Pomfrey hoặc là giáo sư McGonagall, không đạo lý nào năm nay thầy ấy lại không nhảy khi có sự tham gia của đại biểu hai học viện chứ.”
Draco ác ý phỏng đoán: “Có lẽ thầy ấy ăn nhiều đồ ngọt quá, đau răng đến độ ngay cả sức khiêu vũ cũng không có.”
Harry cư nhiên còn cảm thấy rất có đạo lý, đẩy kính mắt nói: “Thảm như vậy, về sau mình phải ăn ít mấy món điểm tâm ngọt mới được. Hugh, anh làm cho em nhiều nhiều điểm tâm mặn đi!”
Hugh bật cười, Harry em chỉ biết nghĩ tới ăn thôi sao?
Krum không quá quen thuộc Dumbledore thì có chút kinh ngạc: “Không thể nào? Hiệu trưởng Dumbledore rất thích ăn đồ ngọt sao?” Ăn đến đau răng rồi nhảy một điệu cũng không được sao?
Bản tính Ravenclaw của Hermione phát tác: “Có gì là không có khả năng. Theo công tác thống kê của mình, hiệu trưởng Dumbledore mỗi ngày số lượng ăn kẹo là 8-10 hộp, kẹo Giọt tuyết là 12-15 hộp…… Trải qua quan sát của mình, hiệu trưởng Dumbledore chia đều mỗi ngày uống một lần độc dược giảm đau, hai ngày uống một lần độc dược chống sâu răng……”
Làm một Ravenclaw nhưng không có nghiên cứu tinh thần gì, Hugh cảm giác áp lực rất lớn — Mione, loại chuyện này thật sự có giá trị nghiên cứu sao?
Hy vọng Viktor Krum có thể chấp nhận được Hermione trong trạng thái cuồng nghiên cứu. Nhưng nhìn lại ánh mắt bao dung cùng kiêu ngạo của anh ta, hình như không cần lo lắng thì phải.
“Krum, cái người mặc áo choàng ngồi bên người hiệu trưởng không phải là người đi theo sau hiệu trưởng Karkaroff của cậu sao? Sao trông có vẻ ông ta rất quen thuộc với hiệu trưởng Dumbledore vậy?” Harry lại hỏi.
Krum lắc đầu, “Tôi cũng không quá rõ ràng, tôi không gặp qua người này ở Durmstrang bao giờ, là lúc xuất phát đến Hogwarts mới nhìn thấy.”
Hermione giận liếc anh ta một cái, “Tớ thấy ngoài trừ Quidditch ra thì cái gì cậu cũng không biết đúng không!” thiếu niên cao lớn sờ sờ đầu, cười có chút ngốc.
Lần đầu tiên anh ta chú ý tới cô gái Ravenclaw xinh đẹp này là ở hư viện Hogwarts. Tính chất đặc biệt của Ravenclaw biểu hiện trên người cô vô cùng nhuần nhuyễn, khi đọc sách cùng lâm vào trạng thái học thuật thì hoàn toàn không nhìn tới chung quanh. Anh ta nhìn cô hơn hai giờ, không nhận được một ánh mắt đáp lại.
Tuy rằng là ngôi sao Quidditch quốc tế, nhưng Krum ở phương diện cảm tình vẫn trống rỗng, cũng không biết nên theo đuổi mấy cô gái có vẻ thích sách vở này như thế nào nữa.
Rốt cục cố lấy dũng khí làm quen với đối phương, nhưng hiển nhiên cô gái cũng không cảm thấy quen được một siêu sao là chuyện gì đáng kiêu ngạo, vẫn ôn hoà với anh ta, anh ta càng cảm thấy cô gái này không giống người thường.
Khi tin tức phải nhảy mở màn ở vũ hội Giáng sinh thông báo xuống dưới, anh ta càng không ngừng nghĩ xem phải làm sao để đối phương đáp ứng lời mời của mình. Còn có chút do dự, lại nhìn đến một nam sinh khác mời cô thì xông lên, nói năng lộn xộn mà đưa ra lời mời, Cũng may cô gái lương thiện này đại khái là không đành lòng thấy anh ta xấu hổ, mỉm cười đáp ứng.
Chuyện sau đó thuận lý thành chương, quan hệ của bọn họ vì lời mời đầy xúc động này mà đột nhiên tăng mạnh, nhưng Hermione vẫn luôn băn khoăn sợ hai người cách nhau quá xa, không có ngay mặt đáp lại cảm tình của anh ta. Tuy rằng như vậy, nhưng anh ta tin tưởng, ngày sau cô gái thiện lương lại thông minh này nhất định sẽ bị anh ta làm cho rung động!
Trong hành lang âm u trống rỗng, mọi giáo sư học trò đều tụ tập ở lễ đường, nhưng lúc này trong hành lang dài lại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Snape bỏ thêm cho mình vài thần chú khinh thân cùng ẩn thân, đi theo thân ảnh lén lút ra khỏi tòa thành Hogwarts.
Người phía trước vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau, có vài ánh mắt dừng tại nơi Snape ẩn thân vài giây. Nhưng hiển nhiên người này còn chưa có năng lực nhìn thấu ngụy trang của gián điệp hai mặt vĩ đại, hữu kinh vô hiểm.
Người nọ đi tới nơi cách tường phòng ngự của Hogwarts mười feet Anh, nơi đó có một mảnh nhỏ rừng cây cùng bụi cây lùn.
Người này đứng nơi đó trong chốc lát, hình như đang giãy dụa do dự. Tiếp theo lấy ra một vật nhỏ từ trong túi tiền, khoảng cách có chút xa, Snape không thấy rõ ràng lắm.
Ngay khi đối phương phóng đại vật kia, Snape giải trừ chú ngữ trên người, nắm đũa phép trong tay rồi đi qua: “Karkaroff, ông đang làm cái gì?”
Người nọ giật thót tim, xoay mạnh người, dựa vào ánh trăng mơ hồ, rõ ràng chính là hiệu trưởng Durmstrang Igor Karkaroff.
“Snape! Sao anh lại ở đây?!” Giọng Karkaroff bởi vì quá kinh ngạc mà trở nên vô cùng bén nhọn chói tai, vật trong tay lão cũng rớt xuống dưới.
Snape nhanh tay lẹ mắt dùng một bùa Accio với vật vừa rơi xuống, nắm chặt trên tay.
“Trả lại cho ta!” Karkaroff kêu to, đôi mắt nhỏ tràn đầy hoảng sợ cùng điên cuồng. Lão liên tục phóng ra với Snape Stupefy và Diffindo, nhưng đều bị Snape dễ dàng tránh thoát.
“Mau trả lại cho ta, van cầu anh, Snape!” Karkaroff giống như tuyệt vọng, nức nở cầu xin, ánh mắt gắt gao chăm chú vào vật trong tay Snape, giống như đó là sinh mệnh của lão vậy.
Snape dùng đũa phép chỉ vào lão, rất nhanh mà liếc tới vật trên tay mình, tiếp theo giọng hắn tràn ngập phẫn nộ, “Cái tủ biến mất! Karkaroff, ông muốn dùng cái này làm gì?”
Ngực Karkaroff kịch liệt phập phồng, giống như thở không nổi, “Không…… Cho ta, ta cần nó…… Snape, van cầu anh……”
Nam phù thuỷ tóc đen trừng mắt nhìn lão, giống như đang nhìn một đống rác dơ bẩn, “Ta biết, Karkaroff, ông muốn dùng cái này trải đường cho Chúa tể hắc ám, để gã có thể tiến vào Hogwarts…… Đương nhiên, ông làm chuyện này, đương nhiên sẽ sợ hãi, Antonin Dolohov, Augustus Rookwood…… Đều là ông đưa bọn họ vào Azkaban.”
“Dấu hiệu đen trên tay ông càng ngày càng rõ ràng, ông biết hắn đã trở lại, ông sợ hãi bị trừng phạt, mùi vị bị Crucio cũng không dễ chịu, hoặc là ông càng hy vọng một cái Avada Kavadra nhân từ hơn.”
Karkaroff run lẩy bẩy, hầu như đứng không xong. Lão thấp giọng cầu xin: “Không đừng nói,……xin anh đấy…… thật quá đáng sợ……”
Snape lạnh như băng mà nhìn lão, tiếp tục nói: “Là ai nói cho người biết về chỗ để Cái tủ biến mất tên ngu? Bellatrix Lestrange? Hay là chồng mụRodolphus Lestrange? Không, có thể là Barty Crouch Jr., Cái tủ biến mất cũng không dễ tìm.”
“Không! Không cần thêm nữa!” Karkaroff thét chói tai, giống như đang nhớ tới chuyện gì đáng sợ.
“Bọn họ có phải đã nói cho ông, chỉ cần ông cất thứ này tốt, giúp cho Chúa tể hắc ám vĩ đại thuận lợi công chiếm Hogwarts, thậm chí giết chết cứu thế chủ, liền khoan thứ tội của ông, tội phản bội? Karkaroff, Chúa tể hắc ám thật sự là nhân từ, không phải sao?” ngữ khí của Snape mới châm chọc làm sao.
Igor Karkaroff chỉ có nước bám lấy thân cây bên cạnh mới không ngã xuống, lão nhỏ giọng khóc thút thít: “Ta không có…… lựa chọn…… Snape…… Gã sẽ giết ta! Ta luôn luôn do dự, đúng vậy, anh nói đúng, ta đương nhiên sẽ sợ hãi…… Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu ta không làm theo lời họ nói, ta căn bản không có biện pháp đứng ở chỗ này!”
“Ta muốn tìm anh thương lượng, ta đi tìm anh rất nhiều lần…… rất nhiều lần, nhưng anh không chịu gặp ta, ta không có cách nào…… Chúa tể hắc ám…… Gã sẽ trở về, gã sẽ không bỏ qua những kẻ phản bội!”
Snape chán ghét nhìn nam nhân nao núng này, hắn là đi tìm hắn rất nhiều lần, nhưng Snape đều xảo diệu tránh được, cho dù ngẫu nhiên gặp gỡ hắn cũng chỉ nói hai ba câu với tên làm người ta chán ghét này mà thôi.
“Tốt nhất ông nên an phận chút, nếu không không ai có thể cam đoan sau Giải đấu Tam Pháp Thuật ông có thể hoàn hảo mà bước ra khỏi Hogwarts đâu. Ta nghĩ cái vật hình tròn trên cổ ông còn có công năng cơ bản, chế tạo một chuyện ngoài ý muốn với ta mà nói là quá đơn giản.” Snape lạnh lùng nói, sau đó cho Cái tủ biến mất trên tay dùng một cái Reducto biến mất không còn.
Karkaroff kịch liệt run rẩy, “Không! Snape……” giọng lão trở nên kịch liệt: “Chẳng lẽ anh không sợ hãi sao? Gã sẽ trở về! Ta biết! Dấu hiệu…… màu sắc dấu hiệu kia vẫn đang đậm dần, gã cũng sắp trở lại! Snape, anh cho là anh có thể thoát được sao? Hey…… Chúa tể hắc ám tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội, bao gồm cả anh!”
Đũa phép của Snape nhanh chóng phát ra ánh sáng, cố định Karkaroff sắp hỏng tới nơi ở tại chỗ, “Ông nghĩ ta và ông sẽ giống nhau sao?”
Lưu lại một câu nói không rõ ràng như vậy, hắc bào Snape vung lên, cuộn sóng cuồn cuộn đi về phía tòa thành.
Vũ hội trong lễ đường còn đang tiếp tục, nhưng người trong sàn nhảy thì còn rất ít, đại đa số mọi người đều cầm đồ uống cùng điểm tâm, tốp năm tốp ba mà hàn huyên với nhau.
Snape rời đi hơi lâu, Hugh hiển nhiên là chờ đến sốt ruột, hắn vừa xuất hiện cậu liền đi nhanh qua. Snape trực tiếp mang cậu về hầm, đem chuyện vừa rồi phát sinh nói cho cậu.
Hugh cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu Snape không đúng lúc phát hiện hành động của Karkaroff, Hogwarts liền thật sự nguy hiểm!
“Chúng ta rất ỷ lại vào quyển sách kia.” Snape nói xong. Chuyện vừa rồi đã cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh, tương lai cũng không phải mãi không thay đổi, nếu không cẩn thận, sẽ thất bại thảm hại.
Hugh có chút lo lắng, lấy ra đũa phép vẫy trước mặt hắn: “Sev, kế hoạch của anh cùng ngài Malfoy không có vấn đề chứ? Có cần xác nhận lại hay không?”
Snape hôn nhẹ lên trán cậu: “Đừng lo lắng, ta sẽ thương lượng lại với Lucius, bảo đảm không một kẽ hở. Voldemort vì sống lại nhất định sẽ dùng Cúp làm thành khoá cảng mang Potter đi, kế hoạch của chúng ta đại khái sẽ không sai.”
Hugh gật gật đầu, cảm thấy an tâm hơn.
Vũ hội Giáng sinh đã tác thành vài đôi yêu nhau, khắp Hogwarts hình như đều là bong bóng phấn hồng bay bay. Snape nhân cơ hội này làm cho bảo thạch đỏ nhà Gryffindor nhanh chóng thấy đáy, hơn nữa có xu thế xuất hiện bảo thạch đen.
“Draco, cậu nói trân bảo của mình sẽ là cái gì?” Harry vuốt cằm hỏi. Thời gian càng gần ạng mục thi đấu thứ hai, nó càng thêm tò mò bề điều này, nó có gì để được gọi là trân bảo đâu?
Draco gõ gõ đầu nó: “Harry, hiện tại cậu nên lo lắng làm sao duy trì hô hấp dưới nước thì hơn, hơn nữa là đoạt lại trân bảo, mà không phải trân bảo là cái gì!”
Harry đắc ý nhếch cằm: “Có cái gì mà lo lắng chứ? Hermione nói cỏ mang cá có thể làm cho mình hô hấp bình thường ở dưới nước, chỉ cần bảo Hugh lấy một ít từ chỗ giáo sư Snape là được rồi.”
“Vậy cậu tính làm sao đánh bại nhân ngư? Nhân ngư trong Hồ Đen đều vô cùng hung ác, còn có thêm các sinh vật pháp thuật khác, biết đâu còn có rong bèo quấn chân cậu. Còn có, cậu phải nhớ kỹ, cỏ mang cá có thời hạn, phải nhanh giải quyết, có biết chưa?”
Draco đột nhiên biến thân bà mẹ già lắm miệng, Harry mắt trợn trắng, rầm rì: “Ừ, đã biết đã biết!”
“Nhìn cậu như vậy thì biết ngay là chưa nghe vào tai đâu!” Draco gõ đầu nó, “Nghiêm túc chút đi!”
Harry uất ức ôm đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng: “Mình thật sự đã biết rồi mà!”
“Mày đang làm cái gì!” Phía sau đột nhiên nhớ tới khàn khàn rống giận, ngay sau đó một đạo hào quang bắn lại đây.
Draco túm lấy Harry, nhanh nhẹn tránh ra, đồng thời nhanh chóng rút ra đũa phép, “Impedimenta!”
Thấy rõ người công kích, Draco cùng Harry đều sửng sốt: “Giáo sư Moody?!”
Auror về hưu, đương nhiệm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám Hogwarts đang dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn Draco, giọng nói đáng sợ lên tiếng chất vấn: “Mày muốn làm gì với Harry Potter? Thằng nhãi con nhà Malfoy, mày phải cẩn thận…… Sớm hay muộn tao cũng sẽ bắt được nhược điểm của phụ thân mày!”
Sắc mặt Draco nhất thời trở nên âm trầm đáng sợ, nhưng xuất phát từ các loại lo lắng, cậu ta chỉ có thểẩn nhẫn không phát tác. Ngược lại là bé rắn nhỏ mắt xanh bao che khuyết điểm thở phì phì nói với Moody: “Ở Hogwarts dùng ma chú công kích học trò, là chuyện một giáo sư nên làm sao? Hơn nữa thầy dựa vào cái gì mà vũ nhục gia tộc Malfoy? Nói chuyện phải có chứng cớ, không có chứng cớ thì ngậm miệng lại!”
Cái mặt xấu xí của Moody mắt điên vặn vẹo hẳn lên, con mắt phép nhanh chóng xoay tròn, giống như bị tức điên, hung hăng nắm lên chai rượu bên hông rượu uống một ngụm, nặng nề mà hừ một tiếng.
Lúc này một con động vật màu trắng bạc bay qua từ cuối hành lang cuối về phía bọn họ, tới gần mới nhìn rõ là một thần hộ mệnh phượng hoàng.
“Giáo sư Moody, mời đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Khẩu lệnh là ‘chuột băng’.” Thần hộ mệnh phát ra giọng của Dumbledore. “Oh, Harry cùng cậu Malfoy cũng ở đây sao, không bằng cùng nhau đến đây đi.”
“Giáo sư Moody, cậu Malfoy, Harry, buổi chiều tốt lành.”
Dumbledore cười tủm tỉm mà chào hỏi, khó có khi không đang ăn đồ ngọt. Ngoại trừ ông, trong góc sáng của phòng hiệu trưởng còn đứng trong lặng im một người bọc áo choàng đen làm cho người ta tò mò không thôi, thứ duy nhất lộ ra khỏi áo choàng là ánh mắt chuyên chú nhìn về phái ông lão sau bàn công tác.
Mà trên sô pha xanh lục đối diện bàn công tác, Snape đang khoanh tay ngồi, vẻ mặt lạnh lùng, Hugh không có bên người.
“Cha đỡ đầu/Giáo sư Snape, hiệu trưởng Dumbledore, buổi chiều tốt lành.” Draco cùng Harry lễ phép hỏi han.
Moody mắt điên hung tợn mà trừng mắt nhìn Snape một cái, sau đó chậm rãi thong thả đến dựa vào tường, “Giáo sưDumbledore, có chuyện gì?”
Dumbledore cười đến hòa ái lại dễ thân, “À, Severus phát hiện ra một chuyện kỳ quái, tôi muốn tìm thấy thương lượng một chút.”
Moody đối mặt với Dumbledore, đôi mắt pháp thuật màu lam kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Snape trên sô pha: “Chuyện gì?”
Dumbledore mở ra một tấm da dê trên bàn, có thâm ý khác mà nói: “Giáo sư Moody, đây là một phần bản đồ có thể biểu hiện tên thật cùng vị trí của những người ở Hogwarts, à, mấy ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của bọn nhỏ.”
Mắt pháp thuật của Moody vòng trở về, đũa phép trong tay áo đã lôi ra, nắm trong tay, “Đúng vậy.”
Ngón tay Dumbledore nhẹ nhàng xẹt qua tấm da dê, “Nhưng có một vấn đề, vì cái gì thầy ở trong phòng hiệu trưởng, tên lại biểu hiện thầy ở trong văn phòng Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn ở phòng hiệu trưởng lại biểu hiện tên là, Barty Crouch Jr.?”
Khuôn mặt Moody, không, nên là Barty Crouch Jr. đột nhiên vặn vẹo, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười quỷ dị: “Bị phát hiện rồi, thật sự là không xong……”
Y giơ cao đũa phép: “Petrificus Totalus! Crucio! Colloportus! Avada Kavadra!” Liên tục bốn thần chú mạnh mẽ, hào quang lần lượt thay đổi.
Nhưng thần chú cũng không tạo thành thương tổn gì cho những người trong phòng hiệu trưởng, mà là vô thanh vô tức bị trừ khửở trong không khí. Tiếp theo trên mặt đất đột nhiên vươn lên vô số dây mây, chặt chẽ trói lấy Barty Crouch Jr..
Dumbledore cho y một thần chú thạch hoá, sau đó giải trừ kết giới phòng ngự lâm thời.
“Ta nghĩ chúng ta hẳn nên thông báo cho Bộ pháp thuật.” Dumbledore đi về hướng lò sưởi. Qua một thoáng chốc, Fudge mập mạp, đầu đội mũ nỉ xám đi ra từ trong lò sưởi, “Dumbledore, ông tìm tôi có chuyện gì?” ông ta than thở: “Tôi thật sự là rất bận rộn, ngay cả thời gian uống chén trà cũng không có, bộ pháp thuật có rất nhiều chuyện cần tôi tự mình quyết định.”
“Fudge, tôi cho rằng chuyện này cũng đủ cho ông buông tha văn kiện trên bàn công tác.” Dumbledore nói xong, chỉ người bị hoá đá bên tường.
Thuốc Đa quả dịch bắt đầu mất đi hiệu lực, khuôn mặt cùng thân thể của Moody bắt đầu vặn vẹo biến hình, không qua bao lâu, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, có chút gầy yếu thay thế Moody nguyên bản.
Fudge phát ra một tiếng thét chói tai: “Barty Crouch Jr.!”
“Đại khái là ông cần vài Auror, tôi nghĩ bộ pháp thuật lúc này sẽ không để cho y đào thoát nữa chứ?” giọn điệu Dumbledore thực bình thản, nhưng nghe vào tai Fudge lại không khác gì châm chọc bộ pháp thuật vô năng.
“Đương nhiên!” bộ trưởng Bộ pháp thuật sắc mặt xanh mét, thông qua lò sưởi gọi tới hai Auror, mang Barty. Crouch Jr. đi.
“Tôi phải đi rồi,” Fudge lẩm bẩm, “Nụ hôn của Giám ngục, thằng nhãi, đây chính là kết cục cuối cùng của mày!”
Tiếp theo Dumbledore tự mình tới văn phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám giải cứu Moody bị nhốt trong rương hơn hai tháng, cũng biểu đạt an ủi thân thiết.
Mà đối với nhóm động vật nhỏ Hogwarts không biết chân tướng mà nói, bọn họ chỉ cảm thấy giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám càng thêm nghi thần nghi quỷ, có tố chất thần kinh.
Đương nhiên, đối với Snape ‘trùng hợp’ phát hiện ra chuyện này, Dumbledore tự nhiên không có khả năng không nghi ngờ. Nhưng làm một cái giáo sư ‘trùng hợp’ tịch thu đạo cụ đùa dai của học trò là thuộc phạm vi chức trách. Về phần sử dụng mật khẩu tiếng lóng, người yêu nhỏ nhà hắn nhân duyên vẫn luôn tốt không phải sao?
Hermione có sức quan sát không tồi cũng tán thành: “Đúng vậy, trước kia vũ hội Giáng Sinh giáo sư Dumbledore đã khiêu vũ cùng Bà Pomfrey hoặc là giáo sư McGonagall, không đạo lý nào năm nay thầy ấy lại không nhảy khi có sự tham gia của đại biểu hai học viện chứ.”
Draco ác ý phỏng đoán: “Có lẽ thầy ấy ăn nhiều đồ ngọt quá, đau răng đến độ ngay cả sức khiêu vũ cũng không có.”
Harry cư nhiên còn cảm thấy rất có đạo lý, đẩy kính mắt nói: “Thảm như vậy, về sau mình phải ăn ít mấy món điểm tâm ngọt mới được. Hugh, anh làm cho em nhiều nhiều điểm tâm mặn đi!”
Hugh bật cười, Harry em chỉ biết nghĩ tới ăn thôi sao?
Krum không quá quen thuộc Dumbledore thì có chút kinh ngạc: “Không thể nào? Hiệu trưởng Dumbledore rất thích ăn đồ ngọt sao?” Ăn đến đau răng rồi nhảy một điệu cũng không được sao?
Bản tính Ravenclaw của Hermione phát tác: “Có gì là không có khả năng. Theo công tác thống kê của mình, hiệu trưởng Dumbledore mỗi ngày số lượng ăn kẹo là 8-10 hộp, kẹo Giọt tuyết là 12-15 hộp…… Trải qua quan sát của mình, hiệu trưởng Dumbledore chia đều mỗi ngày uống một lần độc dược giảm đau, hai ngày uống một lần độc dược chống sâu răng……”
Làm một Ravenclaw nhưng không có nghiên cứu tinh thần gì, Hugh cảm giác áp lực rất lớn — Mione, loại chuyện này thật sự có giá trị nghiên cứu sao?
Hy vọng Viktor Krum có thể chấp nhận được Hermione trong trạng thái cuồng nghiên cứu. Nhưng nhìn lại ánh mắt bao dung cùng kiêu ngạo của anh ta, hình như không cần lo lắng thì phải.
“Krum, cái người mặc áo choàng ngồi bên người hiệu trưởng không phải là người đi theo sau hiệu trưởng Karkaroff của cậu sao? Sao trông có vẻ ông ta rất quen thuộc với hiệu trưởng Dumbledore vậy?” Harry lại hỏi.
Krum lắc đầu, “Tôi cũng không quá rõ ràng, tôi không gặp qua người này ở Durmstrang bao giờ, là lúc xuất phát đến Hogwarts mới nhìn thấy.”
Hermione giận liếc anh ta một cái, “Tớ thấy ngoài trừ Quidditch ra thì cái gì cậu cũng không biết đúng không!” thiếu niên cao lớn sờ sờ đầu, cười có chút ngốc.
Lần đầu tiên anh ta chú ý tới cô gái Ravenclaw xinh đẹp này là ở hư viện Hogwarts. Tính chất đặc biệt của Ravenclaw biểu hiện trên người cô vô cùng nhuần nhuyễn, khi đọc sách cùng lâm vào trạng thái học thuật thì hoàn toàn không nhìn tới chung quanh. Anh ta nhìn cô hơn hai giờ, không nhận được một ánh mắt đáp lại.
Tuy rằng là ngôi sao Quidditch quốc tế, nhưng Krum ở phương diện cảm tình vẫn trống rỗng, cũng không biết nên theo đuổi mấy cô gái có vẻ thích sách vở này như thế nào nữa.
Rốt cục cố lấy dũng khí làm quen với đối phương, nhưng hiển nhiên cô gái cũng không cảm thấy quen được một siêu sao là chuyện gì đáng kiêu ngạo, vẫn ôn hoà với anh ta, anh ta càng cảm thấy cô gái này không giống người thường.
Khi tin tức phải nhảy mở màn ở vũ hội Giáng sinh thông báo xuống dưới, anh ta càng không ngừng nghĩ xem phải làm sao để đối phương đáp ứng lời mời của mình. Còn có chút do dự, lại nhìn đến một nam sinh khác mời cô thì xông lên, nói năng lộn xộn mà đưa ra lời mời, Cũng may cô gái lương thiện này đại khái là không đành lòng thấy anh ta xấu hổ, mỉm cười đáp ứng.
Chuyện sau đó thuận lý thành chương, quan hệ của bọn họ vì lời mời đầy xúc động này mà đột nhiên tăng mạnh, nhưng Hermione vẫn luôn băn khoăn sợ hai người cách nhau quá xa, không có ngay mặt đáp lại cảm tình của anh ta. Tuy rằng như vậy, nhưng anh ta tin tưởng, ngày sau cô gái thiện lương lại thông minh này nhất định sẽ bị anh ta làm cho rung động!
Trong hành lang âm u trống rỗng, mọi giáo sư học trò đều tụ tập ở lễ đường, nhưng lúc này trong hành lang dài lại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Snape bỏ thêm cho mình vài thần chú khinh thân cùng ẩn thân, đi theo thân ảnh lén lút ra khỏi tòa thành Hogwarts.
Người phía trước vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau, có vài ánh mắt dừng tại nơi Snape ẩn thân vài giây. Nhưng hiển nhiên người này còn chưa có năng lực nhìn thấu ngụy trang của gián điệp hai mặt vĩ đại, hữu kinh vô hiểm.
Người nọ đi tới nơi cách tường phòng ngự của Hogwarts mười feet Anh, nơi đó có một mảnh nhỏ rừng cây cùng bụi cây lùn.
Người này đứng nơi đó trong chốc lát, hình như đang giãy dụa do dự. Tiếp theo lấy ra một vật nhỏ từ trong túi tiền, khoảng cách có chút xa, Snape không thấy rõ ràng lắm.
Ngay khi đối phương phóng đại vật kia, Snape giải trừ chú ngữ trên người, nắm đũa phép trong tay rồi đi qua: “Karkaroff, ông đang làm cái gì?”
Người nọ giật thót tim, xoay mạnh người, dựa vào ánh trăng mơ hồ, rõ ràng chính là hiệu trưởng Durmstrang Igor Karkaroff.
“Snape! Sao anh lại ở đây?!” Giọng Karkaroff bởi vì quá kinh ngạc mà trở nên vô cùng bén nhọn chói tai, vật trong tay lão cũng rớt xuống dưới.
Snape nhanh tay lẹ mắt dùng một bùa Accio với vật vừa rơi xuống, nắm chặt trên tay.
“Trả lại cho ta!” Karkaroff kêu to, đôi mắt nhỏ tràn đầy hoảng sợ cùng điên cuồng. Lão liên tục phóng ra với Snape Stupefy và Diffindo, nhưng đều bị Snape dễ dàng tránh thoát.
“Mau trả lại cho ta, van cầu anh, Snape!” Karkaroff giống như tuyệt vọng, nức nở cầu xin, ánh mắt gắt gao chăm chú vào vật trong tay Snape, giống như đó là sinh mệnh của lão vậy.
Snape dùng đũa phép chỉ vào lão, rất nhanh mà liếc tới vật trên tay mình, tiếp theo giọng hắn tràn ngập phẫn nộ, “Cái tủ biến mất! Karkaroff, ông muốn dùng cái này làm gì?”
Ngực Karkaroff kịch liệt phập phồng, giống như thở không nổi, “Không…… Cho ta, ta cần nó…… Snape, van cầu anh……”
Nam phù thuỷ tóc đen trừng mắt nhìn lão, giống như đang nhìn một đống rác dơ bẩn, “Ta biết, Karkaroff, ông muốn dùng cái này trải đường cho Chúa tể hắc ám, để gã có thể tiến vào Hogwarts…… Đương nhiên, ông làm chuyện này, đương nhiên sẽ sợ hãi, Antonin Dolohov, Augustus Rookwood…… Đều là ông đưa bọn họ vào Azkaban.”
“Dấu hiệu đen trên tay ông càng ngày càng rõ ràng, ông biết hắn đã trở lại, ông sợ hãi bị trừng phạt, mùi vị bị Crucio cũng không dễ chịu, hoặc là ông càng hy vọng một cái Avada Kavadra nhân từ hơn.”
Karkaroff run lẩy bẩy, hầu như đứng không xong. Lão thấp giọng cầu xin: “Không đừng nói,……xin anh đấy…… thật quá đáng sợ……”
Snape lạnh như băng mà nhìn lão, tiếp tục nói: “Là ai nói cho người biết về chỗ để Cái tủ biến mất tên ngu? Bellatrix Lestrange? Hay là chồng mụRodolphus Lestrange? Không, có thể là Barty Crouch Jr., Cái tủ biến mất cũng không dễ tìm.”
“Không! Không cần thêm nữa!” Karkaroff thét chói tai, giống như đang nhớ tới chuyện gì đáng sợ.
“Bọn họ có phải đã nói cho ông, chỉ cần ông cất thứ này tốt, giúp cho Chúa tể hắc ám vĩ đại thuận lợi công chiếm Hogwarts, thậm chí giết chết cứu thế chủ, liền khoan thứ tội của ông, tội phản bội? Karkaroff, Chúa tể hắc ám thật sự là nhân từ, không phải sao?” ngữ khí của Snape mới châm chọc làm sao.
Igor Karkaroff chỉ có nước bám lấy thân cây bên cạnh mới không ngã xuống, lão nhỏ giọng khóc thút thít: “Ta không có…… lựa chọn…… Snape…… Gã sẽ giết ta! Ta luôn luôn do dự, đúng vậy, anh nói đúng, ta đương nhiên sẽ sợ hãi…… Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu ta không làm theo lời họ nói, ta căn bản không có biện pháp đứng ở chỗ này!”
“Ta muốn tìm anh thương lượng, ta đi tìm anh rất nhiều lần…… rất nhiều lần, nhưng anh không chịu gặp ta, ta không có cách nào…… Chúa tể hắc ám…… Gã sẽ trở về, gã sẽ không bỏ qua những kẻ phản bội!”
Snape chán ghét nhìn nam nhân nao núng này, hắn là đi tìm hắn rất nhiều lần, nhưng Snape đều xảo diệu tránh được, cho dù ngẫu nhiên gặp gỡ hắn cũng chỉ nói hai ba câu với tên làm người ta chán ghét này mà thôi.
“Tốt nhất ông nên an phận chút, nếu không không ai có thể cam đoan sau Giải đấu Tam Pháp Thuật ông có thể hoàn hảo mà bước ra khỏi Hogwarts đâu. Ta nghĩ cái vật hình tròn trên cổ ông còn có công năng cơ bản, chế tạo một chuyện ngoài ý muốn với ta mà nói là quá đơn giản.” Snape lạnh lùng nói, sau đó cho Cái tủ biến mất trên tay dùng một cái Reducto biến mất không còn.
Karkaroff kịch liệt run rẩy, “Không! Snape……” giọng lão trở nên kịch liệt: “Chẳng lẽ anh không sợ hãi sao? Gã sẽ trở về! Ta biết! Dấu hiệu…… màu sắc dấu hiệu kia vẫn đang đậm dần, gã cũng sắp trở lại! Snape, anh cho là anh có thể thoát được sao? Hey…… Chúa tể hắc ám tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội, bao gồm cả anh!”
Đũa phép của Snape nhanh chóng phát ra ánh sáng, cố định Karkaroff sắp hỏng tới nơi ở tại chỗ, “Ông nghĩ ta và ông sẽ giống nhau sao?”
Lưu lại một câu nói không rõ ràng như vậy, hắc bào Snape vung lên, cuộn sóng cuồn cuộn đi về phía tòa thành.
Vũ hội trong lễ đường còn đang tiếp tục, nhưng người trong sàn nhảy thì còn rất ít, đại đa số mọi người đều cầm đồ uống cùng điểm tâm, tốp năm tốp ba mà hàn huyên với nhau.
Snape rời đi hơi lâu, Hugh hiển nhiên là chờ đến sốt ruột, hắn vừa xuất hiện cậu liền đi nhanh qua. Snape trực tiếp mang cậu về hầm, đem chuyện vừa rồi phát sinh nói cho cậu.
Hugh cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu Snape không đúng lúc phát hiện hành động của Karkaroff, Hogwarts liền thật sự nguy hiểm!
“Chúng ta rất ỷ lại vào quyển sách kia.” Snape nói xong. Chuyện vừa rồi đã cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh, tương lai cũng không phải mãi không thay đổi, nếu không cẩn thận, sẽ thất bại thảm hại.
Hugh có chút lo lắng, lấy ra đũa phép vẫy trước mặt hắn: “Sev, kế hoạch của anh cùng ngài Malfoy không có vấn đề chứ? Có cần xác nhận lại hay không?”
Snape hôn nhẹ lên trán cậu: “Đừng lo lắng, ta sẽ thương lượng lại với Lucius, bảo đảm không một kẽ hở. Voldemort vì sống lại nhất định sẽ dùng Cúp làm thành khoá cảng mang Potter đi, kế hoạch của chúng ta đại khái sẽ không sai.”
Hugh gật gật đầu, cảm thấy an tâm hơn.
Vũ hội Giáng sinh đã tác thành vài đôi yêu nhau, khắp Hogwarts hình như đều là bong bóng phấn hồng bay bay. Snape nhân cơ hội này làm cho bảo thạch đỏ nhà Gryffindor nhanh chóng thấy đáy, hơn nữa có xu thế xuất hiện bảo thạch đen.
“Draco, cậu nói trân bảo của mình sẽ là cái gì?” Harry vuốt cằm hỏi. Thời gian càng gần ạng mục thi đấu thứ hai, nó càng thêm tò mò bề điều này, nó có gì để được gọi là trân bảo đâu?
Draco gõ gõ đầu nó: “Harry, hiện tại cậu nên lo lắng làm sao duy trì hô hấp dưới nước thì hơn, hơn nữa là đoạt lại trân bảo, mà không phải trân bảo là cái gì!”
Harry đắc ý nhếch cằm: “Có cái gì mà lo lắng chứ? Hermione nói cỏ mang cá có thể làm cho mình hô hấp bình thường ở dưới nước, chỉ cần bảo Hugh lấy một ít từ chỗ giáo sư Snape là được rồi.”
“Vậy cậu tính làm sao đánh bại nhân ngư? Nhân ngư trong Hồ Đen đều vô cùng hung ác, còn có thêm các sinh vật pháp thuật khác, biết đâu còn có rong bèo quấn chân cậu. Còn có, cậu phải nhớ kỹ, cỏ mang cá có thời hạn, phải nhanh giải quyết, có biết chưa?”
Draco đột nhiên biến thân bà mẹ già lắm miệng, Harry mắt trợn trắng, rầm rì: “Ừ, đã biết đã biết!”
“Nhìn cậu như vậy thì biết ngay là chưa nghe vào tai đâu!” Draco gõ đầu nó, “Nghiêm túc chút đi!”
Harry uất ức ôm đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng: “Mình thật sự đã biết rồi mà!”
“Mày đang làm cái gì!” Phía sau đột nhiên nhớ tới khàn khàn rống giận, ngay sau đó một đạo hào quang bắn lại đây.
Draco túm lấy Harry, nhanh nhẹn tránh ra, đồng thời nhanh chóng rút ra đũa phép, “Impedimenta!”
Thấy rõ người công kích, Draco cùng Harry đều sửng sốt: “Giáo sư Moody?!”
Auror về hưu, đương nhiệm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám Hogwarts đang dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn Draco, giọng nói đáng sợ lên tiếng chất vấn: “Mày muốn làm gì với Harry Potter? Thằng nhãi con nhà Malfoy, mày phải cẩn thận…… Sớm hay muộn tao cũng sẽ bắt được nhược điểm của phụ thân mày!”
Sắc mặt Draco nhất thời trở nên âm trầm đáng sợ, nhưng xuất phát từ các loại lo lắng, cậu ta chỉ có thểẩn nhẫn không phát tác. Ngược lại là bé rắn nhỏ mắt xanh bao che khuyết điểm thở phì phì nói với Moody: “Ở Hogwarts dùng ma chú công kích học trò, là chuyện một giáo sư nên làm sao? Hơn nữa thầy dựa vào cái gì mà vũ nhục gia tộc Malfoy? Nói chuyện phải có chứng cớ, không có chứng cớ thì ngậm miệng lại!”
Cái mặt xấu xí của Moody mắt điên vặn vẹo hẳn lên, con mắt phép nhanh chóng xoay tròn, giống như bị tức điên, hung hăng nắm lên chai rượu bên hông rượu uống một ngụm, nặng nề mà hừ một tiếng.
Lúc này một con động vật màu trắng bạc bay qua từ cuối hành lang cuối về phía bọn họ, tới gần mới nhìn rõ là một thần hộ mệnh phượng hoàng.
“Giáo sư Moody, mời đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Khẩu lệnh là ‘chuột băng’.” Thần hộ mệnh phát ra giọng của Dumbledore. “Oh, Harry cùng cậu Malfoy cũng ở đây sao, không bằng cùng nhau đến đây đi.”
“Giáo sư Moody, cậu Malfoy, Harry, buổi chiều tốt lành.”
Dumbledore cười tủm tỉm mà chào hỏi, khó có khi không đang ăn đồ ngọt. Ngoại trừ ông, trong góc sáng của phòng hiệu trưởng còn đứng trong lặng im một người bọc áo choàng đen làm cho người ta tò mò không thôi, thứ duy nhất lộ ra khỏi áo choàng là ánh mắt chuyên chú nhìn về phái ông lão sau bàn công tác.
Mà trên sô pha xanh lục đối diện bàn công tác, Snape đang khoanh tay ngồi, vẻ mặt lạnh lùng, Hugh không có bên người.
“Cha đỡ đầu/Giáo sư Snape, hiệu trưởng Dumbledore, buổi chiều tốt lành.” Draco cùng Harry lễ phép hỏi han.
Moody mắt điên hung tợn mà trừng mắt nhìn Snape một cái, sau đó chậm rãi thong thả đến dựa vào tường, “Giáo sưDumbledore, có chuyện gì?”
Dumbledore cười đến hòa ái lại dễ thân, “À, Severus phát hiện ra một chuyện kỳ quái, tôi muốn tìm thấy thương lượng một chút.”
Moody đối mặt với Dumbledore, đôi mắt pháp thuật màu lam kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Snape trên sô pha: “Chuyện gì?”
Dumbledore mở ra một tấm da dê trên bàn, có thâm ý khác mà nói: “Giáo sư Moody, đây là một phần bản đồ có thể biểu hiện tên thật cùng vị trí của những người ở Hogwarts, à, mấy ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của bọn nhỏ.”
Mắt pháp thuật của Moody vòng trở về, đũa phép trong tay áo đã lôi ra, nắm trong tay, “Đúng vậy.”
Ngón tay Dumbledore nhẹ nhàng xẹt qua tấm da dê, “Nhưng có một vấn đề, vì cái gì thầy ở trong phòng hiệu trưởng, tên lại biểu hiện thầy ở trong văn phòng Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn ở phòng hiệu trưởng lại biểu hiện tên là, Barty Crouch Jr.?”
Khuôn mặt Moody, không, nên là Barty Crouch Jr. đột nhiên vặn vẹo, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười quỷ dị: “Bị phát hiện rồi, thật sự là không xong……”
Y giơ cao đũa phép: “Petrificus Totalus! Crucio! Colloportus! Avada Kavadra!” Liên tục bốn thần chú mạnh mẽ, hào quang lần lượt thay đổi.
Nhưng thần chú cũng không tạo thành thương tổn gì cho những người trong phòng hiệu trưởng, mà là vô thanh vô tức bị trừ khửở trong không khí. Tiếp theo trên mặt đất đột nhiên vươn lên vô số dây mây, chặt chẽ trói lấy Barty Crouch Jr..
Dumbledore cho y một thần chú thạch hoá, sau đó giải trừ kết giới phòng ngự lâm thời.
“Ta nghĩ chúng ta hẳn nên thông báo cho Bộ pháp thuật.” Dumbledore đi về hướng lò sưởi. Qua một thoáng chốc, Fudge mập mạp, đầu đội mũ nỉ xám đi ra từ trong lò sưởi, “Dumbledore, ông tìm tôi có chuyện gì?” ông ta than thở: “Tôi thật sự là rất bận rộn, ngay cả thời gian uống chén trà cũng không có, bộ pháp thuật có rất nhiều chuyện cần tôi tự mình quyết định.”
“Fudge, tôi cho rằng chuyện này cũng đủ cho ông buông tha văn kiện trên bàn công tác.” Dumbledore nói xong, chỉ người bị hoá đá bên tường.
Thuốc Đa quả dịch bắt đầu mất đi hiệu lực, khuôn mặt cùng thân thể của Moody bắt đầu vặn vẹo biến hình, không qua bao lâu, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, có chút gầy yếu thay thế Moody nguyên bản.
Fudge phát ra một tiếng thét chói tai: “Barty Crouch Jr.!”
“Đại khái là ông cần vài Auror, tôi nghĩ bộ pháp thuật lúc này sẽ không để cho y đào thoát nữa chứ?” giọn điệu Dumbledore thực bình thản, nhưng nghe vào tai Fudge lại không khác gì châm chọc bộ pháp thuật vô năng.
“Đương nhiên!” bộ trưởng Bộ pháp thuật sắc mặt xanh mét, thông qua lò sưởi gọi tới hai Auror, mang Barty. Crouch Jr. đi.
“Tôi phải đi rồi,” Fudge lẩm bẩm, “Nụ hôn của Giám ngục, thằng nhãi, đây chính là kết cục cuối cùng của mày!”
Tiếp theo Dumbledore tự mình tới văn phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám giải cứu Moody bị nhốt trong rương hơn hai tháng, cũng biểu đạt an ủi thân thiết.
Mà đối với nhóm động vật nhỏ Hogwarts không biết chân tướng mà nói, bọn họ chỉ cảm thấy giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám càng thêm nghi thần nghi quỷ, có tố chất thần kinh.
Đương nhiên, đối với Snape ‘trùng hợp’ phát hiện ra chuyện này, Dumbledore tự nhiên không có khả năng không nghi ngờ. Nhưng làm một cái giáo sư ‘trùng hợp’ tịch thu đạo cụ đùa dai của học trò là thuộc phạm vi chức trách. Về phần sử dụng mật khẩu tiếng lóng, người yêu nhỏ nhà hắn nhân duyên vẫn luôn tốt không phải sao?
Bình luận truyện