[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 60: Thổ lộ tình cảm



Dùng xong cơm, Snape ôm Hugh lên sô pha. Hugh rất là không quen, mặt đỏ tai hồng muốn tránh thoát, đáng tiếc sức lực đối lập cách xa nhau, lấy thất bại làm chấm dứt, chỉ có thể để Snape thành công.

“Hugh, ta muốn nói chuyện với em.” Snape trịnh trọng nói, ánh mắt có chút phức tạp. Thân thể Hugh cứng đờ, có loại xúc động muốn chạy trốn — ngày hôm qua chính là như vậy, đã bảo là nói chuyện, nhưng lại biến thành hoàn cảnh không chịu nổi như vậy.

Snape cầm tay hắn, “Đừng sợ, Hugh, ta chỉ muốn nói với em về…chuyện quyển sách kia.” Hắn vẫn cảm giác rất không thoải mái, dù sao thì ai cũng không thể tưởng tượng nổi mình là một nhân vật trong sách.

Hugh miễn cưỡng chặn lại d*c v*ng muốn thoát ra, nhưng tay nắm đũa phép vẫn hơi run, “Anh muốn nói chuyện gì?” Cậu có chút đề phòng hỏi, lòng bàn tay trái bị Snape nắm muốn rút ra, nhưng người kia không buông lỏng.

“Hugh, em cứ thả lỏng trước đi.” Snape vừa tự trách lại đau lòng, tận lực nhẹ nhàng trấn an cậu. “Dựa vào trí nhớ của em, thế giới này cùng với quyển ……chết tiệt!” Hắn thấp giọng nói một tiếng, “sách kia rất giống nhau. Như vậy tình hình trước mắt hình như phát triển hơi chệch đường ray. Potter, con sư tử ngu xuẩn kia vào Slytherin,” Hắn lại muốn mắng, “với Dumbledore cũng không phải nói gì nghe nấy, nhưng năm trước nó vẫn bảo vệ hòn đá phù thuỷ. Vậy không phải nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện vẫn dựa theo…… cái đó mà tiến hành hay sao?”

Hugh có vẻ trấn định hơn, đũa phép giật giật, “Vận mệnh có thể thay đổi, giống như Harry không trở thành một con sư tử ngốc mà là vào Slytherin. Chính chuyện em đến đã là một biến số, tuy rằng em không cố ý thay đổi điều gì nhưng hiện tại xem ra, thực hiển nhiên, hết thảy đều đã thoát ly quỹ tích vốn có.”

Snape tinh tế hồi tưởng những thứ nhìn thấy trong trí nhớ của Hugh, đầu óc lúc trước bị phẫn nộ che mắt đã tỉnh táo lại, hô hấp cũng ngừng.

Hồn khí! Tuy rằng hắn trước đó chưa hề nhìn thấy hắc ma pháp tà ác này trên sách vở, nhưng ở trong trí nhớ của Hugh, hắn cũng hiểu đó là một thứ đáng sợ cỡ nào, nó đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường.

Phân liệt linh hồn loại chuyện ngu xuẩn này chỉ là người hơi biết thường thức sẽ không làm. Phải biết rằng, đối với phù thuỷ mà nói, linh hồn chính là mấu chốt để sử dụng pháp lực, người có linh hồn không hoàn chỉnh sẽ không thể tự nắm ma lực trong tay.

Khó trách mấy tháng cuối của chiến tranh, Chúa tể hắc ám muốn hắn ngao chế phần lớn là thuốc ổn định ma lực cùng thuốc ổn định linh hồn. Thật sự là quá điên cuồng!

Snape xoa xoa mi tâm, hạ quyết tâm, “Hugh, nếu đã biết bí mật suốt đời của Chúa tể hắc ám, chúng ta có thể chiến thắng gã.” Hắn nhìn người trước mắt, còn thật sự hỏi: “Hugh, nói cho ta biết, em hy vọng ta làm như thế nào?”

Hugh không đáp, đũa phép rút vào trong tay áo hơn phân nửa.

Cậu hy vọng Snape không cần làm gián điệp hai mặt, hy vọng hắn biết quý trọng chính mình, hy vọng hắn không cần chấp nhất cái chết của Lily Evans, hy vọng hắn có thể cả đời mạnh khỏe.

Nhưng cậu lại không thể nói gì. Lily Evans vẫn luôn là bế tắc trong lòng Snape, những điều Hugh không muốn, đều là chuyện làm vì Lily Evans.

Snape nắm bả vai Hugh, đôi con ngươi đen thâm thúy lợi hại rất thả lỏng mà nhìn đôi mắt mèo của cậu, “Hugh, nói đi, em muốn ta làm như thế nào?”

Kỳ thật trong lòng hắn sớm đã có quyết định, chính là muốn mượn cơ hội này để tháo bỏ khúc mắc giữa hai người. Hugh chưa bao giờ có yêu cầu gì ngoài việc liên quan đến sức khoẻ của hắn, chỉ biết tự mình trả giá. Hắn hiện tại muốn Hugh học được cách yêu cầu hắn, đây là quyền lời của một người yêu.

Đôi mắt mèo càng mở càng lớn, Hugh giống như hiểu được cái gì đó, đột nhiên dùng đũa phép vẽ ra trong không khí một hàng chữ màu xanh lá, “Em hy vọng Sev có thể sống tốt, không cần làm cái gì mà gián điệp, cứở bên cạnh em thôi!”

Bên môi Snape gợi lên một độ cong sung sướng, hôn lên lông mi cậu, “Như em mong muốn, Hugh của ta.”

Hugh thở dốc thật dồn dập, giống như tảng đá vẫn đè nặng trong lòng đột nhiên biến mất. Cậu ôm lấy cổ Snape, không tiếng động cười to.

Thật tốt quá! Sev không làm cái nghề nguy hiểm kia, cũng sẽ không bị tên ma vương não tàn cả ngày Crucio, khả năng bị giết cũng bị chậm lại vô hạn! Bọn họ lại biết bí mật bất tử của ma vương não tàn, có phần thắng rất lớn!

Snape nhếch mi, “Như vậy, Hugh, ta nghĩ chúng ta hiện tại nên tranh thủ một minh hữu.” Hugh chuyển tròng mắt — Lucius Malfoy.

Nghi hoặc nhìn về phía Snape — anh tính dùng cái gì để lay chuyện một Malfoy lấy lợi ích làm tối thượng?

Snape rất dễ dàng đã hiểu được ý tứ truyền qua từ đôi mắt Hugh, nói: “Hugh, ích lợi tối thượng là tín điều của mỗi quý tộc, gia tộc Malfoy đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Malfoy mà nói, quan trọng nhất vĩnh viễn là người nhà.”

Hugh chớp ánh mắt — chậc chậc, giống như đã lâu chưa thấy qua Draco, không bằng mời cậu ta cùng Harry đến chơi đi? Thuận tiện làm cho ngài Malfoy cũng đến ngồi chơi trong chốc lát.

Snape yêu thương nhéo nhéo chóp mũi cậu – đứa nhỏ giảo hoạt này!

Thương lượng xong chính sự, Snape tiếp tục giải quyết chuyện tiếp theo — Lily Evans.

Nếu Hugh đã biết hết thảy, đương nhiên cũng bao gồm chuyện hắn từng yêu Lily say đắm, khó trách hôm trước đoán được hắn đi bái tế Lily cũng không hé răng, tám phần là muốn nhẫn nhịn giả bộ cái gì cũng không biết.

Chính là cái tính ẩn nhẫn như vậy, lại làm cho Snape vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

“Hugh, về chuyện Lily……” Snape mới mở đầu, Hugh liền hoang mang rối loạn giật phắt đứng lên, lui về phía sau hai bước, mắt cá chân va vào chân bàn, đau đến độ nhíu mày.

Snape vội vàng kéo cậu trở về, “Em chạy cái gì?” Nâng bắp chân cậu lên nhìn kỹ, cũng may chỉ hơi hồng, không sao cả, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu.

Hugh cúi đầu, trong lòng hoảng đến đòi mạng. Cậu không muốn nhắc tới Lily Evans, nói cậu tự ti cũng tốt, ích kỷ cũng được, đối với Lily Evans, cậu tự nhận không thể so địa vị của cô trong lòng Snape, chỉ có thể lảng tránh vấn đề này, cũng không muốn cho Snape nhắc tới cô.

Snape thở dài, xoa xoa mái tóc ngắn của cậu, “Đứa ngốc, em nghĩ rằng ta vẫn còn yêu Lily sao?”

Hugh kinh ngạc ngẩng đầu — những lời này ý là……

Snape ký đầu cậu, “Hugh, ta không thể không hoài nghi đầu của em thật sự đã bị cỏ lác chiếm cứ, là cái gì đã khiến em nghĩ ta vẫn còn yêu Lily lại có thể thổ lộ với em? Có lẽ là ta biểu hiện không đủ rõ ràng? Hửm?”

Biểu tình của Hugh trở nên khó có thể hình dung, kinh ngạc, khó hiểu, vui sướng, không dám tin, chờ mong, đủ loại đan vào cùng một chỗ. Snape ôm chặt lấy cậu, “Nhóc ngốc nghếch.”

Hugh thoáng đẩy hắn ra, dùng tay hơi hơi phát run vẫy đũa phép, “Sev, anh nói là thật sao?” Cậu cấp bách cần người xác nhận.

Trong mắt Snape mang theo dịu dàng, “Ta nghĩ đúng vậy, Hugh, ta cho rằng trái tim ta không lớn đến độ có thể cất chứa cả hai người.”

Hugh nhìn hắn, sau đó đột nhiên nhào lên ôm cổ. Cậu còn tưởng rằng Snape cả đời đều không thể thoát khỏi bóng ma của Lily Evans, hạnh phúc to lớn đột nhiên tràn đầy trái tim, Hugh chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn hơn thế.

Snape lẳng lặng ôm cậu, không có nói thêm nữa cái gì.

Ngày lại khôi phục bình tĩnh, giống như chưa hề xảy ra huyện gì, chính là tâm tình hai người có biến hóa, ở chung cũng càng thêm ăn ý, ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau đều tràn đầy dịu dàng thương yêu.

Đối với loại tình huống này, bất mãn nhất cũng là duy nhất chính là cậu chàng tuyết li bé nhỏ của chúng ta. Bởi vì cái tên khốn nạn đen như mực kia càng ngày càng đáng giận, luôn động tay động chân với cậu chủ dịu dàng lại xinh đẹp của nó, chiếm lấy phần lớn thời gian của cậu chủ, thật vất vả mới đợi được cơ hội cọ đến bên người cậu chủ nhỏ, ngay sau đó đã bị một bàn tay to không lưu tình ném văng ra.

Nhóc tuyết li nhe răng giơ vuốt, nằm trong ổ âm thầm tính toán phải đối phó cái tên vô lại luôn bắt nạt cậu chủ của mình ra sao.

Nhưng hai ngày này Snape phát hiện người yêu nhỏ đáng yêu hình như hơi xem nhẹ hắn, trừ bỏ ba bữa, hắn hầu như không được ôm cơ thể thơm mềm của người yêu nhỏ, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không gặp.

Snape cảm giác được địa vị của bản thân đã bị uy hiếp nghiêm trọng. Nhìn con tuyết li đang nằm trên sô pha l**m móng vuốt thuận tiện l**m lông kia — xem ra không phải vấn đề từ con này.

Trên lầu cửa phòng Hugh đóng chặt, hoàn toàn không thể nhìn trộm động tĩnh bên trong. Từ ba ngày trước Hugh đi một chuyến tới Muggle giới trở về liền thường xuyên nhốt mình trong phòng, thần thần bí bí. Tuy nói Slytherin tôn trọng riêng tư người khác, cho dù người nọ có là người yêu thân mật nhất cũng vậy, nhưng đối với Snape mà nói, điều kiện tiên quyết là không bởi vậy mà hắn bị người yêu nhỏ xem nhẹ đến hoàn toàn! Phải biết rằng, loại tình huống này cho dù ngay lúc bọn họ còn chưa xác định quan hệ cũng không xảy ra bao giờ.

Snape cau mày, lên lầu, gõ cửa. Sau cửa truyền ra tiếng vang lạch cạch, như là nóng lòng che dấu cái gì, Snape nhăn mày càng chặt.

Hugh nhanh chóng mở cửa, trông mặt có chút mất tự nhiên, làm Snape càng thêm nghi ngờ. Nhưng hắn không hỏi gì, chỉ nói: “Hôm nay không phải mời bọn Lucius đến sao? Thân là nữ chủ nhân em không nên chuẩn bị chiêu đãi khách khứa một chút sao?” Hắn nói mang theo vài phần bỡn cợt, Hugh xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái — nói ai là nữ chủ nhân thế!

Snape khoái trá cười ra tiếng, chọc Hugh căm giận giẫm hắn một nhát, đăng đăng đăng đi xuống lầu. Snape nhìn lướt vào trong phòng, chỉ cảm thấy giường chiếu lộn xộn, đối với Hugh hơi yêu sạch sẽ quá mức thì rất ít khi xảy ra.

Đóng cửa lại, xuống lầu.

Trong phòng bếp, Hugh rất nhanh tìm ra nguyên liệu nấu ăn cần thiết, trong lòng có chút ảo não sao mình lại chăm chú xem sách đến vậy, ngay cả có khách tới cũng quên mất. Cũng may là có Sev nhắc cậu, bằng không liền quá thất lễ.

Hôm nay cậu không định làm cơm Tàu, bởi vì sợ khách sẽ ăn không quen, hơn nữa cách dùng đũa cũng là một vấn đề lớn. Cậu quyết định nấu đồ Pháp, phụ thêm một ít món đặc sắc của Trung Quốc là được.

Ốc đồng sốt vang trắng của Pháp, hải sản chưng nước hoa hồng, gà chưng nước dừa, ốc sên hấp kiểu Pháp, cá cuộn kiểu Pháp, cà rán xếp kiểu Pháp, rau diếp chua ngọt, tôm cà ri, súp tôm bơ kiểu Pháp, nấm xào sườn bò, món ngọt là trân châu nước dừa, chè đậu đỏ và bánh ngọt. (Miêu: tên món ăn mang tính tham khảo =))

(ốc sên hấp vang trắng kiểu Pháp)

(hải sản chưng nước hoa hồng)

(gà chưng nước dừa)

(ốc sên hấp kiểu Pháp)

(cà rán xếp kiểu Pháp)

(cá cuốn kiểu Pháp)

(rau diêp trộn chua ngọt)

(tôm cà ri)

(súp bơ tôm hùm)

(nấm xào sườn bò)

(trân châu nước dừa)

(chè đậu đỏ)

(bánh ngọt, k bịa dc tên =,=)

Snape đứng ở cửa phòng bếp nhìn Hugh một hồi bận rộn, trong lòng âm thầm đem mấy cái người khiến Hugh phải làm lụng vất vảnhư vậy châm chọc nghệ thuật hỏi han một lần, nhất là con quỷ khổng lồ nhỏ họ Potter. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình nhìn thấy Hugh tận tâm hết sức nấu ăn cho ai đó ngoài hắn như vậy mà ghen đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện