[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 78: Chiến đấu



Snape tiến lên bảo hộ bốn phù thuỷ nhỏ sau người, đôi mắt ưng đen lợi hại đề phòng nhìn chằm chằm thân ảnh dựa sau cột đá. Người nọ thoạt nhìn rất cao, không thấy rõ mặt, nhưng chỉ riêng giọng nói đã cảm thấy người này chắc hẳn là một người phong hoa tuyệt đại.

Người nọ chậm rãi đi ra từ trong bóng đêm, đôi mắt đỏ máu yêu dị, dung mạo tuấn mỹ vô song, phong độ thành thục mà cao quý, vẻ vương giả hiển hiện không sót chút gì, không phải Voldemort thời thiếu niên thì còn là ai!

Đồng tử Snape hơi co rút, dấu hiệ đen trên cánh tay mơ hồ đau đớn. Người bên cạnh giơ một tay nắm tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay hắn, đáy mắt Snape hiện lên một chút dịu dàng, sau đó lập tức trở nên trống rỗng không ánh sáng.

“Snape…… thủ hạ đắc lực nhất của ta……” Thanh niên Voldemort vang lên, gần như nỉ non, thậm chí có cảm giác dịu dàng đến mức làm người ta nôi da gà kinh dị, “Chẳng lẽ ngay cả mi cũng muốn phản bội ta sao? Mi làm giáo sư ở Hogwarts sao? À, ta nhớ rõ, thiên phú độc dược của mi thật sự là kinh người.”

Snape không thay đổi sắc mặt mảy may, đũa phép vẫn không nhúc nhích chỉ vào Voldemort thanh niên. Làm một Slytherin, những lúc thủ hộ trân bảo của mình, có thể trở thành chiến sĩ kiên định nhất!

Tiếp theo ánh mắt Voldemort xẹt qua hắn, nhìn về phía ba phù thuỷ nhỏ đằng sau, “Muggle đê tiện!” ánh mắt đỏ mang theo khinh thường không chút nào che dấu, “A…… Còn có cứu thể chủ nhỏ bé của chúng ta……” cặp mắt Harry như bốc lửa trừng mắt nhìn gã ta, chính kẻ này đã sát hại cha mẹ nó!

Voldemort tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được tầm mắt của nó, ánh mắt chếch đi, “Bạch kim…… mi là một Malfoy? Xem ra chủ hồn thật sự là quá kém cỏi….. Ngay cả gia tộc Malfoy cũng phản bội. Chậc chậc, thực không xong!” sắc mặt Draco vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt lam xám thực kiên định.

Voldemort thiếu niên cũng giơ lên đũa phép, giống như lơ đãng huy động đũa phép một chút, chậc chậc thở dài: “Không phải đũa phép của mình, sử dụng thật là không xong.”

Snape toàn thân căng chặt, như một con báo vận sức chờ phát động. “Vol…… demort……” Snape khi gọi lên cái tên này vẫn hơi run run, nhưng người yêu nhỏ của hắn nói đúng, hắn phải phản kháng lại kẻ này, thậm chí hoàn toàn đả bại gã ta, sẽ phải học cách đối diện với sự khủng bố của người này. Nếu ngay cả tên của gã ta cũng không dám nói, làm sao còn nói đánh bại gã ta chứ?

Thiếu niên Voldemort nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ hứng thú. Snape gọi được tiếng thứ nhất, cảm giác cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, có một là có hai, hắn đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với Chúa tể hắc ám, hiện tại đối mặt với người này không hề run rẩy, người này không phải không thể chiến thắng!

“ …… Lại hoặc là……” Snape chậm rãi nói, ánh mắt như có thể đâm thủng lòng người, “Là…… Tom Marvolo Riddle?”

Voldemort thiếu niên giật giật ánh mắt, hưng trí cong một bên khoé môi, bày ra phong thái thuyết phục lòng người, “Kẻ hầu của ta, mi biết không ít. Ta rất ngạc nhiên…… đến đây đi, nói cho chủ nhân của mi, làm thế nào mà mi biết điều này?”

Snape mím môi, hắn đương nhiên không có khả năng trả lời. Trong đôi mắt mắt đỏ tươi của Voldemort Thanh niên hiện ra sát ý, nhưng hắn ta vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, “Ôi, được rồi, xem ra bọn mi cũng không nguyện ý chia sẻ bí mật nhỏ với Chúa tể hắc ám vĩ đại của bọn mi. Hiện tại, Snape, giao cứu thể chủ nhỏ bé sau lưng mi ra đây, Chúa tể hắc ám vĩ đại ban cho mi cơ hội lập công chuộc tội.”

Hugh đứng sau lưng Snape quay đầu nhìn Harry đang trợn to đôi mắt xanh ngọc trừng Voldemort thanh niên, nghĩ Voldemort này là kẻ ngốc sao? Chẳng có nhẽ cắt lát linh hồn lại ảnh hưởng lớn đến vậy, khiến cho gã ta tư duy hỗn loạn? Sev bỏ qua chính là phản bội gã ta, sẽ không làm việc cho gã ta nữa, còn ra lệnh làm cái gì!

“Chỉ sợ không được, Chúa tể hắc ám đại nhân…… vĩ đại…” Snape nói xong, ngữ khí rất là châm chọc. Đôi mắt đỏ của Voldemort thiếu niên sát ý ngập tràn, “Xem ra mi đã phản bội Chúa tể hắc ám vĩ đại, Snape, mi phải trả giá lớn cho hành động ngu xuẩn của mình!”

Snape vẫy đũa phép, “Petrificus Totalus!” Nhưng ánh sáng thần chú xuyên qua thân thể của Voldemort thiếu niên, không tạo thành bất cứ thương tổn nào cho gã ta. Voldemort cười ha hả, nhưng tiếng cười này lại làm cho người ta sợ hãi, “Snape, thần chú là vô dụng đối với ta hiện tại! Mi không thương tổn được ta đâu!”

Snape sắc mặt âm trầm, tiếp theo một phóng tới, “Crucio!” “Protego!” thần chú bảo vệ đúng lúc ngăn trở công kích, hắn kêu lên với bốn phù thuỷ nhỏ đằng sau, “Tản ra!” Hắn xoa vai Hugh một chút, Hugh ngầm hiểu, xoay người giữ chặt Hermione cùng Harry cách mình gần nhất, “Mau!”

Liên tục vài ánh sáng đủ màu bắn về phía bốn đứa nhỏ, “Crucio!” “Petrificus Totalus!” “Sectumsempra!” Snape hầu như chỉ đũa phép hướng bốn đứa nhỏ đồng thời ném liên tục vài cái Protego qua, sau đó nhanh nhẹn né tránh một cái Sectumsempra Voldemort ném tới.

Chết tiệt! Dám lấy thần chú hắn phát minh ra đối phó với hắn!

Snape âm thầm mắng một tiếng, thần chú căn bản không có hiệu quả đối với Voldemort trạng thái linh hồn, hắn không thể lãng phí ma lực dùng thần chú công kích. May mắn phần lớn lực chú ý của Voldemort vẫn đặt trên phù thuỷ trưởng thành duy nhất nơi đây, hy vọng mấy con quỷ khổng lồ nhỏ kia có thể thành công.

Thần chú tới lui vài hiệp, Voldemort không kiên nhẫn, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên pho tượng cao lớn, pho tượng thật lớn kia thật xấu xí, trông như một con người, nhưng bộ dạng thật xấu, rất giống con khỉ.

“Nói chuyện với ta, Slytherin – người vĩ đại nhất trong bốn người đứng đầu Hogwarts.” Từ trong miệng Voldemort phát ra tiếng xì xì khiến cho người ta rét lạnh toàn thân, đầu pho tượng Slytherin động đậy, tiếp theo miệng pho tượng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi mở ra, có tiếng động sột xoạt, như có thứ gì đó đang bò ra.

Gã ta đang triệu hồi xà quái!

Ý thức được điểm này, Snape lập tức vung đũa phép, ném vài cái Reducto vào pho tượng gương mặt Slytherin, pho tượng dập nát, đá cùng cát bụi rơi xuống. Đầu xà quái mơ hồ có thể thấy được, Snape lập tức ném một cái Sectumsempra qua, có thứ mùi tanh hôi phát ra.

Một vật thể thật lớn rơi trên mặt đất, toàn bộ mật thất đều rung động. Tiếp theo bọn họ thấy rõ ràng, đó là một con rắn khổng lồ, dài đến mấy chục feet (hơn chục m), thân rắn so với thùng nước còn thô to hơn làm cho người ta sợ hãi.

Mấy đứa phù thuỷ nhỏ hít khí lạnh, con xà quái này cho dù không có cặp mắt có thể giết người cũng có thể dễ dàng giết bọn họ. Bọn chúng vội vàng trốn sau cột đá, sợ không cẩn thận nhìn vào mắt xà quái.

Hugh trong lòng lo lắng đến đòi mạng, nhưng cậu biết mình phải trấn định, nếu không tình huống sẽ càng tệ hơn.

Hugh thật cẩn thận thăm dò nhìn ra ngoài, quay đầu, đũa phép chỉ trên mặt đất, hàng chữ xanh lá xuất hiện: “Chúng ta phải hủy diệt vương miệng bên người Weasley, đó là suối nguồn sức mạnh của Voldemort, chỉ cần vương miện bị hủy, hắn ta sẽ biến mất.”

Hiện tại không có thời gian thắc mắc sao Hugh lại biết điều đó, ba phù thuỷ nhỏ sắc mặt trịnh trọng mà gật đầu, từng đứa rời khỏi cột đá đang ẩn nấp, mạo hiểm mà né tránh vài ác chú thỉnh thoảng bắn tới, cẩn thận tiếp cận vị trí của Ginny.

Hugh xa xa ếm bùa Accio với vương miện bên người Ginny, thần chú không tiếng động sẽ không có ai chú ý, nhưng giống như đã lường trước, vương miện bị ếm bùa phản Accio.

Đáng giận!

Hugh thầm mắng trong lòng, nháy mắt với Draco đang trốn sau cái cột gần Ginny nhất, Draco gật đầu, cẩn thận mà xác định lực chú ý của Voldemort không ở phía này, nhanh chóng chạy về phía Ginny. Trước đó đã tự ếm cho mình thần chú nhẹ bước chân, sợ tiếng bước chân sẽ khiến Voldemort chú ý.

Voldemort ra mệnh lệnh với xà quái “Xì xì — giết nó! Giết kẻ phản bội này! Xì –“ Xà quái nghe được mệnh lệnh, ngóc cái đầu rắn cực đại, phun ra lưỡi rắn đỏ tím, hơi thở tanh tưởi nhớp nhúa làm người ta buồn nôn.

Snape sớm chú ý tới hành động của Draco, cố gắng dẫn dắt rời đi lực chú ý của Voldemort. Con xà quái chết tiệt này xuất hiện, hắn không thể không chuyên tâm ứng đối. Sự đáng sợ của ánh mắt Xà quái Snape rất rõ ràng, hắn đơn giản nhắm mắt lại, chỉ dựa vào thính giác cùng khứu giác để phán đoán vị trí của xà quái, sau đó công kích.

Điều này mang đến cho hắn rất lớn phiền toái, thân thể xà quái thật lớn đảo qua, Snape vốn đã không dễ dàng, lại mất đi đôi mắt phụ trợ, hơn nữa khả năng kháng ma pháp của xà quái rất cao, ma pháp hầu như không thể tạo thành thương tổn đích thực cho nó, tình cảnh của Snape vô cùng nguy hiểm.

Voldemort đứng một bên, khóe miệng vẫn treo ý cười lạnh lùng, nhìn Snape chật vật tránh né công kích của xà quái, nghĩ giống như mèo vờn chuột vậy.

Cái đuôi Xà quái hung hăng đảo qua thân thể Snape, Snape ngã trên mặt đất, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Hugh đằng sau cột đá thiếu chút nữa nhịn không được lao tới, nhưng cuối cùng một chút lý trí đã giúp cậu khắc chế xúc động này. Nặng nề cắn môi, để cho lực chú ý của mình dời khỏi người yêu đang bị thương.

Voldemort đứng ngoài phạm vi công kích của xà quái nhàn nhã đi qua đi lại, thình lình quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy tay Draco sắp chạm đến vương miện Ravenclaw.

“Sectumsempra!” Voldemort lập tức ném cái ác chú qua, Draco kêu thảm thiết một tiếng, cổ tay rách da, máu tươi trào ra.

“Draco!” Harry tránh sau cột đá kinh hoảng kêu to, mắt thấy Voldemort bay nhanh về phía Draco, vội vàng lao ra, “Chạy mau! Draco, chạy mau đi!”

“Petrificus Totalus!” Draco lăn vòng, né tránh thần chú hoá đá. Phải lấy tới tay! Mặc kệ là vì bạn bè, Harry, hay là gia tộc của mình, cậu ta đều phải lấy được chiếc vương miện này. Nghĩ đến đây, Draco không để ý Voldemort thiếu niên đã cách cậu ta chỉ vài bước không xa, chịu đựng đau đớn trên cổ tay, nhoài người qua đi lấy vương miện Ravenclaw.

“Avada Kavadra!” Voldemort hét lớn một tiếng, ánh sang xanh chết chóc bắn về phía Draco. “Không!” Vài tiếng kêu sợ hãi, Draco cầm lấy vương miện về phía sau, ba thần chú Protego phóng tới từ ba chỗ khác nhau đúng lúc đỡ lấy thần chú đoạt mạng.

Draco mau lẹ địa thoát vài ác chú liên tục bắn tới, trốn sau pho tượng. Mà vương miện thì ném cho Hermione núp đằng sau cột cầm lấy, đối tượng công kích của Voldemort phải thay đổi.

Những người khác chắn trước Hermione, trực tiếp dùng mấy thứ ma pháp công kích vô dụng, hay dùng thần chú trôi nổi ném đá vào Voldemort thiếu niên, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng ít còn hơn không.

Không biết từ nơi nào vang lên âm thanh thánh thót, âm thanh kia hư không huyền bí, khiến cho trái tim người ta phải rung động theo.

Đến rồi!

Snape cùng Hugh đồng thời nghĩ, nhưng đũa phép trong tay vẫn không ngừng phóng ra ma chú.

Đỉnh cột đá cách Harry gần nhất đột nhiên bùng lửa, một con chim đỏ thẫm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nó lớn như tiên hạc vậy, móng vuốt quắp một cái bao rách tung toé.

Là thú cưng của hiệu trưởng Dumbledore phượng hoàng Fawkes!

Móng vuốt Fawkes buông lỏng, cái bao được thả trước mặt Harry, mở ra, bên trong là cái nón phân viện bẩn thỉu rách nát. Fawkes cao giọng kêu to, quay quanh trước đầu xà quái.

Voldemort vốn bởi vì Fawkes đột nhiên bay đến mà ngơ ngẩn cười ha ha, “Đây là lễ vật cuối cùng Dumbledore tặng cho cứu thể chủ của lão hay sao? Thật sự là rất buồn cười!” rứn nhỏ Harry lại cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, cầm lấy nón phân ôm vào trong ngực, vừa tiếp tục che dấu cho Hermione đang cầm vương miện Ravenclaw.

Fawkes xoay quanh, cao giọng hót bên trên đỉnh đầu xà quái, xà quái phẫn nộ nhào về phía nó, mở lớn cái miệng lộ ra răng nanh vừa dài vừa chứa đầy nọc độc. Fawkes mạnh mẽlao xuống, chiếc mỏ vàng thật dài đâm vào mắt xà quái, có máu đen phun ra như mưa. Xà quái thống khổ vặn vẹo thân thể to lớn, đuôi nó thiếu chút nữa đánh tới Hugh, Hugh mạo hiểm né tránh, bay nhanh chạy về phía Snape.

Xà quái liều mạng muốn giết chết Fawkes mổ mắt nó, nhưng Fawkes bay lên cao, nó không có cách nào với tới. Voldemort lớn tiếng hô, “Không cần để ý con chim kia! Mau giết những người này! Dùng mũi của mi ngửi hương vị của bọn chúng! Giết chúng đi!”

Xà quái loạng choạng cái đầu thật lớn, không có mắt, nó mất đi mục tiêu, nhưng vẫn nguy hiểm vô cùng. Fawkes bay chung quanh nó hót vang, thỉnh thoảng lao xuống mổ mũi và những chỗ khác của nó.

Snape ôm Hugh nhảy sang một bên, Draco, Harry cùng cùng Hermione dựa vào bọn họ. Snape túm lấy Harry, thấp giọng nói với nó, “Bảo kiếm Gryffindor! Potter!” Harry lo lắng thấp giọng kêu, “Bảo kiếm Gryffindor nào? Em không biết!”

“Chết tiệt! Ở trong nón phân loại! Mau lấy ra đây!” Snape nói xong, vừa gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, Voldemort ở bên kia, có thân thể to lướn của xà quái chắn ngang, tạm thời không công kích được bọn họ.

Harry luống cuống thò tay chân mò vào nón phân loại, đột nhiên nó vỡ ra một cái miệng to, Harry theo bản năng thò tay vào, sờ thấy cái gì đó. Rút ra, là một thanh kiếm màu bạc.

Snape quay đầu liếc nó một cái, “Potter, xem cho chuẩn, đâm vào bảy tấc của nó!” Harry có chút hoảng, Snape buồn bực mắng, “Chết tiệt! Không phải ngay cả bảy tấc của rắn cũng không biết ở đâu đấy chứ!”

Harry run run, vội vàng nói, “Biết! Em biết!” nguyên liệu độc dược Bọn họ xử lý cũng có rắn, tuy rằng đều là rắn bình thường, nhưng vị trí mấu chốt như bảy tấc thì vẫn biết.

Fawkes còn đang dây dưa cùng xà quái, Voldemort đã đến được bên này, giơ cao đũa phép. Harry xem chuẩn thời cơ sườn bên xà quái đối mặt với bọn họ, nhanh chóng lao ra ngoài, giơ cao bảo kiếm Gryffindor.

Ngay lúc bọn họ vô cùng khẩn trương nhìn Harry đâm mạnh bảo kiếm Gryffindor vào bảy tấc của xà quái thì Crucio của Voldemort cũng phóng tới nơi mà bọn Snape đang ẩn thân.

Snape không thể trốn, bởi vì hắn mà trốn thì Crucio sẽ đánh trúng một trong những đứa nhỏ hắn đang che chở đằng sau. Ngay lúc hắn chuẩn bị cứng rắn đối chọi ác chú này thì thân thể đột nhiên bị đẩy qua một bên, ngã sang bên cạnh, Crucio xẹt qua hắn.

“Hugh!” “Hugh!” Hai tiếng kêu sợ hãi làm cho Snape hiểu được người yêu nhỏ đã đỡ cho hắn ác chú này, hắn cảm thấy trái tim mình như ngâm trong nước đá, từ đáy lòng phát run.

Khi bị trúng Crucio, Hugh nhất thời cảm giác toàn thân xương cốt, cơ thể cùng da thịt như bị xé toạc, từng phân từng tấc đều đau nhức, giống như ngay cả máu cũng trong nháy mắt ngưng trệ. Cậu cực lực cắn chặt răng, cuộn tròn người lại, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngoại trừ nỗi thống thổ thì không còn cảm giác được gì nữa.

Tình huống không cho phép bọn họ lo lắng cùng do dự, Snape túm lấy Hugh, Hermione cùng Draco cũng bay nhanh về phía hai bên bỏ chạy, né tránh một cái Crucio cùng Avada Kavadra.

Thân thể thật lớn của Xà quái rơi trên mặt đất, toàn bộ mật thất đều chấn động, nó mở ngoác cái mòm đáng sợ. Trong óc Hermione đột nhiên hiện lên một ý nghĩ mơ hồ, còn chưa hiểu rõ ràng tay đã lấy vương miện trong tay ném vào cái miệng có thể đớp trọn hai cái đầu người.

“Không –“Voldemort kêu thảm thiết một tiếng, cái miệng tử vong của xà quái khép lại thật mạnh, răng nọc đâm xuyên qua vương miện mà Hermione ném vào.

Thân ảnh Voldemort vặn vẹo, hắn ta điên cuồng mà giãy dụa, miệng phát ra tiếng kêu gào vô cùng thê lương thảm thiết, sau đó dần dần hóa thành một làn khói đen tiêu tán.

Xà quái cùng Voldemort đều giải quyết, mọi người nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy Snape lo lắng kêu, “Hugh! Hugh! Em thế nào rồi? Hugh!”

Hugh cuộn mình trong lòng hắn bởi vì dư lực của Crucio mà đau đến độ ngay cả sức thở dốc cũng không có, cậu rốt cục hiểu được cảm giác sống không bằng chết là gì. Môi bị cắn đến máu thịt lẫn lộn, ánh mắt không hề có tiêu cự, trên mặt tràn đầy mồ hôi, áo chùng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ý thức cũng dần dần tan rã.

Ba phù thuỷ nhỏ vây lại đây, hoảng hốt không biết làm sao, so với lúc vừa rồi đối mặt xà quái cùng Voldemort còn sợ hãi hơn.

Nếu Hugh……

“Ha ha!” Trong mật thất đột nhiên vang lên một tiếng cười đắc ý, “Các người thoạt nhìn thực không xong, đây là làm sao?” Bọn họ quay đầu lại, bị Lockhart ở trong góc không biết khi nào đã tỉnh lại, gã đang khoe nụ cười khiến người ta chán ghét nhìn bọn họ.

Lockhart đi tới, “Nhìn xem! Cỡ nào vĩ đại! Các người giết chết xà quái! Nhưng không ai biết điều này, nhật báo Tiên Tri sẽ đăng tin tức là tước sĩ Gilderoy Lockhart dũng cảm giết chết quái vật trong Hogwarts, cứu vớt những phù thuỷ nhỏ đáng thương.” Gã cầm trong tay đũa phép, nó vốn bị Snape đánh rơi trong lúc chiến đấu.

“Obliviate!” gã hô to, gã nghĩ bọn Snape đã trải qua chiến đấu hung hiểm như vậy, nhất định đã hao hết ma lực, không còn sức phản kháng.

“Protego!” Phát ra thần chú bảo hộ là Hermione, cô bé đỏ mắt, gồng mình, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lockhart không biết xấu hổ.

Obliviate bị bắn ngược trở về, Lockhart phát ra một tiếng kêu đau đớn, té xỉu trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện