[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 83: Nước đức
Sau Giáng sinh trở về trường học, Snape dành toàn bộ tinh thần vào nghiên cứu nước thuốc tinh lọc. Trong ‘Độc dược biến mất trong lịch sử’ chỉ có phương thuốc, cách ngao chế, liều dùng tài liệu đều phải dựa vào bản thân tự lần mò, hơn nữa khuyết thiếu tài liệu, chỉ có thể từ trên lý luận mà phỏng đoán không ngừng, tiến triển vô cùng thong thả.
Vào đêm trăng tròn thứ hai sau lễ Giáng sinh, hoa ánh trăng ở trong Rừng Cấm nở ba đoá, Snape canh giữở nơi đó đến hơn nửa đêm, đúng lúc hái chúng xuống, bảo quản trong hộp thuỷ tinh. Lông Độc Giác Thú không khó lấy được, hẻm Knockturn có bán, nhưng máu cùng nước mắt Độc Giác Thú tự nguyện cống hiến thật sự quá thưa thớt. Nhưng gia tộc Malfoy không hổ là quý tộc đứng đầu Giới phù thuỷ, tuy rằng mất một phen công phu nhưng vẫn lấy được tới tay. Nước mắt Phượng hoàng cũng thừa dịp Dumbledore có việc phải tới Bộ pháp thuật mà lấy được từ chỗ Fawkes, về phần quá trình thì khá là thảm thiết [Sâu: đương nhiên, là đối với Fawkes mà thôi], sẽ không lắm lời. Cỏ Ngũ diệp tuý ngư vẫn không hề có tin tức gì, dù sao thì đó cũng là dược liệu quý hiếm đã tuyệt tích nhiều năm.
Hugh mỗi ngày phụ trách xuống bếp, giám sát hắn đúng hạn ăn cơm, ngủ nghỉ, tự chăm lo cho bản thân, cuộc thi cuối kỳ cũng tới gần, bận đến xoay quanh. Nhưng cậu hưởng thụ loại bận rộn này, chăm lo cho người yêu của mình, điều này làm cho cậu cảm thấy an tâm còn có hạnh phúc.
Thành tích cuộc thi cuối kỳ của Hugh vẫn vĩ đại trước sau như một, chúng động vật nhỏ ở Hogwarts đã thấy nhưng không thể trách đối với chuyện này thật bình tĩnh, nhưng thật ra chuyện tình cảm lưu luyến giữa cậu và giáo sư khủng bố nhất Snape vẫn làm cho nhóm động vật nhỏ không thể nào thích ứng nổi. Cứ việc hai người cơ bản đã cùng đến cùng đi, nhưng nhóm phù thuỷ nhỏ vẫn không quen, chuyện đập đầu vô tường vẫn đôi khi xảy ra.
Draco cùng Hermione đạt được đồng hạng nhất năm nhất, điều này làm cho quý tộc bạch kim nhỏ thề phải thắng Hermione vẫn bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận Hermione vĩ đại hoàn toàn không thua phù thuỷ máu trong. Rắn nhỏ Harry thiếu 3 điểm đứng thứ hai, chênh lệch không lớn khiến Harry thực vừa lòng, hoan hỉ vui mừng mà cùng Draco hẹn sẵn hai tuần sau nghỉ hè sẽ tới trang viên Malfoy.
Ai ngờ không đến hai tuần, Harry liền bởi vì thổi phồng bà bác Marge của mình mà rời nhà trốn đi. Giống như trong nguyên tác, nó ở ngã tư đường Magnolia Crescent (Miêu: hic, phải mò vào truyện bản Eng tìm) gặp được một con chó mực to gầy trơ cả xương, dùng ánh mắt phi thường nóng bỏng theo dõi nó, thân là một Slytherin cẩn thận, Harry thiếu chút nữa liền quẳng một cái thần chú qua.
Đã được hưởng chút giao d*c quý tộc Slytherin, Harry so với nguyên tác thì biết nhiều thứ thường thức hơn, trực tiếp giơ tay phải lên, rất nhanh chiếc Knight Bus màu tím đã dừng trước mặt nó, người bán vé Stan Shunpike mặc đồng phục màu tím nhô đầu ra, “Hey, mau lên đây!”
Harry bắt Knight Bus tới quán bar tới quán Cái Vạc Lủng, không đợi nó thông tin cho Draco tới đón, bộ pháp thuật bộ trưởng Cornelius Fudge đã tìm tới cửa. Harry hiện tại cũng không phải là một sư tử lỗ mãng cái gì cũng không biết, nó biết lấy thân phận của mình, thổi phồng một Muggle cũng không mang đến phiền toái gì quá lớn.
Nói hai ba câu đuổi đi Fudge sắc mặt càng ngày càng khó coi, Harry nhanh chóng thông báo cho Draco, hai người mang tâm trạng vui vẻ đi tới trang viên Malfoy. Về phần Fudge ấy à, Dumbledore nữa, ai quản bọn họ chứ!
Snape cùng Hugh nghe được chuyện này, Hugh đỡ trán, cảm thán kịch tình quá mạnh mẽ, mà Snape thì hừ lạnh một tiếng — Potter chính là Potter, cho dù vào Slytherin vẫn ngu xuẩn, lỗ mãng, không biết sống chết!
Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng không có nhiều thời gian đi để ý tới ngài cứu thế chủ lại làm ra chuyện gì khó lường, bọn họ đang ở Đức chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận độc dược tổ chức ba năm một lần.
Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận độc dược là hội nghị quyền uy nhất trong lĩnh vực độc dược, hầu như mọi đại sư độc dược nổi danh đều đến tham dự, có thể được mời là vinh dự rất lớn đối với người nghiên cứu độc dược, mà Snape thân là hội phó Hiệp hội độc dược, tự nhiên ở trong nhóm người được mời.
Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận kéo dài liên tục đến nửa tháng, Snape đương nhiên không có khả năng để Hugh một mình ở lại Spinner’s End, liền chuẩn bị làm cho Hugh lấy thân phận học đồ của hắn cùng tham gia. Đương nhiên, trình độ độc dược của Hugh chỉ trên mức kì thi một chút, muốn làm học đồ của một đại sư độc dược như Snape còn xa mới đủ.
Mà khi Hugh biết được Hội nghị nghiên cứu và thảo luận này sẽ tổ chức ở Đức, thì nụ cười ác ma trên mặt cậu làm cho Snape hơi thấy rùng mình.
Trung tuần tháng bảy, Hugh gửi nhóc tuyết li ‘chít chít’ kháng nghị ở trang viên Malfoy, sau đó cùng Snape thông qua khoá cảng đi tới hội trường Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược ở bang Saxony (Sachsen) Đức.
Hầu như ngay lúc bọn họ vừa đến đã có một ông già tóc hoa râm cười chào đón, Hugh nghe bọn họ hàn huyên với nhau [Sâu: cứ việc thái độ người yêu cậu vô cùng lãnh đạm], biết ông lão này là Hội trưởng Hiệp hội độc dược hiện nay Karon Rohde.
Hugh từng ngẫu nhiên đọc qua một quyển tự truyện, trong đó đề cập qua vị đại sư độc dược đứng đầu này. Năm nay ông ta đã gần một trăm tuổi, cái tuổi mà cho dù đối với phù thuỷ mà nói cũng đã đủ lớn. Ông ta là một đại sư độc dược xuất sắc, chính là cách làm người lại khiến cho người ta khó có thể gật bừa. Từ sau khi lên làm Hội trưởng Hiệp hội độc dược, có vẻ ông ta càng thích tranh quyền đoạt thế, hoang phế việc nghiên cứu sâu cho ra những loại độc dược mới.
Snape lãnh đạm mà nói chuyện cùng Karon Rohde vài câu, thậm chí không có ý đồ giới thiệu Hugh cho ông ta. Ông lão này đại khái cũng biết mình không được hoan nghênh, nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện không vui này, đi chiêu đãi những người khách mới đến khác.
Snape cùng Hugh được nhân viên tiếp tân dẫn tới phòng đã an bài sẵn cho họ, Hugh hầu như lăn lên cái giường lớn mềm mại, dùng khoá cảng đi lại, thân thể sẽ không thoải mái, huống chi lần này còn vượt qua biên giới, cậu cảm thấy cơ thể toàn thân đều đang mãnh liệt kháng nghị mình bị ngược đãi.
Snape lấy ra mấy bình nước thuốc bổ sung thể lực cùng nước thuốc thư giãn cơ thể từ trong hòm thuốc tùy thân [Sâu: Hàng đóng nhãn Snape, tuyệt không tác dụng phụ], Hugh nhận lấy uống rào rào cho xong, sau đó dính lên trên người yêu lớn tuổi, vẫy vẫy đũa phép, “Sev, cái ông Rohde kia làm cho người ta cảm giác thực không thoải mái.” Cậu nhăn mặt nhăn mũi, chứng minh thêm cho ý kiến của mình.
Nam phù thuỷ tóc đen khinh thường mà cười lạnh một tiếng, “Một lão già ngu xuẩn, bị quyền thế ám đầu nên không cảm nhận được sự tốt đẹp của độc dược!” Hugh cười chọc chọc ngực hắn – kính già yêu trẻ hiểu không đây! Nam nhân bắt lấy tay cậu chỉ nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó nói: “Nếu em đủ thông minh, trong lúc này, không có ta đi cùng thì không cần bước ra khỏi căn phòng này.”
Hugh dịu ngoan gật đầu, dù sao thì cậu cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ, đợi ở trong phòng vừa lúc hợp ý cậu. Snape vừa lòng cong khoé môi, cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó dùng thanh âm trầm thấp tơ lụa ghé vào tai cậu hỏi: “Như vậy hiện tại, có lẽ em nguyện ý nói cho ta biết, trong cái đầu nhỏ bé của em đang có ý nghĩ xấu xa gì?”
Hugh mở to hai mắt — Ý! Bị phát hiện rồi! Snape nắn cái mũi nhỏ xinh của cậu, cái gì cũng viết hết trên mặt, còn có thể lừa được một gián điệp hai mặt xuất sắc sao?
Hugh phồng quai hàm, sau đó lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt đáng yêu, huy động đũa phép, “Sev, em muốm tìm ít phiền toái cho Dumbledore!” Hừ hừ! Như vậy thì ông lão này sẽ không suốt ngày nghĩ tới chuyện lợi dụng Sev nhà cậu. Phải biết rằng, mang thù không chỉ là Slytherin, có đôi khi Ravenclaw cũng là trừng mắt tất báo! (Miêu: chỉ trừng mắt nhìn thôi cũng trả thù lại, chỉ tính tình nhỏ nhen, hay mang thù)
Snape cũng thấy hứng thú mà nhíu mày, “Oh? Như vậy cậu White thông minh, ta giả thiết, trong cái đầu còn chưa tính là trống không của em đã có một kế hoạch thú vị?”
Hugh hưng phấn mà ngồi ngay ngắn, đôi mắt hổ phách lòe lòe tỏa sáng, ngay cả vung đũa phép cũng mạnh hơn một chút, “Sev, đây là Đức! Người Dumbledore kiêng kị nhất không phải Voldemort, em nghĩ lấy sự sâu sắc của anh hẳn là đã có điều phát hiện.”
Đôi con ngươi đen của Snape hiện lên một ánh hào quang, “Em là nói…… Gelert Grindelwald?” Hugh búng tay vang một cái — đúng vậy! Trước kia xem nguyên tác còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nghĩ lại, Gelert Grindelwald cuối cùng là vì bảo hộ phần mộ của Dumbledore mà chết, thấy thế nào đều cảm thấy không đơn giản.
Nam phù thuỷ hai tay ôm ngực, “Như vậy xin hỏi cậu White lanh trí, em phải làm sao để lợi dụng Chúa tể hắc ám đời thứ nhất vội tới tạo phiền toái cho Bạch phù thuỷ vĩ đại nhất của chúng ta đây? Ta nghĩ em cần biết, Nurmengard cũng không phải là một nơi tốt lành.”
Hugh nháy mắt mấy cái, vẫy đũa phép, “Sev, Nurmengard là Grindelwald tự mình kiến tạo đúng không?” Snape đương nhiên nói: “Đúng vậy, đây cũng không phải chuyện bí mật.” “Sev, anh cho rằng ngài Grindelwald một người thông minh như thế, sao có thể cho phép bản thân cùng ngoại giới mất liên lạc chứ?” Hugh lại hỏi lại.
Snape rất nhanh trả lời, “Đương nhiên không, nếu đầu ông ta không có vì cuộc sống trong Nurmengard quá mức an nhàn mà trở nên ngu xuẩn.” Hugh vung đũa phép, lại hỏi: “Vậy ông ấy từ đâu mà biết được tin tức từ bên ngoài đây?” Snape trừng cậu một cái, “Không nên hỏi loại vấn đề ngu ngốc này, cậu White.”
Hugh nhún vai — được rồi, người yêu của cậu cảm thấy chỉ số thông minh bị làm nhục. vung đũa phép, “Một câu chuyện xưa thú vị đăng trên báo Đức có lẽ sẽ đánh động được Ma vương đời thứ nhất vĩ đại.” Snape tao nhã nhếch mày, “Ta nghĩ đúng vậy.”
Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận độc dược sẽ bắt đầu chính thức vào ngày kế, Snape mang theo Hugh tới hội trường, kỳ thật cũng chỉ là cái phòng họp. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận này chủ yếu là trao đổi về cách ngao chế, điều chỉnh lượng dùng tài liệu cùng thay đổi hiệu quả độc dược của một ít độc dược hiện có, còn có quan trọng là trao đổi các độc dược mới. Các đại sư độc dược quốc tế đứng đầu hội tụ mà lại như thế, tiến hành trao đổi học thuật, đương nhiên, có lẽ còn có mấy thứ ganh đua buồn cười.
Snape đối với cái hội nghị này hứng thú còn không lớn bằng việc ngao chế độc dược trị ghẻ, nhưng thân là Phó hiệp hội độc dược, không tham gia thật sự là không thể nào nói nổi.
Đại sư độc dược trẻ tuổi nhất Châu Âu, cái danh hiệu này thật khiến người ta để ý. Vô số người học độc dược trẻ tuổi muốn trở thành học đồ của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đồng ý, cho dù là người nọ có đại sư độc dược khác đề cử. Mà Snape mười năm chưa mang theo bất luận kẻ nào tham dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận, lúc này lại dẫn theo một học đồ đến, lại làm cho rất nhiều ghen tị hoặc có ý mượn sức hắn cảm thấy kinh ngạc.
Vô số ánh mắt ghen tị phóng lên người Hugh đứng cạnh Snape, làm cho Hugh rất có khuynh hướng trạch nam đứng ngồi không yên, không biết nên ứng đối làm sao mới tốt. Cũng có người đoán Hugh dựa vào dung mạo tinh xảo bò lên giường Snape mới có thể làm học đồ của hắn. Ồ, có lẽ bọn họ đã nhìn thấu chân tướng ở một mức độ nào đó.
Snape dùng sóng mắt chết chóc bức lui nhữn ánh mắt ác ý nhìn trộm người yêu nhỏ của hắn, trong lòng không khỏi hối hận vì đã mang theo Hugh tới, để em ấy phải nhận mấy cái ánh mắt không có ý tốt này.
Phòng họp lớn chừng cỡ lễ đường Hogwarts, một cái bàn hội nghị hình bầu d*c thật lớn đặt giữa phòng, ước chừng có hơn một trăm vị trí. Chân chính có thể xưng là đại sư độc dược kỳ thật rất ít, gần hai phần ba vị trí đều là chuẩn bị cho học đồ.
Ghế chủ tịch là hội trưởng hiệp hội độc dược Karon Rohde ngồi. Snape ngồi ở thứ tịch, Hugh ngồi sau sườn hắn, cầm trong tay da dê và bút lông tốc ký. Mấy học đồ của địa sư độc dược khác cũng thế, có người thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều da dê cùng bút lông chim.
Snape ở trong phòng đã nói cho Hugh, loại hội nghị này căn bản không có gì đáng giá ghi lại, bởi vì phần lớn mọi người sẽ không muốn lan truyền thành quả nghiên cứu của mình, cho dù nơi đó có thể là nơi tập trung nhiều người trí tuệ khác cải tiến nó.
Hội nghị buồn tẻ vô vị, thảo luận đến thảo luận đi đều là làm sao cải tiến mấy thủ pháp ngao chế độc dược cơ bản nhất, có cài người lơ đãng đưa ra ý kiến, lại rất nhanh có người phản bác lại, đến cuối cùng cũng chả có lấy một chút tiến triển.
Hugh viết xuống một câu trên giấy, vụng trộm lôi kéo tay áo Snape. đại sư độc dược tóc đen quay đầu lại xem, “Sev, sao anh không đề suất phương pháp cải tiến?” Nếu hắn đề suất, có lẽ hội trưởng hiệp hội độc dược hiện tại sẽ không phải Karon mà là hắn.
Snape khóe miệng cong lên đầy trào phúng, thấp giọng nói: “Hugh, chẳng lẽ em cho rằng mấy cái tên buồn cười, chỉ biết lấy lòng người khác sẽ cho phép người khác đảo điên những gì bọn họ cho là đúng sao? Điều này sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà không phải thấy vui mừng khôn xiết vì độc dược tiến bộ.” Hugh hừ hừ, rốt cục biết vì sao mấy phương pháp chếc tác độc dược trụ cột mấy trăm năm đều không biến hóa, những người này nói đến cùng cũng chỉ là một đám chỉ biết tuân theo lề thói cũ kỹ, lại đố kị người tài!
Vào đêm trăng tròn thứ hai sau lễ Giáng sinh, hoa ánh trăng ở trong Rừng Cấm nở ba đoá, Snape canh giữở nơi đó đến hơn nửa đêm, đúng lúc hái chúng xuống, bảo quản trong hộp thuỷ tinh. Lông Độc Giác Thú không khó lấy được, hẻm Knockturn có bán, nhưng máu cùng nước mắt Độc Giác Thú tự nguyện cống hiến thật sự quá thưa thớt. Nhưng gia tộc Malfoy không hổ là quý tộc đứng đầu Giới phù thuỷ, tuy rằng mất một phen công phu nhưng vẫn lấy được tới tay. Nước mắt Phượng hoàng cũng thừa dịp Dumbledore có việc phải tới Bộ pháp thuật mà lấy được từ chỗ Fawkes, về phần quá trình thì khá là thảm thiết [Sâu: đương nhiên, là đối với Fawkes mà thôi], sẽ không lắm lời. Cỏ Ngũ diệp tuý ngư vẫn không hề có tin tức gì, dù sao thì đó cũng là dược liệu quý hiếm đã tuyệt tích nhiều năm.
Hugh mỗi ngày phụ trách xuống bếp, giám sát hắn đúng hạn ăn cơm, ngủ nghỉ, tự chăm lo cho bản thân, cuộc thi cuối kỳ cũng tới gần, bận đến xoay quanh. Nhưng cậu hưởng thụ loại bận rộn này, chăm lo cho người yêu của mình, điều này làm cho cậu cảm thấy an tâm còn có hạnh phúc.
Thành tích cuộc thi cuối kỳ của Hugh vẫn vĩ đại trước sau như một, chúng động vật nhỏ ở Hogwarts đã thấy nhưng không thể trách đối với chuyện này thật bình tĩnh, nhưng thật ra chuyện tình cảm lưu luyến giữa cậu và giáo sư khủng bố nhất Snape vẫn làm cho nhóm động vật nhỏ không thể nào thích ứng nổi. Cứ việc hai người cơ bản đã cùng đến cùng đi, nhưng nhóm phù thuỷ nhỏ vẫn không quen, chuyện đập đầu vô tường vẫn đôi khi xảy ra.
Draco cùng Hermione đạt được đồng hạng nhất năm nhất, điều này làm cho quý tộc bạch kim nhỏ thề phải thắng Hermione vẫn bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận Hermione vĩ đại hoàn toàn không thua phù thuỷ máu trong. Rắn nhỏ Harry thiếu 3 điểm đứng thứ hai, chênh lệch không lớn khiến Harry thực vừa lòng, hoan hỉ vui mừng mà cùng Draco hẹn sẵn hai tuần sau nghỉ hè sẽ tới trang viên Malfoy.
Ai ngờ không đến hai tuần, Harry liền bởi vì thổi phồng bà bác Marge của mình mà rời nhà trốn đi. Giống như trong nguyên tác, nó ở ngã tư đường Magnolia Crescent (Miêu: hic, phải mò vào truyện bản Eng tìm) gặp được một con chó mực to gầy trơ cả xương, dùng ánh mắt phi thường nóng bỏng theo dõi nó, thân là một Slytherin cẩn thận, Harry thiếu chút nữa liền quẳng một cái thần chú qua.
Đã được hưởng chút giao d*c quý tộc Slytherin, Harry so với nguyên tác thì biết nhiều thứ thường thức hơn, trực tiếp giơ tay phải lên, rất nhanh chiếc Knight Bus màu tím đã dừng trước mặt nó, người bán vé Stan Shunpike mặc đồng phục màu tím nhô đầu ra, “Hey, mau lên đây!”
Harry bắt Knight Bus tới quán bar tới quán Cái Vạc Lủng, không đợi nó thông tin cho Draco tới đón, bộ pháp thuật bộ trưởng Cornelius Fudge đã tìm tới cửa. Harry hiện tại cũng không phải là một sư tử lỗ mãng cái gì cũng không biết, nó biết lấy thân phận của mình, thổi phồng một Muggle cũng không mang đến phiền toái gì quá lớn.
Nói hai ba câu đuổi đi Fudge sắc mặt càng ngày càng khó coi, Harry nhanh chóng thông báo cho Draco, hai người mang tâm trạng vui vẻ đi tới trang viên Malfoy. Về phần Fudge ấy à, Dumbledore nữa, ai quản bọn họ chứ!
Snape cùng Hugh nghe được chuyện này, Hugh đỡ trán, cảm thán kịch tình quá mạnh mẽ, mà Snape thì hừ lạnh một tiếng — Potter chính là Potter, cho dù vào Slytherin vẫn ngu xuẩn, lỗ mãng, không biết sống chết!
Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng không có nhiều thời gian đi để ý tới ngài cứu thế chủ lại làm ra chuyện gì khó lường, bọn họ đang ở Đức chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận độc dược tổ chức ba năm một lần.
Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận độc dược là hội nghị quyền uy nhất trong lĩnh vực độc dược, hầu như mọi đại sư độc dược nổi danh đều đến tham dự, có thể được mời là vinh dự rất lớn đối với người nghiên cứu độc dược, mà Snape thân là hội phó Hiệp hội độc dược, tự nhiên ở trong nhóm người được mời.
Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận kéo dài liên tục đến nửa tháng, Snape đương nhiên không có khả năng để Hugh một mình ở lại Spinner’s End, liền chuẩn bị làm cho Hugh lấy thân phận học đồ của hắn cùng tham gia. Đương nhiên, trình độ độc dược của Hugh chỉ trên mức kì thi một chút, muốn làm học đồ của một đại sư độc dược như Snape còn xa mới đủ.
Mà khi Hugh biết được Hội nghị nghiên cứu và thảo luận này sẽ tổ chức ở Đức, thì nụ cười ác ma trên mặt cậu làm cho Snape hơi thấy rùng mình.
Trung tuần tháng bảy, Hugh gửi nhóc tuyết li ‘chít chít’ kháng nghị ở trang viên Malfoy, sau đó cùng Snape thông qua khoá cảng đi tới hội trường Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược ở bang Saxony (Sachsen) Đức.
Hầu như ngay lúc bọn họ vừa đến đã có một ông già tóc hoa râm cười chào đón, Hugh nghe bọn họ hàn huyên với nhau [Sâu: cứ việc thái độ người yêu cậu vô cùng lãnh đạm], biết ông lão này là Hội trưởng Hiệp hội độc dược hiện nay Karon Rohde.
Hugh từng ngẫu nhiên đọc qua một quyển tự truyện, trong đó đề cập qua vị đại sư độc dược đứng đầu này. Năm nay ông ta đã gần một trăm tuổi, cái tuổi mà cho dù đối với phù thuỷ mà nói cũng đã đủ lớn. Ông ta là một đại sư độc dược xuất sắc, chính là cách làm người lại khiến cho người ta khó có thể gật bừa. Từ sau khi lên làm Hội trưởng Hiệp hội độc dược, có vẻ ông ta càng thích tranh quyền đoạt thế, hoang phế việc nghiên cứu sâu cho ra những loại độc dược mới.
Snape lãnh đạm mà nói chuyện cùng Karon Rohde vài câu, thậm chí không có ý đồ giới thiệu Hugh cho ông ta. Ông lão này đại khái cũng biết mình không được hoan nghênh, nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện không vui này, đi chiêu đãi những người khách mới đến khác.
Snape cùng Hugh được nhân viên tiếp tân dẫn tới phòng đã an bài sẵn cho họ, Hugh hầu như lăn lên cái giường lớn mềm mại, dùng khoá cảng đi lại, thân thể sẽ không thoải mái, huống chi lần này còn vượt qua biên giới, cậu cảm thấy cơ thể toàn thân đều đang mãnh liệt kháng nghị mình bị ngược đãi.
Snape lấy ra mấy bình nước thuốc bổ sung thể lực cùng nước thuốc thư giãn cơ thể từ trong hòm thuốc tùy thân [Sâu: Hàng đóng nhãn Snape, tuyệt không tác dụng phụ], Hugh nhận lấy uống rào rào cho xong, sau đó dính lên trên người yêu lớn tuổi, vẫy vẫy đũa phép, “Sev, cái ông Rohde kia làm cho người ta cảm giác thực không thoải mái.” Cậu nhăn mặt nhăn mũi, chứng minh thêm cho ý kiến của mình.
Nam phù thuỷ tóc đen khinh thường mà cười lạnh một tiếng, “Một lão già ngu xuẩn, bị quyền thế ám đầu nên không cảm nhận được sự tốt đẹp của độc dược!” Hugh cười chọc chọc ngực hắn – kính già yêu trẻ hiểu không đây! Nam nhân bắt lấy tay cậu chỉ nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó nói: “Nếu em đủ thông minh, trong lúc này, không có ta đi cùng thì không cần bước ra khỏi căn phòng này.”
Hugh dịu ngoan gật đầu, dù sao thì cậu cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ, đợi ở trong phòng vừa lúc hợp ý cậu. Snape vừa lòng cong khoé môi, cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó dùng thanh âm trầm thấp tơ lụa ghé vào tai cậu hỏi: “Như vậy hiện tại, có lẽ em nguyện ý nói cho ta biết, trong cái đầu nhỏ bé của em đang có ý nghĩ xấu xa gì?”
Hugh mở to hai mắt — Ý! Bị phát hiện rồi! Snape nắn cái mũi nhỏ xinh của cậu, cái gì cũng viết hết trên mặt, còn có thể lừa được một gián điệp hai mặt xuất sắc sao?
Hugh phồng quai hàm, sau đó lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt đáng yêu, huy động đũa phép, “Sev, em muốm tìm ít phiền toái cho Dumbledore!” Hừ hừ! Như vậy thì ông lão này sẽ không suốt ngày nghĩ tới chuyện lợi dụng Sev nhà cậu. Phải biết rằng, mang thù không chỉ là Slytherin, có đôi khi Ravenclaw cũng là trừng mắt tất báo! (Miêu: chỉ trừng mắt nhìn thôi cũng trả thù lại, chỉ tính tình nhỏ nhen, hay mang thù)
Snape cũng thấy hứng thú mà nhíu mày, “Oh? Như vậy cậu White thông minh, ta giả thiết, trong cái đầu còn chưa tính là trống không của em đã có một kế hoạch thú vị?”
Hugh hưng phấn mà ngồi ngay ngắn, đôi mắt hổ phách lòe lòe tỏa sáng, ngay cả vung đũa phép cũng mạnh hơn một chút, “Sev, đây là Đức! Người Dumbledore kiêng kị nhất không phải Voldemort, em nghĩ lấy sự sâu sắc của anh hẳn là đã có điều phát hiện.”
Đôi con ngươi đen của Snape hiện lên một ánh hào quang, “Em là nói…… Gelert Grindelwald?” Hugh búng tay vang một cái — đúng vậy! Trước kia xem nguyên tác còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nghĩ lại, Gelert Grindelwald cuối cùng là vì bảo hộ phần mộ của Dumbledore mà chết, thấy thế nào đều cảm thấy không đơn giản.
Nam phù thuỷ hai tay ôm ngực, “Như vậy xin hỏi cậu White lanh trí, em phải làm sao để lợi dụng Chúa tể hắc ám đời thứ nhất vội tới tạo phiền toái cho Bạch phù thuỷ vĩ đại nhất của chúng ta đây? Ta nghĩ em cần biết, Nurmengard cũng không phải là một nơi tốt lành.”
Hugh nháy mắt mấy cái, vẫy đũa phép, “Sev, Nurmengard là Grindelwald tự mình kiến tạo đúng không?” Snape đương nhiên nói: “Đúng vậy, đây cũng không phải chuyện bí mật.” “Sev, anh cho rằng ngài Grindelwald một người thông minh như thế, sao có thể cho phép bản thân cùng ngoại giới mất liên lạc chứ?” Hugh lại hỏi lại.
Snape rất nhanh trả lời, “Đương nhiên không, nếu đầu ông ta không có vì cuộc sống trong Nurmengard quá mức an nhàn mà trở nên ngu xuẩn.” Hugh vung đũa phép, lại hỏi: “Vậy ông ấy từ đâu mà biết được tin tức từ bên ngoài đây?” Snape trừng cậu một cái, “Không nên hỏi loại vấn đề ngu ngốc này, cậu White.”
Hugh nhún vai — được rồi, người yêu của cậu cảm thấy chỉ số thông minh bị làm nhục. vung đũa phép, “Một câu chuyện xưa thú vị đăng trên báo Đức có lẽ sẽ đánh động được Ma vương đời thứ nhất vĩ đại.” Snape tao nhã nhếch mày, “Ta nghĩ đúng vậy.”
Hội nghị quốc tế nghiên cứu và thảo luận độc dược sẽ bắt đầu chính thức vào ngày kế, Snape mang theo Hugh tới hội trường, kỳ thật cũng chỉ là cái phòng họp. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận này chủ yếu là trao đổi về cách ngao chế, điều chỉnh lượng dùng tài liệu cùng thay đổi hiệu quả độc dược của một ít độc dược hiện có, còn có quan trọng là trao đổi các độc dược mới. Các đại sư độc dược quốc tế đứng đầu hội tụ mà lại như thế, tiến hành trao đổi học thuật, đương nhiên, có lẽ còn có mấy thứ ganh đua buồn cười.
Snape đối với cái hội nghị này hứng thú còn không lớn bằng việc ngao chế độc dược trị ghẻ, nhưng thân là Phó hiệp hội độc dược, không tham gia thật sự là không thể nào nói nổi.
Đại sư độc dược trẻ tuổi nhất Châu Âu, cái danh hiệu này thật khiến người ta để ý. Vô số người học độc dược trẻ tuổi muốn trở thành học đồ của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đồng ý, cho dù là người nọ có đại sư độc dược khác đề cử. Mà Snape mười năm chưa mang theo bất luận kẻ nào tham dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận, lúc này lại dẫn theo một học đồ đến, lại làm cho rất nhiều ghen tị hoặc có ý mượn sức hắn cảm thấy kinh ngạc.
Vô số ánh mắt ghen tị phóng lên người Hugh đứng cạnh Snape, làm cho Hugh rất có khuynh hướng trạch nam đứng ngồi không yên, không biết nên ứng đối làm sao mới tốt. Cũng có người đoán Hugh dựa vào dung mạo tinh xảo bò lên giường Snape mới có thể làm học đồ của hắn. Ồ, có lẽ bọn họ đã nhìn thấu chân tướng ở một mức độ nào đó.
Snape dùng sóng mắt chết chóc bức lui nhữn ánh mắt ác ý nhìn trộm người yêu nhỏ của hắn, trong lòng không khỏi hối hận vì đã mang theo Hugh tới, để em ấy phải nhận mấy cái ánh mắt không có ý tốt này.
Phòng họp lớn chừng cỡ lễ đường Hogwarts, một cái bàn hội nghị hình bầu d*c thật lớn đặt giữa phòng, ước chừng có hơn một trăm vị trí. Chân chính có thể xưng là đại sư độc dược kỳ thật rất ít, gần hai phần ba vị trí đều là chuẩn bị cho học đồ.
Ghế chủ tịch là hội trưởng hiệp hội độc dược Karon Rohde ngồi. Snape ngồi ở thứ tịch, Hugh ngồi sau sườn hắn, cầm trong tay da dê và bút lông tốc ký. Mấy học đồ của địa sư độc dược khác cũng thế, có người thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều da dê cùng bút lông chim.
Snape ở trong phòng đã nói cho Hugh, loại hội nghị này căn bản không có gì đáng giá ghi lại, bởi vì phần lớn mọi người sẽ không muốn lan truyền thành quả nghiên cứu của mình, cho dù nơi đó có thể là nơi tập trung nhiều người trí tuệ khác cải tiến nó.
Hội nghị buồn tẻ vô vị, thảo luận đến thảo luận đi đều là làm sao cải tiến mấy thủ pháp ngao chế độc dược cơ bản nhất, có cài người lơ đãng đưa ra ý kiến, lại rất nhanh có người phản bác lại, đến cuối cùng cũng chả có lấy một chút tiến triển.
Hugh viết xuống một câu trên giấy, vụng trộm lôi kéo tay áo Snape. đại sư độc dược tóc đen quay đầu lại xem, “Sev, sao anh không đề suất phương pháp cải tiến?” Nếu hắn đề suất, có lẽ hội trưởng hiệp hội độc dược hiện tại sẽ không phải Karon mà là hắn.
Snape khóe miệng cong lên đầy trào phúng, thấp giọng nói: “Hugh, chẳng lẽ em cho rằng mấy cái tên buồn cười, chỉ biết lấy lòng người khác sẽ cho phép người khác đảo điên những gì bọn họ cho là đúng sao? Điều này sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà không phải thấy vui mừng khôn xiết vì độc dược tiến bộ.” Hugh hừ hừ, rốt cục biết vì sao mấy phương pháp chếc tác độc dược trụ cột mấy trăm năm đều không biến hóa, những người này nói đến cùng cũng chỉ là một đám chỉ biết tuân theo lề thói cũ kỹ, lại đố kị người tài!
Bình luận truyện