[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 98: Dũng sĩ
Vào ban đêm, tất cả mọi người tụ tập ở lễ đường Hogwarts, chờ đợi chiếc Cốc lửa công bố kết quả.
Hugh chú ý tới đôi song sinh nhà Weasley trên bàn dài Gryffindor khó có dịp không nghịch ngợm mà cúi đầu, giống như đang liều mạng muốn che dấu cái gì đó.
Hugh cũng nhịn không được muốn cười, đôi song bào thai này đại khái cũng giống trong nguyên tác, muốn dùng Tăng linh tề đi lừa gạt chiếc Cốc lửa, kết quả bởi vì Lằn tuổi kia nên bị bị mọc râu dài.
Dumbledore đi đến trước chiếc CỐc lửa, bắt đầu tuyên bố chọn dũng sĩ. Tất cả mọi người thẳng lưng, có người thậm chí còn bò nửa người lên bàn, lo lắng chờ đợi kết quả.
Hugh nhìn về phía bàn dài Hufflepuff, dũng sĩ Hogwarts trong nguyên tác Cedric Diggory cũng đang không chớp mắt mà nhìn nhìn chằm chằm cái Cốc đang bốc ánh lửa xanh trắng, biểu tình tuy rằng bình tĩnh, nhưng môi mím thành một đường thẳng biểu hiện anh ta khẩn trương.
Cậu lại nhìn vẻ mặt đại biểu từ hai học viện, nếu không có sự cố thì hẳn là Fleur Delacour cùng Viktor Krum là dũng sĩ. Fleur Delacour thế nhưng không có vẻ gì là khẩn trương, hất mái tóc dài màu trắng bạc xinh đẹp của mình, vẻ mặt cao ngạo, như là chắc chắc mình sẽ là dũng sĩ Beauxbatons vậy. Viktor Krum là một thiếu niên trầm ổn, tuy rằng chỉ có mười bảy tuổi, nhưng bộ dạng vô cùng cao lớn cường tráng, không có biểu tình gì, không giống những người khác chăm chú trông đợi nhìn chiếc Cốc lửa, như thể không có hứng thú mấy.
“Hiện tại, hãy để cho chúng ta xem xem chiếc Cốc lửa sẽ chọn ai làm dũng sĩ!” Dumbledore dùng thanh âm vang dội, làm cho cả lễ đường có thể nghe thấy lời ông nói.
Ngọn lửa trong cốc càng nhảy nhót tưng bừng, màu lửa trở nên đỏ tươi, rất là chói mắt. Tiếp theo, chiếc cốc phun ra một tấm da dê, Dumbledore lấy tay tiếp được, mở ra vừa thấy, lộ ra một chút tươi cười.
Ông cố ý trước nhìn quét qua đám phù thuỷ nhỏ đang kiễng chân ngóng cổ chờ, rồi mới thong thả tuyên bố: “Dũng sĩ Durmstrang, Viktor Krum!”
Trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô vang dội, hiệu trưởng Durmstrang Karkaroff dùng sức mà vỗ tay: “Ta chỉ biết sẽ là con! Viktor, con là dũng sĩ của chúng ta!”
Viktor hình như có chút không yên lòng, lung tung gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, được giáo sư chỉ đạo dắt sang căn phòng bên cạnh lễ đường.
Tấm da dê thứ hai bị phun ra, “Dũng sĩ Beauxbatons, Fleur Delacour!”
Lại là một mảnh hoan hô, dũng sĩ bán Veela đứng lên, đắc ý vẫy vẫy tóc dài, nhẹ nhàng dọc theo bàn dài Ravenclaw cùng Hufflepuff đi qua. Nhóm nữ sinh Beauxbatons không được chọn thì cúi đầu mà khóc nức nở, làm cho một ít nam sinh Ravenclaw ngồi bên cạnh không biết làm sao.
Lúc này Dumbledore đã có được tấm da dê thứ ba, mở ra xem, mặt mang ý cười đọc lên: “dDũng sĩ Hogwarts, Cedric Diggory!”
Tiếng hoan hô hầu như sắp thổi bay nóc lễ đường, trong đó Hufflepuff là lớn giọng nhất. Ở trong bốn học viện Hogwarts, Hufflepuff vẫn ít tiếng tăm nhất, cúp học viện cùng cúp Quidditch hầu như đều vô duyên với bọn họ. Mà nay, dũng sĩ Hogwarts tới từ Hufflepuff, sao không khiến bọn họ hân hoan nhảy nhót cho được!
Cedric cũng là thở phào một hơi, trên gương mặt anh tuấn lộ ra tươi cười trong sáng cùng một tia kiêu ngạo không che giấu được.
Thế nhưng vào lúc này, chiếc Cốc lửa lại nhảy nhót lần nữa, tấm da dê thứ tư vượt ra khỏi dự kiến của mọi người nhảy ra. Mấy trăm con người trong lễ đường đều mặt mày cứng ngắc, rất nhiều người còn đang duy trì động tác cùng biểu tình vừa rồi.
Sắc mặt Dumbledore cũng trở nên ngưng trọng, ông mở ra tấm da dê, trầm giọng đọc lên: “Dũng sĩ Hogwarts, Harry Potter!”
thanh âm này giống như là chốt mở, lễ đường một lần nữa trở nên ồn ào náo động, chỉ khác lúc này là thanh âm kinh ngạc cùng phẫn nộ.
Harry trên bàn dài Slytherin há to miệng, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại – nó đâu có báo danh đâu, sao lại trở thành dũng sĩ chứ?
Bé Har vô tội bị các loại ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ, phẫn nộ, chán ghét, vui sướng khi người gặp họa bắn tới doạ sợ không nhẹ, bản năng dựa vào Draco bên người tìm kiếm an ủi.
Draco tự nhiên cũng là kinh ngạc vạn phần, hầu như cậu ta ở bên Harry hai mươi tư giờ, đương nhiên biết Harry căn bản không bỏ tên mình vào chiếc Cốc lửa. Như vậy thì là ai đã báo danh cho Harry chưa tới tuổi mười bảy tuổi, năng lực pháp thuật cũng kém một ít đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn? Mục đích của kẻ đó là gì?
Tuy rằng còn không rõ ràng đáp án, nhưng có thể khẳng định là, mục đích của người kia sẽ không phải thiện ý, điểm này xem ánh mắt không tốt của 99% người trong lễ đường là biết ngay.
Draco vừa nhanh chóng phân tích tình huống trong đầu, vừa thuận thế ôm bả vai Harry, thay nó chắn đi phần lớn ánh mắt ác ý.
Harry đáng thương mà ghé vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng nói: “Draco, mình không có, cậu cũng biết mà, mình không có báo danh…… Mình không hề muốn làm dũng sĩ gì đó đâu.” Draco không chút nào cố kỵ ánh mắt mọi người, dịu dàng sờ đầu nó, “Mình đương nhiên biết, không cần lo lắng.”
Có Draco an ủi, cảm xúc của Harry chẳng phải không xong, nhưng vẫn nửa tựa vào Draco không chịu đứng lên. Những ánh mắt kia thực đáng sợ, cứ như muốn lột sống da của nó vậy!
Harry cầm lấy bả vai Draco, lướt nhìn qua đám đông kêu gào về phía bàn dài Ravenclaw. Hugh vẫn ngồi ở cuối bàn, khi nó nhìn qua thì trả lại một nụ cười ôn hòa lại tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ. Nó lại quay đầu nhìn Hermione, cô bé phù thuỷ an vịở vị trí cách Hugh không xa, đang lo lắng cùng lo lắng mà nhìn nó.
Harry lập tức cảm thấy vô cùng an tâm, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Draco, Hugh cùng Hermione luôn tin tưởng nó, đứng ở bên nó.
Lúc này Dumbledore cùng quan viên bộ pháp thuật, và hiệu trưởng hai học viện còn lại đã bàn bạc xong, cứ việc hai vị hiệu trưởng kia tức giận khôn nguôi, nhưng vẫn không thể không để cho Harry tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật.
Dumbledore bảo Harry cũng đi sang phòng cách vách, Harry lớn tiếng nói: “Em không đi! Em không ném tên mình vào, cũng không muốn làm cái gì mà dũng sĩ!”
Một mảnh ồ lên, dũng sĩ đứng đầu có bao nhiêu vinh quang chứ, cư nhiên có người khinh thường nó!
Đương nhiên, càng nhiều người cảm thấy Harry là được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý biểu hiện như vậy. Cũng có người cảm thấy Harry quá mức tự đại, cứ tưởng mình là cứu thế chủ thì không thèm cái vinh dự làm dũng sĩ Hogwarts nữa.
Dumbledore đã khôi phục khuôn mặt tươi cười, khuyên bảo Harry: “Đứa nhỏ thân ái, chiếc Cốc lửa là vật phẩm ma pháp công chính nhất, nó thừa nhận trò có đủ tư cách trở thành dũng sĩ. Dựa theo quy định, trò phải tham gia trận đấu.”
Harry hầm hừ, còn có quy định cứng nhắc chết tiệt như vậy sao? Draco nghĩ còn nhiều hơn nó, đứng lên vỗ vỗ bờ vai nó bảo: “Harry, cậu cứ đi trước đi, chuyện này tôi sẽ cùng cha đỡ đầu thương lượng sau.”
Harry nhìn cậu ta một cái, hơi mếu máo, uất ức nói: “Được rồi. Draco, cậu nhất định phải giúp mình ra mặt đó nhé!” Draco xoa bóp quai hàm nó, “Đã biết.” Harry thế này mới không tình nguyện mà rời chỗ ngồi, đi sang phòng cách vách.
Draco cùng Hermione và Hugh trao đổi một ánh mắt, lại ngồi xuống, lâm vào trầm tư.
Sự bài xích của Hogwarts đối với cứu thế chủ đạt tới mức cao chưa từng có.
Thân là cứu thế chủ Harry vào Slytherin – đoàn quân Thực Tử đồ dự bị vốn đã khiến người chú ý, nó lại như hình với bóng cùng người thừa kế gia tộc Malfoy, tự nhiên làm cho phần lớn Gryffindor và những phù thuỷ nhỏ có thân nhân từng bị Thực Tử đồ hãm hại bài xích. Nhưng thần kinh Harry luôn rất thô, lại được Draco bảo hộ rất khá, mấy thứ đó đối với nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đang đoán nó đã dùng thủ đoạn gì để đột phá Lằn tuổi mà Dumbledore thiết kế, trở thành vị dũng sĩ thứ tư.
Hufflepuff lại nhìn nó không vừa mắt. Cũng đúng thôi, vinh dự của Hufflepuff đã rất ít, thật vất vả mới có người thành dũng sĩ Hogwarts, vinh quang vô hạn hiện tại lại bị một cứu thế chủ Slytherin đoạt đi mất, tự nhiên là trong lòng bất bình.
Nhưng tình cảnh của Harry so với trong nguyên tác còn tốt hơn, ít nhất bên người nó còn có Draco, Hermione cùng Hugh ủng hộ, hơn nữa cũng không có Draco dẫn dắt Slytherin làm ra mấy trò như kiểu huy chương ‘Potter phân thối’. Chính là vũ nhục cùng khiêu khích đến từ Gryffindor càng ngày càng nhiều, cầm đầu hơn phân nửa đều là đứa con trai út nhà Weasley.
Tâm tình Harry bởi vậy rất là không xong, nó cảm thấy mình thực không hay ho, rõ ràng không phải mình làm lại phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Draco hiểu nhất chuyện nắm bắt thời cơ, tùy thời tùy khắc ở bên cạnh, an ủi, thay nó phản kích những vũ nhục cùng khiêu khích. Địa vị của cậu ta trong lòng Harry vốn cũng rất trọng, giờ càng thêm vi diệu, giờ thì có một trăm năm cũng không thay đổi được.
Biết được con trai đỡ đầu trở thành dũng sĩ Hogwarts, bị người ta bài xích, Sirius-cuồng-con trai-Black sao còn có thể ngồi đợi ở nhà cũ Black chứ, không được hai ngày liền thoát khỏi Lupin vọt tới Hogwarts đến, muốn đòi công bằng cho con trai đỡ đầu yêu quý.
Đương nhiên, nói là thế nhưng hắn ta chỉ biết càng giúp càng rối, nhưng được cái mấy trò của hắn ta đã làm cho tâm tình của Harry bay lên thẳng tắp theo cấp số nhân, cũng không tính là vô dụng, Draco cũng miễn cưỡng áp chế d*c v*ng chiếm giữ càng ngày càng cường thịnh, cho phép đại cẩu Black đảo quanh người mình thương.
Mặc kệ nhóm phù thuỷ nhỏ trong thời gian này ầm ĩ ra sao, Snape cùng Lucius đã chuẩn bị bước cuối cùng để hoàn toàn tiêu diệt Voldemort.
Chỉ có sau khi chủ hồn sống lại, có được thân thể mới có thể chân chính tiêu diệt gã, cho nên Harry bị bắt đi trong cuộc thi là điều phải làm. Về phần Cedric Diggory trong nguyên tác bị giết chết ở khu mộ, thật có lỗi, Snape cũng không phải là người tốt gì, hắn là một Slytherin. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hy sinh một người râu ria hắn cũng sẽ không có chướng ngại tâm lí.
Lucius đã sớm muốn mượn sức một đám quý tộc nhỏ không muốn tiếp tục tùy tùng cho Voldemort hoặc là trung lập, ông muốn từ trong đó chọn lựa ra những người có thể chiến đấu, kín miệng, cũng sẽ không bắn một cái Avada Kavadra sau lưng người khác. Cấp dưới của gia tộc Malfoy cũng có phù thuỷ chuyên phụ trách chiến đấu, cần từ trong đó chọn lựa ra đội ngũ tinh anh tham gia trận chiến cuối cùng.
Đương nhiên, thân là một Malfoy khôn khéo, Lucius sẽ không buông tha nhân viên có sẵn để mà lãng phí vũ lực của mình. Chỉ cần một tin tức có tính ám chỉ, Auror của Bộ pháp thuật có thể làm tiên phong, tránh cho ông rất nhiều tổn thất.
Lucius cũng không quá rõ ràng trận chiến cuối cùng sẽ phát sinh ra sao, ở nơi nào, phải đối mặt nào với những ai. Snape chỉ nói cho ông là trận chiến cuối cùng sẽ đến rất nhanh chóng, chỉ cần theo lời hắn nói mà chuẩn bị thỏa đáng, bóng ma của Chúa tể hắc ám phủ trên giới pháp thuật vài thập niên sẽ hoàn toàn tiêu tán, gia tộc Malfoy vẫn như cũ sẽ là quý tộc đứng đầu giới pháp thuật, hơn nữa không cần chịu bất luận kẻ nào kiềm chế.
Slytherin một khi trả giá tín nhiệm liền tuyệt không thay đổi, đối với việc Snape gần như biết trước cách an bài, Lucius mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng chỉ nghi ngờ thế mà thôi, vẫn y theo kế hoạch của hắn đi làm.
Hugh chú ý tới đôi song sinh nhà Weasley trên bàn dài Gryffindor khó có dịp không nghịch ngợm mà cúi đầu, giống như đang liều mạng muốn che dấu cái gì đó.
Hugh cũng nhịn không được muốn cười, đôi song bào thai này đại khái cũng giống trong nguyên tác, muốn dùng Tăng linh tề đi lừa gạt chiếc Cốc lửa, kết quả bởi vì Lằn tuổi kia nên bị bị mọc râu dài.
Dumbledore đi đến trước chiếc CỐc lửa, bắt đầu tuyên bố chọn dũng sĩ. Tất cả mọi người thẳng lưng, có người thậm chí còn bò nửa người lên bàn, lo lắng chờ đợi kết quả.
Hugh nhìn về phía bàn dài Hufflepuff, dũng sĩ Hogwarts trong nguyên tác Cedric Diggory cũng đang không chớp mắt mà nhìn nhìn chằm chằm cái Cốc đang bốc ánh lửa xanh trắng, biểu tình tuy rằng bình tĩnh, nhưng môi mím thành một đường thẳng biểu hiện anh ta khẩn trương.
Cậu lại nhìn vẻ mặt đại biểu từ hai học viện, nếu không có sự cố thì hẳn là Fleur Delacour cùng Viktor Krum là dũng sĩ. Fleur Delacour thế nhưng không có vẻ gì là khẩn trương, hất mái tóc dài màu trắng bạc xinh đẹp của mình, vẻ mặt cao ngạo, như là chắc chắc mình sẽ là dũng sĩ Beauxbatons vậy. Viktor Krum là một thiếu niên trầm ổn, tuy rằng chỉ có mười bảy tuổi, nhưng bộ dạng vô cùng cao lớn cường tráng, không có biểu tình gì, không giống những người khác chăm chú trông đợi nhìn chiếc Cốc lửa, như thể không có hứng thú mấy.
“Hiện tại, hãy để cho chúng ta xem xem chiếc Cốc lửa sẽ chọn ai làm dũng sĩ!” Dumbledore dùng thanh âm vang dội, làm cho cả lễ đường có thể nghe thấy lời ông nói.
Ngọn lửa trong cốc càng nhảy nhót tưng bừng, màu lửa trở nên đỏ tươi, rất là chói mắt. Tiếp theo, chiếc cốc phun ra một tấm da dê, Dumbledore lấy tay tiếp được, mở ra vừa thấy, lộ ra một chút tươi cười.
Ông cố ý trước nhìn quét qua đám phù thuỷ nhỏ đang kiễng chân ngóng cổ chờ, rồi mới thong thả tuyên bố: “Dũng sĩ Durmstrang, Viktor Krum!”
Trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô vang dội, hiệu trưởng Durmstrang Karkaroff dùng sức mà vỗ tay: “Ta chỉ biết sẽ là con! Viktor, con là dũng sĩ của chúng ta!”
Viktor hình như có chút không yên lòng, lung tung gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, được giáo sư chỉ đạo dắt sang căn phòng bên cạnh lễ đường.
Tấm da dê thứ hai bị phun ra, “Dũng sĩ Beauxbatons, Fleur Delacour!”
Lại là một mảnh hoan hô, dũng sĩ bán Veela đứng lên, đắc ý vẫy vẫy tóc dài, nhẹ nhàng dọc theo bàn dài Ravenclaw cùng Hufflepuff đi qua. Nhóm nữ sinh Beauxbatons không được chọn thì cúi đầu mà khóc nức nở, làm cho một ít nam sinh Ravenclaw ngồi bên cạnh không biết làm sao.
Lúc này Dumbledore đã có được tấm da dê thứ ba, mở ra xem, mặt mang ý cười đọc lên: “dDũng sĩ Hogwarts, Cedric Diggory!”
Tiếng hoan hô hầu như sắp thổi bay nóc lễ đường, trong đó Hufflepuff là lớn giọng nhất. Ở trong bốn học viện Hogwarts, Hufflepuff vẫn ít tiếng tăm nhất, cúp học viện cùng cúp Quidditch hầu như đều vô duyên với bọn họ. Mà nay, dũng sĩ Hogwarts tới từ Hufflepuff, sao không khiến bọn họ hân hoan nhảy nhót cho được!
Cedric cũng là thở phào một hơi, trên gương mặt anh tuấn lộ ra tươi cười trong sáng cùng một tia kiêu ngạo không che giấu được.
Thế nhưng vào lúc này, chiếc Cốc lửa lại nhảy nhót lần nữa, tấm da dê thứ tư vượt ra khỏi dự kiến của mọi người nhảy ra. Mấy trăm con người trong lễ đường đều mặt mày cứng ngắc, rất nhiều người còn đang duy trì động tác cùng biểu tình vừa rồi.
Sắc mặt Dumbledore cũng trở nên ngưng trọng, ông mở ra tấm da dê, trầm giọng đọc lên: “Dũng sĩ Hogwarts, Harry Potter!”
thanh âm này giống như là chốt mở, lễ đường một lần nữa trở nên ồn ào náo động, chỉ khác lúc này là thanh âm kinh ngạc cùng phẫn nộ.
Harry trên bàn dài Slytherin há to miệng, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại – nó đâu có báo danh đâu, sao lại trở thành dũng sĩ chứ?
Bé Har vô tội bị các loại ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ, phẫn nộ, chán ghét, vui sướng khi người gặp họa bắn tới doạ sợ không nhẹ, bản năng dựa vào Draco bên người tìm kiếm an ủi.
Draco tự nhiên cũng là kinh ngạc vạn phần, hầu như cậu ta ở bên Harry hai mươi tư giờ, đương nhiên biết Harry căn bản không bỏ tên mình vào chiếc Cốc lửa. Như vậy thì là ai đã báo danh cho Harry chưa tới tuổi mười bảy tuổi, năng lực pháp thuật cũng kém một ít đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn? Mục đích của kẻ đó là gì?
Tuy rằng còn không rõ ràng đáp án, nhưng có thể khẳng định là, mục đích của người kia sẽ không phải thiện ý, điểm này xem ánh mắt không tốt của 99% người trong lễ đường là biết ngay.
Draco vừa nhanh chóng phân tích tình huống trong đầu, vừa thuận thế ôm bả vai Harry, thay nó chắn đi phần lớn ánh mắt ác ý.
Harry đáng thương mà ghé vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng nói: “Draco, mình không có, cậu cũng biết mà, mình không có báo danh…… Mình không hề muốn làm dũng sĩ gì đó đâu.” Draco không chút nào cố kỵ ánh mắt mọi người, dịu dàng sờ đầu nó, “Mình đương nhiên biết, không cần lo lắng.”
Có Draco an ủi, cảm xúc của Harry chẳng phải không xong, nhưng vẫn nửa tựa vào Draco không chịu đứng lên. Những ánh mắt kia thực đáng sợ, cứ như muốn lột sống da của nó vậy!
Harry cầm lấy bả vai Draco, lướt nhìn qua đám đông kêu gào về phía bàn dài Ravenclaw. Hugh vẫn ngồi ở cuối bàn, khi nó nhìn qua thì trả lại một nụ cười ôn hòa lại tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ. Nó lại quay đầu nhìn Hermione, cô bé phù thuỷ an vịở vị trí cách Hugh không xa, đang lo lắng cùng lo lắng mà nhìn nó.
Harry lập tức cảm thấy vô cùng an tâm, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Draco, Hugh cùng Hermione luôn tin tưởng nó, đứng ở bên nó.
Lúc này Dumbledore cùng quan viên bộ pháp thuật, và hiệu trưởng hai học viện còn lại đã bàn bạc xong, cứ việc hai vị hiệu trưởng kia tức giận khôn nguôi, nhưng vẫn không thể không để cho Harry tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật.
Dumbledore bảo Harry cũng đi sang phòng cách vách, Harry lớn tiếng nói: “Em không đi! Em không ném tên mình vào, cũng không muốn làm cái gì mà dũng sĩ!”
Một mảnh ồ lên, dũng sĩ đứng đầu có bao nhiêu vinh quang chứ, cư nhiên có người khinh thường nó!
Đương nhiên, càng nhiều người cảm thấy Harry là được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý biểu hiện như vậy. Cũng có người cảm thấy Harry quá mức tự đại, cứ tưởng mình là cứu thế chủ thì không thèm cái vinh dự làm dũng sĩ Hogwarts nữa.
Dumbledore đã khôi phục khuôn mặt tươi cười, khuyên bảo Harry: “Đứa nhỏ thân ái, chiếc Cốc lửa là vật phẩm ma pháp công chính nhất, nó thừa nhận trò có đủ tư cách trở thành dũng sĩ. Dựa theo quy định, trò phải tham gia trận đấu.”
Harry hầm hừ, còn có quy định cứng nhắc chết tiệt như vậy sao? Draco nghĩ còn nhiều hơn nó, đứng lên vỗ vỗ bờ vai nó bảo: “Harry, cậu cứ đi trước đi, chuyện này tôi sẽ cùng cha đỡ đầu thương lượng sau.”
Harry nhìn cậu ta một cái, hơi mếu máo, uất ức nói: “Được rồi. Draco, cậu nhất định phải giúp mình ra mặt đó nhé!” Draco xoa bóp quai hàm nó, “Đã biết.” Harry thế này mới không tình nguyện mà rời chỗ ngồi, đi sang phòng cách vách.
Draco cùng Hermione và Hugh trao đổi một ánh mắt, lại ngồi xuống, lâm vào trầm tư.
Sự bài xích của Hogwarts đối với cứu thế chủ đạt tới mức cao chưa từng có.
Thân là cứu thế chủ Harry vào Slytherin – đoàn quân Thực Tử đồ dự bị vốn đã khiến người chú ý, nó lại như hình với bóng cùng người thừa kế gia tộc Malfoy, tự nhiên làm cho phần lớn Gryffindor và những phù thuỷ nhỏ có thân nhân từng bị Thực Tử đồ hãm hại bài xích. Nhưng thần kinh Harry luôn rất thô, lại được Draco bảo hộ rất khá, mấy thứ đó đối với nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đang đoán nó đã dùng thủ đoạn gì để đột phá Lằn tuổi mà Dumbledore thiết kế, trở thành vị dũng sĩ thứ tư.
Hufflepuff lại nhìn nó không vừa mắt. Cũng đúng thôi, vinh dự của Hufflepuff đã rất ít, thật vất vả mới có người thành dũng sĩ Hogwarts, vinh quang vô hạn hiện tại lại bị một cứu thế chủ Slytherin đoạt đi mất, tự nhiên là trong lòng bất bình.
Nhưng tình cảnh của Harry so với trong nguyên tác còn tốt hơn, ít nhất bên người nó còn có Draco, Hermione cùng Hugh ủng hộ, hơn nữa cũng không có Draco dẫn dắt Slytherin làm ra mấy trò như kiểu huy chương ‘Potter phân thối’. Chính là vũ nhục cùng khiêu khích đến từ Gryffindor càng ngày càng nhiều, cầm đầu hơn phân nửa đều là đứa con trai út nhà Weasley.
Tâm tình Harry bởi vậy rất là không xong, nó cảm thấy mình thực không hay ho, rõ ràng không phải mình làm lại phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Draco hiểu nhất chuyện nắm bắt thời cơ, tùy thời tùy khắc ở bên cạnh, an ủi, thay nó phản kích những vũ nhục cùng khiêu khích. Địa vị của cậu ta trong lòng Harry vốn cũng rất trọng, giờ càng thêm vi diệu, giờ thì có một trăm năm cũng không thay đổi được.
Biết được con trai đỡ đầu trở thành dũng sĩ Hogwarts, bị người ta bài xích, Sirius-cuồng-con trai-Black sao còn có thể ngồi đợi ở nhà cũ Black chứ, không được hai ngày liền thoát khỏi Lupin vọt tới Hogwarts đến, muốn đòi công bằng cho con trai đỡ đầu yêu quý.
Đương nhiên, nói là thế nhưng hắn ta chỉ biết càng giúp càng rối, nhưng được cái mấy trò của hắn ta đã làm cho tâm tình của Harry bay lên thẳng tắp theo cấp số nhân, cũng không tính là vô dụng, Draco cũng miễn cưỡng áp chế d*c v*ng chiếm giữ càng ngày càng cường thịnh, cho phép đại cẩu Black đảo quanh người mình thương.
Mặc kệ nhóm phù thuỷ nhỏ trong thời gian này ầm ĩ ra sao, Snape cùng Lucius đã chuẩn bị bước cuối cùng để hoàn toàn tiêu diệt Voldemort.
Chỉ có sau khi chủ hồn sống lại, có được thân thể mới có thể chân chính tiêu diệt gã, cho nên Harry bị bắt đi trong cuộc thi là điều phải làm. Về phần Cedric Diggory trong nguyên tác bị giết chết ở khu mộ, thật có lỗi, Snape cũng không phải là người tốt gì, hắn là một Slytherin. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hy sinh một người râu ria hắn cũng sẽ không có chướng ngại tâm lí.
Lucius đã sớm muốn mượn sức một đám quý tộc nhỏ không muốn tiếp tục tùy tùng cho Voldemort hoặc là trung lập, ông muốn từ trong đó chọn lựa ra những người có thể chiến đấu, kín miệng, cũng sẽ không bắn một cái Avada Kavadra sau lưng người khác. Cấp dưới của gia tộc Malfoy cũng có phù thuỷ chuyên phụ trách chiến đấu, cần từ trong đó chọn lựa ra đội ngũ tinh anh tham gia trận chiến cuối cùng.
Đương nhiên, thân là một Malfoy khôn khéo, Lucius sẽ không buông tha nhân viên có sẵn để mà lãng phí vũ lực của mình. Chỉ cần một tin tức có tính ám chỉ, Auror của Bộ pháp thuật có thể làm tiên phong, tránh cho ông rất nhiều tổn thất.
Lucius cũng không quá rõ ràng trận chiến cuối cùng sẽ phát sinh ra sao, ở nơi nào, phải đối mặt nào với những ai. Snape chỉ nói cho ông là trận chiến cuối cùng sẽ đến rất nhanh chóng, chỉ cần theo lời hắn nói mà chuẩn bị thỏa đáng, bóng ma của Chúa tể hắc ám phủ trên giới pháp thuật vài thập niên sẽ hoàn toàn tiêu tán, gia tộc Malfoy vẫn như cũ sẽ là quý tộc đứng đầu giới pháp thuật, hơn nữa không cần chịu bất luận kẻ nào kiềm chế.
Slytherin một khi trả giá tín nhiệm liền tuyệt không thay đổi, đối với việc Snape gần như biết trước cách an bài, Lucius mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng chỉ nghi ngờ thế mà thôi, vẫn y theo kế hoạch của hắn đi làm.
Bình luận truyện