Chương 24: 24: Quyển 3 - Chương 23
Sau khi thức tỉnh, Harry được nghe Dumbledore kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
Wizengamot, Hội Merlin, quý tộc và Hội Phượng Hoàng hợp tác với nhau làm Harry có hơi kinh ngạc, nhưng cậu rất nhanh đã trở lại bình thường.
Giới Phù Thủy hiện giờ mặc kệ từ phương diện nào cũng đều không phải cái thế giới tan tác, đầy nguy cơ trong ký ức của cậu, hơn nữa cậu tin lần hợp tác này sẽ trở thành tấm gương tốt đẹp cho các sự kiện trọng đại khác trong tương lai.
Không cần đánh đánh đấm đấm, dùng phương pháp ôn hòa nhất giải quyết xung đột và tranh chấp đương nhiên là phương pháp tốt nhất.
Không có ai muốn nhìn đến kết cục máu chảy thành sông, giết chóc trước giờ vẫn luôn là thủ đoạn cuối cùng và bất đắc dĩ nhất.
Đối với sự lựa chọn của cựu thủ lĩnh Robin – Andy Difrena, Harry chỉ thấy may mắn, nhịn không được tưởng tượng nếu không phải là Fudge, có lẽ chuyện đã không kết thúc viên mãn được như vậy.
Trong ký ức, sau chiến, vị Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật sau nhiều lần trắc trở mới nhậm chức kia là một kẻ bình tĩnh, lý trí và có dã tâm cực lớn, hiển nhiên lúc đó Robin cũng hài lòng với vị Bộ Trưởng này.
Muốn thoát khỏi khế ước giữa họ với nguyên lão không dễ dàng như vậy, cũng chỉ có đồ ngu như Fudge mới dễ dàng từ bỏ một trợ lực mạnh như Robin.
Không thể không nói, lúc này thật sự quá may mắn.
Về chuyện Andy sắp sửa tiếp nhận chức giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry cũng không thấy có gì phải lo lắng cả.
Ít nhất Andy hiện tại còn chưa phải là kẻ báo thù vặn vẹo, cố chấp trong ký ức của cậu, anh ta sẽ không vì bi kịch của Robin liền muốn trả thù toàn bộ Giới Phù Thủy.
Huống chi Dumbledore đã bằng lòng tin tưởng anh ta nên Harry không cho rằng mình có lý do gì phản đối, mắt nhìn người của Dumbledore vẫn rất đáng tin, không phải sao.
Đến nỗi thắc mắc của Dumbledore về chuyện Viên Đá Phục Sinh tự động bảo vệ Severus, Harry cũng giải thích.
Ba Bảo Bối Tử Thần đều có ý thức của riêng mình, tuy còn chưa đạt tới trình độ cao siêu như Nón Phân Loại, nhưng vẫn có thể cho ra phán đoán gần sát với nguyện vọng của chủ nhân nhất.
Bởi vì Harry không muốn Severus chết, cho nên Viên Đá Phục Sinh phải bảo vệ người này.
Dumbledore nói cụ chưa từng nghĩ tới Bảo Bối Tử Thần có năng lực đoán được ý nguyện của chủ nhân, còn cười ha hả cảm thán phép thuật luôn thần kỳ đến mức khó tin.
- -
Trong văn phòng Độc Dược, Harry và Severus im lặng ngồi nhìn nhau.
Severus trông có vẻ thấp thỏm, ông biết Sirius quan trọng thế nào đối với Harry, tuy ông biết Harry cũng thật lòng tôn trọng và tán thành mình, nhưng ông thật sự không biết Harry sẽ có phản ứng gì về quyết định của ông.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong tiềm thức Severus hy vọng có thể được Harry ủng hộ, cho dù chỉ là thái độ cũng được, ông không hy vọng Harry phản đối ông và Sirius đến với nhau.
Severus cảm thấy có đôi khi Sirius rất giống Lucius, đều là kẻ cuồng con, nếu Harry thật sự phản đối, Sirius nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của Harry.
"Giáo sư, thầy có cái gì muốn nói với con ư?" Lúng túng trước ánh mắt kỳ quái của Severus, Harry nhịn không được suy đoán có phải ông muốn tính sổ với mình rồi không.
Nhưng mà cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra rốt cuộc mình đã chọc Vua Rắn chỗ nào, cậu thật sự không đồng ý vụ chia lìa hồn xác, cậu không muốn gánh tội thay Hogwarts đâu.
"Harry, con...!Cảm thấy ta thế nào?" Vừa mới dứt lời, Severus liền hận không thể học theo Gia Tinh đập đầu vào tường, sao mình lại nói ra một câu y như trẻ con muốn đi tỏ tình, dễ gây hiểu lầm như thế?
"Giáo sư là một người rất dũng cảm, rất lý trí và cũng rất khôn khéo, có thành tựu rất lớn trong lĩnh vực Độc Dược và Phép Thuật Hắc Ám." Hoàn toàn không cảm thấy Severus có nghĩa khác, Harry chỉ nghĩ có lẽ có ai đó nói lời khó nghe mới khiến Vua Rắn sinh ra tự ti.
"Thầy biết không, con trai của Draco dùng tên của thầy làm tên giữa đó.
Bởi vì thầy không để lại tranh chân dung nên Scorpius vẫn luôn tò mò về thầy.
Con đã kể với nó, thầy là một Slytherin chân chính, đồng thời cũng là người con thật lòng tôn kính."
Thầm may Harry thỉnh thoảng chậm hiểu, Severus hoàn toàn không biết vừa rồi đã có người chuẩn bị xếp mình vào danh sách tình địch, khô cằn hỏi tiếp: "Cảm ơn con đã ca ngợi, Harry, nếu con trai của Dragon biết ta là giáo sư Độc Dược khủng bố nhất trong lịch sử Hogwarts, hơn nữa còn là lão dơi già bóng lưỡng trong miệng bọn học sinh, ta hoài nghi nó sẽ yêu cầu đổi tên giữa.
Vậy thì ta có thể đoán là, con cũng không để ý người chiếm vị trí bên người cẩu cha đỡ đầu của con là ta phải không?"
Nhất thời không kịp phản ứng, Harry không quá hiểu vị trí bên người Sirius tóm lại là vị trí gì, đáng tiếc phản ứng hơi dại ra của cậu làm Severus hiểu lầm.
"Được rồi, ta biết ngay mà, cho dù con có bằng lòng ca ngợi ta ở trước mặt con cháu thì con cũng sẽ không bằng lòng cẩu cha đỡ đầu của con có một bạn đời như ta, dù sao ta chỉ là một lão dơi già độc miệng, khắc nghiệt còn bóng nhẫy." Severus tự sa ngã đã bắt đầu liên tưởng một đống điều, rốt cuộc mình phải làm thế nào để phá bức tường phòng ngự của Harry, tới bên người Sirius, nên biết Harry Potter giảo hoạt không kém gì Dumbledore.
Severus oán giận trực tiếp dọa Harry – phiên bản hóa đá – Potter choáng váng, cứ nhìn trân trân giáo sư Độc Dược vừa mở miệng đã kinh người, hoàn toàn không thể tin thính giác của mình không có vấn đề.
Còn Severus đang âm thầm tưởng tượng cảnh chiến đấu với Harry vì tranh đoạt Sirius, ông rất nghiêm túc suy đoán những cách mà Harry có thể sẽ sử dụng, cùng với mình nên ứng phó như thế nào.
Draco được Sư Tổ tốt bụng hỗ trợ, giờ phút này đang trốn trong con đường bí mật có thể nghe được động tĩnh trong văn phòng Độc Dược, cũng sững sờ không kém gì Harry, bộ não của hắn hoàn toàn bị chết máy.
Vừa rồi, lúc cha đỡ đầu nhà mình dò hỏi Harry cảm thấy ông thế nào, Draco trong chớp mắt tưởng cha đỡ đầu muốn thành tình địch của mình, ai ngờ đâu hiện tại ông lại nói muốn trở thành bạn đời của Sirius Black! Ôi Merlin, ai tới nói với hắn đây không phải là sự thật, chẳng qua chỉ là một giấc mơ quỷ dị thôi đi! Tuy rằng, lần trước Basilisk nhiều chuyện ám chỉ quan hệ của cha đỡ đầu với Sirius có chuyển biến, nhưng chính tai nghe cha đỡ đầu chứng thực vẫn khiến hắn chưa thể thích ứng.
"Giáo sư, con có thể cho rằng, thầy đang muốn nói, thầy muốn trở thành bạn đời của chú Sirius, phải không?" Harry cuối cùng cũng hồi hồn lại, ngó ngó gương mặt rõ ràng không vui của giáo sư Độc Dược, e dè cẩn thận hỏi.
Mà lúc này, Severus mới bừng tỉnh, nhận ra hồi nãy Harry chần chờ chỉ vì chưa kịp phản ứng mà thôi.
Nghĩ tới vừa nãy mình cẩn thận tưởng tượng một đống chuyện không đâu, Severus thẹn quá hóa giận, khai hỏa toàn bộ nọc độc.
"Ha, ta không biết hồn xác chia lìa còn ảnh hưởng tới thính giác và trí lực đâu đấy, hay là con tưởng giáo sư Độc Dược của con là một lão già điên khùng thích nói quàng nói xiên giống lão Ong Mật? Harry Potter, ta trịnh trọng báo cho con biết, cho dù con phản đối cũng vô dụng, ta nhất định sẽ thu phục cẩu cha đỡ đầu ngốc nghếch thích nhảy nhót lung tung, không có lấy một ngày an phận của nhà con! Slytherin mà đã quyết định chuyện gì, không ai có thể ngăn cản hay thay đổi, Slytherin sẽ không từ thủ đoạn lấy được thứ mình muốn, chỉ mong cái đầu đầy cỏ lác của con có thể hiểu được điểm này."
Bây giờ Harry rất muốn trợn mắt, tự dưng vô tội bị mắng, nhưng cậu thật sự không dám vô lễ như vậy trong khi Vua Rắn đang tức giận, nếu không chờ đợi cậu nhất định sẽ là đống nguyên liệu Độc Dược cần được xử lý không hồi kết.
"Giáo sư, đừng giận, con chỉ cảm thấy quá bất ngờ mà thôi.
Con tuyệt đối không có bất kỳ ý phản đối gì, chỉ cần chú Sirius không phản đối, con sẽ không có ý kiến gì cả.
Nhưng mà, giáo sư, thầy đã chắc chưa? Ờm...!Con không phải nghi ngờ gì thầy đâu, chỉ là muốn xác nhận một chút."
"Ta đương nhiên chắc chắn, hay là con cảm thấy ta là quỷ khổng lồ chẳng biết mình thích ai sao? Hoặc là, con cho rằng bằng trình độ chế Độc Dược của cha đỡ đầu ngu ngốc của con, em ấy có thể hạ Tình Dược lên người ta?"
Lần này Harry thật sự trợn mắt, chẳng qua cậu gục đầu xuống, không cho giáo sư thấy vẻ cạn lời của mình mà thôi.
Cậu đương nhiên biết trình độ Độc Dược của Sirius, cũng biết giáo sư không phải trẻ con, chẳng qua chỉ muốn xác nhận chút thôi, vì sao nọc độc luôn phóng về phía mình thế này.
"Giáo sư, thầy biết con không có ý đó mà.
Nếu thầy đã chắc chắn, vậy có lẽ con có thể nhắc thầy vài chuyện.
Basilisk đã kể cho con nghe một ít về sự cố ngoài ý muốn của thầy với chú Sirius trước tiệc ăn mừng, sau khi chú Sirius sốt cao tỉnh lại cũng có nói một chút.
Con thấy chú Sirius coi lần đó là ngoài ý muốn, chú ấy không hề căm hận thầy, hơn nữa, có lẽ đã để ý thầy rồi cũng nên."
"Em ấy cứ trốn ta, từ sau sự cố đó, ta tin con cũng nhìn ra được." Đột nhiên nghĩ tới có lẽ Sirius sẽ nói gì đó với Harry, Severus quyết định muốn cho Harry trở thành tai mắt của mình bên người Sirius.
"Ta không nghĩ ra được lý do em ấy làm thế, nó hoàn toàn không hợp với tính cách của em ấy."
"Có lẽ lý do là vì mẹ con, giáo sư." Thấy Severus kinh ngạc, Harry không nhanh không chậm nói ra suy đoán của mình.
"Dù thế nào thì chú Sirius vẫn là người tận mắt chứng kiến chuyện của thầy với mẹ con suốt 7 năm trong trường.
Chú ấy nói với con, khi đó tuy chú ấy đối đầu với thầy để giúp cha con, nhưng chú ấy cũng thừa nhận tình cảm của thầy dành cho mẹ con là nghiêm túc, hơn nữa, chú ấy không cho rằng tình cảm ấy có gì sai cả."
Để Severus một mình từ từ suy nghĩ, Harry rất tự giác rời khỏi văn phòng.
Thật ra cậu nhìn ra Sirius rất để ý đến giáo sư, hơn nữa phân để ý này e là đã không thể xóa sạch được nữa.
Tuy cậu không chắc Sirius đã giống giáo sư, đã từ để ý biến thành tình yêu chưa, nhưng Harry thật lòng hy vọng hai người họ có thể hạnh phúc.
- -
Bị quyết định của Severus dọa, Draco về phòng ngủ như người mất hồn, thấy Harry ngồi cười tủm tỉm, không biết đang nghĩ gì mà tâm trạng tốt thế.
Hắn lập tức nhớ tới những lời Hogwarts đã nói hôm đó, Draco cho rằng hắn rất cần một cuộc trò chuyện đàng hoàng với Harry.
Nhưng mà, nên mở miệng thế nào đây? Đâu thể vừa mở miệng đã trực tiếp gặng hỏi vì sao cậu lại giấu hắn nhiều chuyện như vậy đâu nhỉ?
"Có phải Hogwarts đã kể rất nhiều với bồ không, Draco?" Trong lúc Draco do dự không biết nên mở miệng thế nào, Harry đã mở đề tài trước.
"Đầu tiên bồ phải trả lời mình, bồ không hề đồng ý chia lìa hồn xác, đúng không?" Draco không hy vọng Harry cho ra đáp án tương phản, hắn lại không biết vì sao mình lại không thể chắc chắn như lúc đầu được nữa.
"Ngay từ đầu mình cho rằng bồ sẽ không đồng ý, chỉ có con Rồng Hoàng Kim đáng ghét kia tự chủ trương thôi.
Nhưng mà...!Nó đúng thật kể rất nhiều chuyện, nhiều đến mức mình có chút khó chấp nhận, dẫn tới giờ mình không còn chắc nữa."
Harry quay đầu đi, cười chua xót.
"Mình đúng thật không đồng ý, lúc ngài ấy đề ra vụ trao đổi đó, mình còn chưa kịp phản ứng thì đã mất ý thức.
Mình không biết ngài ấy đã nói gì với bồ, nhưng Draco à, giờ mình cảm thấy có lẽ lựa chọn lúc trước của mình là sai.
Nếu mình không giấu giếm, có lẽ kết cục đã khác.
Draco, bồ có giận không? Bồ sẽ tha thứ cho mình chứ?"
Draco vươn tay bắt lấy vai Harry, hắn cũng không xác định mình giận cậu hay đau lòng cho cậu nữa, có lẽ đều không phải mà cũng có lẽ đều phải.
"Vậy bồ có cảm thấy mình quá vô dụng không? Chẳng biết gì cả, bắt bồ phải đối mặt một mình."
"Đương nhiên là không, sao mình lại cảm thấy bồ vô dụng được?! Mình chỉ là..."
"Bồ chỉ sợ mình xảy ra chuyện, mình biết.
Nhưng mà Harry này, chẳng lẽ bồ cảm thấy mình sẽ không lo lắng cho bồ sao? Cho dù hồi đó mình còn tưởng mình chỉ coi bồ là bạn, nhưng nếu bồ xảy ra chuyện, mình vẫn sẽ sợ hãi, vẫn sẽ đau lòng." Nghiêm túc nhìn vào mắt Harry, Draco thấy rõ ràng hoảng loạn và chua xót trong cặp mắt lục kia.
"Harry, Hermione và Neville vẫn luôn lo lắng cho bồ, thậm chí mấy đứa nhỏ cũng rất lo.
Scorpius không chỉ một lần nói với mình, mình là cha nó, bồ là người cha khác của nó, nó không muốn mất bất kỳ ai trong hai ta."
Dựa vào vai Draco, Harry nén đủ loại cảm xúc trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Khi đó mình cảm thấy, các bồ đều đã có gia đình, có con cái, mình không thể khiến các con đỡ đầu của mình mất cha mất mẹ giống mình được.
Tụi nó nên có cuộc sống vui vẻ đơn thuần, các bồ cũng nên đặt hết thời gian và sức lực lên người tụi nó, không để tụi nó phải chịu những cực khổ mà chúng ta đã phải chịu.
Mà mình chỉ có một mình, mình biết các bồ lo lắng, mình mà xảy ra chuyện, các bồ sẽ đau lòng khổ sở, nhưng ít nhất các bồ vẫn còn có gia đình và con cái.
Mình thật sự không nghĩ tới, các bồ sẽ quyết định như vậy, cho bốn đứa trẻ đi đào vong cùng Blaise, còn bản thân lại...!Mình đã là một người cha đỡ đầu vô trách nhiệm, nhưng các bồ không nên trở thành các bậc cha mẹ thất trách."
"Kế hoạch đó là do mình với Hermione đề ra, Neville không phản đối.
Nhưng Blaise thì có, chỉ là bồ ấy phản đối để bồ ấy mang bọn nhỏ đi, bồ ấy muốn ở lại chiến đấu với tụi mình.
Mình vốn muốn cho Hermione đi đào vong theo, nhưng bồ ấy nói, nếu bồ ấy ở cùng bọn nhỏ chỉ hại bọn nhỏ gặp nguy hiểm hơn thôi, ai mà chẳng biết Chủ Nhiệm Gryffindor là chiến hữu của Harry Potter ngay từ năm nhất, Bộ Pháp Thuật sẽ không bỏ qua bồ ấy." Draco nắm tay Harry, trước mặt hắn như được thấy lại vẻ mặt kiên định, kiêu ngạo cũng với đau đớn sâu trong nội tâm của Hermione ngày đó.
"Thực ra, e rằng chỉ có mình Blaise không phải là mục tiêu nhất định phải giết của Bộ Pháp Thuật, chứ ba tụi mình, không ai có thể tránh được."
"Harry, bồ đã che chở cho tụi mình quá lâu, bồ cho rằng bồ chết rồi, bọn chúng sẽ bỏ qua tụi mình sao? Nếu nhất định phải chết, tụi mình thà chết trên chiến trường, mang theo kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình hoàn thành cuộc chiến cuối cùng.
Chứ không phải rơi vào tay Bộ Pháp Thuật, chết nhục nhã trong tù.
Ít nhất chỉ cần bọn nhỏ bình an thì còn có hy vọng.
Chúng ta có thể sống sót sau chiến tranh đã là một chuyện đáng ăn mừng, có con cái càng may mắn hơn nữa.
Điều tiếc nuối duy nhất là trong cuộc chiến cuối cùng đó, không thể tiếp tục chiến đấu cùng bồ."
Harry nghiêng đầu, vùi mặt vào vai Draco, hình ảnh được thấy trong kết giới lại hiện ra lần nữa, khiến cậu run lẩy bẩy.
"Draco, bồ biết không, mình ở kết giới thấy được cuộc chiến cuối cùng của các bồ.
Mình tận mắt thấy các bồ từng người chết đi nhưng lại bất lực, vào giây phút đó, mình thật sự muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, cho chúng chôn cùng các bồ.
Dựa vào cái gì?! Mình dùng hết khả năng bảo vệ các bồ, mình làm nhiều như vậy chỉ để người mình quan tâm có thể sống sót, vì sao bọn chúng muốn phá hủy hy vọng của mình? Voldemort hay Bộ Pháp Thuật đều như thế, mình chưa từng muốn tranh cái gì với chúng...!Mình chẳng qua chỉ không muốn một mình một người ngồi chờ trong tủ chén đen như mực như hồi còn nhỏ mà thôi, mình chỉ muốn có người nhà, có bạn bè, vinh dự, danh tiếng, địa vị gì đó, mình đều không cần, mình chỉ là không muốn lại cô đơn một mình..."
Nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, thuận thế ôm cậu vào lòng, Draco nhận ra vai mình đã ướt.
Hắn vẫn luôn biết, mong muốn của Harry rất nhỏ, cậu không muốn nhiều, không giống hắn từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục phải dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy vì lợi ích của gia tộc.
Giới Phù Thủy chẳng có bao nhiêu người biết thật ra Harry cũng đâu muốn danh tiếng với vinh dự kia, cậu chỉ muốn một ngôi nhà với vài người bạn là đủ rồi.
Bọn họ luôn cho rằng Harry thích cái danh hiệu đó, thích vị trí đó, thích trở thành tiêu điểm của toàn bộ Giới Phù Thủy, chính hắn cũng từng cho là vậy.
Cho nên khi biết được nguyện vọng thực sự của Harry, hắn mới cảm thấy khó tin, thậm chí có chút không thể chấp nhận.
Rõ ràng là người được mọi người coi là anh hùng, sao lại không có chí tiến thủ như vậy, sao chỉ có thể có nguyện vọng bình thường như thế?
Nhưng trải qua chiến tranh rồi, mất cha rồi, hắn mới hiểu được thì ra thứ quan trọng nhất vĩnh viễn không phải danh lợi.
Lúc mẹ ôm chân dung của cha khóc rống, hắn cũng đứng ở bên yên lặng rơi nước mắt, khi ấy hắn mới hiểu vì sao Harry lại có ước mơ đơn giản và bình thường đến vậy.
Chỉ có người thân và bạn bè mới có thể làm bạn ấm áp, mới có thể giúp bạn tiếp tục sống trong bóng đêm.
Nếu chỉ còn lại mỗi mình mình, e là trong chiến tranh, người chết sẽ có cả hắn nữa.
"Harry, có câu này mình luôn muốn nói với bồ, nhưng đến giờ vẫn chưa nói chỉ vì mình tưởng bồ luôn ngầm hiểu.
Mặc kệ ngày mai có xảy ra chuyện gì, mặc kệ hôm nay đang trải qua chuyện gì, mình sẽ luôn đứng về phía bồ, cùng gánh vác với bồ.
Cho dù thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, mình cũng sẽ không lùi bước.
Harry, mình yêu bồ, Malfoy sẽ không để người yêu gánh vác một mình.
Hơn nữa bồ đã có người nhà, không chỉ mỗi cậu Sirius thôi đâu, mà còn có cả cha mẹ mình nữa.
Bồ biết không, lúc bồ ngủ say, mẹ đã dò hỏi tất cả các chân dung thế hệ trước trong gia tộc, hy vọng bọn họ có cách đánh thức bồ.
Mẹ đã sớm coi bồ là đứa con trai thứ hai, chỉ là không nói rõ ra mà thôi."
"Draco...!Rất xin lỗi, sau này sẽ không...!Gánh vác một mình quá khó khăn, mình sẽ không gạt bồ nữa, mình cũng rất ích kỷ." Cuối cùng Harry cũng ngừng khóc, cậu cuộn tròn trong lòng Draco, luyến tiếc rời đi.
Draco là một Malfoy kiêu ngạo, tuy cậu giấu giếm và bảo vệ xuất phát vì lo lắng, nhưng hành vi đó lại xúc phạm tới lòng tự tôn của Draco.
Nếu không phải Scorpius nhắc mình, e là mình sẽ còn tiếp tục sai lầm, có khi đến mức không thể nào cứu vãn.
Phải cảm ơn Hogwarts mới được, tuy y gây náo loạn lớn như vậy, nhưng y giúp mình thấy rõ được nhiều chuyện, còn giúp mình gặp được Scorpius.
Nếu không, có lẽ đến tận giờ mình vẫn chưa thể tỉnh ngộ.
Biết Harry đã nghe lọt lời mình, mắt của Draco cuối cùng cũng có ý cười.
Nhớ cái lúc bên hồ nghe được tiếng của Scorpius, mày hắn lại nhăn lại.
"Còn nữa, ngày đó ở ven hồ mình nghe được tiếng của Scorpius.
Nó nói với mình, hai chúng ta hại nó đau đầu, một người thì sợ mất đi nên dứt khoát không nói, người kia chậm hiểu đến mức không giống Malfoy.
Bọn nhỏ đã trưởng thành rồi, Scorpius và Sarina đều đã có con.
Harry, chúng ta cũng không thể thua tụi nó được."
"Mình cũng thấy Scorpius, nó lớn rồi, đẹp hơn cả bồ.
Chỉ mong Sarina có thể dịu dàng một chút trước mặt Scorpius, tính tình của công chúa nhỏ y chang Hermione." Nhớ tới Scorpius muốn mình đè Draco, Harry bật cười, cậu quyết định sau này mới nói cho Draco biết chuyện này.
Ít không thể để Scorpius bị cha mình oán được, không đúng sao..
Bình luận truyện