Chương 30: 30: Quyển 3 - Chương 29
Neville và Cedric đính hôn rất nhanh được cha mẹ hai bên đồng ý, Cedric đi đến đâu đều mang theo gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc, hại Blaise bị kích thích.
Vào ngày lễ, anh chàng playboy trong mắt các cô gái ngồi trong phòng, thở ngắn than dài, khiến Pansy cứ như thấy một oán phụ.
Mà Blaise thật sự rất bất đắc dĩ, một mặt hắn rất muốn dứt khoát học Gryffindor trực tiếp mở miệng tỏ tình với Ron, mặc khác lại muốn tiếp tục tuân theo tính cẩn thận của Slytherin, nước ấm nấu ếch.
Chứng kiến Neville và Cedric ngọt ngào dính nhau cả ngày, độ kiên nhẫn của Blaise cũng theo đó càng ngày càng giảm.
"Blaise, bồ làm ơn đừng làm vẻ oán phụ thế, có được không? Mình thật sự nhìn không nổi rồi nè.
Nếu bồ không trực tiếp hành động thì về phòng ngủ của mình mà ai oán với góc tường đi." Pansy cuối cùng nhịn không nổi nữa, đường đường là playboy mà làm vẻ oán phụ kiểu đó thật sự quá chọc người phát điên.
Làm bộ đau lòng nhìn Pansy, khóe mắt, đuôi lông mày của Blaise đều toát vẻ u buồn.
"Pansy thân ái, bồ làm mình quá đau lòng, bồ không thể đả kích mình như thế, coi như nể tình hai chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau."
"Có lẽ mình có thể thương lượng với cặp sinh đôi, đóng gói Ron, đưa thẳng tới phòng bồ, đặt lên giường luôn, thấy thế nào?" Pansy trợn mắt, cô cảm thấy mấy cậu bé yêu đơn phương quả thật không thể nói lý.
"Nể mặt bồ là bạn xấu từ nhỏ tới lớn của mình, Blaise, mình thật sự cho rằng bồ nói thẳng đi cho rồi.
Ron là Gryffindor, bồ không thể chờ mong một Gryffindor có thể hiểu bồ đang ám chỉ cái gì."
"Nhưng mình không muốn dọa bồ ấy chạy, bồ cũng biết mà.
Có lẽ bồ ấy chỉ là chưa từng nghĩ theo hướng đó mà thôi? Bồ xem, mình chưa có lần nào nghe bồ ấy nói gì về yêu đương, cũng chưa từng thấy bồ ấy ân cần với bất kỳ cô gái nào."
Pansy ngẫm nghĩ, cảm thấy suy đoán của Blaise có vẻ đúng.
Tuy ở trước mặt các cô gái, Ron rất dễ đỏ mặt, nhưng người nào thân thuộc với y đều biết bởi vì y lo cô gái đó sẽ khinh thường mình, chứ không phải vì có ấn tượng tốt với bất kỳ cô gái nào.
Có lẽ Ron không phải thần kinh thô, mà là hoàn toàn rất thô trong phương diện tình cảm.
Không khỏi đồng tình nhìn Blaise, Pansy âm thầm quyết định phải đi tìm em gái của Ron, Ginny Weasley tâm sự một phen, không phải mấy chàng trai nhà Weasley rất thương em ấy sao, vậy em ấy nhất định biết rất nhiều tin tức hữu dụng.
Nhớ tới Ginny Weasley, Pansy bỗng nhiên phát hiện một sự thật, đó là mấy ngày gần đây, cô bé tóc đỏ đấy có thái độ khác thường, em ấy thường xuyên xuất hiện ở xung quanh các cô gái Slytherin.
Tuy bình thường cô bé đó không căm ghét gì Slytherin, nhưng cũng rất ít khi qua lại các dãy bàn Nhà khác ở đại sảnh đường.
"Blaise, bồ tiếp tục ai oán đi, mình đột nhiên nhớ ra một chuyện, bồ không cảm thấy mấy ngày gần đây, em gái của Ron thường xuyên qua lại với các cô gái Nhà chúng ta sao? Mình muốn đi tìm mấy cô ấy hỏi thăm tý, xem xem rốt cuộc bé ấy đang làm gì."
"Bồ vừa nhắc, mình cũng nhớ ra, gần đây các cô gái trong Nhà hình như có hơi lạnh nhạt với mình.
Pansy, bồ giúp mình thăm dò xem, có phải mình đắc tội nhóm thục nữ ở nơi nào rồi không?"
"Có lẽ các cô ấy chỉ thấy thương hại bồ, để ý một mục tiêu làm thế nào cũng không thông suốt, cho nên mới giảm bớt tiếp xúc với bồ, giúp bồ có thêm vài cơ hội.
Blaise, bồ cứ cười đùa với các cô ấy, Ron còn lâu mới nhận ra bồ thích bồ ấy." Pansy chỉnh lại góc váy, nhìn Blaise như có suy tư.
Blaise nghe Pansy nói xong, một tia chớp chợt lóe qua đầu, sáng rực cả bộ não.
"Chẳng lẽ bởi vì thấy mình quá thân cận với các cô gái nên Ron tưởng mình thích nữ? Ôi Merlin, nếu thật là vậy, mình có tỏ tình thì bồ ấy cũng sẽ không tin!"
Đột ngột hiểu ra rồi lại mất hồn mất vía, Blaise quyết định về phòng ngủ, than thở vì thất sách, thuận tiện lấy lại tinh thần, lần nữa lên kế hoạch làm thế nào thay đổi hình tượng playboy thích quanh quẩn các cô gái ở trong lòng Ron.
Pansy nhìn theo bóng hắn, thầm than người nào khi yêu, IQ cũng bằng 0 là chân lý tuyệt đối.
- -
"Draco, mai là cuối tuần rồi, bồ có bận gì không? Nếu không, vậy ra ngoài cùng mình đi, mình đã xin giáo sư nghỉ rồi." Đến tối, Harry tắm với lau tóc xong, liền mời Draco.
"Mấy ngày nay hình như bồ đang bận, đều vì ngày mai sao?" Mới từ phòng Blaise về, giờ cả đầu Draco toàn là gương mặt ai oán của Blaise, cho nên đối với đề nghị của Harry, hắn cũng không có biểu cảm đặc biệt gì.
Nếu là bình thường, Draco hẳn sẽ có chút hưng phấn, dù sao đây cũng coi như lần đầu tiên Harry mời mỗi mình mình ra ngoài hẹn hò.
"Mình cũng không bận gì cả, e là ngày mai Blaise còn muốn tiếp tục lặp lại mấy lời oán giận hôm nay, mình cũng không ngờ playboy một khi ai oán sẽ lắm lời như vậy đâu đấy."
Buông cái khăn trong tay xuống, Harry như nhớ ra gì đó.
"Blaise không phát hiện mấy ngày gần đây, Ron có chút không giống bình thường sao? Mình cảm thấy Ron nhất định bị chuyện mừng của Neville kích thích."
"Có sao? Đừng nói là Blaise, mình cũng không phải hiện có gì khác thường." Nghi hoặc nhìn Harry, Draco cho rằng Harry nhất định vì kiếp trước ở chung với Ron quá lâu, cho nên mới phát hiện được.
"Mình cũng không biết Ron sẽ là người dễ đỏ mặt như vậy, chưa kể Blaise cũng không phải con gái, thế mà Ron lại hay đỏ mặt khi chơi đùa với Blaise.
Có lẽ Ron đã thông suốt rồi, chỉ là có khả năng còn chưa nhận ra Blaise đối với bồ ấy đặc biệt mà thôi." Harry nghịch ngợm nháy nháy mắt, khóe miệng cong lên thành độ cong thần bí.
"Hơn nữa, bồ biết không, Basilisk kể với mình, Ginny đã khiến rất nhiều cô gái quyết định phải duy trì khoảng cách với Blaise, bởi vì các cô ấy không muốn làm Ron hiểu lầm mối quan hệ chị em bạn dì siêu việt của các cô với Blaise."
Draco trợn mắt há hốc mồm, tuy Pansy đã kể gần đây Ginny có tiếp xúc với rất nhiều cô Rắn, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ cô gái nhà Weasley đó có thể làm được đến độ này.
Huống chi, các cô kia rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì mới có thể ra quyết định đó?
Harry hài lòng thấy Draco kinh ngạc, thực ra cậu luôn biết vĩnh viễn đừng coi thường Ginny, một con sư tử cái Gryffindor lúc nào cũng có thể làm ra một ít chuyện bất ngờ, không phải sao? Bạn không có cách nào dùng tiêu chuẩn của Nhà khác đi suy đoán tâm tư của một Gryffindor, có lẽ đây cũng là lý do vì sao ai ai cũng cảm thấy Gryffindor tương đối dở hơi.
"Chuyện phiền lòng của Blaise sẽ được giải quyết rất nhanh thôi, tin mình đi, Draco.
Tụi mình quay trở lại đề tài ban đầu đi, mai có muốn ra ngoài với mình không? Mình đảm bảo bồ sẽ cảm thấy đó là một hành động rất có ý nghĩa."
Nếu Harry cho rằng Ron đã thông suốt, Draco cũng cảm thấy Blaise sẽ không phiền não bao lâu nữa.
Tuy rằng Ron này có chút khác biệt so với cái tên kiếp trước, nhưng mặc kệ là Ron nào, người hiểu y nhất luôn là Harry.
Vì thế, Draco gật đầu, đồng ý lời mời của cậu.
Lòng có hơi nghi hoặc, hắn nghĩ không ra Harry sẽ mang mình tới chỗ nào.
Hoặc nên nói, có nơi nào có quan hệ mật thiết với Harry mà mình không biết?
- -
Sáng sớm rời giường, Draco đi theo Harry ra khỏi Hogwarts, thấy Harry lục lọi tìm cái gì đó trong hầm tài sản nhà Potter, rồi lại kéo mình chạy tới vùng ngoại thành London.
Draco đi theo Harry với tâm trạng chả hiểu ra sao, hoàn toàn đoán không ra rốt cuộc hai người họ đang đi đâu, càng không biết Harry đang làm gì.
Ở trong mắt hắn, cái hầm tài sản kia chỉ có mỗi Galleons, còn cái gì khác đâu, nhưng Harry lại tìm được một cái hộp cũ kỹ ở trong hầm, còn kèm vẻ mặt hưng phấn như tìm được kho báu.
"Harry, có thể tiết lộ một chút được không, tóm lại tụi mình đang đi đâu đấy?" Đứng trên vùng ngoại thành trống trải, Draco nhìn Harry đứng yên tại chỗ, chuyên tâm đùa nghịch cái hộp mà không hề có ý định mở miệng giải thích, đành phải tự mình lên tiếng trước.
"Kiên nhẫn chút đi, Draco, kinh hỉ sẽ không chào hỏi bồ trước, nếu không sao có thể gọi là kinh hỉ?" Cuối cùng cũng tìm được cơ quan bảo vệ nghiêm mật trên hộp, tim Harry đập thình thịch.
Đang muốn cãi lại, Draco kinh ngạc thấy cái hộp trên tay Harry đã được mở ra.
Khác xa với vẻ ngoài cũ kỹ, trong hộp chứa một cái chìa khóa thủ công tinh xảo, nhìn không ra làm bằng gì, nhưng có thể dùng mắt thường đoán được nó tuyệt đối xa xỉ.
Không chờ hắn dò hỏi, Harry đã ếm bùa lên ngón tay, tự cắt một vết thương nhỏ, nhỏ máu vào chìa khóa, máu uốn lượn theo hoa văn, hiện ra một cái hoa văn trông như huy chương.
Có thể nhìn ra được hoa văn đó là hình một đầu sư tử, nhưng trông không giống đầu sư tử của Nhà Gryffindor.
Harry nhanh nhẹn cầm máu, chữa khỏi vết thương trên ngón tay, một tay cậu cầm chìa khóa, tay kia đột nhiên giữ chặt Draco, niệm một câu.
Giây tiếp theo, hai người tự dưng biến mất.
Sau cảm giác trời đất quay cuồng, hai chân một lần nữa dẫm lên trên đất, Draco còn chưa kịp chỉ trích hành động đột ngột của Harry thì đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn hoàn toàn.
Đó là một tòa kiến trúc tuyệt không kém hơn Phủ Malfoy, nói là phủ, còn không bằng gọi là lâu đài càng chuẩn xác hơn.
Tuy rằng không to lớn đồ sộ như Hogwarts, nhưng Draco dám đánh cược, cho dù là lâu đài của hoàng thất Muggle nước Anh thì cũng kém tinh xảo hơn tòa kiến trúc trước mắt này.
Toàn bộ lâu đài đều là màu trắng, giống nơi công chúa xinh đẹp và hoàng tử anh tuấn sinh ra và lớn lên trong truyện cổ tích, dưới ánh nắng mùa xuân, lâu đài có vẻ lóa mắt.
Nhìn từ cổng chính, toàn thấy cây cối, cây cối và hoa cỏ đan xen không hề có dấu vết nhân công, nơi chốn lộ ra sức sáng tạo thần kỳ của thiên nhiên.
Có lẽ vì năm tháng xa xăm, hoặc cũng có thể đã quá lâu rồi không có người ở, dây đằng xanh lục bò đầy góc tường bên ngoài, trên dây đằng còn nở mấy bông hoa nho nhỏ đủ màu sắc, khiến cả lâu đài có vẻ bừng bừng sức sống.
"Hoan nghênh bồ tới chốn quan trọng nhất đồng thời cũng là cổ xưa nhất của gia tộc Potter ⸺ nhà ở chân chính, cậu chủ tôn quý của gia tộc Malfoy, cậu Draco Malfoy, cho phép mình dẫn bồ đi tham quan tòa lâu đài được xưng là Vinh Quang Kỵ Sĩ này."
Draco nhìn Harry, đôi mắt màu lục vui mừng và nghiêm túc kia đang nhìn thẳng, chăm chú vào mình.
Lâu đài màu trắng, cây cối màu xanh, hoa tươi đủ màu, tất cả đều thành bối cảnh cho Harry, tựa như đang làm nền cho cậu.
Hình ảnh ánh nắng chiếu vào cậu thiếu niên thanh tú nhưng không kém quật cường, chiếu vào lâu đài cổ kính khiến Draco như đang nằm mơ, nó đẹp tới mức trái tim hắn dường như có chút chịu không nổi.
Đi theo Harry vào cổng, Draco đột nhiên hồi hộp căng thẳng.
Vừa rồi Harry nói nơi này là nhà chân chính của gia tộc Potter, vậy ở đây nhất định có tranh chân dung của các thành viên gia tộc Potter phải không? Hắn chưa từng gặp cha mẹ Harry, chỉ mới thấy qua một vài ảnh chụp.
Nhưng ảnh và tranh là hai thứ hoàn toàn khác nhau, ít nhất ảnh sẽ không dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá mình.
Huống chi nơi này sẽ không chỉ có mỗi tranh chân dung cha mẹ Harry, mà còn có của mỗi một thành viên của gia tộc Potter, nói cách khác, mình quả thật giống như đang đi ra mắt người lớn? Không, không phải giống, mà căn bản đang đi gặp các bậc cha chú, hơn nữa là ra mắt với cả một gia tộc! Merlin, sao Harry không nhắc nhở gì thế này? Ít nhất cũng phải để mình sửa sang lại bề ngoài tý chứ? Cho dù Potter là Gryffindor, nhưng đâu có ai sẽ thích một vị khách lôi thôi đúng không?
Harry thấy Draco ảo não, nhìn hắn làm bộ lơ đãng nhưng thực chất đang sửa sang lại bề ngoài, khóe miệng lén lút cong lên.
Cha, mẹ, các tiền bối của gia tộc Potter, đây là bạn đời con chọn, mọi người xem bồ ấy có phải rất đáng yêu hay không?
Xuyên qua hoa viên, đi tới cổng vòm thông tới lâu đài bên trong, Draco càng căng thẳng.
Thoáng thấy bộ dạng dương dương đắc ý của Harry, Draco không phục, hắn vươn tay nhéo một cái lên eo cậu, hài lòng nhìn đối phương nhe răng trợn mắt mới chịu buông tay.
Tuy nhiên, cảnh này đã giúp Draco không còn quá hồi hộp nữa, có lẽ biểu cảm có chút khôi hài hoặc nên nói là có hơi ngốc của Harry có tác dụng thả lỏng tâm trạng người khác chăng?
"Lấy danh Potter kế thừa huyết mạch của Peverell, lấy linh hồn thừa kế Vinh Quang Kỵ Sĩ vĩnh viễn không buông tay, lấy sự anh dũng và trí tuệ của Vua Sư Tử bảo vệ tất cả những người quan trọng nhất.
Tôi là Harry James Potter, xin hãy mở cửa cho tôi." Đặt đôi tay lên hoa văn hình sư tử trên cổng vòm, Harry nghiêm túc đọc ra những lời này, như kiếp trước cậu đã từng làm.
Lòng rất kích động, ngoài kích động còn có cả vui sướng nữa.
Trong khi kiếp trước, ngoại trừ kích động ra, mình cũng chỉ có nặng nề.
Con đã về rồi, trở về cùng bạn đời con chọn.
Lòng thầm nhẹ nhàng nhủ câu này, Harry đột nhiên muốn khóc.
Harry vừa dứt lời, cổng vòm từ từ mở ra, Draco vốn tưởng đằng sau cánh cửa sẽ là tro bụi và mạng nhện nơi nơi, dù sao Harry là Potter cuối cùng, không thể nào có người chăm sóc lâu đài này.
Nhưng làm hắn giật mình là, đại sảnh đường sau cổng vòm hoàn toàn không có lấy một hạt bụi, mặt sàn và bàn ghế sạch sẽ y như nơi này vẫn luôn có người sống, thậm chí ấm trà, chén trà trên bàn đều phản xạ ra ánh sáng trong suốt.
Đang định hỏi thì tự dưng có Gia Tinh đột ngột xuất hiện ở đại sảnh đường, thắc mắc cũng theo đó biến mất.
Gia Tinh này ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ rõ ràng khác xa Gia Tinh bình thường, cũng không có cảm giác hâm hâm dở dở, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy đây là một vị quản gia đáng tin cậy.
"Cậu chủ Harry, Darwin đã đợi cậu từ rất lâu rồi.
Cậu cuối cùng đã trở lại, chủ nhân gia tộc Potter." Darwin đến gần vài bước, khuôn mặt cung kính và vui sướng, đôi mắt to lấp lánh ánh nước.
"Ừ, ta đã về rồi.
Ta rất xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu.
Nhưng ngươi biết đó, luôn có một vài chuyện cần phải giải quyết trước đã, như vậy ta mới có thể an tâm trở về." Ôm lấy Darwin, Harry trông rất vui vẻ, nhưng Draco lại cảm thấy trong ánh mắt của cậu có thương cảm nhàn nhạt.
"Đây chắc là bạn đời của cậu chủ phải không, quả nhiên là một thanh niên tốt.
Coi mái tóc, chắc là cậu chủ nhà quý tộc bạch kim rồi.
Nếu tôi nhớ không lầm, cậu chắc là cậu Draco Malfoy.
Tôi rất vinh hạnh khi được gặp cậu, hoan nghênh cậu tới Vinh Quang Kỵ Sĩ, hy vọng cậu sẽ thích nơi này." Nhìn qua Draco một cái, Darwin cũng không biểu lộ cảm xúc gì với dòng họ Malfoy, chỉ thấy mỗi lịch sự khéo léo và kính ý đơn thuần.
"Cậu chủ Harry, có cần tôi thông báo cho các thành viên gia tộc tới đại sảnh đường không? Hay là tới phòng đọc sách? Nếu cậu dẫn bạn đời về, tôi đoán nên cho các tiền bối gia tộc biết tin tốt này."
"Phòng đọc sách đi." Harry gật đầu, sau đó Darwin liền biến mất trong đại sảnh, Harry quay lại giữ chặt lấy tay Draco, mỉm cười ấm áp.
"Đừng căng thẳng thế, Draco, bồ là tốt nhất.
Hơn nữa bồ cũng biết, phần lớn gia tộc Potter đều là Gryffindor, bọn họ sẽ không loanh quanh lòng vòng thử bồ đâu, mình đoán họ chỉ tò mò hỏi bồ làm sao quen được mình v.v..., thế thôi."
"Ai căng thẳng, Malfoy còn lâu mới căng thẳng." Draco bực bội, hắn nhịn không được có chút oán trách Harry chẳng nói chẳng rằng đã mang mình về lâu đài nhà Potter.
Tốt xấu gì cũng phải cho hắn chuẩn bị tâm lý chứ? Hơn nữa, phòng đọc sách đâu phải nơi dùng để xử lý chuyện quan trọng và nghiêm túc?
Đây cũng không phải lần đầu tiên Harry tới lâu đài này, cho nên dù không có Darwin dẫn đường, cậu vẫn có thể tìm được chính xác vị trí phòng đọc sách.
Còn Draco tùy ý để Harry kéo tay mình, đi theo cậu xuyên qua đại sảnh đường, băng qua hành lang gấp khúc, bước vào phòng đọc sách.
Nhìn khắp phòng đọc sách, Draco kinh ngạc cho rằng dùng từ phòng nghỉ để hình dung thì đúng hơn là phòng đọc sách.
Ở đây không có cảm giác nghiêm túc và áp lực như phòng đọc sách nhà mình, hoàn toàn không gây cảm giác căng thẳng gì cả.
Trên sàn nhà đặp tấm thảm thật dày, cái cảm giác mềm mại khi đạp lên trên rất thoải mái.
Có một vài kệ sách, nhưng màu sắc và hình dáng không giống nhau, tạo cảm giác hoạt bát, trên giá còn có một vài đồ trang trí nho nhỏ, thậm chí Draco còn thấy có cả kỳ lân bằng bông nữa.
Draco thấy có lẽ màu kệ sách dùng để phân biệt các loại sách vở, bởi vì bìa của mỗi quyển sách trên kệ đều cùng màu với cái kệ đó.
Hơn nữa, sách vở bày biện cũng không quá chỉnh tề, có chỗ còn chèn khung ảnh hoặc đồ chơi vào giữa những cuốn sách.
Quả nhiên là gia tộc Gryffindor, Draco không khỏi cảm thán, nếu phòng đọc sách của Malfoy mà cũng hoạt bát như vậy, hồi còn bé, hắn đã không ghét tới phòng đọc sách đến thế.
"Ồ, Harry, cục cưng của cha, cha cuối cùng cũng được thấy con rồi."
"James, con che mất tầm mắt của mẹ rồi đấy, con không thể như vậy được, đây là lần đầu tiên mẹ gặp cháu trai của mẹ đấy."
"James, nghe lời mẹ con đi, con phải để ba mẹ gặp Harry trước chứ."
"Đây là đứa cháu đã thức tỉnh linh hồn thành công sao? Ôi Merlin, nó còn quá trẻ, là đứa nhỏ nhất thành công thức tỉnh linh hồn trong lịch sử gia tộc đó, hưng phấn quá đi mất!"
Đột ngột vang lên đủ loại tiếng động, lực chú ý của Draco cũng bị dời đi.
Hắn đồng thời hiểu ra vì sao Harry nói mình không cần lo lắng.
Nghe lời họ nói, Draco cảm thấy đây y như một lần tụ tập ăn chơi chứ chẳng có bắt bẻ hay thử gì đó mà một cuộc gặp mặt nên có.
Khung tranh trong phòng đọc sách nháy mắt bị lấp đầy, tuy Draco chẳng biết ai trong đó, nhưng từ mái tóc cong rối loạn kia liền có thể đoán được đó đều là các bậc cha chú của gia tộc Potter.
Còn những người tò mò đứng cạnh họ là bạn đời của từng Potter.
Trong số những người đó, Draco liếc mắt một cái liền nhận ra cha mẹ Harry, chính là James Potter – người luôn bị cha đỡ đầu gọi là đồ khốn nạn – và Lily Potter – đóa hoa bách hợp trong lòng cha đỡ đầu.
Lily Potter có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu xanh lục, trông rất kích động, đương nhiên, bà kích động là phải thôi, nhưng vì sao bà lại dùng cái chảo đập James Potter tới nỗi ông phải ngồi xổm trên mặt đất, mà các Potter khác đều trông có vẻ tập mãi thành quen thế này.
Hơn nữa, rốt cuộc cái chảo đó lấy từ chỗ nào đấy? Chẳng lẽ hoa bách hợp mà cha đỡ đầu nhớ mãi không quên thì ra bạo lực tới vậy sao? Hắn có nên âm thầm thấy may vì vị sư tử cái này không trở thành mẹ đỡ đầu của hắn không?
Harry chú ý tới ý nghi hoặc và kinh ngạc trong mắt Draco, cậu nhún vai, biết ngay Potter mà tụ tập với nhau sẽ thành ra thế này mà.
Bạn vĩnh viễn đừng mơ Potter có thể ngồi nghiêm chỉnh nhìn bạn như Malfoy, càng đừng hy vọng bọn họ sẽ thu liễm cái tính hâm dở và náo nhiệt trước mặt người thân.
"James, đừng quậy nữa, con muốn cho con mình thấy con làm trò hề sao? Tuy mẹ cá Harry nhất định biết con là kiểu người này, Sirius chắc chắn đã kể không ít chuyện về con.
Lily, kéo con sư tử đần này ra một bên đi, để Harry chào hỏi ông bà và tổ tổng của mình trước."
Một người phụ nữ đầy khí thế mở miệng, trường hợp hỗn loạn lập tức yên ổn trở lại, trông bà ấy có lẽ còn có khí thế bà hoàng hơn cả mẹ Harry.
Nhưng điều làm Draco ngạc nhiên hơn cả là, thân là Potter mà lại dùng từ sư tử đần để hình dung cha Harry ư, chẳng lẽ nói thật ra gia tộc Potter cũng không giống nhà Weasley không được lấy Nhà Sư Tử ra nói giỡn?
"Rất vui khi được gặp mọi người, các tiền bối nhà Potter.
Ông nội, bà nội, con là Harry, cháu trai của hai người.".
Bình luận truyện