[Harry Potter] Sau Khi Ván Cờ Bắt Đầu Lại Lần Nữa

Chương 7: 7: Quyển 1 -




Nếu nói Dumbledore luôn cảm thấy không được ăn đồ ngọt là một bi kịch thì giờ cụ không còn cảm thấy bi kịch đó có ảnh hưởng gì quá lớn nữa, trên thực tế ngay lúc này cụ cho rằng dù có bị cấm ăn đồ ngọt cả đời thì cũng không có gì ghê gớm.

Ngồi trong phòng Hiệu Trưởng, nhìn những bức chân dung của các Hiệu Trưởng đời trước gần như trống không, lại nhìn đống thư từ tưởng chừng như vĩnh viễn xử lý không xong trên bàn làm việc, Dumbledore ước gì chuyện phát hiện bức tranh Sư Tổ, Xà Tổ chỉ là một giấc mơ không ảnh hưởng đến toàn cục.

Bắt đầu từ tối hôm đó, Giới Phù Thủy nước Anh trở nên hỗn loạn, mặc kệ là quý tộc hay bình dân, Bộ Pháp Thuật hay Hogwarts, tất cả đều không thể thoát được trận hỗn loạn này.

Gần như chỉ trong một đêm, quan hệ đối đầu mâu thuẫn trong nhiều năm của Gryffindor và Slytherin biến thành một trò hề, giờ học sinh Nhà Sư Tử và Nhà Rắn mỗi khi chạm mặt đều tự giác vòng qua nhau.

Còn học sinh Ravenclaw và Hufflepuff tự dưng từ bỏ truyền thống trung lập, bắt đầu điên cuồng giao du với ba Nhà còn lại, thậm chí biểu hiện ở trên lớp tốt đến mức các giáo sư cảm thấy như chưa từng biết đến hai Nhà này.

Nhóm tài trợ cho trường luôn keo kiệt đột nhiên hào phóng hẳn ra, chẳng những đổi loạt chổi bay cho trường mà còn quyên góp một số tiền lớn để trùng tu và đổi mới trường học, thậm chí còn phái cả nhân viên chuyên ngành đóng quân trong trường giám sát nhà trường dùng khoản tài chính đó ra sao, đồng thời còn hỏi ý kiến của các học sinh về loạt biến hóa này.

Lucius Malfoy, người làm cụ đau đầu nhất trong nhóm tài trợ, chẳng những bày ra hình tượng bình dị dễ gần mở lá cờ tiên phong giúp đỡ các học sinh có kinh tế khó khăn (hoàn toàn không quan tâm học sinh đó thuộc Nhà nào), còn tỏ vẻ bằng lòng cho các học sinh xuất sắc mượn sách trong thư viện tư nhân của gia tộc Malfoy, thậm chí còn mời những học sinh đó đến phủ Malfoy thưởng thức tay nghề của phu nhân Narcissa Malfoy.

Nhất thời cái người đã từng có tiếng xấu như "Tiền Tử Thần Thực Tử", "Kẻ Cố Chấp Luận Điệu Huyết Thống" biến thành "Quý Tộc Bạch Kim Hào Phóng Lương Thiện", "Người Bạn Tri Kỷ Của Học Sinh", làm mọi người được mở rộng tầm mắt.

Bên ngoài Hogwarts, ngày nào cũng có bài riêng về lời phát biểu của bốn Nhà Sáng Lập, những bài này lại một lần nữa khiêu chiến quả tim của các phù thủy.

Sư Tổ và Xà Tổ thông báo bọn họ không có con cái, biến cái danh "con cháu Xà Tổ" của Voldemort thành trò hề, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tìm hiểu thân phận thực sự của Voldemort, còn những nạn nhân từng bị Tử Thần Thực Tử hãm hại bắt đầu phê phán cái tên "vô sỉ ngay cả thân phận cũng phải làm giả mới dám đi gặp người" kia.

Nhất thời, các sự kiện về Voldemort và Tử Thần Thực Tử bị chôn vùi trong lịch sử được mọi người lôi ra nhắc lại, mà những chuyện này, mặc kệ là thật hay giả, đều làm các nhân viên làm việc trong Bộ Pháp Thuật bận rộn 24/24.

Có lẽ chuyện làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Fudge đau đầu nhất là rất nhiều gia tộc bị Bộ Pháp Thuật đoạt tài sản bắt đầu công khai lên án Bộ Pháp Thuật, yêu cầu họ trả lại tài sản cho nhà mình; rất nhiều tội phạm bị nhốt trong Azkaban đột nhiên trở thành người vô tội bị bỏ tù oan, bạn bè thân thích của họ điên cuồng tìm kiếm bằng chứng yêu cầu đòi phúc thẩm.

Mà chỉ với một câu thở dài "một cuộc chiến tranh hủy đi quá nhiều gia đình phù thủy nhỏ, nhưng không một ai ý thức được những phù thủy nhỏ tuổi này chính là tương lai của toàn bộ Giới Phù Thủy" từ bốn Nhà Sáng Lập, làm những quý tộc từng đi theo Voldemort sôi nổi quyên tiền quyên vật cho bệnh viện Thánh Mungo, thậm chí còn kết hợp với các quý tộc trung lập cùng Bộ Pháp Thuật thành lập ra một ban chuyên sắp xếp cho những phù thủy nhỏ tuổi bị mất người thân trong chiến tranh.

Điều không thể tưởng tượng nhất chính là, một vài quý tộc trung lập còn liên lạc với cụ, hy vọng có thể mượn cái bảng danh sách học sinh Hogwarts, tìm kiếm những phù thủy chưa đến tuổi nhập học nhưng đã có tên trong danh sách học sinh ở giới Muggle.

Kế hoạch của họ là dựa vào bảng danh sách này, tổ chức cho các phù thủy nhỏ tuổi đó một buổi tham quan Hogwarts, Hẻm Xéo cùng với một vài gia đình phù thủy đặc biệt, có danh tiếng, để tương lai có thêm phù thủy nhỏ từ Muggle trở thành một phần tử trong Giới Phù Thủy, chứ không cần phải vì hoàn toàn không biết gì nên quả quyết từ chối sau khi nhận được thư nhập học.

Tuy rằng với lập trường của cụ, càng có nhiều phù thủy Muggle trở thành thành viên Giới Pháp Thuật là một tin tốt, nhưng cũng chính vì vậy sẽ dẫn tới sự chênh lệch giữa văn hóa Muggle với văn hóa phù thủy, chuyện này khiến cụ không thể không lo lắng sốt ruột.

Khoa học kỹ thuật của Muggle y như sét đánh ngang tai đối với Giới Phù Thủy ngàn năm cổ hủ truyền thống.

Dù sao phép thuật phát triển tương đối chậm chạp, rất nhiều phép thuật cổ xưa đã bị thất truyền.

Trước giới Muggle thay đổi khoa học kỹ thuật theo từng ngày, luận điệu "Muggle là kẻ yếu, cần phù thủy bảo vệ" mà cụ hô hào còn có thể kiên trì được bao lâu? Liệu rằng có xuất hiện người thứ hai, thậm chí là người thứ ba như Gellert hay Voldemort hay không? Còn giới chính trị, hệ thống kinh tế của Muggle liệu có gây biến đổi cho tương lai của Giới Phù Thủy?
Có quá nhiều chuyện vượt qua tầm khống chế của cụ, thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị tâm lý còn không có.


Cụ vốn tính sau khi đón Harry Potter về xong sẽ tìm mọi cách tiếp xúc với nó, để Chúa Cứu Thế còn bé này chịu sự ảnh hưởng của mình.

Nhưng với cục diện hiện tại, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, cụ căn bản không còn dư thời gian để ý tới Harry.

Ngay cả Fawkes cũng bận đến mức suốt ngày bay lượn bên ngoài, thời gian ngủ gật cũng không còn.

Bình thường còn có thể nhờ Minerva chia sẻ đôi chút cho cụ, nhưng bây giờ Minerva còn đang bận ứng phó với đống phiền phức ùn ùn kéo đến từ Gryffindor cùng với chính bản thân Sư Tổ, ngoại trừ thời gian đi dạy còn có thể đảm bảo ra, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải dùng đến tốc độ ăn trong thời kỳ chiến tranh mới kịp.

"Gellert, ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ?"
Vuốt ve khung ảnh trống không trên bàn, Dumbledore đột nhiên cảm thấy mình quá cô độc và thất bại, ngay cả một người an ủi cũng không có.

Không biết Gellert có nhận được tin tức về tình trạng hỗn loạn của Giới Pháp Thuật nước Anh không? Không biết đối mặt với tình huống kiểu này, hắn sẽ có cái nhìn gì?
Severus gần đây bận đến mức chân gần như không chạm đất, rất có xúc động muốn từ chức, nhưng dưới ánh mắt hận sắt không thành thép của Xà Tổ, loại xúc động này hóa thành bất đắc dĩ, bực nhất là Sư Tổ còn ở bên cạnh vui mừng nữa chứ.

Severus vẫn luôn cảm thấy đám học sinh Hogwarts đã đủ sức sống rồi, nhưng hiện tại đám quỷ con đấy quả thực như uống thuốc kích thích tập thể, Merlin mới biết được rốt cuộc bọn nó kiếm đâu ra sức lực dùng mãi không hết kia.

Sau khi xong công việc tuần tra ban đêm, Severus âm thầm nguyền rủa bốn Nhà Sáng Lập mang tới hỗn loạn, lúc về hầm, ông chỉ muốn nhanh nhanh rửa mặt rồi lên giường ngủ, không bao giờ muốn suy tính việc gì nữa.

Nhưng vừa mở cửa ra, ông đã thấy Harry Potter đang múa may viết lách gì đó trên tấm da dê.

"Potter, ta cho rằng con hẳn đã ngủ vào giờ này rồi chứ." Severus hơi bực bội, ông thực không muốn sau một ngày mệt nhọc còn phải giao tiếp với đứa bé ngoài trẻ con trong người lớn này, càng không muốn vì vấn đề giờ giấc đi ngủ mà bị Poppy răn dạy.

Có lẽ ngoại trừ nguyền rủa mấy đứa đầu đá bên ngoài kia, ông nên rủa luôn cả quỷ con luôn làm Poppy trở nên khủng bố này.

"Xin lỗi, giáo sư, cho con thêm một chút thời gian nữa, con sắp xong rồi." Harry cũng không ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi của Severus, cậu cũng chẳng có tự giác nghe lời gì cả.

Thực ra ngay cả câu trả lời này cũng chỉ là phản ứng theo bản năng của cậu mà thôi.

Severus bước nhanh đến, tính trực tiếp đoạt lại giấy bút, nhưng khi thấy hàng chữ đầu tiên trên tấm da dê, ông đã từ bỏ ý định nghỉ ngơi.

"Độc Dược và Bùa Chú xóa Dấu Hiệu Hắc Ám? Potter, giải thích."
"Đây là cách mà con và Hermione nghiên cứu ra được sau chiến tranh, chuyên dùng để xóa Dấu Hiệu Hắc Ám.

Nói đơn giản đây là phương pháp kết hợp Độc Dược và phép thuật cổ xưa để xóa Dấu Hiệu Hắc Ám.

Khi đó, có rất nhiều thanh niên lòng không muốn theo Voldemort nhưng lại vì gia tộc mà không thể trực tiếp chống đối, cho nên tụi con nghiên cứu ra cách này, để những người đó không có nỗi lo về sau." Vừa giải thích vừa hoàn thành xong mấy chữ cuối cùng, Harry đặt bút xuống, đưa tấm da dê cho Severus.

"Giáo sư, con tin tình huống hỗn loạn khắp nơi bây giờ là một thời cơ cực tốt, chúng ta đều biết rõ không phải quý tộc nào cũng trung thành đến chết với Voldemort.


Nếu cho những quý tộc đã dao động nhưng lại do dự vì Dấu Hiệu Hắc Ám kia biết được có phương pháp này tồn tại, như vậy, đến lúc Voldemort sống lại, hắn sẽ phát hiện người có thể dùng ít đến đáng thương.

Ý định không cho Voldemort sống lại quả thực quá khó, cho nên tận dụng mọi khả năng giảm bớt người trung thành với hắn là cách hữu hiệu nhất."
Đọc kỹ nội dung trên tấm da dê rồi âm thầm nghiên cứu cách điều chế Độc Dược, Severus không thể không thừa nhận đây là một lợi thế có sức hấp dẫn khá lớn.

Đúng như Harry Potter phân tích, với tình thế hiện tại, nếu xóa được Dấu Hiệu Hắc Ám thì sẽ thu hút được rất nhiều kẻ phản chiến, hơn nữa trong đó có không ít quý tộc có tiền có quyền.

Nói cách khác, đây tương đương với việc thành lập một đội quân dự bị có tác dụng kinh người trong tương lai.

Nhân tài, tiền tài hay tài nguyên phép thuật đều có tác dụng quan trọng trong chiến tranh.

Đặc biệt là cách điều chế loại thuốc này, gần như không dùng đến nguyên liệu quý hiếm gì cả, nhưng lại có thể sinh ra tác dụng đáng kinh ngạc.

Về phần bùa chú cổ xưa kia, ngoại trừ biết nó là bạch phép thuật ra, ông chỉ hiểu cái được cái không.

"Potter, ta cần thiết thừa nhận cách điều chế này dùng nguyên liệu rẻ hơn rất nhiều so với hiệu quả con nói, nhưng ta không cho rằng nó thật sự có hiệu quả tốt đến như vậy.

Bản thân ta đã nghiên cứu rất lâu về Dấu Hiệu Hắc Ám, nhưng trước giờ ta vẫn chưa tìm được loại Độc Dược nào có thể xóa được nó cả."
"Giáo sư, con biết thầy để ý đến cách điều chế Độc Dược kia hơn, nhưng thực đáng tiếc, Độc Dược chỉ là vật dẫn, bùa chú cổ kia mới là chính yếu.

Ngoại trừ nhân lực, chiến tranh tiêu hao nhanh nhất và nhiều nhất chính là tiền bạc, sau khi chiến tranh chấm dứt, hầm tài sản mà ba mẹ để lại cho con ngay cả một đồng Knut cũng không còn, dân số của toàn bộ Giới Pháp Thuật bị tổn thất hơn một phần ba.

Cho nên, tình huống đấy không cho phép tụi con dùng được bất kỳ nguyên liệu Độc Dược quý hiếm nào, hơn nữa, người trong Hội Phượng Hoàng cũng đã nghiên cứu, không có cách nào giải quyết Dấu Hiệu Hắc Ám mà chỉ dùng mỗi Độc Dược được.

Do đó, loại thuốc này chỉ có tác dụng trợ giúp, đảm bảo cơ thể trong quá trình xóa Dấu Vết Hắc Ám sẽ không bị tác dụng phụ gì cả.

Về phần tác dụng của cái bùa chú kia, nói đơn giản là nó có tác dụng tinh lọc và trấn an.

Trong phép thuật cổ xưa có rất nhiều nội dung về linh hồn, bao gồm nguyền rủa, tinh lọc, trấn an, giam cầm...!Theo lý thuyết, Dấu Hiệu Hắc Ám tương đồng với nguyền rủa linh hồn, cho nên Voldemort mới có thể trừng phạt, định vị và triệu tập chỉ với một cái dấu hiệu."
Severus ngây ra, sau khi bộ não hoạt động hết công suất, ông nhịn không được mắng ầm lên: "Merlin, nguyền rủa linh hồn! Kẻ điên, hắn thực sự điên rồi, dám đặt lời nguyền linh hồn với nhiều thành viên quý tộc như vậy! Chẳng lẽ hắn không sợ lỡ bị người ta phát hiện ra thì sẽ bị toàn bộ quý tộc Giới Pháp Thuật hợp lại đuổi giết hay sao! Hay ta nên mắng, mấy quý tộc tự xưng cao quý từ xa xưa kia thật ra chưa từng nghiêm túc đọc sách trong thư viện nhà mình lần nào cả!"
Harry hoàn toàn đoán trước được phản ứng này, giống như phản ứng của Draco ngày xưa vậy.

Kỳ thật sự tình cũng không hài hước như Severus tưởng tượng, chẳng qua Voldemort sử dụng một thủ đoạn nhỏ, dùng Xà Ngữ thi triển lời nguyền linh hồn cổ xưa, cho nên người không phải Xà Khẩu không có cách nào hiểu được nó.

"Giáo sư, cũng không phải các quý tộc lười biếng không học hành mà do ngoài Voldemort ra chắc chỉ có mỗi mình con là có thể nghe hiểu mà thôi, lúc thi triển, hắn dùng Xà Ngữ." Không phải không có ý châm biếm, nhưng cậu hy vọng có thể trấn an cảm xúc của đối phương, cho dù chính bản thân Harry cũng không chắc đây có tính là lời an ủi hay không.

Severus suy sụp ngã xuống ghế dựa, ông hoàn toàn không biết rốt cuộc mình nên mắng ai đây.


Voldemort đúng thật là một tên nói dối như cuội, dùng thân phận con cháu Xà Tổ lừa lọc đông đảo Slytherin động tâm vì cái huyết thống này.

Dấu Hiệu Hắc Ám, hồi trước biết bao nhiêu Slytherin thấy vinh dự vì được đánh dấu, trong đó có cả ông.

Nhưng sự thật là gì? Nó chẳng qua chỉ là một lời nguyền linh hồn được viết lại bằng Xà Ngữ! Nhớ lại hồi đó không biết bao nhiêu gia tộc thần hồn điên đảo vì Công Tước Hắc Ám trẻ tuổi, cũng không có cách nào đếm được rốt cuộc có bao nhiêu người chết chỉ vì sự sùng bái gần như điên cuồng đấy.

Bản thân ông cũng đã phải trả một cái giá lớn, khiến ông hận bản thân ước gì chưa từng được sinh ra trên cõi đời này, dù cho sau này có xuống địa ngục thì cũng không có cách nào an tâm được.

Tom Marvolo Riddle, Công Tước Hắc Ám, Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám, Kẻ Thần Bí...!Ha ha, lắm tên gọi như vậy nhưng thật ra chỉ là một kẻ ngay cả huyết thống của bản thân cũng không muốn thừa nhận, một kẻ như thế lại trở thành ngọn nguồn cho một cuộc chiến tranh.

Merlin, rốt cuộc chúng ta ngu đến mức nào mới có thể mặc kệ tất cả để theo đuổi, phục tùng một kẻ điên như thế?
Nhìn vẻ mặt của giáo sư, từ khiếp sợ, mờ mịt, phẫn nộ đến phủ nhận bản thân, Harry không dám phát ra tiếng gì.

Cậu chợt nhớ tới kiếp trước, khi Draco nghe được chân tướng từ trong miệng cậu, hắn cũng giống như thế này, ngồi im không nhúc nhích trong quảng trường Grimmauld suốt đêm, đồng thời còn từ chối bạn bè ở bên an ủi.

Cho dù là giáo sư hay Draco, có lẽ vào lúc này, họ căn bản không cần lời an ủi hay bạn bè ở cạnh, bọn họ chỉ cần một lần khổ sở suy ngẫm mà thôi.

Có lẽ đây cũng là một đặc tính chung của Slytherin chăng? Slytherin không phải không dũng cảm thừa nhận sai lầm, bọn họ sau khi nhận sai xong sẽ tìm kiếm cách sửa chữa, đồng thời tuyệt không cho phép bản thân phạm sai lầm hai lần trên cùng một chỗ.

Lúc ấy, Draco yêu cầu một phòng trống, Harry đã ngồi vào một chỗ có thể nhìn thấy cánh cửa phòng kia, âm thầm vượt qua một đêm dài gian nan với hắn.

Cậu vẫn nhớ, nửa đêm hôm đó, Hermione tới tìm mình, mơ hồ không biết làm sao hỏi cậu: "Harry, giờ mình thấy rất mê man.

Trước kia, mình luôn tin, sở dĩ bồ trở thành người có thể đánh bại Voldemort là vì bồ tốt bụng, vừa tốt bụng, vừa kiên định lại còn dũng cảm nữa.

Nhưng mà hiện tại, Xà Ngữ, trời ạ, chỉ sợ ngay cả chính Voldemort cũng không ngờ, cái bẫy hắn thiết kế tỉ mỉ lại vì chính bồ biết Xà Ngữ nên bị nhìn thấu.

Nếu năm đó hắn không tin vào lời tiên tri kia đi giết bồ, vậy bồ sẽ không hiểu được Xà Ngữ, cũng sẽ không thể nhìn thấu cái bẫy này.

Harry, nếu một lời tiên tri thật sự có thể quyết định nhiều sự kiện quan trọng như thế, vậy chúng ta đang cố gắng vì cái gì đây? Nhiều người hy sinh như thế vì cái gì?"
Lúc ấy mình đã trả lời thế nào nhỉ? "Mình không có quyền lựa chọn bản thân có trở thành người trong lời tiên tri đó hay không, nhưng mình trước giờ chưa từng muốn hy sinh cả cuộc đời của mình cho một lời tiên tri.

Hermione, từ khi mình mười một tuổi tới nay, cuộc đời của mình đều quay chung quanh Voldemort, giống như mình sống chỉ vì đánh bại hắn vậy.

Mình không biết khi nào mới có thể kết thúc cuộc chiến này, chuyện mình có thể làm là dốc hết sức khiến nó kết thúc nhanh nhất có thể.

Chúng ta đã mất đi quá nhiều, mà những người, những thứ đã mất đó, ai có thể thực sự đánh giá đây? Chỉ hy vọng lúc chiến tranh kết thúc, những người sống sót vẫn còn có đủ hy vọng và cơ hội bắt đầu lại cuộc sống mới."
"Con vừa nói cái gì đó, Harry?"
Ngẩn người quá lâu nên sinh ra ảo giác à.

Harry cong khóe miệng tự giễu, trong trí nhớ, giáo sư chưa từng gọi tên của mình, ông toàn gọi cậu là Chúa Cứu Thế, thánh nhân Potter, Cậu Bé Vàng, Potter, đầu đá.

Ở trong mắt giáo sư, cậu chưa từng là chính cậu.


Tựa như trong mắt mọi người, Chúa Cứu Thế là Chúa Cứu Thế chứ không phải là Harry Potter.

Cuộc đời của cậu như một vở kịch hoang đường, thậm chí có đôi khi ngay cả chính cậu cũng chẳng biết mình là ai.

"Harry, ta đang hỏi con đó."
Đột nhiên bị người bắt lấy bả vai, lúc này Harry mới hồi hồn lại, phát hiện giáo sư hơi giận dỗi nhìn mình.

Vậy, vừa rồi không phải là ảo giác, giáo sư thật sự gọi tên của mình, còn gọi những hai lần! "Giáo sư, thầy...!Vừa nãy thầy gọi tên của con?" E dè dò hỏi kèm theo chút chờ mong, Harry hơi vô lễ nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt kia.

"Chẳng lẽ con quên luôn cả tên của mình rồi hay sao! Hay là con tưởng ta già rồi nên bị đãng trí, nhầm tên của con với một người khác?" Severus rút tay về, khoanh tay nhìn đứa bé ngơ ngác trước mắt, ông cảm thấy rất mất tự nhiên.

Sau khi xem qua ký ức của Draco và nghe nó kể nhiều chuyện, ông biết kiếp trước mình chưa từng gọi tên của Harry.

Nhưng đó là kiếp trước, ông không thừa nhận Severus Snape trong ký ức của đứa nhỏ trong ngoài khác nhau này với mình là hoàn toàn cùng một người.

Dù sao ông vẫn chưa trải qua rất nhiều chuyện trong ký ức kia.

Cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc của mình, Harry bỗng dưng nhào vào lòng Severus, tiếng nức nở biến thành gào khóc, nước mắt nước mũi như vung tiền cống hiến hết vào áo chùng của Severus.

Severus lúc đầu kinh ngạc, cứng đờ, sau ôm lấy đứa nhỏ bề ngoài trẻ con này, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Harry giống như mẹ ông đã từng làm.

Ngẫm lại bản thân ông ít nhất đã từng được mẹ yêu thương, an ủi khi ông khóc, trấn an khi ông hoảng hốt.

Dù cho ông chỉ có được những điều đó khi không có cha ở nhà, nhưng ít nhất thì ông vẫn được hưởng qua.

Còn đứa bé trong ngực mình này, cả kiếp trước lẫn kiếp này, có được tình yêu của mẹ cũng chỉ vào thời kỳ em bé ngắn ngủi.

Ông thậm chí nghi ngờ cả hai kiếp, chắc chỉ có kiếp này Harry mới lần đầu được tận mắt thấy Lily và nó cũng chỉ vỏn vẹn có một năm.

Nhớ lại những ký ức được xem qua kia, trong đôi mắt của Draco, dưới ánh hào quang của cái danh "Chúa Cứu Thế", Harry không ngừng bị tổn thương, bị nhục nhã, đồng thời còn phải chiến đấu không ngừng nghỉ với Voldemort, đến khi trở thành người lãnh đạo một bên trong chiến tranh, sau này lại thành thuốc an thần của toàn bộ Giới Pháp Thuật đồng thời là Hiệu Trưởng mạnh mẽ, thủ đoán cứng rắn, quyết đoán của Hogwarts.

Vào kiếp này, dưới hoàn cảnh sống bị giám sát gắt gao ở Privet Drive, cậu vẫn tự lực cánh sinh giải quyết cái Trường Sinh Linh Giá khó giải quyết nhất, âm thầm suy tính kế hoạch đánh bại Voldemort.

Sau khi vào Hogwarts, dưới mí mắt của mình, cậu thuyết phục bốn Nhà Sáng Lập thành đối tác lớn nhất, trở thành người dẫn đường thực sự cho cuộc cải cách Giới Phù Thủy nước Anh, bắt Dumbledore đối phó mệt mỏi với thế cục đột biến, khiến Voldemort mất đi một lượng lớn lực lượng trước khi sống lại.

Harry Potter, không thẹn với mẹ nó, càng không thẹn với bất kỳ ai.

Ngược lại, bọn họ nợ đứa bé này quá nhiều, thậm chí Harry còn không thể có được thời thơ ấu đích thực, trong khi những đứa trẻ khác đang đau đầu vì học hành thi cử thì nó đã phải đứng đầu sóng gió.

Severus tưởng tượng nếu đổi lại là ông, liệu ông có thể kiên trì đến cuối giống Harry hay không.

Có lẽ Gryffindor đúng thật tượng trưng cho dũng cảm chứ không hề lỗ mãng, bất cứ lúc nào, mặc kệ đối mặt với hoàn cảnh nào, với cái gì thì vẫn có thể giữ vững lòng tin và linh hồn của mình, kiên trì đến giây phút cuối cùng trong đời.

Dumbledore, tôi không thừa nhận Harry là người nối nghiệp do cụ bồi dưỡng, cụ chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn khi nó chẳng có và cũng chẳng hiểu cái gì mà thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện