Hạt Dẻ Ngào Đường

Chương 1



(Phần 1)

Tác giả: 山间狐

1.

Sinh nhật 22 tuổi của Hứa Lệ Tử là một ngày hè vô cùng bình thường.

Buổi trưa cô ấy ăn bánh bao, còn chụp ảnh gửi cho ba mẹ xem, cười hihi nói là nhớ hương vị gia đình quá.

Buổi tối cùng bạn cùng phòng đến quán bar xịn nhất thành phố J, mọi chi tiêu đều cho Trịnh Lộ Lộ chi trả hết.

Bởi vì quán bar này do anh trai của cô ấy mở.

Khi Trịnh Lộ Lộ nhìn anh trai mình mang chai rượu cất giấu kỹ lưỡng mấy hôm nay đặt lên bàn, tưởng rằng anh trai oan gia của mình bị đánh tráo rồi, liền mở miệng hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng.

Sau khi bị đập vào đầu, mới thừa nhận người đang cực kỳ giận dữ này chính là anh trai mình.

Bốn người bọn họ bình thường rất ít khi đến 857.

Hôm nay đều mặc váy rất ngắn, trang điểm đậm nét đang nhảy múa theo điệu nhạc xập xình.

Bọn họ nhìn thấy ở cửa một chị đẹp đang bị một người đàn ông lôi kéo.

Tiếp đó một người đàn ông cao ráo mặc đồ đen đi đến, choàng áo khoác lên người chị đẹp như đang đánh dấu chủ quyền.

"Hạt dẻ, tôi cá chắc anh đẹp trai đến sau là người của chị đẹp."

"Đúng vậy, người xinh đẹp như vậy nhất định là cần một anh đẹp trai mới xứng đáng."

"Hạt dẻ, cậu muốn tìm bạn trai như thế nào?" Trịnh Lộ Lộ hỏi.

"Tiểu nãi cẩu đi, trông vui vẻ, ai lại không thích tiểu nãi cẩu chứ?"

•Tiểu nãi cẩu chỉ nhưng em trai nhỏ thích chị gái lớn hơn, thích làm nũng hay ghen, rất đáng yêu.

"Không nhìn ra đó nha, Hạt dẻ, thì ra cậu thích như vậy." Hai người bạn còn lại cũng bắt đầu la ó, Hứa Lệ Tử mặt đỏ bừng bừng.

"Cô Lệ Tử, cô quên lấy quà sinh nhật."

Một anh bartender trẻ, mặc trên người bộ đồng phục không quá vừa vặn, bước đến bên cạnh Hứa Lệ Tử từ quầy pha chế, đưa cô một hộp nhỏ màu xanh lam.

Là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một hạt dẻ nhỏ. (Hạt dẻ đồng âm với Lệ Tử).

"Đây...đây là anh cậu tặng?" Hứa Lệ Tử có chút hoang mang.

"Chắc không đâu, anh ấy với cậu có giao tình gì đâu."

"Hạt dẻ, cậu nhìn nè, một mãnh giấy nhỏ."

Hứa Lệ Tử nghiêng mình nhìn, trên mãnh giấy nhỏ, nét chữ sắc sảo:

"Không cần phải hỏi tôi là ai, bạn chỉ cần nhiệt huyết với cuộc sống, chúng ta sớm sẽ gặp nhau."

Đây là cái gì, kỳ kỳ quái quái.

Hứa Lệ Tử chỉ cảm thấy lời này chó chút quen thuộc, trong cơn sóng ký ức cuồn cuộn không thể nào bắt được một giọt nước trong.

"Anh bartender vừa nãy hình như là một người bạn của anh tôi."

"Tôi nhớ chiếc răng hổ của anh ấy, rất dễ thương."

"Aiizzz, quên đi, đừng suy nghĩ nữa." Trịnh Lộ Lộ đặt tay lên vai Hứa Lệ Tử nói.

"Cho dù đó là ai, thì cũng đã tặng một lời chúc. Hơn nữa trên đó có viết, hai người sớm sẽ gặp nhau, nên là đêm nay chúng ta không say không về."

"Cậu vui vẻ như vậy, tôi còn không biết là sinh nhật của tôi hay của cậu nữa đó." Hứa Lệ Tử nhéo hai cái má phúng phính của Trịnh Lộ Lộ sau đó nghe theo lộ trình mà cô ấy đã an bài.

Bọn họ ra khỏi KTV thì cũng đã muộn rồi, nếu trở về sẽ bị dì quản lý ký túc xá mắng.

Vì vậy bọn họ đã đặt hai phòng, Hứa Lệ Tử và Trịnh Lộ Lộ một phòng, hai người còn lại một phòng.

Hứa Lệ Tử nằm trên giường, mắt nhắm lại sắp chìm vào giấc ngủ, Trịnh Lộ Lộ đột nhiên mờ ám hỏi: "Hạt dẻ, rốt cuộc cậu thích con trai như thế nào?"

"Không lừa dối tôi, phải tôn trọng tôi, yêu thương tôi."

"Phải một lòng với tôi, không được nhiệt huyết ba phút."

"Quan trọng nhất là." Nói đến đây mắt Hứa Lệ Tử sáng lên.

Cô ấy tiếp tục nói: "Quan trọng nhất là không được ngày ngày mượn tiền của tôi."

Trịnh Lộ Lộ ngửi thấy mùi drama.

Bật dậy, lôi Hứa Lệ Tử kể chuyện cho cô nghe.

Hứa Lệ Tử nghĩ đến đây cũng không còn buồn ngủ nữa, sau khi thề rằng đây chắc chắn là chuyện có thật, đảm bảo không phải vu khống, sau đó bắt đầu kể về một sinh viên đại học bình thường giỏi quản lý chi tiêu, thế nào lại bất tri bất giác tiêu hết tiền tiết kiệm trong hai năm, còn liên tục cho bạn trai mượn 5 nghìn tệ.

"Năm nghìn tệ ? ! Cậu điện rồi à? Rồi sau khi chia tay cậu có lấy lại được tiền không?"

"Đương nhiên tôi phải lấy lại rồi, nhưng mà quá trình rất gian nan."

"Anh ta trả tiền tôi hàng tháng, mỗi tháng trả hai trăm. Cho dù vay ngân hàng cũng còn có lãi suất."

"Ngày hôm đó tôi muốn đổi điện thoại, hỏi anh ta số tiền còn lại, cậu đoán anh ta nói gì với tôi."

"Anh ta trực tiếp nói ba chữ: Không có tiền."

"Không có tiền cũng được sao ? ? ?"

Hứa Lệ Tử tức giận đập lòng bàn tay xuống giường "Đúng, anh ta thiếu tiền, anh ta còn có lý do sao."

"Điều buồn cười nhất là, tôi hỏi anh ta khi nào trả tiền, anh ta nói đợi khi anh ta có tiền."

"Tôi hỏi anh ta bao lâu nữa anh ta có tiền? Sau một lúc anh ta trực tiếp chuyển số tiền còn lại qua cho tôi."

"Sau đó xóa kết bạn với tôi ! !"

Trịnh Lộ Lộ bị giật mình, chớp chớp đôi mắt nhỏ dễ thương, vẻ mặt không thể tin được.

"Lệ Tử, mặc dù những người con trai bên cạnh anh tôi đều muôn hình muôn vẻ, còn ăn chơi phóng khoáng nhưng đây là lần đầu tôi thấy một người con trai keo kiệt như vậy."

"Anh ta có thể sống đến bây giờ mà không bị đánh chết sao ?"

Hứa Lệ Tử cười đến sốc hông, nằm co người trên giường ôm bụng cười lớn, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra rồi.

Trịnh Lộ Lộ ở một bên nghịch điện thoại, móng tay lạch cạch trên màn hình.

Hứa Lệ Tử làm loạn một hồi, hai mắt như chuông đồng, cô lấy điện thoại ra đọc sách một chút, tìm kiếm cơn buồn ngủ.

Trong giấc mơ, trước mắt là núi vàng, chỉ nghe Trịnh Lộ Lộ mơ hồ nói một câu:

"Lệ Tử yên tâm, bạn trai tiếp theo của cậu sẽ là một tiểu nãi cẩu giàu có."

Cô buồn ngủ đến mức câu nói "thật ra tiểu nãi cẩu rất thơm" vô thức nói ra từ miệng.

2.

Hứa Lệ Tử vừa viết xong luận văn, mắt quá khô, cô nhỏ chai thuốc nhỏ mắt xong nằm trên ghế nghỉ ngơi.

Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ngoài cửa, lại một lần nữa cảm thán, tại sao mọi người đều bằng tuổi nhau, Trịnh Lộ Lộ là có thể hồn nhiên như thế.

"Lệ Tử, trên diễn đàn có một sinh viên thể thao muốn tìm người dạy kèm ngữ văn đại học, tôi đã cho phương thức liên lạc của cậu cho họ."

Hứa Lệ Tử mở mắt ra, thuốc nhỏ mắt trào xuống.

" Aiyaa, cậu đừng khóc đừng khóc, tôi không muốn thấy. Cậu thích kiếm tiền, giá cả cũng khá tốt, cũng không quá khó khăn chỉ cần vượt qua kì thi cuối kỳ, tôi liền lấy giúp cậu."

"Nếu cậu không thích tôi đi nói với cậu ta, chúng ta không dạy nữa không dạy nữa."

Trịnh Lộ Lộ nghĩ rằng cô ấy nghĩ bản thân bị sỉ nhục liền nhắn tin cho bên kia nói không dạy nữa.

Chỉ thấy Hứa Lệ Tử ôm lấy Trịnh Lộ Lộ "Cậu tin tôi, tôi là đang khóc vì sung sướng đó."

Hứa Lệ Tử đồng ý kết bạn, ảnh đại diện hình như là anh ta tự chụp, bố cục rất tốt, màu cũng rất đẹp.

Một quả bóng bàn, bên cạnh là một hạt dẻ nhỏ.

Tin nhắn xác minh: Tôi là Đường Do.

Cô ấy nhìn thấy hạt dẻ liền cười, nghĩ cũng khá trùng hợp, cũng là một người yêu hạt dẻ.

Bên kia gửi một tin nhắn, là voice chat.

Đường: "Chị ơi, khi nào thuận tiện để học kèm?"

Mặt Hứa Lệ Tử đỏ ửng, đều là vì chữ "Chị" này, nghe cũng khá hay.

Hạt dẻ: "Ngày mai cậu có tiết không, nếu không thì tối mai nhé."

Trên màn hình, dòng chữ "đối phương đang nhập...." nhấp nháy ít nhất ba lần, Hứa Lệ Tử tưởng rằng điện thoại có vấn đề.

Đường: "Vậy ngày mai em mời chị ăn cơm, chúng ta học nhé."

Hứa Lệ Tử có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng chưa từng gặp mặt, đối phương lại hẹn đi ăn.

Cô ấy định hỏi Trịnh Lộ Lộ đây là tình huống gì, nhưng nghe thấy cô ấy nghe điện thoại ở bên kia:

"Tối mai có tiệc rượu? Không đi không đi !"

"Năm cái ! "

"Được được được, ba phiên bản giới hạn của tuần lễ thời trang, cậu còn trả giá nữa tôi sẽ không đi với cậu nữa."

Hứa Lệ Tử thấy Trịnh Lộ Lộ giọng điệu gì giả bộ miễn cưỡng nhưng tay lại đang vui vẻ ra hiệu, cô biết cái người này nửa tiếng nữa cũng không thèm nghe cô nói gì.

Trong lúc bối rối, Hứa Lệ Tử đã lướt xem vòng bạn bè của Đường Do.

Dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng trẽo, đôi mắt tròn xoe ngây thơ tự nhiên như một chú chó con, lại có một chiếc răng hổ nhỏ với nụ cười vui tươi, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Hứa Lệ Tử.

Trong bức ảnh đó, cậu ấy ở vị trí trung tâm.

Cậu ấy đang cầm một quả bóng rổ, một chiếc áo thi đấu màu đỏ với phần dưới màu đỏ và một chiếc băng đô màu đen, những ngọn tóc của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, cậu ta cười một cách kiêu ngạo và khoa trương.

Thiếu niên hăng hái, thần thái phấn khởi khiến trái tim Hứa Lệ Tử loạn nhịp.

Có thể thấy rất lâu cô không trả lời, bên kia gửi tới ba tin nhắn.

"Chị ơi em không có ý gì khác. Chiều mai em có buổi tập, tập xong vô cùng đói, chị đi cùng em nha, được không?"

"Không sao đâu, chị ơi, chị đừng khó xử. Nếu lãng phí thời gian của chị thì học xong rồi em mới đi ăn."

"Từ nhỏ em đã nhịn đói quen rồi."

Hứa Lệ Tử một bên trấn tĩnh vỗ vỗ mặt mình, thầm mắng bản thân thô lỗ ngay cả đàn em năm nhất cũng có thể có tình yêu sét đánh. Một bên vì đàn em mà biến thành kẹo dẻo hạt dẻ ngọt ngào.

"Ngày mai chị không sao, nhưng mà chúng ta ăn ở căn tin đi. Đợi ít người yên tĩnh mình học ở đó luôn."

"Chị đây mời cưng, khuyến khích cưng nỗ lực học tập, không để cưng đói đâu."

Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm, Hứa Lệ Tử kết thúc cuộc trò chuyện, đứng dậy, quay cổ vặn eo, cơ thể rục rịch.

Cô ấy nghĩ mình nên tập thể thao rồi, chi bằng hôm khác hỏi Đường Do.

"Hạt dẻ, ngày mai tớ đi thu hoạch túi, à không, đi tham gia tiệc rượu, không thể đi ăn cùng cậu."

"Aiyaa, có người á, trọng túi khinh bạn a." Hứa Lệ Tử trông như bị bỏ rơi, và thậm chí cô còn lau lau những giọt nước mắt không tồn tại.

Trịnh Lộ Lộ ấn cô ấy ngồi xuống, vỗ vỗ vai. "Ayaa, người ta thấy cậu có em trai rồi, nên không cần lo bữa tối cho cậu nữa."

"Sao cậu biết tôi với cậu ta đi ăn?"

Trịnh Lộ Lộ đảo mắt hai vòng, mắt láo liên nói bấm tay đoán ra. Sau đó bỏ chạy nói rằng sang phòng bạn để làm việc nhóm.

Hứa Lệ Tử cười cười nhìn cô bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện