Hậu Ái
Chương 67
Edit: Bún Thịt Nướng
Cô rất bình tĩnh, từ trước đến nay đều luôn bình tĩnh.
Mấy năm hồi Thẩm Tuyền tốt nghiệp về nước vào làm tại Thẩm thị, Văn Trạch Lệ lại lần nữa giao chiến với cô. Không bàn đến chuyện hợp tác, hễ là chuyện cần tranh đấu, người phụ nữ này đều luôn rất bình tĩnh.
Hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô.
Người ngoài đồn Thẩm Tuyền như một cỗ máy không có cảm xúc, cô như không biết yêu ai, không biết thương, cũng không biết đồng cảm với cảm xúc của người khác. Cho nên những người đã từng bị cô đối phó cũng ít căm hận hơn nhiều vì con người không thể tính toán và so đo với một cái máy mà phải không?
Văn Trạch Lệ nhìn cô, anh đã từng nghi ngờ đoạn video Thẩm Tuyền quay về Lam Loan tìm anh kia có phải thật hay không.
Có lẽ cô chẳng hề đi tìm anh, chỉ là quay về biệt thự một chuyến mà thôi.
Anh ôm eo Thẩm Tuyền dẫn kéo cô vào sàn nhảy, thấp giọng nói: “Mùi hương trên người em thay đổi rồi.”
Thẩm Tuyền theo kịp bước chân anh, hai người dán sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được cơ bắp của anh. Thẩm Tuyền nghiêng đầu ngửi mùi hương trên người mình.
Cô trả lời: “Vậy không nhảy nữa, về tắm vậy.”
Trên người cô có mùi nước hoa của Nhiếp Thừa, sau khi hoà quyện vào nhau thì không thể quyện thêm mùi nước hoa trên người Văn Trạch Lệ nữa.
Văn Trạch Lệ khẽ nhếch khóe môi: “Nhảy, không nhảy sao được. Em với anh ta nhảy bao lâu, anh sẽ nhảy với em bấy lâu.”
Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh.
Văn Trạch Lệ cúi đầu, gương mặt đẹp trai của anh bị khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm. Đầu ngón tay Thẩm Tuyền chạm lên vành tai anh: “Anh còn đang giận à?”
Văn Trạch Lệ nhướng mày, cười cười: “Đâu có, em làm gì cũng có lý do của em mà đúng không?”
Trước khi đến Hải Thành, anh đã dặn cô cẩn thận rồi, hai người cũng trao đổi tin nhắn với nhau. Nhưng cô vừa đến Hải Thành đã quăng anh ra sau đầu, ngay cả đi du thuyền cũng đi cùng với Nhiếp Thừa, khiến người làm bạn trai như anh đây như trò hề vậy.
Thẩm Tuyền nói: “Không cùng đàn anh đến đây thì sớm muộn gì em cũng phải lên chiếc du thuyền này thôi.”
Lưu tổng biết cô tới, hôm nay là ký hợp đồng, ngày mai có thể là thủ đoạn khác, chẳng thể nào tránh được. Hôm nay gặp thất bại, ngày mai sẽ đòi lại gấp bội.
Trên thương trường không thể thuận buồm xuôi gió. Thẩm Tuyền đã trải qua rất nhiều chuyện, hai năm trước đàm phán một dự án ở Myanmar bị một tên lính đánh thuê dí súng vào đầu, cô vẫn bình tĩnh hoàn thành dự án.
Cho dù về sau bố không cho cô đến nơi này nữa nhưng dũng khí cũng từ từ luyện mà thành. Ở trong nước có căng thẳng thể nào đi nữa, tuyệt đối sẽ không bao giờ nguy hiểm hơn việc ở nước ngoài.
“Phải, em chắc chắn phải lên, nhưng lúc em lên lại không nói một lời nào với anh.” Văn Trạch Lệ bật cười, anh ôm eo cô quay một vòng vào sàn nhảy.
Trên lầu vang lên tiếng đồ rơi loảng xoảng, Lưu tổng đang đập đồ, đám người đứng sau ông ta cũng không tha cho ông ta, bọn họ giờ đang chìm trong lửa giận. Nhưng đám người dưới lầu vẫn đang đắm chìm trong hoan lạc, bao gồm cả mấy phòng bao ở lầu 1, bên trong tất cả đều đang chơi bời.
Tay Thẩm Tuyền khoác lên trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cô không trả lời câu nói này của anh.
Cô không có thói quen đó.
Xoay tròn tới trong góc, ánh sáng tối đi rất nhiều, bàn tay Văn Trạch Lệ đặt trên eo cô hơi lướt xuống, như đang nâng m ông cô lên, anh cũng không quan tâm cô có trả lời câu vừa nãy hay không, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Anh ta có ôm chỗ này của em không? Chỗ này thì sao? Hay là chỗ này?”
… Cách một lớp quần áo, tay anh như muốn rửa sạch mùi hương trên người cô.
Thẩm Tuyền nhíu mày, khẽ tách tay anh ra: “Em không để ý.”
Văn Trạch Lệ dùng sức ấn lại: “Vậy anh sẽ lau sạch một lần trước vậy.”
Nói xong, anh xoay người Thẩm Tuyền, đè cô lên vách tường, cúi đầu hôn lên lưng cô, hôn cách một lớp quần áo. Thẩm Tuyền lạnh mặt: “Đừng như con chó điên thế.”
Nụ hôn dừng lại.
Văn Trạch Lệ đứng thẳng người, hai tay anh đè chặt hai tay cô từ phía sau rồi nghiêng đầu hôn lên má cô nói: “Đúng, anh đúng là con chó điên.”
Thẩm Tuyền cứ thế nhìn anh bằng tư thế này.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong bóng tối.
Người phụ nữ có chút bất mãn.
Còn người đàn ông thì không nhìn ra, mặt không có biểu cảm gì.
Vài giây sau, anh chặn môi cô hôn. Một bàn tay lướt lên sờ vào bụng cô, lúc hơi thở giao nhau, anh dán lên môi cô: “Cái kia của em đến bao lâu?”
Thẩm Tuyển: “Năm ngày.”
“Lâu nhỉ.”
Nói xong, Văn Trạch Lệ buông Thẩm Tuyền ra, nắm lấy tay cô xuyên qua dòng người, đi về phía cửa chính du thuyền. Thường Tuyết đứng cạnh cửa nhìn mưa gió bên ngoài, xoa xoa cánh tay, nói: “Mưa to ghê.”
Văn Trạch Lệ cầm cây dù màu đen bên cạnh lên, mở ra, ôm eo Thẩm Tuyền đi ra cửa chính.
Thường Tuyết thấy thế cũng vội vàng cầm cây dù khác lên đuổi theo. Nước mưa xối lên boong tàu, nước chảy ngược về boong tàu, mặt biển rung lắc, bầu trời như dán sát vào mặt biển.
Một chiếc ca nô dừng lại cửa ra du thuyền.
Bên trong ca nô có ánh sáng màu quýt lẻ loi, Cố Trình mặc áo sơmi trắng và quần dài, vẫy tay: “Xuống đi.”
Văn Trạch Lệ đưa dù cho Thẩm Tuyền, sau đó ôm eo cô giẫm lên cái thang dựng tạm, hai ba bước đã nhảy xuống ca nô rồi đẩy Thẩm Tuyền vào trong ca-bin.
Cố Trình nhìn thấy Thẩm Tuyền bèn đưa tay ra đỡ cô, bả vai Thẩm Tuyền bị ướt một chút, cô nói với Cố Trình: “Cảm ơn.”
Cố Trình cười: “Thẩm tổng khách sáo rồi.”
Văn Trạch Lệ đóng dù lại rồi đi vào. Thường Tuyết cũng theo sát đó, Thẩm Tuyền giơ tay đỡ Thường Tuyết, Cố Trình nhận lấy cây dù trong tay cô ấy rồi đóng cửa lại.
Bốn người vào trong ca-bin.
Chỉ chốc lát sau, hai người chủ ca nô đã quay đầu lái về cảng. Ở trên biển trong lúc thời tiết thế này rất không an toàn, tốc độ ca nô lại nhanh.
Gặp phải sóng gió, Thường Tuyết lập tức ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Tuyền.
Người Thẩm Tuyền nghiêng hơi sang bên cạnh rồi ngã vào lòng Văn Trạch Lệ, anh liếc nhìn cô một cái rồi ôm eo cô, tay còn lại nắm lấy tay vịn.
Thẩm Tuyền vỗ vỗ cánh tay Thường Tuyết.
Tốc độ của ca nô vẫn không giảm đi.
Chạy thẳng đến cảng, đã có người đợi ở cửa cảng, kéo chiếc ca nô lên bậc thềm.
Trên bậc thềm lúc này chỉ có mỗi một chiếc xe SUV màu đen đang đỗ, thân xe bị mưa xối lên tới phát sáng. Ngồi lên xe khó tránh mang theo hơi ẩm, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết ngồi ghế sau.
Thường Tuyết vỗ vỗ hai cánh tay, nói: “Lạnh quá, sao ở Hải Thành lại mưa thế này nhỉ, cảm giác gió như thổi vào tận xương tủy luôn ấy.”
Thẩm Tuyền điềm tĩnh nói nói: “Hải Thành là thành phố phía Nam.”
Cố Trình khởi động xe: “Trời mưa ở đây lạnh như mùa đông vậy.”
Thường Tuyết: “À à.”
Văn Trạch Lệ ngồi ở ghế phó lái lại không nói tiếng nào, anh nghịch nghịch điện thoại, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc điện thoại màu đen. Thẩm Tuyền kéo áo khoác lại, nhìn người đàn ông ngồi ghế phó lái một cái rồi mới thu hồi ánh mắt.
Xe bắt đầu chạy.
Điện thoại của Thẩm Tuyền có tín hiệu, vang lên tiếng tích tích tích.
Cô lấy ra nhìn.
108 cuộc gọi nhỡ.
Trong đó có 60 cuộc là của Văn Trạch Lệ gọi tới.
48 cuộc còn lại là của Trần Y, nhà họ Thẩm và một số nhân viên của Thẩm thị cùng một vài người bạn thân khác.
Trên Wechat còn nhiều hơn.
Thẩm Tuyền chọn trả lời Wechat, báo bình an.
Còn người trong nhà lập tức gọi điện thoại tới, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì to tát đâu ạ, chỉ là điện thoại hết pin nên tắt máy, sau này con sẽ để ý.”
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tiêu Toàn và Mạc Điềm thở phào một hơi.
Thẩm Tiêu Toàn suy nghĩ một lúc: “Điện thoại con rất ít khi tắt máy, sao lần này lại bị? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Khoé môi Thẩm Tuyền giật giật, cô bình tĩnh nói: “Không phải chuyện gì to tát đậu ạ, ngày mai quay về thủ đô con nói với bố sau.”
“Ừ.” Thẩm Tiêu Toàn trả lời.
Cúp máy.
Thẩm Tuyền lướt xem Wechat.
Văn Trạch Lệ gửi cho cô hơn hai mươi tin nhắn Wechat.
[Tại sao lại tắt máy?]
[Em ở cùng Nhiếp Thừa à?]
[Thẩm Tuyền, em nghe điện thoại đi.]
[Anh đến Hải Thành rồi!]
[Thẩm Tuyền, em được lắm.]
Cô đọc những dòng tin nhắn này, lại liếc nhìn người đàn ông ngồi ghế phó lái một cái. Văn Trạch Lệ vẫn đang nghịch điện thoại, đôi mắt hẹp dài của anh lạnh lùng, Thẩm Tuyền để điện thoại xuống.
Rất nhanh đã đến khách sạn Tinh Loan.
Khách sạn Tinh Loan nằm trong trung tâm CBD, thường thì khoảng hai giờ chiều đã hết phòng. Văn Trạch Lệ có nhà ở Hải Thành, sau khi xuống xe, anh kéo tay Thẩm Tuyền lại, cúi đầu nhìn cô: “Thu dọn hành lý qua ở chỗ anh đi.”
Ở đây trời mưa thật sự rất lạnh.
Lúc này Thẩm Tuyền cũng cảm nhận được, nhất là ở trong xe có hệ thống sưởi hơi, xuống xe bị gió thổi cái đã lạnh run người. Cô nhịn lại không run, nhìn anh, nói: “Em không đi đâu, lạnh lắm, cũng mệt mỏi.”
Văn Trạch Lệ nắm chặt cánh tay cô.
Anh biết cô sẽ không đồng ý.
Hàm răng anh nhẹ nghiến lại, sau đó anh bật cười: “Được, vậy em ngủ sớm đi, tắm nước nóng nhé.”
Thẩm Tuyền gật đầu: “Ừm.”
Cô rút tay ra, cũng gật đầu với Cố Trình.
Cố Trình dựa vào cửa kính xe, cười cười.
Thẩm Tuyền xoay người, khoác tay Thường Tuyết đi về phía thang máy.
Sau khi cửa thang máy khép lại, xe ngoài cửa sảnh vẫn chưa nổ máy.
Văn Trạch Lệ xoay người, liếc mắt nhìn Cố Trình một cái.
Đều là đàn ông, hôm nay Cố Trình bất ngờ có thể cảm nhận được tâm trạng của Văn Trạch Lệ, anh ta nói: “Thẩm tổng không giống với những người phụ nữ khác. Bản thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tới thế, yêu đương với người phụ nữ như vậy là chuyện rất vất vả.”
Văn Trạch Lệ bóc kẹo bạc hà bỏ vào trong miệng, không lên tiếng.
Kéo cửa xe ghế phó lái rồi nói: “Lái xe.”
Cố Trình liếc anh một cái, có hơi ngạc nhiên anh lại bình tĩnh như thế.
Thật ra trước khi chưa tìm thấy vị trí cụ thể của Thẩm Tuyền, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự cáu kỉnh, bực bội giữa hai đầu lông mày của Văn Trạch Lệ. Cố Trình cũng nhìn thấy anh liên tục gọi vào số của Thẩm Tuyền, sau đó lại gửi Wechat.
Đó là thứ cảm xúc vừa sắp sụp đổ lại căng như dây đàn.
Bây giờ, cảm xúc này gần như bị anh đ è xuống.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Lúc này điện thoại của Văn Trạch Lệ lại vang lên.
Anh mở ra.
Một video xuất hiện trên màn hình.
Là đoạn video Thẩm Tuyền khiêu vũ với Nhiếp Thừa.
Văn Trạch Lệ nhìn một lúc lâu, sau đó như hồn lìa khỏi xác. Sau khi xe chạy vào khu chung cư nơi có căn hộ anh mua kia, Văn Trạch Lệ mới tiện tay chuyển video này cho Thẩm Tuyền.
*
Sau khi vào thang máy, Thường Tuyết mới nói thầm: “Sắc mặt của Văn thiếu lúc nãy không được tốt cho lắm.”
Thẩm Tuyền kéo áo khoác: “Anh ấy đang giận.”
Thường Tuyết: “Không liên lạc được với cậu chắc chắn là giận rồi, nhưng cậu cũng đâu phải cố ý đâu.”
Cửa thang máy mở ra, là tầng 6. Thẩm Tuyền không trả lời, cô lấy thẻ phòng ra, đi đến trước cửa phòng 603 rồi quẹt thẻ. Thường Tuyết nhìn Thẩm Tuyền vào trong phòng rồi mới quét cửa phòng mình đi vào.
Sau khi Thẩm Tuyền bước vào, đầu tiên mở hệ thống sưởi hơi trước, bỗng chốc thoải mái lên rất nhiều. Cô ngồi trên sofa, chuyện đầu tiên là xử lý đống email chồng chất trong máy tính trước.
Chuyện thứ hai là là tra tất cả các tư liệu của tập đoàn Phổ Ngân, cũng như các báo cáo tài chính gần đây của họ.
Bởi vì cô là cổ đông cho nên có thể lấy được cái này.
Chuyện thứ ba là liên hệ với người của Thẩm thị điều tra Lưu tổng.
Đợi bận xong, Thẩm Tuyền mới cầm điện thoại đi về phía phòng tắm, vừa xem điện thoại vừa chuẩn bị gội đầu tắm rửa. Mà lúc này cô nhìn thấy cái video Văn Trạch Lệ gửi cuối cùng kia.
Anh chẳng nói lời nào, chỉ gửi mỗi cái này.
Thẩm Tuyền xem vài lần rồi xóa đoạn video này.
Sau đó cô đặt điện thoại lên bàn, mở vòi hoa sen. Nước ấm từ trên đầu chảy xuống lập tức gột sạch hơi lạnh trên người, Thẩm Tuyền cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Tuyền mặc đồ ngủ vào, tiện tay quấn lại tóc, đi chân trần ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, lộp độp rơi trên cửa sổ.
Tí tách tí tách.
Lộp bộp.
Thẩm Tuyền vừa mới ra khỏi cửa phòng thì tiếng chuông cửa vang lên.
Thẩm Tuyền dừng lại, lau nước trên trán rồi đi tới mở cửa ra.
Một luồng hơi nước đập vào mặt, lúc Thẩm Tuyền nhìn thấy Văn Trạch Lệ, cô sững sờ một lúc, đang định nói gì thì giây tiếp theo nhìn thấy bộ dạng anh ướt đẫm cả người, cô lại ngơ ra.
“Anh…”
Văn Trạch Lệ cười gằn một tiếng, anh cúi đầu hỏi: “Con người em có trái tim không?”
Có trái tim không?
Cùng với lời này, những giọt nước từ trên sống mũi anh rơi xuống đất, có một vài giọt thấm vào cổ áo anh, vừa nhìn là biết dầm mưa tới đây.
Thẩm Tuyền nhíu mày, tóm lấy cánh tay anh: “Anh vào thay bộ quần áo khác đi.”
“Không cần.” Văn Trạch Lệ hất tay cô ra.
Tay Thẩm Tuyền bị hất ra.
Cô im lặng nhìn anh.
Văn Trạch Lệ giơ điện thoại lên, nói: “Anh gọi 60 cuộc gọi cho em, 20 tin nhắn Wechat cộng thêm cái video kia nhưng em lại thờ ơ. Em gọi điện lại cho nhiều người như vậy nhưng chỉ có mỗi anh là em không nói lời nào. Thẩm Tuyền, em thật sự rất giỏi đấy.”
Nói xong, anh ném điện thoại vào trong thùng rác, choang một tiếng vang lên trong hành lang vô cùng rõ ràng. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn cái thùng rác kia, cô lùi lại một bước. Giây tiếp theo, cằm cô bị anh nâng lên.
“Có phải em không biết yêu đương cần có qua có lại hay không?” Văn Trạch Lệ lạnh giọng hỏi.
Khăn lông trên đầu rơi xuống mặt đất, mái tóc cô rối tung xoã ra, toàn là nước.
Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tuyền nhanh chóng bị nước quét qua, khoảnh khắc đó trông cô có chút mềm mại, đáng tiếc giây tiếp theo cô đẩy tay Văn Trạch Lệ ra.
“Tôi không biết.” Cô nói: “Chỉ có Văn Trạch Lệ anh biết. Dù sao anh cũng đã từng yêu đương sáu năm, nhưng Thẩm Tuyền tôi chưa từng.”
Mặt Văn Trạch Lệ biến sắc.
Một lúc lâu sau, anh kéo lấy tay cô, kéo cô tới trước mặt mình: “Không bỏ qua phải không?”
“Những chuyện trong quá khứ, em không bỏ qua được phải không?”
Thẩm Tuyền nhíu mày: “Là bản thân anh nhắc tới.”
Văn Trạch Lệ cắn răng, áp lên trán cô, hốc mắt ươn ướt: “Thẩm Tuyền, em không có trái tim.”
Cô rất bình tĩnh, từ trước đến nay đều luôn bình tĩnh.
Mấy năm hồi Thẩm Tuyền tốt nghiệp về nước vào làm tại Thẩm thị, Văn Trạch Lệ lại lần nữa giao chiến với cô. Không bàn đến chuyện hợp tác, hễ là chuyện cần tranh đấu, người phụ nữ này đều luôn rất bình tĩnh.
Hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô.
Người ngoài đồn Thẩm Tuyền như một cỗ máy không có cảm xúc, cô như không biết yêu ai, không biết thương, cũng không biết đồng cảm với cảm xúc của người khác. Cho nên những người đã từng bị cô đối phó cũng ít căm hận hơn nhiều vì con người không thể tính toán và so đo với một cái máy mà phải không?
Văn Trạch Lệ nhìn cô, anh đã từng nghi ngờ đoạn video Thẩm Tuyền quay về Lam Loan tìm anh kia có phải thật hay không.
Có lẽ cô chẳng hề đi tìm anh, chỉ là quay về biệt thự một chuyến mà thôi.
Anh ôm eo Thẩm Tuyền dẫn kéo cô vào sàn nhảy, thấp giọng nói: “Mùi hương trên người em thay đổi rồi.”
Thẩm Tuyền theo kịp bước chân anh, hai người dán sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được cơ bắp của anh. Thẩm Tuyền nghiêng đầu ngửi mùi hương trên người mình.
Cô trả lời: “Vậy không nhảy nữa, về tắm vậy.”
Trên người cô có mùi nước hoa của Nhiếp Thừa, sau khi hoà quyện vào nhau thì không thể quyện thêm mùi nước hoa trên người Văn Trạch Lệ nữa.
Văn Trạch Lệ khẽ nhếch khóe môi: “Nhảy, không nhảy sao được. Em với anh ta nhảy bao lâu, anh sẽ nhảy với em bấy lâu.”
Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh.
Văn Trạch Lệ cúi đầu, gương mặt đẹp trai của anh bị khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm. Đầu ngón tay Thẩm Tuyền chạm lên vành tai anh: “Anh còn đang giận à?”
Văn Trạch Lệ nhướng mày, cười cười: “Đâu có, em làm gì cũng có lý do của em mà đúng không?”
Trước khi đến Hải Thành, anh đã dặn cô cẩn thận rồi, hai người cũng trao đổi tin nhắn với nhau. Nhưng cô vừa đến Hải Thành đã quăng anh ra sau đầu, ngay cả đi du thuyền cũng đi cùng với Nhiếp Thừa, khiến người làm bạn trai như anh đây như trò hề vậy.
Thẩm Tuyền nói: “Không cùng đàn anh đến đây thì sớm muộn gì em cũng phải lên chiếc du thuyền này thôi.”
Lưu tổng biết cô tới, hôm nay là ký hợp đồng, ngày mai có thể là thủ đoạn khác, chẳng thể nào tránh được. Hôm nay gặp thất bại, ngày mai sẽ đòi lại gấp bội.
Trên thương trường không thể thuận buồm xuôi gió. Thẩm Tuyền đã trải qua rất nhiều chuyện, hai năm trước đàm phán một dự án ở Myanmar bị một tên lính đánh thuê dí súng vào đầu, cô vẫn bình tĩnh hoàn thành dự án.
Cho dù về sau bố không cho cô đến nơi này nữa nhưng dũng khí cũng từ từ luyện mà thành. Ở trong nước có căng thẳng thể nào đi nữa, tuyệt đối sẽ không bao giờ nguy hiểm hơn việc ở nước ngoài.
“Phải, em chắc chắn phải lên, nhưng lúc em lên lại không nói một lời nào với anh.” Văn Trạch Lệ bật cười, anh ôm eo cô quay một vòng vào sàn nhảy.
Trên lầu vang lên tiếng đồ rơi loảng xoảng, Lưu tổng đang đập đồ, đám người đứng sau ông ta cũng không tha cho ông ta, bọn họ giờ đang chìm trong lửa giận. Nhưng đám người dưới lầu vẫn đang đắm chìm trong hoan lạc, bao gồm cả mấy phòng bao ở lầu 1, bên trong tất cả đều đang chơi bời.
Tay Thẩm Tuyền khoác lên trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cô không trả lời câu nói này của anh.
Cô không có thói quen đó.
Xoay tròn tới trong góc, ánh sáng tối đi rất nhiều, bàn tay Văn Trạch Lệ đặt trên eo cô hơi lướt xuống, như đang nâng m ông cô lên, anh cũng không quan tâm cô có trả lời câu vừa nãy hay không, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Anh ta có ôm chỗ này của em không? Chỗ này thì sao? Hay là chỗ này?”
… Cách một lớp quần áo, tay anh như muốn rửa sạch mùi hương trên người cô.
Thẩm Tuyền nhíu mày, khẽ tách tay anh ra: “Em không để ý.”
Văn Trạch Lệ dùng sức ấn lại: “Vậy anh sẽ lau sạch một lần trước vậy.”
Nói xong, anh xoay người Thẩm Tuyền, đè cô lên vách tường, cúi đầu hôn lên lưng cô, hôn cách một lớp quần áo. Thẩm Tuyền lạnh mặt: “Đừng như con chó điên thế.”
Nụ hôn dừng lại.
Văn Trạch Lệ đứng thẳng người, hai tay anh đè chặt hai tay cô từ phía sau rồi nghiêng đầu hôn lên má cô nói: “Đúng, anh đúng là con chó điên.”
Thẩm Tuyền cứ thế nhìn anh bằng tư thế này.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong bóng tối.
Người phụ nữ có chút bất mãn.
Còn người đàn ông thì không nhìn ra, mặt không có biểu cảm gì.
Vài giây sau, anh chặn môi cô hôn. Một bàn tay lướt lên sờ vào bụng cô, lúc hơi thở giao nhau, anh dán lên môi cô: “Cái kia của em đến bao lâu?”
Thẩm Tuyển: “Năm ngày.”
“Lâu nhỉ.”
Nói xong, Văn Trạch Lệ buông Thẩm Tuyền ra, nắm lấy tay cô xuyên qua dòng người, đi về phía cửa chính du thuyền. Thường Tuyết đứng cạnh cửa nhìn mưa gió bên ngoài, xoa xoa cánh tay, nói: “Mưa to ghê.”
Văn Trạch Lệ cầm cây dù màu đen bên cạnh lên, mở ra, ôm eo Thẩm Tuyền đi ra cửa chính.
Thường Tuyết thấy thế cũng vội vàng cầm cây dù khác lên đuổi theo. Nước mưa xối lên boong tàu, nước chảy ngược về boong tàu, mặt biển rung lắc, bầu trời như dán sát vào mặt biển.
Một chiếc ca nô dừng lại cửa ra du thuyền.
Bên trong ca nô có ánh sáng màu quýt lẻ loi, Cố Trình mặc áo sơmi trắng và quần dài, vẫy tay: “Xuống đi.”
Văn Trạch Lệ đưa dù cho Thẩm Tuyền, sau đó ôm eo cô giẫm lên cái thang dựng tạm, hai ba bước đã nhảy xuống ca nô rồi đẩy Thẩm Tuyền vào trong ca-bin.
Cố Trình nhìn thấy Thẩm Tuyền bèn đưa tay ra đỡ cô, bả vai Thẩm Tuyền bị ướt một chút, cô nói với Cố Trình: “Cảm ơn.”
Cố Trình cười: “Thẩm tổng khách sáo rồi.”
Văn Trạch Lệ đóng dù lại rồi đi vào. Thường Tuyết cũng theo sát đó, Thẩm Tuyền giơ tay đỡ Thường Tuyết, Cố Trình nhận lấy cây dù trong tay cô ấy rồi đóng cửa lại.
Bốn người vào trong ca-bin.
Chỉ chốc lát sau, hai người chủ ca nô đã quay đầu lái về cảng. Ở trên biển trong lúc thời tiết thế này rất không an toàn, tốc độ ca nô lại nhanh.
Gặp phải sóng gió, Thường Tuyết lập tức ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Tuyền.
Người Thẩm Tuyền nghiêng hơi sang bên cạnh rồi ngã vào lòng Văn Trạch Lệ, anh liếc nhìn cô một cái rồi ôm eo cô, tay còn lại nắm lấy tay vịn.
Thẩm Tuyền vỗ vỗ cánh tay Thường Tuyết.
Tốc độ của ca nô vẫn không giảm đi.
Chạy thẳng đến cảng, đã có người đợi ở cửa cảng, kéo chiếc ca nô lên bậc thềm.
Trên bậc thềm lúc này chỉ có mỗi một chiếc xe SUV màu đen đang đỗ, thân xe bị mưa xối lên tới phát sáng. Ngồi lên xe khó tránh mang theo hơi ẩm, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết ngồi ghế sau.
Thường Tuyết vỗ vỗ hai cánh tay, nói: “Lạnh quá, sao ở Hải Thành lại mưa thế này nhỉ, cảm giác gió như thổi vào tận xương tủy luôn ấy.”
Thẩm Tuyền điềm tĩnh nói nói: “Hải Thành là thành phố phía Nam.”
Cố Trình khởi động xe: “Trời mưa ở đây lạnh như mùa đông vậy.”
Thường Tuyết: “À à.”
Văn Trạch Lệ ngồi ở ghế phó lái lại không nói tiếng nào, anh nghịch nghịch điện thoại, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc điện thoại màu đen. Thẩm Tuyền kéo áo khoác lại, nhìn người đàn ông ngồi ghế phó lái một cái rồi mới thu hồi ánh mắt.
Xe bắt đầu chạy.
Điện thoại của Thẩm Tuyền có tín hiệu, vang lên tiếng tích tích tích.
Cô lấy ra nhìn.
108 cuộc gọi nhỡ.
Trong đó có 60 cuộc là của Văn Trạch Lệ gọi tới.
48 cuộc còn lại là của Trần Y, nhà họ Thẩm và một số nhân viên của Thẩm thị cùng một vài người bạn thân khác.
Trên Wechat còn nhiều hơn.
Thẩm Tuyền chọn trả lời Wechat, báo bình an.
Còn người trong nhà lập tức gọi điện thoại tới, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì to tát đâu ạ, chỉ là điện thoại hết pin nên tắt máy, sau này con sẽ để ý.”
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tiêu Toàn và Mạc Điềm thở phào một hơi.
Thẩm Tiêu Toàn suy nghĩ một lúc: “Điện thoại con rất ít khi tắt máy, sao lần này lại bị? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Khoé môi Thẩm Tuyền giật giật, cô bình tĩnh nói: “Không phải chuyện gì to tát đậu ạ, ngày mai quay về thủ đô con nói với bố sau.”
“Ừ.” Thẩm Tiêu Toàn trả lời.
Cúp máy.
Thẩm Tuyền lướt xem Wechat.
Văn Trạch Lệ gửi cho cô hơn hai mươi tin nhắn Wechat.
[Tại sao lại tắt máy?]
[Em ở cùng Nhiếp Thừa à?]
[Thẩm Tuyền, em nghe điện thoại đi.]
[Anh đến Hải Thành rồi!]
[Thẩm Tuyền, em được lắm.]
Cô đọc những dòng tin nhắn này, lại liếc nhìn người đàn ông ngồi ghế phó lái một cái. Văn Trạch Lệ vẫn đang nghịch điện thoại, đôi mắt hẹp dài của anh lạnh lùng, Thẩm Tuyền để điện thoại xuống.
Rất nhanh đã đến khách sạn Tinh Loan.
Khách sạn Tinh Loan nằm trong trung tâm CBD, thường thì khoảng hai giờ chiều đã hết phòng. Văn Trạch Lệ có nhà ở Hải Thành, sau khi xuống xe, anh kéo tay Thẩm Tuyền lại, cúi đầu nhìn cô: “Thu dọn hành lý qua ở chỗ anh đi.”
Ở đây trời mưa thật sự rất lạnh.
Lúc này Thẩm Tuyền cũng cảm nhận được, nhất là ở trong xe có hệ thống sưởi hơi, xuống xe bị gió thổi cái đã lạnh run người. Cô nhịn lại không run, nhìn anh, nói: “Em không đi đâu, lạnh lắm, cũng mệt mỏi.”
Văn Trạch Lệ nắm chặt cánh tay cô.
Anh biết cô sẽ không đồng ý.
Hàm răng anh nhẹ nghiến lại, sau đó anh bật cười: “Được, vậy em ngủ sớm đi, tắm nước nóng nhé.”
Thẩm Tuyền gật đầu: “Ừm.”
Cô rút tay ra, cũng gật đầu với Cố Trình.
Cố Trình dựa vào cửa kính xe, cười cười.
Thẩm Tuyền xoay người, khoác tay Thường Tuyết đi về phía thang máy.
Sau khi cửa thang máy khép lại, xe ngoài cửa sảnh vẫn chưa nổ máy.
Văn Trạch Lệ xoay người, liếc mắt nhìn Cố Trình một cái.
Đều là đàn ông, hôm nay Cố Trình bất ngờ có thể cảm nhận được tâm trạng của Văn Trạch Lệ, anh ta nói: “Thẩm tổng không giống với những người phụ nữ khác. Bản thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tới thế, yêu đương với người phụ nữ như vậy là chuyện rất vất vả.”
Văn Trạch Lệ bóc kẹo bạc hà bỏ vào trong miệng, không lên tiếng.
Kéo cửa xe ghế phó lái rồi nói: “Lái xe.”
Cố Trình liếc anh một cái, có hơi ngạc nhiên anh lại bình tĩnh như thế.
Thật ra trước khi chưa tìm thấy vị trí cụ thể của Thẩm Tuyền, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự cáu kỉnh, bực bội giữa hai đầu lông mày của Văn Trạch Lệ. Cố Trình cũng nhìn thấy anh liên tục gọi vào số của Thẩm Tuyền, sau đó lại gửi Wechat.
Đó là thứ cảm xúc vừa sắp sụp đổ lại căng như dây đàn.
Bây giờ, cảm xúc này gần như bị anh đ è xuống.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Lúc này điện thoại của Văn Trạch Lệ lại vang lên.
Anh mở ra.
Một video xuất hiện trên màn hình.
Là đoạn video Thẩm Tuyền khiêu vũ với Nhiếp Thừa.
Văn Trạch Lệ nhìn một lúc lâu, sau đó như hồn lìa khỏi xác. Sau khi xe chạy vào khu chung cư nơi có căn hộ anh mua kia, Văn Trạch Lệ mới tiện tay chuyển video này cho Thẩm Tuyền.
*
Sau khi vào thang máy, Thường Tuyết mới nói thầm: “Sắc mặt của Văn thiếu lúc nãy không được tốt cho lắm.”
Thẩm Tuyền kéo áo khoác: “Anh ấy đang giận.”
Thường Tuyết: “Không liên lạc được với cậu chắc chắn là giận rồi, nhưng cậu cũng đâu phải cố ý đâu.”
Cửa thang máy mở ra, là tầng 6. Thẩm Tuyền không trả lời, cô lấy thẻ phòng ra, đi đến trước cửa phòng 603 rồi quẹt thẻ. Thường Tuyết nhìn Thẩm Tuyền vào trong phòng rồi mới quét cửa phòng mình đi vào.
Sau khi Thẩm Tuyền bước vào, đầu tiên mở hệ thống sưởi hơi trước, bỗng chốc thoải mái lên rất nhiều. Cô ngồi trên sofa, chuyện đầu tiên là xử lý đống email chồng chất trong máy tính trước.
Chuyện thứ hai là là tra tất cả các tư liệu của tập đoàn Phổ Ngân, cũng như các báo cáo tài chính gần đây của họ.
Bởi vì cô là cổ đông cho nên có thể lấy được cái này.
Chuyện thứ ba là liên hệ với người của Thẩm thị điều tra Lưu tổng.
Đợi bận xong, Thẩm Tuyền mới cầm điện thoại đi về phía phòng tắm, vừa xem điện thoại vừa chuẩn bị gội đầu tắm rửa. Mà lúc này cô nhìn thấy cái video Văn Trạch Lệ gửi cuối cùng kia.
Anh chẳng nói lời nào, chỉ gửi mỗi cái này.
Thẩm Tuyền xem vài lần rồi xóa đoạn video này.
Sau đó cô đặt điện thoại lên bàn, mở vòi hoa sen. Nước ấm từ trên đầu chảy xuống lập tức gột sạch hơi lạnh trên người, Thẩm Tuyền cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Tuyền mặc đồ ngủ vào, tiện tay quấn lại tóc, đi chân trần ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, lộp độp rơi trên cửa sổ.
Tí tách tí tách.
Lộp bộp.
Thẩm Tuyền vừa mới ra khỏi cửa phòng thì tiếng chuông cửa vang lên.
Thẩm Tuyền dừng lại, lau nước trên trán rồi đi tới mở cửa ra.
Một luồng hơi nước đập vào mặt, lúc Thẩm Tuyền nhìn thấy Văn Trạch Lệ, cô sững sờ một lúc, đang định nói gì thì giây tiếp theo nhìn thấy bộ dạng anh ướt đẫm cả người, cô lại ngơ ra.
“Anh…”
Văn Trạch Lệ cười gằn một tiếng, anh cúi đầu hỏi: “Con người em có trái tim không?”
Có trái tim không?
Cùng với lời này, những giọt nước từ trên sống mũi anh rơi xuống đất, có một vài giọt thấm vào cổ áo anh, vừa nhìn là biết dầm mưa tới đây.
Thẩm Tuyền nhíu mày, tóm lấy cánh tay anh: “Anh vào thay bộ quần áo khác đi.”
“Không cần.” Văn Trạch Lệ hất tay cô ra.
Tay Thẩm Tuyền bị hất ra.
Cô im lặng nhìn anh.
Văn Trạch Lệ giơ điện thoại lên, nói: “Anh gọi 60 cuộc gọi cho em, 20 tin nhắn Wechat cộng thêm cái video kia nhưng em lại thờ ơ. Em gọi điện lại cho nhiều người như vậy nhưng chỉ có mỗi anh là em không nói lời nào. Thẩm Tuyền, em thật sự rất giỏi đấy.”
Nói xong, anh ném điện thoại vào trong thùng rác, choang một tiếng vang lên trong hành lang vô cùng rõ ràng. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn cái thùng rác kia, cô lùi lại một bước. Giây tiếp theo, cằm cô bị anh nâng lên.
“Có phải em không biết yêu đương cần có qua có lại hay không?” Văn Trạch Lệ lạnh giọng hỏi.
Khăn lông trên đầu rơi xuống mặt đất, mái tóc cô rối tung xoã ra, toàn là nước.
Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tuyền nhanh chóng bị nước quét qua, khoảnh khắc đó trông cô có chút mềm mại, đáng tiếc giây tiếp theo cô đẩy tay Văn Trạch Lệ ra.
“Tôi không biết.” Cô nói: “Chỉ có Văn Trạch Lệ anh biết. Dù sao anh cũng đã từng yêu đương sáu năm, nhưng Thẩm Tuyền tôi chưa từng.”
Mặt Văn Trạch Lệ biến sắc.
Một lúc lâu sau, anh kéo lấy tay cô, kéo cô tới trước mặt mình: “Không bỏ qua phải không?”
“Những chuyện trong quá khứ, em không bỏ qua được phải không?”
Thẩm Tuyền nhíu mày: “Là bản thân anh nhắc tới.”
Văn Trạch Lệ cắn răng, áp lên trán cô, hốc mắt ươn ướt: “Thẩm Tuyền, em không có trái tim.”
Bình luận truyện